Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 134: Đã mấy ngàn năm không gặp rồi đó!

Edit: Spum-chan

Beta: Kaze

“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thiên Lăng sửng sốt.

Ám vệ thở hồng hộc nói, “Vừa rồi thuộc hạ ra ngoài mua bánh mật chiên, ai ngờ trên đường gặp được một người!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Gặp được một người trên đường rất kỳ lạ sao?

“Là Phạm đường chủ!” Ám vệ nói lời kinh người.

“Cái gì!” Thẩm Thiên Lăng vô cùng giật mình, “Thật vậy sao?”

Ám vệ gật đầu, “Chính xác trăm phần trăm, thuộc hạ chắc chắn không nhìn lầm.”

“Người đâu người đâu?” Thẩm Thiên Lăng vội vàng nhìn ra phía sau bọn họ.

“Trong một ngôi nhà ở Thành Tây, vừa rồi thuộc hạ chỉ âm thầm đi theo.” Ám vệ nói, “Không quấy rầy nhiều.”

Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu, trong phút chốc tâm tình có hơi phức tạp. Vừa muốn đi gặp Phạm Nghiêm, lại sợ quấy rầy cuộc sống bình yên của hắn.

Mấy năm phía trước, Truy Ảnh Cung vốn có hai đại hộ pháp, ngoại trừ Tả hộ pháp Hoa Đường, còn có Hữu hộ pháp tên là Diêu Khiêm, ngày thường một thanh quạt gấp, một chiếc ngọc trâm, một bình trà xanh, rất có vài phần hương vị của tài tử đầy bụng kinh luân, cho nên ám vệ rất là sùng bái. Đáng tiếc thế sự trêu người, sau này lại tra ra hắn chính là nội gián của Ma Giáo, niệm tình xưa, Tần Thiếu Vũ chỉ phế bỏ võ công của hắn, không gây hại đến tính mạng. Mà Đường chủ Phạm Nghiêm vẫn luôn quan tâm hắn cũng vì vậy mà từ bỏ chức vụ trong Truy Ảnh Cung, hai người từ đó về sau biệt tích giang hồ, chưa từng xuất hiện.

“Khó trách không tìm được ở Trung Nguyên.” Ám vệ nói, “Thì ra là đến Thất Tuyệt quốc.” Còn dám chạy xa hơn chút nữa không! Như vầy thì ngày lễ ngày tết làm sao chúng ta tới nhà đưa thịt xông khói được hả, thật là không biết thông cảm cho huynh đệ.

Thẩm Thiên Lăng cười cười, cũng không quá ngạc nhiên với điều này. Dù sao hiệu buôn Truy Ảnh Cung cũng trải rộng toàn quốc, mặc kệ đi đâu, cũng sẽ có một ngày gặp lại. Trốn đến Thất Tuyệt quốc, ắt cũng vì muốn một đao cắt đứt với chuyện khi xưa.

“Quên đi.” Sau một lúc lâu, Thẩm Thiên Lăng nói, “Nếu Phạm đường chủ không muốn gặp, chúng ta vẫn không nên quấy rầy thì tốt hơn.”

Trong mắt ám vệ tràn ngập khẩn cầu, thật sự không được sao, chúng ta đã mua lễ vật xong rồi!

“Chíp!” Cục Bông cũng dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn mẹ nó, thậm chí còn giang cánh!

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi lại chưa từng gặp Phạm đường chủ, không cần vô giúp vui a!

“Xảy ra chuyện gì?” Tần Thiếu Vũ từ ngoài cửa đi vào.

Thẩm Thiên Lăng nói đại khái mọi chuyện cho hắn.

“Phạm Nghiêm?” Tần Thiếu Vũ bật cười, “Gặp, sao lại không gặp?”

Ám vệ âm thầm vỗ tay, cuối cùng cung chủ cũng khí phách được một lần.

“Nhưng nếu hắn đã trốn tới đây, rõ ràng là vì không muốn bị tìm thấy.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Sao chúng ta còn phải đến quấy rầy?”

“Hỏi ngươi một vấn đề.” Tần Thiếu Vũ ôm vai y, “Trước đây chúng ta có từng đắc tội hắn chưa?”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, “Tất nhiên không có.”

“Vậy là được rồi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Sở dĩ Phạm Nghiêm muốn trốn, là vì cảm thấy Diêu Khiêm rất có lỗi với Truy Ảnh Cung, cũng rất có lỗi với ngươi. Nếu chúng ta không đi tìm hắn, thì cả đời hắn sẽ luôn sống trong loại suy nghĩ này.”

“… Cũng đúng.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy nam nhân của mình nói hơi có lý.

“Không phải ngươi cũng nhớ hắn sao?” Tần Thiếu Vũ nói, “Lần này vừa lúc đến thăm.”

Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ngập ngừng đồng ý.

Ám vệ đồng loạt hoan hô, đã sắp được gặp Phạm đường chủ rồi, thật không thể kích động hơn được nữa.

“Ta về trước đây.” Hoàng Đại Tiên đứng lên.

Thẩm Thiên Lăng muốn nói gì đó, lại bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại, đành phải nói, “Chiều tối ta sẽ đến tìm ngươi.”

Hoàng Đại Tiên gật gật đầu, xoay người ra khỏi tiểu viện.

Nếu quả thật thời gian còn lại không nhiều, thì một khắc cũng không muốn lãng phí.

Trời đổ mưa phùn, Mộ Hàn Dạ đang cầm một chiếc dù giấy, đứng dưới tàng cây ngoài viện chờ hắn.

Hoàng Đại Tiên bắt đầu đau đầu, bởi vì hắn cảm thấy ngay sau đó, hẳn là sẽ trình diễn tiết mục mười tám cách bung dù đưa tiễn, như vậy mới phù hợp với phong cách xưa nay của hắn. Nhưng đứng tại chỗ đợi nửa ngày, cũng không thấy Mộ Hàn Dạ đi đến, vì thế chỉ đành tự mình đi qua.

Mộ Hàn Dạ lấy xuống áo choàng vắt trên khuỷu tay, chặt chẽ bọc lấy hắn.

Hoàng Đại Tiên nói, “Cũng không lạnh.”

Mộ Hàn Dạ nhét cây dù vào trong tay hắn, “Mưa rồi sao không lạnh được chứ.”

Hoàng Đại Tiên muốn nói mùa hè cũng sẽ đổ mưa, nhưng cả người đã bị hắn ôm ngang lên.

“Trên đất có nước.” Thanh âm Mộ Hàn Dạ rất dịu dàng.

Vì thế Hoàng Đại Tiên cũng không nhiều lời nữa, một tay bung dù ngăn cách màn mưa mỏng manh, im lặng tựa vào trong lòng hắn.

Hai người càng lúc càng xa, hình ảnh rất bình yên tĩnh lặng.

Mà trong một trạch viện ở Thành Tây, một nam tử đang vội vàng thu dọn đống củi vừa mua về, tránh bị mưa xối ướt. Tuy là xuân hàn se lạnh, nhưng trên người hắn lại vẫn chỉ mặc một lớp áo vải thô, lộ ra cơ bắp trên cánh tay, rất là cường tráng.

So ra, người đứng ở cửa đơn bạc hơn rất nhiều, mặc dù trên người đã bọc một cái áo bông lớn, nhưng môi vẫn hơi trắng bệch.

“Ra đây làm gì, mau vào ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.” Nam tử cường tráng kia chính là Đường chủ Phạm Nghiêm của Truy Ảnh Cung, mà người đứng ở cửa, chính là Hữu hộ pháp Diêu Khiêm. Từ khi bị Tần Thiếu Vũ phế bỏ võ công, thân thể hắn vẫn luôn không tốt, nhưng may là có Phạm Nghiêm dốc lòng chăm sóc, mấy năm nay cũng là không bị bệnh gì nặng.

“Ngươi cũng mau vào đi.” Diêu Khiêm nói, “Mấy cây củi thôi mà, ướt thì có sao.”

“Vậy cũng được.” Phạm Nghiêm kéo cái thảm rơm ở một bên qua, che kín đống củi. Lau nước mưa trên mặt vừa định vào nhà, lại có một đám người từ ngoài tường viện nhảy vào!

Đúng là một! Đám! Người!

Phạm Nghiêm còn chưa tới kịp phản ứng, một cái bóng màu trắng đã nhào tới, “Phạm đường chủ! ! !”

“Chíp!” Tuy rằng Cục Bông không biết, nhưng vẫn phối hợp với mẹ của nó giật mình một cái, vừa nhìn đã biết là con ruột.

“Xoảng” một tiếng, cái bát trong tay Diêu Khiêm rơi xuống đất vỡ nát, cả người Phạm Nghiêm đều sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, kinh ngạc nhìn người trước mặt, môi hơi run rẩy, “Công tử?”

“Đã lâu không gặp.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, lại quay đầu nhìn bên kia, “Hữu hộ pháp.”

Nụ cười Diêu Khiêm có chút chua xót, “Công tử nói đùa, ta sớm đã là tội nhân, sao dám nhận ba chữ này.”

Mưa càng lúc càng lớn, Diêu Khiêm phục hồi tinh thần, cuống quít nói, “Công tử mau vào nhà, đừng khiến hàn độc trong người phát tác.”

“Công tử đã sớm không sao rồi.” Tâm tình ám vệ cũng rất tốt, tranh nhau ồn ào vào phòng, đặt lễ vật trong tay lên, chiếm gần nửa cái bàn.

Trên bếp lò có ấm trà, bên trong nấu táo đỏ và gừng. Diêu Khiêm bưng một ly lên đưa cho Tần Thiếu Vũ, nhỏ giọng nói, “Cung chủ.”

“Đa tạ.” Tần Thiếu Vũ nhận chén trà, ám vệ ngao ngao gõ bàn, chúng ta cũng muốn uống!

“Chíp!” Cục Bông ở trên bàn xoay vòng vòng giúp vui, vô cùng giống người điên.

Không khí nhất thời thoải mái lên không ít, Diêu Khiêm rót trà cho từng người, còn mang vài món điểm tâm đặc sản ra.

Cục Bông nhảy nhót đến trước mặt hắn, ngưỡng đầu há miệng —— muốn ăn!

“Nó ăn được sao?” Diêu Khiêm giơ điểm tâm hỏi, dù đời này hắn có trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng chưa từng thấy Phượng Hoàng nhỏ như vậy.

Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp nói chuyện, ám vệ đã bắt đầu điên cuồng gật đầu, tỏ vẻ đương nhiên có thể a! Thiếu cung chủ cái gì cũng ăn được, thật đáng kiêu ngạo!

Thẩm tiểu thụ 囧囧, cái này cũng không có gì đáng khoe ra đâu a!

Diêu Khiêm bóp nát điểm tâm đặt trong cái đĩa nhỏ, Cục Bông lập tức cúi đầu thành thật ăn, biểu tình rất nghiêm túc.

Trong mắt ám vệ lóe ra ánh sáng sùng bái!

Diêu Khiêm bị chọc cười, lại rót cho nó một đĩa sữa dê.

“Cẩn thận tính ra, cũng đã mấy ngàn năm không gặp rồi.” Ám vệ cảm khái không thôi.

Phạm Nghiêm chấn kinh, “Đâu có lâu như vậy.”

Rõ ràng chính là lâu vậy mà! Ánh mắt ám vệ rất kiên định!

“Mấy năm nay sống thế nào?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Cũng không tệ lắm.” Phạm Nghiêm cung kính nói, “Đa tạ cung chủ nhớ tới.”

Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, đã không còn bộ dáng trong trí nhớ nữa. Nhớ tới Phạm đường chủ trước đây không biết ăn nói, làm việc lỗ mãng, thích mua kẹo hồ lô và chong chóng cho mình, còn thường xuyên bị phạt chùi nhà xí, Thẩm Thiên Lăng chợt thấy mũi hơi cay.

Thứ tàn nhẫn nhất trên đời, chính là cảnh còn người mất.

Thì ra trong bất tri bất giác, thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ.

“Làm sao vậy?” Nhìn y đỏ hốc mắt, Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.

“Không có gì.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy mình có chút mất mặt, nhưng không đợi y nói chuyện, ám vệ đã đồng loạt nhào lên, đánh cho Phạm Nghiêm một trận.

Diêu Khiêm: …

Thẩm tiểu thụ: …

Tần Thiếu Vũ nhịn cười.

“Dám chọc công tử khóc hả!” Thời khắc mấu chốt, ám vệ biểu hiện đầy đủ phẩm chất của fan não tàn!

Phạm Nghiêm ôm đầu trốn xung quanh, vô cùng sống không bằng chết. Vì sao đã qua bốn năm năm, mà tính tình đám người này vẫn không thay đổi chút nào vậy a. Thậm chí trong đó còn có hai người chưa bao giờ gặp mặt, rõ ràng là gương mặt mới sau khi mình đi mới gia nhập Truy Ảnh Cung mà, cớ gì cũng muốn nhào vô giúp vui vậy!

Căn bản là không quen a! ! !

Phạm đường chủ rơi lệ đầy mặt vọt tới sau Diêu Khiêm.

“Đừng quậy.” Diêu Khiêm dở khóc dở cười ngăn mọi người lại.

Phạm Nghiêm khóc nói, “Còn nói đạo lý không hả!”

Thời gian phảng phất trở về mấy năm trước, Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ, ánh mắt rất mềm mại.

“Còn chưa nói đó, sao đang êm đẹp lại chạy tới Thất Tuyệt quốc.” Ám vệ nói, “Đi thì đi đi, cũng không chịu nói một tiếng.”

Phạm Nghiêm trầm mặc không nói, Diêu Khiêm thở dài, “Là ta không mặt mũi nào gặp lại cung chủ và công tử.”

Phòng trong yên tĩnh lại, Thẩm Thiên Lăng nói, “Đã qua rồi.”

Diêu Khiêm cảm kích mỉm cười, “Đa tạ công tử.”

“Kỳ thật mấy năm nay, ta cũng muốn về xem thử.” Phạm Nghiêm nói, “Chỉ là…” Nghĩ thì dễ, nhưng khi làm thì lại trăm khó ngàn khó. Dù sao Ma Giáo năm đó cũng là muốn xuống tay với Thẩm Thiên Lăng, việc này không thể nghi ngờ chính là đã chạm đến điểm mấu chốt của Tần Thiếu Vũ, có thể giữ lại tính mạng đã là rất may mắn, cũng không dám hy vọng xa vời thêm nữa.

“Chuyện này về sau không cần nhắc lại.” Thẩm Thiên Lăng nhìn nhìn bốn phía, cười tủm tỉm nói, “Ngôi nhà rất sạch sẽ, chắc chắn không phải ngươi bày trí.” Bằng không dựa theo mắt thẩm mỹ lúc hắn đi mua hoa cho mình trước đây, phỏng chừng sẽ treo đầy tranh tết và hình trẻ con trên tường.

“Tất nhiên không phải ta.” Phạm Nghiêm cũng cười theo, “Mấy bức tranh chữ đó ta xem không hiểu, hắn thích là được rồi.”

“Không thì buổi tối chúng ta ở lại dùng cơm nha?” Ám vệ hai mắt sáng ngời đòi hỏi, thật chủ động.

Diêu Khiêm cười nói, “Tự nhiên, chỉ cần không ghét bỏ cơm rau dưa ở đây.”

Tất nhiên không ghét bỏ a! Ám vệ cảm khái không thôi, sinh thời chúng ta có thể ăn cơm do Hữu hộ pháp nấu, quả thực đáng để viết thành tự truyện.

Ai cũng không hỏi hai người bọn họ có đồng ý về Truy Ảnh Cung hay không, mọi người ăn ý xem nhẹ đề tài này, cùng nhau vây quanh nhà bếp nhóm lửa nấu cơm, nói về vài chuyện trước đây. Thậm chí ngay cả Thẩm Thiên Lăng cũng xắn tay áo, tự mình xào cà chua trứng cút.

Ám vệ rơi xuống nước mắt cuồn cuộn, công tử cư nhiên ngay cả món này cũng biết làm, độ khó có thể ngang với Phật khiêu tường đó a! Quả thật là vừa thông mình vừa cơ trí, so với cung chủ chỉ biết khắc hoa cà rốt thì cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần!

Ngoài phòng mưa càng rơi càng lớn, trong phòng đầy ắp lò sưởi, một lò thịt xông khói nấu ra hương vị ấm áp, phối với rượu gạo thanh đạm, là tư vị ngon nhất.

Tuy tất cả mọi người đều rất luyến tiếc, nhưng cơm nước xong xuôi thì thấy sắc trời đã muộn, vẫn không thể không trở về Vương cung. Phạm Nghiêm và Diêu Khiêm sóng vai mà đứng, nhìn theo bóng dáng mọi người biến mất, rồi mới đóng cửa viện.

“Hôm nay cũng mệt mỏi.” Phạm Nghiêm nói, “Ta đi nấu chút nước ấm, ngươi tắm rửa xong thì ngủ sớm đi.”

“Muốn về không?” Diêu Khiêm hỏi.

Phạm Nghiêm sửng sốt.

“Nói thật với ta.” Diêu Khiêm đưa một tay xoa hai má hắn, “Muốn về không?”

Phạm Nghiêm chần chờ một lát, lắc đầu.

Diêu Khiêm thở dài, “Ta còn tưởng rằng giữa ngươi và ta, đã có đủ thẳng thắn.”

“Ngươi đừng nghĩ bậy.” Phạm Nghiêm nói, “Cung chủ đến đây, ta tất nhiên rất vui, nhưng không có nghĩa là ta phải về.”

“Ngươi rõ ràng muốn về.” Diêu Khiêm nói, “Cũng có thể về mà.” Dù sao cũng từng là người nổi danh chốn giang hồ, thật không nên cùng mình tha hương nơi dị quốc, vắng lặng buồn tẻ sống hết đời này.

“Chúng ta đã thành thân.” Phạm Nghiêm nhẹ giọng nói.

“Cho nên thế nào?” Diêu Khiêm hỏi lại.

Phạm Nghiêm nghẹn lời.

Diêu Khiêm nói, “Cung chủ muốn ngươi về.”

“Vậy còn ngươi?” Phạm Nghiêm hỏi.

“Ngày thành thân đã từng nói, ngươi ở đâu, ta sẽ ở đó.” Diêu Khiêm nói.

Phạm Nghiêm dè dặt nói, “Ngươi có thể sẽ…” Dù sao cũng đã từng phản bội, ra ngoài chỉ sợ khó tránh sẽ bị người khác đồn đãi.

“Sớm hay muộn cũng phải đối mặt.” Diêu Khiêm nói, “Ngươi đã cùng ta sống qua bốn năm yên ổn, hiện tại cũng nên đổi thành ta theo ngươi trở về giang hồ.”

Ngực Phạm Nghiêm nóng lên, đưa tay kéo hắn ôm chặt vào lòng.

Diêu Khiêm cười cười, an tâm nhắm mắt lại.

Bất hạnh lớn nhất đời này, là sinh tại Ma Giáo; mà may mắn lớn nhất, chính là gặp được hắn.

Tuy tương lai khó biết, nhưng chỉ cần có thể ở bên nhau, dường như chẳng có gì đáng để so đo nữa.

“Ngươi nói Phạm đường chủ bọn họ sẽ về sao?” Sau khi trở lại Vương cung, Thẩm Thiên Lăng vẫn còn hỏi.

“Đương nhiên về.” Tần Thiếu Vũ cởi giày cho y.

“Vì sao?” Thẩm Thiên Lăng buồn bực, thiếu hiệp ngươi phải quá tự tin rồi không, ít nhất cũng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời chứ.

“Ta biết rõ tính tình và năng lực của Phạm Nghiêm.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nếu cả đời ở chỗ này nấu nước chẻ củi, không khỏi quá mức uất ức hắn rồi.”

“Kỳ thật cũng rất tốt.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Yên lặng mà sống, không cần lo sẽ có người quấy rầy, càng không có mấy chuyện giang hồ báo thù lộn xộn kia, mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn nghỉ ngơi, là tháng ngày yên bình mà biết bao nhiêu người có mơ cũng mơ không được.”

“Đợi trở về Truy Ảnh Cung rồi, chúng ta sẽ làm một mảnh vườn ở sau núi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ngươi sẽ mỗi ngày gánh nước tưới rau.”

Thẩm tiểu thụ sửng sốt, “Sao toàn là ta làm?” Vậy ngươi làm cái gì!

Tần cung chủ vô liêm sỉ nói, “Ta ở nhà cưới tám người vợ hưởng phúc.”

Thẩm Thiên Lăng bị sặc nước miếng, không có tiền đồ!

Tần Thiếu Vũ vô cùng nghiêm túc, “Trong kịch tuồng đều hát vậy mà, con dâu nuôi từ bé làm việc trong ruộng vườn, lão gia ở nhà hoang dâm vô độ.”

Thẩm tiểu thụ nói, “Ta sẽ câu dẫn người làm trong vườn!” Thật là có cốt khí.

Biểu tình Tần Thiếu Vũ cứng đờ.

Thẩm tiểu thụ xòe hai tay, “Phải câu dẫn mười người!” Nhiều hơn ngươi hai người!

Sau đó y lập tức bị chọt lét rất dã man.

“Đừng quậy nữa!” Thẩm Thiên Lăng cười trốn tránh, “Ta có chính sự muốn nói với ngươi.”

“Lại đây cho ta hôn một cái trước.” Tần cung chủ dựa vào đầu giường y chang lão tài chủ.

“Là chính sự thật đó.” Thẩm Thiên Lăng tựa vào người hắn, “Hôm nay Hoàng Đại Tiên tới tìm ta.”

“Tìm ngươi làm gì?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng kể lại đại khái mọi chuyện.

Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày, “Nghiêm trọng vậy sao?”

“Thật sự ngay cả sư phụ cũng không chữa khỏi sao?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ông là thần y lợi hại nhất trên đời mà.”

“Ta cũng không biết nhiều về độc dược, nhưng Diệp Cẩn đã nói sao, thì chính là như vậy.” Tần Thiếu Vũ nói, “Huống hồ nếu thật sự có cách chữa trị, dựa theo tính tình Mộ Hàn Dạ, sao còn có thể đứng đợi trong Thất Tuyệt cung.”

Môi Thẩm Thiên Lăng run run, lại không biết nên nói cái gì.

“Cát nhân tự có thiên tướng.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hắn sẽ không sao đâu.”

Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu, “Ừ.”

“Sau khi chuyện lần này giải quyết xong, vốn đã định đến Nam Hải tìm sư phụ.” Tần Thiếu Vũ nói, “Khi đó thì hỏi ông luôn, không chừng sẽ có cách.”

“Chỉ hy vọng là thế.” Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, thầm thở dài.

“Chíp!” Cục Bông vốn đang ngủ trong ổ, đột nhiên mở to mắt, rất nghiêm túc vểnh tai.

“Nó sao vậy?” Thẩm Thiên Lăng đang định ngâm chân thấy liền sửng sốt.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, “Chắc là ăn nhiều.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Có còn là con ruột hay không.

“Chíp.” Cục Bông bọc mình trong chăn bông, lắc lư nhảy khỏi ổ, có vẻ không tin nổi.

Thẩm Thiên Lăng thầm khó hiểu, vừa định mang giày đi qua xem, ngoài cửa sổ lại loáng thoáng truyền đến tiếng kêu trong trẻo.

“Chíp! ! !” Cục Bông nhất thời điểu dung thất sắc, lông toàn thân dựng lên hết. Lông tơ hỗn độn vứt cái chăn, giống như viên đạn nhỏ lao thẳng về phía mẹ của nó.

“Làm sao vậy?” Thẩm Thiên Lăng hoảng hốt, vội vàng đưa tay tiếp được.

“Chíp chíp chíp chíp chíp!” Cục Bông trông như sắp hôn mê —— mau trốn đi!

Nhưng Thẩm Thiên Lăng hiển nhiên không lĩnh hội được ý tứ của con y, không chỉ không thèm lấy chăn bông che lại, mà còn định mang ra ngoài tìm Ngự Y —— ngàn vạn lần đừng giống với lần trước nha, ăn được mấy hạt đậu cà phê từ Tây Dương thì phấn khởi đến tận ba bốn ngày!

“Chíp chíp chíp chíp!” Cục Bông giơ vuốt đạp lung tung, hai cánh vỗ đến mức quạt ra gió.

Sợ nó đá loạn sẽ bị thương, Tần Thiếu Vũ túm con từ trong tay Thẩm Thiên Lăng, xách quăng ra cửa.

Cục Bông dứt khoát nhắm mắt lại, xỉu thẳng.

Thẩm Thiên Lăng hít khí lạnh, nghẹn họng nhìn trân trối.

Đây rốt cuộc là làm sao a…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương