Khi Ánh Dương Mỉm Cười
-
Chương 15
Sáng ngày thứ hai.
Hôm nay, An Di thức dậy thật sớm, cô còn đích thân xuống bếp chuẩn bị điểm tâm sáng cho mình.
Thường ngày An Di ăn sáng rất đơn giản, cô ưa chuộng những thức ăn nhanh bên ngoài hơn là tự tay nấu nướng.
Lúc còn đi học, cô ăn sáng trên chuyến xe đến trường, hôm nào không học, cô sẽ ăn trên đường đi tập thể dục về.
Hôm nay cũng coi như bữa sáng đầu tiên An Di tự chuẩn bị cho mình một cách kì công đến vậy.
Thật không khó đế nhận ra vì hôm nay chính là một ngày đặc biệt – ngày đầu tiên cô đi làm.
Nhớ lại khoảnh khắc nhận được email thông báo trúng tuyển từ Hải Đăng Travel, An Di đã vui mừng đến rơi nước mắt.
Mặc dù cô rất tự tin vào phần thể hiện của bản thân nhưng khi nhận được thư xác nhận..
phải nói sao nhỉ?
Vẫn là cảm giác rất kích động à nha.
Đây có lẽ là chuyện vui nhất mà cô nhận được từ khi sinh ra đến nay.
Còn vui hơn cả khi cô biết tin mình trúng tuyển vào Đại học.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, An Di nhanh chóng rời nhà đi đến công ty.
Phòng hướng dẫn của Hải Đăng Travel có tất cả 23 nhân viên, bao gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 8 chuyên viên tiếng anh, 6 người chuyên tiếng Pháp, 2 người chuyên tiếng Đức, 1 người chuyên tiếng Nhật, 1 người chuyên tiếng Hàn, 1 người chuyên tiếng Trung và 2 nhân viên thực tập mới vào là An Di và cô gái tên Khả Ý cũng chính là người cùng phỏng vấn với cô hôm trước.
Mọi người trong phòng hướng dẫn rất vui tính và thân thiện.
Có lẽ đây chính là tác phong làm việc của họ.
Vì chỉ có như thế khi đứng trước du khách họ mới làm tốt nhiệm vụ của mình.
Ngày đầu tiên đi làm, An Di được những anh chị trong phòng nhiệt tình chỉ dẫn mọi thứ cơ bản nhất từ tác phong cho tới kiến thức cần có trong vai trò một người hướng dẫn viên du lịch.
Thật ra những điều này An Di cũng đã đúc kết được từ những chuyến đi tour thực tế trước đây của mình.
Có điều, được mọi người chia sẻ cô vẫn cảm thấy rất hứng thú.
Kinh nghiệm thực tế đối với cô không bao giờ là dư thừa.
Nhưng có một vấn đề..
Có thể là do An Di quá nhạy cảm, cô có cảm giác cô gái tên Khả Ý vào thực tập chung với cô dường như không mấy thân thiện.
À mà cũng không đúng.
Cô ta tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người trừ cô.
Này..
Thái độ này là đang nhắc nhở cô sao?
Vì hôm trước cô đã phản bác lại câu trả lời của cô ta nên cô ta nuôi địch ý với cô.
Kệ đi, cô cũng không mấy quan tâm cho lắm.
Không thể bắt buộc ai cũng thích mình được.
* * *
Tại nhà ăn công ty.
Ở buổi ăn trưa đầu tiên, An Di vô tình ngồi cùng bàn với Kim Thư – Phó phòng và Khả Ý.
Sau khi thức ăn được dọn lên, Kim Thư vui vẻ bắt chuyện với hai đàn em mới vào:
"Mới bắt đầu công việc chắc chắn sẽ có đôi chút khó khăn, lạ lẫm hai em cố gắng thích nghi nhé.
Nếu cần giúp đỡ cứ thẳng thắn nói với chị một tiếng."
Khả Ý vừa từ tốn gắp thức ăn vừa nhanh nhảu mở miệng trả lời: "Dạ.
Em sẽ cố gắng hết sức.
Cảm ơn chị phó phòng!"
"Em biết rồi ạ.
Cảm ơn chị." An Di cũng khách sáo trả lời một câu.
Người được gọi là Phó phòng này thật ra vẫn còn rất trẻ, tuổi đoán chừng chắc cũng ngoài ba mươi, đã lập gia đình và có một cậu con trai kháu khỉnh.
Chị ta rất hoạt bát và thân thiện với mọi người.
Dù là một người mới nhưng dưới sự hướng dẫn của chị ta An Di cũng không cảm thấy quá áp lực.
Kim Thư tiếp tục khuấy động bầu không khí: "Chị nghe nói An Di đã thể hiện rất tốt trong buổi phỏng vấn, lại còn là người duy nhất được tất cả các trưởng phòng lựa chọn.
Vì thế được cùng làm việc với em trong phòng hướng dẫn có thể xem đây là một vinh dự của chị."
Cơ hồ là ngay khi câu nói của Kim Thư thốt ra, sắc mặt đang tươi cười của Khả Ý trong nháy mắt cứng đơ lại.
Ngồi đối diện với cô ta, An Di làm sao không phát hiện ra điểm khác thường này.
Haha..
Cô gái này lật mặt cũng nhanh thật.
Chậc chậc vậy mà còn không thèm che giấu một chút nào.
Này cũng xem như quá lộ liễu đi.
"Chị đừng nói như vậy.
Thật ra em cũng không tài giỏi như mọi người đánh giá đâu ạ.
Chỉ là có chút may mắn thôi." An Di khiêm tốn đáp lại.
Kim Thư mỉm cười: "Em thật khiêm tốn, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện chắc chắn sẽ là một điểm cộng đối với một người hướng dẫn viên."
An Di không biết nói gì thêm chỉ đành cúi đầu ngại ngùng mỉm cười.
Lúc này, cô nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía Khả Ý.
Cô ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt được trang điểm sắc sảo của mình.
Tuy là đang mỉm cười nhưng nụ cười đó rõ ràng mang đầy ý khinh thường cùng châm chọc.
"Em nghĩ cách tốt nhất để đánh giá một nhân viên là dựa vào thành quả làm việc thực tế của họ.
Chỉ nói suông thôi thì ai nói mà không được đúng không chị?" Khả Ý trực tiếp nêu ra ý kiến của bản thân.
Dường như cảm nhận được bầu không khí có phần lúng túng, Kim Thư nhanh miệng hòa hoãn: "Đúng vậy.
Thôi hai em ăn trưa đi.
Đừng để thức ăn nguội sẽ không ngon."
"Dạ." An Di đáp một tiếng rất nhanh liền đứng dậy: "Chị và Khả Ý từ từ ăn nha, em no rồi, em xin phép đi trước."
Nói rồi cũng không đợi hai người kia trả lời, An Di lập tức bưng phần cơm của mình rời đi.
Hây da!
Cô gái này đúng là đang kiếm chuyện với mình nha.
Chắc nghĩ như vậy sẽ hay ho lắm.
Cơ mà mình cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.
Cứ đợi đó mà xem, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết đâu.
Gương mặt xinh đẹp của An Di lần đầu tiên hiện lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
* * *
Bên ngoài phòng hướng dẫn.
Dương Minh đang đứng lấp ló phía cuối hành lang không người.
Hôm nay là ngày đầu tiên An Di đi làm nên anh cố tình đến đây nhìn thử một chút.
Ánh mắt đen nhánh của anh chàng đảo một vòng nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Cũng không quá khó để anh tìm ra được vị trí của An Di.
Phát hiện được mục tiêu, ánh mắt thâm thúy ấy càng sáng thêm mấy phần.
Thật đẹp!
Thật thu hút!
Nhìn cô ấy làm việc như thế này..
thích thật.
"Phó giám đốc cần gì sao?"
Không một dấu hiệu báo trước, từ phía sau lưng tiếng nói của một người đàn ông trung niên khẽ vang lên.
Khỏi cần nói cũng biết phản ứng của Dương Minh giờ phút này như thế nào.
Cũng may là đang đứng quay lưng lại, Dương Minh cũng không để người kia nhìn thấy vẻ mặt bối rối của mình.
Anh rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng, quay người mang theo khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ tự nhiên trả lời.
"Không có gì.
Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi."
"À..
Ra là thế." Trưởng phòng hướng dẫn gật đầu xem như đã hiểu nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía chàng trai trẻ quan sát thêm mấy lần.
Vốn dĩ ông ta từ nhà vệ sinh đi ra, định quay trở về phòng làm việc lại ngoài ý muốn nhìn thấy cái vị Phó giám đốc này.
Cơ mà rõ ràng ông ta nhìn thấy cậu đứng ở đấy khá lâu rồi, nào có giống vừa đi ngang qua đâu chứ.
Cũng không tiện vạch mặt cấp trên, Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đành mỉm cười cho qua chuyện.
"Hôm nay là ngày đầu tiên các nhân viên mới vào thực tập đúng không?" Dương Minh lạnh giọng hỏi.
"Đúng vậy.
Phòng của tôi có hai nhân viên mới." Trưởng phòng hướng dẫn nhanh miệng báo cáo.
Dương Minh khẽ gật đầu một cái đầy sâu xa mở miệng: "Họ là những người sẽ trực tiếp thực hiện kế hoạch mới của công ty sau này, vì thế mong chú hướng dẫn họ thật kĩ những kiến thức cơ bản.
Về mặt chuyên môn, sau khi họ thuần thục, tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên cao cấp đào tạo riêng cho họ."
"Được, tôi đã rõ.
Cậu cứ yên tâm." Trưởng phòng hướng dẫn tự tin đảm bảo.
"Tốt lắm.
Vậy chú vào làm việc đi.
Tôi đi trước.".
"Vâng, chào cậu!"
Chờ Trưởng phòng hướng dẫn bước vào trong, Dương Minh lại không nhịn được xoay người liếc nhìn cô gái nào đó thêm lần nữa.
An Di!
Đợi anh!
Rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau thôi!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook