Tang Hiểu Du kinh ngạc: "Sao lại vào đây vậy?"

"Tập dượt trước một chút!" Tần Tư Niên nhướng mày với cô.

Tang Hiểu Du còn chưa kịp nói gì, cửa kính đã bị anh đẩy ra. Có thể vì giờ này đã muộn, không còn khách hàng nên trong cửa hàng chỉ có hai nhân viên đang đứng trong quầy thanh toán kiểm kê lại tiền nong. Sau khi nghe thấy tiếng, một trong số hai người đó vội đi về phía họ.

"Chào mừng anh chị đến với cửa hàng!"

Nhân viên nhìn họ, hỏi rất nhiệt tình: "Anh chị sắp làm bố làm mẹ phải không ạ, xin hỏi em có thể giúp anh chị việc gì ạ?"

Nhìn thấy vẻ điềm nhiên như không của anh, Tang Hiểu Du không còn cách nào khác, tay chân không biết để vào đâu, đành xấu hổ hắng giọng: "À... chúng tôi tự đi xem đã!"

"Dạ vâng! Cần gì anh chị cứ gọi bọn em ạ!" Nhân viên mỉm cười.

Cửa hàng được trang trí toàn bằng màu hồng và màu xanh dương tông pastel, mỗi món đồ đều nhỏ xíu, cái yếm nhỏ xíu, bình sữa nhỏ xíu, đôi tất nhỏ xíu và những bộ quần áo nhỏ xíu...

Tang Hiểu Du lần đầu tiên đi vào nơi này, mang theo tâm trạng tò mò khó mà nói rõ.

Khi nghiêng đầu nhìn về phía anh, cô phát hiện đôi mắt hoa đào thường ngày chỉ thấy sự phong lưu của anh lúc này cũng đong đầy những tia sáng dịu dàng. Ngón tay mảnh khảnh đang cầm một chiếc mũ nhỏ xíu lên. Chiếc mũ ở giữa lòng bàn tay anh trông lại càng thêm nhỏ, nhưng vẫn rất ấm áp.

Đi men qua từng gian hàng, Tang Hiểu Du thấy anh lần nào cũng chỉ ngắm những món đồ màu hồng của con gái.

Cô bất giác nuốt nước bọt, quả thật một lòng muốn sinh con gái sao!

Thấy cô nhân viên thi thoảng lại nhìn về phía họ, Tang Hiểu Du có chút xấu hổ. Cô kéo kéo cổ tay áo của anh: "Cầm thú, chúng ta tới nơi này có phải hơi sớm quá không!"

"Lúc ở chùa Tùng Tán, anh từng ước nguyện." Tần Tư Niên nói hết sức nghiêm túc.

Nghĩ tới ước nguyện bốn chữ đó, mặt Tang Hiểu Du hơi đỏ lên. Cô nhìn chiếc áo yếm màu hồng vẫn còn đang nằm trên đầu ngón tay anh, khẽ cắn môi: "Thế lỡ không phải con gái thì phải làm sao?"

Nghe xong, Tần Tư Niên im lặng nhíu mày, có vẻ như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Cuối cùng, anh thẳng thừng buông một câu: "Vậy thì đẻ tiếp! Kiểu gì cũng đẻ được con gái!"

"..." Nghe xong, Tang Hiểu Du ngẩn người. Nghĩ tới lúc trước ở trong bệnh viện bị anh nói là ngủ say như heo, cô bất giác tức giận nghiến răng: "Anh coi em là heo nái đấy à!"

"Ờ." Tần Tư Niên lười biếng đáp.

Tang Hiểu Du phồng mang trợn má, đang định nổi đóa lên thì bất ngờ bị anh kéo vào lòng. Anh cúi xuống, nói thầm một câu vào tai cô: "Em không phải, em là bà Tần của anh mà!"

Dường như cố ý, mấy chữ cuối cùng lại bị anh nói ra với dư vị quyến luyến, triền miên.


Ngẩng đầu lên, Tang Hiểu Du liền ngã vào đôi mắt anh, trong khoảnh khắc, tâm hồn cô tê dại.

...

Bệnh viện tư, phòng khám.

Tần Tư Niên mặc áo blouse trắng ngồi trước bàn làm việc, đang dùng bút bi viết nhanh những dòng dặn dò lên bệnh án của bệnh nhân trước đó, sau đó liếc nhìn vào màn hình vi tính. Đã tới giờ nghỉ trưa rồi, nhưng danh sách xếp số vẫn còn người cuối cùng, làm bác sỹ đương nhiên không thể bỏ mặc đó mà nghỉ.

Khi y tá dẫn người đó đi vào, anh không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục viết vừa hỏi thăm như thường lệ: "Không khỏe chỗ nào vậy?"

Dứt lời đã lâu mà không thấy người ấy đáp lại.

Tần Tư Niên nhíu mày, lúc ngẩng lên thì lại nhìn thấy Tống Giai Nhân đang ngồi phía đối diện tươi cười với anh.

"Tư Niên!"

Tần Tư Niên sững người, dừng bút: "Giai Nhân, sao em lại tới đây?"

Tống Giai Nhân đặt túi xách lên mặt bàn, tủm tỉm cười nói: "Em hơi khó chịu một chút, muốn bác sỹ Tần khám cho em!"

"Đừng có đùa!" Tần Tư Niên cũng rướn môi cười.

Anh kẹp lại cây bút trong tay vào túi áo ngực, sau đó di chuyển trỏ chuột, tắt con số xếp hàng cuối cùng đi, gập cuốn sổ bệnh án trong tay lại, để cả vào trong ngăn kéo.

"Tư Niên, em xếp số cuối cùng, đằng sau đã không còn ai từ lâu rồi. Yên tâm đi, em không chiếm chỗ của ai khác đâu!" Tống Giai Nhân vội vàng giải thích.

"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu.

Tống Giai Nhân nhìn anh qua bàn làm việc, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Tư Niên, tối đó..."

"Anh hiểu, em say rồi!" Tần Tư Niên hơi nheo mắt lại, ngắt lời cô ấy.

"Em không chỉ định nói chuyện này!" Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Tống Giai Nhân cuộn chặt lại, đôi môi đỏ dần dần cong lên, trong ngữ điệu có sự kích động khó lòng che giấu: "Tư Niên, em muốn nói là chúng ta..."

"Cộc cộc cộc..."

Cửa phòng làm việc lúc này bất ngờ bị ai đó đẩy ra.

Lực đẩy hơi mạnh một chút, cánh cửa cũng rung lên bần bật, người bên ngoài cũng lao vào trong theo. Tang Hiểu Du đang nắm lấy tay nắm cửa, nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau ở trong, cô nhất thời bối rối: "Em..."

Tần Tư Niên ngả người ra sau ghế, uể oải nhìn về phía cô: "Bà Tần, em định phá hoại của công đấy à?"


Tang Hiểu Du ngượng ngập, vội vàng đỡ lấy cánh cửa đang rung bần bật, nuốt nước bọt, ấp úng nói: "Buổi sáng em phỏng vấn ở gần đây, công việc vừa kết thúc, đúng lúc giờ ăn trưa nên qua rủ anh đi ăn cùng..."

Cô nhận việc theo một buổi hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, ở ngay gần bệnh viện tư nơi anh làm. Sau khi hội nghị kết thúc, thu dọn máy móc xong xuôi, cô không cùng đồng nghiệp về đài truyền hình ăn cơm mà bắt luôn taxi, muốn qua rủ Tần Tư Niên ăn trưa.

Ban nãy vừa từ thang máy đi lên, cô nhìn thấy cửa của tất cả các phòng khám đều đã đóng, hỏi nhân viên mới biết anh vẫn còn ở trong phòng làm việc, thế nên cô cố tình định phá cửa xông vào hù anh chơi cho vui, không ngờ cả Tống Giai Nhân cũng đang ở đây...

"Vậy thì vừa hay, tôi cũng đang định rủ Tư Niên đi ăn, chúng ta cùng đi ăn đi!" Tống Giai Nhân đứng lên khỏi ghế, xách lại túi xách lên, mỉm cười nói xong, sau đó nhìn sang Tần Tư Niên: "Tư Niên, ban nãy lúc em lái xe tới, nhìn thấy đối diện bệnh viện có một quán cá hấp trông không tệ. Em nhớ anh rất thích ăn canh cay đúng không, hay là chúng ta qua đó?"

Tần Tư Niên nhìn qua Tang Hiểu Du, nói hờ hững: "Anh sao cũng được!"

"Cô Tang thấy sao?" Tống Giai Nhân quay qua hỏi cô.

Tang Hiểu Du mím môi, lưỡng lự rồi nói: "Tôi cũng được!"

Cuối cùng, trở thành một bữa trưa ba người. Nhà hàng ở chếch đối diện với bệnh viện, không cần lái xe đi, đi bộ sang đường là được. Tần Tư Niên cởi áo blouse trắng, đi giữa hai người họ.

Lúc qua đường đối diện, anh cố tình đi chậm lại một chút, liền trở thành anh và Tang Hiểu Du đi tụt lại phía sau.

Nhìn theo cái bóng thanh mảnh phía trước, Tang Hiểu Du cắn môi hỏi: "Cô Tống... sao cũng ở bệnh viện này vậy?"

"Lúc em đẩy cửa xông vào, cô ấy vừa tới được năm phút."

"Ồ..." Tang Hiểu Du khẽ đáp.

Một bên tai nóng rực lên, chẳng biết bờ môi mỏng của Tần Tư Niên đã sát lại từ lúc nào: "Bình giấm lại đổ đấy à?"

"Anh nói năng linh tinh gì vậy!" Mặt Tang Hiểu Du bỗng chốc đỏ bừng.

Khi Tống Giai Nhân quay đầu lại vừa hay nhìn thấy họ tay nắm tay đi phía sau, chẳng biết đang thì thầm nói gì, trông cực kỳ thân mật, cũng cực kỳ nhức mắt. Trái tim cô ấy bất giác thắt lại, chỉ là chợt nghĩ tới điều gì, cô ấy cũng thoải mái rất nhanh.

...

Trong bát canh lớn bằng sứ trắng, ớt cay đỏ rực trôi lềnh phềnh, dường như còn nghe thấy được tiếng mỡ nóng xì xèo. Bà chủ cực kỳ chăm chút cho các nhân viên y tế, sau khi nhận ra Tần Tư Niên, còn đặc biệt tặng cho bàn họ hai đĩa dưa góp.

Tống Giai Nhân ngồi đối diện hai người họ, cầm muôi thủng tỉ mỉ vớt ớt và hạt tiêu ra ngoài.

Khi Tang Hiểu Du vô tình ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó đang nhìn về phía đối diện với vẻ khó hiểu, trong ánh mắt có sự si mê không thể che giấu. Bàn tay cầm ly của cô từ từ nắm chặt lại.


Chiếc đĩa nhỏ trước mặt bỗng có thêm miếng thịt cá trắng nõn, xương cá đều đã được lọc hết. Tần Tư Niên đang đánh mắt về phía cô, lười biếng vạch mặt: "Ngây ra đó làm gì, không ăn à!"

"Ồ!" Tang Hiểu Du sực tỉnh, gắp miếng thịt cá bỏ vào miệng.

Thịt cá mềm thơm, vào miệng là tan ngay, mùi ớt cay nồng cuộn trên đầu lưỡi, cô bất giác và thêm hai miếng cơm.

Tống Giai Nhân ở đối diện cũng vừa nuốt xong một miếng thức ăn, tươi cười lên tiếng: "Đúng rồi, Tư Niên, anh còn nhớ hồi trước khi chúng ta học ở Đại học Colombia, thường xuyên tới một thư viện không? Có người quản thư là kiều bào Trung Quốc đấy!"

"Ừm, cứ tới dịp cuối tuần là anh ấy lại nhiệt tình giữ chỗ giúp anh." Tần Tư Niên gật đầu.

Tống Giai Nhân cười tủm tỉm nói tiếp: "Anh ấy kết hôn rồi, hơn nữa cuối cùng cũng được lấy một người đẹp tóc vàng mắt xanh như ý nguyện. Tối qua em còn nhận được điện thoại của anh ấy, anh ấy nói là vợ anh ấy đã đẻ được một đứa con lai!"

"Khá lắm, đáng để chúc mừng!" Tần Tư Niên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại liếc sang bên cạnh.

Tang Hiểu Du quá hiểu ánh mắt đầy sâu xa này của anh, cổ họng khô rát, cô cầm cốc nước lên uống.

Tống Giai Nhân tiếp tục nói câu gì nữa thì cô không chú ý, ngược lại nghe thấy có tiếng điện thoại rung, từ bên cạnh vọng sang. Tần Tư Niên ngắt lời Tống Giai Nhân: "Xin lỗi, anh nghe điện thoại một chút!"

Cuộc gọi rất đơn giản, sau khi ngắt máy, Tần Tư Niên mặt khó đăm đăm.

Thấy sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị, Tang Hiểu Du đoán rằng có thể là điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Cô đang định hỏi thì đã có người nhanh chân hỏi trước.

"Tư Niên, sao thế?"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên đặt di động xuống rồi trả lời: "Vừa có một bệnh nhân nặng được chuyển khẩn cấp từ dưới huyện lên, cần phải tiến hành phẫu thuật tim ngay lập tức. Buổi trưa nay trong khoa chỉ có bác sỹ trực ban, anh phải quay về!"

"Vậy thì anh mau về đi!" Tống Giai Nhân vội đề nghị, rồi lập tức nhìn sang cô, cười nói: "Làm bác sỹ vất vả thật đấy. Tư Niên, anh không cần lo cho bọn em, em và cô Tang ngồi ăn tiếp được mà!"

"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu. Hình như việc trong bệnh viện gấp thật, còn nửa bát cơm anh cũng không ăn kịp, đã đứng dậy khỏi ghế. Đôi mắt hoa đào sau khi hờ hững liếc qua phía đối diện thì dừng lại trên gương mặt cúi thấp của cô.

Tang Hiểu Du chợt cảm giác được bả vai được anh giữ lấy.

Cô ngẩng đầu lên, thấy anh rút ví trong túi quần ra, đặt ra trước mặt cô, khẽ nói: "Giai Nhân qua đây, bữa cơm này chúng ta nên mời cô ấy. Anh về bệnh viện trước, bà Tần, lát nữa em thanh toán nhé!"

Một câu nói đơn giản nhưng đã đặt cô và anh ở một vị trí cạnh nhau.

"Được!" Trái tim căng thẳng của Tang Hiểu Du được xoa dịu phần nào.

Tần Tư Niên nắm vai cô mấy cái sau đó cầm di động rảo bước đi ra khỏi nhà hàng. Qua lớp kính cửa sổ, có thể nhìn thấy cái bóng thẳng tắp của anh. Dưới ánh nắng, anh rảo nhanh bước chân đi sang đường, chẳng mấy chốc đã khuất vào trong tòa nhà bệnh viện.

Khi Tang Hiểu Du quay về, nhìn thấy Tống Giai Nhân vẫn đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn không chớp mắt.

Lát sau, dường như mới ý thức được sự thất thố của mình, cô ấy vội vàng quay đi, gượng gạo cười với cô.

Tang Hiểu Du cũng cố ép ra một nụ cười đáp trả, nhưng hơi khô. Sau khi Tần Tư Niên đi khỏi, cả bàn ăn chỉ còn lại hai người họ, nói thật lòng, cô cảm thấy không được thoải mái lắm.

Cô những tưởng đợi Tần Tư Niên đi khoảng mấy phút, Tống Giai Nhân cũng sẽ viện cớ rời đi, vì ở trong mắt cô, người đối phương muốn ăn chung chỉ có Tần Tư Niên mà thôi.


Chỉ có điều cô không ngờ là Tống Giai Nhân lại không hề nhúc nhích mà tiếp tục ung dung ngồi ăn.

Bàn tay giấu dưới đầu gối của Tang Hiểu Du hơi cuộn lại, từ lúc ngồi xuống đến giờ, cô chẳng ăn vào miệng chút nào, cũng muốn sớm kết thúc bữa này. Thi thoảng cô lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cuối cùng khi nhìn thấy Tống Giai Nhân cầm giấy ăn lên lau miệng, cô cũng gần như tức tốc buông đũa.

Nhớ lời dặn của Tần Tư Niên lúc đi, cô muốn gọi phục vụ qua tính tiền.

Có điều đang định đứng lên, thì Tống Giai Nhân ngồi đối diện lại bất ngờ gọi cô một tiếng: "Cô Tang này!"

Nghe thấy tiếng gọi, Tang Hiểu Du nhìn qua vẻ không hiểu.

Cô nhìn thấy Tống Giai Nhân mỉm cười với cô rồi chân thành lên tiếng: "Nói thật lòng, khi mới về nước, lần đầu tiên gặp cô, tôi đã rất đố kỵ với cô!"

"..." Tang Hiểu Du nhíu mày, không biết nên đáp trả câu gì.

"Nhưng mà bây giờ tôi biết mình hiểu nhầm rồi. Tôi không nên đố kỵ với cô, ngược lại nên cảm kích cô mới phải!" Tống Giai Nhân nói tiếp.

Tang Hiểu Du ngẩn ra, chẳng hiểu chuyện gì: "Cảm kích tôi?"

Sau đó, cô nhìn thấy Tống Giai Nhân gật đầu, sau đó bất ngờ vươn tay qua bàn ăn, nắm lấy bàn tay đặt bên mép bàn của cô. Nhiệt độ hơi lạnh, Tang Hiểu Du như bị rùng mình vậy, trái tim cũng run rẩy.

Bỗng dưng cô bắt đầu cảm thấy bất an.

Tống Giai Nhân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cô cực kỳ chân thành: "Cảm ơn cô trong bốn năm tôi không có ở đây đã luôn ở bên cạnh Tư Niên. Tôi biết, hai người chỉ là hôn nhân thỏa thuận!"

Nghe tới câu cuối cùng, Tang Hiểu Du rùng mình.

"Sao cô..." Cô há hốc miệng, sửng sốt tới mức không biết nói câu gì.

Sửng sốt vì tại sao Tống Giai Nhân lại biết chuyện hôn nhân thỏa thuận, nhưng chỉ có một khả năng...

Tang Hiểu Du cuộn chặt tay lại. Cô nghe thấy tiếng nói của mình, dường như giọng nói hơi lạc đi: "Anh ấy nói với cô sao?"

Biểu cảm của Tống Giai Nhân hơi khựng lại. Chuyện này cô ấy hoàn toàn vô tình nghe được trong tiệm làm tóc lần trước, cô ấy ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn chọn không trả lời thẳng mà khẽ hỏi ngược lại: "Cô Tang, chuyện này không quan trọng, phải không?"

Hơi thở của Tang Hiểu Du khựng lại ở đó, cảm giác cả người cứng đờ ra trên ghế.

Phải, chuyện này đâu quan trọng...

Con ngươi của cô chẳng buồn đảo, cứ thế đờ đẫn nhìn Tống Giai Nhân, nhìn đôi mắt ngập tràn tình ý ngọt ngào của cô ấy: "Tôi và Tư Niên mười lăm tuổi lên cấp ba đã quen nhau rồi. Lúc đó anh ấy còn chưa được nhà họ Tần nhận về. Về sau tốt nghiệp cấp ba xong, tôi cùng anh ấy ra nước ngoài du học, chưa từng xa nhau!"

"Đến tận bốn năm trước tôi chọn ở lại New York, không theo anh ấy về nước!"

"Nhưng mà, tôi từng có hẹn ước bốn năm với anh ấy. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy giận tôi, trách tôi, thật sự không chịu tha thứ cho tôi, nhưng hóa ra anh ấy vẫn luôn ở đó..."

Nói tới đây, Tống Giai Nhân bỗng buông tay cô ra, hướng về phía chiếc ví nam đang được để ở đó...

Hết chương 90

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương