Khế Ước - Happy Lemon
-
C18: Dưới cây
Bây giờ vẫn còn sớm, nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay là ngày đi săn của các quái vật nên hầu như người dân đều ở trong nhà. Hôm nay sẽ là một ngày lười và nằm dài trong nhà của chúng ta, phư phư. Dù sao thì ngươi đói chưa? Để ta nấu đồ ăn cho ngươi nhé?
- Khoan khoan đã, cứ để tôi tự nấu được rồi, ngài không cần đâu...
- Xì, tài nấu nướng của ta đâu tệ thế chứ
Để hắn nấu tiếp chắc hắn đốt luôn cái nhà này luôn mất. Trong lúc chờ nàng thì hắn ngồi trên ghế, táy máy những đồ đạc xung quanh đó.
- Hmm...ngươi có vẻ kiệm lời nhỉ? vốn ngươi ít nói như vậy hay do ngươi vẫn sợ ta vậy? Cũng chẳng thấy ngươi cười lần nào, bộ cái mặt cứng ngắc chán đời của ngươi đóng khung lên mặt ngươi hay gì vậy
- Không có... chỉ là, tôi có chút không quen khi có ai đó trò chuyện với tôi những thứ này... Tôi cũng không có giỏi trong việc giao tiếp hay bộc lộ cảm xúc lắm.
Chưa kịp làm xong món ăn của mình nàng bỗng một lần nữa bị một lực vô hình đó nhấc bổng cả thân thể lên. Là hắn đã lấy đuôi của mình nhấc nàng lên khỏi không trung để mặt nàng đối diện trước mặt hắn
- Khuân mặt xinh xắn thế này mà không cười thì đáng tiếc lắm đó~
Hắn lấy ngón tay thon dài của mình đẩy khóe miệng của nàng lên, tạo nên một nụ cười miễn cưỡng
- Cái ánh nhìn kia là sao hm? ta đang giúp ngươi học cười mà nhìn ta như tội đồ không bằng vậy? Hay để ta cù lét để ngươi chịu cười đây
Nàng khẽ đẩy tay hắn ra
- Ngài có cố thì cũng không được đâu mà, từ nhỏ tôi đã không có máu buồn rồi.
- Đúng là một nhân loại nhàm chán.
Hắn tiến đến gian bếp nơi nàng đang nấu đồ ăn nhưng cũng không quên quấn chặt đuôi của mình quanh eo của nàng để nhấc bổng nàng lên khỏi không trung
- Thứ này cũng gọi là thức ăn sao? ngay cả thịt sống mà các ngươi cũng nướng chín à? phải ăn trong lúc con mồi còn sống thì mới ngon chứ
- Haiz... khẩu vị của ngài không giống tôi nên tôi không thể ăn thứ ngài hay ăn được và làm ơn thả tôi xuống được không?
Dứt câu hắn thả lỏng đuôi của mình ra khiến nàng ngã xuống sàn vì trọng lực
- Đó vừa lòng ngươi chưa? Giờ thì ăn mấy thứ đó của ngươi nhanh lên
- Ít nhất cũng nên thả nhẹ nhàng một chút chứ...
Nàng lẩm bẩm trong miệng có chút khó chịu với hắn
Và sau một khoảng thời gian ăn xong bữa sáng của nàng. Nàng đi ra ngoài nhà hít thở không khí trong lành bên ngoài của buổi sớm tinh mơ, mặc kệ hắn có làm gì ở bên trong. Đi dạo trên mảnh đất trống trước nhà và ngồi xuống một cái câu để thư giãn
- Cừu nhỏ đây bỏ mặc con quỷ cô đơn này một mình trong nhà làm ta buồn đấy
Một tiếng vọng đâu đó từ trên cao, nàng ngước nhìn lên thì thấy hắn đang nằm yên vị trên một cành cây cao trên đó
- Tôi đi ra ngoài một chút thì đâu cần gọi ngài đi theo chứ
- Phư phư, đúng là mạnh miệng nhỉ? là ngày đi săn của quái vật mà ngươi không sợ sao? trông ngươi cũng có vẻ tận hưởng không khí bên ngoài, ngươi thích ngắm khung cảnh bên ngoài sao?
- Um... có lẽ là vậy. Chẳng hiểu sao khi nhìn thế giới bên ngoài tôi có một cảm giác rất lạ và khó tả...
..."mọi thứ vẫn đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy chúng"...
- Tôi cũng có chút thắc mắc, tại sao bản thân ngài là quỷ. Vốn được mệnh danh là máu lạnh và tàn nhẫn vậy mà cớ sao ngài lại đồng ý cho tôi đi cùng vậy? tôi đâu có gì đặc biệt, cũng chẳng còn sức mạnh. Sao ngài không ăn linh hồn của tôi để kết thúc mọi thứ?
- Hmm... nói sao nhỉ~? phư phư, có lẽ do ta thấy ngươi thật kỳ lạ và khác biệt
Bỗng hắn lộn ngược bản thân lại, bay lơ lửng giữa không trung và đối mặt với nàng
- Ngươi chưa từng cầu xin một tứ gì từ ta hay đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Con người sinh ra làm gì biết thế nào là đủ, cả nghìn năm qua ta đã lập rất nhiều khế ước, ban cho chúng những gì chúng muốn với một cái giá tương đương, ta cũng đã nghe cả trăm lời cầu xin than khóc, phàn nàn, thống khổ từ tất cả những mảnh đời đến đau nhức cả tai. Có lẽ sống một cuộc đời lâu như vậy, ta đã trải qua nhiều sự đau đớn tột độ của thế giới. Nhưng lại chưa gặp thứ gì như ngươi, một linh hồn nhỏ bé có được sự ái mộ của thần đân đến phát điên, bị lột sạch mọi thứ từ thể xác đến tâm hồn, rút cạn cả sức sống của ngươi vậy mà ngươi vẫn chọn tin tưởng đám người ấy đến tận bây giờ. "Ngươi vẫn luôn mong muốn quay trở về vương quốc đúng không nhỉ cửu nhỏ?"
Đối diện với ánh mắt đỏ máu của hắn như soi rọi cả tâm can của hắn. Câu nói ấy như đánh trúng vào tim đen của nàng. Quay lại ư? đúng... nàng muốn quay lại, quay lại để xác minh cái sự thật ấy, nàng tin thần dân của mình, nàng tự an ủi mình rằng do họ có lý do riêng mới lựa chọn giao nàng ra để ký khế ước với quỷ như vậy, nàng cũng muốn quay lại với vương quốc của mình chứ, dù có phải quay lại căn phòng với xiềng xích gông kìm trên cổ nàng vẫn... muốn quay lại.
- Phư phư, đó là lý do vì sao ta giữ ngươi lại mà không ăn ngươi
- Nhưng nếu là một cái giá tương đương thì sức mạnh của tôi làm sao sánh bằng một linh hồn tầm thường... chẳng phải cuộc khế ước này ngài đang chịu thiệt sao?
- Phư phư, thiệt sao? ta sẽ không bao giờ chấp nhận một khế ước mà không nhận lại một thứ giá trị tương đương đâu. Là " đứa trẻ được thần yêu thích" thì đâu thể là một linh hồn tầm thường được. Phư phư, còn lý do tại sao thì ngươi nên tự tìm hiểu đi ~
..."còn nhiều lý do ta giữ ngươi lại lắm cừu con à"...
- Khoan khoan đã, cứ để tôi tự nấu được rồi, ngài không cần đâu...
- Xì, tài nấu nướng của ta đâu tệ thế chứ
Để hắn nấu tiếp chắc hắn đốt luôn cái nhà này luôn mất. Trong lúc chờ nàng thì hắn ngồi trên ghế, táy máy những đồ đạc xung quanh đó.
- Hmm...ngươi có vẻ kiệm lời nhỉ? vốn ngươi ít nói như vậy hay do ngươi vẫn sợ ta vậy? Cũng chẳng thấy ngươi cười lần nào, bộ cái mặt cứng ngắc chán đời của ngươi đóng khung lên mặt ngươi hay gì vậy
- Không có... chỉ là, tôi có chút không quen khi có ai đó trò chuyện với tôi những thứ này... Tôi cũng không có giỏi trong việc giao tiếp hay bộc lộ cảm xúc lắm.
Chưa kịp làm xong món ăn của mình nàng bỗng một lần nữa bị một lực vô hình đó nhấc bổng cả thân thể lên. Là hắn đã lấy đuôi của mình nhấc nàng lên khỏi không trung để mặt nàng đối diện trước mặt hắn
- Khuân mặt xinh xắn thế này mà không cười thì đáng tiếc lắm đó~
Hắn lấy ngón tay thon dài của mình đẩy khóe miệng của nàng lên, tạo nên một nụ cười miễn cưỡng
- Cái ánh nhìn kia là sao hm? ta đang giúp ngươi học cười mà nhìn ta như tội đồ không bằng vậy? Hay để ta cù lét để ngươi chịu cười đây
Nàng khẽ đẩy tay hắn ra
- Ngài có cố thì cũng không được đâu mà, từ nhỏ tôi đã không có máu buồn rồi.
- Đúng là một nhân loại nhàm chán.
Hắn tiến đến gian bếp nơi nàng đang nấu đồ ăn nhưng cũng không quên quấn chặt đuôi của mình quanh eo của nàng để nhấc bổng nàng lên khỏi không trung
- Thứ này cũng gọi là thức ăn sao? ngay cả thịt sống mà các ngươi cũng nướng chín à? phải ăn trong lúc con mồi còn sống thì mới ngon chứ
- Haiz... khẩu vị của ngài không giống tôi nên tôi không thể ăn thứ ngài hay ăn được và làm ơn thả tôi xuống được không?
Dứt câu hắn thả lỏng đuôi của mình ra khiến nàng ngã xuống sàn vì trọng lực
- Đó vừa lòng ngươi chưa? Giờ thì ăn mấy thứ đó của ngươi nhanh lên
- Ít nhất cũng nên thả nhẹ nhàng một chút chứ...
Nàng lẩm bẩm trong miệng có chút khó chịu với hắn
Và sau một khoảng thời gian ăn xong bữa sáng của nàng. Nàng đi ra ngoài nhà hít thở không khí trong lành bên ngoài của buổi sớm tinh mơ, mặc kệ hắn có làm gì ở bên trong. Đi dạo trên mảnh đất trống trước nhà và ngồi xuống một cái câu để thư giãn
- Cừu nhỏ đây bỏ mặc con quỷ cô đơn này một mình trong nhà làm ta buồn đấy
Một tiếng vọng đâu đó từ trên cao, nàng ngước nhìn lên thì thấy hắn đang nằm yên vị trên một cành cây cao trên đó
- Tôi đi ra ngoài một chút thì đâu cần gọi ngài đi theo chứ
- Phư phư, đúng là mạnh miệng nhỉ? là ngày đi săn của quái vật mà ngươi không sợ sao? trông ngươi cũng có vẻ tận hưởng không khí bên ngoài, ngươi thích ngắm khung cảnh bên ngoài sao?
- Um... có lẽ là vậy. Chẳng hiểu sao khi nhìn thế giới bên ngoài tôi có một cảm giác rất lạ và khó tả...
..."mọi thứ vẫn đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy chúng"...
- Tôi cũng có chút thắc mắc, tại sao bản thân ngài là quỷ. Vốn được mệnh danh là máu lạnh và tàn nhẫn vậy mà cớ sao ngài lại đồng ý cho tôi đi cùng vậy? tôi đâu có gì đặc biệt, cũng chẳng còn sức mạnh. Sao ngài không ăn linh hồn của tôi để kết thúc mọi thứ?
- Hmm... nói sao nhỉ~? phư phư, có lẽ do ta thấy ngươi thật kỳ lạ và khác biệt
Bỗng hắn lộn ngược bản thân lại, bay lơ lửng giữa không trung và đối mặt với nàng
- Ngươi chưa từng cầu xin một tứ gì từ ta hay đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Con người sinh ra làm gì biết thế nào là đủ, cả nghìn năm qua ta đã lập rất nhiều khế ước, ban cho chúng những gì chúng muốn với một cái giá tương đương, ta cũng đã nghe cả trăm lời cầu xin than khóc, phàn nàn, thống khổ từ tất cả những mảnh đời đến đau nhức cả tai. Có lẽ sống một cuộc đời lâu như vậy, ta đã trải qua nhiều sự đau đớn tột độ của thế giới. Nhưng lại chưa gặp thứ gì như ngươi, một linh hồn nhỏ bé có được sự ái mộ của thần đân đến phát điên, bị lột sạch mọi thứ từ thể xác đến tâm hồn, rút cạn cả sức sống của ngươi vậy mà ngươi vẫn chọn tin tưởng đám người ấy đến tận bây giờ. "Ngươi vẫn luôn mong muốn quay trở về vương quốc đúng không nhỉ cửu nhỏ?"
Đối diện với ánh mắt đỏ máu của hắn như soi rọi cả tâm can của hắn. Câu nói ấy như đánh trúng vào tim đen của nàng. Quay lại ư? đúng... nàng muốn quay lại, quay lại để xác minh cái sự thật ấy, nàng tin thần dân của mình, nàng tự an ủi mình rằng do họ có lý do riêng mới lựa chọn giao nàng ra để ký khế ước với quỷ như vậy, nàng cũng muốn quay lại với vương quốc của mình chứ, dù có phải quay lại căn phòng với xiềng xích gông kìm trên cổ nàng vẫn... muốn quay lại.
- Phư phư, đó là lý do vì sao ta giữ ngươi lại mà không ăn ngươi
- Nhưng nếu là một cái giá tương đương thì sức mạnh của tôi làm sao sánh bằng một linh hồn tầm thường... chẳng phải cuộc khế ước này ngài đang chịu thiệt sao?
- Phư phư, thiệt sao? ta sẽ không bao giờ chấp nhận một khế ước mà không nhận lại một thứ giá trị tương đương đâu. Là " đứa trẻ được thần yêu thích" thì đâu thể là một linh hồn tầm thường được. Phư phư, còn lý do tại sao thì ngươi nên tự tìm hiểu đi ~
..."còn nhiều lý do ta giữ ngươi lại lắm cừu con à"...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook