Khế Ước Tình Yêu
-
Chương 54: An Nhiên kích động
Du An Kỳ đang làm việc thì Hà tổng nhờ cô gọi Giang Hải lên gặp ông. Cô lập tức gọi xuống cho anh. Sau khi được Hà tổng dặn dò, Giang Hải rời đi.
Trước khi đi, anh đi đến hỏi An Kỳ:
- Hôm qua em có chuyện gì sao? Sao lại không đến nhà anh?
- Ah... Đúng vậy.
An Kỳ không muốn nói cho Giang Hải biết hôm qua suýt nữa cô gặp nguy hiểm. Cô nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Giang Hải nói thêm
- Hôm qua An Nhiên đợi mãi nhưng không thấy em đến, con bé rất buồn.
Nét mặt An Kỳ sầm lại thấy rõ. Cô biết bé con là một người rất trọng chữ tín, nếu như thất hứa với cô bé thì... An Kỳ không muốn nghĩ tiếp. Cô nói với Giang Hải:
- Tối nay em sẽ đến.
Tối hôm ấy, An Kỳ đến nhà Giang hải. Cô không quên mua quà cho An Khải và An Nhiên, xem như lời xin lỗi hôm qua không đến. Nhưng cô không ngờ, khi cô đến chỉ thấy mỗi An Khải. Du An Kỳ nghe Giang Hải nói rằng, vì còn giận mẹ đêm qua thất hứa nên bây giờ cô bé không muốn gặp cô. Giang Hải nghĩ bây giờ chỉ còn cách đi đến gặp và giải thích cho An Nhiên, anh chắc rằng cô bé sẽ thông cảm cho mẹ mình.
Du An Kỳ đứng trước cửa phòng của hai đứa, cô gõ cửa và hỏi An Nhiên:
- An Nhiên, mẹ vào được chứ?
Không hề có tiếng trả lời nào. An Kỳ liền nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng. Cô nhìn thấy An Nhiên đang chùm mền kín người, xoay người sang chỗ khác. An Kỳ lo lắng cho cô bé, nhanh chóng chạy đến hỏi:
- An Nhiên, con bị bệnh sao? Hay thấy không khỏe chỗ nào?
- Con không sao. Mẹ đừng lo cho con.
- An Nhiên, con còn giận mẹ chuyện hôm qua sao? Mẹ xin lỗi, hôm qua mẹ có chuyện rất quan trọng nên không thể...
Du An Kỳ chưa nói hết câu, An Nhiên lại thản nhiên thốt:
- Chuyện quan trọng? Chuyện đó thực sự quan trọng hơn con cái của mình sao?
- Mẹ...
Bất ngờ, An Nhiên đứng bật dậy. Cô bé vứt bỏ chăn trên người, đứng lên, giọng nói như chứa đựng rất nhiều uất ức đã cất giấu bao năm:
- Mẹ lúc nào cũng có chuyện quan trọng cả. Và chuyện nào của mẹ cũng quan trọng hơn con cái của mình. Nói thẳng ra, là mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến tụi con.
- An Nhiên, không phải như vậy đâu. Mẹ...
- Mẹ đã hứa rất nhiều lần sẽ đưa tụi con đến gặp ba. Nhưng vừa đến Trung Quốc, mẹ chỉ lo làm việc và làm việc. Mẹ đã rất nhiều lần thất hứa với tụi con, nhưng con vẫn luôn tin mẹ có nỗi khổ của mình. Nhưng bây giờ thì con đã hiểu, tụi con vốn chẳng quan trọng đối với mẹ.
An Nhiên vừa khóc thút thít, vừa nói. Du An Kỳ cũng cảm thấy có chút chua xót và xấu hổ. Hóa ra mấy năm nay cô chỉ lo làm việc, quên mất mình còn hai người rất quan trọng trong cuộc đời này. Cô thật không ngờ, mình lại tệ đến vậy. Đến cả con cái cũng bắt đầu chán ghét cô.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý thất hứa với con.
- Mẹ có biết lúc còn ở Los Angeles, con đã bị bạn bè trêu chọc là đứa không có ba. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, con đều cầu nguyện mình có thể nhanh chóng gặp lại ba. Để ba biết sự tồn tại của tụi con, nhưng chính mẹ đã đạp đổ lời cầu nguyện ấy. Trong lòng của mẹ, thực sự không muốn gặp lại ba, có đúng không?
Du An Kỳ cố giữ lòng thật bình thản. Cô hỏi An Nhiên:
- Là ai dạy con những lời này.
- Tự con có thể nhận thấy. Nếu ngay từ đầu mẹ ghét ba, mẹ có thể chọn cách không sinh ra tụi con, như vậy mẹ có thể tận tụy với công việc.
An Nhiên vừa dứt lời, Du An Kỳ đã không kiềm được tức giận. Cô tát con bé một cái trước sự ngỡ ngàng của An Nhiên. Cô bé không ngờ rằng lại có ngày mẹ ra tay đánh mình. An Nhiên lấy tay ôm mặt bị Du An Kỳ đánh, hét lên:
- Con đã nói gì sai chứ? Con ghét mẹ, con ước gì con không phải do mẹ sinh ra.
Dứt lời, An Nhiên lao ra khỏi phòng. Trong lòng An Kỳ muốn níu cô bé lại, nhưng cô không thể. Cô cũng không ngờ mình lại đánh An Nhiên, có lẽ con bé rất bất ngờ. Cũng đúng thôi, vì từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên An Kỳ đánh con.
Khi An Nhiên vừa vụt ra khỏi phòng và chạy thẳng ra ngoài, Giang Hải đã lập tức đuổi theo. An Khải thấy mẹ vẫn đứng thẩn thờ rồi ngồi xuống giường với vẻ mặt buồn tủi. cậu bé liền vào trong. An Khải ôm lấy mẹ, an ủi:
- Mẹ, An Nhiên còn nhỏ, em ấy không ý thức được mình đang nói những gì đâu. Mẹ đừng để trong lòng rồi buồn phiền.
An Kỳ ôm lấy An Khải vào lòng, giọng nói đầy buồn bã:
- An Khải. mẹ thực sự là một người mẹ thất bại.
- Không đâu, đối với con, mẹ là người mẹ vĩ đại nhất. Mẹ đã hy sinh rất nhiều vì con và An Nhiên, chỉ là em ấy không nhìn thấy được điều đó thôi.
Không lâu sau, Giang Hải quay về với vẻ hoảng hốt. Anh nói rằng mình đã cố gắng đuổi theo An Nhiên nhưng vẫn để mất dấu cô bé. Sau một hồi đôi co, cả ba người quyết định chia nhau đi tìm. Giang Hải và An Khải sẽ cùng đi chung, An Kỳ sẽ đi một mình.
Còn về An Nhiên lúc này, cô bé vì bị mẹ đánh nên giận dỗi, bỏ chạy ra khỏi nhà. Nhưng chạy một hồi lại không biết mình đã chạy đi đâu. Ngay lúc này, An Nhiên mới thật sự thấy sợ hãi. Cô bé muốn quay trở về nhưng lại không nhớ đường, đành chỉ biết đứng tại chỗ có ánh đèn đường chiếu xuống. Nhưng đứng mãi cũng không phải là cách, đường bây giờ vắng vẻ, nhỡ đâu gặp kẻ xấu lại chẳng có ai bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, An Nhiên càng sợ hơn. Cô bé thấy hối hận vì hành động nông nổi của mình. An Nhiên cũng không cố ý làm An Kỳ bị tổn thương. Chỉ vì kích động nên mới nói ra những lời ấy.
An Nhiên đi sang đường. Chợt có ánh sáng chiếu đến khiến cô bé cảm thấy chá mắt và sắp không nhìn thấy được gì nữa. Và ánh sáng ấy cứ như lao thẳng rất nhanh về phía An Nhiên khiến cô bé không kịp né đi.
🎵background music🎵
Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi - Lữ Hưng Dương
Trước khi đi, anh đi đến hỏi An Kỳ:
- Hôm qua em có chuyện gì sao? Sao lại không đến nhà anh?
- Ah... Đúng vậy.
An Kỳ không muốn nói cho Giang Hải biết hôm qua suýt nữa cô gặp nguy hiểm. Cô nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Giang Hải nói thêm
- Hôm qua An Nhiên đợi mãi nhưng không thấy em đến, con bé rất buồn.
Nét mặt An Kỳ sầm lại thấy rõ. Cô biết bé con là một người rất trọng chữ tín, nếu như thất hứa với cô bé thì... An Kỳ không muốn nghĩ tiếp. Cô nói với Giang Hải:
- Tối nay em sẽ đến.
Tối hôm ấy, An Kỳ đến nhà Giang hải. Cô không quên mua quà cho An Khải và An Nhiên, xem như lời xin lỗi hôm qua không đến. Nhưng cô không ngờ, khi cô đến chỉ thấy mỗi An Khải. Du An Kỳ nghe Giang Hải nói rằng, vì còn giận mẹ đêm qua thất hứa nên bây giờ cô bé không muốn gặp cô. Giang Hải nghĩ bây giờ chỉ còn cách đi đến gặp và giải thích cho An Nhiên, anh chắc rằng cô bé sẽ thông cảm cho mẹ mình.
Du An Kỳ đứng trước cửa phòng của hai đứa, cô gõ cửa và hỏi An Nhiên:
- An Nhiên, mẹ vào được chứ?
Không hề có tiếng trả lời nào. An Kỳ liền nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng. Cô nhìn thấy An Nhiên đang chùm mền kín người, xoay người sang chỗ khác. An Kỳ lo lắng cho cô bé, nhanh chóng chạy đến hỏi:
- An Nhiên, con bị bệnh sao? Hay thấy không khỏe chỗ nào?
- Con không sao. Mẹ đừng lo cho con.
- An Nhiên, con còn giận mẹ chuyện hôm qua sao? Mẹ xin lỗi, hôm qua mẹ có chuyện rất quan trọng nên không thể...
Du An Kỳ chưa nói hết câu, An Nhiên lại thản nhiên thốt:
- Chuyện quan trọng? Chuyện đó thực sự quan trọng hơn con cái của mình sao?
- Mẹ...
Bất ngờ, An Nhiên đứng bật dậy. Cô bé vứt bỏ chăn trên người, đứng lên, giọng nói như chứa đựng rất nhiều uất ức đã cất giấu bao năm:
- Mẹ lúc nào cũng có chuyện quan trọng cả. Và chuyện nào của mẹ cũng quan trọng hơn con cái của mình. Nói thẳng ra, là mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến tụi con.
- An Nhiên, không phải như vậy đâu. Mẹ...
- Mẹ đã hứa rất nhiều lần sẽ đưa tụi con đến gặp ba. Nhưng vừa đến Trung Quốc, mẹ chỉ lo làm việc và làm việc. Mẹ đã rất nhiều lần thất hứa với tụi con, nhưng con vẫn luôn tin mẹ có nỗi khổ của mình. Nhưng bây giờ thì con đã hiểu, tụi con vốn chẳng quan trọng đối với mẹ.
An Nhiên vừa khóc thút thít, vừa nói. Du An Kỳ cũng cảm thấy có chút chua xót và xấu hổ. Hóa ra mấy năm nay cô chỉ lo làm việc, quên mất mình còn hai người rất quan trọng trong cuộc đời này. Cô thật không ngờ, mình lại tệ đến vậy. Đến cả con cái cũng bắt đầu chán ghét cô.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý thất hứa với con.
- Mẹ có biết lúc còn ở Los Angeles, con đã bị bạn bè trêu chọc là đứa không có ba. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, con đều cầu nguyện mình có thể nhanh chóng gặp lại ba. Để ba biết sự tồn tại của tụi con, nhưng chính mẹ đã đạp đổ lời cầu nguyện ấy. Trong lòng của mẹ, thực sự không muốn gặp lại ba, có đúng không?
Du An Kỳ cố giữ lòng thật bình thản. Cô hỏi An Nhiên:
- Là ai dạy con những lời này.
- Tự con có thể nhận thấy. Nếu ngay từ đầu mẹ ghét ba, mẹ có thể chọn cách không sinh ra tụi con, như vậy mẹ có thể tận tụy với công việc.
An Nhiên vừa dứt lời, Du An Kỳ đã không kiềm được tức giận. Cô tát con bé một cái trước sự ngỡ ngàng của An Nhiên. Cô bé không ngờ rằng lại có ngày mẹ ra tay đánh mình. An Nhiên lấy tay ôm mặt bị Du An Kỳ đánh, hét lên:
- Con đã nói gì sai chứ? Con ghét mẹ, con ước gì con không phải do mẹ sinh ra.
Dứt lời, An Nhiên lao ra khỏi phòng. Trong lòng An Kỳ muốn níu cô bé lại, nhưng cô không thể. Cô cũng không ngờ mình lại đánh An Nhiên, có lẽ con bé rất bất ngờ. Cũng đúng thôi, vì từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên An Kỳ đánh con.
Khi An Nhiên vừa vụt ra khỏi phòng và chạy thẳng ra ngoài, Giang Hải đã lập tức đuổi theo. An Khải thấy mẹ vẫn đứng thẩn thờ rồi ngồi xuống giường với vẻ mặt buồn tủi. cậu bé liền vào trong. An Khải ôm lấy mẹ, an ủi:
- Mẹ, An Nhiên còn nhỏ, em ấy không ý thức được mình đang nói những gì đâu. Mẹ đừng để trong lòng rồi buồn phiền.
An Kỳ ôm lấy An Khải vào lòng, giọng nói đầy buồn bã:
- An Khải. mẹ thực sự là một người mẹ thất bại.
- Không đâu, đối với con, mẹ là người mẹ vĩ đại nhất. Mẹ đã hy sinh rất nhiều vì con và An Nhiên, chỉ là em ấy không nhìn thấy được điều đó thôi.
Không lâu sau, Giang Hải quay về với vẻ hoảng hốt. Anh nói rằng mình đã cố gắng đuổi theo An Nhiên nhưng vẫn để mất dấu cô bé. Sau một hồi đôi co, cả ba người quyết định chia nhau đi tìm. Giang Hải và An Khải sẽ cùng đi chung, An Kỳ sẽ đi một mình.
Còn về An Nhiên lúc này, cô bé vì bị mẹ đánh nên giận dỗi, bỏ chạy ra khỏi nhà. Nhưng chạy một hồi lại không biết mình đã chạy đi đâu. Ngay lúc này, An Nhiên mới thật sự thấy sợ hãi. Cô bé muốn quay trở về nhưng lại không nhớ đường, đành chỉ biết đứng tại chỗ có ánh đèn đường chiếu xuống. Nhưng đứng mãi cũng không phải là cách, đường bây giờ vắng vẻ, nhỡ đâu gặp kẻ xấu lại chẳng có ai bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, An Nhiên càng sợ hơn. Cô bé thấy hối hận vì hành động nông nổi của mình. An Nhiên cũng không cố ý làm An Kỳ bị tổn thương. Chỉ vì kích động nên mới nói ra những lời ấy.
An Nhiên đi sang đường. Chợt có ánh sáng chiếu đến khiến cô bé cảm thấy chá mắt và sắp không nhìn thấy được gì nữa. Và ánh sáng ấy cứ như lao thẳng rất nhanh về phía An Nhiên khiến cô bé không kịp né đi.
🎵background music🎵
Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi - Lữ Hưng Dương
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook