Văn Thiếu Kiệt về đến nhà thì đã là 10 giờ tối. Anh đi thẳng lên phòng của Từ Y Chi, mở cửa nhẹ nhàng để bước vào.Trong phòng đèn vẫn sáng, đây là thói quen khi cô ngốc ngủ một mình. Thời gian gần đây mỗi đêm anh điều ôm cô đi ngủ từ rất sớm, hôm nay vì phải xử lí vụ việc quan trọng nên về hơi muộn một chút.

Cỡi giày và áo ngoài ra, Văn Thiếu Kiệt lên giường nửa nằm nữa ngồi trên gối, tay chóng má trực tiếp đối diện nhìn gương mặt Từ Y Chi đang say giấc. Anh vốn dĩ rất lo lắng, sợ rằng cô ngốc không có anh sẽ khó ngủ, nhưng bây giờ nhìn đi, cô chẳng phải đang ngủ rất ngon lành hay sao? Có chút dỗi hờn lướt nhẹ qua khoé mắt, bất chợt ánh nhìn của anh dừng lại ở vật trong tay của cô.

Trong tay Từ Y Chi đang ôm chặt chiếc áo sơ mi trắng tinh của Văn Thiếu Kiệt đặt dưới má, điều này chẳng phải đại diện cho cô ngốc nào đó không thể ngủ khi thiếu anh sao? Có phải anh đã bắt đầu bước vào cuộc sống của cô? Nghĩ như vậy, tự dưng trong tim anh có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua. Cô đã để ý đến sự hiện diện của anh!

Mỉm cười chỉ vì một điều đơn giản, Văn Thiếu Kiệt đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tròn nhỏ trắng như tuyết của Từ Y Chi mà vuốt ve. Nhìn cô ngủ cứ như một thiên thần mang đến sự bình yên cho toàn nhân loại. Anh hi vọng, hi vọng mỗi ngày được ở bên cạnh cô, được ngắm cô từng phút từng giây như hiện tại.

Nhớ lại hình ảnh của cô khi lần đầu tiên gặp, anh không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Cô lúc nào cũng cúi đầu, lẳng lặng bên cạnh, lại thêm cái tính ít nói khiến anh nhiều lúc rất tò mò, nhưng không vì thế mà muốn mở lời nói chuyện. Rất tiếc, sự cương quyết của anh nhanh chóng bị tiếng cười trong trẻo kia đánh vỡ.

Anh nhẹ nhàng đến bên cô, ngại rằng mình không cẩn thận lại làm cô sợ. Cô yếu đuối, mỏng manh, nhút nhát, nhưng lại có sức mạnh hạ gục một người cao ngạo như anh.

Trên thương trường, anh có đủ bản lĩnh đánh bại đối phương. Vào bóng tối, anh đủ khả năng hạ gục đối thủ. Trong cuộc sống, anh cao ngạo khí phách. Vậy mà lại cam tâm tình nguyện thua dưới tay một cô gái.

Văn Thiếu Kiệt cũng một cử chỉ  âu yếm nhìn Từ Y Chi, hành động vẫn vuốt ve gương mặt như cũ nhưng lại làm ảnh hưởng tới người đang ngủ.

Từ Y Chi bất chợt nhăn mặt trở mình, xoay lưng về phía Văn Thiếu Kiệt. Do nằm, chiếc áo ngủ của cô theo chuyển động mà bị xếch lên, lộ ra một vùng da thịt. Văn Thiếu Kiệt chưa kịp cười tươi về sự ngây ngô của cô thì ánh mắt lại tối sầm khi nhìn thấy phần da đó.

Trên làn da trắng như tuyết kia, lại nổi bật một mảng da xù xì nhăn nhún, điều đáng sợ hơn chính là, anh chỉ thấy một phần nhỏ bị hé ra. Văn Thiếu Kiệt nhẹ nhàng kéo áo ngủ của Từ Y Chi lên, càng kéo, bàn tay anh càng rung mãnh liệt, rất khó mà kiềm chết cảm xúc trong lòng lúc này.

Mảng da này, hay nói chính xác là vết bỏng này có độ rộng khoảng hai bàn tay xoè ra bao trọn vùng eo sau lưng Từ Y Chi. Văn Thiếu Kiệt sau khi trải qua sự kinh hãi, trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Vết bỏng, sao lại có vết bỏng đáng sợ thế này? Cô ngốc của anh đã từng trải qua điều đáng sợ gì?

Nhìn vết tích, hẳn đã có từ lâu rồi, nhưng dấu vết vẫn đáng sợ như thế, vậy hẳn là rất nguy hiểm phải không? Văn Thiếu Kiệt đau lòng, tay nhẹ nhàng xoa và cúi người hôn lên vết tích, như muốn xoa đi nỗi đau khi mà cô phải tự mình trải qua trước kia, chắc hẳn lúc đó, cô đã rất đau đớn.

Do cúi đầu, tóc của Văn Thiếu Kiệt lại chọc nhột đến Từ Y Chi, cô mơ màng dụi mắt ngồi dậy.

“Kiệt, anh về rồi.” Từ Y Chi nhấp nhem dụi dụi đôi mắt, giọng nói mang chút nũng nịu, thêm chút chưa tỉnh táo xen vào. Cô vốn dĩ định chờ anh về rồi ngủ, nhưng chờ rồi chờ chẳng thấy anh về. Mọi ngày cô ngủ đều rất sớm, vì không chóng chọi được cơn buồn ngủ, cô lấy tạm áo anh ôm vào lòng, hi vọng anh nhanh chóng trở về rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Bé ngốc, anh phá giấc ngủ em phải không?” Chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, Văn Thiếu Kiệt đưa tay gỡ những sợi tóc rối cho Từ Y Chi, ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn cô mà cười. Đến vẻ chưa tỉnh táo của cô cũng câu hồn như vậy, càng ngày anh càng cảm thấy tình yêu mà mình dành cho cô càng mãnh liệt.

“Ưm, không có, em vốn ngủ không sâu thôi” Từ Y Chi môi nhỏ hé nụ cười. Cô vốn cảm thấy không an toàn khi ngủ một mình, vì mỗi lần, cô điều gặp phải ác mộng thật đáng sợ. Cứ tưởng chỉ có mẹ mang đến cảm giác bình an, không ngờ Kiệt của cô chẳng những đem đến cảm giác bình an, mà có gì đó như là ỷ lại, khiến cô hoàn toàn dựa dẫm vào.

“Chi Chi, vết bỏng này là?” Như nhớ đến điều gì, Văn Thiết Kiệt đưa tay ôm lấy eo Từ Y Chi, bàn tay nhẹ nhàng xoa vào vết bỏng. Anh thật muốn biết nguyên nhân gây ra việc này. Như thế nào người nhà lại bất cẩn đến như vậy.

“…” Nghe Văn Thiếu Kiệt hỏi, Từ Y Chi thoáng chốc cứng người, gương mặt biến sắc tái nhợt. Cả người cô rung lên. Ác mộng bao nhiêu đêm hành hạ cô từ chuyện đó khiến cô thêm sợ hãi. Đôi mắt to tròn trong sáng giờ đây lại tràn ngập sự đau đớn từ trong kí ức.

“Chi Chi, cả buổi chiều nay anh chưa ăn gì, em làm mì cho anh ăn được không? Anh đang rất đói” Phát hiện người trong lòng có vấn đề, như tức khắc Văn Thiếu Kiệt liền hiểu. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt Từ Y Chi lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng nói êm dịu nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của cô.

“Kiệt, anh chưa ăn gì sao?” Đúng như dự đoán, suy nghĩ Từ Y Chi nhanh chóng bị Văn Thiếu Kiệt kéo sự chú ý. Đôi mắt cô lại trở về vẻ trong sáng. Hiện tại điều đáng quan tâm là, Kiệt của cô bị đói. Phải nói rằng, người đầu óc đơn giản rất khó chứa hai sự kiện cùng một lúc, cô chính là một điển hình.

“Để em đi nấu mì cho anh nha” Thấy Văn Thiếu Kiệt gật đầu, Từ Y Chi nhanh chóng bước xuống nhìn anh rồi chuẩn bị đi lấy mì. Vốn trong nhà anh chẳng bao giờ có thứ không dinh dưỡng đó, nhưng từ buổi tối anh ăn liền hai tô, thì mì trong trong bếp lúc nào cũng có dự trữ sẵn.

“Được rồi, em đi nấu đi, anh tắm xong anh xuống” Văn Thiếu Kiệt Tiếp tục nở nụ cười, nhưng khi bóng dáng Từ Y Chi khuất dạng, gương mặt anh lại hoàn toàn thay đổi. Đôi mày chau lại, ánh mắt lạnh lẽo toát vẻ suy nghĩ.

Anh cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của cô, rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra? Khi mở lời hỏi, tức thì cả người của cô cứng nhắc, sau đó lại rung  rẩy, nhất định là người khác gây ra, mới làm cho cô phản ứng như vậy.

Lúc trước, lần đầu tiên anh phát hiện cô khóc trong phòng, biểu hiện cũng hết sức sợ hãi như thế, hẳn là với việc này có liên quan? Cô sợ hãi gọi mẹ, là vì bà là chỗ dựa tinh thần, chẳng lẽ khi xảy ra chuyện, cô ngốc lại ở một mình?

Khốn kiếp, là ai lại muốn làm hại Từ Y Chi? 

Anh phải hỏi mẹ Từ vấn đề này, nếu quả thật do người khác gây ra, anh nhất định bắt kẻ đó nếm thử mùi vị đau đớn gấp trăm lần cô ngốc của anh, để họ biết thế nào là thê thảm.

“Reng…reng…reng”

“Alô…” Văn Thiếu Kiệt vừa định đi tắm, bất chợt điện thoại lại reo lên, nhìn màn hình hiện thị, khoé môi anh lại kéo nhẹ nụ cười.

“…”

“Rất tốt, lần này xem ông ta gượng dậy thế nào được”

“…”

“ Được, ngày mai gặp cậu rồi tính”

Tắt điện thoại, Văn Thiếu Kiệt dự định đi vào tắm rửa, nhưng mũi lại ngửi được mùi vị quen thuộc của thức ăn hấp dẫn từ dưới lầu bốc lên, anh quyết định ăn trước rồi sẽ tắm sau vậy.

Thật là, từ lúc nhận định Từ Y Chi đến nay, anh không còn để cô vất vả làm việc nhà hay nấu ăn nữa, chính vì vậy cái bụng lại trở về bất trị như trước. Cũng may dì Lý cũng hiểu đôi chút khẩu vị của anh, nên mới tạm ổn, nhưng so với tay nghề của cô thì…Hình như anh vẫn thích cô nấu hơn.

Nhưng điều đó sẽ được giấu kín trong lòng, anh không muốn cô vất vả, haizzz, nên đành để cái bụng chịu thiệt thòi vậy, ai kêu anh yêu cô thế mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương