Khi Ánh Dương Mỉm Cười
-
Chương 6
Về đến nhà.
Sau khi tắm rửa thay quần áo, An Di rời khỏi phòng của mình.
Một tay cô bưng ly trà tay còn lại đưa lên gõ nhẹ vào cánh cửa căn phòng đang đóng kín trước mặt.
"Nhật Khôi, anh ngủ chưa? Em vào được không?"
"Được, em vào đi." Giọng nói trầm ấm của Nhật Khôi từ bên trong vọng ra.
Nhận được sự đồng ý, An Di đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Bên trong phòng, Nhật Khôi đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào đống giấy tờ đặt trên bàn, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà hỏi theo phản xạ có điều kiện:
"Có chuyện gì sao?"
Nhìn thái độ hờ hững của anh trai, An Di nhíu mày nói như trách móc:
"Anh bận đến nỗi không có thời gian ngước lên nhìn mặt em nữa cơ."
Nhật Khôi nghe đến đây phản ứng đầu tiên là thoáng giật mình, cô em gái này của anh ngày thường đâu có hay dỗi hay hờn như thế, sao hôm nay lại..
Anh vội ngẩng đầu lên nhìn thử cô một chút..
Đứng trước bàn làm việc, một cô gái trông vô cùng tươi mới với chiếc váy ngủ màu trắng rộng thùng thình, gương mặt hơi đỏ hồng có lẽ do cô mới vừa tắm nước nóng xong, toàn thân cũng thoang thoảng một mùi hương hoa hồng dịu nhẹ.
Lúc này, trên tay cô là ly trà vừa mới pha vẫn còn nghi ngút hơi nóng bay lên, cơ mà biểu cảm trên mặt cô thì..
ưm..
hình như có chút khó diễn tả cho lắm.
Cô nàng đặt ly trà xuống trước mặt Nhật Khôi, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ba phần hờn dỗi bảy phần nũng nịu xẵng giọng nói:
"Em tự tay pha cho anh đó, anh uống đi rồi làm tiếp."
Nhật Khôi có chút ngoài ý muốn, anh không nghĩ đến cô em gái này của anh cũng có lúc quan tâm đến anh như vậy.
Tự dưng niềm vui đến quá bất ngờ, Nhật Khôi cưng chiều nhìn An Di mỉm cười bưng ly trà đưa lên môi nhấp một ngụm.
"Cảm ơn em!"
"Anh thấy sao? Ngon không?" An Di đầy mong đợi nhìn anh trai bằng cặp mắt lấp lánh như sao trời.
Nghe câu hỏi của cô gái, Nhật Khôi hơi trầm ngâm cứ như thể đang suy nghĩ đến một vấn đề khá nan giải.
Qua một lúc, trước ánh mắt mong đợi được khen ngợi của cô, anh mỉm cười dịu giọng đưa ra nhận xét.
"Mùi vị..
có hơi lạ.
Nhưng uống vào một lúc vẫn còn nghe ngọt mát nơi đầu lưỡi.
Công thức..
là em tự nghĩ ra sao?"
"Chính xác." An Di búng tay cái phốc hất cằm đầy tự tin: "Em đã tự nghĩ ra công thức mới.
Quá tuyệt đúng không?"
"Vậy hóa ra anh là vật thí nghiệm của em sao? Tự dưng lại cảm thấy bất an quá đi."
Nghe câu nói đùa như thật của Nhật Khôi, An Di lập tức bĩu môi trưng ra bộ mặt đầy vẻ chán ghét:
"Nói gì chứ, anh phải cảm thấy hãnh diện thay vì nghi ngờ em mới đúng.
Em gái đang quan tâm, chăm sóc anh thế này cơ mà."
"Sao? Em có chuyện gì muốn anh giúp đúng không?"
Sau một lúc trêu chọc em gái, Nhật Khôi cũng hỏi vào vấn đề chính.
Cô bé này không thể nào lại đột nhiên đối tốt với anh như thế, nhất định là có việc cần nhờ vả đây mà.
An Di thoáng giật mình, mặc dù trong lòng cũng có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn hùng hồn nói đầy chính nghĩa.
"Không có.
Em thấy công việc của anh bận quá nên chỉ muốn giúp anh thoải mái hơn thôi.
Anh đừng lúc nào cũng công việc công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.
Hiện tại chuyện trong nhà, chuyện công ty đều do một tay anh gánh vác, điều này khiến em thấy thật có lỗi."
"Nếu em thấy có lỗi thì về đây phụ với anh một tay." Nhật Khôi lơ đãng nhìn An Di như có như không mở miệng.
"Anh lại như vậy nữa rồi." An Di ủ rũ đáp.
Cơ mà nói đến đây, không biết nghĩ đến chuyện gì, hai mắt cô nàng chớp một cái liền sáng rực lên.
Cô vội chạy một vòng đến bên cạnh anh trai, thân mật nắm lấy cánh tay anh, giọng nói dịu dàng như đang dụ dỗ trẻ con ăn kẹo.
"Tuy không phải đích thân em về nhưng bên cạnh anh vẫn có một người luôn tận tụy giúp đỡ anh đó thôi..
Không đúng sao?"
"Ý của em là.." Nhật Khôi ngừng lại không nói tiếp, đôi mắt đầy ẩn ý liếc nhìn An Di.
An Di vội vàng xác nhận: "Trà Ngọc."
"Ra là Trà Ngọc." Nhật Khôi như có như không gật đầu nói thêm: "Cô ấy đúng thật rất tốt, cũng là một nhân viên xuất sắc của công ty, thực sự cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc và cuộc sống."
"Vậy..
anh nghĩ sao về cô ấy?" An Di không bỏ qua cơ hội liền hỏi ngay trọng tâm.
Nhật Khôi hơi hơi nhướng mày, anh đưa một tay lười biếng chống đầu tay còn lại vuốt ve ly trà trên bàn.
"Nghĩ với thân phận nào? Là ông chủ của cô ấy hay là..
anh trai của em?"
An Di có chút suy nghĩ: "À..
Vậy với tư cách là một người đàn ông đi."
Nói xong, cô gái nhỏ nhìn chàng trai với ánh mắt đầy mong đợi.
Không biết anh ấy sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Mình có nên ghi âm lại đưa cho Trà Ngọc nghe hay không?
A..
hồi hộp quá đi mất!
Trước ánh mắt mãnh liệt của An Di, Nhật Khôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho vấn đề này, anh nhún vai lơ đễnh đáp cho qua chuyện:
"Cái đó, vì cô ấy là bạn thân của em nên anh vẫn luôn xem cô ấy như em gái của mình."
"Anh.." An Di có chút tức giận nói không nên lời: "Nhưng Trà Ngọc không nghĩ như vậy.
Em không tin anh không biết tình cảm của cô ấy dành cho anh.
Anh biết mà đúng không? Đúng không?"
Lần này, sự kích động của An Di càng khiến Nhật Khôi thêm phiền lòng, anh thở dài cúi đầu cũng không có ý định trả lời câu hỏi của cô.
Thấy anh trai lại cố tình tránh né, An Di nhịn không được lập tức bùng nổ.
"Trà Ngọc không ở lại Sài Gòn lập nghiệp mà quay về đây làm việc cho xưởng trà, anh biết lý do cô ấy quyết định như vậy là vì muốn ở bên cạnh anh cơ mà? Vậy tại sao anh không đáp lại tình cảm của cô ấy?"
"An Di à!" Nhật Khôi ngẩng đầu lên, trên gương mặt hiện rõ vẻ không vui nhíu mày chằm chằm nhìn cô gái: "Anh biết Trà Ngọc là một cô gái tốt, nói thật anh cũng không phải là người vô tâm, ở bên nhau lâu như thế anh cũng phần nào đoán được tình cảm của cô ấy dành cho mình.
Nhưng..
anh không thể bắt ép trái tim mình yêu cô ấy được.
Thứ nhất vì cô ấy là bạn thân của em, thứ hai vì anh không muốn làm cô ấy tổn thương.
Chính vì thế anh càng không thể đùa giỡn với tình cảm chân thành đó được em có hiểu không?"
"Anh.."
An Di bị Nhật Khôi nói cho nghẹn họng.
Cô đứng yên nhìn chòng chọc vào từng biểu cảm trên gương mặt của ông anh nhà mình, qua một lúc, dường như cuối cùng cô cũng tìm ra được câu trả lời cho khúc mắt trong lòng mình.
"Trà Ngọc nói đúng, anh có người con gái khác trong lòng rồi đúng không?"
Đây rõ ràng là biểu cảm của một người đang yêu.
Không thể sai được.
Hai mắt Nhật Khôi bỗng chốc trở nên âm trầm như vực sâu không đáy.
Anh híp mắt nhìn thẳng vào An Di, đôi môi mấp máy như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, chàng trai miễn cưỡng nói ra hai chữ ngắn ngủn:
"Đúng vậy."
Thừa nhận!
Vậy mà lại chính miệng thừa nhận.
Có được câu trả lời, An Di như mèo giẫm phải đuôi lập tức kích động, trên mặt là biểu cảm tức giận như chính mình là người bị phụ lòng.
"Là ai thế? Em có biết người đó không? Sao từ trước đến nay em không nghe anh nhắc tới?"
Nhật Khôi tiếp tục chôn đầu vào đống tài liệu, như có như không trả lời, rõ ràng chẳng thèm để tâm tới vẻ xoắn xít của cô bé lúc này:
"Em không biết đâu.
Vì anh yêu đơn phương nên anh giấu không nói cho ai biết, dù có thổ lộ..
cũng không có kết quả."
"Tại sao chứ?"
"Thôi được rồi." Nhật Khôi có chút mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn An Di: "Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng chuyện này..
em để anh tự mình giải quyết có được không?"
"Em.."
An Di đang định giương cổ hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng thấy thái độ nghiêm khắc của Nhật Khôi cô nàng bất đắc dĩ khựng lại.
Anh ấy là đang khó xử sao?
Hay là muốn giấu mình nên mới cố tình tỏ thái độ như vậy?
Được rồi, nếu không moi được tin tức từ miệng của anh, vậy cô đây cũng chỉ còn cách tự tìm con đường khác thôi.
Nghĩ thế, cô gái lặng lẽ thu lại tâm trạng kích động của mình ban nãy, trên mặt hiện ra vài phần thất vọng khó che giấu:
"Em xin lỗi! Thôi em về phòng đây, anh uống trà rồi hãy làm tiếp.
Nhớ nghỉ ngơi sớm."
"Ừ..
Ngủ ngon." Nhật Khôi hờ hững đáp, cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
Đoạn, An Di lặng lẽ bước ra khỏi phòng anh trai mình.
Cô không hề biết rằng, giây phút cô quay lưng rời đi, chàng trai ấy bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng run lên vì tức giận của cô.
Trên gương mặt anh là sự thống khổ cùng kiềm nén trước nay chưa từng có, đôi mắt vốn dịu dàng ấm áp giờ đây tràn đầy những tơ máu màu đỏ đan xen nhau..
An Di..
Em như thế này là muốn anh đau lòng đến chết sao?
Phía bên kia cánh cửa phòng ngăn cách.
Một cảm giác khó tả như ánh sáng trong đêm đen bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô gái..
Lần nói chuyện này, hình như có cái gì đó không được tự nhiên hiện hữu giữa hai anh em bọn họ, một điều mà trước nay chưa từng có..
Là gì vậy nhỉ?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook