Khẩu Ak Ta Bá Chủ Thế Giới Song Song Cổ Đại
-
46: Giá Cả
Vương Lâm :
-ồ! vậy ra ngài cũng là người thiên chúc sao?
Bân :
-Đúng vậy! Tại hạ là người vùng Thiên Chúc, nơi tại hạ sống là nơi mà Phật giáo bị chia làm 2 phái do những người phái cũ không hiểu và thông cảm cho văn hóa của vùng đất chúng tôi đã xảy ra tranh cãi nên bây giờ Phật giáo bị chia làm 2 phái.
Vương Lâm :
-Ô ! Hóa ra còn có cơ sự này, xem ra vùng đất của công tử đúng là đặc biệt.
Nhưng nhìn tướng mạo của ngài sao lại giống người Vùng Lĩnh Nam này vậy?
Bân:
-Vương tộc trưởng quả nhiên con mắt tinh tường, cái này nói ra thì dài nhưng chung quy lại bố mẹ tôi đều là người có 2 dòng máu.
Mẹ tôi thì là con lai của ông ngoại tôi 1 người Gupta với bà ngoại tôi 1 người phụ nữ Lĩnh Nam còn bố tôi thì ngược lại.
Khi sinh tôi ra nếu không có vết bớt của gia tộc và khuôn mặt giống ông nội thì không ai nghĩ tôi là người Gupta cả.
Vương Lâm:
-Không ngờ thân thế công tử lắm gian truân quá.
Chẳng hay xin hỏi công tử niên kỷ bao nhiêu?
Bân :
-Thưa Vương tộc trưởng! hiện tại, năm nay tôi 18 tuổi.
Năm 10 tuổi tôi đã theo cha tôi bôn ba học kinh doanh, nên bây giờ mới được giao phó cho làm chủ thương đoàn đi biển này.
Vương Lâm:
-Quả là Trường Giang sóng sau xô song trước! Công tử mới có 18 tuổi đã làm chủ cả 1 thương đoàn! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Không giống như khuyển tử nhà tôi 18 tuổi vẫn còn đang học sách thánh hiền và mới tập làm kinh doanh vẫn chưa đâu với đâu cả.
Hài nghĩ mà buồn!
Bân:
-Vương tộc trưởng quá lời rồi, tôi so với ngài vẫn còn non lắm, cần ngài chỉ bảo thêm.
Công tử nhà ngài do quan niệm chú trọng đường công danh nên chậm chễ học việc kinh thương cũng là lẽ thường.
Đời người có lúc này lúc kia.
Tôi tin với sự chỉ bảo của ngài công tử nhà ta có khi phát triển hơn nữa.
tôi hơn công tử nhà ngài ở chỗ tôi đi làm kinh thương sớm hơn mà thôi.
Vương Lâm:
-Công tử quá lời.
Mong sao nó được như ngài nói.
-Sơn công tử! Tại hạ hỏi ý không phải là tại sao ngài Không muốn hợp tác với nhà Lô gia người buôn muối lớn nhất vùng mà tìm chúng tôi hợp tác?
Bân nói :
-Nói thật với ngài là chúng tôi chưa có ý định bán muối ở Đại Tùy lúc này,có thể năm sau chúng tôi sẽ làm ăn Với Đại Tùy.
Chuyện các ngài cho người theo dõi đoàn thuyền của tôi, tôi biết, ngài biết.
Chuyện các ngài và các gia tộc làm tôi không trách được vì đó vốn là điều ai cũng phải làm khi có kẻ đi đến thị trường sau, ngay cả tôi cũng sẽ làm trong trường hợp như vậy, kẻ có trí tuệ ai cũng làm vậy cả.
Tuy nhiên, các ngài và 2 gia tộc nữa là những người chỉ đi tìm hiểu tin tức về chúng tôi chứ không đưa người xông ra đánh cướp và tiêu diệt như các gia tộc hay thương đoàn khác.
Đó là lí do chính chúng tôi tìm đến ngài, vì ngài cho chúng tôi sự an toàn cao hơn so với những kẻ khác.
Mấy ai dám đến hợp tác kẻ lúc nào cũng có thẻ trực chờ hoặc đã từng giết mình vì lợi chứ.
Vương Lâm:
-Công tử quá lời! May mắn công tử bỏ qua sụ thất lễ đó của chúng tôi.
Ngoài lý do đó ngài còn có lí do nào khác nữa không? Tôi thấy ngai đi 1 quảng dường biển xa như vậy đến đây chắc còn 1 lí do nào đó.
Bân:
-Vương tộc trưởng quá lời rồi, lý do phụ của tôi tất nhiên là kiếm tiền rồi, tuy sớm hơn kế hoạch ban đầu đề ra.
Chúng tôi tính bán muối tại Đại Tùy vào năm sau nhưng sau sự việc trên thì chúng tôi ra quyết định sớm hơn và không trực tiếp thâm nhập Đại Tùy mà tìm đối tác tin cậy để cung cấp hang hóa, bán giúp chúng tôi tại Đại Tùy.
Vừa có được người bảo hộ, vừa bán nhanh hết hang và sớm quay lại chuyến hang mới.
Ngài cũng biết, thương nhân chúng ta thời gian là vàng bạc.
Vương Lâm:
-Hay cho câu THời Gian là Vàng Bạc.
được chúng tôi đồng ý bán hang của cậu vào Đại Tùy.
Bây giờ chúng ta sẽ vào việc chính là bàn bạc giá cả.
Công tử tính cung cấp cho chúng tôi giá bao nhiêu?
Bân biết đã bắt đầu vào cuộc ngã giá, cuộc chiến tâm lý giữa 2 đối thủ.
Trước khi Bân bán hang hắn có tìm hiểu thông tin về muối thời kì Tùy Đường thì nó cực kì quý giá.
Tuy nhiên, hiếm quốc gia nào có thể “qua mặt” Trung Quốc về các chính sách kiểm soát nghiêm ngặt và dài lâu đối với ngành muối.
Các chứng minh lịch sử cho thấy thuế muối được duy trì ở nước này trong khoảng 3.000 năm.
Theo Newman, có minh chứng lịch sử cho thấy đã từng có 42 loại thuế khác nhau liên quan đến muối được thu cùng một thời điểm tại tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, khiến đây là loại thuế đắt đỏ và gây tranh cãi bậc nhất trong các loại thuế.
trong triều đại nhà Đường (năm 618 – 907), thuế muối lại quay trở lại khi một nửa ngân sách nhà nước đến từ doanh thu bán muối.
Theo đó, đã có nhiều cuộc nổi dậy nhằm chống lại nền độc quyền muối, bao gồm cuộc bạo động chiếm thành phố Tây An , ngay phía bắc Tứ Xuyên, vào năm 880.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, chính phủ vẫn nắm giữ độc quyền muối.
Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc quy định mức sản xuất, giá cả và kênh phân phối, cấp giấy phép cho khoảng 100 công ty cho phép họ sản xuất muối.
Có thể nói, trong lịch sử Trung Quốc, phá bỏ chế độ độc quyền muối là cuộc đấu tranh trường kỳ, kéo dài đến hàng ngàn năm.
Do vậy, quyết định của chính phủ Trung Quốc “giải phóng” nền độc quyền này từ ngày 1/1/2017 đã thực sự chấn động toàn thế giới.
Từ thời điểm đó, giá của tất cả các sản phẩm liên quan đến muối sẽ do thị trường quyết định và các nhà đầu tư tư nhân sẽ được phép tham gia vào ngành muối.
Trung quốc là nước có thời gian lâu nhất và duy nhất thời hiện đại vẫn có lệnh nhà nước độc quyền về muối.
Bân nói :
-Tôi có tìm hiểu giá cả các ngài bán muối ở đây.
1 bao các ngài bán cho dân ở đây 50 quan, chưa kể đó còn là loại muối thô bẩn, có trộn cả cát và sỏi.
để tăng sức nặng cũng như giá trị.
Vì vậy, 1 bao muối cấc ngài đến được tay dân chúng trừ các khoản chi phí và chất lượng kém như thế này thì chắc chỉ có chưa tới 20 quan.
Với loại muối tôi nói là tốt nhất toàn thiên hạ, tôi dám khẳng định điều này, kể cả loại muối dùng cho hoàng tộc các ngài của chúng tôi thì chúng tôi sẽ bán ngài vứi giá 50 quan 1 bao.
-Với giá đó 1 tháng chúng tôi có thể cung cấp cho ngài 1800 bao muối 100 cân, thuyền của chúng tôi liên tục mang muối sang đây bán từ chỗ chúng tôi.
Hiện tại 1 đội thuyền 5 chiếc chắc giờ tới Phù Nam và 1 đội thuyền 5 chiếc nữa đã xuất Phát ở quê hương tôi, bây giờ chắc cũng đi được ¼ quãng đường.
Vương Lâm, giật mình vì số lượng khá là lớn, Mặc dù chỉ là 1 tháng nhưng cũng tương đương với 1 nhà Buôn như hắn, mà hắn cũng buôn khoảng độ 1000 bao muối loại 100 cân muối bẩn trong tháng thôi.
Vương Lâm nghĩ:
“ Người ta nói 1 tháng vận chuyển tới đây đã gấp gần 2 lần gia tộc chi nhánh của hắn rồi.
Đấy là người ta đi quãng đường xa xôi tới đấy.
Mà cũng đúng, có khi nhà tên này là thành chủ của cái thành vương quốc kia cũng nên, chắc chắn là vậy nên mới có tài lực lớn thế.
Bọn này tính tạo Phản hay sao mà dấu cái thứ chết người này mà kiếm nhiều tiền thế nhỉ.
Có khi vậy, vì thằng này nói cả vùng theo đạo Phật mà vua theo đạo đạo Hồi, chắc chắn vua sẽ thịt bọn này nên bọn này mới cần nhiều tiền để mộ lính, huấn luyện quân đội, chuẩn bị vũ khí nên mới vượt xa xôi đi biển bán loại muối này, chắc chắn là vậy.
Khi có mối này, Mình không chỉ kiếm được tiền theo kiểu 1+1= 2 nữa mà bằng 3-4 thậm chí 10 mà uy tín mình trong tộc tăng lên.
Chốt kèo”
Vương Lâm khấp khởi mừng thầm nhưng với kinh nghiệm bao năm hắn không lộ sự mất bình tĩnh ra ngoài, vẫn từ tốn nói:
-Sơn công tử, công phu sư tử ngoạm của ngài to quá đấy.
Chúng tôi bán 50 quan 1 bao, ngài bán cho chúng tôi 50 quan, cộng thêm tiền vận chuyển, nhân công, lo lót, chúng tôi lỗ to.
Cái giá cậu đưa ra quá cao, chúng tôi không chấp nhận được giá đấy.
-Cậu cũng biết Đại Tùy đất đai rộng lớn, nhân khẩu đông đúc, bán được muối ở đây sẽ là số lượng trên trời.
Chưa kể đại Tùy còn buôn bán muối với các bộ tộc thảo nguyên người Ngõa lạt, Đột Khuyết, Khương, người Thổ Phồn, các bộ tộc man di phía Nam.
Phía nam thì thôi đi cậu có thể tới nhưng vùng phía Bắc chỉ có qua Đại Tùy mới Buốn bán tới được, cậu không phải người đại Tùy, cậu không buôn qua được các vùng đấy, chỉ có chung tôi mới qua được.
Vương gia nhân mạch trải rộng khắp thiên hạ, hang cậu sẽ buôn bán được nhiều hơn và thuận lợi hơn, nhanh hơn.
-Thế nên tôi nghĩ cậu nên hạ giá của mình xuống bằng với giá chúng tôi xuất xưởng, vì cậu đi xa nên tôi tính giá hữu nghị là 25 quan.
Đây là giá hữu nghị, có nó cậu có thể thoải mái rồi, chi phí vận chuyển và sản xuất của cậu thế là đủ.
Bân nhìn Vương Lâm nói:
-Vương tộc trưởng này! Nói thật nhá! Ông ăn cướp đấy à.
-Ngài bảo tôi bán loại muối tốt nhất thiên hạ cho ngài bán với giá vốn gốc mà ngài bán cái loại muối đục bẩn thỉu mà ngài trộn cả cát lẫn đá bán cho đám dân đen kia.
Công phu sư tử ngoạm của ngài quá to rồi đấy, tôi đánh giá thấp nó rồi xem ra tôi còn phải học ngài nhiều.
Ngài làm ăn lời quá ta.
Vương Lâm nói:
-Ha Ha.
Sơn công tử quá lời.
Chúng ta giống nhau đều muốn đạt lợi ích lớn nhất mà giá bỏ ra nhỏ nhất thôi mà.
Trả giá trên trời, ép giá xuống đất.
Bân nói:
-Chúng ta vào chuyện chính thôi! Mức giá tôi đưa ra là quá rẻ so với việc các ngài bán cho đám nhà giàu hay vương tôn quý tộc dung.
1 báo muối dân đen đã 50 quan, tôi nói thẳng muối mà quý tộc hay cỡ như ngài hiện tại đang dùng tôi nói thẳng ít nhất cũng là 40 quan tiền vốn.
Nếu bán ra ngoài thị trường tôi dám khẳng định người bán sẽ bán không dưới 70 quan.
Chưa kể loại muối đó không tốt bằng của chúng tôi, gúa đắt cũng là bình thường.
-Muối hiện nay tại Đại Tùy do triều đình quản, tôi nói thẳng nó chỉ đủ cấp cho hoàng tộc, quý tộc, quân đội và 1 phần ít người dân.
Nếu như không có các ngài buôn lậu muối ra thị trường thì dân Tùy chắc nổi lên làm phản cả đám.
Vì vậy, các ngài có thị trường lướn tiêu thụ không lo giá cả , buôn muối tôi lãi lớn.
Ngài đưa cái giá như vậy quá thấp, thứ lỗi chúng tôi không bán được giá đó.
Vương Lâm:
-Công tử quả là đã tìm hiểu kĩ Đại Tùy.
Nhưng ngài đưa giá quá cao, nó ngang bằng giá chúng tôi bán cho dân chúng.
Nếu nhập của ngài chúng tôi dù có trộn cát và sỏi cũng không có lãi bằng như muối cũ.
-Chưa kể, dân chúng ít tiền, dù có đông người nên cũng không mua được loại muối chúng tôi vì giá quá cao.
Dân chúng sẵn sang chi tiền cho muối cũ chứ không dung muối mới.
Như vậy chúng tôi mất thị phần vào tay các gia tộc khác, ngài biết đấy, các gia tộc khác cạnh tranh rất khốc liệt thị phần muối vùng lĩnh Nam này.
Bân nói:
-Tôi đâu có bảo ngài bán cho đám dân đen đâu, chúng ta bán là bán cho đám nhà giàu, ngài có thể liên hệ với gia tộc của ngài đưa muối cho họ cung cấp cho triều đình và những kẻ giàu có trên đất Đại Tùy này.
Như vậy ngài vừa có tiền vừa có danh tiếng với gia tộc, kẻ giàu có trên Đại Tùy này nhiều như lá mùa xuân, ngài kiếm lớn rồi còn gì.
Chưa kể, tôi nói thẳng là gia tộc ngài bán Muối cho cả Cao Câu Ly, Bách Tế, Sinla, Lưu Cầu.
Oa Quốc, Các tộc người Khương, Vùng thảo nguyên Hung nô, Đột Quyết, Thổ Phồn, Tuyết duyên đà, thổ cốc hồn.
-Với loại muối này các ngài ở những thị trường này bán giá cao thì tôi đảm bảo rằng nó vẫn chạy, nhất là với những người giàu có và quyền quý các quốc gia này.
Lúc này các ngài bán nó với giá 150 quan/bao cũng có người mua, Vùng thảo nguyên các ngài dung muối đổi ngựa, , trâu sẽ được nhiều hơn nhiều, mang đám đấy bán lại cho nội địa cũng có giá trên trời.
Vương Lâm:
-Không được! thế khác nào đối đầu với triều đình.
Triều đình và các gia tộc khác không ngại đồ sát Vương gia để độc chiếm nguồn muối quý giá và tốt nhất thiên hạ này.
Bân đứng dậy nói:
-Ngài không nói thì ai biết, các ngài có thể kiếm 1 khoản kếch xù trong vài năm nếu chỉ bán cho nước ngoài.
Nếu chúng mà có biết thì các ngài đã giàu sụ rồi, có kẻ biết thì ngài hợp tác với triều đình mỗi người chịu 1 nửa giá thì có ai dám chia chén canh với Vương Gia.
Hoàng Đế Đại Tùy mà biết chỉ bỏ nửa giá mà có muối này có khi còn vui mừng không kịp ấy, ông ta bảo hộ Vương gia bằng chết.
Ông ta chắc chắn sẽ nhập và bán muối này vì ông ta có thêm tiền để xây dựng các đại công trình cũng như kinh đô mới , mà có thể xoa dịu dân chúng vì thiếu muối
-Nếu Vương tộc trưởng đã nói vậy thì chúng ta đành rút những lời vừa nói.
Điều này quá nguy hiểm cho gia tộc của ngài.
Xin Lỗi tôi xin phép, tôi đành bán nó cho triều đình vậy, cho dù giá nó có hơi thấp 1 chút nhưng tôi chắc chắn rằng số lượng của nó sẽ nhiều hơn nhiều.
Bân vái chào và đi ra, vừa đi được 2 bước thì Vương Lâm nói:
-30 quan
Bân dừng chân nói:
-Vương tộc trưởng mời chúng tôi về sao? Khách sáo quá, nhưng thành ý của ngài thấp quá, chúng tôi cảm nhận được rồi, chúng tôi tạm biệt.
Vương Lâm đứng lên nói:
-40 quan.
Sơn công tử , đây là giá tốt nhất chúng tôi có thể đưa.
Tôi lấy đầu tôi đảm bảo không ai có thể đưa giá tốt hơn đâu.
Cậu bán cho triều đình thì giá còn xuống thấp hơn.
Chưa kể không ai có thể giúp cậu có sự an toàn như Vương gia.
-Hàng của của cậu Vương mỗ mua tất, có bao nhiêu mua bấy nhiêu.
Cậu muốn trả bằng tiền mặt hay vàng bạc hoặc hang hóa, trong khả năng của Vương mỗ, ta sẽ đáp ứng cậu bằng được.
Nếu không đủ ta sẽ nói với Vương gia Sơn đông đưa cậu bằng đủ.
Bân biết mình đã thắng, hắn đã dạt mục đich của mình khi bán được giá tốt.
Lại còn có thế lực hỗ trợ để hắn đưa hàng hóa khác và con người về sau.
Bân nói :
-Ngài quyết đoán đấy! thương nhân phải thế chứ! Tôi chấp nhận giá này.
Tuy nhiên tôi có điều kiện đi kèm.
Tôi muốn 1 nửa bằng tiền mặt hoặc vàng, còn 1 nửa tôi sẽ lên danh sách những hàng hóa chúng tôi muốn trao đổi.
Cái này khi chuyến thuyền trước tới sẽ đưa danh sách cho các ngài để ngài chuẩn bị cho chuyến cuối cùng trong tháng, lúc này chúng ta sẽ bàn bạc xem cái nào có thể cung cấp luôn, cái nào để chuyến sau.
Còn số lượng vàng bạc hay tiền mặt thì tùy xem các ngài có cái gì thuận tiện hơn hay nhu cầu chúng tôi cần gì mà 2 bên quyết định.
Vương Lâm :
-Được đấy, điều kiện của công tử chúng tuy hơi lằng mằng nhưng chúng tôi đáp ứng được.
Vâỵ chúng ta quyết định vụ mua bán này.
Bân :
-Tôi đồng ý.
Vương Lâm :
-Sơn công tử, tôi cũng có điều kiện với ngài
Bân :
-Ồ! Chúng tôi ra điều kiện với ngài thì ngài cũng ra điều kiện với tôi.
Công bằng đấy.
Nào ngài hãy nói điều kiện của mình đi .
Vương Lâm :
-Chúng tôi muốn là người nhập hàng duy nhất của ngài vào Đại Tùy.
Bân nói luôn :
-Được ! Chỉ cần ngài mua hàng của tôi liên tục, giữ kín thông tin về tôi, thì tôi đảm bảo Vương gia các ngài, hay cả Vương gia ở Lĩnh Nam sẽ là người tôi bán muối duy nhất.
- Để tạo lòng tin và cũng như quà gặp mặt tôi làm ăn với Vương tộc trưởng người cho hàng của tôi thâm nhập thị trường Đại Tùy.
Hiện chúng tôi có 400 bao muối trên thuyền, chúng tôi sẽ bán cho ngài với giá 25 quan coi như là quà gặp mặt cho cuộc gặp gỡ này.
Vương Lâm :
-Đa tạ công tử.
Người đâu mau đi đặt bàn dắt nhất tại Cầm Nguyệt lâu,ta chi toàn bộ.
Công tử tối tôi bày tiệc mời công tử sang dự.
Bân chắp tay nói:
-Cung kính không bằng tuân mệnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook