Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 487: Thiên đường hồi sinh

Seol Jihu không trở về cùng với lực lượng Liên quân.

Thay vào đó, cậu tiếp tục chạy sau khi trêu chọc Agnes. Bỏi vì đó là cách nhanh nhất mà cậu ta có thể quay lại Eva.

Tất nhiên, cậu ấy không quên gọi điện trên đường về.

Tổng cộng bảy thành viên Valhalla đã chết: Marcel Ghionea, Maria, Oh Rahee, Kazuki, Phi Sora, Vlad Halep và Hugo. Cinzia cũng đã chết.

“Ơn trời, Eun Yuri không chết.”

Nếu cô ấy chết, đó sẽ là lần chết thứ hai và cô ấy sẽ không thể sống lại. Đương nhiên, việc cô ấy sống sót là do cô ấy tài năng và đã chuẩn bị chu đáo để bảo vệ bản thân.

Và nếu không có Cây Thế giới ở đó, tất cả mọi người sẽ chết.

“Họ sẽ ổn … phải không?”

Một ngày trên Trái đất bằng ba ngày ở Thiên đường. Seol Jihu hy vọng họ sẽ cầm cự được ít nhất hai đến ba ngày.

Mặc dù bay với tốc độ tối đa cả ngày lẫn đêm sẽ khiến cậu vô cùng mệt mỏi, nhưng Seol Jihu không hề giảm tốc độ một chút nào. Cậu hạn chế thời gian nghỉ ngơi, ăn thịt khô ngay trong khi bay và giảm cả thời gian ngủ.

Kết quả là cậu ấy đã đến đích sớm hơn những gì mọi người tưởng tượng.

Một thành phố đã hiện lên ở phía xa.

Ngay khi đến gần Eva, tinh thể liên lạc của Seol Jihu chớp nháy liên tục.

[Tôi vừa quay lại sau khi xác nhận sự an toàn của mọi người.]

Đó là giọng nói của Kim Hannah. Seol Jihu có thể nhìn thấy cô ấy đang bước xuống bậc thềm của ngôi đền. Nghe nói rằng cô ấy đã trở lại Trái đất sau khi nhận được báo cáo về thương vong. Có vẻ như cô ấy vừa quay lại Thiên đường.

[Tôi đã gọi cho từng người, bắt đầu với Cô Oh Rahee và Cô Phi Sora. Mọi người đều đã đến bệnh viện hoặc được chuyển đến đó.]

Kim Hannah tiếp tục.

[Tất cả đều đã được uống thuốc an thần và giám sát. Sẽ không có vấn đề gì trong vài ngày tới.]

Seol Jihu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu biết hình phạt của cái chết ghê rợn như thế nào.

[Việc chuẩn bị hồi sinh đã hoàn tất. Người quen của họ đang theo dõi họ 24/7 và chúng tôi có số điện thoại khẩn cấp của từng người.]

Kim Hannah tiếp tục nói.

[Tôi cũng đã trao cho họ phiếu vào Thiên đường. Trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ buộc họ phải xé nó. Tôi báo cho cậu để cậu khỏi phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, hãy về càng sớm càng tốt.]

Seol Jihu nhìn Kim Hannah chằm chằm mà không nói gì. Có vẻ như cô không biết rằng cậu đã ở đây.

[Cậu đang ở đâu?]

“Kim Hannah.”

Giọng Seol Jihu chùng xuống. Mặt cậu cũng trở nên nghiêm túc.

“Hãy lắng nghe lời tôi, thật cẩn thận.”

[Huh? Sao tự nhiên cậu lại nghiêm túc như vậy?]

“Từ giờ trở đi, đừng nhận cuộc gọi từ bất kỳ ai khác – trừ tôi.”

[…Gì cơ?]

“Và hãy quay trở lại cổng dịch chuyển ngay bây giờ. Không được ở lại Thiên đường. Nhanh lên!”

Kim Hannah sững người. Đôi mắt cô ấy mở to.

Khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Seol Jihu trong viên pha lê và lắng nghe giọng nói khẩn thiết của cậu ấy…

“C-Chuyện gì đang xảy ra…?” – Cô ấy nhìn xung quanh và hạ giọng xuống – “Giải thích cho tôi nghe đi, để tôi xử lý…”

“Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.” – Seol Jihu ngắt lời cô ấy.

[Gì cơ?]

“Tôi không có nhiều thời gian, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận. Kẻ thù thực sự vẫn còn ở Thiên đường”.

[Này, cậu lại định…]

“KIM HANNAH!” – Seol Jihu cao giọng.

Kim Hannah nao núng.

“Hãy nghĩ xem. Trùng hậu đã biến mất. Mối đe dọa lớn nhất đối với Thiên đường đã không còn nữa. Theo cô, ai là kẻ ngoại lại trong thời điểm này?”

Kim Hannah chớp mắt sững sờ. Điều gì sẽ xảy ra với Người Trái đất sau khi Thiên đường được giải phóng? Đó thực sự là một câu hỏi lớn.

“Một người Trái đất có sức mạnh thần thánh, lại đang giữ thần tính của vị Chủ Thần và Nữ hoàng ký sinh trùng. Cô nghĩ xem, ai đang cảm thấy lo lắng nhất?”

Kim Hannah thở hổn hển. Những gì Seol Jihu đang nói đều có lý.

[Đừng nói với tôi là…]

“…Đúng.”

Môi Seol Jihu run lên.

“Kẻ thao túng mọi chuyện … là Thất Đại Tội.”

Sau một khoảng lặng ngắn, Seol Jihu nói.

“Tôi không có thời gian để giải thích mọi thứ chi tiết. Chỉ cần quay trở lại cổng dịch chuyển”.

[Đ-Được rồi.] – Kim Hannah quay lại. – [Vậy còn cậu…?]

“Tôi sẽ giải thích sau khi chúng ta gặp nhau trên Trái đất. Hãy cẩn thận.”

Chính lúc đó.

[À đúng rồi.]

Kim Hannah nhìn lại tinh thể liên lạc như thể cô nhớ ra điều gì đó.

[Có thuốc nào chữa được bệnh đùa nhây của cậu không?]

Seol Jihu sửng sốt.

[Trò đùa khéo léo đấy… Cậu nghĩ tôi là ai? Và đây là lúc để trêu chọc người khác à?]

“Huh? K-Không, tôi… ”

[Tôi vừa nói chuyện với Nữ thần Gula-nim.]

“…Cô nói rồi ư?”

[Nữ thần hỏi liệu chúng ta có thể trả lại thần tính của Chủ Thần không. Đổi lại, Thất đại tội sẽ hồi sinh tất cả những người đã chết trong cuộc chiến này . Điểm cống hiện được tính riêng. Tôi gọi cậu để bàn về chuyện này.]

Seol Jihu mở to mắt ngạc nhiên.

“Có thật không?”

[Đúng!]

Kim Hannah hét lên. Thật vậy, bây giờ Nữ hoàng Ký sinh trùng đã chết, Thất Đại tội sẽ thể hiện được nhiều quyền năng hơn. Họ không còn phải hợp lực để kìm chân Trùng hậu nữa, và cũng không cần lo kẻ thù nhận được lợi ích thông qua luật nhân quả.

Seol Jihu gãi đầu.

“Tôi, uh … chỉ muốn làm cô quay lại càng sớm càng tốt…. ”

[Uh ~ huh, đúng là cái kiểu của cậu mà].

Kim Hannah tặc lưỡi.

[Đó thực sự là cách của cậu ư? Bao giờ cậu mới chịu người lớn lên một chút?]

“….”

[Trưởng thành hơn chút coi?]

Seol Jihu trở nên ủ rũ trước lời cằn nhằn của Kim Hannah.

[Haizz… Thôi được rồi, cậu đang ở đâu? Đừng có làm trò gì nữa đấy nhé.]

Khi Seol Jihu nhận ra, cậu đã bay phía trên thành phố. Sau khi xác định được ngôi đền của Nữ thần Gula, cậu ấy đáp xuống ngay.

“Tôi đây!”

Đôi mắt của Kim Hannah mở to khi cô ấy nhìn thấy Seol Jihu đang lao xuống như sao băng.

“Đã sẵn sàng rồi sao…?”

Sau khi hạ cánh, Seol Jihu ngay lập tức bế Kim Hannah theo kiểu hoàng tử bế công chúa.

“Aaaaah!”

Cậu đi thẳng đến ngôi đền, sau đó ném Kim Hannah vào cánh cổng.

“Tôi sẽ thực hiện điều ước ngay lập tức, vì vậy hãy về đi! Tôi sẽ đi theo ngay!”

Seol Jihu ném mạnh đến nỗi Kim Hannah đã bay vèo vào cánh cổng.

“Đồ khốn kiếp!”

Chỉ có tiếng chửi rủa của cô ấy vang lên.

“Bà Gula ơi!”

Seol Jihu nhìn lại bức tượng của Nữ thần Gula.

“Con có thể đổi lấy một phép hồi sinh siêu to siêu khổng lồ không!? Như Người đã hứa ý!”

Cậu ta lấy thần tính của Chủ Thần từ trong túi ra và tung nó lên như một đồng xu. Quả cầu đập vào đầu bức tượng và rơi xuống.

[Thằng nhãi ranh.]

Nữ thần Gula càu nhàu. Cô nhìn xuống cục Thần tính lăn trên mặt đất và nói tiếp.

[Vậy là, con đang dâng hiến thần tính quý giá này cho tên Chủ mưu Hắc ám.]

Seol Jihu nhìn sang chỗ khác và huýt sáo.

Nữ thần Gula thở dài. Dù người đàn ông trước mặt cô có hành động trẻ con đến mức nào, cậu ta vẫn là Đại Tộng đồ của cô. Thậm chí còn là cậu hùng, à quên, anh hùng tiêu diệt Nữ hoàng Ký sinh trùng.

Mặc dù cậu ta không hề sở hữu vẻ oai nghiêm và phẩm giá cao quý của những anh hùng huyền thoại, nhưng bà vẫn không thể phủ nhận những thành tích của cậu ta.

[Ta đã thấy rõ thành tích của con.]

“Vâng vâng.”

[Có rất nhiều điều ta muốn nói, nhưng có một câu đầu tiên và quan trọng nhất. Làm tốt lắm! Con đã đạt được điều mà không ai khác …]

“Ừm, Nữ thần Gula-nim.”

Seol Jihu giơ tay.

“Con biết những gì Nữ thần đang cố gắng nói, nhưng con có thể yêu cầu việc hồi sinh trước không? Con hơi lo lắng cho họ, nên con muốn gặp họ càng sớm càng tốt”.

Về cơ bản đang muốn Nữ thần bỏ qua mọi thủ tục và bắt đầu công việc hồi sinh.

[… Muốn làm gì thì làm….]

Nữ thần Gula lắc đầu như thể bà ấy đã bỏ cuộc.

[Mong ước của con đã được chấp thuận.]

“Cảm ơn! Hẹn gặp lại!”

Seol Jihu biến mất vào chùa ngay lập tức.

[Fufu, thằng bé trông thực sự phấn chấn, phải không?]

Luxuria cười khúc khích khi nhìn Seol Jihu đang lao vào cổng. Cô cười như một người mẹ hiền từ nhìn con trai chạy lăng xăng mà không khỏi lo lắng.

[Đương nhiên.]

Nữ thần Gula cười khổ.

[Cuối cùng thì thằng bé cũng thoát khỏi gánh nặng đã phải gánh vác trong nhiều năm.]

[Cô nói đúng. Thằng bé trông còn hạnh phúc hơn chúng ta. Chắc nó đang sung sướng phát điên.] – Luxuria đồng ý – [Cứ để nó nghỉ một lúc. Thật dễ thương.]

[Điên thật chứ dễ thương gì. Lần này tôi bỏ qua nhưng…sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi.]

Nữ thần Gula bặm môi.

[Phép hồi sinh siêu to siêu khổng lồ? Bà Gula? Kẻ chủ mưu? Hừ, nếu thằng nhóc đó tiếp tục đi lăng xăng và nói xấu tôi thì…]

Nữ thần Gula nghiến răng.

***

Ngày hôm đó.

Ngày đó cuối cùng đã đến

Ngày mà mọi người đã háo hức chờ đợi.

Ngày mà mọi người tưởng chừng như không thể xảy ra.

Vì Trùng hậu đã chết nên Thất Đại tội trở nên rộng lượng hơn nhiều. Họ hồi sinh tất cả những ai đã chết không phân biệt chủng tộc.

Các thành viên chủ chốt của Liên quân đã tổ chức một cuộc họp và trả ơn bằng cách trao cho Thất đại tội bốn thần tính của bốn Đại đức mà họ nhận được trong cuộc chiến cuối cùng.

Thất đại tội rất phấn khởi khi biết tin này, và họ đã cộng cho mỗi người một lượng lớn điểm cống hiến, giống như đã làm với Seol Jihu.

Vài ngày sau đó, những Người Trái đất đã chết bắt đầu quay trở lại. Từng người một bước ra khỏi đền trong sự cổ vũ của đồng đội và người thân.

Khi nhìn thấy họ nở nụ cười ngượng nghịu, tất cả đều vỡ òa trong sung sướng.

Một lễ hội đã được tổ chức cho tất cả mọi người từ cả Liên bang và nhân loại tham gia. Lễ hội buổi sáng, lễ hội buổi chiều, lễ hội buổi tối và thậm chí là lễ hội đêm khuya…. Những bữa tiệc tùng không ngừng nghỉ.

Mọi người trong Thiên đường đã ăn, uống, và tận hưởng cả ngày lẫn đêm như thể để bù đắp những đắng cay và tuyệt vọng bao năm qua.

Valhalla cũng vậy. Mọi thành viên đều uống say sưa bên ngoài, nhưng khi về tới tòa nhà bang hội, họ lại cùng nhau uống say bí tỷ.

Flone đang bận rộn chơi đuổi bắt với các Thú nhân nhỏ tuổi. Gà Nhép cười khúc khích khi quan sát chúng và sau đó nhúng mỏ vào ly rượu một cách nhã nhặn.

Chohong bắt đầu pha những bình cocktail khổng lồ, nói rằng đó là cách uống rượu chuẩn mực. Oh Rahee thử cầm lấy một lý, và sau khi uống xong, cô gục lên trên người Hugo. À, anh da đen đã ngất đi từ lâu.

Park Woori và Yoo Yeolmu đang bận rộn làm đồ ăn trong bếp và chở họ đến bữa tiệc uống rượu. Maria cũng tự nguyện giúp đỡ họ.

“Đến lấy xúc xích đi nào ~! Xúc xích ngon chỉ với một đồng bạc đây~!”

Thế đấy, cô ta đang bán những thực phẩm mà cô ấy thậm chí không làm ra, với một mức giá cắt cổ. Audrey Basler tặc lưỡi và lắc đầu khi nhìn thấy hành động táng tận lương tâm của Maria.

Trong khi đó, Teresa đã hoàn toàn say xỉn, vừa khóc vừa nói rằng cô không bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến. Khi cô ấy đang khóc, Charlotte Aria, người đang nhâm nhi ly cocktail, cũng rơi lệ. Cuối cùng, cả hai ôm nhau chặt đến nỗi lồi cả mắt ra.

Kazuki lặng lẽ uống rượu khi dựa vào tường.

Hoshino Urara quắp một mớ mì vào nách và tung tăng trong khi tự xưng mình là một con chim tự do.

Marcel Ghionea cắn thử một miếng từ món ăn mà Eun Yuri vừa làm và gục xuống tại chỗ. Thậm chí anh ta còn bắt đầu sùi bọt mép và co giật ngay sau đó.

Eun Yuri nghiêng đầu và sau đó tìm kiếm một nạn nhân khác để làm chuột thí nghiệm. Thấy vậy, Vlad Halep, người ở gần đó, bỏ chạy và hét lên.

Yi Seol-Ah và Oana Halep cười khúc khích khi xem cảnh tượng này. Jang Maldong và Sorg Kühne cũng cười chảy cả nước mắt và vỗ vai nhau.

Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tiệc, uống rượu và trò chuyện vui vẻ.

Tuy nhiên, người vui mừng nhất là Seol Jihu.

“Uống đi, uống đi nào! Hôm nay không uống thì còn hôm nào nữa !? A, sao em lại khóc vậy, Công chúa?”

Cậu ấy đi vòng quanh chúc mừng mọi người và sau đó ôm Teresa và quay vòng vòng. Cậu ấy say đến mức Seo Yuhui phải đi theo sau lựng, lo lắng liệu cậu ấy có bị sao không.. Tất nhiên, mục đích thực sự của cô ấy là tách Seol Jihu khỏi Teresa.

“Này, cô có thấy là dạo gần đây anh ấy bị phấn khích quá mức không?” – Phi Sora vừa nói vừa nhai miếng bánh pizza.

“Cái đó không đáng lo bằng thói quen chơi khăm của cậu ta.” – Kim Hannah khoanh tay và lắc đầu với vẻ không hài lòng.

“… Chà, tôi đã quen chuyện đó rồi.” – Phi Sora nhún vai và đi về phía trước. – “Cưng ơi?”

Seol Jihu lên tiếng ngay khi Phi Sora gọi cậu ta. Mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ.

“Hôm nay anh sao thế? Chẳng giống mọi khi gì cả”

“Ý cô là gì ~?”

Seol Jihu nói lí nhí ở cuối câu, rõ ràng là cậu ta đang say.

Phi Sora cười khúc khích.

“Ý tôi là, khi chúng ta tổ chức tiệc tùng trước đây, anh thường bỏ về giữa chừng. Nhưng hôm nay anh phiêu~~ dữ ha.”

“Ah ~ Chà, cô biết đấy ~”

Seol Jihu đặt tay lên vai Phi Sora. Khi cậu đưa mặt lên gần cô, mùi rượu thoang thoảng.

“Hồi đó ~ Đó là bởi vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai ~ Nhưng bây giờ tôi chẳng cần lo chi nữa ~”

“Được rồi, được rồi. Làm tốt lắm. Cậu đã làm rất tốt.”

Phi Sora đẩy Seol Jihu ra và cười. Sau đó, cô ấy nhặt một cái chai rỗng, đặt ngược một chiếc thìa vào trong, rồi đưa cho Seol Jihu.

“Được rồi, vì anh đang phởn, tại sao không hát một bài??”

“Hát ~? Tôi yêu ca hát ~”

“Âm nhạc sẽ làm cho bữa tiệc vui hơn. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nói chuyện suông. Anh là chủ hội, hãy làm gì đó đặc sắc đi chứ!.”

“Đúng vậy… một bữa tiệc cần… âm nhạc… và tôi vẫn là Chủ hội….”

Seol Jihu nở một nụ cười kỳ lạ.

‘Vẫn?’

Phi Sora nghiêng đầu nhưng không suy nghĩ nhiều. Thực tế thì cô ấy cũng hơi say.

“Được rồi! Với tư cách là Chủ hội, tôi sẽ hát bài hát đầu tiên và cuối cùng của mình!”

Seol Jihu giơ chiếc micro từ chai rượu lên và hét lớn. Những người xung quanh gửi cho cậu những ánh mắt dò xét nhưng cũng vỗ tay và cổ vũ.

“Để xem nào ~ Tôi nên hát gì đây ~”

Seol Jihu cười khúc khích và nhìn xung quanh trước khi đột ngột dừng lại. Một người phụ nữ đang ngồi trong góc phòng, uống rượu với khuôn mặt đỏ bừng.

Đó là Baek Haeju.

Mắt họ chạm nhau. Vào lúc đó, ánh mắt vui vẻ của Seol Jihu đột nhiên trở nên u ám. Cậu trở nên nghiêm túc và cúi đầu xuống.

Người ta bảo khi say rượu là lúc mọi người chân thành nhất.

“Vậy thì… tôi sẽ hát một bài hát….”

Sau khi hắng giọng…

“Anh xin lỗi…. Một kẻ nhỏ nhoi như anh….”

Cậu ấy đột nhiên hát một bản ballad.

“Anh xin lỗi…. Bởi vì sự cố chấp của anh… Anh không thể rời xa em được….”

Phi Sora trở nên bối rối. Cô muốn cậu làm sôi động tâm trạng bằng một bài hát sôi động, vậy điều gì đã xảy ra?

“Như một đứa trẻ lạc đường ~ Anh cầu xin em đừng đi ~”

Dù thế nào đi nữa, Seol Jihu vẫn say sưa hát. Cậu ấy nhập tâm đến mức bắt đầu rơi lệ.

Và không hiểu vì sao, Baek Haeju, người đang yên lặng lắng nghe, lại run lên. Cô ấy thậm chí còn sụt sịt và sau đó nhắm mắt lại.

“Đừng nhắm mắt ~ Hãy nhìn anh, làm ơn ~”

Nghe thấy lời bài hát, Baek Haeju buộc mình phải mở mắt ra. Seol Jihu cũng đang nhìn cô.

“Ngay cả khi anh cố gắng thì thầm vào tai em….”

Seol Jihu đã thổn thức trước khi ai đó nhận ra.

“Khi anh đứng trước mặt em… Anh chỉ có thể thu mình lại….”

Môi của Baek Haeju run lên, và mắt cô ấy trở nên đỏ ngầu.

“Anh chỉ là… một kẻ hèn nhát….”

Cuối cùng thì Seol Jihu cũng khuỵu xuống. Cậu ta bắt đầu rên rỉ và cầu xin sự tha thứ trong khi những người khác đang bối rối.

“….”

Phi Sora bắt đầu đổ mồ hôi khi cô sững sờ nhìn.

Tuy nhiên, Seol Jihu không phải là người duy nhất khóc.

“… Hic!”

Một dòng nước mắt cũng rơi xuống khuôn mặt Baek Haeju.

“Đồ khốn nạn! Tại sao anh không tỉnh táo sớm hơn !? Anh là người duy nhất em quan tâm! Anh có biết đã làm em tổn thương và khiến em khóc nhiều như thế nào không… !?”

Uwaaaaang! Cô ấy ngửa đầu lên và khóc lớn.

“….”

“….”

Bầu không khí của bữa tiệc trở nên lạnh lẽo trước khi mọi người nhận ra.

Đến lúc này, Phi Sora hoàn toàn không hiểu nổi.

“… Có chuyện gì với hai người họ vậy?” – Tự trách bản thân vì đã bắt Seol Jihu hát, cô ngồi sụp xuống.

“…Tôi không biết. Đừng hỏi tôi.” – Kim Hannah thở dài và cũng gục đầu xuống.

(Note: Bài Seol hát là Coward (겁쟁이) – Cảm ơn bạn Vanlna đã đóng góp thông tin!)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương