Khế Ước - Happy Lemon
-
C22: Mua bán
Vậy đi thôi nhỉ? trước khi các cửa hàng đều đóng cửa*Bịch*
Hắn cứ thế thả nàng xuống đất mà không nói lời nào cả, đúng là thô lỗ
- Lần sau ngài chỉ cần thả nhẹ nhàng một chút có đươc không vậy…
Nàng phủi bụi trên chiếc váy của mình sau đó thả chú mèo nhẹ nhàng xuống đất, trả lại sự tự do cho em. Rồi sau đó hai người cùng tiến vào trung tâm vương quốc. Tất nhiên hắn phải biến về dạng trẻ con để giảm tử khí trên người mình nên nàng đành phải bế hắn trên tay và đi dạo quanh khu chợ lớn của cả vương quốc. Chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút thích cái cảm giác bế hắn trên tay như vậy, nó làm nàng nhớ đến đám trẻ trong vương quốc của mình, và dáng vẻ này trông hắn lại đáng yêu kỳ lạ không còn cái đáng sợ toát lên vốn có của một con quỷ đoạt hồn, cảm giác như nàng đang che trở hắn vậy. Dạo xung quanh, mua những nguyên liệu và thức ăn cần thiết, thật ra thì hầu hết là dành cho nàng vì hắn vốn còn chẳng cần ăn thức ăn của con người. Những yêu tinh ở đây hầu như rất thân hiện, họ cũng rất nhiệt tình khi bỗng dưng được tiếp đón một cô gái trẻ xinh đẹp như nàng và cũng không ít lần nàng và hắn bị nhầm là mẹ con hay chị em, thật tình cũng khá khó xử. Nhưng từ lúc nào có một cảm giác kỳ lạ nào đó mà hắn cảm nhận được dù đã nén rất nhiều sức mạnh của mình khi ở trong cơ thể trẻ con, đó là một cảm giác như… đang bị theo dõi. Hắn kéo nhẹ áo của nàng khiến nàng chú ý
- Ta nghĩ như vậy đủ rồi, chúng ta nên về thôi
Dù sao trời cũng ngả chiều, có lẽ hắn nói đúng, cũng nên trở về trước khi hoàng hôn. Nàng chào tạm biệt người dân mà cùng hắn trở về nhà. Đột nhiên trên đường về nàng bất cẩn va vào một cô yêu tinh nhỏ, trông dáng vẻ cũng không nhỏ hơn nàng là bao. Cú va ấy vô tình làm rơi đồ của nàng
- Em… em xin lỗi, em bất cẩn quá, làm rơi hết đồ của chị, để em giúp chị
Cô gái ấy lúng túng nhặt lại đồ của nàng và bỏ lại vào túi, đưa lại nhưng cũng nhanh chóng chạy đi khiến nàng không kịp nói lời nào. Cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thể làm được gì nên nàng cũng đành tiếp tục quay trở về. Có lẽ chỉ có hắn vẫn nhìn theo phía mà cô gái ấy rời đi. Khi trở về thì hắn cũng trở về với dáng vẻ ban đầu của mình.
Meow~
Bất giác nàng nhìn lại và thấy chú mèo ban sáng đã không rời đi mà lại ngồi trên bàn ăn như đang chờ nàng chở về, chú mèo ấy không phá hỏng đồ đạc nào những cũng không rời đi
- Sao em vẫn chưa rời đi vậy
Nàng lại gần và khẽ vuốt vẽ chú mèo ấy, rõ ràng trông có vẻ rất thích chú mèo đen này những cũng lo lắng khi để chú mèo ấy ở lại
- Có thể nó không còn nơi nào để đi nên mởi ở lại, cũng dễ hiểu thôi, yêu tinh vốn cũng không thích mèo vì họ luôn cảnh giác và đề phòng trước những thứ trông giống quái vật và đặc biệt là mèo màu đen
- Quái vật sao? nhưng mèo thì trông giống gì quái vật chứ?
- Có nhiều quái vật có răng nanh móng vuốt và đồng tử dựng đứng như mèo mà, nhiều hơn ngươi tưởng nên họ đơn giản chỉ đề phòng mọi thứ thôi, ngươi không cần bận tâm đâu. Hơn nữa trông ngươi chẳng phải rất thích chú mèo này sao? chi bằng giữ nó ở lại đi, ta sẽ không ăn nó đâu mà
Nàng đúng là rất thích chú mèo ấy, thật tốt khi có một sinh vật để bầu bạn như vậy, hơn nữa mèo đen dù không phải yêu tinh ghét thì bình thường cũng bị hắt hủi vì họ cho rằng chúng mang lại điềm gở, xui xẻo, bệnh tật và cái chết nên cảm giác nàng nhìn chú mèo ấy cũng giống như mình, không có nơi để đi, cô đơn và lạc lõng.
- Vậy ngươi định đặt tên cho chú mèo này là gì đây?
- Đặt tên? thật tình… tôi chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ…
- Hm? ngươi nuôi nó thì chi ít cũng phải có cho nó một cách gọi chứ? gọi là thức ăn dự trữ thì sao? hay là bữa sáng? món tráng miệng? phư phư~
- Ngài toàn nghĩ ra mấy cái tên kỳ lạ mà…
Nàng nhìn chú mèo ấy một chút, khẽ vuốt ve lên bộ lông mềm mại ấy một chút và ngẫm nghĩ
- Có lẽ… tôi sẽ gọi chú mèo này là Trà
- Trà sao? trông đâu có vẻ gì là liên quan đến mèo mà nó cũng chẳng có màu đen như bộ lông của con mèo này nữa
- Chỉ đơn giản là một cách gọi thôi mà, đâu cần ý nghĩa hay cầu kỳ gì đâu
- Sao cũng được tùy ngươi thôi
Sau đó đến khi màn đêm đã ôm ấy cả bầu trời, tham lam mà không cho bất kỳ tia sáng nào lọt qua. Hai người đang ăn tối và bàn chuyện với nhau. Tất nhiên cũng trái ngược nhau là hắn lại ăn xác của động vật còn nàng thì chỉ ăn những mòn mà bản thân nấu.
- Bình thường ngài vẫn ăn những thứ này sao…? mùi của chúng tệ quá
- Hm? làm gì tệ đến thế đâu chứ, phư phư~ ngươi nên thử một miếng đi, ăn lúc còn nóng vẫn luôn ngon nhất mà đúng không?
- Thôi tôi xin từ chối ý tốt của ngài…
Khi thậm chí còn chưa đưa gì vào miệng nàng bỗng bị một lực nào đó rất mạnh kéo ra đằng sau và tất nhiên nó không phải đuôi của hắn. Cảm giác thân thể của nàng va mạnh vào tường gây nên một nỗi đau khó tả cảm giác như xương sườn và chân sắp gãy đến nơi vậy, bụng bị ép chắt kèm theo đó mà cảm giác đau đớn ở chân, khiến nàng phải hộc ra máu từ miệng. Và bỗng nhiên cơ thể lại dừng lại một cách đột ngột bên cạnh đó là một tiếng động lớn phát ra từ đằng sau như tiếng xương thịt bị nghiền nát, kèm theo đó là một thứ chất lỏng bắn ra từ đằng sau. Còn bàng hoàng trước chuyện gì vừa xảy ra nàng bất giác quay đầu lại và thấy hắn ở đó với vẻ mặt đáng sợ đến khó tả, con mắt hắn đen lại mà chỉ nổi lên con ngươi đỏ rực với đồng tử thu hẹp lại và dựng đứng, trước mặt là bức tường bị phá vỡ một mảng khá lớn với thân thể như bị nghiền nát của một sinh vật nào đó. Ánh nhìn đó trông đáng sợ làm sao. Mặt hắn trông như đang giận giữ đến mức nổi cả gân lên, vương vãi lên khuân mặt ấy là những. vệt đen bắn ra từ thứ gì đó vừa lôi nàng xong
- Phiền thật… ta không nghĩ lại có quái vật cấp cao ở đây… ta nhớ là đã tạo môt mái vòm ở đây rồi thì sao quái vật có thể phát giác ra được… trừ khi có gì đó đủ mạnh để thu hút chúng
Hắn quay đầu lại nhìn nàng và không chần chừ kéo một tay nàng nhấc bổng cả thân thể nàng lơ lửng khỏi mặt đất sau đó luồn tay còn lại ra sau lưng của nàng và sau đó lôi ra một mảnh giấy được khắc lên đó là những ký hiệu kỳ lạ. Nàng còn chẳng hiểu tại sao mảnh giấy ấy lại có ở đó từ bao giờ.
- Đúng như ta nghĩ…
Sau đó mảnh giấy ấy cũng bốc cháy thành tro bụi và tan đi, lúc này hắn mới thả nàng xuống, để nàng ngồi trên sàn và còn mơ hồ khó hiểu với những chuyện vừa rồi
Hắn cứ thế thả nàng xuống đất mà không nói lời nào cả, đúng là thô lỗ
- Lần sau ngài chỉ cần thả nhẹ nhàng một chút có đươc không vậy…
Nàng phủi bụi trên chiếc váy của mình sau đó thả chú mèo nhẹ nhàng xuống đất, trả lại sự tự do cho em. Rồi sau đó hai người cùng tiến vào trung tâm vương quốc. Tất nhiên hắn phải biến về dạng trẻ con để giảm tử khí trên người mình nên nàng đành phải bế hắn trên tay và đi dạo quanh khu chợ lớn của cả vương quốc. Chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút thích cái cảm giác bế hắn trên tay như vậy, nó làm nàng nhớ đến đám trẻ trong vương quốc của mình, và dáng vẻ này trông hắn lại đáng yêu kỳ lạ không còn cái đáng sợ toát lên vốn có của một con quỷ đoạt hồn, cảm giác như nàng đang che trở hắn vậy. Dạo xung quanh, mua những nguyên liệu và thức ăn cần thiết, thật ra thì hầu hết là dành cho nàng vì hắn vốn còn chẳng cần ăn thức ăn của con người. Những yêu tinh ở đây hầu như rất thân hiện, họ cũng rất nhiệt tình khi bỗng dưng được tiếp đón một cô gái trẻ xinh đẹp như nàng và cũng không ít lần nàng và hắn bị nhầm là mẹ con hay chị em, thật tình cũng khá khó xử. Nhưng từ lúc nào có một cảm giác kỳ lạ nào đó mà hắn cảm nhận được dù đã nén rất nhiều sức mạnh của mình khi ở trong cơ thể trẻ con, đó là một cảm giác như… đang bị theo dõi. Hắn kéo nhẹ áo của nàng khiến nàng chú ý
- Ta nghĩ như vậy đủ rồi, chúng ta nên về thôi
Dù sao trời cũng ngả chiều, có lẽ hắn nói đúng, cũng nên trở về trước khi hoàng hôn. Nàng chào tạm biệt người dân mà cùng hắn trở về nhà. Đột nhiên trên đường về nàng bất cẩn va vào một cô yêu tinh nhỏ, trông dáng vẻ cũng không nhỏ hơn nàng là bao. Cú va ấy vô tình làm rơi đồ của nàng
- Em… em xin lỗi, em bất cẩn quá, làm rơi hết đồ của chị, để em giúp chị
Cô gái ấy lúng túng nhặt lại đồ của nàng và bỏ lại vào túi, đưa lại nhưng cũng nhanh chóng chạy đi khiến nàng không kịp nói lời nào. Cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thể làm được gì nên nàng cũng đành tiếp tục quay trở về. Có lẽ chỉ có hắn vẫn nhìn theo phía mà cô gái ấy rời đi. Khi trở về thì hắn cũng trở về với dáng vẻ ban đầu của mình.
Meow~
Bất giác nàng nhìn lại và thấy chú mèo ban sáng đã không rời đi mà lại ngồi trên bàn ăn như đang chờ nàng chở về, chú mèo ấy không phá hỏng đồ đạc nào những cũng không rời đi
- Sao em vẫn chưa rời đi vậy
Nàng lại gần và khẽ vuốt vẽ chú mèo ấy, rõ ràng trông có vẻ rất thích chú mèo đen này những cũng lo lắng khi để chú mèo ấy ở lại
- Có thể nó không còn nơi nào để đi nên mởi ở lại, cũng dễ hiểu thôi, yêu tinh vốn cũng không thích mèo vì họ luôn cảnh giác và đề phòng trước những thứ trông giống quái vật và đặc biệt là mèo màu đen
- Quái vật sao? nhưng mèo thì trông giống gì quái vật chứ?
- Có nhiều quái vật có răng nanh móng vuốt và đồng tử dựng đứng như mèo mà, nhiều hơn ngươi tưởng nên họ đơn giản chỉ đề phòng mọi thứ thôi, ngươi không cần bận tâm đâu. Hơn nữa trông ngươi chẳng phải rất thích chú mèo này sao? chi bằng giữ nó ở lại đi, ta sẽ không ăn nó đâu mà
Nàng đúng là rất thích chú mèo ấy, thật tốt khi có một sinh vật để bầu bạn như vậy, hơn nữa mèo đen dù không phải yêu tinh ghét thì bình thường cũng bị hắt hủi vì họ cho rằng chúng mang lại điềm gở, xui xẻo, bệnh tật và cái chết nên cảm giác nàng nhìn chú mèo ấy cũng giống như mình, không có nơi để đi, cô đơn và lạc lõng.
- Vậy ngươi định đặt tên cho chú mèo này là gì đây?
- Đặt tên? thật tình… tôi chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ…
- Hm? ngươi nuôi nó thì chi ít cũng phải có cho nó một cách gọi chứ? gọi là thức ăn dự trữ thì sao? hay là bữa sáng? món tráng miệng? phư phư~
- Ngài toàn nghĩ ra mấy cái tên kỳ lạ mà…
Nàng nhìn chú mèo ấy một chút, khẽ vuốt ve lên bộ lông mềm mại ấy một chút và ngẫm nghĩ
- Có lẽ… tôi sẽ gọi chú mèo này là Trà
- Trà sao? trông đâu có vẻ gì là liên quan đến mèo mà nó cũng chẳng có màu đen như bộ lông của con mèo này nữa
- Chỉ đơn giản là một cách gọi thôi mà, đâu cần ý nghĩa hay cầu kỳ gì đâu
- Sao cũng được tùy ngươi thôi
Sau đó đến khi màn đêm đã ôm ấy cả bầu trời, tham lam mà không cho bất kỳ tia sáng nào lọt qua. Hai người đang ăn tối và bàn chuyện với nhau. Tất nhiên cũng trái ngược nhau là hắn lại ăn xác của động vật còn nàng thì chỉ ăn những mòn mà bản thân nấu.
- Bình thường ngài vẫn ăn những thứ này sao…? mùi của chúng tệ quá
- Hm? làm gì tệ đến thế đâu chứ, phư phư~ ngươi nên thử một miếng đi, ăn lúc còn nóng vẫn luôn ngon nhất mà đúng không?
- Thôi tôi xin từ chối ý tốt của ngài…
Khi thậm chí còn chưa đưa gì vào miệng nàng bỗng bị một lực nào đó rất mạnh kéo ra đằng sau và tất nhiên nó không phải đuôi của hắn. Cảm giác thân thể của nàng va mạnh vào tường gây nên một nỗi đau khó tả cảm giác như xương sườn và chân sắp gãy đến nơi vậy, bụng bị ép chắt kèm theo đó mà cảm giác đau đớn ở chân, khiến nàng phải hộc ra máu từ miệng. Và bỗng nhiên cơ thể lại dừng lại một cách đột ngột bên cạnh đó là một tiếng động lớn phát ra từ đằng sau như tiếng xương thịt bị nghiền nát, kèm theo đó là một thứ chất lỏng bắn ra từ đằng sau. Còn bàng hoàng trước chuyện gì vừa xảy ra nàng bất giác quay đầu lại và thấy hắn ở đó với vẻ mặt đáng sợ đến khó tả, con mắt hắn đen lại mà chỉ nổi lên con ngươi đỏ rực với đồng tử thu hẹp lại và dựng đứng, trước mặt là bức tường bị phá vỡ một mảng khá lớn với thân thể như bị nghiền nát của một sinh vật nào đó. Ánh nhìn đó trông đáng sợ làm sao. Mặt hắn trông như đang giận giữ đến mức nổi cả gân lên, vương vãi lên khuân mặt ấy là những. vệt đen bắn ra từ thứ gì đó vừa lôi nàng xong
- Phiền thật… ta không nghĩ lại có quái vật cấp cao ở đây… ta nhớ là đã tạo môt mái vòm ở đây rồi thì sao quái vật có thể phát giác ra được… trừ khi có gì đó đủ mạnh để thu hút chúng
Hắn quay đầu lại nhìn nàng và không chần chừ kéo một tay nàng nhấc bổng cả thân thể nàng lơ lửng khỏi mặt đất sau đó luồn tay còn lại ra sau lưng của nàng và sau đó lôi ra một mảnh giấy được khắc lên đó là những ký hiệu kỳ lạ. Nàng còn chẳng hiểu tại sao mảnh giấy ấy lại có ở đó từ bao giờ.
- Đúng như ta nghĩ…
Sau đó mảnh giấy ấy cũng bốc cháy thành tro bụi và tan đi, lúc này hắn mới thả nàng xuống, để nàng ngồi trên sàn và còn mơ hồ khó hiểu với những chuyện vừa rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook