Buổi trưa, lúc ăn cơm, Lâu Thiếu Ý lại tới nữa, cậu ta hỏi tôi cân nhắc đến đâu rồi.

Tôi ấp úng nói, “Tôi nghe nói em trai cậu….”

“Không cần cần lo cho nó!” Cậu ta nóng nảy, sắp bắt đầu phát cuồng. Xong đời, đứa dẫn đường vô dụng như tôi bị hù chết rồi.

“Người anh em, cậu bình tĩnh chút…”

Lâu Thiếu Ý vẫn còn khá kiềm chế được, cũng chỉ nổi giận phút chốc.

Trên không trung, hai con chim đang cùng bay về phía trước đột nhiên chuyển hướng bay ngược lại đường cũ.

Được rồi, tôi sai rồi, Lâu Thiếu Ý cũng chẳng biết kiềm chế là cái khỉ gì.

Một dẫn đường đi ngang qua đột nhiên run chân, sau đó bất mãn nhìn về phía tôi và Lâu Thiếu Ý, rồi lảo đảo đi vào kí túc xá.

“Người anh em, bình tĩnh đi!” Tôi ngoài hét lớn lên thì còn có thể làm được gì cơ chứ.

Lâu Thiếu Ý thoạt nhìn khá ổn, chỉ là thấy tôi tâm bất biến giữa tinh thần lực vạn biến thì khiếp sợ vô cùng, “Cậu thật sự không có chút phản ứng nào luôn à?”

“Ừm…”

“Không phải rất thích hợp để ra chiến trường sao, bất kể gặp phải đối thủ mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ không bị phân tâm.” Đầu óc tên Lâu Thiếu Ý này con mẹ nó tỉnh vãi c*ứ*t, xung quanh đều bị cậu ta làm cho đất rung trời chuyển rồi mà vẫn còn tâm tư ở đó phân tích năng lực tác chiến của tôi.

“Không được. Lên chiến trường cũng vô dụng, tôi không có năng lực xoa dịu.” Chỉ có thể làm đào binh.

Bản lĩnh hòn hòn như tôi còn dám ra chiến trường, phỏng chừng là bệnh nặng lắm rồi đi.

Kì thực thì cũng không hoàn toàn không bị quấy nhiễu, tỷ như Lê Chiến… hôm qua tôi xém tí thì bị ép quỳ xuống.

Mà giống như chỉ có mình Lê Chiến thôi.

Lâu Thiếu ý đánh giá trên dưới tôi một hồi, nheo mắt lại nói, “Có thể là bởi vì một số chỗ chưa được kích phát… Hay là lên giường với tôi thử một chút không? Biết đâu chừng lại mở ra năng lực dẫn đường của cậu?”

“Ha ha, không được đâu.” Năng lực dẫn đường cũng đâu có phải được nhét ở trực tràng.

Cậu ta liền kéo mũ xuống một chút, “Mong rằng cậu sẽ cẩn thận suy nghĩ lại điều này, dù sao gọi số của tôi lại để lại cho tôi một khoảng trời thất vọng như thế, không phải thói quen tốt đâu.”

“Xin lỗi, tôi cũng muốn, chỉ là tôi thấy chúng ta có thể chờ Lê Chiến kiểm tra sức khoẻ xong có được không, hoặc là tôi đồng ý, thì bây giờ chúng ta có thể trói buộc sao? Có lẽ cậu nên đi hỏi Lê Chiến một tiếng, ý tôi là… anh ấy có vẻ không đồng ý cho lắm, cậu biết mà, tôi đánh không lại anh ấy.”

Không phải tôi tự luyến đâu…. Được rồi, là tôi tự luyến, tôi luôn cảm thấy Lê Chiến sẽ không dễ dàng buông tay.

Anh ấy có phải là còn giấu con át nào chưa dùng đến hay không.

Thông minh như tôi, kết quả kiểm tra sức khoẻ của Lê Chiến rất nhanh đã có, đúng là một tiếng sét kinh hoàng.

Bởi vì chuyện này quá mức lớn, trường học chỉ báo cho người trong cuộc là tôi.

Giáo viên hôm qua nói cho tôi, thấy ấy nói Lê Chiến, lính gác mạnh nhất đế quốc, đã bị người ta đánh dấu rồi.

Không, không phải cái kí hiệu trong lúc kết hợp nhiệt kia.

Cái kí hiệu này giống như đính hôn trước lễ cưới, nhưng cái đính hôn này không thể rút lại, là kí hiệu lên tuyến thể.

Kết hợp nhiệt sẽ khiến người ta muốn lên giường, nhưng vừa phải lên giường vừa cắn tuyến thể, có cả hai cái cùng lúc, mới là kí hiệu cuối cùng.

Lính gác và dẫn đường có thể kí hiệu lẫn nhau, kí hiệu song phương không chỉ nảy sinh kết hợp nhiệt với người kia, mà còn không bị những dẫn đường lính gác khác ảnh hưởng, cho nên cũng đề cao năng lực tác chiến.

Thế nhưng giữa hai người, quyết định ai trên ai dưới lại phụ thuộc vào khả năng khống chế tinh thần lực.

Có dẫn đường hết sức lợi hại, có thể dùng tinh thần lực áp chế lính gác của mình để bản thân muốn làm gì thì làm, thế nhưng chuyện như vậy rất ít. Lính gác từ khi sinh ra đã mang trong mình chí làm trai, ưu thế trên năng lực tác chiến đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc nâng cao EQ của bọn họ, nghĩ rằng có truym là nằm trên được à.

Kì thực thứ đồ chơi kia dẫn đường cũng có.

Là đàn ông thì đều có.

Chỉ có điều theo tiến hóa và phát triển, phần lớn phụ nữ đều là người bình thường, người tiến hoá đều là nam, mà các nam dẫn đường phần lớn trời sinh ôn thuần, tự nhiên sẽ bị lính gác coi như người thần phục chính mình.

Một khi bị dẫn đường áp, lính gác đều có cái suy nghĩ: không bằng nổ mẹ đi cho xong.

Tôi không lo lắng lính gác có phát nổ hay không, tôi trước giờ cũng chưa nghĩ là sẽ đối xử với lính gác của mình như thế nào, bởi vì tôi không có cái năng lực kia.

Tôi không có nói đến năng lực trên giường nha, ý tôi là năng lực khống chế tinh thần với năng lực xoa dịu kìa, đối phương mà dùng vũ lực tí là đã có thể khiến tôi gào lên xin tha rồi.

Chuyện như vậy đừng có mơ.

Nhưng mà có người thậm chí còn đánh dấu Lê Chiến cơ á?

Đã cử hành “Nghi thức đính hôn” rồi luôn? Không trách lính gác Lê Chiến lớn tuổi ế chỏng chơ lên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản được lại chưa bao giờ nổi khùng.

Dám có cả bầu bạn.

Ai gan lớn dữ dị cà?

Không bao lâu, người học viện tìm tôi đi họp.

Nội dung hội nghị tương đối ngắn gọn, đại khái chính là Lê Chiến đã bị đánh dấu, tôi là đứa đầu têu, anh ấy không thể chọn dẫn đường khác, chỉ có thể chọn tôi.

Tôi đần ra, thậm chí nghi ngờ bản thân còn đang ngái ngủ.

Tôi lúng túng xua tay, “Không phải em ạ, em không có, thật sự là mấy năm nay bọn em chưa từng gặp nhau.”

Thật là vô lí mà.

Lê Chiến ngồi đối diện tôi, trong tay đùa nghịch một con dấu màu đỏ, giống như một người đàn ông lớn tuổi đang thưởng thức hai hạt óc chó vậy.

Anh ấy giương mắt nhìn tôi, “Lúc em chưa thức tỉnh, anh cũng sẽ không nói chuyện này, bây giờ em thành dẫn đường rồi, chuyện đánh dấu anh cũng là sự thật, em không tính chịu trách nhiệm sao?”

“Nhưng mà em không có!” Tôi oan quá mà.

Lê Chiến: “Tuân Dương, coi như thành tích xếp cuối thì em hẳn cũng biết, kí hiệu tuyến thể thường được tiến hành trong lúc kết hợp nhiệt đi? Dù sao sau khi kí hiệu tuyến thể, hai người cũng đã hoàn thành bước đầu trói buộc, kết hợp nhiệt chỉ là chuyện sớm hay muộn.”

Nếu như hai người chỉ đơn thuần giao phối mà không cắn tuyến thể phía sau thì không thể nào tiến hành trói buộc được.

Tôi hơi nghi hoặc một chút, “Nhưng chúng ta… Chúng ta không có….”Kết hợp nhiệt, ngay cả chung một giường cũng chưa!

Tôi theo bản năng cảm thấy sau gáy có hơi đau đau, nghe đâu lính gác và dẫn đường đều óc một tuyến thể màu đỏ nho nhỏ phía sau tai, một khi đôi bên cắn nhau rồi tiến hành trói buộc, cái mùi vị kết hợp nhiệt toả ra trong khi cắn tuyến thể là cực kì tuyệt vời.

Có thể tăng tiến tình cảm, tăng cường thể chất, nâng cao năng lực khống chế tinh thần.

Số lượng dẫn đường ít, từ nhỏ đã được bảo vệ rất chặt chẽ, hơn nữa chỉ khi dẫn đường thành niên đủ 18 tuổi, tuyến thể mới phát triển hòan toàn, trước đó bị cắn sẽ không có tác dụng, cho nên có cắn tuyến thể của dẫn đường vị thành niên cũng vô dụng.

Tôi tin chắc mình chưa từng bị cắn, ngược lại cắn trước lúc 18 tuổi cũng vô dụng, mà tôi hôm qua mới tròn 18 tuổi.

Mà thời điểm lính gác thành niên là 16 tuổi, sau khi tuyến thể phát triển hết mới có thể kí hiệu.

Tôi cũng rất chắc chắn lúc Lê Chiến 16 tuổi tôi không có cắn anh ấy, khi đó bọn tôi còn chưa gặp mặt nhau.

Dẫn đường bình thường, không ai lại muốn đi cắn cổ lính gác làm cái gì cả, dù sao cũng không biết thực lực với cường độ chiến đấu của đối phương, ai cũng muốn chọn người tốt nhất, biết gốc biết rễ, ít nhất là phải có thực lực xứng đôi.

Giáo dục dẫn đường tiếp thu đều là giữ mình trong sạch, dù có qua 18 tuổi cũng không thể tuỳ tiện cắn tuyến thể lính gác.

Dù sao thì có khi lính gác đã ăn sạch người trước.

Hơn nữa vừa mới gặp mặt đã muốn cắn cổ người ta, giống như là lúc chào hỏi đột nhiên rút chym từ trong quần ra vậy, thô bỉ, hèn mọn lại bất lịch sự cùng khiêu khích.

Tôi run run lại giơ tay lên, “Em có chuyện này không rõ, chỉ có dẫn đường đủ 18 tuổi mới có thể kí hiệu người khác, làm trước đó cũng không có tác dụng. Anh nói em từng cắn anh là không có khoa học, hơn nữa lúc anh 16 tuổi chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau một lần, lúc nói chuyện còn đứng cách nhau hơn hai mét.”

Lê Chiến đàng hoàng trịnh trọng nói, “Kì thực thì năm anh 11 tuổi đã thức tỉnh rồi, chỉ có điều 12 tuổi mới là tuổi thức tỉnh bình thường của các lính gác, anh không báo cho trường học thì cũng không tra ra được, năm anh 11 tuổi…. còn nhớ không, em cắn rách chỗ này của anh này.”

“….”

Lê Chiến: “Mà năng lực của anh thật ra khá mạnh, người khác phải đến năm 16 tuổi mới có thể tiến hành kí hiệu tuyến thể, mà từ lúc thức tỉnh là anh có thể làm được rồi, giai đoạn trưởng thành này không liên quan đến tuổi tác và cơ thể, mà là chỉ năng lực lính gác kìa.”

Đây cũng chính là nguyên nhân các lính gác trong độ tuổi từ 16 đến 20 có thời gian trưởng thành của tuyến thể khác nhau, chính là bởi vì năng lực không giống nhau.

Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, rất dễ bị chọc giận, Lê Chiến có nói một câu “Có giỏi thì cắn chỗ này của anh xem”, sau đó tôi liền cắn luôn.

Đừng trách tôi không có chút thường thức nào mà đi làm cái trò “khoe trym” với anh ấy, đám trẻ con ở trại trẻ mồ côi bọn tôi chẳng ai là lính gác hay dẫn đường cả, đương nhiên sẽ không được đào tạo mấy cái này.

Nào giống như đời sau của các lính gác và dẫn đường, từ nhỏ đã có trường học chuyên môn bồi dưỡng khái niệm, Tôi lúc đó vẫn chưa thức tỉnh cũng không thể xác định thân phận là gì, lại càng không có chuyện được đến trường học học mấy loại lễ nghi xã giao.

Chỉ là một người bình thường, một đứa con hoang, làm sao nghĩ đến việc há miệng đã cắn một lính gác đã thức tỉnh chứ?

Nhưng Lê Chiến có được dạy rồi… Vậy là anh ấy cố ý dụ dỗ tôi?

Tôi lắc đầu nói, “Không đúng, chuyện này không đúng. Em năm nay mới 18 tuổi, đến bây giờ em mới có năng lực kí hiệu người khác, tuy rằng anh thức tỉnh rồi, nhưng em thì chưa!”

“Em cơ bản là không cần thức tỉnh,” Lê Chiến đột nhiên đứng lên cúi người lại đây, “Bởi vì tác dụng xoa dịu của em sinh ra đã có rồi, chỉ có hiệu quả với một mình anh thôi.”

“…” Tôi chưa bao giờ biết rằng ngoài bản thân chính mình ra thì tôi có thể xoa dịu cho cả Lê Chiến đấy.

Tất cả mọi người đều nói anh ấy cục tính, nhưng lúc chơi với tôi anh ấy rất thích cười, tính tình rất tốt, trừ việc thích trêu chọc tôi ra thì vẫn là một đứa trẻ ngoan.

“Tuân Dương, từ nhỏ em đã là dẫn đường rồi.” Lê Chiến nắm chặt tay, “Lúc trước anh chưa bao giờ tin chắc rằng liệu em có phải dẫn đường hay không, nhưng anh có thể cảm nhận được năng lực của em, cho nên mới để em kí hiệu anh.”

Tôi thậm chí đã đánh dấu một lính gác mạnh mẽ nhất… cũng bởi vì tôi dính vạ miệng đi cắn bậy người ta, cho nên mới quanh năm đội sổ ở học viện dẫn đường à?

Lê Chiến: “Hơn nữa anh chỉ ôm hi vọng thử một lần, bị cắn hai lần cũng không có chuyện gì, anh cũng không nghĩ tới chuyện kì thực em đã có năng lực kí hiệu, cho nên em, từ nhỏ đã là dẫn đường rồi.”

Nhưng đến năm 12 tuổi mới thức tỉnh…. A, không phải, hàng năm đế quốc sẽ làm tổng điều tra, những đứa trẻ đủ 12 tuổi đều phải đi kiểm tra sức khoẻ, tôi lúc ấy cũng là vì đã đủ 12 tuổi, ôm hi vọng thử một lần mà đi kiểm tra… Nói không chừng lúc tôi 11 tuổi đi kiểm tra, cũng sẽ có biểu hiện thức tỉnh.

“Vậy tại sao không phải anh kí hiệu em?” Tôi hỏi anh.

Sao lúc đấy anh ấy không cắn cổ tôi, tôi biết rồi là bởi vì anh ấy được lính gác và dẫn đường dạy dỗ, sẽ không làm ra mấy hành vi hạ lưu như cởi quần nắm tay này, chỉ có thể dụ dỗ đứa nhóc nhỏ tuổi ngây ngô như tôi… cắn cổ anh.

Lê Chiến: “Lúc đấy anh chưa đủ mạnh.”

Cho nên, sợ không có cách nào bảo vệ tôi sao? Hay là bỏi vì chênh nhau 2 tuổi mà mà thành trâu già gặm cỏ non?

“Nhưng đêm nay thì được.”

“Được gì cơ?”

Lê Chiến: “Kí hiệu hoàn toàn em.”

“…”

Đánh dấu ngược có nghĩa là dẫn đường nắm quyền chủ động, trong tình huống tinh thần lực mạnh hơn lính gác thì có thể khống chế anh ta, tuy rằng tôi đã có trói buộc với Lê Chiến, nhưng lại không thể khống chế anh ấy, cho nên… Chuyện tốt như đánh dấu ngược cũng không rơi được đến trên đầu tôi.

Mà tại sao tôi từ nhỏ đã là dẫn đường, lại không có năng lực của một dẫn đường chứ?

Lê Chiến càng đến gần tôi, dường như nhìn thấu được cả suy nghĩ trong đầu tôi, anh nói, “E là chỉ thiếu bước cuối cùng thôi, kí hiệu cuối cùng.”

Tôi không thể tin nối nữa, cảm giác như một giấc mộng vậy, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi…… Không có ai có thể là dẫn đường từ nhỏ được, mọi người đều phải cần có kì thức tỉnh, tôi không tin.

Nhưng Lê Chiến nói, hai mươi năm trước có một đẫn dường cực kì lợi hại và một cô gái bình thường yêu nhau, sau đó bọn họ bỏ trốn.

Năng lực của dẫn đường kia vô cùng mạnh, thậm chí có thể giấu thân phận dẫn đường của mình trà trộn trong nhóm người bình thường.

Đế quốc cuối cùng không bắt được hai người kia, hai năm sau, cô gái người thường kia sinh ra một đứa con.

Bọn họ vì trốn tránh lệnh truy nã của đế quốc, không đành lòng để đứa con theo mình lưu vong, thành ra trong trại trẻ mồ côi nhà Lê Chiến có thêm một đứa bé mới hơn một tháng tuổi bị bỏ rơi.

Nghe nói là bởi vì nhà Lê Chiến có tiền, cô nhi viện họ lập nên có đãi ngộ cũng tốt, bọn họ thấm thía cái bài học trốn chạy nên mới để tôi lại đó.

Được rồi, cha mẹ thương tôi lắm, thằng con coi như cũng có bản lĩnh, bé tí tuổi đầu đã bắt cóc được cậu cả nhà họ Lê rồi kìa.

“Vậy nên là anh muốn trói buộc với em là anh thèm rỏ rãi năng lực dẫn đường của em ấy hả?” Rõ khổ!

Lê Chiến cực kì bất đắc dĩ, “Đừng nghĩ thế, năng lực hiện tại của em… hơi thấp, nếu anh nhìn trúng năng lực dẫn đường của em thì cũng vẫn thế…. Ờ, ý anh là, anh đơn giản chỉ muốn ở bên em thôi, có ai lại nghĩ một đứa trẻ trong cô nhi viện sẽ là một dẫn đường trời sinh chứ hả. Nói thì em lại không tin, nhưng anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi, ý anh là, chúng ta đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi.”

Hết chương 8

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương