Khi Điện Thoại Đổ Chuông
Khi Điện Thoại Đổ Chuông

Khi Điện Thoại Đổ Chuông

Tác giả:
Nhóm dịch: ...
3

1 lượt

... Lịch ra mắt 48 Lượt xem Đang tiến hành Trạng thái 47 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

Cắn chặt răng, tiếp tục cắn chặt, cho tới khi ứa ra máu.

“Chỉ cần tao mở miệng, thì sự nghiệp chính trị của mày đi tong luôn”

Hee Joo biết giọng nói của chính mình đã qua máy biến âm, nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn trầm mặc khiến cô cảm thấy sợ, không kìm chế được mà cắn móng tay.

Không, không đủ thô tục. Phải bỉ ổi hơn nữa. Phải ra dáng một kẻ uy hiếp thực thụ.

“Thằng khốn kiếp nhà mày, sớm muộn gì tao cũng sẽ bắt mày phải đồng ý với yêu cầu của tao thôi”

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cô cũng không biết bản thân mình đi tới bước đường này bằng cách nào.

Tại sao lại đi tới bước phải uy hiếp người khác như thế này.

“Cho dù sự thật được phơi bày, mày cũng cảm thấy không có vấn đề gì sao? Ngay cả khi bị công chúng công kích, lăng mạ?”

Lòng bàn tay nhầy nhụa, bàn tay cầm điện thoại của cô đang không ngừng đổ mồ hôi. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên cô gọi điện thoại uy hiếp, nhưng mỗi lần đều khiến cho cô đổ mồ hôi lạnh.

Hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Một kẻ uy hiếp thành công nhất định phải có một cái đầu lạnh. Phải là một kẻ tự phụ, coi thường pháp luật, hành động bốc đồng, quyết đoán. Một kẻ uy hiếp mà không có tâm niệm thì không thể hành động được. Vậy nên, một khi bắt đầu, thì bắt buộc phải xem đến cuối cùng. Cho tới khi nhận được những gì mà mình muốn.

“Mau lên, mau khôi phục mọi thứ về quỹ đạo cũ. Nếu không tao thực sự sẽ hủy hoại danh tiếng sự nghiệp của mày. Thằng ngáo quyền lực như mày có chịu nổi không?”

Đối phương vẫn im lặng.

Trong sự tĩnh lặng mơ hồ, chỉ có tiếng mở bật lửa và tiếng tàn thuốc là đáp lại cô. Kiểu ung dung này khiến cô chán ghét. He Joo cắn chặt môi dưới.

“Nếu như mày tiếp tục trì hoãn, tao cũng không chắc là tao sẽ làm ra chuyện gì đâu…”

Âm thanh đi qua máy biến âm rì rào như tiếng cào sỏi trên con đường rải đầy sỏi đá.

Ngay từ ban đầu, việc uy hiếp người đàn ông này liệu có phải là một nhiệm vụ bất khả thi? Người đàn ông này là đại diện phát ngôn của văn phòng tổng thống, lời nói của anh ta đáng giá ngàn vàng.

Anh ta là con trai duy nhất của ứng cử viên cho vị trí tổng thống trong tương lai, đồng thời là đại diện phát ngôn của văn phòng tổng thống, được người dân cả nước vô cùng tin tưởng - Baek Sa Eon.

Đối diện với người đàn ông này, mỗi một khắc Hee Joo đều cảm thấy hết sức. Nhưng cô muốn thoát khỏi anh ta, can tâm tình nguyện bị anh ta bỏ rơi.

Cô bị ép kết hôn ba năm rồi, trở thành công cụ cho sự hợp tác giữa tổng thống tương lai và cơ quan báo chí lớn nhất cả nước.

Trên bản khế ước nhục nhã đó, thứ đóng dấu đầu tiên không phải là con dấu của hai gia đình, mà bản thân cô được xem như một vật hiến tế, là con tin.

Cô không muốn sống một cuộc đời bị áp bức như vậy nữa. Cho dù phải trở thành một kẻ uy hiếp bất hợp pháp, cô cũng không ngần ngại.

“Nếu như mày không làm theo những gì tao nói, tao sẽ vạch trần mọi thứ, vạch trần cái quá khứ bẩn thỉu ghê tởm của mày”

“Ha Ha”

Giọng nói của đối phương ẩn nhẫn, lạnh lùng mà trầm thấp.

“Ngoan lắm”

“......!”

Thứ âm thanh đó như cào vào màng nhĩ của cô, khiến cô như chết lặng.

“Lần sau cũng phải đúng giờ gọi điện tới uy hiếp tôi đấy”

“Mày nói gì cơ…..!”

“Dạo này ngày nào em cũng gọi muộn mấy phút. Có phải là tìm được người khác để uy hiếp rồi không?”

Tên này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

“Tôi vẫn luôn đợi điện thoại của cái tên uy hiếp đáng sợ là em đó”

“......??”

“Nếu như em một chân đạp hai thuyền, tôi sẽ không vui đâu”

Kẻ uy hiếp là tôi, nhưng hắn ta đang nói cái gì mà một chân đạp hai thuyền?

Trong chốc lát, cô như chết lặng. Lúc này quyền chủ động đã rơi vào tay anh ta.

“Tìm được tôi rồi còn chưa đủ hay sao, em không được đi làm hại người khác đó. Chỉ một người mới thú vị, không phải sao?”

Hee Joo tức đến mức không nói được lời nào, chỉ biết há hốc miệng ra.

“Tôi ghét nhất là người muộn giờ, kẻ uy hiếp cũng không ngoại lệ”

Tiếng thuốc cháy vang lên tí tách. Đầu lọc màu trắng bị tia lửa làm nhăn nhúm lại.

“Đương nhiên vẫn có trừng phạt.”

“Anh nói gì cơ?”

Cô bất giác dùng kính ngữ với anh.

“Bây giờ em đang mặc gì?”.

Chiếc điện thoại trên tay cô nóng rực.

“Chúng ta bắt đầu từ việc cởi đồ đi”.

Hiển nhiên, tôi là người vợ che giấu danh tính và uy hiếp chồng của mình.

Nhưng người đàn ông này dường như đang có ý định ngoại tình với “tôi” mà không hề hay biết.

Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp