Từ sau ngày đó, mưa phùn liên tiếp mấy ngày, khó khăn lắm mưa mới tạnh, nhưng cũng đã cuối thu, cũng đã có tuyết rơi, trời đông giá rét lặng lẽ đến.

Từ ngày từ biệt Đông Phương Ngưng, trong đầu Diệp Vân Sơ bối rối trở về nhà, tối hôm đó bị cảm lạnh qua mấy ngày, cũng may là trong lúc đó, Hạ Vệ Thần không tới đây làm khó nàng.

Nhưng từ ngày Hạ Vệ Thần nổi giận rời đi, trong lãnh uyển cả trước lẫn sau đều có nhiều thị vệ canh gác hơn, ánh mắt những người đó lạnh như băng. Diệp Vân Sơ biết, đây là những người mà Hạ Vệ Thần phái tới để trông chừng nàng. Hắn nghi ngờ nàng có dã tâm, là gian tế mà An Khánh phái tới, vì giờ thân phận nàng nhạy cảm nên hắn chưa thể làm gì. Nếu không giờ khắc này với tội gian tế, nàng nhất định sẽ bị giam trong đại lao.

Mọi người ở trong lãnh uyển đều là thân mang tội, hôm nay đã vào tiết đông giá rét, quản sự trong phủ vẫn không phát lò ấm và than đốt, trong nhà vô cùng lạnh. Diệp Vân Sơ mặc dù đã mặc áo choàng rất dày nhưng vì bệnh nặng mới khỏi nên cảm thấy rét lạnh thấu xương, xâm nhập vào tận xương tủy.

Bước chân Thu Tứ khẽ vang lên, từ bên ngoài chạy vào, trên mặt lấm tấm mồ hôi, thấy Diệp Vân Sơ liền khẩn trương nói:

-Công chúa, người còn chưa khỏe lại, sao đã dậy rồi?

Diệp Vân Sơ khẽ lắc đầu, thấy vẻ mặt Thu Tứ vội vã, liền hỏi:

-Không phải là chàng lại tới nữa à?

-Hôm nay Đông Phương công tử không tới đây, lúc nãy nô tỳ đi ở hậu hoa viên gặp Tam điện hạ, Tam điện hạ nhờ nô tỳ chuyển lời thăm hỏi tới công chúa.

Nói xong Thu Tứ dừng một chút, một lúc lâu sau, không kìm được tò mò mà hỏi:

-Công chúa, gần đây Đông Phương công tử ngày nào cũng tới đây, sao lại vậy? Mỗi lần đến còn hỏi nô tỳ chỗ ở của Vô Tâm cô nương, công chúa, có phải công tử tìm nhầm chỗ rồi không? Trừ nô tỳ và công chúa ra làm gì còn có cô nương Vô Tâm nào nữa đâu?

Nghe Thu Tứ nhắc đến Vô Tâm, Diệp Vân Sơ cảm thấy tim chợt nhói đau, đau đớn dần dần tràn ngập trong tim, từ sau ngày đó, ngày nào Đông Phương Ngưng cũng tới đây chơi, muốn gặp Vô Tâm, nhưng sao nàng có thể gặp được? Hiện tại trong lãnh uyển có rất nhiều tai mắt của Hạ Vệ Thần, nàng không thể liên lụy tới chàng.

Nghĩ tới đó, nàng nén chua chát trong lòng, nói:

-Ngươi trả lời chàng thế nào?

-Nô tỳ làm theo lời công chúa, nói là Vô Tâm cô nương đã bị công chúa đuổi đi, nhưng Đông Phương công tử giống như không tin, mỗi ngày đều tới đây. Công chúa, Vô Tâm cô nương là người phương nào? Là người công chúa quen sao? Vì sao nô tỳ lại không biết?

Trong bụng Thu Tứ đầy nghi vấn, nàng nhịn mấy ngày, bây giờ không chịu được mà buột miệng hỏi.

Diệp Vân Sơ mỉm cười, một lúc lâu nói:

-Cô nương Vô Tâm là người quen cũ của Đông Phương công tử, từ ba năm trước nàng đã qua đời rồi….

Vô Tâm cũng được, Diệp Vân Vãn cũng được, hiện giờ đều không tồn tại. Nàng gặp lại Đông Phương Ngưng, vốn là một sai lầm, hôm nay nàng cũng không thể sai lầm thêm nữa, nàng là người không tốt, những người ở bên cạnh nàng cũng không có kết quả tốt, nàng không thể liên lụy đến chàng.

Thu Tứ cái hiểu cái không, đáp một tiếng, nhìn Diệp Vân Sơ một lúc, còn muốn hỏi thêm điều gì lại bị tiếng bước chân ngoài viện làm đứt quãng. Nàng thầm thở dài, xoay người ra ngoài, bất đắc dĩ nói:

-Chẳng lẽ Đông Phương công tử lại tới nữa, sao hôm nay lại tới trễ như vậy?

Người Diệp Vân Sơ rung mạnh một cái, theo bản năng nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tim bỗng thấy đau. Giờ khắc này nàng vội đứng lên nhưng sức lực lại không có. Mấy ngày này không hôm nào nàng tự nhắc nhở mình, nàng bây giờ đang mang thân phận gì, đang ở trong hoàn cảnh nào, nàng và chàng, chỉ là một sai lầm.

Ngoài dự tính, người đang đi tới dĩ nhiên là Hạ Vệ Thần, kẻ nhiều ngày chưa gặp. Diện mạo tuấn tú của hắn lạnh lùng, đôi mắt lãnh đạm nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cười lạnh, nói:

-Tinh thần Vương phi hoảng hốt, dung nhan tiều tụy, hay là đang mắc bệnh tương tư?

Đối mặt với lời nói ác độc của Hạ Vệ Thần, Diệp Vân Sơ đã buộc đó trở thành thói quen, nàng lạnh nhạt nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh như nước không có sóng, hơi cúi người hành lễ:

-Vân Sơ tham kiến điện hạ….

Từ sau ngày đó, nàng sửa lại cách xưng hô là “nô tỳ”, nam nhân này không xứng là phu quân của nàng, nàng cần gì phải xưng hô là “nô tỳ” để người ta căm ghét?

-Hừ!

Hạ Vệ Thần khẽ hừ một tiếng, bỗng cười lạnh, nói:

-Diệp Vân Sơ, không ngờ ngươi vẫn còn chút giá trị lợi dụng, vì ngươi mà Diệp Bằng Yên bỏ đi cơ hội liên minh với Bắc Quốc, hôm nay đã tự nguyện đem Tuyết nhi tới hòa thân với Bổn Vương, xem ra Bổn Vương đúng là phải đa tạ ngươi!

Diệp Vân Sơ nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, cười nhạt, nói:

-Vân Sơ xin chúc mừng điện hạ.

Nhìn nụ cười lãnh đạm trên mặt nàng, không biết vì sao trong lòng Hạ Vệ Thần không có chút vui vẻ nào, ngược lại cảm thấy tức giận không ngừng. Mặc dù hắn biết sớm muộn gì hắn cũng được ở bên Tuyết nhi mà hắn yêu mến, nhưng giờ khắc này nhìn Diệp Vân Sơ vui mừng, hắn không tài nào vui vẻ được.

Đột nhiên hắn có cảm giác nụ cười trên gương mặt nàng vô cùng chói mắt, cảm giác khó chịu như vậy đâm thẳng vào lòng hắn. Một ngọn lửa bừng lên, hắn không khống chế được mình nữa, chợt túm lấy nàng, kéo nàng vào trong ngực, dán sát vào vành tai nàng, giễu cợt:

-Sao? Sắp thoát khỏi Bổn Vương nên vui lắm sao?, Diệp Vân Sơ, ngươi vui mừng quá sớm rồi đấy! Mặc dù Bổn Vương hận ngươi, nhưng gương mặt này của ngươi có thể gợi lên hứng thú cho Bổn Vương, mỹ nhân như thế, có phải Bổn Vương nên hưởng thụ thỏa mãn trước khi Tuyết nhi tới không nhỉ?

Cảm giác người mình lõa lồ, không còn thứ gì che đậy, trong lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, nàng theo bản năng giãy dụa nhưng lại bị hắn ghìm chặt ở trong ngực, bất đắc dĩ, nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn, hỏi miễn cưỡng:

-Điện hạ nói đùa, người Vân Sơ mảnh khảnh khẳng khiu, sao có thể vừa mắt điện hạ được?

-Được mà còn từ chối? Diệp Vân Sơ, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Không sai, trong mắt Bổn Vương không có ngươi, ngươi chẳng qua là công cụ để Bổn Vương phát tiết thôi!

Nói xong Hạ Vệ Thần không quan tâm tới việc nàng giãy dụa, ghì chặt lấy nàng vào phòng ngủ.

Diệp Vân Sơ cảm thấy trời long đất lở, không kịp phản ứng gì thì đau đớn ập tới, nàng bị hắn ném mạnh lên giường, đè chặt lên người.

Cơ thể hắn nặng nề đè lên người nàng, làm nàng cảm thấy sợ hãi, hai tay đẩy ngực hắn, dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra, kêu lên:

-Hạ Vệ Thần, người ngươi yêu không phải ta, sao lại làm ta khổ sở như vậy? Bỏ ra, ngươi buông ta ra….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương