Khi Em Mỉm Cười
-
Chương 153
Edit: Tiểu Vũ
Đồng Dao về phòng nghỉ, ngồi xuống, có chút trầm mặc.
Nhưng đồng đội của cô lại nhạy cảm, vì thể ưu phiền nhỏ này của cô rất nhanh đã bị hỗ trợ với biệt danh “bảo mẫu” trên mọi phương diện của đội là Tiểu Bàn phát hiện ra—– Tiểu Bàn nhét bánh quy trong tay cho Lục Tư Thành, sau đó quay đầu hỏi Đồng Dao: “Em sao đấy?”
Lục Tư Thành thuận tay nâng cằm Đồng Dao lên, nhét bánh quy vào miệng cô, lạnh nhạt nói “Ít khi thua, gió vừa đổi chiều đã run lẩy bẩy, sợ phải chịu trách nhiệm, không dám lên đấu.”
Tiểu Bàn sửng sốt, sau đó biểu cảm chuyển sang “chuyện có gì to tát đâu dọa tôi sợ hết hồn”: “Ừa.”
“Không phải em sợ chịu trách nhiệm đâu…” Miệng đang nhai bánh quy không tiện nói chuyện, Đồng Dao trừng mắt nhìn anh một cái, nhai bánh “rộp rộp rắc rắc” như đang nhai đầu Lục Tư Thành, sau khi nuốt xong thì uống một ngụm Matcha Latte nhân viên mua cho, ngọt, nhưng vẫn không thể cứu vãn tâm trạng chán chường của cô, đầu óc thậm chí còn nhão như hồ, “Em căng thẳng, chưa từng tham gia trận chung kết bao giờ—– Nhưng lại phải đụng phải kiểu game thủ như Ngải Giai, cái kiểu chơi như người già đó em thật sự không có cách nào đối phó được… Vừa rồi em cũng thử nghĩ biện pháp rồi, nhưng trong chốc lát cũng không nghĩ ra được gì cả, vì thế mới muốn để Lục Nhạc lên đấu.”
Cô vừa nói vừa nghịch nghịch miệng cốc giấy trong tay, động tác nhỏ này đã cho thấy rõ sự buồn bực khó chịu trong lòng cô.
Lục Tư Thành gật gật đầu: “Nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ do thua quá ít.”
Đồng Dao liếc mắt, tê liệt về lại trên ghế.
Lục Nhạc ở bên cạnh cười khì khì duỗi cái chân dài ngang ngửa với anh trai mình ra: “Vụ gì đây, chủ động yêu cầu đổi cho tôi lên đấu? Để tôi lên cũng được đấy, tôi có thể cùng Ngải Giai trốn bên này né bên kia, đến khi trận đấu kết thúc cũng không giáp mặt đánh nhau luôn.”
Đồng Dao vớ lấy một cái cốc rỗng đập cậu ta, Lục Nhạc tránh được, cười khì khì, hỏi: “Cũng có phải chưa từng thua YQCB đâu—-Vòng bảng đã thua bọn họ một trận rồi, ngày trước khi bị A Thái của TAT bắt nạt đến chết đi sống lại, cứ thấy anh ta run như cầy sấy, sau đó thì sao? Cậu cũng chuẩn bị tâm lý như thế này à?”
“Trận thua YQCB đó chỉ là trận vòng bảng, hơn nữa sau khi đấu xong lại có quá nhiều chuyện ập tới, tôi không kịp gặm nhấm mùi vị thất bại; Còn về A Thái, tôi nghĩ cũng là con người cả không đáng sợ như vậy—– Nhưng mà dù thế thì bây giờ có đấu tập với TAT tôi vẫn chả thắng được trận nào hết a a a a a a, không sợ cũng méo có tác dụng gì cả, tôi không đấu lại anh ta, tuyệt vọng vl huhu!” Đồng Dao ngẩng đầu nhìn Lục Tư Thành kéo ghế qua ngồi đối diện mình, anh ngồi dựa vào ghế im lặng nhìn cô, cô hơi do dự rồi nói, “Hơn nữa bây giờ là trận chung kết, biểu hiện vừa rồi của tôi không tốt, tôi sợ lát nữa không điểu chỉnh được sẽ kéo chân mọi người.”
Đồng Dao vừa dứt lời, mọi người trong phòng nghỉ tròn mắt nhìn nhau.
“Bạn thân à, thể thao điện tử, đối thủ nhiều vô số, cậu tưởng mình là huyền thoại đường giữa Faker đấy à—– Cả kể có là huyền thoại thì Faker cũng có lúc bị solo kill, cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp của cậu, chắc chắn sẽ gặp phải những đối thủ khắc chế mình, những lúc như vậy ngoại trừ trốn tránh, thì cũng nên học cách nhẫn nhịn chờ cơ hội, nhường cơ hội carry trận đấu lại cho đồng đội.” Lục Nhạc chỉ vào vẻ mặt quan tài của Lục Tư Thành, “Lúc thi đấu có kiểu người này bên cạnh cậu, chẳng lẽ cậu chưa từng có ý nghĩa nằm đó chờ thắng à?”
Đồng Dao: “…”
Đúng là cô chưa từng nghĩ vậy, trước giờ cô vẫn nghĩ, mình là đường giữa, mình phải carry, ván này không thể loạn, ván này không được chết, kéo chân của mọi người á, tuyệt đối không được phép—-
Nhưng không đợi cô kịp nói gì, Lục Tư Thành đã lạnh mặt gạt tay Lục Nhạc ra, Lục Nhạc rụt tay về: “Đừng có suốt ngày nghĩ phải có mình carry thì mới thắng được, cậu không thể carry đội cả đời—– Anh tôi nói đúng đó, chẳng qua là do cậu thua chưa đủ nhiều thôi, nếu như cậu chứng kiến đủ các kiểu thua trận, thì sẽ nhận ra rằng ai cũng đều có lúc phải chịu trách nhiệm, luân phiên từng người, rồi sẽ có lúc đến lượt cậu thôi… Trong đội còn có nhược điểm là Lão Miêu cơ mà, cậu là người mới, cậu sợ cái gì?”
Lão Miêu cười hi hi ha ha: “Đúng đó, nằm chờ thắng là thú vui của đời tui đó.”
Minh thần giơ ngón cái với Lục Nhạc: “Về nhà sẽ phát giấy chứng nhận tốt nghiệp mẫu giáo cho cậu.”
Lục Nhạc trợn mắt nhìn Minh Thần, sau đó quay đầu lại: “Nếu cứ nghĩ mình mà không carry thì sẽ thua, vậy là cậu đang không tin tưởng vào đồng đội của mình rồi—– Bạn lùn này, cậu nghĩ như thế thật khiến chúng tôi đau lòng mà, đồng hành với nhau cả một mùa giải rồi, thế mà cậu vẫn không tín nhiệm bọn tôi.”
Lời của Lục Nhạc khiến Đồng Dao đứng bật dậy.
Lục Tư Thành: “Ngồi xuống.”
Đồng Dao lại ngồi về xuống ghế.
Lục Tư Thành: “Nó bị thiểu năng thật, nhưng lần này nó nói đúng đấy.”
Đồng Dao nâng mí mắt nhìn Lục Tư Thành, sau đó cúi đầu.
Giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng của Lục Tư Thành vang lên trên đầu Đồng Dao: “Đội có 2 đường giữa, một đường giữa thì liêm sỉ rơi xuống đất chưa kịp nhặt lên—– Nói mày đó Lục Nhạc, mày cũng lăn qua đây ngồi xuống nghe đi, thi đấu mà suốt ngày nằm chờ thắng thì mày còn đấu cái gì hả, về vườn nuôi cá trồng rau luôn cho xong, đội này không cần người tạm bợ; đường giữa còn lại thì quá sĩ diện, sợ carry không được, sợ thua, sợ liên lụy đồng đội…”
Anh cầm cốc cà phê trên bàn lên.
Hồi lâu, thở dài một hơi, mềm giọng: “Hai người chừng nào mới có thể trưởng thành đây? Thi đấu chuyên nghiệp có thắng có thua rất bình thường, cũng không có ai trách hai người cả, đừng có suốt ngày tự ảo tưởng tự thêm gánh nặng.”
Đồng Dao ngước đầu lên.
Đúng lúc Lục Tư Thành vươn tay qua, nhéo mũi cô—– Đồng Dao vô thức há miệng, cốc cà phê trong tay Lục Tư Thành cũng đưa qua, đút cho cô một ngụm cà phê đá—– Cảm giác lạnh đắng của cà phê Americano đá đi qua đầu lưỡi, cái đắng đó đúng là rất đắng, đắng đến mức cô phải rùng mình, đầu óc ngáo ngơ hình như hơi tản đi được một chút.
Lục Tư Thành: “Tỉnh chút nào chưa?”
Gật đầu.
Lục Tư Thành: “Còn đòi đổi cho Lục Nhạc đấu nữa không?”
Lắc đầu.
Lục Tư Thành: “Ván vừa nãy bị bẫy, có ai mắng gì em chưa?”
Lắc đầu.
Lục Tư Thành: “Có ai oán trách gì em không?”
Lắc đầu.
Lục Tư Thành: “Bây giờ đã hiểu tại sao cứ đấu tập với TAT và A Thái là em thua chưa?”
Gật đầu.
Lục Tư Thành: “Gặp nhau ở chung kết S6, em vẫn còn muốn thua bọn họ à?”
Lắc đầu.
Lục Tư Thành: “Có tin tưởng đồng đội mình carry ván tiếp theo không? Có chấp nhận trận thắng mà người carry không phải em không?”
Gật đầu.
Lục Tư Thành: “Biết sai chưa?”
Gật đầu gật đầu.
Lục Tư Thành không nói nữa, lầm bầm “biết ngay uống đồ ngọt chẳng có tác dụng gì mà” rồi cướp Latte trong tay Đồng Dao, nhét Americano đá vào tay cô, cau mày bắt cô uống hết cốc cà phê cho tỉnh táo tinh thần—– Đồng Dao bưng cốc cà phê, hai chân dùng lực đẩy ghế về phía góc tường tự suy ngẫm, để lại các thành viên khác tụm lại cùng nhau bàn bạc xem ván tiếp theo nên đấu thế nào… Tiểu Bàn ngẩng đầu lên nhìn về phía Đồng Dao, lại nhìn Lục Tư Thành: “Đội trưởng, dữ dằn như vậy thì đáng làm cẩu độc thân cả đời đấy.”
Lục Tư Thành: “Gương mặt vàng trong làng FA thì có tư cách gì mà nói anh?”
Tiểu Bàn: “Sợ anh thất tình không gượng dậy nổi, đường giữa không carry thì cũng không sao, nhưng mà đến cả AD cũng không được nữa thì còn đấu cái mẹ gì?”
Lục Tư Thành cười lạnh một tiếng: “Cậu lo nhiều quá rồi đấy, rảnh như thế thì đi tìm hiểu thêm vài tướng mới đi—— Thấy hỗ trợ nhà người ta dùng Bard mở giao tranh đỉnh cỡ nào chưa? Rồi nhìn lại Bard của mình đi, có thấy xấu hổ không?
Tiểu Bàn: “…”
…
Ván thi đấu thứ hai, mắt thường cũng thấy được ZGDX đã có một vài điều chỉnh về mặt chiến thuật, giai đoạn đầu đường giữa luôn tránh giao tranh, đi rừng chủ động gank đường trên đường dưới—– Thật ra trong các trận đấu có Đồng Dao, ZGDX rất hiếm khi sử dụng lối đánh xoay quanh trên dưới như vậy, bản thân Đồng Dao cũng không quen lắm, trong khi tránh né giao tranh với Ngải Giai cũng vẫn cố gắng tìm cơ hội phản công, có thành công cũng có thất bại, chỉ là đối mặt với một người chơi kinh nghiệm như Ngải Giai thì tỷ lệ thất bại cao hơn một chút… Hơn nữa YQCB cũng không phải đèn đã cạn dầu, vì thế ván thứ hai bọn cô đã thất bại đáng tiếc vào phút thứ 45.
Sau ván đấu, bình luận viên ngồi trên khu vực bình luận tán phét với nhau.
Bình luận viên B: [Thật ra tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ, ván này rõ ràng có cảm giác smiling thi đấu hơi bị bó tay bó chân, nếu chơi theo phong cách này, thì tại sao không để tuyển thủ phù hợp hơn là Luật lên đấu?]
Bình luận viên A nghĩ nghĩ, nói: [ZGDX vẫn luôn có từ hai chiến thuật trở lên, chiến thuật này chỉ có thể nói là thường được sử dụng khi Luật tham gia thi đấu… Tôi nghĩ hôm nay động thái kiên quyết không chịu đổi người này của ZGDX, có lẽ là muốn để smiling học được cách đối mắt với tuyển thủ khắc chế mình—– Có thể cô ấy không thể nắm được cách khống chế lại đối thủ, những cô ấy phải đối mặt với trường hợp như thế, để lần sau khi phải đối mặt thì cũng không bị luống cuống bối rối, dù đấu không lại người ta thì cũng bắt buộc phải vượt qua được nỗi sợ hãi đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Đợi đến chung kết thế giới, cô ấy sẽ phải đối mặt với nhiều kiểu tuyển thủ hơn, theo như tôi được biết, chỉ riêng Hàn Quốc và châu Âu thôi cũng đã có khá nhiều tuyển thủ có lối chơi giống smiling và Ngải Giai rồi, nếu lỡ không may gặp phải bọn họ thì ZGDX phải làm sao? Để smiling đấu tiếp hay thay Luật vào? ZGDX không thể cứ dựa vào việc luân phiên thay đổi đường giữa để tìm cơ hội carry được.
Hôm nay có thể thấy đội trưởng và các quản lý huấn luyện viên của ZGDX đã nhận ra được điều này, đây là chuyện tốt.]
Bình luận viên B “ồ” một tiếng: [Nói cho cùng thì cũng là chuẩn bị cho chung kết thế giới.]
Bình luận viên A: [Đúng vậy, nói cho cùng thì cũng là chuẩn bị cho chung kết thế giới—– Số trận đấu mà smiling thua thật sự quá ít! Có một vài đạo lý lớn, chỉ nói xuông hay chuẩn bị tâm lý tốt thế nào cũng vô dụng, bạn buộc phải tự mình trải qua mới biết được rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.]
Bình luận viên B cười: [Dùng trận chung kết giải mùa hè để huấn luyện tố chất tâm lý cho thành viên, ZGDX oách thật đấy.]
Bình luận viên A vỗ vỗ vai anh ta, cười ha ha: [Vì trận chung kết thế giới diễn ra vào một tháng sau, hết thảy đều đáng giá.]
—– Có đôi khi, bình luận viên cũng có thể hướng dư luận theo chiều tích cực.
—– Có đôi khi, một câu nói của họ cũng có thể khiến dư luận chửi bới một tuyển thủ nào đó hoặc một đội tuyển nào đó không thương tiếc; Có đôi khi, cũng có thể dùng một cách nói khác để trấn an tinh thần của khán giả.
Ít ra thì vào lúc này, sau khi hai bình luận viên giải thích xong, rất nhiều fan sau khi xem xong ván đấu đã vào trang Weibo của ZGDX xóa bình luận kiểu như “nếu không dùng lối đánh xoay quanh smiling thì tại sao không thay Luật vào”, bọn họ đều hiểu ra gì đó và ổn định cảm xúc của mình hơn.
Trận đấu đến với ván thứ ba.
So với sự bất an của ván thứ nhất, thì thất bại của ván thứ hai đã khiến Đồng Dao lấy lại sự bình tĩnh—– Cô tận dụng khoảng thời gian 10 nghỉ giải lao tổng kết lại vấn đề ở ván vừa rồi, đồng thời cũng không ôm hết tất cả sai lầm về mình, mà học được cách dùng cái nhìn toàn cục để hồi tưởng lại, phát hiện nguyên nhân dẫn đến thất bại là do một vài chi tiết và sai lầm nhỏ.
Tránh những sai lầm đó là được.
Đồng Dao hít thở sâu, đeo tai nghe lên, trận đấu bước sang loạt BAN & PICK thứ ba—–
Đúng như những gì đã đồng ý với đồng đội trước đó, trong ván đấu, cô sẽ tìm cơ hội sẽ cố gắng carry, nhưng nếu không được thì sẽ phòng thủ đảm bảo sự ổn định của đường giữa, không làm phiền đồng đội phải đến chi viện… Đương nhiên cô không quen với việc đó, nhưng cô sẽ cố gắng làm được, đạo lý sinh tồn cần thiết nhất khi đối mặt với đối thủ mạnh có lẽ là: duỗi được và co được.
Đồng Dao về phòng nghỉ, ngồi xuống, có chút trầm mặc.
Nhưng đồng đội của cô lại nhạy cảm, vì thể ưu phiền nhỏ này của cô rất nhanh đã bị hỗ trợ với biệt danh “bảo mẫu” trên mọi phương diện của đội là Tiểu Bàn phát hiện ra—– Tiểu Bàn nhét bánh quy trong tay cho Lục Tư Thành, sau đó quay đầu hỏi Đồng Dao: “Em sao đấy?”
Lục Tư Thành thuận tay nâng cằm Đồng Dao lên, nhét bánh quy vào miệng cô, lạnh nhạt nói “Ít khi thua, gió vừa đổi chiều đã run lẩy bẩy, sợ phải chịu trách nhiệm, không dám lên đấu.”
Tiểu Bàn sửng sốt, sau đó biểu cảm chuyển sang “chuyện có gì to tát đâu dọa tôi sợ hết hồn”: “Ừa.”
“Không phải em sợ chịu trách nhiệm đâu…” Miệng đang nhai bánh quy không tiện nói chuyện, Đồng Dao trừng mắt nhìn anh một cái, nhai bánh “rộp rộp rắc rắc” như đang nhai đầu Lục Tư Thành, sau khi nuốt xong thì uống một ngụm Matcha Latte nhân viên mua cho, ngọt, nhưng vẫn không thể cứu vãn tâm trạng chán chường của cô, đầu óc thậm chí còn nhão như hồ, “Em căng thẳng, chưa từng tham gia trận chung kết bao giờ—– Nhưng lại phải đụng phải kiểu game thủ như Ngải Giai, cái kiểu chơi như người già đó em thật sự không có cách nào đối phó được… Vừa rồi em cũng thử nghĩ biện pháp rồi, nhưng trong chốc lát cũng không nghĩ ra được gì cả, vì thế mới muốn để Lục Nhạc lên đấu.”
Cô vừa nói vừa nghịch nghịch miệng cốc giấy trong tay, động tác nhỏ này đã cho thấy rõ sự buồn bực khó chịu trong lòng cô.
Lục Tư Thành gật gật đầu: “Nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ do thua quá ít.”
Đồng Dao liếc mắt, tê liệt về lại trên ghế.
Lục Nhạc ở bên cạnh cười khì khì duỗi cái chân dài ngang ngửa với anh trai mình ra: “Vụ gì đây, chủ động yêu cầu đổi cho tôi lên đấu? Để tôi lên cũng được đấy, tôi có thể cùng Ngải Giai trốn bên này né bên kia, đến khi trận đấu kết thúc cũng không giáp mặt đánh nhau luôn.”
Đồng Dao vớ lấy một cái cốc rỗng đập cậu ta, Lục Nhạc tránh được, cười khì khì, hỏi: “Cũng có phải chưa từng thua YQCB đâu—-Vòng bảng đã thua bọn họ một trận rồi, ngày trước khi bị A Thái của TAT bắt nạt đến chết đi sống lại, cứ thấy anh ta run như cầy sấy, sau đó thì sao? Cậu cũng chuẩn bị tâm lý như thế này à?”
“Trận thua YQCB đó chỉ là trận vòng bảng, hơn nữa sau khi đấu xong lại có quá nhiều chuyện ập tới, tôi không kịp gặm nhấm mùi vị thất bại; Còn về A Thái, tôi nghĩ cũng là con người cả không đáng sợ như vậy—– Nhưng mà dù thế thì bây giờ có đấu tập với TAT tôi vẫn chả thắng được trận nào hết a a a a a a, không sợ cũng méo có tác dụng gì cả, tôi không đấu lại anh ta, tuyệt vọng vl huhu!” Đồng Dao ngẩng đầu nhìn Lục Tư Thành kéo ghế qua ngồi đối diện mình, anh ngồi dựa vào ghế im lặng nhìn cô, cô hơi do dự rồi nói, “Hơn nữa bây giờ là trận chung kết, biểu hiện vừa rồi của tôi không tốt, tôi sợ lát nữa không điểu chỉnh được sẽ kéo chân mọi người.”
Đồng Dao vừa dứt lời, mọi người trong phòng nghỉ tròn mắt nhìn nhau.
“Bạn thân à, thể thao điện tử, đối thủ nhiều vô số, cậu tưởng mình là huyền thoại đường giữa Faker đấy à—– Cả kể có là huyền thoại thì Faker cũng có lúc bị solo kill, cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp của cậu, chắc chắn sẽ gặp phải những đối thủ khắc chế mình, những lúc như vậy ngoại trừ trốn tránh, thì cũng nên học cách nhẫn nhịn chờ cơ hội, nhường cơ hội carry trận đấu lại cho đồng đội.” Lục Nhạc chỉ vào vẻ mặt quan tài của Lục Tư Thành, “Lúc thi đấu có kiểu người này bên cạnh cậu, chẳng lẽ cậu chưa từng có ý nghĩa nằm đó chờ thắng à?”
Đồng Dao: “…”
Đúng là cô chưa từng nghĩ vậy, trước giờ cô vẫn nghĩ, mình là đường giữa, mình phải carry, ván này không thể loạn, ván này không được chết, kéo chân của mọi người á, tuyệt đối không được phép—-
Nhưng không đợi cô kịp nói gì, Lục Tư Thành đã lạnh mặt gạt tay Lục Nhạc ra, Lục Nhạc rụt tay về: “Đừng có suốt ngày nghĩ phải có mình carry thì mới thắng được, cậu không thể carry đội cả đời—– Anh tôi nói đúng đó, chẳng qua là do cậu thua chưa đủ nhiều thôi, nếu như cậu chứng kiến đủ các kiểu thua trận, thì sẽ nhận ra rằng ai cũng đều có lúc phải chịu trách nhiệm, luân phiên từng người, rồi sẽ có lúc đến lượt cậu thôi… Trong đội còn có nhược điểm là Lão Miêu cơ mà, cậu là người mới, cậu sợ cái gì?”
Lão Miêu cười hi hi ha ha: “Đúng đó, nằm chờ thắng là thú vui của đời tui đó.”
Minh thần giơ ngón cái với Lục Nhạc: “Về nhà sẽ phát giấy chứng nhận tốt nghiệp mẫu giáo cho cậu.”
Lục Nhạc trợn mắt nhìn Minh Thần, sau đó quay đầu lại: “Nếu cứ nghĩ mình mà không carry thì sẽ thua, vậy là cậu đang không tin tưởng vào đồng đội của mình rồi—– Bạn lùn này, cậu nghĩ như thế thật khiến chúng tôi đau lòng mà, đồng hành với nhau cả một mùa giải rồi, thế mà cậu vẫn không tín nhiệm bọn tôi.”
Lời của Lục Nhạc khiến Đồng Dao đứng bật dậy.
Lục Tư Thành: “Ngồi xuống.”
Đồng Dao lại ngồi về xuống ghế.
Lục Tư Thành: “Nó bị thiểu năng thật, nhưng lần này nó nói đúng đấy.”
Đồng Dao nâng mí mắt nhìn Lục Tư Thành, sau đó cúi đầu.
Giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng của Lục Tư Thành vang lên trên đầu Đồng Dao: “Đội có 2 đường giữa, một đường giữa thì liêm sỉ rơi xuống đất chưa kịp nhặt lên—– Nói mày đó Lục Nhạc, mày cũng lăn qua đây ngồi xuống nghe đi, thi đấu mà suốt ngày nằm chờ thắng thì mày còn đấu cái gì hả, về vườn nuôi cá trồng rau luôn cho xong, đội này không cần người tạm bợ; đường giữa còn lại thì quá sĩ diện, sợ carry không được, sợ thua, sợ liên lụy đồng đội…”
Anh cầm cốc cà phê trên bàn lên.
Hồi lâu, thở dài một hơi, mềm giọng: “Hai người chừng nào mới có thể trưởng thành đây? Thi đấu chuyên nghiệp có thắng có thua rất bình thường, cũng không có ai trách hai người cả, đừng có suốt ngày tự ảo tưởng tự thêm gánh nặng.”
Đồng Dao ngước đầu lên.
Đúng lúc Lục Tư Thành vươn tay qua, nhéo mũi cô—– Đồng Dao vô thức há miệng, cốc cà phê trong tay Lục Tư Thành cũng đưa qua, đút cho cô một ngụm cà phê đá—– Cảm giác lạnh đắng của cà phê Americano đá đi qua đầu lưỡi, cái đắng đó đúng là rất đắng, đắng đến mức cô phải rùng mình, đầu óc ngáo ngơ hình như hơi tản đi được một chút.
Lục Tư Thành: “Tỉnh chút nào chưa?”
Gật đầu.
Lục Tư Thành: “Còn đòi đổi cho Lục Nhạc đấu nữa không?”
Lắc đầu.
Lục Tư Thành: “Ván vừa nãy bị bẫy, có ai mắng gì em chưa?”
Lắc đầu.
Lục Tư Thành: “Có ai oán trách gì em không?”
Lắc đầu.
Lục Tư Thành: “Bây giờ đã hiểu tại sao cứ đấu tập với TAT và A Thái là em thua chưa?”
Gật đầu.
Lục Tư Thành: “Gặp nhau ở chung kết S6, em vẫn còn muốn thua bọn họ à?”
Lắc đầu.
Lục Tư Thành: “Có tin tưởng đồng đội mình carry ván tiếp theo không? Có chấp nhận trận thắng mà người carry không phải em không?”
Gật đầu.
Lục Tư Thành: “Biết sai chưa?”
Gật đầu gật đầu.
Lục Tư Thành không nói nữa, lầm bầm “biết ngay uống đồ ngọt chẳng có tác dụng gì mà” rồi cướp Latte trong tay Đồng Dao, nhét Americano đá vào tay cô, cau mày bắt cô uống hết cốc cà phê cho tỉnh táo tinh thần—– Đồng Dao bưng cốc cà phê, hai chân dùng lực đẩy ghế về phía góc tường tự suy ngẫm, để lại các thành viên khác tụm lại cùng nhau bàn bạc xem ván tiếp theo nên đấu thế nào… Tiểu Bàn ngẩng đầu lên nhìn về phía Đồng Dao, lại nhìn Lục Tư Thành: “Đội trưởng, dữ dằn như vậy thì đáng làm cẩu độc thân cả đời đấy.”
Lục Tư Thành: “Gương mặt vàng trong làng FA thì có tư cách gì mà nói anh?”
Tiểu Bàn: “Sợ anh thất tình không gượng dậy nổi, đường giữa không carry thì cũng không sao, nhưng mà đến cả AD cũng không được nữa thì còn đấu cái mẹ gì?”
Lục Tư Thành cười lạnh một tiếng: “Cậu lo nhiều quá rồi đấy, rảnh như thế thì đi tìm hiểu thêm vài tướng mới đi—— Thấy hỗ trợ nhà người ta dùng Bard mở giao tranh đỉnh cỡ nào chưa? Rồi nhìn lại Bard của mình đi, có thấy xấu hổ không?
Tiểu Bàn: “…”
…
Ván thi đấu thứ hai, mắt thường cũng thấy được ZGDX đã có một vài điều chỉnh về mặt chiến thuật, giai đoạn đầu đường giữa luôn tránh giao tranh, đi rừng chủ động gank đường trên đường dưới—– Thật ra trong các trận đấu có Đồng Dao, ZGDX rất hiếm khi sử dụng lối đánh xoay quanh trên dưới như vậy, bản thân Đồng Dao cũng không quen lắm, trong khi tránh né giao tranh với Ngải Giai cũng vẫn cố gắng tìm cơ hội phản công, có thành công cũng có thất bại, chỉ là đối mặt với một người chơi kinh nghiệm như Ngải Giai thì tỷ lệ thất bại cao hơn một chút… Hơn nữa YQCB cũng không phải đèn đã cạn dầu, vì thế ván thứ hai bọn cô đã thất bại đáng tiếc vào phút thứ 45.
Sau ván đấu, bình luận viên ngồi trên khu vực bình luận tán phét với nhau.
Bình luận viên B: [Thật ra tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ, ván này rõ ràng có cảm giác smiling thi đấu hơi bị bó tay bó chân, nếu chơi theo phong cách này, thì tại sao không để tuyển thủ phù hợp hơn là Luật lên đấu?]
Bình luận viên A nghĩ nghĩ, nói: [ZGDX vẫn luôn có từ hai chiến thuật trở lên, chiến thuật này chỉ có thể nói là thường được sử dụng khi Luật tham gia thi đấu… Tôi nghĩ hôm nay động thái kiên quyết không chịu đổi người này của ZGDX, có lẽ là muốn để smiling học được cách đối mắt với tuyển thủ khắc chế mình—– Có thể cô ấy không thể nắm được cách khống chế lại đối thủ, những cô ấy phải đối mặt với trường hợp như thế, để lần sau khi phải đối mặt thì cũng không bị luống cuống bối rối, dù đấu không lại người ta thì cũng bắt buộc phải vượt qua được nỗi sợ hãi đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Đợi đến chung kết thế giới, cô ấy sẽ phải đối mặt với nhiều kiểu tuyển thủ hơn, theo như tôi được biết, chỉ riêng Hàn Quốc và châu Âu thôi cũng đã có khá nhiều tuyển thủ có lối chơi giống smiling và Ngải Giai rồi, nếu lỡ không may gặp phải bọn họ thì ZGDX phải làm sao? Để smiling đấu tiếp hay thay Luật vào? ZGDX không thể cứ dựa vào việc luân phiên thay đổi đường giữa để tìm cơ hội carry được.
Hôm nay có thể thấy đội trưởng và các quản lý huấn luyện viên của ZGDX đã nhận ra được điều này, đây là chuyện tốt.]
Bình luận viên B “ồ” một tiếng: [Nói cho cùng thì cũng là chuẩn bị cho chung kết thế giới.]
Bình luận viên A: [Đúng vậy, nói cho cùng thì cũng là chuẩn bị cho chung kết thế giới—– Số trận đấu mà smiling thua thật sự quá ít! Có một vài đạo lý lớn, chỉ nói xuông hay chuẩn bị tâm lý tốt thế nào cũng vô dụng, bạn buộc phải tự mình trải qua mới biết được rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.]
Bình luận viên B cười: [Dùng trận chung kết giải mùa hè để huấn luyện tố chất tâm lý cho thành viên, ZGDX oách thật đấy.]
Bình luận viên A vỗ vỗ vai anh ta, cười ha ha: [Vì trận chung kết thế giới diễn ra vào một tháng sau, hết thảy đều đáng giá.]
—– Có đôi khi, bình luận viên cũng có thể hướng dư luận theo chiều tích cực.
—– Có đôi khi, một câu nói của họ cũng có thể khiến dư luận chửi bới một tuyển thủ nào đó hoặc một đội tuyển nào đó không thương tiếc; Có đôi khi, cũng có thể dùng một cách nói khác để trấn an tinh thần của khán giả.
Ít ra thì vào lúc này, sau khi hai bình luận viên giải thích xong, rất nhiều fan sau khi xem xong ván đấu đã vào trang Weibo của ZGDX xóa bình luận kiểu như “nếu không dùng lối đánh xoay quanh smiling thì tại sao không thay Luật vào”, bọn họ đều hiểu ra gì đó và ổn định cảm xúc của mình hơn.
Trận đấu đến với ván thứ ba.
So với sự bất an của ván thứ nhất, thì thất bại của ván thứ hai đã khiến Đồng Dao lấy lại sự bình tĩnh—– Cô tận dụng khoảng thời gian 10 nghỉ giải lao tổng kết lại vấn đề ở ván vừa rồi, đồng thời cũng không ôm hết tất cả sai lầm về mình, mà học được cách dùng cái nhìn toàn cục để hồi tưởng lại, phát hiện nguyên nhân dẫn đến thất bại là do một vài chi tiết và sai lầm nhỏ.
Tránh những sai lầm đó là được.
Đồng Dao hít thở sâu, đeo tai nghe lên, trận đấu bước sang loạt BAN & PICK thứ ba—–
Đúng như những gì đã đồng ý với đồng đội trước đó, trong ván đấu, cô sẽ tìm cơ hội sẽ cố gắng carry, nhưng nếu không được thì sẽ phòng thủ đảm bảo sự ổn định của đường giữa, không làm phiền đồng đội phải đến chi viện… Đương nhiên cô không quen với việc đó, nhưng cô sẽ cố gắng làm được, đạo lý sinh tồn cần thiết nhất khi đối mặt với đối thủ mạnh có lẽ là: duỗi được và co được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook