Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
-
Chương 77: Tan vỡ (1)
Chàng không chết tâm, ngày ngày vẫn tới đây, nhiều lần vẫn bị ngăn
trở. Sau đó chàng bị nhiễm phong hàn, nên mới nghỉ ở trong phủ. Nhưng
lòng chàng vẫn không thôi nhung nhớ, lo lắng cho nàng, si cuồng vì nàng, chàng mới phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào, Vô Tâm đã thay thế vị
trí của Vãn nhi trong lòng chàng, hóa ra chàng đã bất tri bất giác mà
yêu nàng.
“Đoàng” một tiếng, phá vỡ sự trầm tư của Đông Phương Ngưng, chàng ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy phòng ốc sụp đổ, tiếng động rất lớn làm mọi người kinh sợ.
Ngay sau tiếng vang chói tai đó là những tiếng đổ sập không ngừng truyền tới, nháy mắt phòng ốc trong biển lửa sụp đổ thành một bãi phế tích, mùi tàn gỗ cháy khét lẹt thật khó ngửi.
Nhìn ngọn lửa, Đông Phương Ngưng chỉ cảm thấy lòng đau đớn, không cách nào hình dung được, diện mạo tuấn mỹ của chàng trắng bệch. Tuy rằng chàng không thể xác định Vô Tâm có trong biển lửa, nhưng đáy lòng không thể khống chế sự sợ hãi và mất mát, giống như ngọn lửa này đã thiếu cháy tim chàng.
Đêm đen như mực, hỏa hoạn trong phủ điện lại giống như ánh dương ban ngày, chiếu rõ cảnh vật phía sau núi.
Diệp Vân Sơ ngồi xổm trên mặt đất, lạnh run cả người. Bụi than đen như mực dính đầy mặt nàng, dính khắp cả người nàng. Nàng run bần bật ôm lấy Thu Tứ đang hôn mê, tâm trạng vẫn hoảng loạn chưa thể bình tĩnh, việc lúc nãy vẫn còn làm cho nàng sợ hãi.
Người mặc đồ đen thừa dịp hỗn loạn đưa nàng tới ngọn núi phía sau phủ điện, mời nàng xuống xe ngựa, cũng dặn nàng, phải chờ ở đây, chờ được người của Hạ Vệ Thần tìm được nàng. Mà sau khi nàng tới ngọn núi này mới thấy rõ lãnh viên bị cháy lớn như thế nào, Hạ Vệ Lam quyết tâm phải biến lãnh viên thành một bãi tro tàn. Lửa bùng lên trong nháy mắt, thiêu sạch lãnh viên, tất cả mọi người đều trở tay không kịp.
Nhìn bầu trời đầy ánh lửa, Diệp Vân Sơ như bị vỡ tan ra. Toàn thân nàng vô lực, tê liệt ngã quỵ xuống đất, tâm lại trầm xuống, nàng sẽ không còn được gặp Thu Tứ nữa.
Khi nàng vừa ngã quỵ xuống dưới đất, lúc khóc to lên thì người mặc áo đen vốn đã rời đi lại quay lại, hắn ôm một người trong lòng, khi hắn tới bên cạnh nàng, nàng mới biết, người mà hắn ôm chính là Thu Tứ đang hôn mê.
Ông trời cuối cùng cũng mở mắt, khi nàng đang ở trong tuyệt vọng vô hạn lại kéo nàng khỏi vực sâu của địa ngục. Chỉ cần Thu Tứ còn sống là tốt rồi, chỉ cần nàng ấy còn sống.
Hóa ra sau khi lãnh viên bắt đầu cháy thì những người mặc đồ đen đã tách ra làm hai đường, một nhóm đi cứu nàng, một nhóm khác đi cứu Thu Tứ, lúc đó Thu Tứ vì bị nhốt ở trong phòng, khi nhóm người tìm thấy nàng ấy thì phòng ốc ở đó liền sụp xuống, mà Thu Tứ bị khói mù mờ mịt làm cho ngất đi. May ở chỗ nhóm người mặc đồ đen tới kịp lúc, cứu nàng khỏi chỗ đó, đưa nàng tới nơi này.
Diệp Vân Sơ vô cùng vui mừng, rơi lệ đầy mặt, nàng nhẹ vuốt gương mặt của Thu Tứ, nhìn nàng ấy đầy kinh ngạc.
Thu Tứ hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy bụi đất, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ. Nàng ấy khẽ nhíu mày giống như khi còn đang giãy dụa trong biển lửa.
Nhìn Thu Tứ hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, Diệp Vân Sơ cũng không kìm được lên tiếng khóc, nàng không thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi kia Thu Tứ đã chịu biết bao khổ sở trong biển lửa kia, sợ hãi ra sao. Trong ngọn lửa dữ dội, mọi sinh mệnh đều là nhỏ bé, nàng không dám tưởng tượng, nếu Thu Tứ vùi thân nơi biển lửa, nàng sẽ như thế nào.
Đúng lúc này thì từ xa bỗng truyền đến từng tiếng vó ngựa, đoàn người tiến thẳng tới nơi này, từ rất xa đã nghe thấy tiếng một người đầy lo lắng vang lên:
-Người phía trước hình như là Vương phi nương nương?
Nghe thấy tiếng gọi ầm ỹ, Diệp Vân Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, đã thấy Hạ Vệ Thần mang theo một đội người ngựa đến đây rất nhanh.
Diệp Vân Sơ lau đi nước mắt trên mặt, từ từ đứng dậy. Nàng hít thật sâu một hơi, thản nhiên nhìn Hạ Vệ Thần, nói:
-Nô tỳ tham kiến điện hạ, làm cho điện hạ phải lo lắng, nô tỳ cảm thấy vô cùng có lỗi.
Nhìn thấy Diệp Vân Sơ bình an vô sự, lòng Hạ Vệ Thần mới hơi buông lỏng xuống một chút, trong nháy mắt như trút được một gánh nặng, hắn nhíu mày, thản nhiên nìn Diệp Vân Sơ, giọng nói lạnh lùng:
-Vương phi không sao thì tốt. Nếu có việc gì, Bổn Vương cũng không biết ăn nói ra sao với Thất thái tử An Khánh nữa!
-Tạ điện hạ quan tâm, nô tỳ không có gì đáng ngại.
Diệp Vân Sơ trả lời thản nhiên, sau đó chậm rãi quay đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt lo âu bất an của Đông Phương Ngưng, giờ khắc này chàng gấp gáp hỏi:
-Vương phi nương nương, xin hỏi Vô Tâm….
Nhưng chàng chưa nói hết thì lời nói giống như bị nghẹn lại ở cổ họng. Chàng kinh ngạc nhìn gương mặt Diệp Vân Sơ, thân thể cứng đờ trong nháy mắt, rốt cuộc cũng không nói được tiếng nào.
Giờ khắc này tuy Diệp Vân Sơ trông vô cùng nhếch nhác, da thịt trắng nõn tinh tế bám đầy tro bụi, nhưng dung nhan tuyệt đẹp không hề bị che lấp đi chút nào. Mặc dù hiện giờ là đêm khuya nhưng cũng có thể nhìn rõ dung mạo tuyệt sắc kia. Đó chính là gương mặt tuyệt đẹp, gương mặt mà chàng ngày đêm mong nhớ, Vô Tâm!
Vô Tâm, hóa ra nàng là Vô Tâm! Chàng nhớ rất rõ, nàng là Vương phi của Hạ Vệ Thần! Sấm sét như giáng xuống, chuyện tàn nhẫn như vậy làm Đông Phương Ngưng ngây ra như phỗng, tuấn nhan trở nên trắng bệch vô thần, nhất thời chàng chỉ cảm thấy ớn lạnh từ trên đỉnh đầu lan xuống, cả người giống như ngã vào hầm băng.
Thời gian như ngừng trôi, hai mắt vô thần của Đông Phương Ngưng lộ ra bi thương vô hạn, chàng nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt đẹp của Diệp Vân Sơ, đôi môi khẽ run, giống như có rất nhiều lời muốn nói lại không thể nói ra được.
Thấy Đông Phương Ngưng, lòng Diệp Vân Sơ vô cùng đau đớn, giống như bị thứ gì đó đánh mạnh vào lòng, nàng chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng lại trong nháy mắt, tay chân mềm oặt, như không có sức để đứng thẳng. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân.
Nàng biết sớm muộn gì chàng và nàng đều phải đối mặt với sự thật tàn khốc này. Nàng luôn luôn trốn tránh, không chịu đối mặt, cũng không nguyện đối mặt, nàng luôn ôm một tia hy vọng cuối cùng xa vời, hy vọng xa vời rằng chàng và nàng, vĩnh viễn có thể giữ mãi như thế này.
Cũng không ngờ ác mộng lại tới nhanh như vậy, nhanh tới mức nàng còn chưa kịp chuẩn bị, nhanh tới nỗi nàng trở tay không kịp. Nàng thật không ngờ ông trời lại tàn nhẫn, lãnh khốc như thế, trong đúng một khoảnh khắc phá hủy hy vọng cuối cùng của nàng, phá hủy tất cả của nàng.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lãnh viên bị cháy, nàng lại gặp gỡ chàng trong hoàn cảnh này, chàng đã biết thân phận của nàng, biết nàng thật kinh khủng. Trời long đất lở, Diệp Vân Sơ chỉ nghe thấy một tiếng “đoàng”, thế giới của nàng tan vỡ hoàn toàn.
“Đoàng” một tiếng, phá vỡ sự trầm tư của Đông Phương Ngưng, chàng ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy phòng ốc sụp đổ, tiếng động rất lớn làm mọi người kinh sợ.
Ngay sau tiếng vang chói tai đó là những tiếng đổ sập không ngừng truyền tới, nháy mắt phòng ốc trong biển lửa sụp đổ thành một bãi phế tích, mùi tàn gỗ cháy khét lẹt thật khó ngửi.
Nhìn ngọn lửa, Đông Phương Ngưng chỉ cảm thấy lòng đau đớn, không cách nào hình dung được, diện mạo tuấn mỹ của chàng trắng bệch. Tuy rằng chàng không thể xác định Vô Tâm có trong biển lửa, nhưng đáy lòng không thể khống chế sự sợ hãi và mất mát, giống như ngọn lửa này đã thiếu cháy tim chàng.
Đêm đen như mực, hỏa hoạn trong phủ điện lại giống như ánh dương ban ngày, chiếu rõ cảnh vật phía sau núi.
Diệp Vân Sơ ngồi xổm trên mặt đất, lạnh run cả người. Bụi than đen như mực dính đầy mặt nàng, dính khắp cả người nàng. Nàng run bần bật ôm lấy Thu Tứ đang hôn mê, tâm trạng vẫn hoảng loạn chưa thể bình tĩnh, việc lúc nãy vẫn còn làm cho nàng sợ hãi.
Người mặc đồ đen thừa dịp hỗn loạn đưa nàng tới ngọn núi phía sau phủ điện, mời nàng xuống xe ngựa, cũng dặn nàng, phải chờ ở đây, chờ được người của Hạ Vệ Thần tìm được nàng. Mà sau khi nàng tới ngọn núi này mới thấy rõ lãnh viên bị cháy lớn như thế nào, Hạ Vệ Lam quyết tâm phải biến lãnh viên thành một bãi tro tàn. Lửa bùng lên trong nháy mắt, thiêu sạch lãnh viên, tất cả mọi người đều trở tay không kịp.
Nhìn bầu trời đầy ánh lửa, Diệp Vân Sơ như bị vỡ tan ra. Toàn thân nàng vô lực, tê liệt ngã quỵ xuống đất, tâm lại trầm xuống, nàng sẽ không còn được gặp Thu Tứ nữa.
Khi nàng vừa ngã quỵ xuống dưới đất, lúc khóc to lên thì người mặc áo đen vốn đã rời đi lại quay lại, hắn ôm một người trong lòng, khi hắn tới bên cạnh nàng, nàng mới biết, người mà hắn ôm chính là Thu Tứ đang hôn mê.
Ông trời cuối cùng cũng mở mắt, khi nàng đang ở trong tuyệt vọng vô hạn lại kéo nàng khỏi vực sâu của địa ngục. Chỉ cần Thu Tứ còn sống là tốt rồi, chỉ cần nàng ấy còn sống.
Hóa ra sau khi lãnh viên bắt đầu cháy thì những người mặc đồ đen đã tách ra làm hai đường, một nhóm đi cứu nàng, một nhóm khác đi cứu Thu Tứ, lúc đó Thu Tứ vì bị nhốt ở trong phòng, khi nhóm người tìm thấy nàng ấy thì phòng ốc ở đó liền sụp xuống, mà Thu Tứ bị khói mù mờ mịt làm cho ngất đi. May ở chỗ nhóm người mặc đồ đen tới kịp lúc, cứu nàng khỏi chỗ đó, đưa nàng tới nơi này.
Diệp Vân Sơ vô cùng vui mừng, rơi lệ đầy mặt, nàng nhẹ vuốt gương mặt của Thu Tứ, nhìn nàng ấy đầy kinh ngạc.
Thu Tứ hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy bụi đất, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ. Nàng ấy khẽ nhíu mày giống như khi còn đang giãy dụa trong biển lửa.
Nhìn Thu Tứ hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, Diệp Vân Sơ cũng không kìm được lên tiếng khóc, nàng không thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi kia Thu Tứ đã chịu biết bao khổ sở trong biển lửa kia, sợ hãi ra sao. Trong ngọn lửa dữ dội, mọi sinh mệnh đều là nhỏ bé, nàng không dám tưởng tượng, nếu Thu Tứ vùi thân nơi biển lửa, nàng sẽ như thế nào.
Đúng lúc này thì từ xa bỗng truyền đến từng tiếng vó ngựa, đoàn người tiến thẳng tới nơi này, từ rất xa đã nghe thấy tiếng một người đầy lo lắng vang lên:
-Người phía trước hình như là Vương phi nương nương?
Nghe thấy tiếng gọi ầm ỹ, Diệp Vân Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, đã thấy Hạ Vệ Thần mang theo một đội người ngựa đến đây rất nhanh.
Diệp Vân Sơ lau đi nước mắt trên mặt, từ từ đứng dậy. Nàng hít thật sâu một hơi, thản nhiên nhìn Hạ Vệ Thần, nói:
-Nô tỳ tham kiến điện hạ, làm cho điện hạ phải lo lắng, nô tỳ cảm thấy vô cùng có lỗi.
Nhìn thấy Diệp Vân Sơ bình an vô sự, lòng Hạ Vệ Thần mới hơi buông lỏng xuống một chút, trong nháy mắt như trút được một gánh nặng, hắn nhíu mày, thản nhiên nìn Diệp Vân Sơ, giọng nói lạnh lùng:
-Vương phi không sao thì tốt. Nếu có việc gì, Bổn Vương cũng không biết ăn nói ra sao với Thất thái tử An Khánh nữa!
-Tạ điện hạ quan tâm, nô tỳ không có gì đáng ngại.
Diệp Vân Sơ trả lời thản nhiên, sau đó chậm rãi quay đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt lo âu bất an của Đông Phương Ngưng, giờ khắc này chàng gấp gáp hỏi:
-Vương phi nương nương, xin hỏi Vô Tâm….
Nhưng chàng chưa nói hết thì lời nói giống như bị nghẹn lại ở cổ họng. Chàng kinh ngạc nhìn gương mặt Diệp Vân Sơ, thân thể cứng đờ trong nháy mắt, rốt cuộc cũng không nói được tiếng nào.
Giờ khắc này tuy Diệp Vân Sơ trông vô cùng nhếch nhác, da thịt trắng nõn tinh tế bám đầy tro bụi, nhưng dung nhan tuyệt đẹp không hề bị che lấp đi chút nào. Mặc dù hiện giờ là đêm khuya nhưng cũng có thể nhìn rõ dung mạo tuyệt sắc kia. Đó chính là gương mặt tuyệt đẹp, gương mặt mà chàng ngày đêm mong nhớ, Vô Tâm!
Vô Tâm, hóa ra nàng là Vô Tâm! Chàng nhớ rất rõ, nàng là Vương phi của Hạ Vệ Thần! Sấm sét như giáng xuống, chuyện tàn nhẫn như vậy làm Đông Phương Ngưng ngây ra như phỗng, tuấn nhan trở nên trắng bệch vô thần, nhất thời chàng chỉ cảm thấy ớn lạnh từ trên đỉnh đầu lan xuống, cả người giống như ngã vào hầm băng.
Thời gian như ngừng trôi, hai mắt vô thần của Đông Phương Ngưng lộ ra bi thương vô hạn, chàng nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt đẹp của Diệp Vân Sơ, đôi môi khẽ run, giống như có rất nhiều lời muốn nói lại không thể nói ra được.
Thấy Đông Phương Ngưng, lòng Diệp Vân Sơ vô cùng đau đớn, giống như bị thứ gì đó đánh mạnh vào lòng, nàng chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng lại trong nháy mắt, tay chân mềm oặt, như không có sức để đứng thẳng. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân.
Nàng biết sớm muộn gì chàng và nàng đều phải đối mặt với sự thật tàn khốc này. Nàng luôn luôn trốn tránh, không chịu đối mặt, cũng không nguyện đối mặt, nàng luôn ôm một tia hy vọng cuối cùng xa vời, hy vọng xa vời rằng chàng và nàng, vĩnh viễn có thể giữ mãi như thế này.
Cũng không ngờ ác mộng lại tới nhanh như vậy, nhanh tới mức nàng còn chưa kịp chuẩn bị, nhanh tới nỗi nàng trở tay không kịp. Nàng thật không ngờ ông trời lại tàn nhẫn, lãnh khốc như thế, trong đúng một khoảnh khắc phá hủy hy vọng cuối cùng của nàng, phá hủy tất cả của nàng.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lãnh viên bị cháy, nàng lại gặp gỡ chàng trong hoàn cảnh này, chàng đã biết thân phận của nàng, biết nàng thật kinh khủng. Trời long đất lở, Diệp Vân Sơ chỉ nghe thấy một tiếng “đoàng”, thế giới của nàng tan vỡ hoàn toàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook