Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 5: Ngày 16 tháng ba (2)

“Cậu cũng chẳng thể chết được nếu nhảy xuống từ đây đâu.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Giọng nói của cô gái dõng dạc, như thể cô chẳng quan tâm có ai ở cung quanh nghe thấy hay không.Một bóng người bước ra từ bóng tối hiện diện trước mặt Seol. Một


 
Cô gái kia mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một cái áo khoác màu đen. Cái váy màu xám ôm vào cơ thể như đang tự tin khoe vóc dáng tuyệt đẹp của cô. Nhìn cô chẳng khác gì một nhân viên công sở mà ở đâu cũng có thể gặp được.

“Cậu thấy đấy, con sông này nó chẳng sâu lắm đâu, hoặc là cậu muốn nhảy xuống đó để nghịch nước thì còn được, bằng không thì…”

Cô gằn giọng . Dù cô trông giống một nhân viên nghiêm túc, nhưng giọng điệu của cô lại khá là vui vẻ.


 
Seol bước chân ra khỏi làn nước, người phụ nữ bí ẩn kia thấy thế liền nở một nụ cười mỉm.

“Có phải tên cậu là Seol…”

“Cô là ai?” (Seol)

Cô gái ngừng nói khi nghe những lời của Seol, rồi cô tiến đến gần cậu một cách thong thả. Tay cô vươn ra về phía cậu, trong tay là một tấm danh thiếp.

“Tôi xin tự giới thiệu.”

Seol nhìn xuống tấm danh thiếp.

[Tập đoàn dược phẩm Sinyoung

Giám đốc Kim Hahn-Nah]

Seol cứ đứng đó, nhìn vào tấm danh thiếp rồi lại nhìn về phía cô. Kim Hahn-Nah rút tay về một cách ngượng ngùng. Để dấu đi sự ngượng ngùng, cô lại đưa cho cậu một cái khăn tay.

“Dùng cái này đi. Thực sự thì tôi thấy đàn ông khóc lóc khá là nhiều đấy.” (Kim Hahn-Nah)


 
Lại một lần nữa, Seol vẫn chẳng có ý gì nhận lấy khăn tay từ cô, cậu liền túm lấy vạt áo của mình lau mặt. Dù cách hành xử của Seol khá thô lỗ, nhưng Kim Hahn-Nah lại chẳng tỏ vẻ khó chịu gì.

“Chà có lẽ mấy cái lời đồn đúng thật. Cậu biết đấy, mấy cái lời đồn về việc một tên nghiện bài bạc như cậu sẽ chẳng quan tâm dù cho có gái khoả thân trước mặt ấy.” (Kim Hahn-Nah)

Seol cẩn thận nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô gái trước mặt cậu. Cậu chắc chắn là cô ta có xuất hiện trong giấc mơ của cậu.  Cậu nhớ rất rõ là cô ta xuất hiện rất sớm trong giấc mơ đó. Người phụ nữ lạ mặt xuất hiện, tiến đến gần phiên bản trong mơ của cậu khi hắn ta đang uống bia bên bờ sông này. Cô ta nói rằng có một tin vui dành cho cậu.

Thực sự thì những điều cô ta nói đúng là tin vui thật. cô ta, Kim Hahn-Nah nói rằng cậu có thể kiếm được số tiền nhiều đến nỗi có thể trả hết nợ cho cậu và cậu vẫn sẽ còn dư dả rất rất nhiều sau đó. Và nếu mà cậu chăm chỉ làm việc, thì cuộc sống của cậu sau này chẳng cần quan tâm về vấn đề tiền bạc nữa.

Cái lúc mà cô ta đưa ra trước mặt cậu trong mơ một sấp tiền, Seol đã hoàn toàn bị mê hoặc.  Cậu phải ký với cô ta một bản “Hợp đồng”, nhưng tâm trí của Seol trong mơ chẳng mảy may gì về điều đó. Tự nhiên một đống tiền rơi vào tay cậu thì làm sao mà cậu còn để ý điều gì nữa. Trước kia, khi mà đang kẹt tiền, cậu còn định đăng ký thử thuốc để kiếm được mấy đồng nữa mà.


 
Cậu chỉ biết rằng mình bị lừa sau khi ký vào cái hợp đồng kia. Cậu bị vứt vào một thế giới mà cậu chưa bao giờ nghe tới, và cái Hợp đồng mà cậu đã ký kia thực chất lại là hợp đồng nô lệ.  Cậu nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ, nơi mà cậu phải làm việc như một con chó và chịu đựng bao nhiêu lời xỉ nhục. Hai hàm răng cậu nghiến chặt khi nhớ về những điều đó.

Seol như vừa nhận ra điều gì đó.

Cái giấc mơ quái đản kia thực sự đang xảy ra ngay trước mặt cậu. Một cảm xúc khó tả khiến cho tim cậu đập liên hồi, như thể đang nói cho cậu điều gì đó.

“Cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy.” (Kim Hahn-Nah)

“?” (Seol)

“Có lẽ cậu sẽ muốn nghe khi mà điều tôi sắp nói nó giống như một ván bài ấy.” (Kim Hahn-Nah)

Với Kim Hahn-Nah, cô chỉ nghĩ rằng hành động của cậu chẳng qua là bình tĩnh hơn khi so với những tên nghiện cờ bạc khác. Cô nào có biết Seol thực chất chẳng đoái hoài gì về những gì cô nói, mà cậu đang nghĩ đến tận đẩu tận đâu.

“Chà, dù gì cũng chẳng mất  gì cả. Nghe nè, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” (Kim Hahn-Nah)

“Có chuyện muốn nói với tôi à?” (Seol)

“Đúng vậy. Tôi đến đây để nói với cậu một tin vô ~ cùng tốt luôn.” (Kim Hahn-Nah)

Vừa nói, Kim Hahn-Nah vừa trưng ra bộ mặt vô cùng hớn hở. Còn Seol người đang lắng nghe thì lại tỏ ra vô vùng sốc.

Một tin tốt ư….

Đó chính xác là những gì mà cậu được nghe trong giấc mơ kia. Càng lúc Seol càng chấp nhận rằng đó là điềm báo những điều sắp xảy ra với cậu.

“Liệu cậu…” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah từ từ lấy ra trong chiếc cặp ra mà cô mang theo một tờ giấy mỏng. Nếu mà nhìn lướt qua, nó thực sự là một thoả thuận cực tốt cho Seol lúc bấy giờ. Nó còn nhắc đến cả 50,000 won trong cặp của cô để thưởng nóng cho Seol.

“… có muốn đặt cược với tôi không? Thấy thế nào?” (Kim Hahn-Nah)


 
Cô đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Kim Hahn-Nah đã giành khá nhiều thời gian để điều tra lai lịch và hoàn cảnh của Seol, cô chỉ cần chờ đợi đúng thời điểm để vung mẻ lưới bắt cậu mà thôi, như lúc này đây.  Mấy tên ham cờ bạc luôn là những kẻ dễ dụ dỗ nhất. Cô luôn lựa vào đúng lúc mà họ tuyệt vọng nhất, ngày mà bọn họ chẳng còn gì trong tay. Lúc đó bọn chúng sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của cô.

Hôm nay cũng là một ngày như  thế.

Nhìn Seol như thể đã bị mê hoặc bởi hợp đồng, Kim Hahn-Nah càng tự tin hơn về chiến thắng của mình.

Seol ngẩng mặt lên nhìn Kim Hahn-Nah. Hai tay cô ta đang nắm chặt vào nhau, như thể đang thúc dục cậu nhanh nhanh đồng ý với cô.

“Tôi không quan tâm.” (Seol)

“Rồi nhá, nếu như mà… Ấy khoan?” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah dừng lại giữa chừng như thể vừa nghe điều gì đó khó hiểu.

“Tôi bỏ đánh bài rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến nó nữa.” (Seol)

Những lời của Seol khiến cho Kim Hahn-Nah càng thêm sững sờ. Cô chớp mắt liên tục, nhăn nhó nói.

“Kể cả cậu có thể thắng đậm chỉ trong một ván cược?” (Kim Hahn-Nah)

“Tôi đã nói là tôi không quan tâm.” (Seol)

“Nếu như tôi nói với cậu là tôi sẽ cho cậu tiền mà không đòi hỏi gì ở cậu thêm? Tôi nhớ không nhầm thì cậu nợ khá là nhiều đấy…” (Kim Hahn-Nah)

“Tự tôi sẽ lo việc đó, cảm ơn cô đã quan tâm.” (Seol)


 
“Nhưng mà cậu chẳng nhẽ không thèm quan tâm tôi đang nói cái gì à?” (Kim Hahn-Nah)

“…”

“Tôi sẽ nói mọi thứ cho cậu biết. Đổi lại, cậu chỉ cần cược với tôi một ván mà thôi. Tất nhiên, số tiền này vẫn thuộc về cậu cho dù cậu thắng hay thua.” (Kim Hahn-Nah)

Thực sự thì Seol khá là tò mò về lời đề nghị kia.

Chỉ nhìn qua thôi cậu cũng có thể thấy một xấp tiền dày cộp trong cặp của cô ta. Nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn, đáng tin cậy của cô, Seol hơi xiêu lòng. Dù gì nghe cô ta nói cũng chẳng thiệt ai.

Khi mà Seol chuẩn bị đồng ý với cô ta, một tiếng chuông reo lên một cách điên loạn trong đầu cậu. Nó như đang mãnh liệt bắt cậu khước từ chuyện đó.  Cậu chẳng thể nào kháng cự được cái cảm xúc kỳ lạ đó. Seol cố gắng lấy lại bình tĩnh.

‘Chẳng nhẽ mình vừa định làm cái gì đó vô cùng ngu xuẩn hay sao?’ (Seol)

Không quan trọng giấc mơ đó có chân thực đến mức nào, một khi thức dậy cậu gần như đã quên hết mọi thứ về nó. Ấy vậy mà Seol vẫn có thể nhớ được người phụ nữ trước mặt cậu, ắt hẳn cô ta phải có vai trò cực kỳ quan trọng sau này. Lúc này đây cậu phải vô cùng cẩn trọng.

“Tôi từ chối.” (Seol)

Thật đấy à? Kim Hahn-Nah nhủ thầm.

Đó quả thực là một câu trả lời bất ngờ. Với những gì mà cô đã điều tra, Seol mà cô biết sẽ nhảy cẫng lên và đồng ý ngay tắp lự khi mà cô bỏ cộp tiền ra. Đó mới là Seol cô biết.

Nhưng cái tình huống giờ đây chưa từng xảy ra với cô hết. Mấy gã ngu ngốc như cậu ta sẽ chẳng bao giờ mảy may nếu họ có thể kiếm thêm tý chút.Kim Hahn-Nah có lẽ đã đánh giá thấp Seol.

‘Mày chọn nhầm người rồi con ngốc này.’ (Kim Hahn-Nah)

Đây không phải lần đầu cô gặp mấy cái tình huống khó xử. Cô đã phải tự tay mình xử lý mấy gã như này vô số lần.

“Chà chuyện trở nên khá ngượng ngùng rồi đấy nhỉ…” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah giả vờ khoanh tay trước ngực trong khi ấn nhẹ vào túi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại một chút.” (Kim Hahn-Nah)

Cô móc điện thoại ra, nhẹ nhàng bấm vào nút gọi.

“Xin chào, tôi là Kim Hahn-Nah đây. À, đúng vậy, tôi đang nói chuyện với một khách hàng… vâng, vâng… Ồ, thật à? Tôi nghĩ chúng ta nên thuê cậu ta thì hơn nhỉ?” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah liền liếc mắt nhìn Seol,…

“Tất nhiên, khách hàng của tôi nói là anh ta không hứng thú lắm. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cúp máy đây.” (Kim Hahn-Nah)

 

Cô liền cúp máy rồi cười rạng rỡ.

“Trùng hợp làm sao. Tôi vừa mới biết là chỗ trống còn lại có người đăng ký rồi.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah nhấn mạnh cái từ chỗ trống còn lại.

“Vì cậu không mấy hứng thú, tôi nghĩ chúng ta chẳng thể làm gì được giờ này. Tôi xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu. Tôi mong rằng cậu sẽ sớm đạt được những gì mình muốn trong tương lai.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah với cái cặp của mình đang nằm dưới đất, không chần chừ mà bước đi luôn. Nhưng bước đi của cô lại khá chậm và nhẹ nhàng. Có lẽ cô đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ cô đợi cậu ta sẽ gọi cô lại, hoặc là một lúc lâu nữa, cậu ta sẽ đuổi theo cô.

“Chờ đã.” (Seol)

Nghe thấy điều đó, Kim Hahn-Nah nhếch mép.

“Vâng, có chuyện gì vậy thưa khách hàng?” (Kim Hahn-Nah)

Cô quay đầu lại, giả bộ đang bối rối. Cô còn làm điệu bộ kiểu như ‘Sao cậu lại gọi tôi’ cho thêm tính thuyết phục.

‘Dù có diễn sâu thế nào, cậu nghĩ mấy gã như cậu có thể thoát khỏi tay của tôi ư?’ (Kim Hahn-Nah)

Cô nở một nụ đắc thắng

“Nếu nó không phải là Hợp đồng.” (Seol)

…Seol mở miệng nói.

“Nếu như nó không phải là hợp đồng, thì tôi sẽ nghe cô nói.” (Seol)

Đó là những gì cậu ta nói.

Sau khi nghe những gì mà Seol nói, não của Kim Hahn-Nah như dừng hoạt động. Miệng cô cứ úp úp mở mở, trong khi nhìn cậu với con mắt khó hiểu.

“… Xin lỗi?” (Kim Hahn-Nah)

Cô cuối cùng cũng mở miệng ra nói được.

“Tôi muốn…” (Seol)

Và cậu trả lời…

“Tôi muốn được nhận Giấy mời, chứ không phải Hợp đồng.” (Seol)

…như thể có gì đó đang mớm từng từ cho cậu trong đầu.

“… Cậu.” (Kim Hahn-Nah)

Nụ cười trên môi cô biến mất. Cô từ từ bỏ kính mình ra, sắc mặt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

“… Cậu là thằng quái nào thế?” (Kim Hahn-Nah)

Giọng điệu của cô quay ngoắt 180 độ. Từng từ cô nói mang đầy sự thù địch.

“Cô biết rõ tôi là ai mà.” (Seol)

Kim Hahn-Nah nhìn trừng trừng vào cậu.

“Ngươi đến từ phía bên kia? (Kim Hahn-Nah)

“Cô biết rõ rằng nó không thể nào là thật mà.” (Seol)

Cô thừa nhận điều đó mà chẳng nghi ngờ gì thêm.

Cũng phải tầm nửa năm trước, khi mà Seol được chọn làm mục tiêu. Cậu ta không hề có biểu hiện gì bất thường trong thời gian đó. Và quan trọng hơn, nếu cậu ta đã sang bên kia chỉ cần một lần thôi, thì người cậu phải có hào quang của “Dấu ấn” chứ. Mỗi việc đó thôi là đã chứng tỏ cậu ta trước giờ không có quan hệ gì với thế giới kia.

Đối mặt với tình huống chưa từng có như này, Kim Hahn-Nah không biết mình nên làm gì bây giờ. Chuyện này đã vượt tầm kiểm soát của cô rồi.

“Cậu bảo tôi phải tin cậu ư? Cậu bảo tôi phải tin như thế nào khi mà cậu còn biết rõ sự khác nhau giữa Hợp đồng với Giấy mời ư?” (Kim Hahn-Nah)

“Thế thì sao chứ? Chẳng nhẽ nói về Giấy mời là không được à?” (Seol)

Kim Hahn-Nah trả lời một cách cộc cằn.

“Tôi đang không có hứng, nhé. Vậy ai đã gặp cậu trước tôi hả?” (Kim Hahn-Nah)

“Chuyện đó cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ?” (Seol)

Seol liền tảng lờ không trả lời.

Thực chất cậu chỉ biết việc này nhờ cái giấc mơ kia. Cậu nói ngay lập tức lúc cậu nhớ ra việc đó. Không đời nào Kim Hahn-Nah có thể biết chuyện này. Sẽ tốt hơn là cô ta hiểu nhầm chuyện này. Nó sẽ làm vũ khí bí mật của Seol khi nói chuyện với Kim Hahn-Nah.

“Điều cần quan tâm bây giờ là tôi muốn Giấy mời, chứ không phải Hợp đồng.” (Seol)

Kim Hahn-Nah thở dốc.

“Được rồi, nếu không muốn nói đó là ai, thì thôi vậy. Tôi cũng muốn biết đó, nhưng không có nghĩa là muốn bằng mọi giá.” (Kim Hahn-Nah)

Một, hai, ba, bốn,…

Kim Hahn-Nah vô thức nhẩm đếm, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Nhưng cô không tài nào giũ bỏ cái cảm giác khó chịu từ khi Seol nói với cô về Giấy mời.

“Nhưng ít nhất cậu phải nói cho tôi biết tại sao cậu lại muốn Giấy mời.” (Kim Hahn-Nah)

“Tất nhiên là vì tôi không có hứng thú ký kết cái Hợp đồng kia và sống như một tên nô lệ.” (Seol)

Seol trả lời ngay tắp lự. Kim Hahn-Nah tỏ vẻ giận giữ.

“Không, cậu phải nói cho tôi biết vì sao tôi lại phải đưa Giấy mời cho một tên nghiện cờ bạc như cậu.” (Kim Hahn-Nah)

Seol hơi lưỡng lự. Sao cậu lại coi mấy chuyện trong mơ kia là thật được cơ chứ? Cậu không thể ngừng tự hỏi rằng liệu cứ tiến tới như này có phải là đúng không.

Giờ đây vẫn chưa phải là quá muộn, cậu có thể nói với cô ta là quên chuyện cậu nói đi và coi  như không có chuyện gì hết cả. Cậu cuối cùng đã quyết định bỏ cờ bạc. Nếu mà cậu kiếm một công việc tử tế và chăm chỉ làm việc, thì có lẽ những người thân sẽ tha thứ cho cậu.

Nhưng…

Khi mà cậu nói cậu không muốn ký bất kỳ Hợp đồng nào, cái cảm giác ‘chối bỏ’ mãnh liệt mà cậu cảm thấy đã biến đâu đi mất. nhưng cái cảm giác bị lôi cuốn khó tả vẫn cứ ở trong lòng cậu. Cậu cũng cảm thấy hiếu kỳ về chuyện này nữa. Có một chuyện mà cậu muốn kiểm chứng.

Seol nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trong giấc mơ kia. Cái cảm xúc hối tiếc kia như đang thúc giục cậu tiến lên. Nó như đang bảo cậu hãy đến nơi đó, nhưng đừng có ký bất kỳ cái gì.

Seol nghiến chặt răng, rồi cậu nói.

“Không đưa cho tôi Giấy mời thì chỉ thiệt cho cô thôi.” (Seol)

“Cậu nói gì cơ?” (Kim Hahn-Nah)

“Cô nói cô là Kim Hahn-Nah, giám đốc công ty dược phẩm Shinyoung đúng không?” (Seol)

“Thế thì sao?” (Kim Hahn-Nah)

“Cái công ty đó khá nổi tiếng về việc giới thiệu thuốc mới mấy năm gần đây nhỉ… Có khi nào cái công ty đó có quan hệ gì với cái thế giới kia à?” (Seol)

Miếng mồi mà cậu thả ra giờ đây như đang mê hoặc Kim Hahn-Nah. Cậu có thể chắc chắn điều đó khi thấy bộ dạng khó coi của cô.

Seol không hề biết tý gì về cái thế giới mới kia, cậu chỉ thấy nó qua giấc mơ. Nghĩa là, bí mật về cái thế giới đó là bí mật lớn đến nỗi không người thường nào có thể biết được. Cậu không biết cô ta bị bắt phải giữ bí mật đó hay là tự nguyện, nhưng giờ đây nó là điểm yếu chí mạng của Kim Hahn-Nah.

“Ở cái thời đại này, tôi không còn phải đi khắp nơi rêu rao mọi chuyện đâu. Giờ là thế kỷ 21, thế kỷ của thông tin đấy.” (Seol)

“Cậu đang đe doạ tôi đấy à?” (Kim Hahn-Nah)

“Cô định lừa tôi trước đấy. Giờ chúng ta ngang hàng nhau chưa?” (Seol)

“Buồn cười làm sao. Cậu nghĩ có ai sẽ tin cậu không? Tin lời của một tên nghiện cờ bạc ư?” (Kim Hahn-Nah)

“…Tất nhiên, sẽ chẳng ai tin cả.” (Seol)

Seol dễ dàng đồng ý với cô, khiến cô trở nên bất an. Sao cậu ta có thể thản nhiên như thế?

“Sẽ chẳng ai tin, nhưng những người ghế trên kia có tin không?” (Seol)

“Cô không thể nào kiếm được một cái Hợp đồng nhỏ nhoi, xong rồi lại còn không thể giữ nổi cái bí mật kia… Tôi chắc là họ thích việc đó lắm.” (Seol)

“Thằng khốn!” (Kim Hahn-Nah)

Cuối cùng thì Kim Hahn-Nah không thể chịu thêm được nữa. Seol biết là cậu gần với thành công lắm rồi. Một tên lừa đảo mà phải chửi thề thì tức là hắn ta đã bỏ cuộc rồi đấy. Cậu đang nghĩ rằng có nên nạt cô thêm chút nữa không, nhưng rồi gạt bỏ ý định đó đi. Giờ đây, cậu cần phải nói chuyện thật nhẹ nhàng với cô. Mọi chuyện bây giờ đều dựa vào cô ta.

“Tất nhiên, tôi chẳng muốn làm mấy chuyện đó. Chỉ cần đưa tôi Giấy mời là tôi sẽ im ngay.” (Seol)

Seol lùi lại, chờ đợi Kim Hahn-Nah trả lời. Kim Hahn-Nah,vẫn đang nghiến răng kèn kẹt, nói.

“Giấy mời với Hợp đồng nó khác nhau một trời một vực đấy, chắc cậu cũng biết chứ? Tôi chỉ có thể giúp cậu ký Hợp đồng thôi, còn Giấy mời thì tôi chịu.” (Kim Hahn-Nah)

“Vậy sao lúc nãy cô nói ‘Giấy mời quý giá của cô’? (Seol)

Địt con mẹ thằng chó, Kim Hahn-Nah thầm chửi.

‘Thằng Thần khốn nạn kia nữa chứ. Hắn ta còn nói rằng mình sẽ cần nó khi đến đúng thời điểm nữa chứ. Chẳng có nhẽ lại là lúc này?’(Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah nghĩ về thực thể không có gì sánh bằng ở trong thế giới kia, rồi cô nói tiếp.

“Tôi không đùa với cậu đâu. Kể cả tôi cũng cần được cho phép mới có được một cái Giấy mời đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Seol nhún vai. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của cậu, Kim Hahn-Nah cũng phần nào cũng bớt giận đi. Ký một bản Hợp đồng thì chỉ như một chuyện làm ăn. Giấy mời còn có những đặc quyền khác, nhưng thực chất nó vẫn chỉ là chuyện làm ăn cả.

Chỉ từ việc đó thôi, Seol đã vượt quá khỏi sự tưởng tượng của cô. Cậu ta sành sỏi, biết đến cả những việc nhỏ nhặt trong cả công việc của cô. Kim Hahn-Nah cảm thấy nói chuyện với cậu giờ đây như đang nói với một kẻ đã lăn lộn trong thế giới bên kia rất nhiều năm rồi vậy.

Chà thì cô cũng biết nó không thể nào xảy ra.

Kim Hahn-Nah lấy một hơi dài, trước khi lấy điện thoại ra. Trước khi cô bấm nút gọi, cô lưỡng lự dừng lại.

‘Chó má, sao mình cuối cùng lại dính với cái thằng khốn nạn kia cơ chứ…’ (Kim Hahn-Nah)

Đổi từ Hợp đồng sang Giấy mời là điều không thể nói suông được. Dù câu chuyện của cô có đáng tin thế nào, nó cũng không dễ gì tránh khỏi lời đàm tiếu sau này. Nếu mà mọi chuyện không suôn sẻ, thì sự nghiệp của cô cũng đi tong.

“Cậu phải đồng ý với tôi ba điều kiện trước đã.” (Kim Hahn-Nah)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương