Tần Tư Niên bất ngờ dùng hai tay giữ chặt bả vai cô, lắc lắc, tông giọng hơi cao lên một chút: "Tang Hiểu Du, em vừa nói gì?"

Có thể nghe ra được, anh quả thực quá sức kinh ngạc, bằng không ngoài những lúc cực kỳ phẫn nộ ra, anh rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của cô như vậy.

"Không nghe được thì thôi!" Tang Hiểu Du ngại ngùng quay mặt đi.

Tần Tư Niên giữ lấy cằm cô, xoay thẳng mặt cô lại, bên trong đôi mắt hoa đào toàn là những tia sáng rực lửa: "Đừng vờ vịt với anh! Ban nãy chính tai anh nghe thấy em nói được, đừng hòng qua mặt anh!"

Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt, gạt tay anh ra: "Vậy anh còn hỏi! Thần kinh mà!"

"Bà Tần, ngẩng đầu lên đi!" Tần Tư Niên đặt tay ra sau gáy cô, bất ngờ nói như vậy.

"Làm gì chứ?" Tang Hiểu Du nhíu mày.

Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng cô vẫn ngước mặt lên một cách ngoan ngoãn.

Không ngờ sau khi ngẩng mặt, nụ hôn nóng rẫy của anh liền rơi xuống, không để cho cô dù là một giây phản ứng, lập tức tấn công vào thành trì, hằn học ôm cô vào lòng, giữ lấy đầu cô, cố gắng để cho nụ hôn này thêm sâu.

Có lẽ vì hoàn cảnh đặc biệt, nụ hôn của anh bỗng có thêm một sự quyến luyến, bịn rịn.

Tựa hồ giữa trời đất này, chỉ còn lại hai con người bị vùi dưới đống đổ nát.

Phía sau chất đầy các thanh gỗ, gạch đá, khi nào được chuyển đi vẫn còn chưa biết. Đến tận khi có một tia sáng chói mắt xuyên vào trong, họ mới bừng tỉnh.

Dùng tay che mắt nhìn qua, họ thấy mấy người mặc trang phục quân đội ngồi xổm ở đó. Bên cạnh còn có một chú chó cứu hộ cũng đang ngồi, mấy đôi mắt đồng loạt nhìn thẳng về phía họ.

Một trong số các quân nhân ấy hắng giọng: "Khụ... Anh chị Tần, hai anh chị có thể ra ngoài trước rồi ôn lại sau được không?"

"..." Tang Hiểu Du mặt đỏ tía tai, cúi đầu.

Lối ra không rộng lắm, hơn nữa có thể còn nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào, thế nên dù đi ra cũng phải rất chú ý.

Khi Tang Hiểu Du thận trọng cúi người rồi đứng lên, thì bất ngờ nghe thấy bên cạnh có một tiếng kêu rất khẽ. Cô vội vàng hỏi trong căng thẳng: "Cầm thú, anh sao vậy?"

Lúc này có ánh sáng cô mới nhìn thấy rõ. Thì ra màu ống quần bên trái của anh rất đậm, toàn là vết máu đọng lại.

"Trời, sao lại nhiều máu thế này!" Tang Hiểu Du bối rối.

Chiếc áo blouse trắng bầy nhầy cả đất và máu, trông cực kỳ rùng rợn.

Cô nhớ lại lúc trước khi cầu thang sập xuống, cô vẫn luôn được anh ôm ghì trong lòng bằng tư thế bảo vệ, hơn nữa cho dù đã chạm xuống đất rồi, cô cũng được anh lót ở dưới, ngoài khuỷu tay có vài vết xước, cô hoàn toàn không bị thương chỗ nào cả.

Nhất định là lúc đó anh vì bảo vệ cô nên mới bị thương!


Chẳng trách, khi đó hơi thở của anh lại nặng nề và gấp gáp như vậy...

Cô cắn chặt môi, thầm nghĩ anh thật sự còn khờ khạo hơn cả mình!

Tần Tư Niên không để cô nhìn nữa, uể oải nhếch môi: "Không sao, không chết được!"

Khi tòa nhà thấp ấy sập hẳn xuống, cô thì có thể quá sợ hãi nhưng anh thì vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, bằng không cái mạng nhỏ của họ thật sự sẽ không giữ được. Không dám chần chừ nửa bước, anh ôm ghì lấy cô cả quá trình. Khi giá sắt di động, anh chỉ mải bảo vệ cho cô không bị thanh xà ngang rơi xuống đầu, không ngờ chân trái của mình bị một đầu của xà ngang đập phải, đau tới mức gần như gãy rời.

Anh không hề nói cho cô biết, cũng sợ cô sẽ lo lắng.

Nước mắt của Tang Hiểu Du lại trào ra ngoài. Cô ép mình phải nuốt vào trong, kiên trì để người quân nhân cứu anh lên.

Đội y tế và các tình nguyện viên đợi ở bên ngoài sau khi nhìn thấy họ được cứu ra thì đều kích động cảm tạ trời đất.

Cảm giác được nhìn lại thấy mặt trời cũng khiến người ta vô cùng kích động. Không ngờ bên ngoài đã sắp nhá nhem tối, họ đã bị mắc kẹt ở trong hơn sáu tiếng đồng hồ rồi.

Sau khi dư chấn qua đi, các căn lều được dựng lại, gia cố chắc chắn hơn. Tần Tư Niên ngồi dựa trên chiếc giường đơn, ống quần bên trái được y tá dùng kéo cắt thẳng lớp vải xuống.

Tang Hiểu Du căng thẳng hỏi vị bác sỹ đang cúi người: "Thế nào ạ?"

"Vẫn ổn, vẫn ổn!" Bác sỹ cười nói: "Tuy bị đập vào nhưng cũng may chỉ là một đầu của xà ngang, lực giảm đi không ít nên vết thương chưa quá nghiêm trọng, có lẽ không bị gãy xương hay rạn nứt xương. Xem ra mới chỉ bị tổn thương phần mềm. Nhưng tôi vẫn đề nghị ngày mai cậu theo đội cứu hộ vào bệnh viện huyện chụp chiếu xem sao! Còn vết thương bị đinh sắt quẹt qua cần phải được khâu lại, hơn nữa còn phải tiêm phòng uốn ván!"

Những vết máu phát hiện được trước đó là máu chảy ra từ phần bắp chân, bây giờ đã khô cả rồi.

Sau khi dùng oxy già rửa vết thương, anh được khâu vết thương lại, bác sỹ ngồi bên giường bận rộn.

Đôi mắt Tần Tư Niên không theo dõi động tác của bác sỹ mà nhìn chăm chăm về phía cô. Anh uể oải hỏi: "Bà Tần, nếu cho em một cơ hội nữa để lựa chọn, lúc đó em có xông vào không?"

"Vậy nếu cho anh một cơ hội thì sao?" Tang Hiểu Du cắn môi hỏi ngược lại.

"Anh sẽ." Tần Tư Niên mỉm cười, đáp lời không chút do dự.

Bàn tay đặt phía trước của Tang Hiểu Du nhẹ nhàng nắm lại với nhau, cô cũng kiên định nói một câu: "... Em cũng sẽ!"

Tần Tư Niên bất ngờ nuốt nước bọt, ngoắc ngoắc ngón tay gầy về phía cô: "Làm sao đây, anh lại muốn hôn em rồi!"

Tang Hiểu Du đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt về phía anh.

Vị bác sỹ đang băng bó vết thương cho anh nghe thấy vậy, ho một tiếng nhắc nhở: "Bác sỹ Tần, tôi sắp băng bó xong rồi đây!"

"..." Tang Hiểu Du cúi hẳn mặt xuống, không nhấc đầu lên được.

Sau khi đêm xuống, khu vực thiên tai hoàn toàn yên ắng trở lại, công việc tìm kiếm thì vẫn chưa hề ngơi nghỉ.


Tang Hiểu Du vừa lấy nước từ trong lều đi ra, liền nhìn thấy cậu thanh niên hớn hở chạy tới: "Chị Cá nhỏ, tốt quá rồi, chị không sao! Quả nhiên người tốt ắt có trời phù hộ. Này, quần áo của chị đây!"

"Cảm ơn cậu!" Tang Hiểu Du đưa tay đón lấy.

Ban ngày lúc cô chạy vào trong tòa nhà, cậu ấy vẫn luôn nỗ lực ngăn cản. Biết cậu ấy suy nghĩ cho sự an toàn của mình, nên cô cũng cảm kích trong lòng.

"Chị Cá nhỏ, bác sỹ Tần không sao chứ?" Cậu thanh niên nhìn ra phía sau lưng cô và hỏi.

Tang Hiểu Du mỉm cười: "Anh ấy cũng không sao, chỉ bị thương một chút, nhưng không quá nghiêm trọng!"

"Vâng!" Cậu thanh niên gật gù, gãi đầu nói: "Chị Cá nhỏ, em vẫn cảm thấy chị còn trẻ như vậy đã kết hôn thật sự là hơi sớm quá! Không giấu gì chị, em vẫn chưa có bạn gái. Ở nhà chị là con một sao, có em gái nào không ạ, có thể giới thiệu cho em không?"

"Em gái à... Chị là con một nhưng chị có em họ!" Tang Hiểu Du trầm tư giây lát, áy náy nói: "Nhưng con bé đã có bạn trai rồi, hơn nữa cũng quen nhau hơn ba năm rồi!"

Tuy chưa gặp cậu bạn trai đó của em họ được mấy lần nhưng tình cảm của chúng nó có vẻ không tệ, quan hệ cũng rất thân thiết, đâu thể nào phá uyên ương!

"Vậy bạn bè bên cạnh cũng được ạ!" Nói tới đây, cậu thanh niên tỏ ra xấu hổ: "Tốt nhất là các mặt đều từa tựa như chị, có không ạ?"

"Không có!"

Một giọng nam u uất vang lên. Tang Hiểu Du quay đầu, nhìn thấy gương mặt khó đăm đăm của Tần Tư Niên.

Tang Hiểu Du sửng sốt, vội vàng căng thẳng tiến lên hỏi: "Cầm thú? Sao anh lại xuống giường vậy, chẳng phải ban nãy bác sỹ nói tối nay anh nên nằm nhiều, cố gắng đừng cử động sao?"

"Anh muốn đi vệ sinh!" Biểu cảm của Tần Tư Niên rất khó chịu.

"Vậy anh đi đi!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Con người có ba việc "gấp", đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Ai ngờ Tần Tư Niên lại không nhúc nhích mà dùng đôi mắt hoa đào khóa chặt cô lại: "Chân cẳng anh không tiện, em đi cùng anh!"

"Em..." Tang Hiểu Du ngượng ngập.

Cậu thanh niên ở bên cạnh thì rất nhiệt tình, chủ động lên tiếng: "Bác sỹ Tần, hay là em đi cùng anh!"

"Không cần!" Tần Tư Niên thẳng thừng từ chối, sắc mặt càng khó đăm đăm hơn một chút: "Em là vợ của anh, những chuyện riêng tư như đi vệ sinh em không giúp, lẽ nào lại làm phiền người ngoài?"

Bị anh nói như vậy, Tang Hiểu Du đành bấm bụng đưa tay ra dìu anh.


Điều kiện ở đây có hạn, bình thường toàn ngủ trong lều, những nơi như khu vệ sinh cũng chỉ là dựng tạm, chia làm hai bên nam nữ độc lập. Cô dìu Tần Tư Niên đi thẳng vào bên trong, sau đó cắm đầu định rảo bước rời đi.

"Anh giải quyết đi!"

Ai ngờ vừa quay người định đi thì cô bị anh giữ chặt tay lại: "Anh làm gì vậy?"

Tần Tư Niên một tay chống lên tường, một tay vẽ vời: "Giúp anh cởi quần ra đi!"

Tang Hiểu Du nghiến răng, không còn cách nào khác, đành phải đưa tay ra cởi dây lưng cho anh. Việc cởi quần cho đàn ông như thế này cô mới chỉ từng làm hai lần, hơn nữa lần nào cũng là giúp anh!

Cô cảm thấy hai bên má như sắp nổ tung: "Được rồi..."

"Tiếp tục!"

"..."

Tang Hiểu Du ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, dùng ánh mắt cảnh cáo anh nên biết chừng mực.

Tần Tư Niên làm như không nhìn thấy, còn tiếp tục uể oải giục cô: "Nhanh chút, nếu không anh sắp không nhịn được nữa rồi! Với lại, có phải em chưa thấy bao giờ đâu!"

"..."

Giằng co khoảng mấy giây, cuối cùng Tang Hiểu Du vẫn không đành lòng. Cô liếm môi, xấu hổ quay đi...

Mười phút sau, cuối cùng họ cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh nam.

Khoảng đỏ trên gò má Tang Hiểu Du đã lan ra tận vành tai. Bên bả vai có một cánh tay rắn chắc của Tần Tư Niên đang gác lên, cô còn nghe thấy tiếng cười gian manh của anh vang lên: "Đã là vợ chồng lâu năm rồi, còn xấu hổ gì chứ!"

Cô bặm môi rất chặt, thẳng thừng mặc kệ anh.

Trở về lều, vì chân trái bị thương, di chuyển không tiện nên Tần Tư Niên dựa vào chiếc giường đơn nghỉ ngơi.

Tang Hiểu Du rót một cốc nước nóng đưa cho anh, nghe thấy anh nói một câu như chợt nhớ ra chuyện gì: "Em không được mắt đưa mày liếc với tên thanh niên bồng bột đó nữa!"

"Thanh niên bồng bột?" Cô chau mày.

Thấy anh hừ một tiếng lạnh lùng, cô chợt hiểu ra anh ám chỉ ai, bèn sửa lại với vẻ không vui: "Người ta không phải thanh niên bồng bột. Cậu ấy vẫn còn là sinh viên đại học, hơn nữa cực kỳ có duyên, cậu ấy cũng tới từ Băng Thành! Tuổi còn trẻ mà đã có sự giác ngộ cao như vậy, chạy tới khu vực thiên tai làm tình nguyện viên, một thanh niên tốt biết bao!"

"Em còn khen cậu ta nữa thì ra khỏi lều của anh!" Tần Tư Niên hằm hè.

"Vậy em đi nha?" Tang Hiểu Du nhún vai.

Ngay sau đó, cô quay người sải bước ra khỏi lều, vẻ mặt như không sợ anh.

Đằng sau, giọng nói bực dọc của Tần Tư Niên vang lên: "Cá vàng!"

Vài phút sau, cửa lều lại được vén lên lần nữa. Tang Hiểu Du vừa đi ra quay ngược trở lại. Tần Tư Niên đã nằm hẳn xuống giường, tay đang kẹp điếu thuốc, hằn học phả khói.

Thấy cô đi vào, anh giật mình, rồi lập tức hờn dỗi hỏi: "Em đi rồi cơ mà!"


"Em đi lấy cơm cho anh đó!" Tang Hiểu Du lườm anh, ra hiệu cho anh nhìn hộp cơm trong tay.

Tần Tư Niên khẽ nhướng mày, trở mặt cũng rất nhanh. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, đón lấy hộp cơm của cô, biểu cảm có phần kiêu ngạo.

Tang Hiểu Du mở một hộp thức ăn ra đưa cho anh, nhíu mày nói: "Sau này không được gọi người ta là thanh niên bồng bột nữa, nhất là ở trước mặt người ta. Người ta có tên tuổi đàng hoàng, tên là Trương Lạc Lạc!"

"Nghe tên đã thấy ẻo lả!" Tần Tư Niên hừ một tiếng.

"Xời!" Tang Hiểu Du bĩu môi, rồi lập tức chớp chớp mắt, cố tình chọc anh: "Cầm thú, anh yên tâm. Em dù có hồng hạnh vượt tường, cắm sừng lên đầu anh thì chắc chắn cũng phải tìm một người nhỏ tuổi hơn em!"

Quả nhiên, sắc mắt vừa dịu đi của Tần Tư Niên lại bắt đầu thối hoắc: "Em có để anh ăn nữa hay thôi!"

"Ăn!" Tang Hiểu Du hí hửng.

Thấy chân trái của anh vẫn còn vết thương được băng trắng xóa, nể tình anh đang bệnh, cô cũng không trêu chọc nữa, mà nói chậm rãi: "Anh cũng nghe thấy rồi đấy, cậu ấy muốn em giới thiệu bạn gái cho. Hay là anh xem bệnh viện anh có em y tá thực tập nào không? Bên cạnh em chẳng có ai. Hai người bạn đều ở nước ngoài, em họ thì có chủ rồi. Hình như người đáng tin cậy duy nhất chỉ còn Hách Yến!"

Nói tới đây, Tang Hiểu Du dừng lại, lẩm bẩm: "Nhưng tuổi tác có phải cách biệt hơi lớn không nhỉ? Nhưng mà bây giờ đang rất thịnh hành tình yêu chị em đấy..."

"Em không sợ anh hai anh ăn thịt em à?" Tần Tư Niên nói chậm rãi.

"Hả?" Tang Hiểu Du sững người.

Cô từng nhìn thấy cảnh Hách Yến bị Tần Hoài Niên cưỡng hôn trong bệnh viện, nhưng sau đó cô cũng đã xác nhận. Hách Yến không hề thừa nhận, sau này cô ấy cũng chỉ nói Tần Hoài Niên chỉ là bố của Đường Đường mà thôi.

Tang Hiểu Du chau mày, hỏi một câu: "Chứ không phải anh hai anh sắp kết hôn rồi sao?"

Sau khi trở mặt với Tần Bách Vân vì chuyện tự tiện kết hôn, giống như những gì anh đã hứa, quả thực ba năm sau này, gián tiếp vì cô, Tần Tư Niên không bước chân vào nhà họ Tần một bước, mối quan hệ của hai bố con cũng lạnh nhạt mãi như thế.

Nhưng anh và hai người anh thì vẫn hòa hợp, thế nên chuyện Tần Hoài Niên sắp cưới, cô cũng đã nghe anh nhắc tới. Giống với suy đoán lúc trước, không gì khác ngoài một cuộc hôn nhân thương mại.

Tần Tư Niên nhíu mày: "Ừm."

Tang Hiểu Du há hốc miệng, vô thức còn muốn hỏi thêm gì đã bị anh thúc giục một câu: "Mau ăn đi, ăn xong còn ngủ sớm!"

Động tác của Tần Tư Niên rất nhanh. Anh cúi đầu xuống hộp cơm, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Anh bỏ cả hộp cơm và đôi đũa vào thùng rác bên cạnh, sau đó kéo tuột cô lên giường.

Tang Hiểu Du cực kỳ câm nín, sắc trời bên ngoài chỉ mới vừa chập tối...

Sợ chạm vào vết thương trên chân anh, cô không dám giãy quá mạnh, nên để anh thoải mái được hời. Anh ấn cô vào lòng, cúi xuống nâng mặt cô lên, hôn một tràng.

Tang Hiểu Du tức đến suýt bùng nổ, xấu hổ quẹt khóe miệng.

... Lại hôn cô khi chưa đánh răng!

Sáng hôm sau, Tang Hiểu Du đi theo Tần Tư Niên tới bệnh viện chiếu chụp theo xe cứu hộ từ huyện tới.

May mắn là giống như phán đoán ban đầu của đội y tế ở khu thiên tai, không bị gãy xương hay nứt xương, chỉ bị thương phần mềm. Chỉ cần băng bó bên ngoài và chú ý tiêm phòng uốn ván là được. Sau khi yên tâm trở lại khu thiên tai, từ trên xe bước xuống, họ nhìn thấy rất nhiều quân nhân mặc đồ quân đội đang rảo bước chạy.

Hết chương 81

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương