Khi Dễ Người Thành Thật
Chương 5: Thế giới ngắn (5)

Người thành thật làm trợ thủ cho một môn phái vô cùng nổi danh.

Nói trắng ra là chính là chạy vặt, tuy các tiên nhân đều có pháp lực, nhưng rất nhiều chuyện ngay cả pháp lực cũng không giải quyết được, ví dụ như phê duyệt công văn hằng ngày, quản lý sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ những việc này đều là một tay cậu phụ trách.

Người thành thật là một người thường không thể tu tiên, ở nơi này cũng chỉ do ngẫu nhiên, lúc nhỏ cậu đã đi theo chủ tử mình —— cũng chính là chưởng môn phái Nguyên Thiên hiện giờ, cậu hầu hạ y thẳng đến lúc y "thăng chức", thế nên được lưu lại.

Vị chưởng môn này tướng mạo thô kệch, thiếu tinh tế, vốn dĩ cậu phải trở về, lại thật sự là không nỡ nhìn y mỗi ngày đều đau đầu vì cơm gạo mắm muối, bèn nghĩ: nếu từ nhỏ đã gắn bó với nơi đây, vậy bây giờ tiếp tục đi theo y cũng không sao.

Vì thế người thành thật trở thành người thường duy nhất của phái Nguyên Thiên này.

Nói bình thường, cậu cũng không hẳn là bình thường, vốn dĩ thọ nguyên cậu đã hết, nhưng chưởng môn thấy cậu cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, hơn nữa y đúng là có rất nhiều việc cần cậu giúp, vì thế liền ban đan dược hồi xuân cho cậu, còn giúp sống thêm năm trăm năm.

Vào một ngày nọ, phái Nguyên Thiên bỗng dưng xuất hiện một thiên tài trăm năm khó gặp, tuy rằng tướng mạo hắn xấu xí, nhưng lại sở hữu đơn linh căn, thiếu niên lúc ấy mới sáu tuổi, tên là Hoán, được đích thân chưởng môn thu nhận làm đệ tử nội môn.

Người thành thật tò mò nhìn Hoán, cậu muốn biết phái Nguyên Thiên đã 50 năm không có một người nhỏ tuổi như vậy nhập môn, thế mà bấy giờ ai cũng quan tâm đến đứa trẻ ấy.

Cậu vừa nhìn thoáng qua đã bị hoảng sợ, Hoán thật sự rất xấu xí, vết sẹo nhô lên gần như che kín cả khuôn mặt, lông mày và lông mi đều không còn, nhìn qua giống như đã gặp phải một trận hoả hoạn lớn, dẫn tới cả khuôn mặt đều bị bỏng.

Chưởng môn Nguyên Thiên không biết nuôi trẻ nhỏ, việc của y chỉ là giảng dạy môn pháp tu tiên, về phương diện khác có thể nói là dốt đặc cán mai. Vì thế, người thành thật thường hay thấy Hoán ăn mặc đơn bạc vào mùa đông, bị gió lạnh lùa đến rét run bần bật.

Khẽ thở dài, cậu vốn không có ý định chăm đứa nhỏ này, bởi đứa bé kia thường xuyên nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến cậu sởn tóc gáy, còn nó lại im lặng không nói một lời, chỉ dùng đôi mắt màu đen láy gắt gao dán trên thân mình, khiến cậu từng có một khoảng thời gian rất sợ nó.

Nhưng trẻ nhỏ dù sao vẫn là trẻ nhỏ, dẫu nó có đáng sợ đến đâu, cậu cũng không thể mặc kệ đứa bé này được.

Làm công tác tâm lý cho mình xong, người thành thật đưa Hoán đến ngủ chung phòng cậu.

Đêm đầu tiên, cậu vòng tay ôm hắn ngủ, bình thường mùa đông ngủ rất ngon nhưng thân thể đứa trẻ ấy lại vô cùng lạnh, tựa như một khối băng tuyết. Vì thế, cậu đành phải phải đắp chăn cho ấm trước, sau đó quấn chặt đứa trẻ này, dùng nhiệt độ cơ thể mình làm tan chảy cục đá cứng rắn kia.

Bởi vì nhiệt độ cơ thể của Hoán quá thấp, làm cậu ngủ không ngon, lúc mê lúc tỉnh, thời điểm mà người thành thật cảm thấy bụng mình có thứ gì đó lạnh lạnh, bèn mở mắt ra nhìn, vừa thấy đã bị doạ chết đứng.

Đó là một con dao găm, đang đặt trên bụng cậu, phần da bụng đã lõm vào, giống như sắp sửa bị đâm thủng.

Hoán nằm trên giường, tay cầm chủy thủ, lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: “Ngươi cũng là người của bên kia sao?”

Người thành thật mặc kệ bên này bên kia là cái quái gì, cậu vội vã thu mình vào góc, Hoán không đuổi theo, chỉ lẳng lặng ngồi dậy, giơ dao lên.

Cậu lúc ấy chỉ cảm thấy không nói nên lời, lòng tốt của mình biến thành nuôi ong tay áo, cậu có chút tức giận, vốn dĩ muốn mắng một câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở lại.

Cậu xuống giường trong cơn thịnh nộ, mặc quần áo và chạy đến thư phòng nằm ngủ.

Ngày hôm sau y phục trên người đứa bé kia vẫn phong phanh, hắn không mặc áo bông dày sụ mà cậu chuẩn bị từ trước. Người thành thật nỗ lực lờ hắn đi, nhưng khoảng khắc cậu vừa nhìn thấy gương mặt gầy gò bị hủy dung kia, lại vô cùng không đành lòng.

Vì thế, người thành thật chậm rãi tiếp cận Hoán, ban đầu hắn đương nhiên từ chối mọi ý tốt của cậu, thế nhưng bản thân hắn sống đơn độc chẳng cách nào lo liệu tốt cho bản thân, thấy cậu cũng chỉ là người thường không có vũ lực gì, dần dà không còn cảnh giác nữa.

Dẫu thế, hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn là một tảng đá lớn lạnh lùng, người thành thật quan tâm từng hành động hàng ngày của hắn, mà hắn lại chưa một lần chủ động bắt chuyện với cậu.

Tốc độ tu luyện của Hoán cực kì nghịch thiên, mới mười sáu tuổi đã đến Kim Đan kỳ, so với Tiên Tôn của Nguyên Thiên phái năm xưa còn nhanh hơn gấp bội.

Có lẽ là bởi vì tư chất siêu việt của hắn, thế nên sau này có phát triển như thế nào, ngoại hình bên ngoài vẫn vĩnh viễn dừng lại ở năm mười sáu.

Người thành thật rất vui mừng, tuy rằng mối quan hệ giữa bọn họ không thân không sơ, nhưng đôi khi Hoán vẫn sẽ nhớ đến cậu mà mang một ít thứ tốt trở về sau khi hắn đi tu luyện bên ngoài.

Cậu cảm thấy, cứ luôn như vậy thì thật tốt, chờ đến lúc tuổi thọ của bản thân dần lụi tàn, cậu cũng có thể an bình mà ra đi, sống quá lâu cũng chẳng phải chuyện gì đáng mong đợi.

Nhưng có một số thứ không bao giờ đi theo những gì người khác đã ấn định sẵn, Hoán của năm 18 tuổi phản bội rời khỏi môn phái, nguyên nhân cụ thể là gì thì người thành thật không hề biết.

Chỉ biết lần cuối cùng họ gặp nhau, cậu nghe thấy hắn nói: “Ta phải đi.”

Dù cho cậu có gặng hỏi như thế nào, hắn cũng tuyệt không trả lời.

Tới lúc Nguyên Thiên chưởng môn biết chuyện, y tức giận vô cùng, đồ đệ mà y ngàn đau vạn khổ giảng dạy, đứa nhỏ mà y luôn kiêu ngạo, nói trốn liền có thể trốn được sao?



Những người khác cũng nghị luận sôi nổi, lời qua tiếng lại đơn giản chính là: Quả nhiên là tâm sinh tướng, bởi vì gương mặt xấu xí mà tâm hồn cũng không tốt lành gì.

Hoán vừa đi liền bặt vô âm tín, người thành thật vốn dĩ trước giờ không có ước muốn gì, lúc ấy lại hy vọng Hoán có thể trở về, trở lại phái Nguyên Thiên.

Lại 20 năm trôi qua, tên của người nọ được cậu viết đầy một bờ tường, mà hắn vĩnh viễn chưa từng xuất hiện.

Vào một ngày kia, phái Nguyên Thiên gặp chuyện lớn, một tên Ma Tôn tấn công vào sư môn, hành vi hắn ta vô cùng quái dị, lúc nhìn thấy người thì không trực tiếp giết chết, mà là cẩn thận nhìn mặt họ trước, giống như đang xác định không phải người hắn cần tìm, lúc ấy mới một kích tất sát.

Còn người thành thật bị đưa tới Thanh Tâm Điện, cậu trông thấy một hồ nước lớn, bên trong có một thân hình mờ ảo, người nọ sở hữu mái tóc đen tuyền được cột lên bằng dải dây màu đỏ, cả người vận quần áo màu đen, bên hông dắt một thanh kiếm.

Hắn trời sinh tà mị vô cùng, đôi mắt phượng vừa hẹp vừa dài, sống mũi lại cao thẳng, môi hơi mỏng, chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể rúng động lòng người.

Ma Tôn dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hậu, môi mỏng khẽ nhếch. Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, vội vội vàng vàng mà nhấc chân rời khỏi.

Hẳn là hắn không cười với mình, người thành thật nghĩ thầm. Cậu tự an ủi bản thân, chưởng môn Nguyên Thiên tuy chưa phi thăng, nhưng tốt xấu gì y cũng đạt đến cảnh giới đại năng, chỉ một bước nữa là thành tiên, một tên Ma Tôn chắc vẫn có thể ngăn cản, mà ngay cả nếu có cản không nổi thì vẫn còn các trưởng lão cơ mà.

Suy nghĩ lúc nào cũng đẹp biết bao, lúc này, vị chưởng môn hùng dũng trong tưởng tượng đột nhiên bị người khác quật mạnh xuống đất, quần áo y rách nát, ngực còn bị một thanh kiếm xuyên qua, y phun ra một ngụm máu đỏ tươi, che ngực thống khổ nói: “Các hạ và phái Nguyên Thiên bọn ta vốn dĩ không oán không thù, vì sao phải đuổi cùng giết tận?”

Ma Tôn kia không thèm quan tâm đến chưởng môn, hắn thấy y bị thương nặng không thể phản kháng, liền bắt đầu đưa mắt quét qua đám người lúc nhúc trong điện.

Ai ai cũng hoảng sợ, bọn họ chỉ là đệ tử nội môn, tu vi cao nhất cũng không quá Kim Đan, làm sao có thể trở thành đối thủ của một tên Ma Tôn mà ngay cả cảnh giới đại năng cũng đánh không lại.

Người thành thật càng là cực kì kinh hãi, cậu là người yếu nhất trong đây, đoán chừng tên khủng bố kia chỉ cần hơi động ngón tay út, cậu đã sớm hoá thành một đống xương khô rồi.

Ma Tôn liếc mắt một cái liền khoá chặt ái nhân giữa biển người, hắn thong dong tiến tới, vươn tay, chưởng môn Nguyên hai mắt trừng lớn, gân xanh nổi đầy, ánh mắt ác liệt đến nỗi có thể giết chết người.

Nhìn thấy thân hình cao lớn ngày càng gần, người thành thật biết rõ cuộc đời của mình tới đây là kết thúc, cậu nhận mệnh nhắm hai mắt lại, sau đó lại rơi vào một cái ôm ấm áp.

Bất ngờ, cậu mở to mắt, lọt vào trong con ngươi tối màu là vải vóc màu đen, hơi ngẩng mặt lên, vẻ yêu dã mê hoặc của tên Ma Tôn kia gần trong gang tấc.

Chưởng môn giơ kiếm chống đỡ thân thể mình, miễn cưỡng đứng lên, y lau sạch máu ngoài miệng, nói: “Quả nhiên là ngươi, Hoán.”

Cậu giật mình, kinh ngạc nhìn đối phương, không thể tìm ra một điểm tương đồng nào giữa gương mặt yêu nghiệt này với dung nhan xấu xí năm xưa, nếu hắn ta thật sự là Hoán, thì tại sao lại muốn đại sát tứ phương?

“Hôm nay là ngày chết của ngươi.” Hoán đến bây giờ mới nói lời đầu tiên với Nguyên Thiên chưởng môn, lại là lời phán tử.

Vừa dứt lời, kiếm trên eo hắn ngay lập tức chuyển động, bay lên giữa không trung, tạo thành vô số kiếm ảnh, vị chưởng môn tránh né không kịp, bị vạn kiếm đâm trúng, biến thành một vũng máu tươi.

Người thành thật liều mạng giãy giụa, nhìn màu đỏ tươi gai mắt trước mặt, nước mắt cậu ào ạt chảy ra, cậu với y thân như huynh đệ, vì sao hắn ta lại làm vậy với y.

Nguyên Thiên chưởng môn đã chết, mấy đệ tử còn lại cũng không sống được, toàn bộ Thanh Tâm Điện từ màu trắng biến thành màu đỏ, nơi nơi đều là máu.

Người thành thật chịu kích thích quá lớn, hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa mở mắt, cậu phát hiện bản thân trần như nhộng nằm trên giường, hai tay còn bị xích trói chặt.

Kí ức về cái chết không nhắm mắt của người bạn thân như dao cứa vào tim, tức khắc nước mắt cậu lại chảy dài.

Hoán đi đến, trên tay cầm một viên ngọc, cậu u ám nhìn hắn, thanh âm nghẹn ngào: “Tại sao lại làm vậy?”

Hoán ngồi xuống, mạnh mẽ tách mở môi cậu ra, nhét viên ngọc vào, rồi choàng tay ôm lấy cậu, trong thanh âm tràn ngập vui vẻ “Rốt cuộc ta cũng có được ngươi.”

Cậu né tránh tiếp xúc thân mật của hắn, lại phát hiện đôi mắt hắn ta đỏ như màu máu, còn tròng mắt thì trống rỗng doạ người. Cậu run sợ, theo bản năng muốn chạy trốn, mới vừa bò vài bước, chân đã bị bắt được.

Hoán nắm chân cậu, tựa như Tu La từ địa ngục, từng chút từng chút cắn nuốt con mồi.

Người thành thật tuyệt vọng nhìn Hoán ngày càng tiến lại gần mình, chậm rãi kéo cậu vào vực sâu.

Một chút ánh sáng cuối cùng cũng đã tắt ngóm.

————



Tiểu cung nữ cẩn thận bưng thuốc đi đến cung điện.

Nàng không hiểu vì sao Ma Tôn cứ khăng khăng muốn cưới một người bình thường làm phi tử, mà hơn hết người thường kia còn là một nam nhân.

Trong suy nghĩ của nàng, người có thể mê hoặc Ma Tôn chắc chắn phải đẹp hơn cả đệ nhất Ma nữ của Ma giới, thế mà lúc nàng nhìn thấy vị kia thì hoàn toàn thất vọng, cậu ta thậm chí còn không bằng cả nàng, vậy mà lại khiến Ma Tôn trân quý như bảo vật.

Tiểu cung nữ dù có suy nghĩ như thế nào cũng không hiểu.

Quần áo người kia rộng thùng thình, phần bụng nhô cao, rõ ràng là đang mang thai, cậu ngồi bên cạnh bàn, tựa như là đang xuất thần.

Cậu nhìn thoáng qua cung nữ, ngoan ngoãn uống sạch thuốc.

Lúc cậu nâng chén lên, tay áo quá khổ bởi vì động tác ấy mà lộ ra một phần cánh tay mảnh khảnh gầy yếu, tiểu cung nữ lúc này mới thấy trên tay cậu đeo một cái xích, ngoài ra làn da toàn là dấu vết xanh tím, giống như đã bị mạnh mẽ làm nhục.

Người thành thật uống xong bèn đưa chén thuốc qua.

Tiểu cung nữ nhận lấy, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mà nam nhân ngồi bên trong nhanh chóng tái nhợt mặt mày.

Tuy là tiểu cung nữ khó hiểu, nhưng cũng không dám thắc mắc, bưng chén lên đi ra.

Hoán vào phòng, mạnh mẽ ôm mèo nhỏ co rúc ở đầu giường lại, vuốt ve ấn ký trên cổ cậu.

Đó là một cái ấn ký hình nhẫn đôi, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

Hoán lấy nhẫn ra, cường thế ép cậu đeo vào tay, người thành thật kháng cự, nước mắt lưng tròng: “Ta không muốn.”

“Cả đời làm người của ta, đừng nghĩ có thể từ chối.” Hắn trầm giọng tuyên bố, sau đó vội nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, thành kín hôn lên.

Hài tử của bọn họ rất nhanh sẽ được sinh ra, đến lúc đó, dù người thành thật lại muốn chạy, cậu cũng có không chỗ để đi.

Hoán nhủ thầm, nụ hôn rơi xuống càng thêm sâu.

————

Gần đây người thành không thể nào rời giường.

Cậu hôm trước ôm bụng to chạy trốn, rồi lại bị tên ác ma kia bắt trở về, hai đứa nhỏ của cậu còn khóc loạn xạ cả lên, cầu xin cậu đừng bỏ rơi chúng.

Lý do rất đơn giản, bởi cậu thật lòng rất muốn trốn, đây đã là lần thứ ba mang thai, Hoán vẫn không cho cậu một phút nào ngơi nghỉ, chẳng quản chính con hắn trong bụng.

Người thành thật chịu không nổi, cậu ngán ngẩm cuộc sống lao tù đầy đau khổ này rồi, vì thế đã lên kế hoạch chạy trốn.

Thế nhưng chạy không bao lâu đã bị phát hiện, kết cục đương nhiên là bị làm điên cuồng tận hai ngày, eo hông đau nhức đến gãy làm đôi.

Người thành thật khóc lóc van nài hết lời, Hoán mới làm như sẽ buông tha, ai ngờ hắn chờ đến lúc cậu mừng rỡ bắt được tia hi vọng mỏng manh, ác quỷ ấy lại tàn nhẫn cắt đứt.

Cậu nhìn động tác cởi áo của đối phương, nức nở cầu xin: “Đừng mà, ta không muốn sinh con nữa.”

Hoán lúc này hoàn toàn khoả thân, hắn đặt tay vỗ vỗ bụng cậu, một bộ dáng che chở vô cùng cẩn trọng mềm mại, môi mỏng ghé sát vào tai cậu: “Không thể, làm mãi cho đến khi ngươi yêu ta mới thôi.”

“Xem ra ngươi vẫn còn có sức lực để khóc, vậy thì lát nữa sẽ làm ngươi khóc không nổi.” Ác ma phía trên cậu nhẹ nhàng nói.

——————

Hoán vốn là một nhóc con sống vô âu vô lo - con trai của chưởng môn một môn phái rất nhỏ, thế nhưng Tiên Tôn của phái Nguyên Thiên lại nhìn trúng tiềm năng của hắn, bèn diệt hết toàn bộ người trong phái, còn thả một mồi lửa lớn thiêu trụi sạch sẽ, lúc hắn gần như điên cuồng mà lao vào cứu cha mẹ, đã bị ngọn lửa ấy đốt hỏng gương mặt.

Năm 18 tuổi, Hoán phát hiện ra chân tướng cuộc thảm hoạ diệt môn kinh hoàng kia, nên quyết định rời khỏi phái Nguyên Thiên. Vì báo thù, hắn rơi vào ma đạo, mất 20 năm để tu luyện thành công, đồng thời chữa trị vết bỏng xấu xí kia.

Lúc còn nhỏ, Hoán không quá biết cách bày tỏ tình cảm, sau khi tu ma đã nhiều lần suýt bị tâm ma cắn nuốt, thế nhưng trong đầu sẽ luôn luôn hiện ra một người, người kia chiếu cố hắn, chuẩn bị đồ ăn cho hắn, cổ vũ hắn, an ủi hắn. Cứ như vậy, Hoán dựa vào một bóng người năm xưa mà vượt qua nghịch cảnh.

Sau này, tình cảm cấm kị trong lòng ngày càng bành trướng, lớn đến nỗi hắn không thể kiềm chế được nữa, vì thế hắn quyết định: phải đến phái Nguyên Thiên một chuyến - thứ nhất là diệt môn, thứ hai là cướp được người kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương