Khấu Vấn Tiên Đạo
Chương 4: Sông Lớn Đi Thuyền

Nhìn thì có vẻ không phải là đồ tốt, hơn nữa nhớ tới cảnh ma đầu này hút khô người khác trước đó, suýt nữa Tần Tang ném cái Diêm La Phiên này đi.

Mặt cờ của Diêm La Phiên này là một mảnh vải rách, ngắn hơn cột cờ một chút, có rất nhiều lỗ thủng, lờ mờ có thể nhìn ra một vài hoa văn ác quỷ.

Chăm chú nhìn thêm, Tần Tang chỉ cảm thấy ý thức dường như bị hút vào, vội vàng dời con mắt đi.

Quả nhiên tà dị.

Đồ vật của ma đầu kia quả nhiên không có gì tốt.

Tần Tang quấn Diêm La Phiên lại rồi gói kỹ cuốn sách và da dê, sau đó quay đầu nhìn về phía người áo trắng, ánh mắt hơi phức tạp.

Không giống trong tưởng tượng của Tần Tang, người áo trắng có tướng mạo rất trẻ, xem ra chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt như Quan Ngọc, mày kiếm mắt sáng, trên mặt dính rất nhiều lá cây, nhưng phong thái vẫn như cũ không hề giảm sút, là thiếu niên có thể được xưng tụng là phong thần ngọc lãng nhất mà Tần Tang từng nhìn thấy trong cả hai kiếp.

Đôi mắt thiếu niên trừng rất lớn, như thể đang chất vấn trời xanh.

Tần Tang nhẹ nhàng khép mắt lại cho thiếu niên áo trắng, do dự một lát, rồi cũng lục lọi đồ trên người y.

Trên người thiếu niên còn sạch sẽ hơn cả ma đầu kia, Tần Tang lật tung cả quần lót mà chỉ tìm thấy được một túi gấm bảy màu.

Túi gấm to chừng một bàn tay, điểm xuyết vân văn tinh xảo, chất liệu rất bền, sờ thử thì thấy còn mềm mịn hơn cả tơ lụa tốt nhất của kiếp trước, phần đầu có dây lụa gấm cột miệng, treo bên hông thiếu niên, mới đầu Tần Tang còn tưởng là túi thơm, sau đó mới phát hiện ra là không phải, bên trong dường như không chứa gì cả.

Tần Tang thử mở một chút nhưng không mở túi gấm ra nổi, dây lụa kia cột chắc hơn mức tưởng tượng.



Tiên sư ai cũng nghèo như thế à?

Tần Tang thất vọng một hồi, đừng nói là kỳ trân dị bảo trong truyền thuyết, ngay cả vàng bạc cũng không có.

Vậy phi kiếm đâu?

Nghĩ đến phi kiếm, trong lòng Tần Tang liền bùng lên lửa nóng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này cũng không thể thiếu những truyền thuyết về kiếm tiên, mỗi câu chuyện đều vô cùng đặc sắc, khiến người ta hằng mộng tưởng.

Nhưng Tần Tang nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, nào có bóng dáng của phi kiếm?

Cầm lấy hai tay của người áo trắng, Tần Tang nhíu mày, phát hiện hai tay người áo trắng nắm chặt lại, bên trong hình như có vật gì, vội liều mạng gỡ ra, trong tay trái là đá vụn, trong tay phải rơi ra một thanh kiếm nhỏ làm bằng gỗ.

Tần Tang cầm thanh kiếm lên, mặt ngoài của kiếm nhỏ dường như có một lớp ánh sáng đen, trông giống như một thanh Ô Mộc Kiếm, thân kiếm chạm trổ rất tinh tế, phía trên có một vài đường vân, đoán chừng là vân gỗ của chất liệu, đáng tiếc là không có khắc chữ.

Thanh Ô Mộc Kiếm này chỉ dài bằng ngón út, lúc cầm hơi gượng tay, nhưng không có lưỡi kiếm, mũi kiếm đâm không nổi một ngón tay, giống như một món đồ chơi vậy.

Tần Tang cau mày, nhớ lại cảnh lúc phi kiếm, cảm thấy phi kiếm và Ô Mộc Kiếm lại trông giống nhau như đúc, nhưng lớn hơn Ô Mộc Kiếm, nhỏ hơn những bảo kiếm bình thường.

Chẳng lẽ phi kiếm có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, những khe rãnh đáng sợ này là do thanh kiếm nhỏ này tạo ra sao?

Tần Tang gói kĩ đồ vật bằng da dê, cũng học theo người áo đen mà giấu trong ngực, đột nhiên nghe thấy tiếng đôm đốp truyền đến không ngừng, vừa đứng thẳng người lên xem xét thì thấy ngọn lửa ở gốc cây bên kia chẳng biết từ lúc nào đã lan đến đồng cỏ, ở đây gió thổi thông thuận, bãi sông toàn là lá vàng, vừa chạm phải là lửa bùng lên ngay.

Khinh suất rồi!



Tần Tang thầm mắng một tiếng, không kịp nhặt xác được rồi, bèn bái lạy thiếu niên áo trắng một cái, nói khẽ: "Không biết danh tính lai lịch của ân công, túi gấm này ta giữ lại làm tín vật, nếu như ngày sau có cơ duyên tìm thấy người nhà ân công, sẽ trả vật về nguyên chủ!"

Dứt lời, Tần Tang nhìn chằm chằm thiếu niên một lát, ghi nhớ tướng mạo của y, lấy đao cắt mấy đường lên người hai người, mặc dù vải dệt rất tinh xảo nhưng đều là chất liệu thông thường, vạch một đường là rách, Tần Tang không còn lưu luyến, nhanh chóng bỏ đi về phía bờ sông.

Nhìn thấy lửa lớn xông tới với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, Tần Tang rất sốt ruột, vội vàng moi lấy hai túi tiền trên người sơn tặc rồi luống cuống tay chân buộc chặt bè gỗ, đẩy vào lòng sông, mang theo một thanh đao, bò lên, một khắc sau, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ bãi sông.

‘Vù vù…’

Lửa nóng hừng hực, khói đặc cuồn cuộn.

Bè gỗ thuận dòng trôi đi, Tần Tang cảm nhận một chút, quả nhiên tốc độ chảy của nước khá nhẹ nhàng, liền yên lòng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm biển lửa.

Trong nháy mắt, hơn mười mạng người đã mất đi, đến hài cốt cũng không còn, kể cả hai vị tiên sư thần bí cũng vậy, nhưng trong lòng Tần Tang cũng không nổi sóng quá lớn, chỉ cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm.

Hắn miễn cưỡng xốc tinh thần lại, cầm mấy miếng bánh khô mò ra được trên người sơn tặc, ăn lấy ăn để như hổ đói, nghĩ đến phần tài sản mà mình dùng mạng để đổi lấy thì vội vàng lấy ra hết, sắp xếp một phen.

Trong hai túi tiền chủ yếu là vàng, có thể trị giá gần trăm lượng bạc, đủ để hắn tiêu xài một thời gian, nhưng Tần Tang tùy ý lấy ra một chút rồi cất vào lại.

Lấy da dê bọc sách và túi gấm lại, giấu trong ngực sát bên mình, Tần Tang lại rút mấy sợi bông trên người quấn kiếm nhỏ lại, đeo lên cổ, giấu vào trong cổ áo.

Bề ngoài kiếm nhỏ không đẹp, cho dù người ngoài có nhìn thấy cũng chỉ tưởng là bùa hộ mệnh làm bằng gỗ, chắc chắn không thể nào nghĩ ra là phi kiếm Tiên gia.

Vốn định nhìn thấy thôn trang hoặc thành trấn thì lên bờ cầu cứu ngay, nhưng không ngờ đã đi một hồi lâu mà không hề thấy một bóng người, Tần Tang chặt một cành cây cố định bắp chân lại, nằm lên trên bè gỗ, ngón tay mân mê kiếm nhỏ, nhìn về phía sau, ánh mắt biến chuyển chập chờn, ở phía chân trời có thể ngờ ngợ nhìn thấy khói bụi bay bay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương