Sau khi nhìn rõ thứ nằm trong tay anh, Tang Hiểu Du chợt sững người.

Hộp thuốc đã bị cô vứt vào trong thùng rác không ngờ lại được anh nhặt lên. Đôi mắt hoa đào ấy lúc này hơi nheo lại, biểu cảm trên gương mặt rất bình thường, chỉ là không biết có phải vì anh đứng ngược chiều sáng hay không mà đáy mắt của anh trông hơi lạnh lẽo.

Con ngươi của Tần Tư Niên co rụt lại, anh hạ thấp giọng lặp lại một lần nữa: "Anh hỏi em thứ này là gì?"

Tang Hiểu Du rùng mình vì ngữ điệu có phần u ám của anh. Mấy chữ "thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 48 tiếng" còn hiển hiện rất rõ trên hộp thuốc. Cô lẳng lặng nuốt nước bọt, mím môi nói: "Chẳng phải anh biết..."

Nghe vậy, Tần Tư Niên trong khoảnh khắc như nổi giận vô cùng, lần này giọng nói của anh đã không còn sự che giấu, hoàn toàn là quát mắng: "Vậy em có biết loại thuốc này rất có hại cho sức khỏe, một năm nhiều nhất chỉ được uống hai lần thôi không? Trong đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"... Bây giờ biết rồi!" Tang Hiểu Du nhíu mày.

Cô đâu phải là bác sỹ, đương nhiên không hiểu mấy chuyện này, cũng cảm thấy khó hiểu vì sao anh tự dưng nổi nóng.

Tần Tư Niên cuộn chặt tay lại, hộp thuốc bằng giấy méo mó hẳn đi. Anh đứng cách một chiếc giường, nhướng mày nhìn về phía cô, ngừng hai giây rồi hỏi: "Vì sao lại uống thuốc?"

"Vì anh không đeo bao cao su!" Tang Hiểu Du trả lời gần như không cần suy nghĩ, thậm chí còn có chút điềm nhiên.

"Trước đó em đã uống rồi?" Bàn tay của Tần Tư Niên dường như càng nắm chặt hơn.

Tang Hiểu Du mím môi, thành thật nói: "Hai lần đó đều là kỳ an toàn..."

Tần Tư Niên đột ngột nuốt nước bọt, trầm mặc nhìn cô chằm chằm một lúc. Rồi anh bất ngờ ném lại hộp thuốc vào thùng rác một cách hằn học, nhặt áo sơ mi và áo khoác dưới đất lên: "Bệnh viện còn có việc, em tự đi làm đi!"

Anh lạnh lùng buông một câu như vậy, thể hiện sự nghiêm nghị rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng vọng vào tiếng đóng cửa rất mạnh, dường như khiến cả lớp kính trên cửa sổ cũng rung lên bần bật.

Tang Hiểu Du một mình đứng trong phòng một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, dư vị sau một đêm nồng thắm vẫn còn chưa tan hết. Cô xoa cái bụng lép kẹp, phẫn nộ ngồi dưới cuối giường.

Người gì không biết, ngủ cho đã rồi không cho người ta ăn sáng!

Vác theo máy quay phim chạy nam bắc gần một ngày trời, cuối cùng khi về tới đài truyền hình nộp lại máy móc, Tang Hiểu Du cũng được thở phào một hơi. Còn nửa tiếng nữa là tới giờ tan ca, cô lần sờ móc di động ra khỏi túi, nhìn lên màn hình, không một tin nhắn nào hết.

Nếu là bình thường, giờ này Tần Tư Niên đã gọi điện tới rồi.

Nhớ tới chuyện sáng nay anh đạp cửa bỏ đi, Tang Hiểu Du bặm môi lại, quay mặt sang bên cạnh: "Yến Tử, lát nữa hết giờ làm mình cùng cậu đi thăm Đường Đường nhé!"

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?" Hách Yến bày ra biểu cảm được quan tâm có phần lo sợ: "Cậu không cần về nhà với "Cầm thú" nhà cậu, cuối cùng cũng có thời gian chia sẻ cho mình rồi à?"

"Ai phải ở bên anh ta chứ!" Tang Hiểu Du bĩu môi, gượng gạo.

Sau khi tan ca, hai người họ ngồi thẳng tàu điện ngầm tới bệnh viện tư. Lần trước chính tại đây cô đã nhìn thấy Hách Yến và Tần Hoài Niên cự cãi. Đường Đường đã được chuyển tới đây, sắp xếp nằm trong phòng VIP nhất của khoa Nhi.

Khi họ tới nơi, có vẻ như Tần Hoài Niên vừa mới đi khỏi, khắp phòng bệnh toàn là búp bê và đồ chơi.

Đường Đường trong bộ đồ bệnh nhân rõ ràng rất phấn khích. Con bé nắm lấy tay Tang Hiểu Du, không ngừng nói với cô nó có bố rồi, còn cầm đồ chơi lên nói với cô cái nào là bố tặng ngày nào. Còn Hách Yến đứng ở bên cạnh thì mặt mũi trắng nhợt, mỗi tiếng "bố" con bé thốt ra đối với cô ấy đều là giày vò.

Ra khỏi phòng bệnh, Tang Hiểu Du thở dài nắm chặt lấy tay Hách Yến.


Hách Yến khịt khịt mũi, lắc đầu với cô.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, tâm trạng Hách Yến đã bình tĩnh hơn nhiều. Họ bàn bạc sẽ đi tới cửa hàng nào gần đây ăn tối. Bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, cô ấy chỉ về một phía, nói với cô: "Người phía trước hình như là bác sỹ Tần, bên cạnh anh ấy..."

Nói đến đây Hách Yến chợt im bặt, nét mặt rầu rĩ, cố gắng muốn xoay chuyển sự chú ý của cô.

Nhưng Tang Hiểu Du đã nhìn qua đó rồi. Người đứng bên cạnh chiếc xe địa hình màu đỏ cách đó mấy chục bước chân quả thực là Tần Tư Niên. Anh đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, mặc lên người một bộ đồ đơn giản, còn trước mặt anh có một cô gái vóc dáng thướt tha.

Mặc một chiếc áo khoác nhạt màu và một chiếc quần bảy tấc, chân đi giày cao gót, trông cực kỳ có khí chất, hơn nữa ngũ quan rất xinh đẹp, nhất là khi đã trang điểm cẩn thận, rõ ràng lại càng thêm thu hút ánh mắt của người khác.

Dường như những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh, chưa có ai không tốt cả...

Vì cô gái đứng đối diện với họ nên nhạy cảm phát hiện có người nhìn mình chằm chằm bèn cầm theo chìa khóa xe và hỏi: "Bác sỹ Tần, người quen của anh à?"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên nghiêng đầu nhìn qua.

Bàn tay buông thõng của Tang Hiểu Du nắm chặt lại, bỗng dưng cảm thấy lịch sử tái diễn thật trùng hợp, đã từng có một màn như vậy xảy ra trong club.

Chỉ có điều khác biệt là lần này Tần Tư Niên không điềm nhiên nói không quen mà thẳng thừng kéo mở cửa ghế lái phụ: "Chúng ta đi thôi!"

Chiếc xe màu đỏ đánh lái ra khỏi bệnh viện trong ánh hoàng hôn và biến mất rất nhanh.

"Cá nhỏ, cậu không sao chứ?" Hách Yến hỏi dò.

"Mình có gì để sao!" Tang Hiểu Du cắn răng, nói với phản ứng hơi kích động: "Chẳng phải nói muốn qua đối diện ăn tiết vịt sao, mình muốn ăn hai bát!"

Sau khi tới quán, cô quả thực đã ăn trọn vẹn hai bát tiết đầy, ăn đến mức Hách Yến phải tròn mắt sững sờ, kiên quyết không cho cô ăn thêm bát thứ ba nữa, còn trêu chọc cô là biến giấm chua thành khẩu phần ăn rồi.

Lúc Hách Yến đi thanh toán thì di động đổ chuông.

Tang Hiểu Du lau miệng, rút điện thoại ra thấy người gọi đến là dì nhỏ thì ngập ngừng giây lát.

Cô cố gắng hồi tưởng lại màn xem mặt lần trước, có lẽ cô chưa thể hiện quá nhiều sự thất lễ, hơn nữa sau cùng người bỏ về trước là đối phương. Sau này cô cũng tự ngồi ngẫm lại rồi, hoặc là người ta có việc thật, hoặc là người không thích mình.

Nhưng dù sao vẫn có chút chột dạ, nên cô nhấc máy trong thận trọng: "Alô... Dì nhỏ?"

Đầu kia im ắng một lúc, dì nhỏ không hề mở lời nói về chuyện đi xem mặt mà vội vàng nói một câu: "Cá nhỏ, nhà xảy ra chuyện rồi, cháu mau về một chuyến đi!"

Nghe giọng dì nhỏ trong điện thoại rất sốt sắng, Tang Hiểu Du không dám chần chừ, cô mua ngay vé xe khách ngày hôm đó để về thị trấn.

Khi về được tới nhà thì trời đã tối hẳn. Cô đẩy cửa ra, nhà cửa khác hẳn với vẻ gọn gàng thường ngày. Đến khi đi hẳn vào trong cô bỗng giật mình: "Thế này là xảy ra chuyện gì vậy ạ? Nhà mình bị trộm hay là bị cướp?"

Tang Hiểu Du thiên về tình huống thứ hai hơn, nếu chỉ đơn thuần gặp trộm, có lẽ chỉ bị lục tung lên mà thôi, không thể khiến người ta thảng thốt đến mức này. Gần như mọi đồ đạc trong nhà đều không nằm ở vị trí cũ, hỗn loạn một mớ, rất nhiều món đồ đã vỡ vụn.

Dì nhỏ ngồi ở một đầu ghế sofa đang lau nước mắt, còn chú ngồi ở đầu bên kia, cúi đầu hút thuốc trong im lặng, bên cạnh là em họ Tưởng San San còn đang bôi thuốc, cầm bông băng quấn lên đầu chú ấy.

Nhìn thấy dấu máu đỏ rướm trên băng, Tang Hiểu Du vội vàng tiến lên: "Chú nhỏ, chú bị thương ạ? Có phải lúc mấy tên côn đồ vào đây bị chú bắt gặp rồi đánh nhau không? Có nghiêm trọng không, sao còn không tới bệnh viện!"

"Chị, không có chuyện cướp bóc gì..." Tưởng San San nghẹn ngào.


"Vậy mọi chuyện là sao?" Tang Hiểu Du chau mày khó hiểu.

"Cá nhỏ, để chú nói cho cháu nghe!" Dì nhỏ đứng lên, khóe mắt vẫn còn rớm lệ: "Đều tại chú nhỏ của cháu! Tháng trước có một ông bạn thân từ hồi nhỏ của ông ấy tới nhà chơi, nói muốn giúp người dân trong thôn vay tiền, tìm ông ấy muốn hỏi xem người thân, bạn bè có ai tình nguyện bỏ vốn không. Lãi suất cao hơn gửi ngân hàng, một năm gửi mười vạn nhận về một vạn tiền lãi! Ông ấy bèn chạy tới công ty quảng cáo hộ người ta, còn hứa hẹn chắc nịch bảo đảm hộ người ta. Mọi người nghe thấy có chuyện hay ho ai nấy cũng tìm tới ông ấy. Kết quả, tuần trước ông ấy gọi cho người kia thì không liên lạc được, cầm tiền của mấy người bỏ chạy rồi!" Dì nhỏ tức giận giơ tay chỉ vào chồng mà mắng: "Sao ông không nói một tiếng. Mọi chuyện đều do ông mà ra, giờ thì chỉ biết ngồi đó hút thuốc, hút thuốc giải quyết được vấn đề gì! Tôi đã bảo ông bớt tốt bụng mấy chuyện không đâu đi, nhưng ông đâu có nghe! Chỉ có mình nhà ta thôi thì coi như bỏ, giờ liên lụy tới nhiều gia đình như thế, lại là cả một khoản tiền lớn, phải làm sao!"

Chú nhỏ nét mặt bực dọc và đau khổ, rít từng ngụm khói to tướng: "Làm sao tôi biết hắn lại dám làm chuyện này. Tôi và hắn là bạn chơi từ hồi còn cởi truồng chạy quanh làng. Trước kia trong nhà không đủ tiền cho tôi đi học đại học, hắn cũng giúp không ít. Lần này hắn tới tận nhà nhờ tôi giúp đỡ, sao tôi từ chối được! Vả lại giúp người trong thôn vay tiền là chuyện rất bình thường. Tôi cũng chỉ có lòng tốt muốn mọi người kiếm tiền thôi, không phải sao!"

"Kiếm tiền kiếm tiền, người ta chạy rồi, đến vốn còn chẳng lấy được!" Dì nhỏ gào khóc.

"Vậy đã báo cảnh sát chưa?" Tang Hiểu Du vỗ về đưa khăn giấy.

"Sao lại không báo cảnh sát chứ, chính vì đã báo cảnh sát rồi nên mới phát hiện ra hắn đã cao chạy xa bay từ đời nào rồi, hoàn toàn không tìm được!" Dì nhỏ lắc đầu, rưng rức khóc: "Mấy người đó toàn là đồng nghiệp cùng công ty với chú của cháu, là doanh nghiệp cải cách đi lên từ một nhà máy hóa chất nhỏ. Mọi người làm việc chung bao nhiêu năm đều biết rõ về nhau lắm rồi, chịu bỏ tiền ra cũng là vì tin tưởng chú của cháu! Tuy rằng bên công an đã khởi tố nhưng tiền thì không thể đòi lại ngay ngày một ngày hai, hơn nữa cũng chẳng biết có đòi lại được không. Chú của cháu lúc đó vì muốn giúp bạn mình còn ký giấy bảo đảm. Bây giờ mọi người không đòi được người kia dĩ nhiên sẽ trở mặt quay qua tìm ông ấy! Chỗ đồ này đều bị họ đập phá, hơn nữa còn nói sáng mai tiếp tục tới giục nợ!"

Nghe tới đây Tang Hiểu Du hiểu cả rồi, chẳng trách nhà cửa lại thành ra như vậy.

Chú nhỏ tốt bụng nhưng làm hỏng việc, cũng vì quá thật thà và quá dễ tin người. Tuy rằng người cuỗm tiền đi không phải chú nhưng bao nhiêu người bỏ tiền ra cũng đều vì chú, nay xảy ra chuyện dĩ nhiên chỉ có thể tìm chú, ai cũng không dễ dàng.

Tang Hiểu Du đỡ cô ngồi lại xuống ghế, nhíu mày hỏi: "Cô à, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?"

"Hơn một triệu!" Lúc nói ra con số này bản thân dì nhỏ cũng thấy đôi môi run run.

"Cái gì, một triệu!" Tang Hiểu Du hơi trợn mắt lên.

Cô vốn dĩ nghĩ chỉ khoảng ba bốn trăm ngàn thôi, không ngờ lại nhiều như vậy! Có thể với nhà có tiền thì chẳng đáng là bao nhưng với chú dì, những người sống trong thị trấn nhỏ như họ mà nói, lương ba cọc ba đồng, chắc phấn đấu cả đời cũng không tích góp được ngần ấy tiền, hoàn toàn là một con số khổng lồ rồi.

Dì nhỏ nắm lấy tay cô, nhìn cô cực kỳ áy náy: "Cá nhỏ, dì biết cháu làm việc chẳng dễ dàng gì, kiếm được cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng nếu không vì đã đến bước đường cùng, chú dì cũng chẳng gọi điện thoại bảo cháu về đây! Nhà gom góp được bao nhiêu dì đã gom cả rồi, cũng bỏ ra cả rồi, trong đó cũng có vay mượn của họ hàng, nên giờ không thể mượn thêm nữa. Cháu thử hỏi thêm bạn bè hay đồng nghiệp xem, mượn được bao nhiêu thì mượn vậy!"

"Cháu sẽ cố gắng nghĩ cách!" Tang Hiểu Du nắm chặt tay dì, cắn môi nói: "Chú dì, hai người đừng sốt ruột, cả nhà chúng ta ngồi lại nhất định sẽ nghĩ được cách!"

Ngoài cửa sổ đêm đã khuya, bầu không khí trong nhà vẫn còn rất nặng nề.

Đồ đạc lộn xộn đã được xếp trở lại vị trí cũ. Tang Hiểu Du và dì nhỏ thu dọn đến gần nửa đêm, cuối cùng ai nấy mới được trở lại phòng. Không còn tâm trạng tắm rửa nữa, cô chỉ đánh răng rửa mặt qua.

Cô lật người, cho dù cơn buồn ngủ kéo tới nhưng vẫn không thể chợp mắt.

Thật ra lúc đó cô chỉ muốn an ủi họ chứ làm gì có cách nào!

Khi chưa chia tay Trì Đông, cô đã đưa toàn bộ số tiền cóp nhặt tiết kiệm được cho anh ta. Tháng trước cô vừa vào biên chế, mấy nơi như đài truyền hình, lương cứng chẳng được là bao, nên số tiền còn dư trong thẻ của cô lúc này ít đến đáng thương.

Còn về bạn bè xung quanh, bạn thân Lâm Uyển Bạch giờ đã một lần nữa chia tay Hoắc tổng, hơn nữa lần này khác với lần trước, hai người họ có vẻ không còn đường quay lại. Tiểu Bạch đã có ý định rời xa Băng Thành, trong tình huống như vậy sao cô có thể mở lời. Đồng nghiệp Hách Yến thì càng không thể, cô ấy còn một đứa con gái mắc bệnh ung thư máu đang ngày ngày phải nằm trong bệnh viện, hơn nữa gần đây còn đang đau đầu kiếm tiền cho vụ kiện quyền nuôi con. Người duy nhất còn sót lại là một người bạn thân khác tên Lý Tương Tư, nhưng đối phương thường xuyên phải đi tới những nơi hẻo lánh ở nước ngoài, đa phần không liên lạc được, huống hồ, nước xa chẳng cứu được lửa gần.

Tang Hiểu Du bất giác thở dài.

Tưởng San San nằm bên cũng chưa ngủ được, ngập ngừng lên tiếng: "Chị à, hay là hỏi thử anh rể?"

Tần Tư Niên ư...


Tang Hiểu Du bặm môi lại.

Ban nãy sau khi sàng lọc một loạt khả năng trong đầu và đều lần lượt phủ quyết, thật ra cô đã nghĩ tới anh. Hình như không biết từ lúc nào, cô chợt phát hiện ra người mình vô thức có thể dựa vào chỉ có anh.

Nhưng cô hơi khó mở lời, dù sao cũng dính tới tiền bạc, huống hồ hai người họ chỉ là hôn nhân hợp đồng. Bảo anh vô điều kiện bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, hình như hơi quá đáng...

Băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn rút di động từ dưới gối ra.

Sau khi điện thoại được kết nối, Tang Hiểu Du ngượng ngập lên tiếng: "Alô, Cầm thú à..."

"Cô tìm ai?"

Chất giọng vang lên không phải giọng trầm của người đàn ông mà là tiếng một người phụ nữ.

Tang Hiểu Du sững người, nhìn lại màn hình di động, chắc chắn không gọi nhầm rồi nói: "Tôi tìm Tần Tư Niên!"

Cô gái ở đầu kia đáp lại một cách thân thiện: "Anh ấy đang tắm, cô là ai, có chuyện gì không, tôi chuyển lời lại giúp cô?"*

*Đoạn này ông Chi viết hơi vô lý, chẳng lẽ lão Tần lại không lưu số của bà Cá???

Cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, Tang Hiểu Du nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy ở bệnh viện lúc chập tối. Cô gần như có thể chắc chắn đây là cô gái cùng anh ngồi lên xe địa hình bỏ đi. Giống như trốn tránh dịch bệnh vậy, cô nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

Cô lập tức nhét lại di động xuống gối, nhắm mắt bắt mình phải ngủ.

"Chị, anh rể bỏ mặc chị sao?" Tưởng San San căng thẳng hỏi dò.

Tang Hiểu Du cắn môi, khẽ lẩm bẩm trong bóng tối: "Chúng ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết!"

Sáng sớm hôm sau, Tang Hiểu Du, người trằn trọc tới tận gần sáng mới chợp mắt, bị tiếng ồn ào đánh thức. Cô em họ bên cạnh cũng giống như cô, mơ màng mở mắt ra, vội vàng khoác áo vào rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Họ lại nhìn thấy trong phòng khách là một bãi chiến trường, cửa lớn mở tung, có mấy người đàn ông đàn bà tầm tuổi trung niên to tiếng vừa bỏ đi, cuối cùng còn có người đứng ngoài cửa dứ nắm đấm vào trong: "Ông Tưởng, chúng tôi không cần lãi lộc gì, trả tiền vốn cho chúng tôi! Nếu còn không lấy được tiền, tôi sẽ cho ông biết mặt đấy!"

"Bố, bố không sao chứ?"

Tưởng San San chân thấp chân cao chạy ra ngoài, tức giận giậm giậm bên chân không bị thương của mình: "Thật tình, còn vương pháp không đây! Đâu phải chúng ta cướp tiền, họ còn tới thì báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát thì có ích gì, đây là tranh chấp dân sự, cảnh sát tới cũng chỉ khuyên răn, sao quản được họ!" Dì nhỏ thở dài, đứng dậy nhặt tấm thảm dưới đất lên, lại lắc đầu: "Bỏ đi, không dọn nữa, tối họ lại tới làm ầm ĩ đấy!"

Bữa sáng, Tang Hiểu Du nấu mỳ, ngoài cô và em họ miễn cưỡng ăn một chút ra, chú dì đều không ăn miếng nào, gần như không động vào đũa.

Căn nhà lâu nay luôn ấm cúng giờ như bị che phủ bởi sương mù. Chuyện này ầm ĩ lên, họ không thể đi làm được nữa, chỉ biết trốn trong nhà, còn không dám ra khỏi cửa. Cách một cánh cửa chống trộm cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn ra tán vào của hàng xóm láng giềng.

Ăn sáng xong Tang Hiểu Du không được rảnh rỗi, di động cũng sắp hết pin rồi.

Cô nói với biên kịch nỗi khó khăn trong gia đình, nói qua nói lại cuối cùng cũng được dự chi ba tháng tiền lương. Rồi cô lại lần lượt tìm những người bạn, thậm chí những bạn học đại học nếu liên lạc được đều liên lạc hết một lượt, miễn cưỡng góp đủ một trăm ngàn.

Nhưng cho dù như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển, huống hồ tiền nợ người ta kiểu gì cũng phải trả.

Đặt di động xuống không lâu, chuông bất ngờ đổ. Trên màn hình hiển thị hai chữ "Cầm thú". Tang Hiểu Du gần như hướng ngón tay về phía nút nghe trong khoảnh khắc, có điều nhớ tới giọng nữ tối qua, cô lại thu tay về.

Cô cắn răng, thẳng thừng ngắt máy. Khi anh gọi lại lần nữa, cô tiếp tục ngắt.

Thật ra ở một mức độ nào đó Tần Tư Niên cũng không phải là người có kiên nhẫn, giống như bây giờ, sau hai lần liên tiếp bị cô ngắt máy, anh không gọi lần thứ ba nữa.

Tang Hiểu Du vào phòng vệ sinh táp nước lạnh lên mặt, lúc ra nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy cô em họ khập khiễng nhảy lò cò vào phòng.

"San San, em làm cái gì vậy?" Cô bất giác hỏi.

"Có làm gì đâu ạ?" Nét mặt Tưởng San San không tự nhiên cho lắm, con bé cắm đầu chui vào phòng ngủ.


Tang Hiểu Du nghi hoặc, cảm thấy hành vi của em họ rất khác thường. Cô lau tay đi theo phía sau, lúc cửa bị đẩy ra, em họ nhanh chóng giấu tay ra sau lưng như đang giấu một thứ gì đó.

"San San, em cầm gì trong tay đó?" Cô nhíu mày hỏi, thấy em họ không lên tiếng, chỉ chớp chớp mắt vẻ chột dạ, cô bất giác tiến lên: "Đưa chị xem!"

Tang Hiểu Du giật lại món đồ từ trong tay em gái.

Không phải thứ gì khác, chỉ là mấy tờ rơi hay dán trên mấy đầu ngõ. Khi đọc rõ dòng chữ viết bên trên, cô bỗng trợn tròn mắt. Mua thận khỏe với giá cao?

Tang Hiểu Du kêu lên: "Bán thận?"

"Chị, chị nói nhỏ thôi đừng để bố mẹ em nghe thấy!" Tưởng San San sốt sắng khóa chặt cửa lại.

"San San, em định làm gì? Em xé mấy tờ quảng cáo này xuống làm gì?" Tang Hiểu Du cầm tờ rơi chất vấn.

Tưởng San San cúi đầu bứt tay: "Em nghe bạn học nói bán thận kiếm được tiền, trên này còn viết là giá cao, em đang băn khoăn không biết có nên hỏi không!"

Tang Hiểu Du nghe xong tức giận mà không biết trút vào chỗ nào, trừng mắt mắng con bé: "Hỏi cái gì mà hỏi, em không biết bán một cách bất hợp pháp sẽ bị bắt à? Em học đại học chữ thầy trả thầy hết sao?"

"Em biết là không hợp pháp, nhưng bây giờ cũng đâu còn cách nào khác!" Tưởng San San bĩu môi, mắt đỏ rực lên: "Chị, chị không biết đâu, đám người đó ngày nào cũng tới đòi tiền của bố em. Lúc chị chưa về tới nhà, mẹ đã tức đến ngất đi một lần. Nếu còn không giải quyết dứt điểm, khi nào mới chấm dứt chứ!"

"..." Tang Hiểu Du im lặng.

Tưởng San San bắt đầu thuyết phục cô: "Chị, chị cứ để em gọi điện thoại hỏi xem sao. Em muốn bàn bạc giá cao! Chẳng phải trong người có hai quả thận sao. Em lên mạng tìm hiểu rồi, nếu thận đủ khỏe, lấy đi một quả không sao hết, không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Vì một quả thận vẫn đủ làm chức năng bài tiết cho cơ thể, cùng lắm là ảnh hưởng một chút đến hệ miễn dịch, người yếu đi một chút. Nhưng sau này chỉ cần chú ý, tăng cường sức đề kháng là được!"

Nếu là bình thường, Tang Hiểu Du sẽ mắng như tát nước vào mặt em gái, nhưng bây giờ...

Cô quay đầu nhìn ra cửa, nghĩ tới hai người ngủ ở phòng đối diện, trong lòng lại khó chịu muôn phần. Từ khi còn rất nhỏ cô đã mất bố mẹ, được chú dì mang về nuôi lớn như con ruột của mình, ngoài tình thân thì còn ơn nghĩa nữa.

Cô nắm chặt tay lại, ngăn em gái muốn lấy lại tờ quảng cáo. Nhìn một bên chân phải của nó còn chưa tháo bột, Tang Hiểu Du cắn răng nói: "Em vừa mới học đại học năm nhất, tuổi còn nhỏ, chuyện này dù có làm cũng để chị làm!"

Buổi trưa cô không ăn cơm, đến tận chập tối mới trở về.

Chú dì vẫn đang ngồi rầu rĩ nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo, hoàn toàn không để ý hai đứa nhỏ đang âm mưu chuyện gì.

Sáng ngày hôm sau, Tang Hiểu Du ăn mặc chỉnh tề đi ra cửa.

Tưởng San San không yên tâm đuổi theo: "Chị, chị định đi thật sao?"

Tang Hiểu Du vỗ vỗ tay của em gái, dặn dò: "San San, chưa chắc tối nay chị đã về được. Tới lúc đó chỗ chú dì em tìm một cái cớ trả lời qua loa là được. Chắc họ đang lo lắng cũng sẽ không hỏi nhiều đâu, khi nào cầm được tiền chị sẽ gọi điện thoại cho em!"

Tối qua cô đi lấy máu làm xét nghiệm, không ngờ tới tối đã có kết quả là thích hợp, hơn nữa đối phương chấp nhận ra giá cao gấp đôi thị trường, chỉ yêu cầu một chuyện là phải ngay lập tức.

Tuy rằng cô không có kinh nghiệm gì về mặt này nhưng thông thường phẫu thuật xong không thể tùy tiện di chuyển, chí ít hôm đó không về được, phải nằm trên giường bệnh.

"Chị..." Tưởng San San nghe xong càng căng thẳng.

"Chị đi đây!" Tang Hiểu Du mỉm cười, thở hắt ra một hơi.

Không nói nhiều nữa, cô quay người đi xuống cầu thang.

Tưởng San San nhìn theo bóng lưng cô, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, có chút hối hận vì hành động hôm qua của mình. Vốn dĩ là nó định làm, không ngờ cuối cùng lại để chị họ đi thay...

Đóng cửa lại, Tưởng San San suy đi tính lại, nhìn về phía bố mẹ đang im lặng âu sầu ngoài cửa sổ, nó chống tay lên tường nhảy nhanh về phòng ngủ, do dự mấy giây, cuối cùng lén lút rút di động ra gọi: "Anh rể!"

~Hết chương 66~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương