Khế Ước Của Mợ Tư
-
Chương 5
Qua đám giỗ, cuộc sống của tôi ở nhà chồng đột nhiên trở nên thoải mái hơn hẳn.
Nói chung thì về cuộc sống vợ chồng gì gì đấy vẫn y xì như trước, vợ chồng thụ thụ bất thân, không ai đụng chạm gì tới ai.
Nhưng riêng về cái khoản đời sống hàng ngày của tôi thì lại được cải thiện quá rõ rệt.
Chắc có lẽ vì ngày hôm đó bị cậu Tư cảnh cáo nên đám người làm mới không còn dám xem thường tôi như trước nữa.
Thành thử ra bây giờ mỗi ngày tôi đều sống trong cuộc sống của chủ cả.
Mặc dù cũng chưa bì được với ai ở nhà này nhưng đối với tôi như vậy đã là tốt lắm rồi, không dám xin xỏ nhiều.
Nhưng về cái chuyện của cô Út Lụa ở nhà này, tôi nghĩ là tôi nên tìm hiểu một chút.
Tôi thừa biết là sẽ chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, nhưng ít nhất thì tôi cũng nên biết một chút về quá khứ của Út Lụa ở nhà này để tôi còn liệu đường mà đối phó.
Chứ cái kiểu bị ghét không rõ nguyên nhân này, tôi thấy ngứa ngáy khó chịu dữ lắm!
_____________________
Bữa nay O Lan hấp bánh bột lọc, O vừa kêu tôi xuống ăn thử xem có ngon không.
Mà phải công nhận một điều là O Lan làm bánh siêu ngon, bánh gì cũng ngon, cực kỳ hợp khẩu vị tôi.
Chan một chút nước mắm, tôi múc một muỗng bánh cho vào miệng, nhai nhai vài cái, cảm giác phải nói là cực kỳ thỏa mãn, tôi liền reo lên:
– Ngon lắm O! O làm bánh này đỉnh quá trời!
O Lan khoái chí cười tủm tỉm, bà nói với tôi:
– Mợ Tư khéo khen, đỉnh gì không biết, O thấy bình thường à!
Tôi cười hì hì:
– Bình thường đâu, siêu ngon luôn ấy ạ.
O cất riêng cho con một phần nữa đi, lát con đem về phòng cho bé Phụng.
Mà nếu có dư thì cho con xin thêm phần nữa, để dành tối con ăn.
O Lan trách yêu:
– Phần con Phụng thì mợ khỏi lo, nhưng lát nữa mợ lên ăn chung với mọi người mà, O sợ mợ ngán ăn không nổi đó chớ.
Tôi tiếp tục múc bánh cho vào miệng, tôi lại nói:
– Con đâu có được ăn chung với má đâu O, con ăn riêng mà, O quên rồi hả?
O Lan lúc này mới chợt nhớ ra vấn đề, O khẽ gật đầu, giọng cũng dịu xuống, không còn được vui tươi như vừa rồi nữa.
O thấp giọng nói với tôi:
– O thấy cũng kì, hay để O nói lại với cậu Tư, chứ để mợ ăn riêng hoài O thấy thương cho mợ quá!
Tôi biết là O Lan lo lắng cho tôi thật lòng, vậy nên tôi liền trấn an O.
– Dạ thôi O đừng có nói với cậu Tư làm gì, mấy bữa nay con thấy con sống như vầy là tốt dữ lắm rồi đó O.
Chứ O không nhớ lúc trước con còn bị bỏ đói hoài hả, bây giờ cơm có đủ ngày 3 bữa, vậy là con thấy vui rồi.
Sẵn dịp O Lan đang thương tình cho tôi, tôi liền vờ dò hỏi, hỏi thử xem O có biết trước đây Út Lụa đã làm ra chuyện gì ở nhà này hay không…
– Mà không nhắc tới thì thôi, tự nhiên nhắc tới cái con thấy rầu ghê luôn đó O.
Con… đâu có nhớ gì nữa đâu, quên hết chơn luôn rồi.
Bây giờ ở đây, bị má với mọi người xa lánh… con thiệt sự khổ tâm.
Hổng biết… trước kia con đã làm cái gì ra tội nữa…
Tôi xụ mặt, nói xong liền thở dài, tới dĩa bánh cũng bỏ xuống, không buồn ăn tiếp.
O Lan thấy tôi tâm trạng bi đát quá, O liền an ủi:
– Mợ Tư làm O cũng thấy buồn theo mợ, mà O thì không biết phải giúp mợ bằng cách nào.
Tôi lúc này liền ngước mắt lên nhìn O, biểu cảm khổ tâm, tôi ngập ngừng, hỏi:
– Nhưng mà… O có biết là trước đây con làm cái gì không hả O? Bộ con làm ra chuyện gì sai trái dữ lắm hả O?
O Lan nhìn tôi, tôi cảm nhận rõ được là bà có sự do dự cân nhắc.
Biết O Lan sắp siêu lòng, tôi lúc này liền nói thêm vào, giọng run run như sắp khóc tới nơi.
– Thiệt tình, con hỏi má con mà má con có nói gì đâu O.
Rồi ở đây ai cũng nói bóng nói gió, nhất là Thúy Kiều, cô ấy cứ chì chiết con mà đâu có nói cho con biết là con làm sai cái gì đâu.
Mà con thì con đâu có dám hỏi má với cậu Tư, thành thử ra bây giờ con có muốn sửa lỗi lầm thì cũng đâu có biết sửa làm sao đâu O…
Thấy vẫn chưa đủ chân thật, tôi liền oà lên đòi sống đòi chết:
– Nhiều đêm con nghĩ chứ… hổng lẽ con c.h.ế.t cho rồi chứ sống kiểu này làm sao mà con sống cho nổi… hu hu…
Thấy tôi dọa đòi c.h.ế.t, O Lan lo lắng thấy rõ, bà vội vàng an ủi trấn an tinh thần tôi.
– Ấy mợ… mợ đừng có nghĩ quẩn, đừng có làm điều dại dột nha mợ!
– Nhưng mà con khổ dữ lắm O, khổ quá chừng rồi!
Chắc có lẽ là do tôi diễn đạt quá nên O Lan thấy thương, tôi thấy biểu cảm trên mặt bà tràn đầy vẻ thương xót, O lúc này mới nói mé mé cho tôi nghe.
– Thì… O cũng không biết nói sao với mợ nhưng lỗi lầm gì đó của mợ thì O cũng không rõ lắm… bây giờ cũng không biết nói sao nữa.
Tôi vờ lau nước mắt, nước mắt khô queo không có tí hi nào, vừa lau tôi vừa thút thít:
– Vậy… O có biết được chút gì không O? O nói con nghe với… biết đâu con tự nhớ được gì thì sao…
O Lan nghe tôi nói vậy, O có vẻ phân vân dữ lắm, tôi thấy O cứ mím môi nhìn tôi, chân mày nhíu lại, trông giống như là đang suy nghĩ chăm chú.
Tôi lúc này không dám nói gì thêm nữa, bởi nếu mình nói nhiều quá thì nó hơi giả, vậy nên tôi chỉ biết tròn mắt ngồi nhìn O Lan, trông mong vào kết quả…
Mà thật là O Lan không bao giờ làm tôi thất vọng, sau vài giây suy nghĩ, bà liền tiết lộ cho tôi biết một vài chuyện của trước kìa.
Biểu cảm nghiêm túc, giọng O trầm trầm, O nói:
– Thực ra chuyện trước đây của mợ O cũng không có biết nhiều, cái này là O nghe cậu Tư nói loáng thoáng lại thôi.
Thì, sở dĩ mà bà chủ không thích mợ là do mợ làm cho bệnh tình của ông chủ chuyển nặng.
O thì O không rõ thực hư ra sao, chỉ nghe nói lại như vậy thôi mợ.
Bữa trước tôi có nghe má chồng tôi nói rồi, tức là trong chuyện này của Út Lụa là có liên quan tới ba chồng tôi.
Bây giờ thêm lời kể của O Lan, vậy ra là Út Lụa hãm hại ba chồng của cô ấy thiệt à?
Tôi vờ kinh ngạc nhìn O Lan, giọng tôi run run, tôi ngập ngừng hỏi:
– Ba con hả O? Là con hại ba con hả O? Trời ơi! Con hại c.h.ế.t ba chồng con?
Chắc thấy tôi khủng hoảng tinh thần quá, O Lan liền nhanh miệng phân trần.
– Không có… ông chủ vẫn còn sống mà mợ Tư… mợ bình tĩnh lại đi mợ…
Tôi nghe O Lan nói vậy, tâm tình của tôi càng biến động mạnh mẽ.
Sao mọi chuyện lại quắn quéo dữ vậy nè? Vậy rốt cuộc thì Út Lụa đã làm gì ba chồng cô ấy vậy trời? Hay chẳng lẽ là nhà bà Mười Chi có thâm thù đại hận gì với nhà họ Trần này?
Chà! Căng rồi đây! Nghe có mùi s.á.t khí dữ à!
_______________________
Tôi trở lại phòng, ngồi thẫn thờ suy nghĩ mất nửa giờ đồng hồ.
Tiểu Phụng thấy tôi cứ ngồi thừ ra đó, con nhỏ liền đi tới hỏi han tôi.
– Cô Út… cô sao vậy? Cô đói chưa để em xuống bếp dọn cơm cho cô?
Tôi lúc này cũng đã nghĩ xong, nghe con nhỏ nói, tôi liền hỏi.
– Ủa mấy giờ rồi Phụng? Tới giờ cơm rồi hả?
Tiểu Phụng gật đầu:
– Dạ, tới giờ cơm rồi cô, dưới nhà đang dọn cơm cho bà chủ với mấy mợ.
Thấy vẫn còn hơi sớm, bình thường cũng phải đợi đám người dưới nhà ăn xong thì mới tới lượt tôi, tôi lúc này mới nói với Tiểu Phụng.
– Em đợi khi nào bọn họ ăn xong thì cô cháu mình ăn, mắc công lại bắt bẻ này kia.
– Dạ, em biết rồi cô.
Ngó thấy Tiểu Phụng định đi ra ngoài, tôi liền kêu con bé ở lại.
– À khoan đã, Phụng lại đây cô hỏi chút việc…
– Dạ, có gì hả cô?
– À thì cũng không có gì, cô muốn hỏi là em theo cô lâu chưa á mà?
Nghe tôi hỏi, Tiểu Phụng lộ vẻ lo lắng, con nhỏ nhìn tôi, nó nói:
– C.h.ế.t thiệt! Cô không nhớ được cái gì luôn hả cô… sao mà dữ vậy nè trời! Em là em làm ở nhà mình từ nhỏ, bà nuôi em mà.
Mà hồi trước chắc bà thấy em hiền quá không có cho theo cô, em mới theo cô qua đây từ lúc cô bị tai nạn thôi hà!
Tôi khẽ gật gù, lại hỏi:
– Vậy lúc cô mới về đây, ai theo cô vậy Phụng?
Tiểu Phụng nhanh nhảu đáp lời:
– Dạ có ai đâu, cô lấy chồng rồi về đây có một mình mà.
Tại vì đợt này cô bị tai nạn nên em mới theo cô đó chứ.
À, hồi trước lúc còn ở nhà thì cô với chị Dịu thân nhau nhất, mà chị Dịu bây giờ không còn làm cho bà chủ nữa… nghĩ lâu rồi.
Không có ấn tượng gì với cái tên Dịu, tôi lại tiếp tục hỏi Tiểu Phụng.
– Vậy… em nói cô nghe coi… trước đây cô hiền lắm hả Phụng?
Tiểu Phụng nhìn tôi chăm chú, lại như đang suy nghĩ gì đó, phải một lát sau, con nhỏ mới trả lời tôi.
– Cô hỏi em tính tình của cô hả? Cái này… em thấy cũng ngộ lắm…
Tôi tròn mắt nhìn con nhỏ, tôi tò mò hỏi:
– Ngộ gì Phụng? Cô sao mà em thấy ngộ?
Tiểu Phụng cũng thật thà, con nhỏ nghiêm túc trả lời:
– Hồi trước lúc cô còn ở nhà thì em thấy cô bình thường, với lại em cũng ít khi nào nói chuyện với cô nên em thấy cô hơi… xa cách.
Rồi sau này cô đi lấy chồng, có đợt em qua đưa đồ cho cô thì thấy cô… nhát nhát sao á cô.
Nhưng mà còn bây giờ… cô hoà đồng dễ thương… em thích cô giống như vầy nhất nè.
Oầy, một câu trả lời đi vào hẻm cụt của Tiểu Phụng.
Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn ráng moi thêm thông tin từ con bé.
– Lúc trước em qua đây đưa đồ cho cô, em thấy cô có gì lạ không Phụng?
Tiểu Phụng gật đầu cái rụp, con nhỏ nói nhanh:
– Lạ chứ cô, cô còn quên tên em nữa mà.
Đợt đó cô như bị bỏ bùa vậy đó cô, ngộ dữ lắm, ở nhà mình ai cũng nói vậy mà…
Bị bỏ bùa? Vụ án gì nữa vậy trời?
Sao O Lan nói Út Lụa làm hại ba chồng cô ấy, còn Tiểu Phụng thì nói là Út Lụa giống như bị bỏ bùa nên nhút nhát? Vậy rốt cuộc là Út Lụa bị làm sao? Sao càng lúc vấn đề càng bế tắt vậy hả Trời?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook