Editor: Chi Chi

***

Vụ án bán hàng đa cấp có tài liệu cần phải chỉnh sửa, Trịnh Húc xuống xe thì đi thẳng về văn phòng, Từ Qua đi ở sau cùng, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho phân cục phía đông hỏi thăm tình hình.

“Từ Qua?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lục Thịnh, suýt nữa thì cô làm rơi điện thoại, Từ Qua vội vàng quay đầu, đối diện với ánh mắt của Lục Thịnh: “Đội trưởng Lục.”

“Cô làm gì ở đây?” Lục Thịnh đi từ bãi đỗ xe đến, anh mặc áo sơ mi đen và quần dài, nét mặt lạnh lùng.

“Không phải hôm nay cô được nghỉ sao?”

“Ở nhà cũng ngồi không.” Từ Qua lập tức mỉm cười, mặt mày cong cong: “Tôi nhìn thấy chuyện này trên Weibo, nên mới đến cơ quan xác minh.”

“Chuyện gì?” Lục Thịnh đi đến trước mặt cô, ánh mắt đảo qua điện thoại của cô: “Cô cũng dùng Weibo?”

“Internet phát triển nhanh chóng, có rất nhiều vụ án cư dân mạng còn biết nhanh hơn cảnh sát.” Từ Qua tìm kiếm trên Weibo, có một trang báo đưa tin về chuyện này, lượt chia sẻ đã hơn một ngàn, cô đưa cho Lục Thịnh: “Đây này, anh xem thử đi.”

Lục Thịnh cầm lấy điện thoại của Từ Qua, nhìn chăm chú, một lát sau anh nhíu mày trả điện thoại cho cô: “Nếu chuyện này là thật, trong đó tất nhiên có một mạng người.”

Nhà hỏa táng vậy mà liên quan đến mạng người, tại sao lại thiêu thêm một người nữa?

Từ Qua bước song song với Lục Thịnh đi vào cơ quan, nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, mỗi củ cải một cái hố, nhà hỏa táng không thể tùy tiện hỏa thiêu người. Không có danh ngạch, điều này rất kỳ lạ.”

Lục Thịnh bỗng ngừng bước, quay đầu nhìn Từ Qua: “Cô ổn rồi chứ?”

Từ Qua theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lục Thịnh thì thu ngực lại: “Không sao, hôm qua tôi chỉ bị tuột huyết áp, kỳ thật hôm nay không cần nghỉ cũng được.”

“Chú ý một chút.” Lục Thịnh quay lại phía trước: “Cô nên đổi khóa cửa đi.”

“Đổi khóa cửa làm gì?”

Lục Thịnh quay đầu nhướng mày, giọng nói thản nhiên: “Mở quá dễ.”

Lục Thịnh sải bước rời đi, Từ Qua suy nghĩ mấy giây mới cong khóe miệng.

Anh mở dễ không có nghĩa là người khác cũng thế.

Từ Qua đi qua bộ phận tiếp dân thì trông thấy một thanh niên đang kiên trì nói, giọng không lớn, có vẻ là một thanh niên nho nhã, nhìn hơi quen mắt. Từ Qua nhìn anh ta chăm chú.

“Dượng của tôi đã qua đời mấy ngày nhưng không thể nhập thổ vi an. Sao lại như thế được? Ông ấy qua đời trong bệnh viện, đây là giấy chứng tử.”

Từ Qua nói với đồng chí tiếp dân: “Tôi có thể xem hồ sơ báo án của anh ta không?”

“Được.”

Nghe thấy động tĩnh bên này, người đàn ông ngẩng đầu nhìn sang. Từ Qua kinh ngạc trong giây lát, đây không phải người đàn ông đi cùng người phụ nữ trung niên mà cô gặp tối hôm qua sao. Từ Qua khẽ gật đầu lật xem hồ sơ.

“Chúng tôi sẽ điều tra thêm rồi báo kết quả cho anh?”

“Vậy được.”

Từ Qua lật xem tài liệu, thẻ căn cước, hộ khẩu, giấy chứng tử của bệnh viện, đầy đủ giấy tờ, quả thực không có vấn đề gì.

“Nhà hóa táng trả lời anh thế nào?”

“Cô là cảnh sát?” Người đàn ông nhìn về phía Từ Qua.

Từ Qua gật đầu: “Anh có quan hệ gì với người chết? Tôi xem thẻ căn cước của anh được không?”

Trên hộ khẩu chỉ ghi tên người chết Lâm Hán, không có ai khác.

“Đây là thẻ căn cước của tôi, người chết là cha dượng của tôi.” Người đàn ông nói.

Từ Qua nhìn qua thẻ căn cước của anh ta rồi trả lại: “Bên nhà hỏa táng nói thế nào?”

“Bọn họ nói dượng của tôi đã chết từ năm năm trước, có người đưa ra giấy chứng tử, người đã được hỏa thiêu. Nhưng năm năm trước dượng tôi vẫn còn sống khỏe mạnh, đúng ba ngày trước mới qua đời.”

“Tôi hiểu rồi.”

Từ Qua cầm hồ sơ quay người đi vào văn phòng, lấy giấy chứng nhận, gọi to: “Lưu Dương, anh để chìa khóa xe ở đâu?”

“Hiện giờ trong đội không có xe, cô cần xe làm gì?”

“Đông Giao.” Xe của Từ Qua là xe đạp: “Không có thì chị đi xe buýt vậy.”

“Cô đi Đông Giao làm gì?”

Từ Qua lười nói chuyện với con cá vàng trí nhớ chỉ có ba giây.

“Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi đây.”

Từ Qua xoay người bước đi, vừa đi ra đã va phải người, cô lập tức lùi lại tránh né, giọng nói của Lục Thịnh truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Làm gì thế?”

Từ Qua ngẩng đầu nhìn Lục Thịnh, nặn ra một nụ cười: “Đội trưởng Lục.”

Lục Thịnh nhíu mày, nụ cười của Từ Qua nhìn có chút gian xảo: “Hử?”

“Anh cho tôi mượn xe một lát được không?”

Một tay Lục Thịnh đút túi, đưa tài liệu đang cầm trong tay cho Lâm Phong: “Đi.”

Quay người sải đôi chân dài bước đi.

Từ Qua vội vàng đuổi theo: “Chìa khóa xe?”

Lục Thịnh bước nhanh ra khỏi cửa, ném chìa khóa xe cho Từ Qua: “Điều tra thế nào rồi?”

Từ Qua đưa tài liệu trong tay cho anh, xem ra anh ấy muốn đi cùng mình, trong đầu Từ Qua hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng bị giọng nói lạnh như băng của Lục Thịnh đưa về hiện thực.

“Hôm nay là ngày hỏa táng Lưu Nhiễm, qua đó xem một chút.”

Từ Qua kéo cửa ghế lái ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn Lục Thịnh, anh đã cài dây an toàn, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, anh xem rất nhanh, bóp bóp mi tâm: “Còn có cả mạo danh thay thế người hoả táng, thú vị.”

Từ Qua ném một viên kẹo vào miệng rồi nhai, cô khởi động xe lái ra ngoài: “Tôi cũng cảm thấy thú vị, quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Lục Thịnh cầm hộp kẹo cô để ở ngăn đựng, lấy ra một viên, nhíu mày khẽ cắn, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong miệng, ngón tay thon dài gõ xuống bảng điều khiển.

Anh để lại hộp kẹo về chỗ cũ, mở miệng: “Năm năm, khó tìm được bằng chứng.”

Từ Qua gật đầu: “Đúng vậy, năm năm.”

Lục Thịnh quay đầu nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau lại dừng ánh mắt trên người Từ Qua: “Sao lại làm cảnh sát?”

Trái tim Từ Qua bỗng đập liên hồi, bàn tay cầm vô lăng siết chặt, nhếch miệng cười: “Vì sao anh chọn làm cảnh sát?”

Lục Thịnh trầm mặc, phía trước có đèn đỏ, Từ Qua dừng xe liếc nhìn mặt Lục Thịnh, đường nét ngũ quan sắc nét, vẻ mặt trầm tĩnh không có biểu cảm dư thừa, ánh mắt hướng xuống, lông mi dày khiến lòng người ngứa ngáy.

Một lát sau, khóe môi Lục Thịnh hơi cong lên, quay đầu nhìn Từ Qua: “Phá án rất thú vị.”

Từ Qua thất thần trong giây lát, Lục Thịnh chỉ chỉ đèn giao thông phía trước: “Đèn xanh.”

Từ Qua vội vàng khởi động xe, siết chặt vô lăng, nuốt nước bọt, cổ họng hơi ngứa. Cô không có lý tưởng gì to lớn, cũng chưa từng hô to khẩu hiệu ‘Trừng trị cái ác đề cao cái thiện’.

Lý tưởng và thực tế cách nhau rất xa, Từ Qua không có ý định thực hiên một giấc mơ phi thực tế.

“Lúc mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi đang học lớp mười một.” Từ Qua nghiêng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, cười lắc đầu: “Tôi trơ mắt nhìn bà qua đời, bất lực không thể làm gì.”

Khi đó Lục Thịnh vừa tham gia công tác, vụ án đầu tiên anh tiếp nhận chính là vụ án bắt cóc vợ con của phú hào Từ Xuân Phúc ở Thành phố B, lúc ấy Từ Qua còn nhỏ, đôi mắt đen trong vắt tựa pha lê.

“Xin lỗi.” Giọng Lục Thịnh trầm trầm.

Từ Qua vội quay đầu nhìn Lục Thịnh, cười cười: “Anh không cần nói xin lỗi tôi, lúc trước tôi vẫn chưa cảm ơn với anh, không có anh thì tôi đã chết từ lâu, cám ơn Đội trưởng Lục.”

Ánh mắt Lục Thịnh trầm xuống, im lặng nhìn đoạn đường phía trước.

Đến nhà hỏa táng ở Đông Giao đã là 3 giờ 40 phút chiều, mặt trời khuất sau rặng mây đen, bầu trời một màu xám xịt. Đông Giao là khu vực vắng vẻ, đoạn đường xung quanh nhà hỏa táng là nơi đông đúc nhất khu này, có rất nhiều cửa hàng bán quan tài và vật dụng mai táng.

Từ Qua vừa bước xuống xe đã giẫm ngay vào vũng bùn, đột nhiên muốn chửi thề, đường xá ở khu Đông Giao rất tệ. Từ Qua hoàn toàn tuyệt vọng với cơ sở hạ tầng của Thành phố C, tốt xấu gì cũng là thành phố hạng hai, mà đường đi còn không bằng khu vực nông thôn.

“Đội trưởng Lục, anh cẩn thận một chút, coi chừng giẫm phải vũng bùn.”

Lục Thịnh nhíu mày nhìn vũng bùn dưới chân, nhắm mắt lại, xoay người lấy khăn tay trong xe.

“Đội trưởng Lục? Anh không đi à?”

Lục Thịnh đóng mạnh cửa xe, đi ra ngoài lau bùn đất trên chân, tối sầm mặt nhìn Từ Qua: “Cô thật biết chọn vị trí dừng xe.”

Từ Qua nhìn thấy bùn đất trên chân Lục Thịnh, nhịn cười méo cả mặt, hình ảnh hoa trên đỉnh núi giẫm vào bùn trông rất đẹp, cô quay đầu nhìn về phía khác: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không có nhìn kỹ.”

Lục Thịnh nghiến răng, đi đến trước mặt Từ Qua giơ tay định sờ đầu cô, nhưng đột nhiên thu tay lại, giọng nói lạnh lùng: “Thu lại nụ cười đi.”

Từ Qua sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Thịnh. Nếu như cô không nhìn lầm thì khi nãy Lục Thịnh muốn sờ đầu cô.

Ôi mẹ ơi!

“Đi thôi, không còn sớm nữa.” Lục Thịnh không nhìn Từ Qua nữa, sải cặp chân dài bước nhanh về phía trước. Trái tim đang loạn nhịp của Từ Qua dần bình tĩnh lại, đuổi theo Lục Thịnh.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay sờ tóc, không có mấy cọng tóc ngu ngốc vểnh lên.

“Cô đi tìm người quản lý hỏi thăm tình hình.” Lục Thịnh nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Hai mươi phút sau gặp nhau ở đây.”

“Ừ.”

Từ Qua cảm thấy bầu không khí có chút lạ lùng, cô thở dốc, những ngón tay siết chặt, khẽ cắn môi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục khuất dần trong tầm mắt, Từ Qua mới đi tìm nhân viên quản lý nhà hỏa táng.

“Từ hồ sơ lưu trữ có thể thấy người này đã qua đời năm năm trước, có giấy chứng tử chứng minh.”

“Tôi xem qua thông tin được chứ?”

“Được.”

Cô mở hồ sơ ra, trên tư liệu đúng là Lâm Hán, giấy chứng tử được cấp bởi Ủy ban thôn Du Thụ, có con dấu xác nhận của địa phương, nhưng chỗ ký tên của người thân thì trống không.

“Chỗ các anh khi hỏa táng người không cần người thân ký tên à?”

“Cần chứ, sao hồ sơ này lại không có tên?” Nhân viên quản lý nhíu mày nhìn Từ Qua, vẻ mặt khó hiểu: “Để tôi kiểm tra lại xem.”

Chắc chắn có vấn đề.

“Quả thực không có, cảnh sát Từ, cô chờ một lát, tôi gọi điện hỏi xem.”

Những ngón tay của Từ Qua gõ nhẹ trên mặt bàn, tiếp tục xem hồ sơ.

Mười phút sau, nhân viên quản lý quay lại: “Lạ thật đấy, trong hệ thống máy tính không tìm được tài liệu liên quan.”

“Người phụ trách hỏa táng thi thể này là ai? Là người tên Triệu Kiến Thiết à?”

“Đúng vậy.”

“Giờ ông ấy đang ở đâu? Có còn làm ở đây hay không?”

“Ông ấy về hưu rồi.”

“Có phương thức liên lạc với ông ấy không?”

“Có, để tôi tìm cho cô.”

Từ Qua rất nể quản lý chỗ này, một xác chết không có thủ tục đầy đủ nói đốt liền đốt, trâu bò thật.

Chuông điện thoại vang lên, Từ Qua cầm lên thấy người gọi là Lục Thịnh, cô đi ra ngoài nghe máy: “Đội trưởng Lục.”

“Có vấn đề gì không?”

“Có.” Từ Qua nhìn những công trình kiến trúc ở phía xa, híp mắt: “Thủ tục hoả táng không đầy đủ, không có người nhà ký tên, trên hồ sơ chỉ có chữ ký của một nhân viên quản lý, còn lại đều trống không.”

Hết chương 24.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương