Khi Ma Cà Rồng Cắn Omega
C11: Sao anh lại ở đây

Ivan và Phúc Bân nói xong liền tạm biệt rồi cả hai cùng đi sang hai hướng khác nhau. Ivan cố gắng chạy nhanh nhất có thể để rời khỏi tầm mắt của Phúc Bân. Khi xuống đến khu vực học tập ở tầng dưới, Ivan vẫn còn thở hổn hển.

Simon đang vùi đầu trong đống công thức nhìn lên, thấp giọng hỏi cậu: "Fanfan, cậu đi mượn sách sao lại chạy hớt hải vậy?" Nói xong, Simon kéo Ivan ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào trong sách làm bánh nói: "Tớ cảm thấy, bánh quy có lẽ không thích hợp với tớ, tớ làm loại này nhé?"

Ivan nhìn những bức tranh minh họa hấp dẫn trong sách và khẽ thở dài. Cậu nghiêng đầu nhìn Simon, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng rất nghiêm túc: "Tiểu Hi, kỳ thật tớ nghĩ chỉ là món nướng không thích hợp với cậu mà thôi."

Simon:... - Cảm giác này thực sự giống như bị sét đánh.

Omega tóc đỏ buông thõng bàn tay bịch một tiếng rơi xuống trang giấy: "Có thật không? Woohoo..."

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên phía đối diện vang lên một tiếng cười khẩy. Cả hai đang vùi đầu vào sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị tiền bối cao gầy đang đứng đối diện nhau mỉm cười.

Lần trước là tiền bối Alpha dẫn Ivan đến phòng vẽ tranh, người đấy là Aaron.

Aaron rõ ràng rất vui mừng khi nhìn thấy Ivan, anh ta hưng phấn nghiêng người nói: "Cậu bé, tôi đã tìm thấy cậu rồi. Lần trước cậu nói rằng người mới bắt đầu nên sử dụng bút chì trước, các đồng nghiệp vẽ tranh sơn dầu khác đã thử nó. Rõ ràng tranh vẽ của cậu rất tốt đó. Bây giờ cậu như là người nổi tiếng trong studio của chúng tôi."

Anh ấy nói rồi bật điện thoại lên: “Không chỉ những người trong xưởng vẽ của chúng tôi, trong tháng này, phương pháp vẽ của bạn đã được truyền bá ra bên ngoài, và tất cả các trung đội đều thích điều này. Ngay cả giáo sư tranh sơn dầu của Học viện Nghệ thuật cũng đã nghe nói đến! Bữa tiệc nghệ thuật của chúng tôi tuần trước, giảng viên đã đến để hỏi thăm đặc biệt về cậu đấy”

Ivan mở miệng: “A.” Một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cậu ấy chỉ tình cờ đề xuất một phương pháp khéo léo hơn mà mọi người đã sử dụng trước đây. Những kỹ thuật như thế này chỉ là phần giới thiệu đơn giản và không thể sử dụng quá nhiều.

Cũng giống như ngày xưa khi trẻ em học đi xe đạp, chúng luôn phải lắp thêm hai bánh nữa vào bánh sau để giữ thăng bằng, nhưng phải tháo bánh thăng bằng ra mới thực sự học được.

Vì vậy... nếu bạn là một giáo sư về tranh sơn dầu, và bạn vẫn bị ám ảnh bởi kỹ thuật nhập môn này, bạn sẽ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.


Vị tiền bối đối diện hoàn toàn không biết suy nghĩ của chàng trai, vẫn đang tự lẩm bẩm:

"Tôi vừa gửi tin nhắn cho giáo sư, ông ấy nói năm phút nữa sẽ đến xưởng vẽ sơn dầu, nhất định phải gặp cậu. Đi thôi, chúng ta đến phòng vẽ!" Sau đó, không có bất kỳ lời giải thích nào, anh ta kéo Ivan lên và đưa thẳng đến phòng vẽ.

Vì là cuối tuần nên có nhiều người ở trường quay hơn lần trước. Toàn trường vẫn yên tĩnh, động tĩnh của hai người tiến vào cửa tương đối lớn.

Trong lúc cửa đóng lại, mấy cặp mắt đồng thời nhìn sang, Aaron vỗ tay: "Các bạn cùng lớp, tôi mang theo học sinh Ivan mà các bạn luôn muốn gặp tới rồi đây."

Giọng nói rơi xuống, bầu không khí trong toàn trường quay bỗng trở nên nóng bức. mạng.

"Hậu bối, nhờ phương pháp của cậu, cuối cùng tôi cũng có thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh, cậu tới xem thử đi" Một người nói.

Người kia cũng không chịu thua kém, giơ tay lên và hét lên: “Tôi cũng vậy!”

Đây là lần đầu tiên Ivan thu hút được sự chú ý như thế này, cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Trong thời kỳ Phục hưng thời Trung cổ, có nhiều nghệ sĩ tài năng như sao trên trời, và những người nổi bật chính là những người có tài năng phi thường. Sau khi biến thành ma cà rồng, cậu vẫn đi theo con đường của tổ tiên, dù có bao nhiêu ánh sáng cũng bị vầng hào quang lớn của những người đi trước chặn lại. Chưa kể, huyết tộc người có thể thưởng thức nghệ thuật cũng không có nhiều, tốt nhất đừng giễu cợt bọn họ.

Vì vậy, thiếu niên tóc vàng mắt xanh tuy đã sống trên thế gian hơn 400 năm nhưng vẫn giống như một ngôi sao lạc lối dưới ánh trăng, chưa từng bị ai phát hiện.

"Nó không… không tốt đến thế đâu ạ" Chàng trai hơi cụp mắt xuống, trầm giọng nói, trên mặt hơi đỏ lên: "Mọi người cũng có thể thử vẽ các hình dạng trước, như hình tròn, hình vuông các loại, sau đó thử vẽ thứ gì đó có hình dạng đơn giản, chẳng hạn như trứng, hộp nhạc, v.v."

Thực tế là vừa rồi cậu ấy đã xem qua các bức tranh của một số bạn cùng lớp, hai trong số đó cậu ấy đã xem cách đây một tháng. Nhưng ai cũng có thể thấy lối vẽ còn non nớt, kỹ năng vẽ còn rất nông, thoạt nhìn thì kỹ năng cơ bản còn chưa vững chắc.


Ngay khi cậu chuẩn bị bước tới để giúp họ xem tranh, họ nghe thấy một tiếng khịt mũi khó chịu.

“Nghe hay đấy, chúng tôi chưa từng xem tranh của cậu, ai biết bạn vẽ đẹp đến mức nào, lại tự nhiên khi không cho người khác lời khuyên, cậu như một kẻ nửa vời. Vòng tròn họa sĩ tranh sơn dầu lớn như vậy, đột nhiên một Có người lạ tới khuyên nhủ cả giang son? Cho tôi hỏi một chút, cậu là ai?"

Ivan đi theo giọng nói và thấy đó là một cậu bé đang ngồi trong góc. Cậu bé dường như chỉ cao khoảng 160cm, và mặc dù chân cậu không thể chạm đất khi ngồi trên ghế nhưng cậu vẫn tỏ ra rất oai vệ.

Các Alpha trong học viện quân sự về cơ bản đều cao hơn 180cm, và cậu bé này trông giống như một Omega của trường y. Và trông giống như một Omega được nuông chiều từ bé rồi.

Tuy nhiên, mặc dù thái độ của Omega rất kiêu ngạo nhưng những bức tranh trên vải lụa trông đẹp hơn những bức tranh khác rất nhiều. Tân binh này có thể coi là sớm một chút, khó trách lời nói lại điên cuồng như vậy.

Lúc này, Omega giống như con công nhìn thấy Ivan đang xem xét lời nói của mình, đôi mắt trợn ngược lên trời.

"Cậu… cậu nhìn cái gì? Nếu tôi nói sai, cậu có thể chứng minh cho mọi người thấy! Nếu cậu không thể làm ra tác phẩm, sao lại để nhiều người như vậy khâm phục mình như vậy?"

Aaron hiển nhiên không ngờ lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng, anh chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ để an ủi Ivan: “Andy tính tình nóng nảy như vậy, cậu đừng để ý đến em trai tôi. Tháng trước không phải cậu đã mang một bức tranh từ xưởng vẽ về nhà sao? Không show nó cho mọi người à?"

Nhắc đến bức tranh, vẻ mặt Ivan cứng đờ. Bức tranh tuy mới vẽ được một tháng nhưng không thể miêu tả là đẹp đẽ và hoàn hảo chút nào, nhưng nếu thực sự phải lấy ra… nó sẽ đủ để biến cậu thành một cái cây lớn thu hút gió. Hơn nữa, cậu còn vẽ chân dung mà không có sự đồng ý của chủ nhân.

Vì vậy, tiểu ma cà rồng chỉ xấu hổ xoa góc quần áo, nói: "Ừm, tôi còn chưa vẽ xong... Không thể cho mọi người xem..."

Nói xong, rõ ràng bầu không khí càng lạnh lùng hơn trước, cậu nhanh chóng giải quyết: "Bất quá, bây giờ tôi sẽ vẽ ngày…" Khi cậu nói, âm thanh ngày càng nhỏ hơn.


Cả studio im lặng. Có một mùi lạ trong không khí.

Kim giây trên đồng hồ treo tường kêu lạch cạch vài tiếng trước khi mọi người bắt đầu xấu hổ reo hò: "Ồ, được rồi, được rồi! Ha, ha, ha!"

Ivan cảm thấy nhẹ nhõm khi bầu không khí dịu đi và bước đến chỗ người bạn đang đứng gần nhất.

Chàng trai tóc vàng thò tay ra khỏi ống tay áo rộng, cầm lấy bảng màu, liếc mắt trên tấm vải lụa vài lần rồi bắt đầu tô màu một cách khéo léo.

“Nhìn đây, bạn muốn vẽ một cái hồ dưới ánh trăng, nhưng màu hơi xanh. Muốn làm nổi bật ánh trăng thì màu của bạn không đủ sáng, còn muốn làm nổi bật ban đêm thì màu của bạn không được tối. Mên toàn bộ cấu trúc không được hài hòa cho lắm.”

Cậu nói, giơ cây cọ vẽ còn màu mới vẽ lên trước tấm vải lụa, quay sang hỏi các bạn đang ngồi trên ghế: “Tôi vẽ được không?

Bạn cùng lớp nhìn bảng màu trong tay Ivan, nhìn vào mặt hồ mà anh ấy đã vẽ, màu sắc rõ ràng lệch một độ. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy có người chỉnh sửa bức tranh theo cách đặc biệt như vậy. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, người đó mảy may gật đầu: "Được".

Sau đó, Ivan nhìn thấy mặt hồ vốn chưa có màu sắc rõ ràng trước đó đã được chàng trai trẻ phủ lên một lớp màu mới.

Không khi im lặng hơn khi mọi người đang theo dõi từng hành động của Ivan, cậu một tay cầm bảng màu, từ mép hồ đến giữa hồ, từng lớp một, mỗi bước lại nhúng thêm sơn trắng, và khi sơn đã pha đến gần như trắng hoàn toàn, cuối cùng cậu ấy đã vẽ đến giữa hồ. Nước hồ phản chiếu ánh trăng hiện ra như thế này.

“Hiện tại chỉ là vẽ thô thôi, bởi vì nước hồ có gợn sóng, cho nên phải có chỗ sâu chỗ nông, chỗ dập tắt gợn sóng.” Cậu nói, đầu ngón tay đặt lên vầng trăng tròn ở giữa: “Mặt trăng trong hồ hẳn là gợn sóng. Trong gợn sóng ở đây, tôi chỉ vẽ một vòng tròn màu trắng, nên phải thêm một lớp màu xanh đậm để vẽ ra đường nét của mặt trăng và sóng nước."

Nói xong, cậu cũng không di chuyển bàn chải nữa mà quay sang sửa chữa mọi thứ xung quanh.

Khu rừng tươi tốt, thảm cỏ xanh trên mặt đất, từng nét vẽ đều chính xác và tỉ mỉ, ngay cả những giọt sương nhỏ trên lá cỏ cũng được những nét vẽ của cậu vẽ nên một hiệu ứng rất mượt mà và sạch sẽ.

“Hãy nhìn xem, ánh sáng đến từ giữa và phía tây của bầu trời, vì vậy thời gian bạn vẽ nên là một hoặc hai giờ sáng. Nếu ánh trăng chiếu từ hướng này, nó sẽ tạo thành bóng ở phía đông của cây. thân cây, sẽ làm cho màu sắc ở đây sâu hơn, cảm giác ba chiều và sự thay thế sẽ hiện ra."


Sau khi vẽ xong khung cảnh xung quanh, cậu duỗi đầu ngón tay ra, chậm rãi tiến đến gần mặt hồ ở giữa bức tranh. Cậu nhận thấy có lẽ nó đã khô hơn một nửa nên đổi sang loại cọ vẽ khác. Các màu còn lại được vẽ lên từng lớp. Một bức tranh sơn dầu thoạt nhìn có vẻ kém chất lượng dường như đã được thổi sức sống dưới ngòi bút của Ivan, lập tức trở thành báu vật.

“Đây chỉ là bản phác thảo đầu tiên. Bởi vì thời gian có hạn nên bức tranh không được chi tiết lắm.” Ivan đặt bảng màu xuống, lùi lại một bước, nheo mắt: "Nhìn xem, cái này tốt hơn nhiều."

Mọi người:"...không chỉ tốt hơn nhiều...nó còn quá khác biệt!"

Đám đông đang định tụ tập xung quanh để nhìn kỹ bức tranh phong cảnh đã được chỉnh sửa này thì đột nhiên một giọng nói đầy đặn vang lên sau lưng họ.

"Mọi người ngồi im, để tôi xem!"

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy giáo sư với tư thế thẳng tắp, thò đầu từ ngoài vào và chăm chú ngắm nhìn. Và phía sau giáo sư đó là một người đàn ông mặc quân phục.

Cậu vội vàng lui về hai bên giá vẽ, cả phòng đồng thanh chào: "Giáo sư, Thiếu tá!"

Sự chú ý của Ivan vốn đổ dồn vào trưởng lão, khi nghe thấy mọi người hét lên thiếu tá, cậy mới chú ý đến bóng dáng quen thuộc phía sau giáo sư.

Cậu vẫn còn đang thoải mái thì liền cứng đờ cả người ngay khi nhìn thấy Kaili.

Cậu xấu hổ kéo góc áo, đi tới trước mặt Carey, ngón tay nhẹ nhàng kéo quần áo của anh, trầm giọng hỏi: “Sao anh lại đến studio?"

Anh bật cười ôm ngực nói: “Tôi không tới, làm sao biết em lợi hại như vậy?”

__________________________________

- Bản dịch thuộc về Wisteria Sinensis

- Fanpage: đôi dép lào của Jaeshin.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương