Dương Uyển Chi trở về nhà vào lúc sáng sớm, vì đêm qua mưa lớn nên con đường cầu thang trơn trượt vô cùng.

Chỗ cô ở là một khu nhà nghèo có nhiều dân lao động sinh sống, nói chung hoàn cảnh sống không được tốt lắm.
Nhà cô ở lầu ba, lúc đi lên mới thấy dưới ngã tư người ta tụ thành một nhóm người cực kì đông đúc.

Còn có xe cảnh sát và xe cứu thương…
“Này con vừa đi về đấy hả, xuống dưới coi không? Mẹ nghe nói có người ngáo đá nhảy lầu.”
Dương ma ma đầu vẫn còn những cái cuốn tóc, trên người mặc một cái đầm hoa màu đỏ chói mắt.

Dáng vẻ hóng chuyện của bà ấy, giống hệt mấy bà tám trong xóm.
“Không xem đâu, có cái gì hay ho chứ.”
Dương Uyển Chi nói xong cũng bỏ đi lên lầu, cô mệt rồi vì đêm qua không chợp mắt được giấc nào.

Hôm qua người đàn ông tên Dung Thành ấy cũng trú mưa cả đêm, cho nên cô cũng không yên tâm ngủ khi xung quanh có người lạ.
Cô thay quần áo xong, lên giường kéo chăn nhắm mắt.
Độ tầm năm phút, Dương Uyển Chi đã thiếp đi…
“La Mục Khải cứu tôi với, La Mục Khải… La Mục Khải!!!”
Nữ nhân nằm ở trên bàn tế nhắm tịt mắt mà không cách nào mở mắt ra được.


Trong thâm tâm cô gào thét tên của hắn, nước mắt theo khoé mắt chảy ra vô cùng đáng thương.
Linh hồn của cô bị đẩy ra khỏi xác, nó bị một lực hút vào, sau đó cô không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác gì nữa.
…Bộp bộp bộp…
Tiếng gõ cửa phòng làm cho Dương Uyển Chi tỉnh giấc, trán cô lấm tấm mồ hôi, mặt mày tái nhợt.

Cô nhìn cảnh tượng xung quanh căn phòng, thấy sự quen thuộc mới thở ra được một hơi.
“Uyển Chi, con bé này mau mở cửa cho mẹ.”
Cô đi lại mở cửa theo tiếng gọi, rồi đứng dựa lưng vào cửa nhìn Dương ma ma.
Bà kéo tay cô, vui vẻ nói:“Mau thay quần áo rồi xuống dưới nhận show đi, con bé hồi nảy chết nhà nó muốn trang điểm.”
“Mẹ làm như đi diễn ấy, nhận show nữa chứ.”
Cô đóng cửa phòng, tiến hành thay quần áo.

Nói gì thì nói, công việc này nuôi sống cô nên cho dù thế nào cô cũng phải tích cực làm.
Nhà người chết ở số nhà 13, đó là một cô gái trẻ.
Dương Uyển Chi nhìn cái xác trong quan tài, phần đầu hơi nát có thể nhìn thấy máu tươi.

Cô ta còn trẻ như vậy mà nhạy lầu tự tử, quá dại dột.
“Con gái tôi thích màu hồng, cô giúp nó nha.” Mẹ của người mất yêu cầu.
Cô cũng theo đó mà làm, nhưng tới khi cô đánh lên đó màu hồng thì oan hồn của cô ta cũng xuất hiện.

Đôi mắt cô ta trắng dã, mặt một đồ màu trắng và tay chân dính đầy máu tươi.

Ngoài gương mặt thay đổi thì tất cả mọi thứ trên người cô ta giống hệt như hiện trạng trong quan tài, phần đầu có hơi nát do va đập.
“Tôi thích màu đen.” Thứ âm thanh quỷ dị ấy phả vào tai cô.
Dương Uyển Chi đánh cho cô ta phấn mắt màu đen, ngay lập tức mẹ của người khuất liền ý kiến, bà ta nhắc nhở cô là con gái bà ta thích màu hồng chứ không phải màu đen.
Cô nhìn bà ấy, thờ ơ cùng lạnh nhạt nói:“Con gái bà nói thích màu đen.”
Nghe xong gương mặt hiện rõ vẻ tang thương của bà ta hết xanh rồi lại trắng, trừng mắt lên với cô.
Cô tiếp tục làm công việc của mình, nghe thấy bên tai là tiếng than khóc:“Tại sao bà ấy chưa từng hỏi tôi thích cái gì mà chỉ muốn tôi làm theo ý của bà ấy chứ? Bà ấy có từng để ý tôi vui hay buồn chưa?”
“…”
“Bây giờ tôi chết rồi bà ấy mới khóc thương, có phải quá muộn màng rồi hay không?”
“…”
“Có phải bà ấy sẽ ăn năn, áy náy cả đời đúng chứ?”
Dương Uyển Chi không trả lời oan hồn kia dù chỉ một câu, khiến cho cô ta tức giận nhe hàm răng sắc nhọn chứa đầy máu ra doạ cô.
“Sao cô không trả lời tôi?”

“Xong rồi, thanh toán cho mẹ tôi nha.”
Cô thu dọn đồ trang điểm rồi thản nhiên đi ra ngoài.

Oan hồn kia liền đuổi theo nắm vai cô lại, Dương Uyển Chi liền đẩy cô ta ra, cau mày nói:“Chuyện của cô không liên quan tới tôi.”
“Mày cũng giống bà ta, loại rắn độc không có nhân tính.”
Cô ta đã tức đến nổi mặt chuyển thành xanh xao mà quỷ dị, lời nói cũng trầm hơn như phát ra từ địa ngục.

Nói xong cô ta bóp cổ cô, ngay lập tức cô đã lấy ra một nắm muối gạo ném vào cơ thể gái kia, kiến cho làn da của cô ta bóc khói như bị cháy.
Hành động này khiến cho oan hồn kia lùi về sau phòng thủ.
Thấy vậy cô mới rời đi, cô cũng không muốn ra tay quá tàn độc với cô ta…
Dương Uyển Chi về tới nhà, thấy mẹ cô đang có khách tới xem bói.

Hai mẹ con cùng nhau tới xem mà cô gái kia khóc rất thảm, thu hút sự chú ý của Dương Uyển Chi.
“Cô có cần dịch vụ trang điểm cho cô dâu không? Con gái tôi làm đẹp lắm.”
“Nếu vậy, nhờ cậy bà đồng nhé.”
Nói xong hai mẹ con rời khỏi nhà.
Dương ma ma mới kéo tay cô thân mật nói:“Mai đi với mẹ, trang điểm cho con nhỏ đó.”
“Con chỉ trang điểm cho người chết thôi.” Cô lạnh nhạt, từ nhỏ đến lớn thật ra cô không thân với mẹ mình lắm.
Nói đúng hơn là cô chưa từng tán đồng về việc lừa gạt của Dương ma ma, nhưng có nói thế nào bà ấy vẫn bỏ ngoài tai.
“Nhỏ đó gả cho người chết, có khác gì người chết đâu cái con này?” Mẹ cô đánh vào bắp tay cô nói.
Cô nhíu mày, hỏi:“Mẹ hôm nay lại còn có cả dịch vụ này nữa à? Mẹ có biết làm vậy là hại đời người ta không thế? Đồng tiền ăn trên nỗi đau của người khác nuốt xuống mẹ không bị mắc nghẹn sao?”
“Mày chửi mẹ đấy hả, mất dạy vừa thôi con.” Mẹ cô nhéo tay cô, sau đó tỏ thái độ giận dỗi nói,:“Mẹ chỉ nhận làm chủ hôn thôi, còn việc vì sao nó lấy người chết thì không phải mẹ chỉ điểm.”
“Nói chung là con không đi đâu, thất đức lắm.”


Mười giờ sáng, Dương ma ma lôi cô dậy rồi kéo đi tới một nhà giàu nọ.

Cho dù cô có muốn hay không cũng phải làm, Dương ma ma luôn như vậy.
Cô cầm cọ tô tô trét trét trên gương mặt cô gái, thoạt nhìn cô ta còn trẻ chắc chỉ tầm ngoài hai mươi thôi.

Đột nhiên cô lại nhớ tới một sự kiện trong giấc mơ ấy, cũng có cảnh cô kết hôn với một người đã chết!
Tại sao lại trùng hợp như vậy?
“Chị đã từng làm cho nhiều người như em rồi ạ?” Cô gái trẻ nhẹ nhàng hỏi cô.
“Cô là người đầu tiên.”
“Chị không sợ ạ, trông chị trẻ tuổi lắm, gặp mấy chuyện này cũng không thấy sợ sao?”
“Cô so với người chết, dễ nhìn hơn.”
Cô gái kia vì câu trả lời của cô mà bật cười, sau đó lại chuyển sang khóc.

Cô ta kể vì nhà cô thiếu nợ người ta nên mới phải kết hôn với đứa con trai đã chết của họ để gán nợ.
Cổ nói cô vừa sợ vừa không muốn, nhưng không còn cách nào khác.
“Nếu giờ cô muốn trốn, thì đi đi.” Dương Uyển Chi động lòng trắc ẩn, cô gái này với cô gái trong giấc mơ của cô cũng khá giống nhau.
Đều là bị ép gả!
“Nó mà trốn thì mày phải thay thế nó!” Giọng nam quỷ dị vang lên phía sau cô, khiến cô bất giác sởn cả gai óc..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương