"Giai Nhân, chúng ta cần nói chuyện!"

"Được!" Tống Giai Nhân lại đặt chiếc bánh gato xuống dưới chân.

Chia xa đã bốn năm, có quá nhiều chuyện họ quả thực cần nói lại cho rõ ràng.

Không gian trong xe có hạn, Tống Giai Nhân ngồi ở ghế lái phụ, hai người cách nhau rất gần. Mùi hương nam tính trên người anh cùng với mùi thuốc lá bay tới, khiến trái tim cô ấy đập rất dữ dội.

Đã lâu lắm rồi không ở bên nhau gần như vậy, có rất nhiều hình ảnh trong ký ức ào ạt kéo về...

Gò má Tống Giai Nhân hơi ửng hồng, đưa tay ra thử nắm lấy tay anh, giống như lúc trước ở trong phòng làm việc vậy, để có thể cảm nhận từng đường vân và nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh. Vậy mà vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, Tần Tư Niên đã né tránh.

"Tư Niên!" Tống Giai Nhân ngẩn người ra đó, nhìn về phía anh bằng ánh mắt nồng nàn tình cảm: "Lẽ nào anh vẫn đang giận em ư? Bốn năm trước quả thực là anh không đúng, em không cùng anh về nước. Tư Niên, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu tha thứ cho em đây? Nhưng cho dù như vậy, em cũng biết trong lòng anh vẫn luôn có em, đúng không?"

"Giai Nhân, anh cứ nghĩ lần trước anh đã nói đủ rõ ràng rồi." Tần Tư Niên nhíu chặt mày.

"Không, anh đừng lừa em nữa!" Tống Giai Nhân lắc đầu, khóe môi đỏ lại rướn lên một nụ cười: "Anh và cô Tang chỉ làm một bản thỏa thuận hôn nhân thôi đúng không? Thật ra ban đầu em rất không cam tâm, thậm chí còn có những suy nghĩ xấu xa, cho dù anh đã cưới người khác, em cũng phải giật anh lại từ tay đối phương! Nhưng mà, bây giờ em mới biết là em sai rồi. Em không cần giành giật, vì anh vẫn luôn là của em!"

"Em không biết vì sao anh và cô Tang lại ký thỏa thuận hôn nhân đó, anh không nói nguyên nhân với em cũng không sao. Nhưng em chỉ cần biết rõ một điểm, bốn năm qua, người em yêu vẫn luôn đợi em quay về!"

Tần Tư Niên lại nhíu mày sâu thêm một chút nữa, trầm ngâm rồi nói: "Giai Nhân, xem ra em không chỉ hiểu nhầm một chuyện."

"Hiểu lầm?" Tống Giai Nhân không hiểu.

"Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật em mà anh quả thật quên mất." Tần Tư Niên nhếch môi, giọng nói khẽ và nhẹ nhàng: "Đi công tác về trước ngày chỉ vì anh muốn tạo cho Cá vàng một bất ngờ, thật sự không phải vì em!"

Một lần nữa nghe thấy Tống Giai Nhân nhắc đến thỏa thuận hôn nhân, anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, không hiểu cô ấy biết chuyện này từ đâu, dẫu sao thì đây là chuyện hai người trong cuộc là anh và cô, cùng với luật sư soạn thỏa thuận ra, rất khó có người khác biết.

Lẽ nào chính cô nói cho Tống Giai Nhân biết?

Đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên hơi nheo lại. Anh ngừng một chút, ngữ khí vẫn rất kiên định: "Còn về chuyện hôn nhân giữa anh và cô ấy. Không sai, là hôn nhân thỏa thuận, nhưng cũng lại không phải vì em!"

"Anh nói gì cơ?" Tống Giai Nhân thảng thốt.

Tần Tư Niên không né tránh ánh mắt cô ấy, thầm thở dài có chút không đành lòng: "Giai Nhân, duyên phận đã cạn, từ bốn năm trước đã cạn rồi!"


"Tư Niên, lẽ nào anh không thể tha thứ cho em sao? Em cũng hối hận mà, bốn năm qua một mình ở New York, em đã khóc cạn nước mắt rồi! Tư Niên, anh nghĩ mà xem, trước kia chúng ta tốt đẹp biết bao. Hồi cấp ba, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau tới thư viện ôn bài, cùng ra nước ngoài du học, gần như đã đi qua mỗi góc phố của New York. Cuối tuần, anh thường dẫn em đi ngắm cảnh, ngắm mưa sao băng. Chúng ta quen nhau từ năm mười lăm tuổi rồi, đã hứa sẽ không chia xa mà..."

Giọng cô gái có chút nghẹn ngào, Tần Tư Niên cũng bị cảm xúc theo, cũng bất giác nhớ lại những năm tháng thanh xuân đó, những lời thề non hẹn biển của họ khi còn trẻ trung.

Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, bóng hình Tang Hiểu Du đã lập tức hiện về, khiến đôi đồng tử của Tần Tư Niên đột ngột tê lạnh.

Khi lên tiếng, chất giọng trầm của anh đã bình tĩnh hơn: "Giai Nhân, quá khứ là rất tươi đẹp, nhưng thời gian không thể quay ngược trở lại! Lúc trước em lựa chọn không về nước đã định sẵn tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ai có nghĩa vụ phải luôn chờ đợi ai, cũng không ai cứ ở mãi chỗ cũ, ở mãi chỗ cũ là kẻ ngốc*!"

***Ngồi đây đợi anh Tư Niên bị vả mặt bôm bốp :3

Tống Giai Nhân mặt biến sắc, rồi một lần nữa lắc đầu ngay tắp lự, lắc đầu rất điên cuồng, cố chấp gào lên: "Không, em không tin! Anh đang nói dối!"

"Anh vẫn đang giận em, chưa chịu tha thứ cho em nên mới cố tình nói như vậy! Nếu trong lòng anh không còn em, anh ký thỏa thuận hôn nhân cũng không phải vì em thì tại sao đến bây giờ anh vẫn còn mang theo ảnh của em bên người!"

Tần Tư Niên hơi sững sờ: "Ảnh? Ảnh gì cơ?"

"Bức ảnh trong ví tiền của anh!" Tống Giai Nhân nước mắt lưng tròng: "Bốn năm trước, khi anh từ New York trở về nước, em đã nhét tấm ảnh của hai chúng ta vào một ngăn trong ví tiền của anh, đằng sau lưng còn viết chữ. Bao năm qua anh luôn mang theo người không hề bỏ, còn không đủ nói rõ tất cả sao?"

Gương mặt Tần Tư Niên thoáng qua đôi chút ngỡ ngàng. Anh rút ví tiền ra khỏi túi quần. Anh đã dùng nó rất nhiều năm rồi, vẫn là chiếc ví năm đó anh đi du học, anh cả Tần Dịch Niên mua tặng anh làm quà kỷ niệm, dùng quen rồi nên chẳng thay đổi nữa. Bình thường anh cũng ít mang theo tiền mặt, đa số quẹt thẻ là nhiều, hơn nữa rất nhiều thẻ còn là quà sinh nhật hai anh em họ tặng cho anh. Ngoài chiếc thẻ đen đưa cho Tang Hiểu Du, anh thậm chí còn không nắm rõ mình có bao nhiêu chiếc thẻ.

Tìm tỉ mỉ lần lượt từng ngăn, quả nhiên anh đã tìm ra một chiếc ảnh ở ngăn trong cùng.

Trong đôi mắt Tần Tư Niên ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Anh hoàn toàn không biết rằng hóa ra trong ví còn giấu một chiếc ảnh chụp chung như thế này. Nếu đúng như Tống Giai Nhân vừa nói thì lúc trước từ khi ở New York trở về, nó đã có sẵn trong ví...

Nhìn dòng chữ tiếng Anh ở phía sau bức ảnh, trán anh hằn sâu một nếp nhăn.

Tần Tư Niên vân vê một góc bức ảnh, khóe miệng giật giật rồi lần sờ tìm chiếc bật lửa ra: "Giai Nhân, chuyện bức ảnh lâu nay anh hoàn toàn không biết!"

"Đừng mà..."

Tống Giai Nhân kêu lên thất thanh.

Cô ấy muốn nhào qua nhưng đã không kịp nữa. Từ giữa những ngón tay của Tần Tư Niên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam buồn bã. Đôi nam nữ trên bức ảnh cũng dần dần biến mất theo ngọn lửa, chỉ còn lại tro tàn rơi ra ngoài xe.

Tống Giai Nhân ngã ra ghế, nhìn anh, mặt bi thương.


Đến lúc này, cô ấy không muốn thừa nhận sự thật cũng khó...

Niềm hy vọng vốn đã bùng cháy trở lại đều đã tiêu tan theo bức ảnh cháy rụi, chỉ còn lại những giọt nước mắt lã chã rơi: "Tư Niên, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy! Sao có thể!"

Ánh mắt Tần Tư Niên nhấp nháy những tia sáng buồn, tuy có chút không đành lòng nhưng anh vẫn nói bằng giọng lạnh nhạt: "Giai Nhân, anh hy vọng em tự sắp xếp lại mọi chuyện. Nếu không thể bình thản đối mặt thì em nên quay về New York là hơn!"

Trước mắt Tống Giai Nhân tối sập xuống, nước mắt không ngừng chảy xuống, gần như nói nghẹn ngào: "Tư Niên, đừng đối xử với em như vậy, anh có biết không, không có anh em sẽ chết mất!"

"Anh là bác sỹ, tùy tiện nói chuyện sống chết là vô trách nhiệm!" Biểu cảm của Tần Tư Niên hờ hững: "Huống hồ bốn năm qua không có anh, em vẫn sống rất tốt!"

Nước mắt của Tống Giai Nhân đọng lại trên mi mắt. Cô ấy nhìn thấy anh đã cởi dây an toàn, đi xuống xe. Bóng dáng cao lớn vòng qua đầu xe, tới bên này, mở cửa xe. Anh chống một cánh tay lên cửa: "Xin lỗi Giai Nhân, không thể chúc mừng sinh nhật cùng em, anh phải về nhà rồi."

Tống Giai Nhân nhìn anh qua làn nước mắt, cảm giác như chưa từng quen biết anh vậy. Cô ấy luôn biết anh có một đôi mắt hoa đào quyến rũ người khác, nhưng không ngờ có một ngày anh lại nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng đến vậy.

Bức ảnh ban nãy đã cháy đến không thể tìm lại chút tro tàn, anh đã dùng phương thức trực tiếp nhất để trả lời cô ấy.

Cứ nghĩ tới chuyện tất cả những điều này chỉ là sự hiểu lầm từ một phía của cô ấy, Tống Giai Nhân lại bật khóc thành tiếng. Không ngờ thời gian quả thực một đi không trở lại. Nhớ lại những chuyện đã qua, mỗi một kỷ niệm, mỗi một lời hứa, cô ấy đều cảm thấy buồn chết người, thậm chí có chút khó mà chấp nhận.

Anh nói phải về nhà, nét mặt có chút sốt ruột, không cần đoán cũng biết anh muốn quay về gặp Tang Hiểu Du. Trái tim Tống Giai Nhân như vỡ nát. Họ quen nhau từ năm mười lăm tuổi, sống ở nước ngoài bốn năm nhưng cô ấy chưa ngày nào quên anh, thậm chí chỉ biết dựa vào tình yêu dành cho anh để một mình xông xáo tại New York, bây giờ thật sự không còn chút gì nữa rồi...

Ôm chút hy vọng cuối cùng, cô ấy bổ nhào vào lòng anh.

Mặc kệ đây là góc phố nơi người ta đi qua đi lại, cô ấy bỏ hết mọi tự trọng, thẳng thừng ôm lấy cổ anh.

Tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy đối với Tống Giai Nhân lúc này là một sự xa xỉ. Mùi thuốc lá và mùi đàn ông trên người anh đều khiến cô ấy nhung nhớ khôn nguôi, muốn liều mạng ghép lại những kỷ niệm tươi đẹp lúc trước.

Đôi mắt mơ màng, bờ môi của anh gần trong gang tấc...

Cả cơ thể Tần Tư Niên bỗng chốc cứng đờ.

Tống Giai Nhân cũng cảm nhận được, nhưng thấy anh không đẩy mình ra, trong lòng bất giác trào dâng một niềm vui thầm. Cô ấy không kìm được lòng mình, ngẩng đầu lên, muốn sát lại gần, hơi thở của hai người gần như hòa trộn lại với nhau.


Vậy mà, khi cô ấy sắp chạm được vào bờ môi anh, Tần Tư Niên bất ngờ nghiêng đầu né tránh.

Nụ hôn bị hẫng hụt, mọi cảm xúc dâng trào đều tan biến thành mây khói trong khoảnh khắc, sau đó là sự ngượng ngập và khó xử.

Tống Giai Nhân ngỡ ngàng đứng đó, run rẩy gọi: "Tư... Tư Niên?"

Tần Tư Niên vẫn giữ nguyên tư thế đứng cúi người, lạnh lùng nhìn cô ấy chằm chằm, cảm xúc không thay đổi dù chỉ một chút, chỉ bình thản nói một câu bằng chất giọng trầm: "Giai Nhân, đừng để anh phải xem thường em!"

"Tư Niên..." Cả người Tống Giai Nhân run lên.

Ý thức được mình đã làm gì, gương mặt cô ấy nóng rát như bị tát một cái, bàn tay ôm cổ anh bất lực buông xuôi.

Cuối cùng Tống Giai Nhân cũng nhận ra họ kết thúc rồi!

Cô ấy giương mắt nhìn anh một lúc lâu, sau đó cúi đầu, cầm hộp bánh dưới chân lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt, bờ môi run rẩy, nghẹn ngào không nói được câu nào, bước xuống xe.

Cửa xe đóng lại, khi Tống Giai Nhân quay đầu liền nhìn thấy bóng anh đã trở về ghế lái. Gấp gáp như vậy và cũng lạnh lùng, vô tình đến thế.

Tần Tư Niên không dừng lại quá lâu, sau khi trở lại ghế lái, anh đã bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe màu đen lại hòa vào màn đêm, lao đi chỉ để lại một làn khói.

Vừa đi được khoảng năm trăm mét, anh gặp đèn đỏ ở ngã tư.

Tần Tư Niên rút chiếc di động đã đen sì để trong hộc đựng đồ, đang định tìm dây sạc thì bỗng nhiên loáng thoáng nghe thấy một tiếng động lớn, ngay sau đó hình như có rất nhiều tiếng còi xe lộn xộn.

Anh vô tình liếc nhìn vào gương sau, nhìn thấy ở ngay trước cửa khách sạn mà mình vừa rời đi lúc này tụ tập rất đông người.

Tiếng người và tiếng xe lẫn lộn vào nhau, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một vụ tai nạn.

"Trời ơi, có người bị xe tông!"

Có không ít tài xế đợi đèn đỏ cũng tò mò ngó nhìn về phía sau. Tần Tư Niên nhíu mày, khi định quay đi thì đôi đồng tử chợt co rụt lại. Có một chiếc hộp trong suốt dính máu bị lật ngửa trên mặt đường.

Lòng anh trĩu nặng.

...

Trăng sáng vằng vặc trên cao, cong cong như lưỡi liềm, định sẵn là một đêm không bình yên.

Cuộc đời là vậy, chẳng vì một điều gì đó xảy ra mà thay đổi, trái đất vẫn quay theo trục của nó, giống như mặt trời vẫn mọc và lẵn mỗi ngày.

Tang Hiểu Du ngẩng gương mặt đang vùi giữa hai bàn tay lên, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh lọt vào nhà qua lớp rèm cửa màu trắng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào của phòng khách. Đôi mắt kho cong của cô đảo đảo mấy lượt, trời đã sáng rồi.


Cô giơ tay lên dụi dụi gương mặt đờ đẫn, cứ thế ngồi nguyên cả một đêm, xương cốt khắp người đều như rã rời cả ra.

Căn nhà vẫn im phăng phắc, giống như lúc cô trở về tối qua, yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim chậm chạp của cô.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vọng vào tiếng động, là tiếng vặn chìa khóa.

Cả người Tang Hiểu Du căng ra, như đón kẻ địch mạnh.

Cánh cửa ra vào bật mở, sau đó là tiếng bước chân vững chãi, tiếng thay giày. Sau đó nữa, bóng người cao lớn cuối cùng cũng từ từ lọt vào mắt từng chút một. Hai bàn tay đặt trên đầu gối của cô càng lúc càng nắm chặt lại.

Tần Tư Niên đưa tay phải ra đỡ gáy, gương mặt có vẻ mỏi mệt, nếu nhìn kỹ còn phát hiện những tia máu đỏ rực trong mắt anh.

Sáng sớm hôm qua anh đi chuyến bay sớm nhất trở về, bay về tới nơi lại liên tục mổ mấy ca liền, gần như không có thời gian thở. Mà tối qua anh lại thức trắng cả đêm...

Liếc thấy cô, Tần Tư Niên khựng lại: "Bà Tần, sao lại ngồi ngây người ở đó vậy?"

Hô hấp của Tang Hiểu Du khựng lại, cô không cho phép mình rung động vì xưng hô này nữa. Ngồi cả đêm trên sô pha, ngoài cơ thể rệu rã, cả cổ họng của cô cũng khô và căng rát. Cô nuốt nước bọt một chút rồi lên tiếng: "Em đang đợi anh..."

Tần Tư Niên buông tay xuống. Từ lúc vào cửa anh đã thấy cô ngồi trên ghế, giữa chừng chỉ ngẩng đầu nhìn mình một lần. Có thể vì ngược sáng nên đôi mi của cô tạo ra hai cái bóng nhỏ trên gò má, không nhìn ra được cảm xúc thật sự của cô.

Bỗng dưng cảm thấy hoang mang vô cớ, ngừng một chút, anh gượng cười, nói nghiêm túc: "Tối qua lúc đi khỏi bệnh viện thì có chút sự cố xảy ra. Giai Nhân bị..."

Tang Hiểu Du bất ngờ lên tiếng ngắt lời anh: "Cầm thú, anh không cần mất công nói mấy lời này với em nữa đâu!"

Vì cô đã biết cả rồi.

Tần Tư Niên chau mày, rồi đuôi mày lập tức nhướng cao. Cơ thể cao lớn ấy đi về phía cô. Một cánh tay của anh chống xuống tay vịn sô pha bên cạnh cô, đôi mắt ánh lên vẻ gian manh: "Anh đã bảo em không được ghen tuông vô cớ mà?"

Anh cúi xuống rất thấp, mỗi chữ nói ra lại phả hơi thở vào mặt cô, nóng rực, quen thuộc, Tang Hiểu Du mấy lần choáng váng.

Dùng sức nghiến chặt răng, cô mới ép được bản thân bình tĩnh lại.

"Cầm thú, em vốn có lời muốn hỏi anh, nhưng xem ra không cần nữa rồi!" Tang Hiểu Du giơ tay hướng về phía bàn uống nước, gượng gạo chạm lên những con chữ trên tờ giấy mấy giây rồi đưa thẳng cho anh: "Cái này đưa cho anh."

"Gì vậy?" Tần Tư Niên nhíu mày.

Sau khi thấy anh đón lấy, Tang Hiểu Du hít sâu một hơi: "Em đã ký sẵn tên lên đó rồi!"

Hết chương 94

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương