Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau
-
Chương 18: Bắt tay
Một ngày mới lại bắt đầu tại ngôi trường Prince Star này như bình thường.... nhưng cũng chỉ thay đổi một chút....
Giờ ra chơi, trên sân thượng.
- Cái gì? Người của chúng ta lại bị đánh? _ Kan.
- Ừ. Không cần nói, mày cũng biết là ai rồi nhỉ. _ Ken lạnh lùng. ( thay đổi 180° luôn)
- Bọn chúng cũng có gan thật! Dám đụng đến bang ta. Chắc chán sống rồi đây! _ anh nở nụ cười quỷ dị.
Trong lúc đó, ở một góc cây khác cách đó khá xa.
- Ồ. Bang Bragon khiêu chiến với bang Blood Moon à? Sắp có mưa máu rồi đây. Vừa mới về đã có phim hay để xem, đúng là số mình hên thật. _ cô nói xong, nở nụ cười hình mặt trăng khiết, trong rất mê người cũng như..... đáng sợ.
- Mà này! Hình như bên ta cũng có mấy đứa bị đánh đấy! Hay là nhân lần này, chúng ta hợp tác với bên kia, lật đổ luôn cái đám đó luôn đi. Chứ tớ thấy nó ngứa mắt quá! _ Mary nghiến răng keng két.
- Đúng rồi đó! Ice, chúng ta khử cái gai trong mắt đó luôn đi. Sẵn tiện lâu lại khởi động tay chân một chút, không thôi lục dao lục kéo đấy! _ Jenny nói mà khuôn mặt vô cùng gian tà như ác quỷ vậy ý. (t/g: híc, chị ấy thay đổi tính cách rùi. Cô bé hiền lành, "trong sáng" của tui đâu? Trả lại đây!!)
-..... được. Tối nay hai người hãy sắp xếp một cuộc gặp gỡ với bọn họ đi. Cố gắng làm sao cho cả hai bên đều cùng một phe, tránh trường hợp đối đầu với nhau. Nếu hỏi tao về chưa thì tuyệt đối phải nói là tao vẫn chưa về, còn ở bên nước ngoài. Tao sẽ ở phòng bên cạnh theo dõi cuộc trò chuyện của hai đứa tụi bây. Phải nhớ, hạn chế đưa tình huống tới mức độ dùng đến thân phận này mà nói chuyện. Nghe rõ chưa? _ cô.
- Được! _ cả hai gật đầu lia lịa mà không biết, liệu hai cái đứa này có nghe lời cô không nữa. Haizzzz, mệt quá.
Tối đó tại bar D.A ( đây là bar do nhóm cô làm chủ)
" Tại sao bang mạnh nhất thế giới ngầm lại mời ta đến đây chứ? Có chuyện gì đây. " _ suy nghĩ của ba người nào đó.
- Mời câc vị vào phòng Vip 1 ạ, phó bang chủ của chúng tôi đang đợi các vị. Xin mời. _ sau khi đi lại quầy rượu, tên pha rược nói xong dẫn ba anh chàng đeo mặt nạ đó đi luôn.
Trong phòng Vip 1 của bar.
- Ồ! Xin chào ba vị khách quý. Mời vào! _ cô gái với mái tóc màu đo đỏ, đeo mặt nạ màu đen có gài một bông hoa hồng màu đỏ, nhìn xơ qua cũng biết đó là Red Rose, một trong những tay sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm.
- Chúng tôi không có dĩnh phúc đó. Vào thẳng vấn đề đi, bang chủ của các cô muốn gì? _ Kan lạnh giọng, vẻ mặt nghiêm túc. Đó với chuyện của thế giới ngầm, cậu không bao giờ muốn đem ra đùa giỡn, đặc biệt là với những người có thân phận đặc biệt này.
- Đừng có lạnh lùng vậy chứ Nam, à không Kan! _ cô gái mỉm cười, mái tóc xanh dương được buộc cao, đeo chiếc mặt nạ màu đen gài một bông hồng lam rất đẹp. Đây là Blue Rose, một trong những bậc thầy dùng dao cũng như kiếm.
- Làm sao cô biết? Các cô rốt cuộc là ai? _ anh bắt đầu nghi ngờ hai cô gái trước mặt mình. Họ là ai sao lại biết về tên thật của Kan, chẳng phải hồ sơ của họ được bảo mật rất tốt sao?
- Ô, từ từ. Đừng nổi nóng. Chúng ta đều là người quen mà. _ Mary nói xong, cả Mary và Jenny đều đồng loạt tháo chiếc mặt nạ bí ẩn của mình xuống.
Tuy là lúc đầu, cô có dặn là hạn chế dùng tới biện pháp cuối cùng này nhưng, cả hai người này đều đâu có nghe. Cứ giữ lấy cái bí mật này riết cũng không phải ý hay, sớm muộn gì cũng lộ, vậy thôi thì cứ nói trước đi cho nó đỡ mệt.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ ấy là những khuôn mặt mình hằng ngày đều nhìn thấy thì cả ba chàng đều đơ như cây cơ luôn. ( haizzz, tội nghiệp.... mà cũng vui ^-^)
- Jen.... Jenny! Em mà là Blue Rose hả!? _ Ken hết sức ngạc nhiên khi biết được, cô bạn gái bé bỏng vủa mình hằng ngày, lúc ở thế giới đêm cô lại là một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay.
Sau khi hồi phục lại tinh thần được một chút, cả ba cũng tháo chiếc mặt nạ che mặt của mình xuống, lộ ra những khuôn mặt thần thánh ưng ái ban cho.
- Được rồi. Các cô muốn gì? _ anh vẫn giọng lạnh tanh, tuy không thể hiện ra bên ngoài như hai thằng bạn nhưng trong lòng, anh lại có một chút chấn kinh. Hai cô bạn bình thường hằng ngày trên lớp lại có địa vị không hề nhỏ ở trong cái thế giới đêm này.
- Các anh cũng thấy đó. Dạo gần đây, bang Bragon cũng đã bắt đầu lộn hành, đánh cả hai bang chúng ta vậy sao... _ Mary cố gắng kéo dài câu nói của mình ra.
- Ý cô là chúng ta bắt tay thành một phe? _ Kan.
- Các anh thấy thế nào? _ Jenny.
-...
- Được. Chúng ta chấp nhận.... nhưng tôi có hai thắc mắc. _ sau khi suy nghĩ một hồi anh trả lời.
- Vì sao các cô lại tiết lộ thân phận của mình trước mặt bọn tôi mà không sợ chúng tôi sẽ tiết lộ ra ngoài? _ anh.
- Đơn giản. Không bị lộ cũng không sao, nếu bị lộ thì cũng không sao, nhiều gì thì cũng chỉ là có thêm vài rắc rối thôi. Với lại, Boss chưa lộ thì không sao. _ Mary nói chuyện một cách vô tư mà hình như cô quên mất cái gì đó rồi thì phải. ( vâng, chính xác là chị quên rằng chị đại đã dặn như thế nào rồi.)
- Vậy.... cho tôi hỏi. Người đang giám sát chúng ta từ nãy đến giờ là ai? _ anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cái đèn trên đỉnh đầu mình, có một chỗ cứ nhấp nháy liên tục mà không đứng yên như những cái đèn khác.
Cái đó là cái máy nghe lén đã, được cô gắn sẵn ở đó để dễ dàng theo dõi cuộc nói chuyện này. Gắn trên đó rất khó để phát hiện ra, nói chi để ý, vậy mà lại bị anh nói thẳng ra làm ai cũng ngạc nhiên.
Ken và Kan thì mới bật ngửa ra khi biết còn có người thứ ba đang quan sát cuộc trò chuyện này. Điều khiến hai anh chàng bận tâm là... quái! Gắn chỗ nào không gắn lại đi gắn trên đầu họ còn là trong chùm đèn đỏ đó nữa chứ! Nếu anh không nói chắc họ cũng đéo biết có cái máy nghe trộm đó. Ghê thật!
Mary và Jenny cảm thấy quá ngạc nhiên. Có trời làm chứng, ngay cả họ, tuy biết trước là sẽ có máy nghe trộm nhưng mà đâu có ngờ là cô lại đi gắn trên đó! Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Điều khiến cả hai sốc hơn là ngày trước chưa có ai phát hiện được bất cứ chỗ nào mà nó giấu cái gì đó, bây giờ mới nói chuyện có hai ba câu đã bị tóm đuôi. Đúng là hay thật!
-.....
Trong khi cả hai cô chị em sinh đôi kia đang ngạc nhiên về câu nói của anh thì anh đã phán quyết một câu.
- Nếu hai người không muốn nói cũng được. Được rồi, bây giờ chúng tôi về trước đây. _ nói xong, anh xoay người đi ra khỏi cửa. Để lại 4 cái con người còn đơ ra kia, thấy anh đi ra ngoài, Ken và Kan cũng lật đật chạy ra theo.
Khi anh đi ra tới trước cửa bar, anh quay đầu lại nhìn vào trong bar.
' Tôi biết cô đang ở trong đó mà, Black Rose. ' _ suy nghĩ xong, lập tức leo lên xe, chạy đi mất hút không thèm đợi hai anh chàng kia đi ra. Cuối cùng hai anh chàng đành phải bắt xe đi về.
Bên phòng vip 2, cơ một cô gái đang mỉm cười tủm tỉm.
' Hay thật. Giấu ở đó mà cũng thấy! Đúng là mình quá xem thường anh ta. ' _ cô suy nghĩ xong cũng bước đi về nhà.
Còn hai chị em kia thì do khá sốc nên đứng hình chừng 1 phút rồi bất ngờ tỉnh lại. Chạy sang phòng vip 2 thì không thấy cô nên mới tá hỏa, chạy đi tìm vì tưởng cô bực mình mà đi ra ngoài, tìm một lúc lâu không thấy rồi mới quyết định đi về.
----------- Đôi lời của tác giả----------
Do bây giờ đã là nhập học nên thời gian rảnh rổi của tác giả cũng giảm xút nên thời gian ra chương sẽ dài ra. Mong các bạn thông cảm về vấn đề này. Tác giả sẽ tranh thủ ra chương càng sớm càn tốt, tệ nhất là 2 tuần 1 chương nên mong các bạn thông cảm cho. Rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tác giả.
Giờ ra chơi, trên sân thượng.
- Cái gì? Người của chúng ta lại bị đánh? _ Kan.
- Ừ. Không cần nói, mày cũng biết là ai rồi nhỉ. _ Ken lạnh lùng. ( thay đổi 180° luôn)
- Bọn chúng cũng có gan thật! Dám đụng đến bang ta. Chắc chán sống rồi đây! _ anh nở nụ cười quỷ dị.
Trong lúc đó, ở một góc cây khác cách đó khá xa.
- Ồ. Bang Bragon khiêu chiến với bang Blood Moon à? Sắp có mưa máu rồi đây. Vừa mới về đã có phim hay để xem, đúng là số mình hên thật. _ cô nói xong, nở nụ cười hình mặt trăng khiết, trong rất mê người cũng như..... đáng sợ.
- Mà này! Hình như bên ta cũng có mấy đứa bị đánh đấy! Hay là nhân lần này, chúng ta hợp tác với bên kia, lật đổ luôn cái đám đó luôn đi. Chứ tớ thấy nó ngứa mắt quá! _ Mary nghiến răng keng két.
- Đúng rồi đó! Ice, chúng ta khử cái gai trong mắt đó luôn đi. Sẵn tiện lâu lại khởi động tay chân một chút, không thôi lục dao lục kéo đấy! _ Jenny nói mà khuôn mặt vô cùng gian tà như ác quỷ vậy ý. (t/g: híc, chị ấy thay đổi tính cách rùi. Cô bé hiền lành, "trong sáng" của tui đâu? Trả lại đây!!)
-..... được. Tối nay hai người hãy sắp xếp một cuộc gặp gỡ với bọn họ đi. Cố gắng làm sao cho cả hai bên đều cùng một phe, tránh trường hợp đối đầu với nhau. Nếu hỏi tao về chưa thì tuyệt đối phải nói là tao vẫn chưa về, còn ở bên nước ngoài. Tao sẽ ở phòng bên cạnh theo dõi cuộc trò chuyện của hai đứa tụi bây. Phải nhớ, hạn chế đưa tình huống tới mức độ dùng đến thân phận này mà nói chuyện. Nghe rõ chưa? _ cô.
- Được! _ cả hai gật đầu lia lịa mà không biết, liệu hai cái đứa này có nghe lời cô không nữa. Haizzzz, mệt quá.
Tối đó tại bar D.A ( đây là bar do nhóm cô làm chủ)
" Tại sao bang mạnh nhất thế giới ngầm lại mời ta đến đây chứ? Có chuyện gì đây. " _ suy nghĩ của ba người nào đó.
- Mời câc vị vào phòng Vip 1 ạ, phó bang chủ của chúng tôi đang đợi các vị. Xin mời. _ sau khi đi lại quầy rượu, tên pha rược nói xong dẫn ba anh chàng đeo mặt nạ đó đi luôn.
Trong phòng Vip 1 của bar.
- Ồ! Xin chào ba vị khách quý. Mời vào! _ cô gái với mái tóc màu đo đỏ, đeo mặt nạ màu đen có gài một bông hoa hồng màu đỏ, nhìn xơ qua cũng biết đó là Red Rose, một trong những tay sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm.
- Chúng tôi không có dĩnh phúc đó. Vào thẳng vấn đề đi, bang chủ của các cô muốn gì? _ Kan lạnh giọng, vẻ mặt nghiêm túc. Đó với chuyện của thế giới ngầm, cậu không bao giờ muốn đem ra đùa giỡn, đặc biệt là với những người có thân phận đặc biệt này.
- Đừng có lạnh lùng vậy chứ Nam, à không Kan! _ cô gái mỉm cười, mái tóc xanh dương được buộc cao, đeo chiếc mặt nạ màu đen gài một bông hồng lam rất đẹp. Đây là Blue Rose, một trong những bậc thầy dùng dao cũng như kiếm.
- Làm sao cô biết? Các cô rốt cuộc là ai? _ anh bắt đầu nghi ngờ hai cô gái trước mặt mình. Họ là ai sao lại biết về tên thật của Kan, chẳng phải hồ sơ của họ được bảo mật rất tốt sao?
- Ô, từ từ. Đừng nổi nóng. Chúng ta đều là người quen mà. _ Mary nói xong, cả Mary và Jenny đều đồng loạt tháo chiếc mặt nạ bí ẩn của mình xuống.
Tuy là lúc đầu, cô có dặn là hạn chế dùng tới biện pháp cuối cùng này nhưng, cả hai người này đều đâu có nghe. Cứ giữ lấy cái bí mật này riết cũng không phải ý hay, sớm muộn gì cũng lộ, vậy thôi thì cứ nói trước đi cho nó đỡ mệt.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ ấy là những khuôn mặt mình hằng ngày đều nhìn thấy thì cả ba chàng đều đơ như cây cơ luôn. ( haizzz, tội nghiệp.... mà cũng vui ^-^)
- Jen.... Jenny! Em mà là Blue Rose hả!? _ Ken hết sức ngạc nhiên khi biết được, cô bạn gái bé bỏng vủa mình hằng ngày, lúc ở thế giới đêm cô lại là một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay.
Sau khi hồi phục lại tinh thần được một chút, cả ba cũng tháo chiếc mặt nạ che mặt của mình xuống, lộ ra những khuôn mặt thần thánh ưng ái ban cho.
- Được rồi. Các cô muốn gì? _ anh vẫn giọng lạnh tanh, tuy không thể hiện ra bên ngoài như hai thằng bạn nhưng trong lòng, anh lại có một chút chấn kinh. Hai cô bạn bình thường hằng ngày trên lớp lại có địa vị không hề nhỏ ở trong cái thế giới đêm này.
- Các anh cũng thấy đó. Dạo gần đây, bang Bragon cũng đã bắt đầu lộn hành, đánh cả hai bang chúng ta vậy sao... _ Mary cố gắng kéo dài câu nói của mình ra.
- Ý cô là chúng ta bắt tay thành một phe? _ Kan.
- Các anh thấy thế nào? _ Jenny.
-...
- Được. Chúng ta chấp nhận.... nhưng tôi có hai thắc mắc. _ sau khi suy nghĩ một hồi anh trả lời.
- Vì sao các cô lại tiết lộ thân phận của mình trước mặt bọn tôi mà không sợ chúng tôi sẽ tiết lộ ra ngoài? _ anh.
- Đơn giản. Không bị lộ cũng không sao, nếu bị lộ thì cũng không sao, nhiều gì thì cũng chỉ là có thêm vài rắc rối thôi. Với lại, Boss chưa lộ thì không sao. _ Mary nói chuyện một cách vô tư mà hình như cô quên mất cái gì đó rồi thì phải. ( vâng, chính xác là chị quên rằng chị đại đã dặn như thế nào rồi.)
- Vậy.... cho tôi hỏi. Người đang giám sát chúng ta từ nãy đến giờ là ai? _ anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cái đèn trên đỉnh đầu mình, có một chỗ cứ nhấp nháy liên tục mà không đứng yên như những cái đèn khác.
Cái đó là cái máy nghe lén đã, được cô gắn sẵn ở đó để dễ dàng theo dõi cuộc nói chuyện này. Gắn trên đó rất khó để phát hiện ra, nói chi để ý, vậy mà lại bị anh nói thẳng ra làm ai cũng ngạc nhiên.
Ken và Kan thì mới bật ngửa ra khi biết còn có người thứ ba đang quan sát cuộc trò chuyện này. Điều khiến hai anh chàng bận tâm là... quái! Gắn chỗ nào không gắn lại đi gắn trên đầu họ còn là trong chùm đèn đỏ đó nữa chứ! Nếu anh không nói chắc họ cũng đéo biết có cái máy nghe trộm đó. Ghê thật!
Mary và Jenny cảm thấy quá ngạc nhiên. Có trời làm chứng, ngay cả họ, tuy biết trước là sẽ có máy nghe trộm nhưng mà đâu có ngờ là cô lại đi gắn trên đó! Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Điều khiến cả hai sốc hơn là ngày trước chưa có ai phát hiện được bất cứ chỗ nào mà nó giấu cái gì đó, bây giờ mới nói chuyện có hai ba câu đã bị tóm đuôi. Đúng là hay thật!
-.....
Trong khi cả hai cô chị em sinh đôi kia đang ngạc nhiên về câu nói của anh thì anh đã phán quyết một câu.
- Nếu hai người không muốn nói cũng được. Được rồi, bây giờ chúng tôi về trước đây. _ nói xong, anh xoay người đi ra khỏi cửa. Để lại 4 cái con người còn đơ ra kia, thấy anh đi ra ngoài, Ken và Kan cũng lật đật chạy ra theo.
Khi anh đi ra tới trước cửa bar, anh quay đầu lại nhìn vào trong bar.
' Tôi biết cô đang ở trong đó mà, Black Rose. ' _ suy nghĩ xong, lập tức leo lên xe, chạy đi mất hút không thèm đợi hai anh chàng kia đi ra. Cuối cùng hai anh chàng đành phải bắt xe đi về.
Bên phòng vip 2, cơ một cô gái đang mỉm cười tủm tỉm.
' Hay thật. Giấu ở đó mà cũng thấy! Đúng là mình quá xem thường anh ta. ' _ cô suy nghĩ xong cũng bước đi về nhà.
Còn hai chị em kia thì do khá sốc nên đứng hình chừng 1 phút rồi bất ngờ tỉnh lại. Chạy sang phòng vip 2 thì không thấy cô nên mới tá hỏa, chạy đi tìm vì tưởng cô bực mình mà đi ra ngoài, tìm một lúc lâu không thấy rồi mới quyết định đi về.
----------- Đôi lời của tác giả----------
Do bây giờ đã là nhập học nên thời gian rảnh rổi của tác giả cũng giảm xút nên thời gian ra chương sẽ dài ra. Mong các bạn thông cảm về vấn đề này. Tác giả sẽ tranh thủ ra chương càng sớm càn tốt, tệ nhất là 2 tuần 1 chương nên mong các bạn thông cảm cho. Rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tác giả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook