Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú - Bắc Chi
-
C16: Chương 69
Tang Hiểu Du sững người, đờ ra tại chỗ.
Xưng hô như vậy quả thực quá mức trang nghiêm, mọi hơi thở của cô dường như đều bị cướp mất, chỉ còn nghe được tiếng tim đập dữ dội như sắp bắn ra khỏi lồng ngực.
May mắn thay, đúng lúc này dì nhỏ bê nước trà từ trong bếp đi ra, cười phá lên mấy tiếng hóa giải bế tắc: "Tư Niên, con nếm thử đi, đây là trà Phổ Nhĩ mới của năm nay! Một bạn học xuống miền Nam phát triển của chú con gửi qua đường bưu điện cho ông ấy, bình thường ông ấy không nỡ đem ra uống đâu!"
"Cảm ơn dì!" Tần Tư Niên nhận lấy bằng hai tay.
Dì nhỏ còn cất công gọt một đĩa hoa quả, đặt chung lên mặt bàn cùng với bánh và trà.
Người ta có câu mẹ vợ nhìn con rể chỉ càng nhìn càng ưng ý, thật sự không sai chút nào. Kể từ ngày nhận nuôi Tang Hiểu Du, dì nhỏ đã coi cô cháu ngoại này như con ruột của mình, đến nay cũng không khác gì mẹ ruột, thế nên cái cảm giác mừng mừng tủi tủi khi con gái lấy được chồng thật sự có thể cảm nhận được.
Dì hỏi bằng khẩu khí cực kỳ hiền từ: "Tư Niên, bình thường con thích ăn món gì, lát nữa dì đích thân xuống bếp làm cho con!"
Tần Tư Niên mỉm cười, cũng đáp lại bằng một nụ cười chừng mực, vừa phải: "Dì nhỏ, con không kén ăn, con cũng biết làm mấy món đơn giản, có thể phụ dì một tay!"
"Được được!" Nếp nhăn ở đuôi mắt của dì nhỏ sắp bị nụ cười của dì ấy ép ra tới nơi. Từ vụ bán thận lúc sáng đến giờ đã trả được hết tiền cho các gia đình, một hồi chật vật cũng đã hơn nửa ngày trôi qua. Khi cơm nước xong xuôi cũng đã là chiều. Suốt quá trình chiếc máy hút mùi kêu ro ro, Tang Hiểu Du chỉ đứng bên ngoài ô cửa kính nhìn vào trong phòng bếp, nhìn thấy khóe môi luôn rướn lên của Tần Tư Niên và bóng lưng đầy nhiệt tình của dì nhỏ trước bếp gas.
Bữa cơm rất huyên náo. Mọi người làm cả một bàn đầy thức ăn, các món gần như đều là tiêu chuẩn của một bữa cơm tất niên. Căn nhà họ Tưởng là kiểu nhà thời xưa, hơn nữa phòng ốc đều không tệ, mỗi lần ăn cơm đều sẽ kê bàn ăn ra ngoài phòng khách.
Một chiếc bàn tròn không quá lớn, hôm nay có thêm một con người, rõ ràng trông chật chội hơn hẳn.
Hơn hai ngày nay Tang Hiểu Du quay trở về trấn, vì bị bao trùm bởi mây mù của việc nợ nần nên ai ai cũng tâm trạng nặng nề, mặt ủ mày chau, gần như cũng chẳng ăn uống gì nên hồn, đa số thời gian chỉ úp đại bát mỳ ăn cho qua bữa.
Nay mọi gánh nặng đã được trút xuống, đối diện với bao nhiêu thức ăn như vậy, họ không khỏi rục rịch động đũa. Chú vốn là một người đàn ông hiền lành, không giỏi biểu đạt bản thân, lúc này cũng lần lượt rót hai chén rượu, nhiệt tình đưa qua.
"Tư Niên, nào, hai người đàn ông chúng ta cạn một chén! Chén này chú mời con, giống như con nói bây giờ chúng ta đã là người một nhà, chú cũng không nói mấy lời quá khách sáo nữa, tất cả ở trong chén rượu này!"
Chú nói xong, còn ghé sát vào tai anh thì thầm: "Bình thường dì con quản chặt, tranh thủ hôm nay có con tới nhà, chú cũng làm hai chén cho đỡ thèm!"
"Chú, để con mời chú!" Tần Tư Niên hai tay giơ chén rượu lên.
Cô em họ Tưởng San San miệng cắn cánh gà, cũng vội vàng nâng cốc: "Anh rể, em cũng uống với anh một chén, lấy nước hoa quả thay rượu!"
Tang Hiểu Du nhìn nụ cười của mỗi con người. Có thể nhận ra được, Tần Tư Niên và mọi người đều rất hòa hợp với nhau. Tuy rằng trong lòng cô hừ hừ mấy tiếng khen anh diễn giỏi nhưng căn nhà này quả thực đã lâu lắm rồi không được đầm ấm như vậy!
Cùng với cốc bia vừa chạm, dạ dày của cô dường như cũng ấm áp hẳn lên.
Bữa cơm này kéo ra rất dài. Lúc kết thúc, trời bên ngoài đã tối hẳn. Tang Hiểu Du nhìn giờ trên chiếc đồng hồ treo tường, nhíu mày nói: "Cầm thú, anh uống nhiều rượu như vậy, làm sao lái xe quay về Băng Thành!"
Không giống như trong thành phố có dịch vụ chở về nhà. Ở đây còn cả một đoạn đường cao tốc dài vô tận!
Dì nhỏ không vui, tiến lên kéo tay cô: "Về cái gì mà về! Tư Niên khó khăn lắm mới tới nhà chơi một chuyến. Lát nữa dì lên dọn dẹp phòng ngủ. Tối nay cho nó ngủ lại đây, sáng mai tính tiếp!"
"Không được đâu dì, bọn con đều phải đi làm ạ!" Tang Hiểu Du ngượng ngập nói.
Lúc này, Tần Tư Niên cầm cốc rượu lên, chậm rãi nói: "Ngày mai con nghỉ, tối mới trực."
"..." Tang Hiểu Du nghiến răng.
Nghe thấy vậy dì đập bàn, cười phá lên: "Quyết định như vậy đi. Ngày mai con xin lãnh đạo nghỉ một hôm, tối hẵng về, không ảnh hưởng!"
Đã biết chuyện họ kết hôn, thế nên dĩ nhiên dì sẽ sắp xếp cho họ ngủ chung một phòng. Em họ Tưởng San San bị điều sang ngủ với dì, chú nằm tạm sô pha.
Đêm xuống, trong nhà vẫn còn quanh quẩn đâu đây mùi cơm và rượu thơm phức. Tang Hiểu Du ôm chiếc chăn dì đưa, đi vào phòng ngủ.
Tần Tư Niên đã tắm rửa xong xuôi đang lười biếng đứng bên cửa sổ, tay cầm một điếu thuốc, khói nghi ngút.
Cho dù bây giờ họ có quan hệ vợ chồng, nhưng ở trước mặt người thân ngang nhiên ngủ chung thế này vẫn khiến Tang Hiểu Du cảm thấy xấu hổ. Nhưng đồng thời cô cũng không quên một chuyện khác: Anh đi theo một cô gái đẹp lên xe phóng đi, và đêm đến gọi điện, đối phương nói anh đang tắm...
Cô ném cả chăn cả gối lên một chiếc giường, nói mà không buồn ngước lên: "Anh ngủ giường của San San!"
Ngay sau đó, Tang Hiểu Du thẳng thừng đi sang giường đối diện, quăng dép cứ thế nằm thẳng lên trên.
Đèn phòng ngủ được tắt, Tần Tư Niên dập tắt điếu thuốc, không làm như lời cô nói mà vén chăn nằm len bên cạnh cô.
"Này, anh làm gì đấy! Chật lắm!"
Tang Hiểu Du giơ tay ra đẩy, cắn chặt khóe miệng.
Bởi vì trong phòng ngủ đặt hai chiếc giường, thế nên cả hai đều không lớn, chỉ khoảng một mét ba. Anh cao to chân dài nằm vào quả thực rất chật chội. Ngoài chuyện này ra, còn một nguyên nhân to đùng là vì cô đang giận dỗi.
Là ai chính miệng đã nói từ sau khi ở Lệ Giang theo cô không còn qua lại với người phụ nữ khác nữa?
Quả thực là một tên đại lừa đảo!
Lòng cô rối bời như bị nhét vào cả đống cỏ khô, có cảm giác ngứa ngáy, cả lồng ngực lại bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc tiêu cực nào đó, bí bách vô cùng.
Bàn tay lớn của Tần Tư Niên vẫn thoải mái giữ chặt hai cổ tay cô, gần như ép hẳn cô vào khoảng trống giữa giường và bức tường: "Vợ chồng nằm chung với nhau còn có thể làm gì?"
"Anh muốn ngủ, đi tìm người khác mà ngủ!" Tang Hiểu Du bực dọc nói.
"Anh phải tìm ai?"Tần Tư Niên cất giọng uể oải.
Tang Hiểu Du cười khẩy, buột miệng nói ra: "Cái người lái xe thể thao trước cửa bệnh viện ấy. Đừng nói hai người không có quan hệ gì, tối hôm trước em gọi điện thoại tới chính là cô ấy nghe máy, nói anh đang tắm!"
Nghe xong, Tần Tư Niên trầm ngâm, rồi đáp một câu nửa đùa nửa thật: "Cô ấy tên là Triệu Mẫn."
Triệu Mẫn? Thế còn Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược đâu?
Tang Hiểu Du vờ cười: "Tên cũng hay thật đấy!"
Tần Tư Niên chống nửa cánh tay lên, lẳng lặng nhướng mày hỏi: "Cá vàng, vì chuyện này mà em tắt máy, không nhận điện thoại của anh?"
Tang Hiểu Du mím môi, không lên tiếng. Cho dù trong bóng tối, cô cũng có thể phân biệt được từng đường nét của anh và đôi mắt hoa đào đang nhìn mình không chớp mắt. Cô nghe thấy có tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng anh, cô bực dọc nói: "Anh cười cái gì!"
"Cầm thú, anh đừng có cười nữa!"
Bị anh cười, Tang Hiểu Du ngượng ngập, xấu hổ cắn môi.
Nhưng Tần Tư Niên không hề có ý dừng lại, ngược lại anh rất vui vẻ, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, vang vọng khắp phòng ngủ, ngay cả lồng ngực bên dưới bàn tay cô cũng rung lên từng nhịp.
Tang Hiểu Du bực mình, đành quay mặt đi mặc kệ anh.
Liếc mắt, cô thấy anh cười đã rồi, cánh tay dài vươn qua, cầm lấy chiếc di động trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại sáng nhức mắt trong bóng tối. Cô nhìn thấy ngón tay anh di chuyển, tìm số điện thoại của người phụ nữ tên "Triệu Mẫn" trong danh bạ.
Cô nghe thấy những tiếng tút tút ở đầu kia, Tang Hiểu Du muốn lật người, một câu cũng không muốn nghe.
Nhưng Tần Tư Niên không để cô được như ý nguyện, ngược lại giữ chặt vai cô, ngăn động tác của cô lại, đồng thời bật cả loa ngoài. Giọng nữ mang theo chút ý cười vọng tới: "Alô, bác sỹ Tần, có chuyện gì không?"
Tần Tư Niên không tâm sự quá nhiều mà hỏi thẳng: "Cô Triệu, chập tối hôm trước tôi ngồi nhờ xe của cô đi tỉnh, đã làm việc gì?"
"Sao vậy bác sỹ Tần?" Người phụ nữ ở đầu kia nghi hoặc hỏi: "Chẳng phải viện trưởng nhờ anh giúp đỡ làm phẫu thuật tim cho bố tôi sao? Vì bố tôi tuổi cao rồi, sức khỏe lại tệ, không thể rời xa máy thở, sợ trong quá trình chuyển viện gặp vấn đề gì, nên mới nhờ anh đích thân đi cùng tôi một chuyến tới Lâm Thành mà?"
"Tối đó lúc tôi đi tắm, có phải cô Triệu đã nhận giúp tôi một cuộc điện thoại không?"
"Đúng vậy! Kể ra cũng ngại quá. Đều tại thằng con trai tôi nghịch ngợm, làm đổ màu vẽ lên người anh. Cũng may anh không trách cứ, chấp nhận tắm qua loa tại bệnh viện, bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn thấy áy náy."
"Không sao đâu! Làm phiền chị tối muộn thế này ngại quá, tạm biệt!"
Ngắt máy, Tần Tư Niên nắm chặt di động trong tay, nhìn cô, nhướng cao đuôi mày: "Ban nãy đã nghe rõ ràng rồi chứ?"
Di động được mở loa ngoài, không một chữ nào lọt khỏi tai cô, Tang Hiểu Du nghe quá rõ ràng. Cô còn tưởng...
Không ngờ đối phương lại là người thân của bệnh nhân. Cảm giác khó chịu trong lòng được cởi mở, trong phút chốc tan biến, cả hơi thở của cô dường như cũng nhẹ nhàng và nhanh hơn, khóe miệng bất giác hơi rướn lên.
Nhưng ngoài miệng cô vẫn tỏ ra cứng cỏi, dối lòng lẩm bẩm một câu: "Ai cần biết chứ!"
Tần Tư Niên mỉm cười, tâm trạng nãy giờ có vẻ rất vui. Giường rất bé hẹp, việc kéo cô vào lòng trở nên quá nhẹ nhàng. Anh lấy chân kẹp chặt cô như đứa trẻ ôm búp bê, lòng bàn tay đặt lên đầu cô, có cảm giác thỏa mãn như cô đã thuộc về mình vậy.
Tang Hiểu Du lắc lắc đầu muốn thoát ra khỏi bàn tay lớn của anh. Mỗi lần anh làm vậy, cô đều cảm thấy như anh đang vuốt thú cưng. Bỗng nhiên, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: "Cá vàng, hôm nay anh rất vui."
"Vui chuyện gì?" Tang Hiểu Du dừng lại.
"Cơm dì nhỏ em nấu rất ngon." Tần Tư Niên trầm ngâm nói.
Tang Hiểu Du phì cười, cảm thấy có chút hài hước: "Bỏ ra hơn một triệu nhân dân tệ đổi lấy một bữa cơm gia đình bình thường anh còn vui? Cầm thú, anh bị ngốc rồi à?"
Nghe vậy, nhưng Tần Tư Niên không nói gì, chỉ lặng lẽ rướn môi cười trong bóng tối.
So với việc mỗi lần về nhà họ Tần ăn cơm đều là những bữa cơm được anh hai Tần Hoài Niên thuê đầu bếp cao cấp ở ngoài về nấu, làm ra toàn những món ăn tiêu chuẩn hạng sao, anh lại thích những bữa cơm gia đình ấm cúng đơn giản như vậy hơn. Có lẽ vì biết rõ mình chỉ là con riêng trong nhà, cộng thêm việc quan hệ giữa anh và Tần Bác Vân cũng không mấy thân thiết đã khiến Tần Tư Niên chưa thể thực sự hòa nhập vào gia đình nhà họ Tần. Ngược lại ở nơi này, anh cảm thấy rất tự tại, hơn nữa còn có sự giản vị và ấm áp chỉ có ở những gia đình bình dân. Từ ngày mẹ qua đời, lâu lắm rồi anh không có lại cảm giác này.
Tang Hiểu Du đang định ngẩng đầu lên thì bất ngờ bị anh hôn rất mạnh mẽ.
Cô hơi giãy giụa một chút, phát ra những tiếng "ưm ưm", nhưng giữa bóng tối này chúng chỉ càng tăng thêm phần mờ ám.
Nụ hôn của Tần Tư Niên tới rất đột ngột, hơn nữa còn rất mãnh liệt, ập xuống một cách vô duyên vô cớ, cô quả thực không chống đỡ nổi.
Lúc này tuy đã vào đầu thu, đêm có mát mẻ hơn nhưng trong phòng nhiệt độ vẫn cao. Hai người họ nằm chung giường, đắp chung chăn, cộng thêm việc cả hai lại nằm rất sát nhau nên mùi hương nam tính và nhiệt độ trên cơ thể anh đều khiến cô không thể tảng lờ.
Không biết từ lúc nào, anh đã lật người đè lên cô.
Bờ môi mỏng của Tần Tư Niên áp sát bên tai cô: "Cách âm trong nhà có tốt không?"
"Không tốt lắm!" Tang Hiểu Du đỏ mặt đáp, giọng lí nhí như muỗi: "Chắc anh vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng ngáy của chú nhỏ chứ!"
Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên nhíu mày: "Ừm, nghe khá rõ ràng!"
"Haizz!" Tần Tư Niên bật lên một tiếng.
Tang Hiểu Du nghe thấy tiếng thở dài vừa nhẫn nhịn vừa đau khổ này của anh, cho dù đèn tắt không nhìn được rõ ràng nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh nhọc nhằn cỡ nào, cô cười có phần xấu xa.
Ai ngờ, một giây sau, cằm cô đã bị anh nâng lên: "Vậy thì có thể em sẽ phải vất vả nhịn một chút!"
Tang Hiểu Du chưa kịp phản ứng lại đã một lần nữa bị bịt kín đôi môi.
Sáng hôm sau lúc mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng trắng, bên cạnh đã không còn ai, trong phòng chỉ có mình cô, những nơi cô nhìn đến được, trong thùng rác xuất hiện rất nhiều giấy ăn.
Nghĩ tới tối qua, mặt Tang Hiểu Du lại đỏ lựng lên.
Người đàn ông này đúng là không lúc nào tinh trùng không lên não, hormone nam giới lan tràn. Có chú có dì ở đây mà anh cũng dám vô lối như vậy!
Cô mặc lại đồ ngủ cẩn thận đi ra ngoài, phát hiện trong nhà im phăng phắc, không có một ai. Cô nghi hoặc đi tìm lần lượt từng phòng một, rồi vào phòng tắm, tắm qua một chút. Lúc cô thay xong quần áo, ngoài cửa ra vào vọng tới tiếng động.
Cả nhà dì nhỏ, cộng thêm Tần Tư Niên vừa đi đâu về, trong tay còn cầm một phần quà sáng nóng nguyên.
"Dậy rồi à?" Tần Tư Niên uể oải nhướng mày với cô.
Tang Hiểu Du nhìn anh rồi lại nhìn mấy người ở phía sau anh, hỏi với biểu cảm khó hiểu: "Mới sáng ra mọi người đã đi đâu vậy?"
Dì nhỏ xách quà sáng đi tới, vừa chỉ đạo chồng dọn dẹp bàn ăn vừa tranh thủ trả lời cô một cách điềm nhiên: "Thì đi đâu được, dì đưa Tư Niên tới thăm bố mẹ con."
"..." Tang Hiểu Du sững sờ.
Thăm bố mẹ cô?
Nuốt nước bọt, cô vừa kinh ngạc vừa bất ngờ nhìn về phía Tần Tư Niên.
Tần Tư Niên đang giúp dì nhỏ bê bát đũa ra ngoài phòng ăn, đôi mắt hoa đào đánh về phía cô, anh mỉm cười nói: "Nhìn anh làm gì? Yên tâm, anh không nói xấu em trước mặt bố mẹ đâu."
Tang Hiểu Du lườm anh, thật ra trái tim như bị chặn lại bởi rất nhiều viên kẹo bông gòn, mềm nhũn...
Hết chương 69
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook