"Xời!" Tang Hiểu Du bĩu môi, buột miệng nói khẽ một câu: "Nhưng hồi còn nhỏ, thật ra mơ ước của em chính là lớn lên được lấy một quân nhân!"

Đối với nghề quân nhân, trong cô luôn có một cảm giác sùng bái. Có thể vì trước kia cô từng làm phóng sự thiên tai, những người lính và đội phòng cháy chữa cháy mang tới cho cô một xúc cảm rất mãnh liệt, một sự khâm phục từ tận đáy lòng.

Hồi nhỏ sống ở trong thị trấn, bạn thân của cô ngoài Lâm Uyển Bạch ra còn có một cô bạn tên Lý Tương Tư, hiện đang sống ở nước ngoài. Tình bạn giữa họ so với tình bạn của Lâm Uyển Bạch có chút khác biệt. Họ là những người bạn thân thiết với nhau từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, sống ngay trong một con hẻm.

Hồi ấy họ thường xuyên nằm bò ra ban công dưới hiên nhà, tâm sự của mấy cô thiếu nữ chỉ xoay quanh chữ "si". Những cô thiếu nữ còn ngây ngô chưa khôn lớn như họ đã bắt đầu không biết xấu hổ mà tưởng tượng sau này mình sẽ lấy một người như thế nào. Gần như không hẹn mà gặp, sự lựa chọn đầu tiên của họ chính là những người lính bảo vệ cho quốc gia!

Còn sự lựa chọn thứ hai của cô là... bác sỹ.

Hồi tưởng tới đây, nhịp thở của Tang Hiểu Du trở nên nhanh hơn một chút. Không ngờ nay cô đã thật sự lấy một người bác sỹ, cô bất giác len lén ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Chỉ thấy Tần Tư Niên đang nhìn thẳng vào mình: "Em nói lại lần nữa xem?"

"Anh nghễnh ngãng à?" Tang Hiểu Du câm nín, không buồn suy nghĩ cứ thế lặp lại một lần nữa: "Em vừa nói, hồi nhỏ em còn từng mơ lớn lên sẽ lấy một... Ưm!"

Toàn bộ những lời sau đó đều bị Tần Tư Niên đột ngột đổ người về phía trước chặn lại.

Môi anh lướt qua môi cô, Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt.

Tất cả mọi người trong nhà hàng gần như đều nhìn họ. Khoảng thời gian sau đó, cô gần như cắm mặt xuống bát súp kem nấm. Cô ngẩng đầu vuốt nhẹ khóe môi, ban nãy bị anh cắn một cái như trừng phạt, đến giờ rít nước bọt vẫn còn đau.

Cứ ngỡ như vậy là kết thúc, không ngờ sau đó trở về nhà, cô bị anh ném thẳng xuống giường, động tác hằn học.

Rèm cửa còn chưa kéo lại tử tế, bên ngoài trời đã tối đen, trăng đã lên cao.

Ngón tay vô tình chạm lên màn hình điện thoại, đồng hồ hiển thị đã hơn mười hai giờ đêm nhưng đôi mắt hoa đào kia vẫn nóng rực đến kinh người trong đêm. Cô gần như lắc đầu một cách sụp đổ.

"Thôi mà!"

Tần Tư Niên làm như không nghe thấy, vẫn bày đủ trò giày vò.

Tang Hiểu Du muốn khóc mà không ra nước mắt, vùi đầu vào trong gối, cảm nhận bờ môi anh cắn lên vành tai, rồi anh bật ra một câu hỏi như nghiến từ kẽ răng: "Còn mơ lấy quân nhân nữa không?"

Tang Hiểu Du co rụt hai vai lại, hèn mọn lắc đầu: "Không! Từ nhỏ tới giờ em chả mơ mộng gì cả..."

Tính chiếm hữu của tên này từ khi nào trở nên lớn như vậy chứ!

Thật biến thái!


Tối ấy, Tang Hiểu Du mệt đến lịm đi. Cuối cùng Tần Tư Niên cũng được giải tỏa bức xúc, nghiêng người ôm cô, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau là ngày nghỉ, cô có thể thoải mái ngủ nướng một giấc bổ sung sức lực. Nhưng chẳng được như ý muốn, đang mơ, cô bị hai tiếng động lớn đánh thức.

Tang Hiểu Du vén chăn ra, không tìm thấy dép lê, còn bèn đi chân đất, dụi mắt ra khỏi phòng ngủ, bực dọc ai oán: "Cầm thú, mới sáng sớm ra anh đã lần sờ cái gì vậy, ồn chết đi được!"

Cô vừa dứt lời thì chợt phát hiện trong nhà còn một người đàn ông nữa.

Người ấy mặc đồng phục, còn Tần Tư Niên thì đang quấn khăn tắm đứng ở một góc trong phòng khách. Cô sực nhớ ra mình báo công ty mạng hôm nay tới sửa đường dây Internet.

Cô nhìn giờ, hóa ra đã hơn mười giờ sáng rồi.

Người đàn ông mặc đồng phục nghe tiếng gọi bèn nhìn qua, lập tức sững người ở đó, dường như còn có chút khó xử.

Giọng nói u ám của Tần Tư Niên vang lên: "Về phòng ngủ thay quần áo!"

Tang Hiểu Du cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện cúc áo ngủ bị bung ra, để lộ một khoảng xương quai xanh khiến người ta suy nghĩ xa xôi, trên đó chi chít những dấu hôn. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.

"Ồ!" Cô quay đầu, chạy vào trong phòng ngủ.

Sau khi cô tắm rửa qua rồi thay quần áo đi ra thì người nhân viên kia cũng đã sửa xong, đang xách hộp dụng cụ đi ra ngoài. Tần Tư Niên đi phía sau, tiễn người ấy ra tới cửa. Nghe thấy tiếng cô đi ra, anh quay đầu gọi một tiếng: "Cá vàng, lấy thẻ trong ví của anh ra đây, cậu ấy có máy quẹt thẻ!"

"Trong ví em còn tiền mặt mà." Tang Hiểu Du tỏ ý.

Nhưng Tần Tư Niên chau mày kiên quyết: "Không cần, đi lấy thẻ ngân hàng của anh!"

Tang Hiểu Du không còn cách nào khác, thấy anh suýt nữa buột miệng nói câu "Người làm chồng sao lại tiêu tiền của vợ", cô lập tức đi dép trở lại phòng ngủ: "Em biết rồi!"

Tìm kiếm một vòng cô mới tìm thấy chiếc quần Âu của anh rơi dưới sàn bên cạnh tủ đầu giường. Mỗi lần làm chuyện ấy, đều như hổ như sói, dù là quần áo của anh hay quần áo của cô, tất cả đều bị vứt bừa xuống đất.

Từ trong túi quần, Tang Hiểu Du nhanh chóng tìm được ví tiền.

Ngăn lót bên trong cài rất nhiều thẻ ngân hàng, cô không biết nên lấy cái nào. Tìm một hồi, cô chọn một chiếc trông có vẻ khá thuận mắt, có điều lúc rút ra vì hơi mạnh tay nên chiếc ví cũng văng khỏi tay cô, rơi "bộp" một cái xuống sàn nhà.

Tang Hiểu Du vội vàng nhặt lên. Lúc chuẩn bị đóng ví lại, cô chợt phát hiện trong một ngăn lót bên trong lộ ra góc của một bức ảnh đúng vào phần gấp của ví.

Cô muốn nhét nó vào trong nhưng vì tò mò lại rút ra xem một chút.

Hóa ra là một bức ảnh chụp chung. Hình ảnh Tần Tư Niên mặc đồng phục cấp ba trong ảnh Tang Hiểu Du từng thấy rồi, vóc người cao lớn, gương mặt tuấn tú. Còn trong vòng tay anh có một thiếu nữ trẻ trung. Vì quay lưng về phía ống kính nên không nhìn rõ được gương mặt, chỉ nhìn thấy người ấy cũng mặc đồng phục giống như anh và có một mái tóc dài.


Tang Hiểu Du sững người, vô thức lật đằng sau bức ảnh ra xem, bên trên có một hàng chữ tiếng Anh thanh tú và đẹp mắt.

Love of my life!

Bên tai hình như có tiếng ù ù từ đâu liên tục dội tới.

Tang Hiểu Du cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình kéo căng.

Tuy rằng không đề tên người viết nhưng gần như trong khoảnh khắc cô đã nhận ra nét chữ trên tấm ảnh này và nét chữ trong trang bìa lót cuốn Jane Eyre là của cùng một người. Lúc trước khi nhìn thấy, cô gần như đã in hằn nó vào trong lòng.

Giai Nhân...

Tang Hiểu Du bất chợt nhớ lại lúc trước ngồi xem lại album ảnh ở chỗ bà ngoại, lúc đến hồi học cấp ba, bà vội vàng gập album lại, nét mặt không hề tự nhiên, chắc là trong ảnh không chỉ có một mình Tần Tư Niên. Câu nói của anh lại văng vẳng bên tai: Trong lòng anh Tư Niên đã có người anh ấy yêu nhất rồi, là người anh ấy sẽ yêu cả đời ấy, rõ ràng không phải chị

Một lần nữa nhìn lại dòng chữ tiếng Anh sau bức ảnh, đầu cô như bị đánh cho một gậy.

Thì ra, lời của Cố Kỳ không phải không có căn cứ.

Tang Hiểu Du đứng đực ra đó rất lâu không nhúc nhích. Lúc sau, cô mới cẩn thận nhét lại bức ảnh vào như một cái máy, bên ngoài không nhận ra được điều gì. Giấu ở trong đó không một dấu vết, nếu không phải thứ quan trọng, đáng quý thì cũng chẳng để vào ví tiền, thứ ngày nào cũng mang theo trong người...

Cô thở mạnh mấy hơi, rồi cầm thẻ ngân hàng đi ra ngoài.

Tần Tư Niên đang ký tên lên hóa đơn nhíu mày nói: "Sao chậm quá vậy?"

"Vừa tìm thấy..."

Nhận lấy thẻ và quẹt xong xuôi, Tần Tư Niên đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy cô đứng đực ra đó, anh tiến lên xoa đầu cô: "Cá vàng, em sao vậy?"

Tang Hiểu Du lắc đầu, ngón tay giấu sau lưng hơi nắm lại: "Không... Không có gì!"

Tần Tư Niên hơi nheo mắt vào. Anh cao hơn cô hẳn cái đầu, cúi xuống nhìn cô, tay bỗng dưng giữ lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên để anh tỉ mỉ quan sát.

Tang Hiểu Du gạt bàn tay mảnh khảnh của anh ra, quay mặt đi, cố tình nói: "Em đói rồi, bị anh giày vò cả một đêm, có cho em ăn không?"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên mỉm cười xấu xa: "Cho!"


Ngay lập tức, anh đi mặc một chiếc quần dài vào, đi vào trong bếp.

Tiếng máy hút mùi kêu ro ro, Tang Hiểu Du quay trở lại phòng ngủ. Ví tiền đã được cô để lên tủ đầu giường. Cô đi xuống cuối giường, ngồi xuống, tay chân bỗng dưng lạnh toát. Cô vô thức nắm hai tay vào nhau, nhưng hình như chẳng có ích gì.

Cô cúi đầu, dường như đang mải nghĩ chuyện gì đến thất thần. Ngoài kia cả một khoảng nắng rộng lớn chiếu vào phòng cũng chẳng đủ làm ấm lên sắc mặt cô.

Tang Hiểu Du bất ngờ đứng dậy, rảo bước đi tới đầu giường, kéo ngăn kéo ở dưới cùng ra, mở chiếc hộp sắt đã rất lâu rồi không chạm vào. Lọ thuốc nhỏ màu trắng vẫn yên lặng nằm ở đó. Cô đổ ra hai viên, thẳng thừng ngẩng đầu nuốt thẳng xuống bụng mà không uống nước.

"Bà Tần, ăn cơm thôi!"

Trong phòng ăn, chất giọng trầm của Tần Tư Niên vọng ra.

Lúc này nghe thấy danh xưng ấy, trái tim Tang Hiểu Du như bị châm một cái.

Trên bàn ăn đã được bày sẵn cháo gạo kê và rau xào. Cô đi tới trước tủ lạnh, lấy một lon café lạnh từ trong đó ra. Cảm giác mát lạnh từ cổ họng cứ thế lan thẳng xuống dạ dày. Hàm răng của cô run lên vì lạnh, đầu óc cuối cùng cũng sáng tỏ hơn một chút.

Ngồi xuống chưa húp được mấy ngụm cháo, Tần Tư Niên ngồi đối diện đã buông đũa, một lần nữa đưa tay về phía cô.

Anh giữ lấy cằm cô, quan sát hai bên má trái phải, giống như muốn nhìn ra được điều gì từ biểu cảm của cô. Tang Hiểu Du ngượng ngập muốn gạt ra: "Anh làm gì vậy, đừng chọc em, ăn cơm đi!"

Nhưng lần này không thành công, Tần Tư Niên vẫn giữ rất chặt.

Anh nheo mắt lại, không phải ngữ khí nghi vấn mà là sự khẳng định: "Cá vàng, em có tâm sự!"

Bình thường lần nào ăn cơm cô cũng và lấy và để, không có cái gọi là sự thanh lịch con gái, động tác tay cũng không bao giờ ngừng nghỉ. Đâu có giống như bây giờ, cầm chiếc thìa một lúc mới đưa lên miệng một lần.

Tang Hiểu Du bị anh nhìn thấu, đành tìm lý do để qua quýt: "Em có thể có tâm sự gì được, tại chơi bời quá độ nên đầu óc hơi mơ màng thôi!"

Quả nhiên, nghe xong lý do này, Tần Tư Niên liền buông tay, gương mặt toát lên một nụ cười gian manh.

Cắn sần sật hai miếng dưa chuột, Tang Hiểu Du ngập ngừng mấy giây rồi lên tiếng theo kiểu bâng quơ: "Cầm thú, em thấy ví tiền của anh đẹp ra phết, nhưng hình như hơi cũ rồi, có phải lâu lắm rồi anh không thay cái mới không?"

"Ừm, hơn chục năm rồi!" Tần Tư Niên trầm ngâm.

"Ồ..." Tang Hiểu Du gật đầu, nắm chặt chiếc thìa trong tay, hỏi dò: "Thế sao anh không thay?"

Tần Tư Niên ngồi đối diện đang cúi đầu húp cháo, nên cô không nhìn thấy được sự ảm đạm ánh lên nơi đáy mắt anh. Cô chỉ nhìn thấy khóe miệng anh khẽ giật, rồi anh hờ hững buông một câu: "Quen rồi."

Tang Hiểu Du bỗng dưng cảm thấy miếng cháo trong miệng rất chua.

Cô cố gắng nuốt xuống, bỗng dưng dạ dày cảm thấy khó chịu, chiếc thìa trong tay cũng rơi xuống bát.

Thấy vậy, Tần Tư Niên lập tức ngẩng đầu: "Cá vàng, sao vậy?"

"Em... Ọc!"


Tang Hiểu Du xua tay, muốn nói là không sao, nhưng vừa bật được ra một chữ đã phải giơ tay bụm miệng, rồi tức tốc chạy vào phòng vệ sinh.

Tần Tư Niên sải bước đuổi theo. Cô đã quỳ mọp xuống trước bồn cầu, cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Anh vội vàng cúi xuống, bế cô lên, không để cô ngồi dưới nền đất lạnh, một tay vén tóc của cô ra sau tai, một tay vuốt lưng cho cô, nét mặt khó đăm đăm: "Sao thế này, sao đang yên đang lành lại nôn dữ vậy!"

Ban nãy ăn mấy ngụm cháo, lúc này đã nôn ra hết.

Trong dạ dày gần như không còn thứ gì nữa. Tang Hiểu Du áp tay lên cổ họng, không ngừng nôn khan. Cô gần như sắp mất nước, được anh ôm vào lòng, nói trong hơi thở thều thào: "Cầm thú, em khó chịu quá..."

Với tính cách bình tĩnh trong mọi tình huống của một bác sỹ, Tần Tư Niên bắt đầu sờ tay lên trán cô, rồi nhíu mày nhìn sắc mặt tái xanh của cô. Còn lúc này, Tang Hiểu Du đã sắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh nữa rồi.

Tần Tư Niên cầm khăn mặt lau miệng cho cô, đồng thời bế bổng cô lên, với lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà.

Chiếc xe phanh gấp, đỗ trước cửa bệnh viện. Anh cũng không xếp số như bình thường mà đi thẳng vào phòng khám cấp cứu.

Tần Tư Niên gần như không để hai chân cô chạm đất, bế thẳng cô một mạch vào phòng cấp cứu, tìm một chiếc giường để đặt cô xuống, rồi thông báo y tá gọi bác sỹ tới, làm cho cô một loạt kiểm tra.

Ngoài việc sắc mặt hơi tái ra, lúc này Tang Hiểu Du đã đỡ hơn một chút.

Trong quá trình kiểm tra, Tần Tư Niên cầm hóa đơn đi nộp bù tiền phí. Trước cửa khu nộp tiền đang có hàng dài người xếp hàng. Anh không sử dụng quyền lợi của bác sỹ, mà đứng ra phía sau hàng người ấy.

Vạt áo của anh bỗng nhiên bị ai níu kéo. Anh quay đầu nhìn xuống, thấy một bé gái cột tóc hai bên đứng ngay phía sau, ngọt ngào hỏi: "Chú ơi, lát nữa chú có thể bế cháu lên nộp tiền không ạ?"

"Cháu gái, bố mẹ cháu đâu?" Tần Tư Niên nhíu mày, nghĩ rằng con bé đi lạc, những chuyện này vẫn hay xảy ra trong bệnh viện.

Bé gái ngọt ngào lắc đầu, chỉ vào ô cửa sổ ngay gần đó: "Papa ở trong đó, mama vừa được kiểm tra là có em bé. Bác sỹ nói sức khỏe mẹ không tốt, thế nên phải được chú ý chăm sóc đặc biệt, vì vậy bố phải ở lại đó chăm sóc mẹ! Chú ơi, vậy lát nữa chú có thể bế cháu không?"

"Được chứ!" Tần Tư Niên mỉm cười.

Cô bé càng cười toét miệng hơn, rồi bắt đầu nói chuyện với anh như một người lớn: "Chú à, sáng nay tỉnh dậy mẹ cháu bỗng dưng nôn dữ dội, không ăn uống được gì, làm cháu và bố lo lắng chết đi được! Không ngờ khi đi tới bệnh viện, cô bác sỹ lại nói mẹ có em bé. Hì hì, cháu sắp có em trai rồi!"

"Vậy phải chúc mừng cháu rồi!" Tần Tư Niên mỉm cười.

Dường như liên tưởng tới chuyện gì đó, anh chợt nuốt nước bọt.

Thật ra là bác sỹ, đây cũng là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Lần trước cô tới ngày anh còn nhớ rất rõ, tuần ấy đối với anh là một sự giày vò, tính ra, hình như đến nay cũng một tháng rồi...

Trước đó vì chuyện thuốc tránh thai cấp tốc, anh từng đen mặt mắng cô một trận.

Rất nhiều lần về sau anh cũng giả vờ quên làm các biện pháp an toàn, thấy cô không nói năng gì, nên về sau gần như anh bỏ hẳn. Trong lòng anh có một chút chờ mong nhen nhóm, giống như một cặp vợ chồng yêu nhau và lấy nhau một cách bình thường, rồi cuộc sống bỗng xuất hiện một sinh mạng nhỏ...

Liệu có thể không? Tần Tư Niên cầm hóa đơn thanh toán, cảm giác khi bước lên cầu thang, bước chân bỗng nhanh hơn không thể kiểm soát. Đẩy cửa phòng cấp cứu ra, trong chất giọng trầm của anh ẩn hiện đôi chút căng thẳng: "Bác sỹ Triệu, vợ tôi sao rồi?"

Hết chương 76

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương