Khai Quốc Công Tặc
-
Quyển 1 - Chương 67: Đông Môn (19)
- Ngươi không muốn sống nữa sao! Cút trở về cho ta!
Trình Danh Chấn nhíu mày, hung hăng đẩy Vương Nhị Mao một cái, dùng thanh âm cực thấp ra lệnh. Hắn lần này chủ động xin đi sứ giết giặc, lúc vừa đi trong đầu đã không có ý niệm trở về. Nếu đàm phán không được, liền muốn noi theo gương Kinh Kha ngày xưa. Đến lúc đó Vương Nhị Mao không biết võ nghệ đã không thể giúp được việc gì thì chớ, ngược lại nếu không đủ bình tĩnh sẽ để đối phương nhìn ra sơ hở.
- Tiểu Cửu ca, lần này ta cam đoan không hề sợ chết!
Vương Nhị Mao vẻ mặt tủi thân, giơ tay thề với trời.
- Đêm qua đệ đã có lỗi với huynh một lần rồi, hôm nay tuyệt sẽ không tiếp tục có lỗi với huynh nữa. Để đệ cùng đi với huynh, hai chúng ta cùng sinh cùng tử!
- Hoàn toàn không liên quan chuyện tối ngày hôm qua!
Trình Danh Chấn gấp đến độ dậm chân, muốn hô huynh đệ trên thành mang sợi dây xuống kéo Nhị Mao lên, ngẩng đầu, lại phát hiện miệng hàng rào trên tường tàn đã bị Đổng Chủ Bộ dẫn theo chúng Hương Dũng lấp lại. Nhân tính như vậy, hắn đành phải bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng ra lệnh:
- Ngươi muốn đi cũng có thể, từ bây giờ về sau, hết thảy đều phải xem ánh mắt ta làm việc. Không cho ngươi đấu võ mồm, cũng không cãi làm chung quanh tán loạn!
- Đó là đương nhiên. Đệ khẳng định nghe lời huynh, huynh đệ chúng ta đồng tâm!
Vương Nhị Mao vội vàng gật đầu.
- Đi thôi, các huynh đệ đều đang nhìn đấy!
Hai người thiếu niên mở hai chân rộng ra đi, bước qua một loạt các thi thể nằm ngang dọc. Trong thi thể có lão nhân, có bé con, còn có người nhìn không ra tuổi đấy, trên mặt tiều tụy được chừng sáu mươi tuổi, thể cốt nhưng căn bản chưa kịp nẩy nở, gầy lăng lăng xương sườn xuống,bụng trương phồng lên. Gần như mỗi cái bụng đều có vài con quạ đen vây quanh, nghe thấy có bước chân người, bầy quạ đen vuốt cánh bay lên, bay tán loạn trên đỉnh đầu tối như mực.
- Chết đi, chết đi!
Tiếng kêu của chúng thét lên chói tai, hướng về phía hai người thiếu niên nguyền rủa. Trình Danh Chấn rút hoành đao bên hông hướng lên bầu trời quơ quơ, ánh đaosáng như tuyết hóa thành một đạo thiểm điện, làm bầy quạ đen sợ tới mức bỏ chạy toán loạn bốn phía.
- Tiểu Cửu Ca, cây đao này đúng là không tồi!
Vương Nhị Mao hâm mộ nói, ánh mắt hướng vào những thi thể băn khoăn tìm kiếm một chút, muốn tìm một cái gì đấy làm binh khí. Gã rất nhanh chóng thất vọng, người dưới trướng của Trương Kim Xưng không có thói quen mai táng đồng bọn, nhưng lại có thểnhặt tất cả những vật dụng của người chết, bao gồm binh khí và giầy.
- Mau một chút, đao này cho ngươi!
Trình Danh Chấn đem hoành đao bỏ vào trong vỏ giao cho Vương Nhị Mao.
- Huyện lệnh đại nhân tìm đến, ngươi dùng để đối phó!
- Tiểu Cửu ca, vậy còn huynh?
Vương Nhị Mao do dự tiếp nhận hoành đao, thấp giọng truy vấn
- Ta không dùng đao, ngược lại sẽ an toàn hơn!
Trình Danh Chấn cười trả lời.
- Bọn họ chắc chắn sẽ không để cho ta cầm đao vào gặp Trương Kim Xưng. Xung quanh có mười vạn người, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ làm chúng ta chết đuối rồi, đao ngược lại chưa chắc phát huy tác dụng tốt nhất!
- Vậy cũng đúng!
Vương Nhị Mao giọng ồm ồm đáp lại. Bị một bầy quạ đen đang mổ ruột tử thi bay ra vấp phải, thiếu chút nữa té ngã.
Gã dùng vỏ đao chống trên mặt đất một chút, rất nhanh đứng vững. Quay đầu chán ghét nhìn những tử thi trên mặt đất, hung hăng nhổ nước miếng, thấp giọng nói thầm,
- Hừ, người chết cũng theo ta không qua được. Ta liền cho các ngươi nhìn, ta đây không phải là người hèn nhát!
- Ngươi không phải là người hèn nhát!
Trình Danh Chấn nghe được lời nói thầm của gã, giơ tay giật Nhị Mao một cái, lớn tiếng tuyên bố. Hắn vừa nhanh nhanh chóng nhìn thoáng qua phía nam tường thành, ở hàng rào đã không thấy Lâm Huyện lệnh va bóng dáng mọi người đâu. Chỉ có mấy cây chùm tua điêu linh ở trên cây thương, trên mũi thương phản chiếu ra nhiều điểm hàn quang.
Đối với vẻ lạnh lẽo trên tường thành, sơn tặc ngoài thành ngược lại có vẻ "Nhiệt tình" rất nhiều. Hai người thiếu niên mới từ đám thi thể ngổn ngang bước ra, binh tuần doanh lâu la đã giơ đao thương tiến lên "Hoan nghênh". Nhìn thấy ra khỏi thành chỉ có hai người, hơn nữa lại là hai đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, đám lâu la "Nhiệt tình" lập tức nghiêm túc, thu hồi binh khí, trừng mắt hướng hai người thiếu niên quát:
- Hai người các ngươi là đang làm gì? Đừng có đến gần, nếu không chúng ta sẽ bắt các ngươi làm tù binh!
- Chúng ta là sứ giả đấy!
Vương Nhị Mao sợ tới mức vội vàng giơ hoành đao trong tay lên, run rẩy trả lời.
- Sứ giả?
Nhóm binh lính lâu la nghe được tin mới thấy sửng sốt, sau đó phát ra một tràng cười lớn.
- Ngươi con mẹ nó đây có phải là hai nước giao chiến đâu? Cút ra bên cạnh đi chơi! Nơi này chúng ta chỉ lấy tù binh, không thu sứ giả!
- Chúng ta đến chính là đàm phán việc đầu hàng đấy.
Trình Danh Chấn nhanh chóng tiến lên một bước, mặt cầu khẩn cười giải thích.
- Đầu hàng thì mở cửa thành. Phái hai người các ngươi tới làm gì?
Có một tên cao hơn bả vai Trình Danh Chấn lớn tiếng quát hỏi.
- Không phải sợ làm dân chúng trong thành sợ hãi sao? Hơn nữa chuyện lớn như vậy, dù sao hai bên cũng cần thương lượng một chút, để đưa ra trình tự thực hiện!
Trình Danh Chấn không cần suy nghĩ, liền trả lời.
- Nói linh tinh bước đi gì chứ!
Nhóm lâu la lớn tiếng quát mắng, nếu cầm binh khí có lẽ đã đánh vào mặt Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao rồi.
- Mở cửa thành ra, trở về nói với tên cẩu quan, đem lúa trong nhà kho mở ra. Đem mấy tên sáng nay chống cự giao ra để bọn ta mổ bụng, bọn ta sẽ tạm tha cho gã! Bằng không, các ông đây chém một đao, cam đoan khiến gã không kịp hối hận!
- Kho lúa và phủ kho đã sớm mở ra. Bên trong có bao nhiêu thứ đều đã liệt kê ra hết. Các ngươi nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ hỗn loạn đúng không? Cho nên Huyện lệnh đại nhân trước hết để cho ta đến báo với Trương Đại Vương một chút, cũng không muốn chư vị sau khi vào thành phát hiện thứ gì ngắn, thiếu, lại lấy đầu của Huyện lệnh đại nhân ta xuống!
Trình Danh Chấn đã quyết dù sao bất cứ giá nào rồi, nên miệng lưỡi bắt đầu trơn tru:
- Danh sách đã ở trên người ta, trong thành lương thực hàng hóa tiền của bất cứ lúc nào có thể chở tới đây! Kính nhờ các vị tiền bối hỗ trợ thông báo một tiếng. Đã nói Binh Tào huyện Quán ĐàoTrình Danh Chấn phụng mệnh Huyện lệnh đại nhân, đến thương lượng việc đầu hàng!
- Ha ha ha ha!
Đám binh lính lâu la lại phát ra một trận cười lớn. Bọn họ đã từng gặp những người quan binh có da mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai có da mặt dày như người của thành Quán Đào đấy. Cái gì mà đưa trước danh sách, rõ ràng là muốn cùng Trương Đại Vương cò kè mặc cả. Người thiếu niên này còn nói năng với lý lẽ rất hùng hồn, dường như sợ không ai nhìn ra lòng nhỏ mọn của Huyện lệnh nhà hắn vậy.
Vương Nhị Mao vừa tức lại vừa sợ, mặt mày sớm đã trở nên trắng bệch. Gã không thể nào khống chế được sự sợ hãi đang trào lên trong đáy lòn, khiến toàn thân gã run lẩy bẩy. Nhưng gã vẫn nhất quyết không lui lại, kiên trì ở bên cạnh người bằng hữu. Giống như ở trên người đối phương cất giấu vô số báu vật, thà chọn chết chứ không chịu từ bỏ.
- Ha hả, ha hả!
Trình Danh Chấn phát giác Nhị Mao không ổn, vừa đưa gã ra sau lưng vừa cười ngây ngô với đám lâu la.
- Ha hả, ha hả, ha hả ha hả!
Vương Nhị Mao máy móc nhắm mắt cười theo người bạn tốt. Sau khi cười vài tiếng, gã phát hiện giả ngu cũng không phải là chuyện rất khó khăn gì, ít nhất có thể làm cho mình tạm thời cảm giác thoải mái một ít. Vì thế cười đến càng thông thuận, cười đến chảy cả nước mắt.
Hai đứa trẻ ranh một gan lớn khờ ngốc, tên kia nhát gan hèn nhát, đối mặt với địch thủ như vậy, đám binh lính lâu la chẳng thèm thể hiện uy phong. Cười trong chốc lát, đội tiểu mục cầm đầu lau nước mắt vì cười ra,lắc đầu nói:
- Huyện Lệnh nhà ngươi thật có bản lĩnh, có thể nghĩ ra việc mang hai đứa trẻ ra dò đường! Theo ta đến cửa doanh trại chờ, ta thay ngươi đi báo với Trương Đại Vương. Tuy nhiên Đại vương có gặp ngươi hay không, ta cũng không thể cam đoan!
- Không sao, không sao. Chỉ cần chuyển lời của ta, là ta có thể thay Huyện lệnh đại nhân báo cáo công việc!
Trình Danh Chấn "Mừng rỡ", từ trong túi tiền lấy ra một đồng tiền, không hề cố kỵ nhét vào tay tiểu đầu mục.
- Đây là một chút lòng thành, các vị đại ca cầm mua rượu uống không say, mua cơm ăn không no, nhưng là tâm ý của ta. Ngày sau chúng ta cùng ở trong thành, các vị cứ việc đến nhà của ta uống rượu. Rượu của huyện Quán Đào chúng ta, thật ra cũng rất nổi tiếng!
- Mua rượu không, không say, mua cơm không, không no!
Vương Nhị Mao vừa run rẩy, vừa nói như vẹt.
- Đi đi, đừng đưa tiền để mua chuộc ta, nếubị Trương Đại Vương biết, thì ta đây không tránh khỏi bị đòn đâu!
Tiểu lâu la đầu mục dùng sức đưa tay đẩy, lớn tiếng quát lớn.
- Ta cần tiền, sẽ tự mình vào trong thành lấy. Không khiến ngươi phải đưa cho ta. Nhanh lên, đem binh khí giao ra đây, ở bên trong doanh trại không được nhìn đông nhìn tây, cẩn thận bị mang đi khoét mắt đấy!
- Không nghĩ tới các vị đại ca không lấy tiền, quả thực là liêm chính như Huyện lệnh ta vậy!
Trình Danh Chấn ngượng ngùng thu tay về, gãi cổ đáp lại.
Câu tâng bốc này không thành công, vài tên lâu la vừa nghe xong, lập tức lớn tiếng phản bác lại,
- Huyện lệnh nhà ngươi mà thanh liêm ư. Còn thiếu nướckhông đào hết thổ địa nhà cửa ra đấy! Nếu làm quan thanh liêm ta cũng không cần tạo phản, mẹ nó, cái mặt của bọn họ, chỉ có thể lừa được hai đứa trẻ các ngươi thôi!
- Cái đó, cái đó có thể ngươi nói sai rồi, ta.. Huyện lệnh nhà ta chưa bao giờ làm bộ làm dạng! Mỗi, mỗi lần ông ta nhận tiền, đều có sổ sách ghi lại!
Vương Nhị Mao cuối cùng cũng khống chế được một chút sợ hãi, rụt rè nói.
Việc này cũng không oan uổng cho các vị quan huyện Quán Đào, đến ngay cả Trình Tiểu Cửu ngồi chưa nóng ghế chức Binh Tào, trong nửa tháng đã kiếm được số tiền mà trong nữa năm hắn nghĩ cũng không lấy đâu ra. Chẳng qua ở trong thành Vương Nhị Mao cũng không dám nói lộ ra, giờ phút này bị sợ váng đầu, nói cái gì cũng không suy nghĩ.
Nhưng với nhóm binh lính lâu la nghe được, cảm thấy hai người thiếu niên không thể uy hiếp. Bọn họ cười ha hả mà vây hai người xúm lại ở bên trong, vừa đi về phía quaanh doanh, vừa chế giễu hai thiếu niên, lấy hai người bọn họ làm trò cười.
- Hưởng qua nữ nhân chưa? Chàng thiếu niên trẻ?
- Không có? Nhà ta nghèo, không lấy nổi thê tử. Trình ca hắn đã đính hôn, nhạc phụ đại nhân lại chê sính lễ ít, không chịu để con gái xuất giá!
Lời nói của Vương Nhị Mao dần dần bắt đầu lưu loát, mỗi câu đều làm mọi người vui vẻ.
- Mẹ nó, cái đó mà gọi là nhạc phụ. Rõ ràng là một tên buôn người! Đừng để ý đến gã, bao giờ phá thành ta dẫn ngươi đến cửa bọn họ đòi người. Dám sĩ diện, đánh hắn trước bắt gọi ông nội rồi nói sau!
Đám lâu la giống như thân quen với Trình Danh Chấn, cười nói bày ra mưu ma chước quỷ thay người thiếu niên.
- Không thể thế được! Thê tử của hắn nhất định phải ở cùng hắn làm!
- Đồ vô dụng, nữ nhân còn không đánh không được. Cứ lấy bàn tay đánh vào mông vài cái, cam đoan cô ta sẽ ngoan ngoãn với ngươi ngay!
- Vậy, vậy…
Vương Nhị Mao ha hả ngây ngô cười, không biết nói gì với với đám lâu la. Về nữ nhân, gã chỉ có một cách nghĩ mơ hồ, đó lànữ nhân của mình là cần phải cẩn thận che chở, sẽ không để nàng chảy nước mắt ở trước mặt mình, còn mình cũng sẽ không khiến nàng bị nửa phần tổn thương.
- Nhưng nàng sẽ nhận sự bảo hộ của ta sao?
Trong giây lát, trước mắt Vương Nhị Mao lại hiện lên hình bóng kia, vĩnh viễn xa không thể chạm, vĩnh viễn cao cao không thể với, trừ phi... Một ý điên cuồng hiện lên trong đầu gã, ngọn lửa giống như không bị khống chế lan tràn, lan tràn...
Trình Danh Chấn nhíu mày, hung hăng đẩy Vương Nhị Mao một cái, dùng thanh âm cực thấp ra lệnh. Hắn lần này chủ động xin đi sứ giết giặc, lúc vừa đi trong đầu đã không có ý niệm trở về. Nếu đàm phán không được, liền muốn noi theo gương Kinh Kha ngày xưa. Đến lúc đó Vương Nhị Mao không biết võ nghệ đã không thể giúp được việc gì thì chớ, ngược lại nếu không đủ bình tĩnh sẽ để đối phương nhìn ra sơ hở.
- Tiểu Cửu ca, lần này ta cam đoan không hề sợ chết!
Vương Nhị Mao vẻ mặt tủi thân, giơ tay thề với trời.
- Đêm qua đệ đã có lỗi với huynh một lần rồi, hôm nay tuyệt sẽ không tiếp tục có lỗi với huynh nữa. Để đệ cùng đi với huynh, hai chúng ta cùng sinh cùng tử!
- Hoàn toàn không liên quan chuyện tối ngày hôm qua!
Trình Danh Chấn gấp đến độ dậm chân, muốn hô huynh đệ trên thành mang sợi dây xuống kéo Nhị Mao lên, ngẩng đầu, lại phát hiện miệng hàng rào trên tường tàn đã bị Đổng Chủ Bộ dẫn theo chúng Hương Dũng lấp lại. Nhân tính như vậy, hắn đành phải bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng ra lệnh:
- Ngươi muốn đi cũng có thể, từ bây giờ về sau, hết thảy đều phải xem ánh mắt ta làm việc. Không cho ngươi đấu võ mồm, cũng không cãi làm chung quanh tán loạn!
- Đó là đương nhiên. Đệ khẳng định nghe lời huynh, huynh đệ chúng ta đồng tâm!
Vương Nhị Mao vội vàng gật đầu.
- Đi thôi, các huynh đệ đều đang nhìn đấy!
Hai người thiếu niên mở hai chân rộng ra đi, bước qua một loạt các thi thể nằm ngang dọc. Trong thi thể có lão nhân, có bé con, còn có người nhìn không ra tuổi đấy, trên mặt tiều tụy được chừng sáu mươi tuổi, thể cốt nhưng căn bản chưa kịp nẩy nở, gầy lăng lăng xương sườn xuống,bụng trương phồng lên. Gần như mỗi cái bụng đều có vài con quạ đen vây quanh, nghe thấy có bước chân người, bầy quạ đen vuốt cánh bay lên, bay tán loạn trên đỉnh đầu tối như mực.
- Chết đi, chết đi!
Tiếng kêu của chúng thét lên chói tai, hướng về phía hai người thiếu niên nguyền rủa. Trình Danh Chấn rút hoành đao bên hông hướng lên bầu trời quơ quơ, ánh đaosáng như tuyết hóa thành một đạo thiểm điện, làm bầy quạ đen sợ tới mức bỏ chạy toán loạn bốn phía.
- Tiểu Cửu Ca, cây đao này đúng là không tồi!
Vương Nhị Mao hâm mộ nói, ánh mắt hướng vào những thi thể băn khoăn tìm kiếm một chút, muốn tìm một cái gì đấy làm binh khí. Gã rất nhanh chóng thất vọng, người dưới trướng của Trương Kim Xưng không có thói quen mai táng đồng bọn, nhưng lại có thểnhặt tất cả những vật dụng của người chết, bao gồm binh khí và giầy.
- Mau một chút, đao này cho ngươi!
Trình Danh Chấn đem hoành đao bỏ vào trong vỏ giao cho Vương Nhị Mao.
- Huyện lệnh đại nhân tìm đến, ngươi dùng để đối phó!
- Tiểu Cửu ca, vậy còn huynh?
Vương Nhị Mao do dự tiếp nhận hoành đao, thấp giọng truy vấn
- Ta không dùng đao, ngược lại sẽ an toàn hơn!
Trình Danh Chấn cười trả lời.
- Bọn họ chắc chắn sẽ không để cho ta cầm đao vào gặp Trương Kim Xưng. Xung quanh có mười vạn người, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ làm chúng ta chết đuối rồi, đao ngược lại chưa chắc phát huy tác dụng tốt nhất!
- Vậy cũng đúng!
Vương Nhị Mao giọng ồm ồm đáp lại. Bị một bầy quạ đen đang mổ ruột tử thi bay ra vấp phải, thiếu chút nữa té ngã.
Gã dùng vỏ đao chống trên mặt đất một chút, rất nhanh đứng vững. Quay đầu chán ghét nhìn những tử thi trên mặt đất, hung hăng nhổ nước miếng, thấp giọng nói thầm,
- Hừ, người chết cũng theo ta không qua được. Ta liền cho các ngươi nhìn, ta đây không phải là người hèn nhát!
- Ngươi không phải là người hèn nhát!
Trình Danh Chấn nghe được lời nói thầm của gã, giơ tay giật Nhị Mao một cái, lớn tiếng tuyên bố. Hắn vừa nhanh nhanh chóng nhìn thoáng qua phía nam tường thành, ở hàng rào đã không thấy Lâm Huyện lệnh va bóng dáng mọi người đâu. Chỉ có mấy cây chùm tua điêu linh ở trên cây thương, trên mũi thương phản chiếu ra nhiều điểm hàn quang.
Đối với vẻ lạnh lẽo trên tường thành, sơn tặc ngoài thành ngược lại có vẻ "Nhiệt tình" rất nhiều. Hai người thiếu niên mới từ đám thi thể ngổn ngang bước ra, binh tuần doanh lâu la đã giơ đao thương tiến lên "Hoan nghênh". Nhìn thấy ra khỏi thành chỉ có hai người, hơn nữa lại là hai đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, đám lâu la "Nhiệt tình" lập tức nghiêm túc, thu hồi binh khí, trừng mắt hướng hai người thiếu niên quát:
- Hai người các ngươi là đang làm gì? Đừng có đến gần, nếu không chúng ta sẽ bắt các ngươi làm tù binh!
- Chúng ta là sứ giả đấy!
Vương Nhị Mao sợ tới mức vội vàng giơ hoành đao trong tay lên, run rẩy trả lời.
- Sứ giả?
Nhóm binh lính lâu la nghe được tin mới thấy sửng sốt, sau đó phát ra một tràng cười lớn.
- Ngươi con mẹ nó đây có phải là hai nước giao chiến đâu? Cút ra bên cạnh đi chơi! Nơi này chúng ta chỉ lấy tù binh, không thu sứ giả!
- Chúng ta đến chính là đàm phán việc đầu hàng đấy.
Trình Danh Chấn nhanh chóng tiến lên một bước, mặt cầu khẩn cười giải thích.
- Đầu hàng thì mở cửa thành. Phái hai người các ngươi tới làm gì?
Có một tên cao hơn bả vai Trình Danh Chấn lớn tiếng quát hỏi.
- Không phải sợ làm dân chúng trong thành sợ hãi sao? Hơn nữa chuyện lớn như vậy, dù sao hai bên cũng cần thương lượng một chút, để đưa ra trình tự thực hiện!
Trình Danh Chấn không cần suy nghĩ, liền trả lời.
- Nói linh tinh bước đi gì chứ!
Nhóm lâu la lớn tiếng quát mắng, nếu cầm binh khí có lẽ đã đánh vào mặt Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao rồi.
- Mở cửa thành ra, trở về nói với tên cẩu quan, đem lúa trong nhà kho mở ra. Đem mấy tên sáng nay chống cự giao ra để bọn ta mổ bụng, bọn ta sẽ tạm tha cho gã! Bằng không, các ông đây chém một đao, cam đoan khiến gã không kịp hối hận!
- Kho lúa và phủ kho đã sớm mở ra. Bên trong có bao nhiêu thứ đều đã liệt kê ra hết. Các ngươi nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ hỗn loạn đúng không? Cho nên Huyện lệnh đại nhân trước hết để cho ta đến báo với Trương Đại Vương một chút, cũng không muốn chư vị sau khi vào thành phát hiện thứ gì ngắn, thiếu, lại lấy đầu của Huyện lệnh đại nhân ta xuống!
Trình Danh Chấn đã quyết dù sao bất cứ giá nào rồi, nên miệng lưỡi bắt đầu trơn tru:
- Danh sách đã ở trên người ta, trong thành lương thực hàng hóa tiền của bất cứ lúc nào có thể chở tới đây! Kính nhờ các vị tiền bối hỗ trợ thông báo một tiếng. Đã nói Binh Tào huyện Quán ĐàoTrình Danh Chấn phụng mệnh Huyện lệnh đại nhân, đến thương lượng việc đầu hàng!
- Ha ha ha ha!
Đám binh lính lâu la lại phát ra một trận cười lớn. Bọn họ đã từng gặp những người quan binh có da mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai có da mặt dày như người của thành Quán Đào đấy. Cái gì mà đưa trước danh sách, rõ ràng là muốn cùng Trương Đại Vương cò kè mặc cả. Người thiếu niên này còn nói năng với lý lẽ rất hùng hồn, dường như sợ không ai nhìn ra lòng nhỏ mọn của Huyện lệnh nhà hắn vậy.
Vương Nhị Mao vừa tức lại vừa sợ, mặt mày sớm đã trở nên trắng bệch. Gã không thể nào khống chế được sự sợ hãi đang trào lên trong đáy lòn, khiến toàn thân gã run lẩy bẩy. Nhưng gã vẫn nhất quyết không lui lại, kiên trì ở bên cạnh người bằng hữu. Giống như ở trên người đối phương cất giấu vô số báu vật, thà chọn chết chứ không chịu từ bỏ.
- Ha hả, ha hả!
Trình Danh Chấn phát giác Nhị Mao không ổn, vừa đưa gã ra sau lưng vừa cười ngây ngô với đám lâu la.
- Ha hả, ha hả, ha hả ha hả!
Vương Nhị Mao máy móc nhắm mắt cười theo người bạn tốt. Sau khi cười vài tiếng, gã phát hiện giả ngu cũng không phải là chuyện rất khó khăn gì, ít nhất có thể làm cho mình tạm thời cảm giác thoải mái một ít. Vì thế cười đến càng thông thuận, cười đến chảy cả nước mắt.
Hai đứa trẻ ranh một gan lớn khờ ngốc, tên kia nhát gan hèn nhát, đối mặt với địch thủ như vậy, đám binh lính lâu la chẳng thèm thể hiện uy phong. Cười trong chốc lát, đội tiểu mục cầm đầu lau nước mắt vì cười ra,lắc đầu nói:
- Huyện Lệnh nhà ngươi thật có bản lĩnh, có thể nghĩ ra việc mang hai đứa trẻ ra dò đường! Theo ta đến cửa doanh trại chờ, ta thay ngươi đi báo với Trương Đại Vương. Tuy nhiên Đại vương có gặp ngươi hay không, ta cũng không thể cam đoan!
- Không sao, không sao. Chỉ cần chuyển lời của ta, là ta có thể thay Huyện lệnh đại nhân báo cáo công việc!
Trình Danh Chấn "Mừng rỡ", từ trong túi tiền lấy ra một đồng tiền, không hề cố kỵ nhét vào tay tiểu đầu mục.
- Đây là một chút lòng thành, các vị đại ca cầm mua rượu uống không say, mua cơm ăn không no, nhưng là tâm ý của ta. Ngày sau chúng ta cùng ở trong thành, các vị cứ việc đến nhà của ta uống rượu. Rượu của huyện Quán Đào chúng ta, thật ra cũng rất nổi tiếng!
- Mua rượu không, không say, mua cơm không, không no!
Vương Nhị Mao vừa run rẩy, vừa nói như vẹt.
- Đi đi, đừng đưa tiền để mua chuộc ta, nếubị Trương Đại Vương biết, thì ta đây không tránh khỏi bị đòn đâu!
Tiểu lâu la đầu mục dùng sức đưa tay đẩy, lớn tiếng quát lớn.
- Ta cần tiền, sẽ tự mình vào trong thành lấy. Không khiến ngươi phải đưa cho ta. Nhanh lên, đem binh khí giao ra đây, ở bên trong doanh trại không được nhìn đông nhìn tây, cẩn thận bị mang đi khoét mắt đấy!
- Không nghĩ tới các vị đại ca không lấy tiền, quả thực là liêm chính như Huyện lệnh ta vậy!
Trình Danh Chấn ngượng ngùng thu tay về, gãi cổ đáp lại.
Câu tâng bốc này không thành công, vài tên lâu la vừa nghe xong, lập tức lớn tiếng phản bác lại,
- Huyện lệnh nhà ngươi mà thanh liêm ư. Còn thiếu nướckhông đào hết thổ địa nhà cửa ra đấy! Nếu làm quan thanh liêm ta cũng không cần tạo phản, mẹ nó, cái mặt của bọn họ, chỉ có thể lừa được hai đứa trẻ các ngươi thôi!
- Cái đó, cái đó có thể ngươi nói sai rồi, ta.. Huyện lệnh nhà ta chưa bao giờ làm bộ làm dạng! Mỗi, mỗi lần ông ta nhận tiền, đều có sổ sách ghi lại!
Vương Nhị Mao cuối cùng cũng khống chế được một chút sợ hãi, rụt rè nói.
Việc này cũng không oan uổng cho các vị quan huyện Quán Đào, đến ngay cả Trình Tiểu Cửu ngồi chưa nóng ghế chức Binh Tào, trong nửa tháng đã kiếm được số tiền mà trong nữa năm hắn nghĩ cũng không lấy đâu ra. Chẳng qua ở trong thành Vương Nhị Mao cũng không dám nói lộ ra, giờ phút này bị sợ váng đầu, nói cái gì cũng không suy nghĩ.
Nhưng với nhóm binh lính lâu la nghe được, cảm thấy hai người thiếu niên không thể uy hiếp. Bọn họ cười ha hả mà vây hai người xúm lại ở bên trong, vừa đi về phía quaanh doanh, vừa chế giễu hai thiếu niên, lấy hai người bọn họ làm trò cười.
- Hưởng qua nữ nhân chưa? Chàng thiếu niên trẻ?
- Không có? Nhà ta nghèo, không lấy nổi thê tử. Trình ca hắn đã đính hôn, nhạc phụ đại nhân lại chê sính lễ ít, không chịu để con gái xuất giá!
Lời nói của Vương Nhị Mao dần dần bắt đầu lưu loát, mỗi câu đều làm mọi người vui vẻ.
- Mẹ nó, cái đó mà gọi là nhạc phụ. Rõ ràng là một tên buôn người! Đừng để ý đến gã, bao giờ phá thành ta dẫn ngươi đến cửa bọn họ đòi người. Dám sĩ diện, đánh hắn trước bắt gọi ông nội rồi nói sau!
Đám lâu la giống như thân quen với Trình Danh Chấn, cười nói bày ra mưu ma chước quỷ thay người thiếu niên.
- Không thể thế được! Thê tử của hắn nhất định phải ở cùng hắn làm!
- Đồ vô dụng, nữ nhân còn không đánh không được. Cứ lấy bàn tay đánh vào mông vài cái, cam đoan cô ta sẽ ngoan ngoãn với ngươi ngay!
- Vậy, vậy…
Vương Nhị Mao ha hả ngây ngô cười, không biết nói gì với với đám lâu la. Về nữ nhân, gã chỉ có một cách nghĩ mơ hồ, đó lànữ nhân của mình là cần phải cẩn thận che chở, sẽ không để nàng chảy nước mắt ở trước mặt mình, còn mình cũng sẽ không khiến nàng bị nửa phần tổn thương.
- Nhưng nàng sẽ nhận sự bảo hộ của ta sao?
Trong giây lát, trước mắt Vương Nhị Mao lại hiện lên hình bóng kia, vĩnh viễn xa không thể chạm, vĩnh viễn cao cao không thể với, trừ phi... Một ý điên cuồng hiện lên trong đầu gã, ngọn lửa giống như không bị khống chế lan tràn, lan tràn...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook