Khi Dấu Yêu Về
-
Chương 4
Ian cố gom lại những ý nghĩ xáo trộn của mình, hơi thở như nghẹn lại. Có phải anh chàng kia vừa nhắc đến con trai của Meg không?
Bàn tay Meg siết chặt cạnh của chiếc giá để tạp chí đến nỗi trắng bệch, rồi cô quay sang phía người vừa đưa tin, nói thầm gì đó với anh ta.
Hắn có phải là cha của đứa bé vừa nhắc đến không?
Thái dương của Ian giật giật vì cơn giận đang bừng lên. Có người đập lên vai anh, Ian quay phắt lại, hai nắm tay siết chặt, suýt nữa đấm vào mặt người ta.
"Kìa anh Shepherd?" Một nhân viên cảnh sát dán mắt vào hai nắm đấm sẵn sàng gây sự của Ian, lông mày rướn lên đến sát vành mũ cao bồi đang đội, "Tôi là cảnh sát trưởng Cahill. Xin chia buồn về sự mất mát của anh. Chúng ta ra sau nói chuyện được không?"
Được lắm. Suýt nữa anh đấm thẳng vào mặt một viên cảnh sát, mà tay này cũng có vẻ sẵn sàng đánh trả. Có vẻ như đây là một tay cảnh sát trưởng chỗ tỉnh lẻ, tính tình vốn hung hăng, mà xem ra mức độ này đang có chiều hướng gia tăng. Ian nhắm nghiền mắt, tay bóp lên sống mũi, "Tôi không phải là Shepherd, nhưng tôi sẽ giải thích cho anh hết".
Cahill nheo mắt lại, rồi gãi cằm, "Tôi có linh cảm chuyện này, với anh nữa... không được hay ho lắm". Nói xong, anh ta liếc qua vai Ian, "Meg, em cũng qua phòng sau luôn nhé".
Ian đứng lui qua một bên, cạnh viên cảnh sát đang cáu kỉnh để quan sát nét mặt Meg. Cô né tránh ánh nhìn của anh, chỉ đăm đăm vào cái cằm Cahill lúc đó đang bạnh ra.
"Tôi đang có việc gấp, Pete à". Cô giơ chiếc điện thoại lên, "Tôi gọi điện cái đã".
Lúc này, đầu óc của Ian đã hồi phục, anh cũng vừa nhận ra người đàn ông tên Matt lúc nãy đã gọi con của Meg là "con cô". Như vậy Matt không phải là cha nó. Nhưng gã may mắn đó là ai?
Meg quay lưng lại với anh rồi áp chiếc điện thoại di động lên tai. Có vẻ cô không nghĩ một lời giải thích là việc tối quan trọng lúc này hay sao. Cô trả đũa anh ư?
"Chúng ta sẽ vào trong kia". Cahill chỉ thẳng vào một góc phòng.
Ian lê bước theo viên cảnh sát, cảm tưởng như đế giày có gắn chì. Anh muốn ở lại nghe Meg nói gì qua điện thoại. Có phải cô đang gọi cho cha đứa bé không?
Cứ nghĩ đến cảnh Meg cùng một người đàn ông khác, Ian lại thấy gan ruột cồn lên. Anh buông một tiếng thở dài. Dù chưa ai trong hai người quyết định ký đơn ly hôn, Ian cũng không có quyền sở hữu Meg. Anh bắt cô phải trong trắng nguyên vẹn như lớp tuyết phủ trên đỉnh rặng Rocky mới được hay sao?
Anh chưa nghĩ tới điều đó, giờ lại càng không.
Ian theo Cahill vào phòng, rồi bạnh vai khi nhận thấy bên trong còn hai viên cảnh sát nữa đang ngồi tại chiếc bàn làm việc chi chít những vết xước. Suy nghĩ của anh chuyển nhẹ nhàng từ Meg sang công việc trước mắt. Meg đã làm khuấy động khả năng và cả thiên hướng chuyển đổi mục tiêu của anh, nhưng công việc với Ian vẫn luôn là trước nhất. Bố mẹ anh đã là một tấm gương chứng minh cho những gì sẽ đến với những người không biết dồn tâm huyết cho một công việc hay trách nhiệm nào, và anh nhất định không noi theo họ.
Cahill với tay ra sau Ian, đóng sập cánh cửa lại, làm tấm kính ở giữa rung lên bần bật, "Được rồi, anh Shepherd, hay anh nào đi nữa cũng được, anh có muốn giải thích gì cho chuyện vừa xảy ra không? Sao anh lại ở lại rồi đi bộ ra khỏi hẻm núi mà không lên trực thăng chở thi thể vợ mình? Tôi không muốn nghe lại chuyện cái nhẫn cưới nào đâu đấy".
Ian đưa tay ra sau rồi rút chiếc ví từ trong túi quần. Anh lục tìm ở nhiều ngăn, kẹp tấm thẻ căn cước giữa hai ngón tay rồi đập nó lên mặt bàn, "Tên tôi là Ian Dempsey, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật cho quân đội Mỹ. Người phụ nữ bị... ngã là đồng nghiệp của tôi, cũng là nhân viên CIA".
Ba viên cảnh sát như vừa hít hết sạch không khí trong phòng. Chứng tỏ đó là điều họ không muốn nghe. Thực ra, Ian chưa kể toàn bộ sự thật cho họ, nhưng đó cũng là sự thật, đại tá Scripps có thể đứng ra bảo lãnh việc này. Mà ông nên làm thế, vì xem ra công ty du lịch không hề biết tới cuộc tìm kiếm này, và sẽ cứ để mặc anh.
"Dempsey à?" Cahill hắng giọng, "Chúng ta đang nhắc đến quân đội nào ấy nhỉ?
Cahill nói tên anh mà như bị mắc trong cổ họng vậy. Ian miết ngón tay theo mặt trong cổ áo khoác. Nhìn quai hàm và vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Cahill, Ian biết tay này không phải người dễ dàng tin ngay, "Tình báo. Nhóm điệp viên".
Cahill văng tục, "Tóm lại anh định kể cho bọn này bao nhiêu phần, và bao nhiêu trong số những phần đó là sự thực đây?"
"Tôi và đồng đội của mình..", Cánh cửa bật mỏ, ngay lập tức, Ian nín bặt.
Meg ghé đầu vào trong phòng, cái đuôi tóc cháy xuống một bên vai, "Xin lỗi mọi người".
"Cậu bé của em có làm sao không, Meg?" Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt nâu của Cahill dịu hẳn đi, êm mịn như mặt chiếc bánh ca-ra-men. Vậy là tay cảnh sát trưởng này cũng có gì đó với cô. Gã đàn ông nào cũng muốn làm người che chở cho Meg, nhưng cô lại muốn tự mình lo liệu. Từ nhỏ, Meg đã hiểu ra rằng mỗi ân huệ sẽ kéo theo cả nghìn mớ dây nhợ lằng nhằng.
"Sao anh biết là bé Travis.”
"Matt kể cho anh từ trước khi có mấy chuvện lùm xùm này. Nó có sao không?"
"Nó không sao rồi. Bị rách cằm, phải khâu vài mũi thôi". Cô khoanh tay trước ngực, "Mọi người đang nói tới đâu rồi?"
"Anh Dempsey đây nói anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật, rồi cô gái xấu số vừa thiệt mạng không phải là vợ anh ta". Cahill chống tay lên mặt bàn rồi nhoài người ra, "Thế sao cô đồng nghiệp của anh lại ngã xuống tận chân đèo hả, thưa anh Dempsey?"
"Tôi không biết, thưa cảnh sát viên Cahill". Có phải ngày trước Dempsey từng trấn lột tiền cơm của Cahill không, mà viên cảnh sát mẫu mực này cứ nhếch mép khinh khỉnh mỗi lần nhắc đến tên Ian thế?
Ian có cảm giác Meg đang liếc nhìn anh, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào Cahill dù rất khó chịu.
"Anh có muốn nói thật anh đang làm gì trong khu rừng của chúng tôi không?" Hàng lông mày nâu của viên cảnh sát nhíu lại thành chữ V ngay trên sống mũi.
Nếu Ian cần ai trợ giúp, anh sẽ không ngần ngại đưa tên Cahill vào danh sách. Dù tay cảnh sát không ưa anh ra mặt, Ian vẫn biết có thể tin tưởng con người sắt đá này. Nhưng anh không có ý định đưa cảnh sát địa phương vào tầm ngắm của bọn khủng bố
"Tôi đang thực hiện nhiệm vụ truy lùng tung tích địch, cảnh sát trường Cahill ạ".
"Cái huy hiệu hai mảnh này chưa đủ để tôi tin lời anh đâu, anh Dempsey". Cahill liếc nhìn Meg rồi gõ gõ chiếc thẻ CIA bằng nhựa lên bàn, uốn nó bằng đầu ngón tay, "Chúng tôi đang chịu trách nhiệm điều tra về cái chết của một phụ nữ đấy".
Ian sục sạo trong túi để tìm số điện thoại mới nhất của đại tá Scripps. Đại tá chắc sẽ không thích lắm nếu Cahill gọi đến, nhưng ông đã quen với việc thỉnh thoảng bị gọi để chứng thực về quân của mình.
Ít ra đã từng như vậy, vì đã lâu lắm rồi các thành viên Prospero không còn là lính của đại tá Scripps nữa. Nhưng đại tá chính là người gọi họ về để giúp tìm kiếm Jack. Ông sẽ phải chấp nhận vài thiếu sót, nhất là khi họ phải thực hiện các phi vụ tầm cỡ quốc gia, chứ không phải ở những vùng không có luật như Afghanistan hay Somali.
Cahill nhấc chiếc thẻ lên, liếc nhìn, rồi dùng ngón tay búng nó đi, "Anh phải đi kiểm tra thực tế một chút. Em theo sát vụ này nhé Meg?"
Meg cắn môi như đang nghĩ ngợi rất lung về đề nghị của Cahill, hay không biết về chuyện gì khác nữa, "Pete, em... em có thể làm chứng cho anh ấy. Ian Dempsey là chồng cũ... là chồng của em".
Nếu lời tuyên bố lúc nãy của Ian về thân thế thật của anh đã làm ba viên cảnh sát choáng váng, thì giờ đến lượt Meg khiến họ cứng lưỡi. Hai viên cảnh sát há hốc mồm như hai con cá hồi bơi ngược dòng. Cahill có vẻ đón nhận tin này một cách kiềm chế hơn, môi mím chặt lại, đôi mắt nâu lóe lên một tia dữ dằn.
Sao Meg lại phun ra đúng ở chỗ này chứ.
"Meg, em có dính líu gì đến vụ này không?" Cahill đặt một tay lên vai cô vẻ như an ủi, làm Ian chỉ muốn hất nó ra.
Cô vỗ vỗ lên những ngón tay mảnh, dài của hắn "Cũng không hơn anh là mấy đâu Pete. Đừng lo. Anh Dempsey đây đã kiểm soát được mọi thứ rồi".
Suýt nữa Ian bị sặc. Anh chưa kiểm soát được gì cả kể cả cảm xúc cá nhân, nhưng cũng không có ý định chỉnh lại những gì Meg vừa nói, nhất là trưóc mặt gã đàn ông có vẻ rất gần gũi với vợ anh.
Cahill ném cho Ian một cái nhìn lạnh lùng, "Cứ cẩn thận đấy, Dempsey. Không ai đặt chân vào địa phận của tôi mà đùa giỡn với Meg O’Reilley được đâu, bất kể có phải là chồng cô ấy hay không".
"Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó kia". Ian đưa hai tay lên trời, thả lỏng các ngón tay để đỡ phải siết chúng thành nắm đấm.
Lúc Cahill rời phòng, hai viên cảnh sát còn lại bắt tay vào việc, hỏi lại vụ việc của Kayla. Dù Ian đã cam đoan với Meg rằng cú ngã của Kayla không phải do tai nạn, với hai viên cảnh sát anh lại đi đường vòng. Cả Ian lẫn Prospero hay thậm chí là Jack cũng không cần một đoàn cảnh sát ùn ùn kéo đến ngọn núi này để tìm món vũ khí kia. Khốn nạn thật, lúc này Ian còn không biết mình cần tìm vật gì.
Meg không nói gì trong suốt thời gian Ian trả lời câu hỏi, cũng không nhướn mày mỗi lần anh nói dối trắng trợn. Là vợ của một điệp viên, xem ra cô đã học được nhiều thứ hơn anh tưởng.
Sau khi hai viên cảnh sát hoàn thành phần ghi chép thẩm vấn của họ, Ian bắt đầu hỏi vài câu, "Đã có ai tìm ra tung tích của tay du khách người Đức chưa?”
Cảnh sát viên Jensen gãi cằm, rồi thả chiếc bút chì xuống tập giấy đã ghi đầy những lời nửa thật nửa bịa của Ian, "Hình như anh ta vẫn đang mất tích".
"Sao lại thế được Brock? Matt dẫn họ ra mà, đúng không?" Meg vặn hai tay trên đùi, những ngón tay xếp thành một hình rất phức tạp.
Có phải cô vẫn đang nghĩ đến đứa con trai không? Ian muốn gạt hết mọi lo âu của cô, anh đã luôn có ao ước ấy và cũng cố tách bạch công việc ra khỏi đời tư. Nhưng nó không được như anh dự tính. Meg luôn cảm giác cô bị gạt ra trong khi anh chỉ đang tìm cách bảo vệ cô.
Jensen nhún vai, "Hình như anh ta cứ cố tụt lại phía sau để chụp ảnh, Iang thang ra khỏi con đường. Matt đang sốt sắng, muốn đưa mọi người lên đỉnh núi nên cuối cùng lạc mất anh ta".
"Hay ghê". Meg xoa xoa lên hàng lông mày đang nhíu lại, "Hôm nay là ngày gì của công ty du lịch Núi Rocky thế này? Lúc tôi dẫn đoàn, anh ta cũng có biểu hiện y hệt, nhưng có thể đó chỉ là giả vờ thôi. Có lẽ anh ta có dính dáng gì đó việc Kayla bị ngã".
"Em có thông tin gì về anh ta lúc anh ta đăng ký đi leo núi không?" Ian nhấc chiếc ghế lên để quay ra phía Meg.
"Chắc chắn Matt đã phải kiểm tra thông tin rồi, có khi còn gọi tới khách sạn anh ta ở nữa. Em biết tên anh ấy là Hans, hay ít ra được nói cho như thế”. Cô áp lòng bàn tay lên mặt bàn như để chúng khỏi sốt sắng vặn qua vặn lại nữa, "Anh có nghĩ anh ta có dính líu gì không?"
"Chỉ có duy nhất một cách để tìm ra thôi. Ta phải tìm ra anh ta rồi hỏi vài câu".
"Chuyện đó thì chúng tôi giúp được". Jensen gõ ngón tay lên bàn theo nhịp ngắt nghỉ, "Chúng tôi sẽ tìm phòng khách sạn của anh ta rồi đưa tin thu hồi xe thuê, nếu anh ta có dùng một chiếc".
Ian gật đầu, "Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, anh Jensen".
Cánh cửa bật mở, Cahill vừa đi vào văn phòng vừa thở hồng hộc, "Cái ông đại tá đó kín miệng có kém gì anh đâu hả Dempsey, nhưng cả hai đều được kiểm tra rồi. Ý tôi là trong giới hạn kiểm tra mà tôi xoay sở được. Lý lịch của anh đúng là một cái hố đen".
Ian đẩy ghế ra khỏi bàn. Ít ra thì lần này Cahill cũng đã bỏ được cái điệu cười nhếch mép khi nhắc đến tên anh. Thế là có tiến bộ rồi, "Nếu hai cậu xong ở đây rồi, tôi phải đi thu xếp cho Kayla, mà chắc Meg cũng đang có việc gấp đấy.”
Trời đất, anh ta không thể nhắc đến con trai của cô ấy được. Mỗi lần nghĩ đến đứa bé, ruột gan anh lại lộn tùng phèo. Họ không thể cứ trì hoãn chuyện này, Meg cũng biết là anh biết. Anh không thể lảng tránh, dù rất muốn. Cô sẽ cho anh là hèn nếu anh không đả động gì đến nó.
Cahill chìa tấm thẻ có số điện thoại của đại tá ra, "Dempsey, anh nhận lại cái này được rồi. Đừng có gây chuyện trong thị trấn của tôi. Tôi không muốn có thêm thi thể nào vô cớ xuất hiện nữa đâu, kể cả của anh".
"Ông cảnh sát trưởng tốt bụng thật đấy".
"Tốt cái con khỉ. Anh muốn chết ở đâu cũng được, nhưng tránh xa Crestville ra".
Ian chìa tay ra, "Tôi sẽ gắng hết sức để chết ngoài địa phận của anh".
Cahill siết chặt bàn tay anh, "Cảm ơn. Meg, em có muốn anh chở em tới phòng cấp cứu không, hay Travis về nhà rồi?"
"Travis vẫn ở phòng cấp cứu, em muốn tới đón nó, nhưng xe lại để ở văn phòng dưới núi. Em đi nhờ xe du lịch của Gabe cũng được".
Cahill chém tay vào không khí, "Đợi được ông Gabe đưa em xuống tới nơi, khéo Travis về nhà rồi. Để anh".
"Để tôi. Vì lúc nãy lỡ tàu, mà lúc trước lại đi xe du lịch từ đây xuống nên tôi vẫn bỏ xe trên này".
Hai cặp mắt, một nâu, một xanh nhạt, nhìn anh chằm chặp. Ngực anh nóng ran lên, nhưng Ian vẫn phải cố không thể hiện ra trên mặt. Mới lúc trước anh còn không chịu nổi ý nghĩ Meg có con, có con với một người khác. Giờ anh lại nóng lòng muốn biết đứa bé. Anh đã thoát khỏi đòn tra tấn của kẻ thù nhiều lần rồi, nhưng giờ lại sẵn sàng tự đưa mình ra hứng chịu.
Anh nín thở, chờ Meg từ chối. Cô có quyền gạt anh ra khỏi cuộc sống của cô. Anh đã im lặng để cô đi, và trong những tháng ngày khốn khổ vừa qua anh chưa bao giờ nguôi ân hận vì chuyện đó. Giờ đã đến lúc anh phải ăn năn bằng cách thấy tận mắt một phần mà đáng lẽ đã có thể là của họ. Khốn nạn thật.
"Được thôi". Meg nghiêng đầu, nhìn xuống, "Ian đưa em đi cũng được".
Ian nuốt nưóc miếng. Thái độ của Meg như thể cô cũng đang nợ anh điều gì. Liệu cô có kể cho anh về cha đứa bé hay không? Liệu anh ta có còn hiện hữu giữa hai người? Có phải cô muốn cho anh sáng mắt?
Cahill kéo đuôi tóc của Meg, "Ta nói chuyện sau nhé. Còn bây giờ, bọn anh sẽ tìm tiếp vị khách đang mất tích, kể cả Matt đã quay trở lại tìm anh ta rồi".
Meg ra cửa rồi quay lại, nhìn Ian chằm chằm, "Anh có phải thu xếp gì cho Kayla không?"
"Đại tá đã tiến hành việc đó rồi, nhờ có anh cảnh sát trưởng tốt bụng đây thông báo cho". Ian vỗ vỗ lên chiếc điện thoại trong túi, "Anh sẽ gọi lại cho ông ấy, rồi trên đường đến bệnh viện bọn anh sẽ bàn kỹ hơn".
Meg nhăn mũi, nghển đầu lên, "Anh có sao không?"
Có chứ. Vừa nãy anh cứ dằn vặt về chuyện của Kayla, còn giờ là về đứa con trai của Meg và người nào đó. Một người xứng làm cha.
"Cứ nghĩ đến gia đình của Kayla, anh lại thấy sợ, nhưng nhất định anh sẽ phải lo việc này đến nơi đến chốn". Anh cúi xuống, nói thầm với cô, "Vì Kayla và Jack".
"Nếu anh cần gì, thì biết tìm em ở đâu rồi đấy, Pete. Mai em lại dẫn một đoàn khác đi".
Thế đấy. Ian sẽ không chấp nhận chuyện đó, nhất là sau những gì cô phải chứng kiến ngày hôm nay.
“Tôi cũng đưa địa chỉ khách sạn cho điều tra viên Jensen, nên nếu anh cần có thể tới tìm tôi". Ian đặt hai ngón tay lên thái dương rồi đưa Meg ra khỏi phòng.
Họ im lặng sóng bước đến bãi đỗ xe, mấy giọt mưa rơi xuống mặt Ian, chảy xuống cằm như những giọt nước mắt lạnh giá. Đã đến lúc đổi chủ đề rồi.
Anh và Meg đã ly thân từ gần ba năm trước. Có lẽ cô đã gặp gỡ người khác. Anh cũng trải qua vài mối tình, nhưng đó chỉ là để lấp chỗ trống khi không còn Meg nữa. Chưa có lần nào nghiêm túc đến mức để lại một đứa con.
Con của Meg có lẽ còn bé, nhỏ hơn hai tuổi, trừ phi cô có thai ngay sau khi họ chia tay nhau. Như vậy thì bước nữa của cô tới nhanh và mạnh mẽ quá.
Ian thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa, rồi lỡ tay làm chúng rơi xuống nền đât lạnh. Ngã khi đi xe ba bánh? Anh cúi xuống nhặt chúng lên bằng bàn tay cứng ngắc, rồi ấn chiếc điều khiển từ xa. Chiếc xe thuê kêu bíp một tiếng, cánh cửa liền bật ra. Ian mở cửa cho Meg vào trước.
Anh đi từng bước nặng nề qua phía đuôi xe. Trẻ sơ sinh chưa thể đạp xe ba bánh được. Trẻ con mấy tuổi thì biết đạp nhỉ? Hai, hay ba?
Ian thấy tức ngực, nên vỗ vỗ lên nó rồi ho khù khụ. Độ cao chết tiệt. Đâu phải cơ thể anh không thích nghi được với độ cao, vì hầu hết thời gian Ian đều ở trên núi, hoặc bay trên trời. Nhưng anh biết rõ anh thấy khó thở không phải vì độ cao nào hết.
Nếu Meg có một đứa con lên hai tuổi, có lẽ sau khi họ chia tay cô đã rất bận rộn. Trừ phi...
Một cơn đau nhói lên trên thái dương, làm anh phải tì cả hai tay lên chiếc xe, đầu gục xuống. Trừ phi cô bận rộn từ trước khi họ ly thân.
Không thể có chuyện đó. Meg không phải người ngoại tình. Vậy chỉ còn một giải thích duy nhất nữa thôi, một lời giải thích đang lù lù đứng trước mặt anh như thằng người tuyết xấu xí kêu gào cho người ta để ý.
Ian nuốt lấy bầu không khí ẩm ướt và se lạnh, nhưng không sao lấp đầy phổi được. Anh tóm lấy tay nắm cửa trơn tuột vì mưa ướt, rồi kéo mạnh. Anh ngã phịch lên chiếc ghế trán gục lên tay lái trước mặt.
Cơn giận giữ bùng lên trong người khi nghĩ đến cảnh Meg có con với người khác cũng không sánh được với cảm giác sợ hãi đang nuốt chửng lấy anh. Anh có một đứa con trai. Và tên đứa bé là Travis.
Bàn tay Meg siết chặt cạnh của chiếc giá để tạp chí đến nỗi trắng bệch, rồi cô quay sang phía người vừa đưa tin, nói thầm gì đó với anh ta.
Hắn có phải là cha của đứa bé vừa nhắc đến không?
Thái dương của Ian giật giật vì cơn giận đang bừng lên. Có người đập lên vai anh, Ian quay phắt lại, hai nắm tay siết chặt, suýt nữa đấm vào mặt người ta.
"Kìa anh Shepherd?" Một nhân viên cảnh sát dán mắt vào hai nắm đấm sẵn sàng gây sự của Ian, lông mày rướn lên đến sát vành mũ cao bồi đang đội, "Tôi là cảnh sát trưởng Cahill. Xin chia buồn về sự mất mát của anh. Chúng ta ra sau nói chuyện được không?"
Được lắm. Suýt nữa anh đấm thẳng vào mặt một viên cảnh sát, mà tay này cũng có vẻ sẵn sàng đánh trả. Có vẻ như đây là một tay cảnh sát trưởng chỗ tỉnh lẻ, tính tình vốn hung hăng, mà xem ra mức độ này đang có chiều hướng gia tăng. Ian nhắm nghiền mắt, tay bóp lên sống mũi, "Tôi không phải là Shepherd, nhưng tôi sẽ giải thích cho anh hết".
Cahill nheo mắt lại, rồi gãi cằm, "Tôi có linh cảm chuyện này, với anh nữa... không được hay ho lắm". Nói xong, anh ta liếc qua vai Ian, "Meg, em cũng qua phòng sau luôn nhé".
Ian đứng lui qua một bên, cạnh viên cảnh sát đang cáu kỉnh để quan sát nét mặt Meg. Cô né tránh ánh nhìn của anh, chỉ đăm đăm vào cái cằm Cahill lúc đó đang bạnh ra.
"Tôi đang có việc gấp, Pete à". Cô giơ chiếc điện thoại lên, "Tôi gọi điện cái đã".
Lúc này, đầu óc của Ian đã hồi phục, anh cũng vừa nhận ra người đàn ông tên Matt lúc nãy đã gọi con của Meg là "con cô". Như vậy Matt không phải là cha nó. Nhưng gã may mắn đó là ai?
Meg quay lưng lại với anh rồi áp chiếc điện thoại di động lên tai. Có vẻ cô không nghĩ một lời giải thích là việc tối quan trọng lúc này hay sao. Cô trả đũa anh ư?
"Chúng ta sẽ vào trong kia". Cahill chỉ thẳng vào một góc phòng.
Ian lê bước theo viên cảnh sát, cảm tưởng như đế giày có gắn chì. Anh muốn ở lại nghe Meg nói gì qua điện thoại. Có phải cô đang gọi cho cha đứa bé không?
Cứ nghĩ đến cảnh Meg cùng một người đàn ông khác, Ian lại thấy gan ruột cồn lên. Anh buông một tiếng thở dài. Dù chưa ai trong hai người quyết định ký đơn ly hôn, Ian cũng không có quyền sở hữu Meg. Anh bắt cô phải trong trắng nguyên vẹn như lớp tuyết phủ trên đỉnh rặng Rocky mới được hay sao?
Anh chưa nghĩ tới điều đó, giờ lại càng không.
Ian theo Cahill vào phòng, rồi bạnh vai khi nhận thấy bên trong còn hai viên cảnh sát nữa đang ngồi tại chiếc bàn làm việc chi chít những vết xước. Suy nghĩ của anh chuyển nhẹ nhàng từ Meg sang công việc trước mắt. Meg đã làm khuấy động khả năng và cả thiên hướng chuyển đổi mục tiêu của anh, nhưng công việc với Ian vẫn luôn là trước nhất. Bố mẹ anh đã là một tấm gương chứng minh cho những gì sẽ đến với những người không biết dồn tâm huyết cho một công việc hay trách nhiệm nào, và anh nhất định không noi theo họ.
Cahill với tay ra sau Ian, đóng sập cánh cửa lại, làm tấm kính ở giữa rung lên bần bật, "Được rồi, anh Shepherd, hay anh nào đi nữa cũng được, anh có muốn giải thích gì cho chuyện vừa xảy ra không? Sao anh lại ở lại rồi đi bộ ra khỏi hẻm núi mà không lên trực thăng chở thi thể vợ mình? Tôi không muốn nghe lại chuyện cái nhẫn cưới nào đâu đấy".
Ian đưa tay ra sau rồi rút chiếc ví từ trong túi quần. Anh lục tìm ở nhiều ngăn, kẹp tấm thẻ căn cước giữa hai ngón tay rồi đập nó lên mặt bàn, "Tên tôi là Ian Dempsey, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật cho quân đội Mỹ. Người phụ nữ bị... ngã là đồng nghiệp của tôi, cũng là nhân viên CIA".
Ba viên cảnh sát như vừa hít hết sạch không khí trong phòng. Chứng tỏ đó là điều họ không muốn nghe. Thực ra, Ian chưa kể toàn bộ sự thật cho họ, nhưng đó cũng là sự thật, đại tá Scripps có thể đứng ra bảo lãnh việc này. Mà ông nên làm thế, vì xem ra công ty du lịch không hề biết tới cuộc tìm kiếm này, và sẽ cứ để mặc anh.
"Dempsey à?" Cahill hắng giọng, "Chúng ta đang nhắc đến quân đội nào ấy nhỉ?
Cahill nói tên anh mà như bị mắc trong cổ họng vậy. Ian miết ngón tay theo mặt trong cổ áo khoác. Nhìn quai hàm và vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Cahill, Ian biết tay này không phải người dễ dàng tin ngay, "Tình báo. Nhóm điệp viên".
Cahill văng tục, "Tóm lại anh định kể cho bọn này bao nhiêu phần, và bao nhiêu trong số những phần đó là sự thực đây?"
"Tôi và đồng đội của mình..", Cánh cửa bật mỏ, ngay lập tức, Ian nín bặt.
Meg ghé đầu vào trong phòng, cái đuôi tóc cháy xuống một bên vai, "Xin lỗi mọi người".
"Cậu bé của em có làm sao không, Meg?" Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt nâu của Cahill dịu hẳn đi, êm mịn như mặt chiếc bánh ca-ra-men. Vậy là tay cảnh sát trưởng này cũng có gì đó với cô. Gã đàn ông nào cũng muốn làm người che chở cho Meg, nhưng cô lại muốn tự mình lo liệu. Từ nhỏ, Meg đã hiểu ra rằng mỗi ân huệ sẽ kéo theo cả nghìn mớ dây nhợ lằng nhằng.
"Sao anh biết là bé Travis.”
"Matt kể cho anh từ trước khi có mấy chuvện lùm xùm này. Nó có sao không?"
"Nó không sao rồi. Bị rách cằm, phải khâu vài mũi thôi". Cô khoanh tay trước ngực, "Mọi người đang nói tới đâu rồi?"
"Anh Dempsey đây nói anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật, rồi cô gái xấu số vừa thiệt mạng không phải là vợ anh ta". Cahill chống tay lên mặt bàn rồi nhoài người ra, "Thế sao cô đồng nghiệp của anh lại ngã xuống tận chân đèo hả, thưa anh Dempsey?"
"Tôi không biết, thưa cảnh sát viên Cahill". Có phải ngày trước Dempsey từng trấn lột tiền cơm của Cahill không, mà viên cảnh sát mẫu mực này cứ nhếch mép khinh khỉnh mỗi lần nhắc đến tên Ian thế?
Ian có cảm giác Meg đang liếc nhìn anh, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào Cahill dù rất khó chịu.
"Anh có muốn nói thật anh đang làm gì trong khu rừng của chúng tôi không?" Hàng lông mày nâu của viên cảnh sát nhíu lại thành chữ V ngay trên sống mũi.
Nếu Ian cần ai trợ giúp, anh sẽ không ngần ngại đưa tên Cahill vào danh sách. Dù tay cảnh sát không ưa anh ra mặt, Ian vẫn biết có thể tin tưởng con người sắt đá này. Nhưng anh không có ý định đưa cảnh sát địa phương vào tầm ngắm của bọn khủng bố
"Tôi đang thực hiện nhiệm vụ truy lùng tung tích địch, cảnh sát trường Cahill ạ".
"Cái huy hiệu hai mảnh này chưa đủ để tôi tin lời anh đâu, anh Dempsey". Cahill liếc nhìn Meg rồi gõ gõ chiếc thẻ CIA bằng nhựa lên bàn, uốn nó bằng đầu ngón tay, "Chúng tôi đang chịu trách nhiệm điều tra về cái chết của một phụ nữ đấy".
Ian sục sạo trong túi để tìm số điện thoại mới nhất của đại tá Scripps. Đại tá chắc sẽ không thích lắm nếu Cahill gọi đến, nhưng ông đã quen với việc thỉnh thoảng bị gọi để chứng thực về quân của mình.
Ít ra đã từng như vậy, vì đã lâu lắm rồi các thành viên Prospero không còn là lính của đại tá Scripps nữa. Nhưng đại tá chính là người gọi họ về để giúp tìm kiếm Jack. Ông sẽ phải chấp nhận vài thiếu sót, nhất là khi họ phải thực hiện các phi vụ tầm cỡ quốc gia, chứ không phải ở những vùng không có luật như Afghanistan hay Somali.
Cahill nhấc chiếc thẻ lên, liếc nhìn, rồi dùng ngón tay búng nó đi, "Anh phải đi kiểm tra thực tế một chút. Em theo sát vụ này nhé Meg?"
Meg cắn môi như đang nghĩ ngợi rất lung về đề nghị của Cahill, hay không biết về chuyện gì khác nữa, "Pete, em... em có thể làm chứng cho anh ấy. Ian Dempsey là chồng cũ... là chồng của em".
Nếu lời tuyên bố lúc nãy của Ian về thân thế thật của anh đã làm ba viên cảnh sát choáng váng, thì giờ đến lượt Meg khiến họ cứng lưỡi. Hai viên cảnh sát há hốc mồm như hai con cá hồi bơi ngược dòng. Cahill có vẻ đón nhận tin này một cách kiềm chế hơn, môi mím chặt lại, đôi mắt nâu lóe lên một tia dữ dằn.
Sao Meg lại phun ra đúng ở chỗ này chứ.
"Meg, em có dính líu gì đến vụ này không?" Cahill đặt một tay lên vai cô vẻ như an ủi, làm Ian chỉ muốn hất nó ra.
Cô vỗ vỗ lên những ngón tay mảnh, dài của hắn "Cũng không hơn anh là mấy đâu Pete. Đừng lo. Anh Dempsey đây đã kiểm soát được mọi thứ rồi".
Suýt nữa Ian bị sặc. Anh chưa kiểm soát được gì cả kể cả cảm xúc cá nhân, nhưng cũng không có ý định chỉnh lại những gì Meg vừa nói, nhất là trưóc mặt gã đàn ông có vẻ rất gần gũi với vợ anh.
Cahill ném cho Ian một cái nhìn lạnh lùng, "Cứ cẩn thận đấy, Dempsey. Không ai đặt chân vào địa phận của tôi mà đùa giỡn với Meg O’Reilley được đâu, bất kể có phải là chồng cô ấy hay không".
"Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó kia". Ian đưa hai tay lên trời, thả lỏng các ngón tay để đỡ phải siết chúng thành nắm đấm.
Lúc Cahill rời phòng, hai viên cảnh sát còn lại bắt tay vào việc, hỏi lại vụ việc của Kayla. Dù Ian đã cam đoan với Meg rằng cú ngã của Kayla không phải do tai nạn, với hai viên cảnh sát anh lại đi đường vòng. Cả Ian lẫn Prospero hay thậm chí là Jack cũng không cần một đoàn cảnh sát ùn ùn kéo đến ngọn núi này để tìm món vũ khí kia. Khốn nạn thật, lúc này Ian còn không biết mình cần tìm vật gì.
Meg không nói gì trong suốt thời gian Ian trả lời câu hỏi, cũng không nhướn mày mỗi lần anh nói dối trắng trợn. Là vợ của một điệp viên, xem ra cô đã học được nhiều thứ hơn anh tưởng.
Sau khi hai viên cảnh sát hoàn thành phần ghi chép thẩm vấn của họ, Ian bắt đầu hỏi vài câu, "Đã có ai tìm ra tung tích của tay du khách người Đức chưa?”
Cảnh sát viên Jensen gãi cằm, rồi thả chiếc bút chì xuống tập giấy đã ghi đầy những lời nửa thật nửa bịa của Ian, "Hình như anh ta vẫn đang mất tích".
"Sao lại thế được Brock? Matt dẫn họ ra mà, đúng không?" Meg vặn hai tay trên đùi, những ngón tay xếp thành một hình rất phức tạp.
Có phải cô vẫn đang nghĩ đến đứa con trai không? Ian muốn gạt hết mọi lo âu của cô, anh đã luôn có ao ước ấy và cũng cố tách bạch công việc ra khỏi đời tư. Nhưng nó không được như anh dự tính. Meg luôn cảm giác cô bị gạt ra trong khi anh chỉ đang tìm cách bảo vệ cô.
Jensen nhún vai, "Hình như anh ta cứ cố tụt lại phía sau để chụp ảnh, Iang thang ra khỏi con đường. Matt đang sốt sắng, muốn đưa mọi người lên đỉnh núi nên cuối cùng lạc mất anh ta".
"Hay ghê". Meg xoa xoa lên hàng lông mày đang nhíu lại, "Hôm nay là ngày gì của công ty du lịch Núi Rocky thế này? Lúc tôi dẫn đoàn, anh ta cũng có biểu hiện y hệt, nhưng có thể đó chỉ là giả vờ thôi. Có lẽ anh ta có dính dáng gì đó việc Kayla bị ngã".
"Em có thông tin gì về anh ta lúc anh ta đăng ký đi leo núi không?" Ian nhấc chiếc ghế lên để quay ra phía Meg.
"Chắc chắn Matt đã phải kiểm tra thông tin rồi, có khi còn gọi tới khách sạn anh ta ở nữa. Em biết tên anh ấy là Hans, hay ít ra được nói cho như thế”. Cô áp lòng bàn tay lên mặt bàn như để chúng khỏi sốt sắng vặn qua vặn lại nữa, "Anh có nghĩ anh ta có dính líu gì không?"
"Chỉ có duy nhất một cách để tìm ra thôi. Ta phải tìm ra anh ta rồi hỏi vài câu".
"Chuyện đó thì chúng tôi giúp được". Jensen gõ ngón tay lên bàn theo nhịp ngắt nghỉ, "Chúng tôi sẽ tìm phòng khách sạn của anh ta rồi đưa tin thu hồi xe thuê, nếu anh ta có dùng một chiếc".
Ian gật đầu, "Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, anh Jensen".
Cánh cửa bật mở, Cahill vừa đi vào văn phòng vừa thở hồng hộc, "Cái ông đại tá đó kín miệng có kém gì anh đâu hả Dempsey, nhưng cả hai đều được kiểm tra rồi. Ý tôi là trong giới hạn kiểm tra mà tôi xoay sở được. Lý lịch của anh đúng là một cái hố đen".
Ian đẩy ghế ra khỏi bàn. Ít ra thì lần này Cahill cũng đã bỏ được cái điệu cười nhếch mép khi nhắc đến tên anh. Thế là có tiến bộ rồi, "Nếu hai cậu xong ở đây rồi, tôi phải đi thu xếp cho Kayla, mà chắc Meg cũng đang có việc gấp đấy.”
Trời đất, anh ta không thể nhắc đến con trai của cô ấy được. Mỗi lần nghĩ đến đứa bé, ruột gan anh lại lộn tùng phèo. Họ không thể cứ trì hoãn chuyện này, Meg cũng biết là anh biết. Anh không thể lảng tránh, dù rất muốn. Cô sẽ cho anh là hèn nếu anh không đả động gì đến nó.
Cahill chìa tấm thẻ có số điện thoại của đại tá ra, "Dempsey, anh nhận lại cái này được rồi. Đừng có gây chuyện trong thị trấn của tôi. Tôi không muốn có thêm thi thể nào vô cớ xuất hiện nữa đâu, kể cả của anh".
"Ông cảnh sát trưởng tốt bụng thật đấy".
"Tốt cái con khỉ. Anh muốn chết ở đâu cũng được, nhưng tránh xa Crestville ra".
Ian chìa tay ra, "Tôi sẽ gắng hết sức để chết ngoài địa phận của anh".
Cahill siết chặt bàn tay anh, "Cảm ơn. Meg, em có muốn anh chở em tới phòng cấp cứu không, hay Travis về nhà rồi?"
"Travis vẫn ở phòng cấp cứu, em muốn tới đón nó, nhưng xe lại để ở văn phòng dưới núi. Em đi nhờ xe du lịch của Gabe cũng được".
Cahill chém tay vào không khí, "Đợi được ông Gabe đưa em xuống tới nơi, khéo Travis về nhà rồi. Để anh".
"Để tôi. Vì lúc nãy lỡ tàu, mà lúc trước lại đi xe du lịch từ đây xuống nên tôi vẫn bỏ xe trên này".
Hai cặp mắt, một nâu, một xanh nhạt, nhìn anh chằm chặp. Ngực anh nóng ran lên, nhưng Ian vẫn phải cố không thể hiện ra trên mặt. Mới lúc trước anh còn không chịu nổi ý nghĩ Meg có con, có con với một người khác. Giờ anh lại nóng lòng muốn biết đứa bé. Anh đã thoát khỏi đòn tra tấn của kẻ thù nhiều lần rồi, nhưng giờ lại sẵn sàng tự đưa mình ra hứng chịu.
Anh nín thở, chờ Meg từ chối. Cô có quyền gạt anh ra khỏi cuộc sống của cô. Anh đã im lặng để cô đi, và trong những tháng ngày khốn khổ vừa qua anh chưa bao giờ nguôi ân hận vì chuyện đó. Giờ đã đến lúc anh phải ăn năn bằng cách thấy tận mắt một phần mà đáng lẽ đã có thể là của họ. Khốn nạn thật.
"Được thôi". Meg nghiêng đầu, nhìn xuống, "Ian đưa em đi cũng được".
Ian nuốt nưóc miếng. Thái độ của Meg như thể cô cũng đang nợ anh điều gì. Liệu cô có kể cho anh về cha đứa bé hay không? Liệu anh ta có còn hiện hữu giữa hai người? Có phải cô muốn cho anh sáng mắt?
Cahill kéo đuôi tóc của Meg, "Ta nói chuyện sau nhé. Còn bây giờ, bọn anh sẽ tìm tiếp vị khách đang mất tích, kể cả Matt đã quay trở lại tìm anh ta rồi".
Meg ra cửa rồi quay lại, nhìn Ian chằm chằm, "Anh có phải thu xếp gì cho Kayla không?"
"Đại tá đã tiến hành việc đó rồi, nhờ có anh cảnh sát trưởng tốt bụng đây thông báo cho". Ian vỗ vỗ lên chiếc điện thoại trong túi, "Anh sẽ gọi lại cho ông ấy, rồi trên đường đến bệnh viện bọn anh sẽ bàn kỹ hơn".
Meg nhăn mũi, nghển đầu lên, "Anh có sao không?"
Có chứ. Vừa nãy anh cứ dằn vặt về chuyện của Kayla, còn giờ là về đứa con trai của Meg và người nào đó. Một người xứng làm cha.
"Cứ nghĩ đến gia đình của Kayla, anh lại thấy sợ, nhưng nhất định anh sẽ phải lo việc này đến nơi đến chốn". Anh cúi xuống, nói thầm với cô, "Vì Kayla và Jack".
"Nếu anh cần gì, thì biết tìm em ở đâu rồi đấy, Pete. Mai em lại dẫn một đoàn khác đi".
Thế đấy. Ian sẽ không chấp nhận chuyện đó, nhất là sau những gì cô phải chứng kiến ngày hôm nay.
“Tôi cũng đưa địa chỉ khách sạn cho điều tra viên Jensen, nên nếu anh cần có thể tới tìm tôi". Ian đặt hai ngón tay lên thái dương rồi đưa Meg ra khỏi phòng.
Họ im lặng sóng bước đến bãi đỗ xe, mấy giọt mưa rơi xuống mặt Ian, chảy xuống cằm như những giọt nước mắt lạnh giá. Đã đến lúc đổi chủ đề rồi.
Anh và Meg đã ly thân từ gần ba năm trước. Có lẽ cô đã gặp gỡ người khác. Anh cũng trải qua vài mối tình, nhưng đó chỉ là để lấp chỗ trống khi không còn Meg nữa. Chưa có lần nào nghiêm túc đến mức để lại một đứa con.
Con của Meg có lẽ còn bé, nhỏ hơn hai tuổi, trừ phi cô có thai ngay sau khi họ chia tay nhau. Như vậy thì bước nữa của cô tới nhanh và mạnh mẽ quá.
Ian thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa, rồi lỡ tay làm chúng rơi xuống nền đât lạnh. Ngã khi đi xe ba bánh? Anh cúi xuống nhặt chúng lên bằng bàn tay cứng ngắc, rồi ấn chiếc điều khiển từ xa. Chiếc xe thuê kêu bíp một tiếng, cánh cửa liền bật ra. Ian mở cửa cho Meg vào trước.
Anh đi từng bước nặng nề qua phía đuôi xe. Trẻ sơ sinh chưa thể đạp xe ba bánh được. Trẻ con mấy tuổi thì biết đạp nhỉ? Hai, hay ba?
Ian thấy tức ngực, nên vỗ vỗ lên nó rồi ho khù khụ. Độ cao chết tiệt. Đâu phải cơ thể anh không thích nghi được với độ cao, vì hầu hết thời gian Ian đều ở trên núi, hoặc bay trên trời. Nhưng anh biết rõ anh thấy khó thở không phải vì độ cao nào hết.
Nếu Meg có một đứa con lên hai tuổi, có lẽ sau khi họ chia tay cô đã rất bận rộn. Trừ phi...
Một cơn đau nhói lên trên thái dương, làm anh phải tì cả hai tay lên chiếc xe, đầu gục xuống. Trừ phi cô bận rộn từ trước khi họ ly thân.
Không thể có chuyện đó. Meg không phải người ngoại tình. Vậy chỉ còn một giải thích duy nhất nữa thôi, một lời giải thích đang lù lù đứng trước mặt anh như thằng người tuyết xấu xí kêu gào cho người ta để ý.
Ian nuốt lấy bầu không khí ẩm ướt và se lạnh, nhưng không sao lấp đầy phổi được. Anh tóm lấy tay nắm cửa trơn tuột vì mưa ướt, rồi kéo mạnh. Anh ngã phịch lên chiếc ghế trán gục lên tay lái trước mặt.
Cơn giận giữ bùng lên trong người khi nghĩ đến cảnh Meg có con với người khác cũng không sánh được với cảm giác sợ hãi đang nuốt chửng lấy anh. Anh có một đứa con trai. Và tên đứa bé là Travis.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook