Khi Mèo Gặp Chó
-
Chương 1
Bà cụ Đào có một chú mèo đang bị bệnh. Điều này làm bà cụ lo lắng.
Mèo ta không lớn, mà chỉ nho nhỏ, lúc trước còn rất thích cọ cọ vào chân của bà cụ, liếm liếm mặt của bà. Gần đây lại chả kêu meo meo, ăn thì lại ít, chả còn hay níu bám, chỉ ủ rũ ỉu xìu.
Cũng đã cho đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo mèo không bị bệnh gì cả, bà cụ tất nhiên là không tin nhưng cũng chả biết phải làm thế nào.
Mèo bị bệnh hai ngày, chú chó nhà nuôi cũng bị bệnh luôn.
Không như chú mèo chỉ ủ rũ ỉu xìu, chó ta lại hoạt bát sôi nổi.
Nhưng hai đứa chó mèo chúng nó lại giống nhau ở chỗ là không thèm quấn quýt chạy theo bà cụ nữa, bà cụ thường hay muốn dắt chúng nó đi tản bộ sau khi ăn cơm tối, thế mà chúng nó lại nhất quyết không chịu động đậy.
Bà cụ đành chịu thua.
________________________
Một người bình thường tự nhiên biến thành một con mèo thì bạn sẽ làm thế nào? Tống Tử Trừng không biết người bình thường sẽ làm thế nào, nhưng cậu mới làm quen được có hai ngày đã bắt đầu khó chịu chút chút.
Đột nhiên cậu ngã cầu thang rồi biến thành con mèo này đây, lỡ mà con mèo kia nhập vào thân xác người cậu thì chả phải làm cho bố mẹ sợ đến chết ngất đi sao?
Tống Tử Trừng rất lo lắng.
Mà một khi lo lắng thì ăn không ngon, uống không vô, lại còn thêm cái vẻ mặt héo rũ ỉu xìu nữa. Hai cái lỗ tai cứ cụp xuống, cậu nằm bẹp trên đất, dùng cái móng con con cào sợi len.
Cào không được bao lâu, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì tự nhiên cái đuôi đau ơi là đau.
“Meo meo!” Tiếng kêu meo meo vừa sợ hãi, vừa tức giận, ngân nga thốt ra.
Lông cả người đều dựng đứng lên, Tống Tử Trừng tất nhiên không thể sờ tới đuôi mình rồi, cậu tức giận quay phắt lại xem.
Trước mặt cậu là một chú chó khỏe mạnh cao lớn đang bình tĩnh rút lại bàn chân vừa dẫm lên đuôi của cậu, nhàn nhạt nhìn cậu — Xin lỗi, không thấy đường.
Tống Tử Trừng cảm thấy đuôi của mình đau đến độ muốn nghiến cả răng, thì lại chầm chậm lấy tay xoa xoa cái đuôi, sờ sờ lên chỗ vừa bị dẫm vào, sau đó nói — Không có việc gì cái khỉ mốc á! Tưởng một câu xin lỗi thì xong việc à?
Bạn chó tốt tính đương nhiên yên lặng là mặc kệ cho bé mèo chửi mắng trách móc, đợi cho bé mèo mệt đến khi không nói được nữa, mới cho một câu — Cậu quá nhỏ, không thấy được.
Quá nhỏ thật mà…
Ai bảo cậu lại nhỏ như vậy…
Đáng đời!
Tống Tử Trừng bực mình.
Cậu còn muốn chửi thêm, nhưng mà bộ dáng của chó ta cao lớn như vậy, lời bên mép đành phải nuốt xuống, rầm rì mang đuôi nhỏ đi chỗ khác.
Chó ta lại nhìn bé mèo một hồi lâu thật lâu, bỗng tự dưng lại đi nhanh vài bước về phía mèo, nhấc chân, đạp một cái!
Chú mèo tuyết trắng như nắm đường càu nhàu kêu meo meo lăn về phía trước, đụng vào ngăn tủ “rầm” một cái.
Tống Tử Trừng bị cộc đầu, còn nghe tiếng con chó kia vang vảng phía sau — Xin lỗi, dáng người của cậu thật là làm cho tôi muốn đạp một cái. Thật tròn tròn.
Tống Tử Trừng chờ cho con chó kia phất đuôi, lấy tư thế cao ngạo của người chiến thắng đi ra khỏi phòng.
Tống Tử Trừng tức giận đến cắn răng, cậu giơ lên 2 cánh tay nhỏ, hoa tay múa chân múa may quay cuồng một lúc lâu cũng không thể nào đánh đau được người thật, chỉ có thể cho một ngón giữa ở trong lòng mà thôi.
Đắc ý cái gì? Bộ anh không phát hiện anh bị lộ hàng hoa cúc nhà anh rồi hả! Cái đồ con chó hạ lưu không có tiết tháo lễ nghĩa!
Sau khi phát tiết xong, mèo ta té ngửa lăn trên mặt đất hai vòng, ủy khuất mếu máo, bây giờ ngay cả mấy loài sinh vật lớn hơn cậu một chút thôi cũng có thể bắt nạt cậu.
Làm mèo thật vô nghĩa, thật đáng chán.
Không có máy vi tính, không có tivi lại chẳng có mấy em đẹp gái, cậu muốn về nhà cơ, về với mẹ!
Nhưng Tống Tử Trừng tự hỏi không biết có phải chỗ cậu đang ở có phải thành phố không?
Nếu nơi này cách thành phố xa vạn dặm, có khi đợi đến lúc cái mệnh mèo này tắt ngúm, cậu vẫn chưa được trở về nhà cũng nên.
Nhưng mà nếu bò lên xe buýt, lỡ đâu tài xế quẳng lại cậu thì sao, mà nếu cầm tiền để mua vé thì người bán vé làm sao mà biết được.
Thật rắc rối.
Cậu nằm một hồi, tự nhiên thấy chó ta tha vào một cái bát không.
Nó đặt chiếc bát trước mặt Tống Tử Rừng, rồi chạy nhanh ra ngoài.
Tống Tử Trừng chả hiểu chú chó muốn làm cái gì, nhìn thử vào trong bát xem có gì không. Cái bát đối với cậu thì có chút lớn, có thể chứa được nửa người cậu trong đó, mặt trên có in hình nệm thịt móng vuốt, hiển nhiên là để dùng cho vật nuôi.
Muốn gì đây?
Ngay sau đó cậu thấy anh chó ngậm theo một túi sữa đi vào.
Bạn chó cắn xé ra một cái miệng nhỏ ở trên túi, rồi đổ sữa vào trong bát. Làm xong, chú chó mang túi không đi vứt sọt rác.
Ồ, hóa ra chó mà cũng biết giữ gìn vệ sinh cơ đấy. Tống Tử Trừng khen một tiếng.
Chó nhìn cậu, lấy móng vuốt mình đẩy đẩy cái bát về phía cậu, bảo — Uống đi.
À, ra là muốn xin lỗi chuyện vừa nãy à?
Tống Tử Trừng len lén nuốt nước bọt, cậu cũng thèm lắm, khát lắm, dưng mà tất nhiên không thể dễ dàng tha thứ như vậy được!
Vì vậy, cậu ngẩng cái đầu be bé lên, quay phắt đi, nói rằng — Không uống!
Hầu như mọi người muốn xin lỗi cậu, sẽ năn nỉ ỉ ôi đòi cậu uống, năn nỉ bảo cậu xin tha! Thế nhưng cậu đợi lâu thật là lâu, lâu đến thối ruột ra lại chả thấy ai nói gì, mới quay đầu lại xem sao.
= 口 =!
Con chó này lại uống sữa vui vẻ như thế, sữa sắp thấy đáy luôn rồi, uống gì nhanh thế.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng, chó ta ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại cái nhìn u oán của cục bông nhỏ — Thì cậu bảo cậu không uống mà.
Ừ nhỉ, người bình thường sẽ dùng cách này để dỗ bạn gái mình, mà cậu thì… ờ… chả phải bạn gái gì cả! Cậu còn chả phải là người, cậu đang là động vật!
Tống Tử Trừng khóc không ra nước mắt nhìn sữa càng ngày càng ít đi, cậu đói quá! Nhưng cậu vừa mới bảo không uống, con chó kia sẽ không mang sữa tới cho cậu uống nữa đâu.
Cậu mở mắt trừng trừng nhìn sữa đã bị uống hết, lại mở mắt trừng trừng nhìn cái bát bị tha đi. Tống Tử Trừng bỗng nhiên bình tĩnh.
Bà cụ có để một căn phòng để thú nuôi lăn qua lăn lại.
Để lại một đống lông mèo, để cho bà ngứa! Không, phải ở nơi nào cũng có lông mèo, để đổ tội cho con chó, cho bà cụ đánh mông nó, bảo nó dám làm cái nhà thành một đống bùi nhùi!
Cậu bị dị ứng với lông chó màu nâu, mong là lúc trở lại người bình thường thì cũng thông minh lại như thế.
Lăn được vài vòng, cậu nằm bẹp trên mặt đất thở dốc. Lăn qua lăn lại một cách đáng yêu gì gì đó thật sự mệt quá đi.
Từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ mệt một chút, bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi hương của sữa. Cậu giật giật mũi, mùi sữa đang đến rất gần.
Mở mắt ra, cậu thấy trước mặt cậu đặt một cái bát mới, trong bát có sữa.
Tống Tử Trừng không hiểu ý của chó là muốn làm gì, là muốn mời cậu uống hay là muốn làm trò trước mặt cậu chó ta là một người tham ăn tục uống?
Bạn chó thấy cậu nhìn chằm chằm vào bắt, không hiểu hỏi — Không uống?
Tống Tử Trừng sửng sốt, suýt nữa nước mũi nước mắt thi nhau rơi xuống — Uống, tôi chết đói mất! Cảm ơn.
Chó “ừ” một tiếng, vẫy vẫy đuôi đi ra — Muốn uống cứ việc nói thẳng, lại còn liều chết sĩ diện.
“...”
Tống Tử Trừng liếm sữa, ầm thầm trong lòng tặng cho con chó hai ngón giữa.
Rõ ràng con chó này không có khả năng để nhận lời cảm ơn của cậu, càng cảm ơn thì nó càng làm tới!
Muốn uống cứ việc nói thẳng, lại còn liều chết sĩ diện…
Cậu còn muốn lải nhải trách móc, rồi lại nghĩ nghĩ mà bảo, đồ sĩ diện!
Chó cứ như là nghe được lời oán thầm của mèo ta, đi ra ngoài rồi còn ngoái lại phía sau, bảo — Bà cụ cho mỗi đứa một túi sữa, là tôi không cho cậu uống, vậy nên tôi cũng có lỗi.
Tống Tử Trừng hừ lạnh — Càng nói càng lòi mấy thứ muốn che giấu.
Chó bình tĩnh đáp — Cậu che giấu nhiều lắm.
Tống Tử Trừng không hiểu — Tôi thì cần che giấu cái gì?
Chó nhìn sâu vào trong mắt cậu — Cậu rất muốn tôi xin lỗi cậu.
Tống Tử Trừng bốc hỏa — Đó là điều tất nhiên! Anh đạp vào chân tôi thì chả phải anh nên xin lỗi tôi sao?
— Không. Chó trả lời một cách đương nhiên, — Vì chó và mèo thì thường đánh nhau nhiều hơn xin lỗi.
Cậu á khẩu.
Tống Tử Trừng kết thúc bại trận.
- :- Hết chương 1 -:-
Mèo ta không lớn, mà chỉ nho nhỏ, lúc trước còn rất thích cọ cọ vào chân của bà cụ, liếm liếm mặt của bà. Gần đây lại chả kêu meo meo, ăn thì lại ít, chả còn hay níu bám, chỉ ủ rũ ỉu xìu.
Cũng đã cho đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo mèo không bị bệnh gì cả, bà cụ tất nhiên là không tin nhưng cũng chả biết phải làm thế nào.
Mèo bị bệnh hai ngày, chú chó nhà nuôi cũng bị bệnh luôn.
Không như chú mèo chỉ ủ rũ ỉu xìu, chó ta lại hoạt bát sôi nổi.
Nhưng hai đứa chó mèo chúng nó lại giống nhau ở chỗ là không thèm quấn quýt chạy theo bà cụ nữa, bà cụ thường hay muốn dắt chúng nó đi tản bộ sau khi ăn cơm tối, thế mà chúng nó lại nhất quyết không chịu động đậy.
Bà cụ đành chịu thua.
________________________
Một người bình thường tự nhiên biến thành một con mèo thì bạn sẽ làm thế nào? Tống Tử Trừng không biết người bình thường sẽ làm thế nào, nhưng cậu mới làm quen được có hai ngày đã bắt đầu khó chịu chút chút.
Đột nhiên cậu ngã cầu thang rồi biến thành con mèo này đây, lỡ mà con mèo kia nhập vào thân xác người cậu thì chả phải làm cho bố mẹ sợ đến chết ngất đi sao?
Tống Tử Trừng rất lo lắng.
Mà một khi lo lắng thì ăn không ngon, uống không vô, lại còn thêm cái vẻ mặt héo rũ ỉu xìu nữa. Hai cái lỗ tai cứ cụp xuống, cậu nằm bẹp trên đất, dùng cái móng con con cào sợi len.
Cào không được bao lâu, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì tự nhiên cái đuôi đau ơi là đau.
“Meo meo!” Tiếng kêu meo meo vừa sợ hãi, vừa tức giận, ngân nga thốt ra.
Lông cả người đều dựng đứng lên, Tống Tử Trừng tất nhiên không thể sờ tới đuôi mình rồi, cậu tức giận quay phắt lại xem.
Trước mặt cậu là một chú chó khỏe mạnh cao lớn đang bình tĩnh rút lại bàn chân vừa dẫm lên đuôi của cậu, nhàn nhạt nhìn cậu — Xin lỗi, không thấy đường.
Tống Tử Trừng cảm thấy đuôi của mình đau đến độ muốn nghiến cả răng, thì lại chầm chậm lấy tay xoa xoa cái đuôi, sờ sờ lên chỗ vừa bị dẫm vào, sau đó nói — Không có việc gì cái khỉ mốc á! Tưởng một câu xin lỗi thì xong việc à?
Bạn chó tốt tính đương nhiên yên lặng là mặc kệ cho bé mèo chửi mắng trách móc, đợi cho bé mèo mệt đến khi không nói được nữa, mới cho một câu — Cậu quá nhỏ, không thấy được.
Quá nhỏ thật mà…
Ai bảo cậu lại nhỏ như vậy…
Đáng đời!
Tống Tử Trừng bực mình.
Cậu còn muốn chửi thêm, nhưng mà bộ dáng của chó ta cao lớn như vậy, lời bên mép đành phải nuốt xuống, rầm rì mang đuôi nhỏ đi chỗ khác.
Chó ta lại nhìn bé mèo một hồi lâu thật lâu, bỗng tự dưng lại đi nhanh vài bước về phía mèo, nhấc chân, đạp một cái!
Chú mèo tuyết trắng như nắm đường càu nhàu kêu meo meo lăn về phía trước, đụng vào ngăn tủ “rầm” một cái.
Tống Tử Trừng bị cộc đầu, còn nghe tiếng con chó kia vang vảng phía sau — Xin lỗi, dáng người của cậu thật là làm cho tôi muốn đạp một cái. Thật tròn tròn.
Tống Tử Trừng chờ cho con chó kia phất đuôi, lấy tư thế cao ngạo của người chiến thắng đi ra khỏi phòng.
Tống Tử Trừng tức giận đến cắn răng, cậu giơ lên 2 cánh tay nhỏ, hoa tay múa chân múa may quay cuồng một lúc lâu cũng không thể nào đánh đau được người thật, chỉ có thể cho một ngón giữa ở trong lòng mà thôi.
Đắc ý cái gì? Bộ anh không phát hiện anh bị lộ hàng hoa cúc nhà anh rồi hả! Cái đồ con chó hạ lưu không có tiết tháo lễ nghĩa!
Sau khi phát tiết xong, mèo ta té ngửa lăn trên mặt đất hai vòng, ủy khuất mếu máo, bây giờ ngay cả mấy loài sinh vật lớn hơn cậu một chút thôi cũng có thể bắt nạt cậu.
Làm mèo thật vô nghĩa, thật đáng chán.
Không có máy vi tính, không có tivi lại chẳng có mấy em đẹp gái, cậu muốn về nhà cơ, về với mẹ!
Nhưng Tống Tử Trừng tự hỏi không biết có phải chỗ cậu đang ở có phải thành phố không?
Nếu nơi này cách thành phố xa vạn dặm, có khi đợi đến lúc cái mệnh mèo này tắt ngúm, cậu vẫn chưa được trở về nhà cũng nên.
Nhưng mà nếu bò lên xe buýt, lỡ đâu tài xế quẳng lại cậu thì sao, mà nếu cầm tiền để mua vé thì người bán vé làm sao mà biết được.
Thật rắc rối.
Cậu nằm một hồi, tự nhiên thấy chó ta tha vào một cái bát không.
Nó đặt chiếc bát trước mặt Tống Tử Rừng, rồi chạy nhanh ra ngoài.
Tống Tử Trừng chả hiểu chú chó muốn làm cái gì, nhìn thử vào trong bát xem có gì không. Cái bát đối với cậu thì có chút lớn, có thể chứa được nửa người cậu trong đó, mặt trên có in hình nệm thịt móng vuốt, hiển nhiên là để dùng cho vật nuôi.
Muốn gì đây?
Ngay sau đó cậu thấy anh chó ngậm theo một túi sữa đi vào.
Bạn chó cắn xé ra một cái miệng nhỏ ở trên túi, rồi đổ sữa vào trong bát. Làm xong, chú chó mang túi không đi vứt sọt rác.
Ồ, hóa ra chó mà cũng biết giữ gìn vệ sinh cơ đấy. Tống Tử Trừng khen một tiếng.
Chó nhìn cậu, lấy móng vuốt mình đẩy đẩy cái bát về phía cậu, bảo — Uống đi.
À, ra là muốn xin lỗi chuyện vừa nãy à?
Tống Tử Trừng len lén nuốt nước bọt, cậu cũng thèm lắm, khát lắm, dưng mà tất nhiên không thể dễ dàng tha thứ như vậy được!
Vì vậy, cậu ngẩng cái đầu be bé lên, quay phắt đi, nói rằng — Không uống!
Hầu như mọi người muốn xin lỗi cậu, sẽ năn nỉ ỉ ôi đòi cậu uống, năn nỉ bảo cậu xin tha! Thế nhưng cậu đợi lâu thật là lâu, lâu đến thối ruột ra lại chả thấy ai nói gì, mới quay đầu lại xem sao.
= 口 =!
Con chó này lại uống sữa vui vẻ như thế, sữa sắp thấy đáy luôn rồi, uống gì nhanh thế.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng, chó ta ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại cái nhìn u oán của cục bông nhỏ — Thì cậu bảo cậu không uống mà.
Ừ nhỉ, người bình thường sẽ dùng cách này để dỗ bạn gái mình, mà cậu thì… ờ… chả phải bạn gái gì cả! Cậu còn chả phải là người, cậu đang là động vật!
Tống Tử Trừng khóc không ra nước mắt nhìn sữa càng ngày càng ít đi, cậu đói quá! Nhưng cậu vừa mới bảo không uống, con chó kia sẽ không mang sữa tới cho cậu uống nữa đâu.
Cậu mở mắt trừng trừng nhìn sữa đã bị uống hết, lại mở mắt trừng trừng nhìn cái bát bị tha đi. Tống Tử Trừng bỗng nhiên bình tĩnh.
Bà cụ có để một căn phòng để thú nuôi lăn qua lăn lại.
Để lại một đống lông mèo, để cho bà ngứa! Không, phải ở nơi nào cũng có lông mèo, để đổ tội cho con chó, cho bà cụ đánh mông nó, bảo nó dám làm cái nhà thành một đống bùi nhùi!
Cậu bị dị ứng với lông chó màu nâu, mong là lúc trở lại người bình thường thì cũng thông minh lại như thế.
Lăn được vài vòng, cậu nằm bẹp trên mặt đất thở dốc. Lăn qua lăn lại một cách đáng yêu gì gì đó thật sự mệt quá đi.
Từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ mệt một chút, bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi hương của sữa. Cậu giật giật mũi, mùi sữa đang đến rất gần.
Mở mắt ra, cậu thấy trước mặt cậu đặt một cái bát mới, trong bát có sữa.
Tống Tử Trừng không hiểu ý của chó là muốn làm gì, là muốn mời cậu uống hay là muốn làm trò trước mặt cậu chó ta là một người tham ăn tục uống?
Bạn chó thấy cậu nhìn chằm chằm vào bắt, không hiểu hỏi — Không uống?
Tống Tử Trừng sửng sốt, suýt nữa nước mũi nước mắt thi nhau rơi xuống — Uống, tôi chết đói mất! Cảm ơn.
Chó “ừ” một tiếng, vẫy vẫy đuôi đi ra — Muốn uống cứ việc nói thẳng, lại còn liều chết sĩ diện.
“...”
Tống Tử Trừng liếm sữa, ầm thầm trong lòng tặng cho con chó hai ngón giữa.
Rõ ràng con chó này không có khả năng để nhận lời cảm ơn của cậu, càng cảm ơn thì nó càng làm tới!
Muốn uống cứ việc nói thẳng, lại còn liều chết sĩ diện…
Cậu còn muốn lải nhải trách móc, rồi lại nghĩ nghĩ mà bảo, đồ sĩ diện!
Chó cứ như là nghe được lời oán thầm của mèo ta, đi ra ngoài rồi còn ngoái lại phía sau, bảo — Bà cụ cho mỗi đứa một túi sữa, là tôi không cho cậu uống, vậy nên tôi cũng có lỗi.
Tống Tử Trừng hừ lạnh — Càng nói càng lòi mấy thứ muốn che giấu.
Chó bình tĩnh đáp — Cậu che giấu nhiều lắm.
Tống Tử Trừng không hiểu — Tôi thì cần che giấu cái gì?
Chó nhìn sâu vào trong mắt cậu — Cậu rất muốn tôi xin lỗi cậu.
Tống Tử Trừng bốc hỏa — Đó là điều tất nhiên! Anh đạp vào chân tôi thì chả phải anh nên xin lỗi tôi sao?
— Không. Chó trả lời một cách đương nhiên, — Vì chó và mèo thì thường đánh nhau nhiều hơn xin lỗi.
Cậu á khẩu.
Tống Tử Trừng kết thúc bại trận.
- :- Hết chương 1 -:-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook