Khi Dấu Yêu Về
-
Chương 10
Tiếng đạn lao vun vút qua vành tai Meg, dội lại như tiếng một bầy ong vỡ tổ. Cô ngã xuống nền đất, đau nhói lên bên vai phải. Vì cô quăng hai tay lên trời, chứ không chống xuống đất, nên cả ngực và bụng hứng trọn cú ngã vừa rồi, đau điếng, dù dưới nền đất phủ đầy lá thông.
Lúc tiếp đất, cô ngẩng đầu lên, làm cằm bị xước một vệt. Ian cũng đã nằm rạp xuống đất, miệng há to nhưng không thốt ra tiếng kêu nào, hoặc do Meg không nghe thấy anh vì đôi tai đang ù đi.
Ôi trời, nếu Ian bị bắn, cô nhất định sẽ tìm ra hung thủ và bắt hắn đền mạng. Dù có phải quỳ trước người cha để lợi dụng tầm với của ông cho việc báo thù này, cô cũng sẽ làm. Lúc lấy lại được hơi, Meg la lên, “Ian!”.
Anh lồm cồm bò dậy, nhào tới, ngã sấp lên người Meg. Anh đã lăm lăm khấu súng trong tay, lẹ làng quay nó một vòng rồi nhả ra hai phát đạn.
Tim Meg đập thình thịch, miệng hớp lấy hớp để không khí. Kẻ vừa bắn lén chắc vẫn còn rất gần đây.
Ian lấy thân mình che chở cho Meg, kéo cô vào một bụi cơm nguội ở gần đó. Sau khi cả hai người đã nấp sau bụi cây um tùm, anh chống tay ngóc dậy, tiếp tục ngắm bắn.
Tiếng nổ đinh tai phát ra từ khẩu súng của Ian làm Meg như ù đi, khiến cô phải nhắm nghiền mắt, hai cánh mũi nở to khi ngửi thấy mùi cay xè của thuốc súng. Ian cựa mình, tạo một khoảng cách giữa hai người, Meg co rúm lại bên dưới anh, áp chặt bả vai đang nhức nhối vào dưới bờ vai Ian.
Cô mở hé một mắt, nhòm qua đám lá rậm rạp, nín thở hoàn toàn vì sợ chỉ một hơi thở nhỏ vuột ra cũng khiến một tràng đạn khác rộ lên. Ngón tay Ian đặt ở báng súng cong lại. Những cơ bắp trong người anh lúc này đang gân lên, sẵn sàng hành động, tì vào cơ thể Meg. Từng tế bào trên người anh rung lên đầy đe dọa.
Có ai hay vật gì tông thẳng qua bụi rậm ngay sau lưng họ. Ian nằm ngửa ra, hướng súng về phía trước. Tiếng cành gãy và đá rơi lạo xạo vẫn vang lên, nhưng ngày càng xa trong khi Meg căng tai, căng mắt theo dõi bụi cây như đang nuốt chửng lấy âm thanh đó.
Tiếng thì thầm của Ian ngay sát tai cô nghe như tiếng thét, “Chắc hắn ta đi rồi”.
Meg nuốt khan, thấy cổ họng khô ran, không nói nổi lời nào. Cô lúng búng vài từ không rõ nghĩa rồi tóm chặt lấy bên vai bị thương. Ngón tay cô chạm phải một đốm ướt thấm qua lớp áo khoác bị thủng. Cô bỏ tay ra, nhìn chằm chằm vào những vệt màu đỏ trên bàn tay. Sau mấy phút hoảng loạn, giờ đầu óc cô đặc lại như bùn quánh.
Meg nhìn những ngón tay đang run rẩy từ từ khép lại thành nắm đấm. Nó không bị thương, cũng không bị gãy xương.
“Meg!” Ian tóm lấy cổ tay cô, “Em bị thương rồi. Trời ơi, hắn bắn trúng chỗ nào?”
“Bắn trúng em?” Cô nhíu mày rồi cắn môi, cho đến khi vết đau ở bả vai lại nhói lên. Cô hốt hoảng, “Vai em”.
Ian bò vòng sang phía bên kia rồi bật ra một tiếng chửi. Anh cởi khóa kéo chiếc áo khoác của Meg, lột nó ra khỏi bên tay còn lành lặn, cẩn thận tháo nó ra ở bên bị thương.
Cả lớp áo vải thô và áo chẽn bên trong đều để lộ ra vết rách toác. Ian móc ngón tay vào đó rồi xé toạc thành một lỗ hổng lớn quanh miệng vết thương.
Máu chảy ròng ròng xuống tay Meg. Cô nuốt ực một tiếng, “Có nghiêm trọng không? Em không thấy choáng hay gì cả, chỉ thấy đau như bị cứa vào thôi”.
“Viên đạn không găm vào tay em”. Ian vớ lấy chai nước giắt bên hông chiếc ba lô, lôi từ trong ngăn chính ra một cái áo phông. Anh xé đôi chiếc áo rồi đổ nước lên một nửa.
“Có đau không?” Anh chấm chấm lên vai, Meg nghiến răng.
“Không đau lắm”.
Anh lau sạch máu trên tay cô, lấy nửa chiếc áo còn lại rồi ấn vào vết thương, “Lạy Trời, viên đạn chỉ sượt qua thôi. Chắc em bị ngã đúng lúc hắn bóp cò”.
Ian ngồi xuống, kéo Meg ngồi dậy giữa hai chân anh, lưng cô dựa vào ngực Ian. Anh vẫn ấn vào chỗ viên đạn cày qua, đồng thời đưa chai nước lên ngang miệng cô, “Uống đi. Có thấy chóng mặt không?”
“Em bị choáng, nhưng đây là tinh thần, không phải về thể chất. Anh nghĩ hắn bám theo ta hay nằm phục sẵn ở đây?”
Anh hôn lên mái tóc cô, “Giờ đừng nói chuyện đó nữa”.
Ian lại tiếp tục che giấu, không cho Meg biết để bảo vệ cô, “Có thể hắn vẫn rình rập ta ở ngoài kia”.
“Không đâu. Nếu trước đó hắn không biết anh mang súng, thì giờ đã biết rồi. Như vậy hắn sẽ cảnh giác hơn”. Anh bỏ chiếc áo phông bùi nhùi trên vai cô ra, kiểm tra lại vết thương rồi quấn nó quanh bắp tay của Meg, “Máu ngừng chảy rồi. Đúng là chỉ bị đạn sượt qua. Em có mang thuốc giảm đau không?”
Cô đá mũi giày vào túi ngoài trên chiếc ba lô, “Ở trong đó. Nếu đây đúng là vị trí đó, nếu hắn ta biết mình đang tìm thứ gì, sao không nhặt lấy mà tháo chạy đi? Sao vẫn còn lảng vảng quanh đây? Sao phải giết những người lạc vào đây chứ?”
“Em hỏi rất có lý”. Ian mặc lại áo khoác cho cô, vòng tay với lấy ba lô rồi lôi ra lọ thuốc giảm đau, “Có điều anh không biết trả lời thế nào”.
Anh bật mở nắp, dốc ra hai viên gel màu xanh lá cây, “Hình như vết thương do vừa bị súng bắn cần hai viên nhỉ?”
Cô bỏ tọt thuốc vào miệng rồi tu ít nước, “Thế mười thì sao?”
Anh lập tức nhíu mày, “Em đau đến thế kia à?”
“Từ một đến mười, em ở mức bảy”.
Anh vỗ vỗ lên ngực Meg, nhưng đúng lúc cô kịp nghĩ ngợi, anh đã kéo chiếc đài phát thanh khỏi túi áo, “Em nghĩ anh bạn tốt Cahill vẫn còn ở đây cùng trực thăng riêng không?”
Cô chớp mắt, “Anh định nhờ anh ấy giúp à? Em tưởng anh thà chết còn hơn?”
“Đừng ngốc thế, Meg”. Anh lấy cái ăng-ten gõ gõ lên mũi cô, “Đúng là anh thà chết, nhưng không thể để em chết cùng được. Em không cuốc bộ ra khỏi thung lũng trong tình trạng này nổi đâu”.
Ian bảo: “Gọi anh ta đi”, rồi thả chiếc đài xuống đùi cô. Meg dò tần số chiếc trực thăng của phòng cảnh sát, kể lại mọi chuyện cho phi công. Anh này bảo các trợ lý vẫn chưa giải quyết xong hiện trường vụ của Hans. Meg lấy làm mừng, vì viên phi công đồng ý tới đón cô và Ian, trong lúc chờ nhóm cảnh sát điều tra nốt trên mặt đất. Hiện thời Meg không thể giải quyết thêm vụ đối đầu nào giữa Ian và Pete.
“Phi công đang lái tới đây rồi”.
“Anh nghe thấy rồi. Cahill sẽ được một vụ điều tra nữa về pha bắn lén này”.
Meg dựa vào ngực Ian, một tay vắt qua đùi anh, tay kia áp chặt người, “Sao anh không kể hết cho anh ấy rồi bảo cảnh sát qua đây tìm kiếm?”
“Không được”. Anh tì cằm lên đầu cô rồi lắc đầu, “Hoạt động tìm kiếm này phải hoàn toàn giữ bí mật, chỉ có người trong cuộc được biết, còn báo chí truyền hình thì không. Bọn anh cũng chưa biết phải tìm gì ở đây. Nếu tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, nhiệm vụ, tính mạng cảnh sát và cả sự an nguy của Jack đều có thể bị đe dọa. Anh chỉ nói với Cahill những điều anh ta cần để làm nhiệm vụ của mình, không hơn”.
“Thế nên Pete mới... ừm... khó chịu với anh. Anh ấy không thích bị gạt ra ngoài”. Cũng như em thôi.
“Pete không chỉ khó chịu với anh. Anh ta căm ghét anh, mà tình trạng này chẳng liên quan gì tới vụ án cả”.
Hai má Meg nóng lên, “Không phải anh ấy khẳng định sẽ sở hữu em đâu. Chẳng ai như thế cả”.
“Em nhầm rồi”.
Tim Meg đập thình thịch, vết thương dưới lớp băng bó Ian vừa buộc lại nhói lên. Liệu anh có thừa nhận không? Lúc cô nhìn thấy xác Hans, hai người đã không hôn nhau tiếp được. Vụ bắn súng cũng làm gián đoạn cuộc leo bộ của hai người. Ian có tha thứ cho sự lừa dối của cô được không?
Cô chờ đợi, những ngón tay đeo găng co lại như móng vuốt trên đầu gối anh.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tóc cô, “Travis có sở hữu em đấy chứ. Nó có cả trái tim và tâm hồn em còn gì”.
Các cơ trên mặt Meg đang căng thẳng, giờ cũng phải giãn ra thành một nụ cười, cô cào cào chiếc găng trên đùi Ian, “Anh cũng thấy thế à?”
“Giữa hai mẹ con, khó mà không thấy được lắm”.
Giọng anh bỗng sắc lẻm, Meg lập tức hình dung ngay ra phần còn lại, “Kể cả khi em chưa tận mắt chứng kiến”.
Cô nghiêng đầu sang một bên, hôn lên cái cằm lớm chởm râu của Ian, “Em rất vui vì anh cũng thấy điều đó. Em vui vì em đã không làm rối tung mọi chuyện... dù đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời, là không cho anh biết về chuyện em có thai”.
“Chính vì thế nên anh phải bảo đảm an toàn cho em, Meg ạ. Travis cần có em”.
Thế còn anh, Ian? Anh có cần đến em không?
Chiếc trực thăng xuất hiện trên hàng cây. Ian lập tức đứng dậy, khoát tay trên đầu. Anh khoác bên tay còn lành lặn của Meg rồi đỡ cô đứng dậy, “Chắc em phải đi một đoạn, vì không hạ được trực thăng xuống đây đâu”.
“Chân em vẫn ổn mà”.
Anh liếc nhìn khẩu súng đang nắm trong tay, “Có anh ở sau lung rồi”.
Vừa đứng lên, cô đã ngã dúi vào anh, “Hay thật, Em chưa nghĩ đến tên bắn lén ngoài kia, dễ hắn đang nhắm bắn chúng ta trong lúc chúng ta chạy trốn lắm”.
“Chỉ đề phòng thôi. Hắn chạy từ lâu rồi, không dám manh động khi có trực thăng ở ngay trên đầu đâu”.
Chiếc trực thăng vừa sà xuống, hai người lập tức nhảy lên, nhưng Meg còn ngoảnh nhìn lại tán lá rậm rạp mà vừa nãy tên bắn lén nhào vào để tẩu thoát, như con gián chạy khỏi ánh sáng, “Anh cứ cầm sẵn khẩu súng để có gì còn bắn trả nhé”.
Chiếc trực thăng cất cánh, nghiêng mình sang phải, gần như chạm vào ngọn những cây thông cao sừng sững vẫn khoác lớp lá màu xanh lục, chờ đợi mùa đông. Meg tựa đầu lên kính cửa sổ, phong cảnh mờ đi bên dưới cô.
Cái vali ở đâu? Hung thủ ở đâu? Điều gì vừa xảy ra ở chốn thiên đường bình yên của cô thế này?
* * *
Ian chở cô tới bệnh viện Travis vừa khám hôm qua. Bác sĩ nói vết đạn đầu tiên của cô chỉ bị vào phần mềm. Họ rửa sạch vết thương, băng bó cho cô rồi báo cảnh sát.
Tất nhiên, cảnh sát trong vùng này còn ai khác ngoài trợ lý của Pete, anh này giải thích rằng Pete vẫn còn đang vướng vụ điều tra về cái chết của tay du khách.
Meg kể lại chuyện Ian quyết định đi ra thung lũng sau khi phát hiện thấy xác của Hans Birnbach, rồi hai người bị ai đó bắn lén.
Ian nói, vẻ mặt nghiêm nghị, “Vùng này có người săn trộm không? Có lẽ là ai đó đi săn đấy”.
Chắc Pete đã mớm cho mấy tay trợ lý này về tay điệp viên trong quân đội len lỏi giữa bọn họ, nên anh này nheo mắt rồi cười mũi, “Sau tận hai cái chết vừa qua ư? Anh nói kiểu gì thế Dempsay?”
Ian giơ hai tay lên, nhún vai, “Meg đi được chưa? Cô ấy phải đón... con cô ấy nữa”.
Meg không kịp tạt về văn phòng du lịch Núi Rocky nữa vì chỉ còn đủ thời gian đón Travis và chuẩn bị cho bữa tiệc tối mà cô đã lên kế hoạch.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Ian cào cào tóc, “Vai em đang thế, còn tiệc tùng gì nữa? Em nghỉ ngơi chút đi đã”.
“Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đây nhé – chỉ bị thương phần mềm, nên em chưa đến nỗi không nấu nướng được. Em sẽ mua thêm ít đồ ăn sẵn Trung Quốc. Chỉ là một bữa thân mật giữa bạn bè bố mẹ Travis thôi, em cũng nhắc mọi người đưa lũ trẻ con đi cùng”.
“Meg, anh nghĩ tối nay em không nên ở một mình. Vừa có kẻ định bắn em đấy”. Anh khoanh tay, chặn ngay trước lối đi vào bãi để xe.
“Anh không nghe em nói gì à? Em mời cả đống người qua nhà cơ mà. Ở một mình là thế nào?”
“Thế trong số đó có ai ở lại qua đêm không?”
“Tất nhiên là không rồi”. Cô đẩy anh qua một bên, rồi tiến về phía chiếc xe Ian thuê. Anh nhấn chiếc điều khiển từ xa, mở cửa. Meg mở ra, chui vào xe rồi sập cánh cửa lại.
Anh trèo vào cạnh chỗ cô ngồi. So với thân hình to lớn của anh, chiếc xe này chật chội quá. Cô gạt tóc khỏi mặt rồi ngả người ra sau, nhắm mắt lại, “Chẳng lẽ CIA hay chính phủ, hay ai đó liên quan, không chi nổi để anh thuê cái xe lớn hơn à?”
“Tiết kiệm tiền thuế của dân thôi”. Anh lạch cạch nổ máy, đánh xe ra ngoài bãi đỗ. Lúc chiếc xe vấp phải gờ giảm tốc, Meg tóm chặt lấy cùi tay đang bị buộc vào gạc.
Anh nghiến răng, “Anh xin lỗi. Em vẫn định tổ chức tiệc tối đấy à?”
“Anh làm như em mở phiên họp Nhà Trắng không bằng. Chỉ có mấy phụ huynh gặp mặt nhau, đưa cả con cái theo cùng - đĩa giấy, bình mút trẻ con, bàn ca chuyện tập cho bọn trẻ ngồi bô nữa”.
“Thế Travis đã làm được vậy chưa?”
Cô ghé một mắt thăm dò nét mặt anh, lúc đó vẫn mạnh mẽ, sạch sẽ, đẹp như tượng và rất nghiêm túc. Anh thực sự muốn biết Travis đã làm được những gì chuyện này cô còn nợ anh. Cô hít một hơi sâu rồi ngồi thẳng lên, “Thường những chuyện thế này bọn con trai chậm hơn con gái, nên em muốn để con hai tuổi rưỡi rồi mới tập, chứ không muốn để hỏng ngay từ đầu”.
Anh nghiến chặt răng, “Ừ, đừng bao giờ để xảy ra chuyện đó”.
Khuôn mặt cứng đờ của Ian làm Meg xả ra hết. Suốt thời gian đi tới nhà trẻ, cô chỉ nói về con trai, về ngày nó chào đời, tính cách và cả những việc lần đầu tiên nó làm được nữa, rất cả Ian đã không có cơ hội chứng kiến chỉ vì lòng tự ái gàn dở của cô.
Lúc hai người đỗ xe trước cửa nhà Eloise, Ian đã biết về Travis nhiều hơn hẳn lúc anh chia tay thằng bé hồi sáng. Anh hỏi để Meg kể nhiều chuyện hơn nữa vể Travis. Đúng là cô có nhiều bạn bè quan tâm tới thằng bé, nhưng Meg chưa có ai để kể về con một cách tỉ mỉ như thế này. Ian lại hồ hởi lắng nghe, như nuốt từng lời cô nói.
Anh dừng xe, vỗ lên vô-lăng một cái, “Không biết Eloise có thừa cái ghế trẻ em nào không nhỉ? Để anh đưa hai mẹ con về, chứ không chở đến xe của em nữa. Dù sao tay em vẫn chưa cử động được nhiều, đừng nên lái xe vội”.
“Thật không?” Cô nhấc cánh tay bị treo trên gạc lên, rồi nhăn nhó, “Được rồi. Anh nói phải”.
“Anh có muốn vào cùng em không?” Cô siết chặt tay kéo cửa, sợ anh sẽ từ chối.
“Có”. Ian đẩy cửa bước ra ngoài, đi vòng qua chỗ cô rồi đỡ Meg khỏi chỗ ngồi như thể cô làm bằng pha lê nguyên chất.
Cô đẩy anh ra bằng cái tay còn lành lặn, “Này, ở phía sau đang có người đi tới đấy”.
Anh mặc kệ, tóm lấy tay Meg rồi dìu cô đi tới nhà Eloise một cách chậm rãi. Lúc ở phòng cấp cứu, cô hơi choáng vì bị mất máu, nhưng giờ đã trở lại bình thường, chỗ bị đạn sượt qua cũng chỉ đau âm ỉ, chứ không buốt nữa.
Eloise mở cửa, tay ôm lấy miệng, “Sao thế này?”
“Chuyện dài lắm, chị Eloise ạ. Em đang dẫn đoàn leo bộ thì bị tai nạn, nhưng không sao đâu. Travis có vui không?”
Ian đứng thập thò ngoài cửa, nhưng Eloise vẫn nhìn anh đầy ngưỡng mộ, “Felicia có kể với tôi là bô Travis đã tới thị trấn rồi”.
“Đúng ạ”. Ian bước vòng qua Meg rồi chìa tay, “Tôi là Ian Dempsey”.
“Còn tôi là Eloise Zinn. Travis đúng là đứa bé tuyệt vời đấy”. Cô ra hiệu cho họ đi vòng ra sau nhà, ở đó Meg thấy Travis đang cầm viên phấn vẽ nguệch ngoạc lên một cái bảng đen.
Nhận ra có người vừa đến, nó thả viên phân ra rồi quay vụt lại, “Mẹ”.
Nó vội vàng chạy qua phòng rồi nắm lấy mép cánh cổng cho trẻ con. Meg với một tay ra, nhưng phải kêu lên rồi rụt ngay lại. Mặt Travis ỉu xìu, môi dưới trề ra. Ian đưa tay bế nó qua cổng, đặt nó vào cánh tay phải của Meg.
Travis chúi đầu vào cổ mẹ, nhưng vẫn ngoái sang bên để lén nhìn Ian qua mái tóc xoăn màu nâu. Ian véo mũi nó một cái, “Chào con, Travis”.
Travis giơ tay lên, các ngón xòe ra rồi cụp lại, làm động tác chào, cũng may Travis còn quá bé, nên chưa làm bận tay Meg lắm. Meg gọi một cô bảo mẫu ở nhà trẻ, “Cô Lori, làm ơn đưa giúp tôi cái ba lô của Travis”.
“Vâng, chị Meg”. Lori tóm lấy chiếc tàu gỗ Ian vừa mua cho Travis tối hôm qua, “Cả ngày hôm nay cháu chỉ nghịch cái này, chắc sẽ không muốn để quên đâu”.
Lúc Lori tiến tới chỗ chiếc cổng, Ian đỡ lấy chiếc ba lô rồi luồn nó vào tay. Travis chỉ vào Ian rồi nói, “Bố”.
Tim Meg suýt nổ tung, nhưng cô không muốn để lộ quá nhiều vì Travis và cả Ian, “Đúng rồi, Travis. Bố cho con tàu đó”.
Cô liếc Ian qua đầu Travis. Dù khuôn mặt anh không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng quắc. Meg không hiểu đó là cảm xúc gì, cũng không muốn biết. Bỗng nhiên cô thấy mệt mỏi và kiệt sức.
Liệu tối nay cô tổ chức bữa tiệc này có phải là điên rồ không? Chắc vậy, nhưng Meg không muốn ở một mình với cái cửa sổ phải đóng ván trong nhà để xe. Một ngôi nhà đầy ắp người sẽ đuổi được kẻ tọc mạch kia đi, đổng thời giúp cuộc sống của cô bình thường trở lại, vì kể từ khi Ian xuất hiện, anh đã kéo theo mọi đảo lộn và án mạng, và cả một ông bố cho Travis nữa.
Hai người mượn chiếc ghế trẻ em của Eloise, Ian tự buộc chặt nó vào khoang ghế sau. Có tiến bộ đây. Trên đường về, Travis ngủ gật, Ian chỉ thỉnh thoảng nói vài câu. Meg hiểu anh không thích buổi tiệc tổỉ nay, cả cô cũng vậy.
Giờ cô chẳng còn hứng thú gì nữa, nhưng cũng không muốn bảo Ian ở lại thêm một đêm. Anh còn có việc phải làm, mà vì cô anh đã xao nhãng rồi.
“Anh sắp kiểm tra lại những du khách tham gia chuyến leo bộ ngày hôm qua đúng không? Nếu Hans không giết Kayla, thì chứng tỏ có người khác trong đoàn đã ra tay”.
“Hoặc người trong đoàn, hoặc người ngoài rình rập”.
Cô nghiêng đầu, “Cái này mới hả. Anh nghĩ có người bám theo đoàn của em hay rình sẵn gần lầu ngắm cảnh?”
“Có thể có, có thể không”. Anh dụi mắt, “Anh chỉ muốn xem chuyện này có liên hệ gì với Jack không thôi”.
“Còn em đang ngáng đường đúng không?”
Anh nghiến răng, “Meg, anh chưa bao giờ nói em ngáng đường cả. Chưa biết mai sau thế nào, nhưng giờ em cũng đang dính tới vụ đó đấy”.
Meg áp má vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm, “Mai sau có giàu hay nghèo, ta vẫn bên nhau”.
“Gì thế?” Cả nét mặt lẫn giọng nói của anh đột ngột sắc lại.
Cô thở dài, “Không có gì”.
“Em có muốn anh mua gì không? Đồ ăn? Đồ uống? Rượu? Bia?”
“Có một cửa hàng đồ Trung Quốc khá ngon ở trong thị trấn, họ giao hàng tận nhà. Ở chỗ em còn nhiều nước ngọt với nước hoa quả lắm. Đừng mua rượu, các bố mẹ còn đi với trẻ con mà. Họ không uống rượu rồi chở con bằng xe hơi đâu”.
“Thế à?” Anh cười mũi, “Vì anh vẫn nhớ có người lái xe ngang chạy đua ấy”.
Meg thót tim, mũi bắt đầu râm ran, “Thường thôi”. Cô quệt tay theo ống tay áo Ian, “Bố mẹ như chúng ta chẳng hạn”.
Anh hơi cúi đầu, liếc qua tấm gương chiếu hậu như sợ đứa bé ngồi sau chỉ là ảo ảnh. Sau khi đỗ trên lối đánh xe, anh bế Travis vào giường, đặt tay lên hông Meg, đẩy cô ra ngoài phòng khách, “Ngồi xuống đây nghỉ đi. Anh thấy trên bếp có ấm pha trà, để anh đổ ít nước vào đun nhé?”
Meg cuộn chặt chiếc áo khoác thủng một lỗ trên ống tay quanh người, gác chân lên bàn rồi nói, “Được chứ, cảm ơn anh nhé”. Trong bếp vang lên tiếng leng keng của nồi niêu, một lúc sau, Ian đi thẳng ra phía cửa, “Anh ra ngoài kiểm tra một vòng đã, để xem tấm ván đóng cửa sổ nhà để xe còn chắc không”.
Cô vùi mình vào tấm áo khoác rồi gật đầu, nghiến răng lại mỗi khi nghĩ tới chuyện ở nhà mình rồi mà vẫn phải sợ sệt. Meg sẽ phải lắp đạn vào súng, khóa cẩn thẩn để hạ bất cứ kẻ nào dám xông vào qua ngưỡng cửa nhà cô.
Meg vén tóc về phía sau, mỉm cười trước ý nghĩ táo bạo đó. Vừa lúc chiếc ấm réo lên, Ian giậm một chân qua cửa chính.
“Em sao rồi? Ở bên ngoài không có gì bất thường cả”. Anh đi thẳng vào bếp rồi gọi to, “Túi trà đâu?”
“Ở trên chạn, gần bếp ấy. Earl Grey nhé. Không thì em tự vào đó pha cũng được”.
Ian xuất hiện ở cửa bếp, tay cầm một tách trà nghi ngút khói, chỉ thiếu mỗi cái tạp dề trước ngực. Meg nghĩ đến đó, bật cười khúc khích.
“Sao thế? Em tưởng anh không biết pha trà à?”
Cô hít hít vài hơi, “Ngửi mùi thơm ghê”.
Anh chậm rãi tiến lại chỗ Meg, tay vẫn giơ tách trà ra trước. Anh đặt nó lên bàn đánh cạch một tiếng, rối rút điện thoại ra khỏi chân cắm, “Anh để lại trà cùng điện thoại, em muốn gọi gì thì tùy. Có cần gì nữa không?”
Meg chúi về phía trước, ấp hai tay vào tách trà nóng. Cô liếc nhìn anh qua miệng cốc, qua làn khói đang bốc lên, đôi mắt đẫm nước. Cô biết mình cần gì, nhưng vẫn còn buổi tiệc trước mắt.
Cô chỉ ngón tay về phía cửa, “Em ổn rồi. Anh cứ đi làm việc đi”.
“Nếu cần gì, hãy gọi cho anh”. Anh dừng lại ở cửa rồi dùng ngón tay làm dấu khẩu súng, chỉ vào chỗ Meg, “Và nhớ, tiền trảm hậu tấu nhé”.
Lúc Ian đóng cửa, Meg ngồi yên, nín thở và lắng nghe những tiếng cọt kẹt trong nhà. Cô trút một hơi thở dài, rồi thổi cho trà nguội trước khi nhấm nháp. Meg không phải lo chuyện có người vừa xông vào nhà, vừa giương súng bắn. Hôm nay có kẻ tấn công họ vì hai người đã phạm phải vùng lãnh thổ do hắn cai quản và tìm kiếm.
Có lẽ tối qua hắn tìm cách đột nhập vào nhà hòng tìm thứ gì của Kayla. Thế nên mới lẻn vào phòng khách sạn của Ian, và đánh ngất cô phục vụ nữa.
Cô rùng mình, hớp thêm ngụm trà nóng nữa. Sau khi uống nốt giọt cuối cùng, Meg đi tới chiếc tủ tường trong hành lang rồi nhìn vào khẩu súng trường nằm ngay tầm tay nhưng ở chỗ Travis không với tới được.
Cô tắm rửa, cẩn thận gác tay trên thành bồn, xong xuôi mới gọi món ở cửa hàng Trung Quốc rồi lụi cụi trong bếp, lấy ra đĩa giấy và dao dĩa nhựa. Cô đã nói chỉ muốn tổ chức một bữa ăn thân mật thôi mà.
Meg cùng các cặp bố mẹ gửi con ở nhà trẻ Eloise cứ thay phiên nhau tổ chức bữa tối hàng tháng, mỗi lần làm ở một nhà khác nhau. Travis đã bắt đầu hiểu mấy đứa bạn có cả bố lẫn mẹ. Giờ đến lượt nó, nhưng chẳng biết sẽ được bao lâu?
Cô dành ra một giờ dọn dẹp lại nhà cửa rồi đánh thức con dậy. Lúc chuông cửa kêu, tim Meg đập thình thịch. Cô ngó qua lỗ kính, thấy một cậu thanh niên đứng ở hiên, các loại túi ni lông quấn quanh ngón, túm tụm trong tay.
Meg chợt thoáng nghĩ đến cảnh kẻ bắn lén lúc nãy đã sát hại người giao đồ, dúi anh ta vào bụi rậm cuối đường đánh xe rồi nhặt đống gà nấu hạt điều và trứng cuộn lên.
Cũng may cô đã nhận ra Brendan Chu ở cửa hàng do gia đình anh mở tên là Han Ting.
“Chào, Brendan. Có còn nữa không?”
“Cô O’Reilly gọi nhiều thế. Tối nay có khách khứa à?” Cậu ta liếc xuống Travis lúc này đang tóm chặt lấy chân Brendan, “Ê, chào anh bạn”.
“Ừ, tiệc nhỏ thôi mà”. Cô bế Travis lên, xốc nó sang bên hông rồi mở cửa cho Brendan vào, “Cậu để đồ trên mặt quầy bếp hộ tôi nhé”.
“Tay cô làm sao thế kia?” Cậu ta nghiêng đầu, đống túi thức ăn còn cầm trên tay, nhìn cái gạc đăm đăm.
“Tai nạn lúc leo bộ ấy mà”.
Cậu ta đặt đống túi lên mặt quầy, lấy mu bàn tay hất lớp tóc mái dài ra sau cho khỏi vướng mắt, “Lại tai nạn à? Nghe người ta nói hôm qua có một cô bị ngã, rồi đến một anh khách mất tích”.
“Ừ, mùa này kết thúc hơi ồn ào”.
“Bố mẹ tôi thấy không vui. Họ vẫn muốn làm ăn được để cầm cự tới mùa trượt tuyết”.
Meg ngước lên bầu trời xám một màu thiếc, “Chắc năm nay mùa trượt tuyết sẽ đến sớm. Cậu có cần tôi giúp bê đống túi còn lại vào không?”
“Tay cô đang bị thương mà. Nếu bố mẹ tôi biết tôi để chị khuân túi hộ, chắc họ sẽ nhốt tôi năm ngày năm đêm ở ngoài mất, hoặc nhẹ nhất là tịch thu điện thoại”. Brendan chạy xuống bậc tam cấp rồi quay trở lại, bê nốt đống túi đồ trên tay. Cậu ta nhận tiền boa từ Meg, cười toe toét, rồi vội vã chạy ra xe, như sợ cô sẽ đổi ý mà đòi lại.
Meg vừa lôi các hộp đựng thức ăn khỏi túi thì chuông cửa lại kêu. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên lò vi sóng. Chắc khách khứa đến rồi.
* * *
Nửa giờ sau, người lớn và trẻ con đứng đầy trong nhà Meg, vừa nói cười vừa chia đũa. Cô gạt hết mọi câu hỏi thăm về cái vai, dù câu chuyện về hai cái xác chiếm gần như hết cả buổi.
Sophia có đứa con gái sinh trước Travis mấy tháng nhích lại gần Meg, “Nghe nói cảnh sát trưởng Cahill có đối thủ rồi”.
Meg suýt nữa nuốt chửng một viên đậu phộng, ho sặc sụa, “Chị nói gì thế?”
Sophia trề môi, “Meg, đừng có ngại nữa. Nghe nói có một anh FBI đẹp ngây ngất tới đây điều tra vụ án mạng trên đường leo núi cũng đang để mắt tới chị hả?”
Meg đảo mắt. Chẳng biết tin đồn nửa thật nửa giả này bắt đầu từ khi nào? Nhưng nếu mọi người thực sự nghĩ vậy về Ian, cô cũng không muốn đính chính lại. Pete chắc đã giấu biệt chuyện quá khứ của cô với Ian, Eloise cũng vậy. Chẳng biết bao lâu nữa mọi người sẽ đoán ra mối quan hệ giữa Ian Dempsey và con trai Travis Dempsey của cô?
“Đúng là anh ta có hỏi tôi vài câu, vì tôi dẫn đoàn có cả hai vị khách này”. Cô dùng chiếc đũa chọc vào Sophia, “Mà tôi cũng nói từ trước rồi, tôi có thích Pete đâu”.
“Nhưng Pete thích chị. Trông anh ta cũng được, hơi căng thẳng chút thôi, mà Travis cũng cần có bố lắm rồi đấy”.
“Travis có bố rồi mà”. Meg nói gắt lên, suýt nữa đánh rơi cái đĩa.
“Vậy đến lúc tìm anh ta rồi đấy”. Sophia dịch ra xa, ngồi lên tay vịn chiếc ghế chỗ chồng cô đang ngồi, hơi dựa vào anh như muốn khẳng định quyền sở hữu.
Meg đi quanh phòng, chiếc túi rác đeo lủng lẳng ở cổ tay. Dù mọi người có bàn tán xôn xao về hai vụ chết người trên núi, cả tin đồn ngớ ngẩn về Ian, Meg vẫn thấy hài lòng vì đã tổ chức suôn sẻ bữa tiệc này. Tiếng chuyện trò rì rầm, tiếng hét của trẻ con và cả những cái đĩa giấy đầy mỡ làm cô có cảm giác bình thường như trước.
Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu sau khi vị khách cuối cùng cũng rời đi.
Meg chải răng cho Travis, nhưng mắt nó đã díp cả lại. Cô bế nó vào giường mà không phải ngồi kể chuyện gì. Nó chỉ lẩm bẩm một từ “Bố” trước khi vùi đầu vào gối ngủ.
Meg ngó qua kẽ hở trên tấm mành treo trong phòng Travis. Cửa sổ phòng thằng bé nhìn thẳng ra hông nhà, chỗ dẫn tới bụi cây mà Ian bảo đã nghe thấy tiếng động khi tên rình rập bỏ chạy.
Cô để ngỏ cửa phòng Travis, đậy nốt mấy hộp thức ăn còn lại. Cô đã gửi đồ ăn chưa dùng đến cho khách đem về nhà, còn họ cũng cùng cô dọn dẹp sạch sẽ sau khi tiệc tan.
Cô liếc một cái về phía chiếc tủ tường, nghĩ đến cảnh mình ngồi trên ghế đu, mặt quay ra cửa chính, súng trường đặt ngang đùi như Annie Oakley chẳng hạn.
Đáng lẽ cô nên mời Ian tới dự, rồi giới thiệu với mọi người anh là bố của Travis, là chồng của cô. Như vậy sẽ át được tin đồn, hơn nữa, giờ này anh vẫn còn ở đây.
Không, Ian còn phải làm việc. Cô đâu phải mẫu phụ nữ yếu đuối như mẹ mình, như người chị song sinh ngoan ngoãn vào chiếc xe limo do một tay say xỉn lái. Họ bị bố cô điều khiển quá, đến nỗi không dám nói lên chính kiến, dù tính mạng của họ phụ thuộc hoàn toàn vào điều này.
Meg vẫn đứng vững, dù đã làm bố cô thất vọng. Cô hoàn toàn có thể tự lo cho mình và Travis.
Cô đang mải buộc túi rác lại thì có tiếng chuông cửa. Meg điếng người, tiếng chuông lại vang lên. Cô thả bịch túi rác xuống nền nhà.
Làm gì có chuyện hung thủ gõ ngay lên cửa chính chứ.
Để đề phòng, cô lật đật chạy tới chỗ chiếc tủ tường, kéo khẩu súng ra, lên cò một tiếng đanh gọn, rồi rón rén tiến về phía cửa. Tiếng nện uỳnh uỳnh vang lên, làm Meg giật mình, ôm chặt khẩu súng vào lòng.
Cô nhoài người ra, nhòm qua ống kính trên cửa. Matt. Suýt nữa Meg đổ sụp xuống sàn vì thót tim. Chẳng hiểu giữa đêm ông sếp của cô làm gì mà lại tới đây, nện vào cửa uỳnh uỳnh thế này?
“Matt, đợi tôi chút”. Cô kê khẩu súng lên tường, phía sau chiếc ghế rồi gạt chốt ra.
Meg kéo cửa ra đúng lúc Matt ngã vào trong nhà. Anh lảo đảo dựa vào cô, tì đúng vào bên tay bị thương, làm Meg phải hớp vội lấy một hơi, “Anh làm sao thế?”
Bàn tay Matt lỏng dần, rồi anh trượt xuống sàn, để lại một vệt máu dài trên áo Meg. Miệng cô há hốc, nhưng không nói nổi câu nào.
Cả người Meg lạnh toát. Matt thì thào nói, khiến Meg phải quỳ xuống để nghe rõ.
“Hắn giết tôi. Kế đến là cô đấy”.
Lúc tiếp đất, cô ngẩng đầu lên, làm cằm bị xước một vệt. Ian cũng đã nằm rạp xuống đất, miệng há to nhưng không thốt ra tiếng kêu nào, hoặc do Meg không nghe thấy anh vì đôi tai đang ù đi.
Ôi trời, nếu Ian bị bắn, cô nhất định sẽ tìm ra hung thủ và bắt hắn đền mạng. Dù có phải quỳ trước người cha để lợi dụng tầm với của ông cho việc báo thù này, cô cũng sẽ làm. Lúc lấy lại được hơi, Meg la lên, “Ian!”.
Anh lồm cồm bò dậy, nhào tới, ngã sấp lên người Meg. Anh đã lăm lăm khấu súng trong tay, lẹ làng quay nó một vòng rồi nhả ra hai phát đạn.
Tim Meg đập thình thịch, miệng hớp lấy hớp để không khí. Kẻ vừa bắn lén chắc vẫn còn rất gần đây.
Ian lấy thân mình che chở cho Meg, kéo cô vào một bụi cơm nguội ở gần đó. Sau khi cả hai người đã nấp sau bụi cây um tùm, anh chống tay ngóc dậy, tiếp tục ngắm bắn.
Tiếng nổ đinh tai phát ra từ khẩu súng của Ian làm Meg như ù đi, khiến cô phải nhắm nghiền mắt, hai cánh mũi nở to khi ngửi thấy mùi cay xè của thuốc súng. Ian cựa mình, tạo một khoảng cách giữa hai người, Meg co rúm lại bên dưới anh, áp chặt bả vai đang nhức nhối vào dưới bờ vai Ian.
Cô mở hé một mắt, nhòm qua đám lá rậm rạp, nín thở hoàn toàn vì sợ chỉ một hơi thở nhỏ vuột ra cũng khiến một tràng đạn khác rộ lên. Ngón tay Ian đặt ở báng súng cong lại. Những cơ bắp trong người anh lúc này đang gân lên, sẵn sàng hành động, tì vào cơ thể Meg. Từng tế bào trên người anh rung lên đầy đe dọa.
Có ai hay vật gì tông thẳng qua bụi rậm ngay sau lưng họ. Ian nằm ngửa ra, hướng súng về phía trước. Tiếng cành gãy và đá rơi lạo xạo vẫn vang lên, nhưng ngày càng xa trong khi Meg căng tai, căng mắt theo dõi bụi cây như đang nuốt chửng lấy âm thanh đó.
Tiếng thì thầm của Ian ngay sát tai cô nghe như tiếng thét, “Chắc hắn ta đi rồi”.
Meg nuốt khan, thấy cổ họng khô ran, không nói nổi lời nào. Cô lúng búng vài từ không rõ nghĩa rồi tóm chặt lấy bên vai bị thương. Ngón tay cô chạm phải một đốm ướt thấm qua lớp áo khoác bị thủng. Cô bỏ tay ra, nhìn chằm chằm vào những vệt màu đỏ trên bàn tay. Sau mấy phút hoảng loạn, giờ đầu óc cô đặc lại như bùn quánh.
Meg nhìn những ngón tay đang run rẩy từ từ khép lại thành nắm đấm. Nó không bị thương, cũng không bị gãy xương.
“Meg!” Ian tóm lấy cổ tay cô, “Em bị thương rồi. Trời ơi, hắn bắn trúng chỗ nào?”
“Bắn trúng em?” Cô nhíu mày rồi cắn môi, cho đến khi vết đau ở bả vai lại nhói lên. Cô hốt hoảng, “Vai em”.
Ian bò vòng sang phía bên kia rồi bật ra một tiếng chửi. Anh cởi khóa kéo chiếc áo khoác của Meg, lột nó ra khỏi bên tay còn lành lặn, cẩn thận tháo nó ra ở bên bị thương.
Cả lớp áo vải thô và áo chẽn bên trong đều để lộ ra vết rách toác. Ian móc ngón tay vào đó rồi xé toạc thành một lỗ hổng lớn quanh miệng vết thương.
Máu chảy ròng ròng xuống tay Meg. Cô nuốt ực một tiếng, “Có nghiêm trọng không? Em không thấy choáng hay gì cả, chỉ thấy đau như bị cứa vào thôi”.
“Viên đạn không găm vào tay em”. Ian vớ lấy chai nước giắt bên hông chiếc ba lô, lôi từ trong ngăn chính ra một cái áo phông. Anh xé đôi chiếc áo rồi đổ nước lên một nửa.
“Có đau không?” Anh chấm chấm lên vai, Meg nghiến răng.
“Không đau lắm”.
Anh lau sạch máu trên tay cô, lấy nửa chiếc áo còn lại rồi ấn vào vết thương, “Lạy Trời, viên đạn chỉ sượt qua thôi. Chắc em bị ngã đúng lúc hắn bóp cò”.
Ian ngồi xuống, kéo Meg ngồi dậy giữa hai chân anh, lưng cô dựa vào ngực Ian. Anh vẫn ấn vào chỗ viên đạn cày qua, đồng thời đưa chai nước lên ngang miệng cô, “Uống đi. Có thấy chóng mặt không?”
“Em bị choáng, nhưng đây là tinh thần, không phải về thể chất. Anh nghĩ hắn bám theo ta hay nằm phục sẵn ở đây?”
Anh hôn lên mái tóc cô, “Giờ đừng nói chuyện đó nữa”.
Ian lại tiếp tục che giấu, không cho Meg biết để bảo vệ cô, “Có thể hắn vẫn rình rập ta ở ngoài kia”.
“Không đâu. Nếu trước đó hắn không biết anh mang súng, thì giờ đã biết rồi. Như vậy hắn sẽ cảnh giác hơn”. Anh bỏ chiếc áo phông bùi nhùi trên vai cô ra, kiểm tra lại vết thương rồi quấn nó quanh bắp tay của Meg, “Máu ngừng chảy rồi. Đúng là chỉ bị đạn sượt qua. Em có mang thuốc giảm đau không?”
Cô đá mũi giày vào túi ngoài trên chiếc ba lô, “Ở trong đó. Nếu đây đúng là vị trí đó, nếu hắn ta biết mình đang tìm thứ gì, sao không nhặt lấy mà tháo chạy đi? Sao vẫn còn lảng vảng quanh đây? Sao phải giết những người lạc vào đây chứ?”
“Em hỏi rất có lý”. Ian mặc lại áo khoác cho cô, vòng tay với lấy ba lô rồi lôi ra lọ thuốc giảm đau, “Có điều anh không biết trả lời thế nào”.
Anh bật mở nắp, dốc ra hai viên gel màu xanh lá cây, “Hình như vết thương do vừa bị súng bắn cần hai viên nhỉ?”
Cô bỏ tọt thuốc vào miệng rồi tu ít nước, “Thế mười thì sao?”
Anh lập tức nhíu mày, “Em đau đến thế kia à?”
“Từ một đến mười, em ở mức bảy”.
Anh vỗ vỗ lên ngực Meg, nhưng đúng lúc cô kịp nghĩ ngợi, anh đã kéo chiếc đài phát thanh khỏi túi áo, “Em nghĩ anh bạn tốt Cahill vẫn còn ở đây cùng trực thăng riêng không?”
Cô chớp mắt, “Anh định nhờ anh ấy giúp à? Em tưởng anh thà chết còn hơn?”
“Đừng ngốc thế, Meg”. Anh lấy cái ăng-ten gõ gõ lên mũi cô, “Đúng là anh thà chết, nhưng không thể để em chết cùng được. Em không cuốc bộ ra khỏi thung lũng trong tình trạng này nổi đâu”.
Ian bảo: “Gọi anh ta đi”, rồi thả chiếc đài xuống đùi cô. Meg dò tần số chiếc trực thăng của phòng cảnh sát, kể lại mọi chuyện cho phi công. Anh này bảo các trợ lý vẫn chưa giải quyết xong hiện trường vụ của Hans. Meg lấy làm mừng, vì viên phi công đồng ý tới đón cô và Ian, trong lúc chờ nhóm cảnh sát điều tra nốt trên mặt đất. Hiện thời Meg không thể giải quyết thêm vụ đối đầu nào giữa Ian và Pete.
“Phi công đang lái tới đây rồi”.
“Anh nghe thấy rồi. Cahill sẽ được một vụ điều tra nữa về pha bắn lén này”.
Meg dựa vào ngực Ian, một tay vắt qua đùi anh, tay kia áp chặt người, “Sao anh không kể hết cho anh ấy rồi bảo cảnh sát qua đây tìm kiếm?”
“Không được”. Anh tì cằm lên đầu cô rồi lắc đầu, “Hoạt động tìm kiếm này phải hoàn toàn giữ bí mật, chỉ có người trong cuộc được biết, còn báo chí truyền hình thì không. Bọn anh cũng chưa biết phải tìm gì ở đây. Nếu tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, nhiệm vụ, tính mạng cảnh sát và cả sự an nguy của Jack đều có thể bị đe dọa. Anh chỉ nói với Cahill những điều anh ta cần để làm nhiệm vụ của mình, không hơn”.
“Thế nên Pete mới... ừm... khó chịu với anh. Anh ấy không thích bị gạt ra ngoài”. Cũng như em thôi.
“Pete không chỉ khó chịu với anh. Anh ta căm ghét anh, mà tình trạng này chẳng liên quan gì tới vụ án cả”.
Hai má Meg nóng lên, “Không phải anh ấy khẳng định sẽ sở hữu em đâu. Chẳng ai như thế cả”.
“Em nhầm rồi”.
Tim Meg đập thình thịch, vết thương dưới lớp băng bó Ian vừa buộc lại nhói lên. Liệu anh có thừa nhận không? Lúc cô nhìn thấy xác Hans, hai người đã không hôn nhau tiếp được. Vụ bắn súng cũng làm gián đoạn cuộc leo bộ của hai người. Ian có tha thứ cho sự lừa dối của cô được không?
Cô chờ đợi, những ngón tay đeo găng co lại như móng vuốt trên đầu gối anh.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tóc cô, “Travis có sở hữu em đấy chứ. Nó có cả trái tim và tâm hồn em còn gì”.
Các cơ trên mặt Meg đang căng thẳng, giờ cũng phải giãn ra thành một nụ cười, cô cào cào chiếc găng trên đùi Ian, “Anh cũng thấy thế à?”
“Giữa hai mẹ con, khó mà không thấy được lắm”.
Giọng anh bỗng sắc lẻm, Meg lập tức hình dung ngay ra phần còn lại, “Kể cả khi em chưa tận mắt chứng kiến”.
Cô nghiêng đầu sang một bên, hôn lên cái cằm lớm chởm râu của Ian, “Em rất vui vì anh cũng thấy điều đó. Em vui vì em đã không làm rối tung mọi chuyện... dù đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời, là không cho anh biết về chuyện em có thai”.
“Chính vì thế nên anh phải bảo đảm an toàn cho em, Meg ạ. Travis cần có em”.
Thế còn anh, Ian? Anh có cần đến em không?
Chiếc trực thăng xuất hiện trên hàng cây. Ian lập tức đứng dậy, khoát tay trên đầu. Anh khoác bên tay còn lành lặn của Meg rồi đỡ cô đứng dậy, “Chắc em phải đi một đoạn, vì không hạ được trực thăng xuống đây đâu”.
“Chân em vẫn ổn mà”.
Anh liếc nhìn khẩu súng đang nắm trong tay, “Có anh ở sau lung rồi”.
Vừa đứng lên, cô đã ngã dúi vào anh, “Hay thật, Em chưa nghĩ đến tên bắn lén ngoài kia, dễ hắn đang nhắm bắn chúng ta trong lúc chúng ta chạy trốn lắm”.
“Chỉ đề phòng thôi. Hắn chạy từ lâu rồi, không dám manh động khi có trực thăng ở ngay trên đầu đâu”.
Chiếc trực thăng vừa sà xuống, hai người lập tức nhảy lên, nhưng Meg còn ngoảnh nhìn lại tán lá rậm rạp mà vừa nãy tên bắn lén nhào vào để tẩu thoát, như con gián chạy khỏi ánh sáng, “Anh cứ cầm sẵn khẩu súng để có gì còn bắn trả nhé”.
Chiếc trực thăng cất cánh, nghiêng mình sang phải, gần như chạm vào ngọn những cây thông cao sừng sững vẫn khoác lớp lá màu xanh lục, chờ đợi mùa đông. Meg tựa đầu lên kính cửa sổ, phong cảnh mờ đi bên dưới cô.
Cái vali ở đâu? Hung thủ ở đâu? Điều gì vừa xảy ra ở chốn thiên đường bình yên của cô thế này?
* * *
Ian chở cô tới bệnh viện Travis vừa khám hôm qua. Bác sĩ nói vết đạn đầu tiên của cô chỉ bị vào phần mềm. Họ rửa sạch vết thương, băng bó cho cô rồi báo cảnh sát.
Tất nhiên, cảnh sát trong vùng này còn ai khác ngoài trợ lý của Pete, anh này giải thích rằng Pete vẫn còn đang vướng vụ điều tra về cái chết của tay du khách.
Meg kể lại chuyện Ian quyết định đi ra thung lũng sau khi phát hiện thấy xác của Hans Birnbach, rồi hai người bị ai đó bắn lén.
Ian nói, vẻ mặt nghiêm nghị, “Vùng này có người săn trộm không? Có lẽ là ai đó đi săn đấy”.
Chắc Pete đã mớm cho mấy tay trợ lý này về tay điệp viên trong quân đội len lỏi giữa bọn họ, nên anh này nheo mắt rồi cười mũi, “Sau tận hai cái chết vừa qua ư? Anh nói kiểu gì thế Dempsay?”
Ian giơ hai tay lên, nhún vai, “Meg đi được chưa? Cô ấy phải đón... con cô ấy nữa”.
Meg không kịp tạt về văn phòng du lịch Núi Rocky nữa vì chỉ còn đủ thời gian đón Travis và chuẩn bị cho bữa tiệc tối mà cô đã lên kế hoạch.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Ian cào cào tóc, “Vai em đang thế, còn tiệc tùng gì nữa? Em nghỉ ngơi chút đi đã”.
“Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đây nhé – chỉ bị thương phần mềm, nên em chưa đến nỗi không nấu nướng được. Em sẽ mua thêm ít đồ ăn sẵn Trung Quốc. Chỉ là một bữa thân mật giữa bạn bè bố mẹ Travis thôi, em cũng nhắc mọi người đưa lũ trẻ con đi cùng”.
“Meg, anh nghĩ tối nay em không nên ở một mình. Vừa có kẻ định bắn em đấy”. Anh khoanh tay, chặn ngay trước lối đi vào bãi để xe.
“Anh không nghe em nói gì à? Em mời cả đống người qua nhà cơ mà. Ở một mình là thế nào?”
“Thế trong số đó có ai ở lại qua đêm không?”
“Tất nhiên là không rồi”. Cô đẩy anh qua một bên, rồi tiến về phía chiếc xe Ian thuê. Anh nhấn chiếc điều khiển từ xa, mở cửa. Meg mở ra, chui vào xe rồi sập cánh cửa lại.
Anh trèo vào cạnh chỗ cô ngồi. So với thân hình to lớn của anh, chiếc xe này chật chội quá. Cô gạt tóc khỏi mặt rồi ngả người ra sau, nhắm mắt lại, “Chẳng lẽ CIA hay chính phủ, hay ai đó liên quan, không chi nổi để anh thuê cái xe lớn hơn à?”
“Tiết kiệm tiền thuế của dân thôi”. Anh lạch cạch nổ máy, đánh xe ra ngoài bãi đỗ. Lúc chiếc xe vấp phải gờ giảm tốc, Meg tóm chặt lấy cùi tay đang bị buộc vào gạc.
Anh nghiến răng, “Anh xin lỗi. Em vẫn định tổ chức tiệc tối đấy à?”
“Anh làm như em mở phiên họp Nhà Trắng không bằng. Chỉ có mấy phụ huynh gặp mặt nhau, đưa cả con cái theo cùng - đĩa giấy, bình mút trẻ con, bàn ca chuyện tập cho bọn trẻ ngồi bô nữa”.
“Thế Travis đã làm được vậy chưa?”
Cô ghé một mắt thăm dò nét mặt anh, lúc đó vẫn mạnh mẽ, sạch sẽ, đẹp như tượng và rất nghiêm túc. Anh thực sự muốn biết Travis đã làm được những gì chuyện này cô còn nợ anh. Cô hít một hơi sâu rồi ngồi thẳng lên, “Thường những chuyện thế này bọn con trai chậm hơn con gái, nên em muốn để con hai tuổi rưỡi rồi mới tập, chứ không muốn để hỏng ngay từ đầu”.
Anh nghiến chặt răng, “Ừ, đừng bao giờ để xảy ra chuyện đó”.
Khuôn mặt cứng đờ của Ian làm Meg xả ra hết. Suốt thời gian đi tới nhà trẻ, cô chỉ nói về con trai, về ngày nó chào đời, tính cách và cả những việc lần đầu tiên nó làm được nữa, rất cả Ian đã không có cơ hội chứng kiến chỉ vì lòng tự ái gàn dở của cô.
Lúc hai người đỗ xe trước cửa nhà Eloise, Ian đã biết về Travis nhiều hơn hẳn lúc anh chia tay thằng bé hồi sáng. Anh hỏi để Meg kể nhiều chuyện hơn nữa vể Travis. Đúng là cô có nhiều bạn bè quan tâm tới thằng bé, nhưng Meg chưa có ai để kể về con một cách tỉ mỉ như thế này. Ian lại hồ hởi lắng nghe, như nuốt từng lời cô nói.
Anh dừng xe, vỗ lên vô-lăng một cái, “Không biết Eloise có thừa cái ghế trẻ em nào không nhỉ? Để anh đưa hai mẹ con về, chứ không chở đến xe của em nữa. Dù sao tay em vẫn chưa cử động được nhiều, đừng nên lái xe vội”.
“Thật không?” Cô nhấc cánh tay bị treo trên gạc lên, rồi nhăn nhó, “Được rồi. Anh nói phải”.
“Anh có muốn vào cùng em không?” Cô siết chặt tay kéo cửa, sợ anh sẽ từ chối.
“Có”. Ian đẩy cửa bước ra ngoài, đi vòng qua chỗ cô rồi đỡ Meg khỏi chỗ ngồi như thể cô làm bằng pha lê nguyên chất.
Cô đẩy anh ra bằng cái tay còn lành lặn, “Này, ở phía sau đang có người đi tới đấy”.
Anh mặc kệ, tóm lấy tay Meg rồi dìu cô đi tới nhà Eloise một cách chậm rãi. Lúc ở phòng cấp cứu, cô hơi choáng vì bị mất máu, nhưng giờ đã trở lại bình thường, chỗ bị đạn sượt qua cũng chỉ đau âm ỉ, chứ không buốt nữa.
Eloise mở cửa, tay ôm lấy miệng, “Sao thế này?”
“Chuyện dài lắm, chị Eloise ạ. Em đang dẫn đoàn leo bộ thì bị tai nạn, nhưng không sao đâu. Travis có vui không?”
Ian đứng thập thò ngoài cửa, nhưng Eloise vẫn nhìn anh đầy ngưỡng mộ, “Felicia có kể với tôi là bô Travis đã tới thị trấn rồi”.
“Đúng ạ”. Ian bước vòng qua Meg rồi chìa tay, “Tôi là Ian Dempsey”.
“Còn tôi là Eloise Zinn. Travis đúng là đứa bé tuyệt vời đấy”. Cô ra hiệu cho họ đi vòng ra sau nhà, ở đó Meg thấy Travis đang cầm viên phấn vẽ nguệch ngoạc lên một cái bảng đen.
Nhận ra có người vừa đến, nó thả viên phân ra rồi quay vụt lại, “Mẹ”.
Nó vội vàng chạy qua phòng rồi nắm lấy mép cánh cổng cho trẻ con. Meg với một tay ra, nhưng phải kêu lên rồi rụt ngay lại. Mặt Travis ỉu xìu, môi dưới trề ra. Ian đưa tay bế nó qua cổng, đặt nó vào cánh tay phải của Meg.
Travis chúi đầu vào cổ mẹ, nhưng vẫn ngoái sang bên để lén nhìn Ian qua mái tóc xoăn màu nâu. Ian véo mũi nó một cái, “Chào con, Travis”.
Travis giơ tay lên, các ngón xòe ra rồi cụp lại, làm động tác chào, cũng may Travis còn quá bé, nên chưa làm bận tay Meg lắm. Meg gọi một cô bảo mẫu ở nhà trẻ, “Cô Lori, làm ơn đưa giúp tôi cái ba lô của Travis”.
“Vâng, chị Meg”. Lori tóm lấy chiếc tàu gỗ Ian vừa mua cho Travis tối hôm qua, “Cả ngày hôm nay cháu chỉ nghịch cái này, chắc sẽ không muốn để quên đâu”.
Lúc Lori tiến tới chỗ chiếc cổng, Ian đỡ lấy chiếc ba lô rồi luồn nó vào tay. Travis chỉ vào Ian rồi nói, “Bố”.
Tim Meg suýt nổ tung, nhưng cô không muốn để lộ quá nhiều vì Travis và cả Ian, “Đúng rồi, Travis. Bố cho con tàu đó”.
Cô liếc Ian qua đầu Travis. Dù khuôn mặt anh không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng quắc. Meg không hiểu đó là cảm xúc gì, cũng không muốn biết. Bỗng nhiên cô thấy mệt mỏi và kiệt sức.
Liệu tối nay cô tổ chức bữa tiệc này có phải là điên rồ không? Chắc vậy, nhưng Meg không muốn ở một mình với cái cửa sổ phải đóng ván trong nhà để xe. Một ngôi nhà đầy ắp người sẽ đuổi được kẻ tọc mạch kia đi, đổng thời giúp cuộc sống của cô bình thường trở lại, vì kể từ khi Ian xuất hiện, anh đã kéo theo mọi đảo lộn và án mạng, và cả một ông bố cho Travis nữa.
Hai người mượn chiếc ghế trẻ em của Eloise, Ian tự buộc chặt nó vào khoang ghế sau. Có tiến bộ đây. Trên đường về, Travis ngủ gật, Ian chỉ thỉnh thoảng nói vài câu. Meg hiểu anh không thích buổi tiệc tổỉ nay, cả cô cũng vậy.
Giờ cô chẳng còn hứng thú gì nữa, nhưng cũng không muốn bảo Ian ở lại thêm một đêm. Anh còn có việc phải làm, mà vì cô anh đã xao nhãng rồi.
“Anh sắp kiểm tra lại những du khách tham gia chuyến leo bộ ngày hôm qua đúng không? Nếu Hans không giết Kayla, thì chứng tỏ có người khác trong đoàn đã ra tay”.
“Hoặc người trong đoàn, hoặc người ngoài rình rập”.
Cô nghiêng đầu, “Cái này mới hả. Anh nghĩ có người bám theo đoàn của em hay rình sẵn gần lầu ngắm cảnh?”
“Có thể có, có thể không”. Anh dụi mắt, “Anh chỉ muốn xem chuyện này có liên hệ gì với Jack không thôi”.
“Còn em đang ngáng đường đúng không?”
Anh nghiến răng, “Meg, anh chưa bao giờ nói em ngáng đường cả. Chưa biết mai sau thế nào, nhưng giờ em cũng đang dính tới vụ đó đấy”.
Meg áp má vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm, “Mai sau có giàu hay nghèo, ta vẫn bên nhau”.
“Gì thế?” Cả nét mặt lẫn giọng nói của anh đột ngột sắc lại.
Cô thở dài, “Không có gì”.
“Em có muốn anh mua gì không? Đồ ăn? Đồ uống? Rượu? Bia?”
“Có một cửa hàng đồ Trung Quốc khá ngon ở trong thị trấn, họ giao hàng tận nhà. Ở chỗ em còn nhiều nước ngọt với nước hoa quả lắm. Đừng mua rượu, các bố mẹ còn đi với trẻ con mà. Họ không uống rượu rồi chở con bằng xe hơi đâu”.
“Thế à?” Anh cười mũi, “Vì anh vẫn nhớ có người lái xe ngang chạy đua ấy”.
Meg thót tim, mũi bắt đầu râm ran, “Thường thôi”. Cô quệt tay theo ống tay áo Ian, “Bố mẹ như chúng ta chẳng hạn”.
Anh hơi cúi đầu, liếc qua tấm gương chiếu hậu như sợ đứa bé ngồi sau chỉ là ảo ảnh. Sau khi đỗ trên lối đánh xe, anh bế Travis vào giường, đặt tay lên hông Meg, đẩy cô ra ngoài phòng khách, “Ngồi xuống đây nghỉ đi. Anh thấy trên bếp có ấm pha trà, để anh đổ ít nước vào đun nhé?”
Meg cuộn chặt chiếc áo khoác thủng một lỗ trên ống tay quanh người, gác chân lên bàn rồi nói, “Được chứ, cảm ơn anh nhé”. Trong bếp vang lên tiếng leng keng của nồi niêu, một lúc sau, Ian đi thẳng ra phía cửa, “Anh ra ngoài kiểm tra một vòng đã, để xem tấm ván đóng cửa sổ nhà để xe còn chắc không”.
Cô vùi mình vào tấm áo khoác rồi gật đầu, nghiến răng lại mỗi khi nghĩ tới chuyện ở nhà mình rồi mà vẫn phải sợ sệt. Meg sẽ phải lắp đạn vào súng, khóa cẩn thẩn để hạ bất cứ kẻ nào dám xông vào qua ngưỡng cửa nhà cô.
Meg vén tóc về phía sau, mỉm cười trước ý nghĩ táo bạo đó. Vừa lúc chiếc ấm réo lên, Ian giậm một chân qua cửa chính.
“Em sao rồi? Ở bên ngoài không có gì bất thường cả”. Anh đi thẳng vào bếp rồi gọi to, “Túi trà đâu?”
“Ở trên chạn, gần bếp ấy. Earl Grey nhé. Không thì em tự vào đó pha cũng được”.
Ian xuất hiện ở cửa bếp, tay cầm một tách trà nghi ngút khói, chỉ thiếu mỗi cái tạp dề trước ngực. Meg nghĩ đến đó, bật cười khúc khích.
“Sao thế? Em tưởng anh không biết pha trà à?”
Cô hít hít vài hơi, “Ngửi mùi thơm ghê”.
Anh chậm rãi tiến lại chỗ Meg, tay vẫn giơ tách trà ra trước. Anh đặt nó lên bàn đánh cạch một tiếng, rối rút điện thoại ra khỏi chân cắm, “Anh để lại trà cùng điện thoại, em muốn gọi gì thì tùy. Có cần gì nữa không?”
Meg chúi về phía trước, ấp hai tay vào tách trà nóng. Cô liếc nhìn anh qua miệng cốc, qua làn khói đang bốc lên, đôi mắt đẫm nước. Cô biết mình cần gì, nhưng vẫn còn buổi tiệc trước mắt.
Cô chỉ ngón tay về phía cửa, “Em ổn rồi. Anh cứ đi làm việc đi”.
“Nếu cần gì, hãy gọi cho anh”. Anh dừng lại ở cửa rồi dùng ngón tay làm dấu khẩu súng, chỉ vào chỗ Meg, “Và nhớ, tiền trảm hậu tấu nhé”.
Lúc Ian đóng cửa, Meg ngồi yên, nín thở và lắng nghe những tiếng cọt kẹt trong nhà. Cô trút một hơi thở dài, rồi thổi cho trà nguội trước khi nhấm nháp. Meg không phải lo chuyện có người vừa xông vào nhà, vừa giương súng bắn. Hôm nay có kẻ tấn công họ vì hai người đã phạm phải vùng lãnh thổ do hắn cai quản và tìm kiếm.
Có lẽ tối qua hắn tìm cách đột nhập vào nhà hòng tìm thứ gì của Kayla. Thế nên mới lẻn vào phòng khách sạn của Ian, và đánh ngất cô phục vụ nữa.
Cô rùng mình, hớp thêm ngụm trà nóng nữa. Sau khi uống nốt giọt cuối cùng, Meg đi tới chiếc tủ tường trong hành lang rồi nhìn vào khẩu súng trường nằm ngay tầm tay nhưng ở chỗ Travis không với tới được.
Cô tắm rửa, cẩn thận gác tay trên thành bồn, xong xuôi mới gọi món ở cửa hàng Trung Quốc rồi lụi cụi trong bếp, lấy ra đĩa giấy và dao dĩa nhựa. Cô đã nói chỉ muốn tổ chức một bữa ăn thân mật thôi mà.
Meg cùng các cặp bố mẹ gửi con ở nhà trẻ Eloise cứ thay phiên nhau tổ chức bữa tối hàng tháng, mỗi lần làm ở một nhà khác nhau. Travis đã bắt đầu hiểu mấy đứa bạn có cả bố lẫn mẹ. Giờ đến lượt nó, nhưng chẳng biết sẽ được bao lâu?
Cô dành ra một giờ dọn dẹp lại nhà cửa rồi đánh thức con dậy. Lúc chuông cửa kêu, tim Meg đập thình thịch. Cô ngó qua lỗ kính, thấy một cậu thanh niên đứng ở hiên, các loại túi ni lông quấn quanh ngón, túm tụm trong tay.
Meg chợt thoáng nghĩ đến cảnh kẻ bắn lén lúc nãy đã sát hại người giao đồ, dúi anh ta vào bụi rậm cuối đường đánh xe rồi nhặt đống gà nấu hạt điều và trứng cuộn lên.
Cũng may cô đã nhận ra Brendan Chu ở cửa hàng do gia đình anh mở tên là Han Ting.
“Chào, Brendan. Có còn nữa không?”
“Cô O’Reilly gọi nhiều thế. Tối nay có khách khứa à?” Cậu ta liếc xuống Travis lúc này đang tóm chặt lấy chân Brendan, “Ê, chào anh bạn”.
“Ừ, tiệc nhỏ thôi mà”. Cô bế Travis lên, xốc nó sang bên hông rồi mở cửa cho Brendan vào, “Cậu để đồ trên mặt quầy bếp hộ tôi nhé”.
“Tay cô làm sao thế kia?” Cậu ta nghiêng đầu, đống túi thức ăn còn cầm trên tay, nhìn cái gạc đăm đăm.
“Tai nạn lúc leo bộ ấy mà”.
Cậu ta đặt đống túi lên mặt quầy, lấy mu bàn tay hất lớp tóc mái dài ra sau cho khỏi vướng mắt, “Lại tai nạn à? Nghe người ta nói hôm qua có một cô bị ngã, rồi đến một anh khách mất tích”.
“Ừ, mùa này kết thúc hơi ồn ào”.
“Bố mẹ tôi thấy không vui. Họ vẫn muốn làm ăn được để cầm cự tới mùa trượt tuyết”.
Meg ngước lên bầu trời xám một màu thiếc, “Chắc năm nay mùa trượt tuyết sẽ đến sớm. Cậu có cần tôi giúp bê đống túi còn lại vào không?”
“Tay cô đang bị thương mà. Nếu bố mẹ tôi biết tôi để chị khuân túi hộ, chắc họ sẽ nhốt tôi năm ngày năm đêm ở ngoài mất, hoặc nhẹ nhất là tịch thu điện thoại”. Brendan chạy xuống bậc tam cấp rồi quay trở lại, bê nốt đống túi đồ trên tay. Cậu ta nhận tiền boa từ Meg, cười toe toét, rồi vội vã chạy ra xe, như sợ cô sẽ đổi ý mà đòi lại.
Meg vừa lôi các hộp đựng thức ăn khỏi túi thì chuông cửa lại kêu. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên lò vi sóng. Chắc khách khứa đến rồi.
* * *
Nửa giờ sau, người lớn và trẻ con đứng đầy trong nhà Meg, vừa nói cười vừa chia đũa. Cô gạt hết mọi câu hỏi thăm về cái vai, dù câu chuyện về hai cái xác chiếm gần như hết cả buổi.
Sophia có đứa con gái sinh trước Travis mấy tháng nhích lại gần Meg, “Nghe nói cảnh sát trưởng Cahill có đối thủ rồi”.
Meg suýt nữa nuốt chửng một viên đậu phộng, ho sặc sụa, “Chị nói gì thế?”
Sophia trề môi, “Meg, đừng có ngại nữa. Nghe nói có một anh FBI đẹp ngây ngất tới đây điều tra vụ án mạng trên đường leo núi cũng đang để mắt tới chị hả?”
Meg đảo mắt. Chẳng biết tin đồn nửa thật nửa giả này bắt đầu từ khi nào? Nhưng nếu mọi người thực sự nghĩ vậy về Ian, cô cũng không muốn đính chính lại. Pete chắc đã giấu biệt chuyện quá khứ của cô với Ian, Eloise cũng vậy. Chẳng biết bao lâu nữa mọi người sẽ đoán ra mối quan hệ giữa Ian Dempsey và con trai Travis Dempsey của cô?
“Đúng là anh ta có hỏi tôi vài câu, vì tôi dẫn đoàn có cả hai vị khách này”. Cô dùng chiếc đũa chọc vào Sophia, “Mà tôi cũng nói từ trước rồi, tôi có thích Pete đâu”.
“Nhưng Pete thích chị. Trông anh ta cũng được, hơi căng thẳng chút thôi, mà Travis cũng cần có bố lắm rồi đấy”.
“Travis có bố rồi mà”. Meg nói gắt lên, suýt nữa đánh rơi cái đĩa.
“Vậy đến lúc tìm anh ta rồi đấy”. Sophia dịch ra xa, ngồi lên tay vịn chiếc ghế chỗ chồng cô đang ngồi, hơi dựa vào anh như muốn khẳng định quyền sở hữu.
Meg đi quanh phòng, chiếc túi rác đeo lủng lẳng ở cổ tay. Dù mọi người có bàn tán xôn xao về hai vụ chết người trên núi, cả tin đồn ngớ ngẩn về Ian, Meg vẫn thấy hài lòng vì đã tổ chức suôn sẻ bữa tiệc này. Tiếng chuyện trò rì rầm, tiếng hét của trẻ con và cả những cái đĩa giấy đầy mỡ làm cô có cảm giác bình thường như trước.
Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu sau khi vị khách cuối cùng cũng rời đi.
Meg chải răng cho Travis, nhưng mắt nó đã díp cả lại. Cô bế nó vào giường mà không phải ngồi kể chuyện gì. Nó chỉ lẩm bẩm một từ “Bố” trước khi vùi đầu vào gối ngủ.
Meg ngó qua kẽ hở trên tấm mành treo trong phòng Travis. Cửa sổ phòng thằng bé nhìn thẳng ra hông nhà, chỗ dẫn tới bụi cây mà Ian bảo đã nghe thấy tiếng động khi tên rình rập bỏ chạy.
Cô để ngỏ cửa phòng Travis, đậy nốt mấy hộp thức ăn còn lại. Cô đã gửi đồ ăn chưa dùng đến cho khách đem về nhà, còn họ cũng cùng cô dọn dẹp sạch sẽ sau khi tiệc tan.
Cô liếc một cái về phía chiếc tủ tường, nghĩ đến cảnh mình ngồi trên ghế đu, mặt quay ra cửa chính, súng trường đặt ngang đùi như Annie Oakley chẳng hạn.
Đáng lẽ cô nên mời Ian tới dự, rồi giới thiệu với mọi người anh là bố của Travis, là chồng của cô. Như vậy sẽ át được tin đồn, hơn nữa, giờ này anh vẫn còn ở đây.
Không, Ian còn phải làm việc. Cô đâu phải mẫu phụ nữ yếu đuối như mẹ mình, như người chị song sinh ngoan ngoãn vào chiếc xe limo do một tay say xỉn lái. Họ bị bố cô điều khiển quá, đến nỗi không dám nói lên chính kiến, dù tính mạng của họ phụ thuộc hoàn toàn vào điều này.
Meg vẫn đứng vững, dù đã làm bố cô thất vọng. Cô hoàn toàn có thể tự lo cho mình và Travis.
Cô đang mải buộc túi rác lại thì có tiếng chuông cửa. Meg điếng người, tiếng chuông lại vang lên. Cô thả bịch túi rác xuống nền nhà.
Làm gì có chuyện hung thủ gõ ngay lên cửa chính chứ.
Để đề phòng, cô lật đật chạy tới chỗ chiếc tủ tường, kéo khẩu súng ra, lên cò một tiếng đanh gọn, rồi rón rén tiến về phía cửa. Tiếng nện uỳnh uỳnh vang lên, làm Meg giật mình, ôm chặt khẩu súng vào lòng.
Cô nhoài người ra, nhòm qua ống kính trên cửa. Matt. Suýt nữa Meg đổ sụp xuống sàn vì thót tim. Chẳng hiểu giữa đêm ông sếp của cô làm gì mà lại tới đây, nện vào cửa uỳnh uỳnh thế này?
“Matt, đợi tôi chút”. Cô kê khẩu súng lên tường, phía sau chiếc ghế rồi gạt chốt ra.
Meg kéo cửa ra đúng lúc Matt ngã vào trong nhà. Anh lảo đảo dựa vào cô, tì đúng vào bên tay bị thương, làm Meg phải hớp vội lấy một hơi, “Anh làm sao thế?”
Bàn tay Matt lỏng dần, rồi anh trượt xuống sàn, để lại một vệt máu dài trên áo Meg. Miệng cô há hốc, nhưng không nói nổi câu nào.
Cả người Meg lạnh toát. Matt thì thào nói, khiến Meg phải quỳ xuống để nghe rõ.
“Hắn giết tôi. Kế đến là cô đấy”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook