Bất thình lình trong đại sảnh, hơn năm mươi con mắt cùng một lúc đồng loạt nhìn về một mình tôi.

Đây là lần đầu tiên từ bé đến lớn tôi được nhiều người chú ý đến thế, được 100 lính gác cùng 29 dẫn đường đứng đầu toàn đế quốc để ý, tôi ngay lúc này đây quả thực vinh hạnh cực kì.

Nhưng vô dụng thôi, loại chuyện lớn như thế này tôi không muốn dính vào tẹo nào đâu.

Nói thật, nếu hỏi tôi có cảm giác gì với Lê Chiến không, kì thật thì cũng không tệ lắm.

Dù sao anh ấy rõ đẹp trai, gia cảnh tốt, thân hình chuẩn, năng lực chiến đấu mạnh mẽ, tính cách cũng bình dị gần gũi dễ khiến người ta yêu thích, còn mấy cái kĩ thuật ở phương diện ấy ấy ứ ứ, mặc dù chưa được lĩnh hội qua, nhưng nhìn bên ngoài thì có vẻ ngon nghẻ lắm.

Nếu như nghiêm túc một chút, thậm chí đứa mù chữ như tôi còn có thể viết một bài văn 800 chữ để khen ảnh.

Đương nhiên, yêu cầu của tôi tương đối cao, nói chung là tôi làm thì được 80 điểm còn người khác đều được tận 101 đi.

Nhưng mà cũng là bởi vì vậy, tôi làm sao dám ảo tưởng mình thực sự thành một đôi với Lê Chiến cơ chứ.

Có thể là khi còn bé chơi cùng anh ấy mấy năm, còn tưởng rằng anh ấy cũng giống tôi, là những đứa trẻ không ai muốn bị bỏ lại trại mồ côi, lúc ấy còn dám mơ ước nho nhỏ là được chơi tiếp.

Thẳng đến khi cha Lê Chiến đến trường chúng tôi phát quần áo mới ăn tết, mà anh ấy giống như một vị hoàng tử nhỏ đi theo sau ông chủ Lê vẫy vẫy tay với tôi.

Đến ngay cả viện trưởng chúng tôi cũng cúi đầu khom lưng với anh, tôi mới biết, trách sao lúc bình thường ăn cơm không thấy Lê Chiến, tối đi ngủ cũng không gặp, tôi vẫn còn tưởng cậu ấy là học sinh lớp khác.

Dù sao quy mô trại trẻ mồ côi bọn tôi rất lớn, có nhiều người cũng không hoàn toàn là biết nhau, tôi lại không chủ động tiếp xúc với người khác, cho nên Lê Chiến không biết tại sao lại xuất hiện bên cạnh tôi, tôi liền tưởng bở rằng người ta với tôi là đồng bệnh tương liên.

Đến khi biết được thân phận đối phương, tôi thất vọng tràn trề.

Đương nhiên, cái này cũng là tôi tự rước lấy mà thôi, ai bảo tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm hiểu anh ấy chứ, đều là bị động tiếp nhận những tin tức này.

Cho nên tôi cũng chưa từng oán trời trách đất, cũng không ôm hận tại sao người khác có được địa vị danh giá còn tôi thì không, có lẽ sẽ có tiếc nuối, nhưng cũng không vì vậy mà phẫn nộ.

Tôi nghĩ, e rằng bởi vì tôi sinh ra là một dẫn đường chỉ có thể tự xoa dịu bản thân chứ không thể xoa dịu người khác.

Khả năng buộc phải xoa dịu bản thân của dẫn đường khiến tôi không thể nhận thức chính xác tình cảm của bản thân với thể giới bên ngoài. Là một người yên vui trước sau như một, vốn có rất nhiều chuyện đáng để tiếc nuối, đều bị tôi tảng lờ một cách khó lí giải.

Mà cho dù nhiều cảm giác không thể nhận biết được giống như người bình thường, nhưng lính gác như Lê Chiến, tôi cũng không dám dễ dàng vọng tưởng.

Đây chính là lính gác mạnh nhất đế quốc đấy, tôi có tài cán gì cơ chứ…. Vì vậy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tôi kiên định lùi về sau một bước, lắc đầu nói, “Hay là thôi đi.”

Tiếng tôi từ chối không dứt khoát cũng không vang dội, ngay cả thái độ thậm chí cũng lấp lưng không rõ ràng, cũng may giáo sư quyết định thay tôi nói, “Lê Chiến, chọn ai cũng được, Tuân Dương thì không được.”

Lê Chiến cũng không tức giận, thậm chí cũng không thắc mắc, giống như đã lường trước được chuyện này, anh nhìn về thầy giáo, “Lúc trước đã đã nói chỉ cần chọn một dẫn đường thì coi như xong, là đang đùa sao?”

Giáo viên cũng nhanh chóng tìm được lời, cũng giận ngược lại, “Tuỳ tiện chọn chọn một dẫn đường, đây là thái độ của em với chuyện trọng đại cả đời sao? Em biết rõ năng lực của Tuân Dương không cách nào xoa dịu em được, mà em vẫn khư khư cố chấp chọn em ấy, đây là hành vi không có trách nhiệm đối với cả hai người.”

“Nhưng đây là chuyện của hai người bọn em, chuyện trọng đại của cuộc đời bọn em, các thầy có thể đừng can thiệp quá sâu được không?” Lê Chiến vẫn giống như hồi còn bé, bộ dạng cơ lơ phất phơ, không sợ trời không sợ đất.

“Lê Chiến, trường học kính nể năng lực của em, muốn tôn trọng lời nói của em, nhưng pháp luật đế quốc ngự trị trên bất cứ loại tình cảm nào, đây không phải là xía vào.”

Lê Chiến: “Nếu luật thép đã là lính gác phải bắt buộc kết hợp với dẫn đường, như vậy thì em cũng đâu phải là làm trái với quy định này, ngược lại, vì để có được lính gác và dẫn đường đời sau ưu tú nhất mà cưỡng ép em phải chọn một người đặc biệt nào đó, có phải là quá bất nhân tính hay không?”

Nhân tính.

Nhắc tới hai chứ “nhân tính”, trong đại sảnh đều yên lặng.

Trong cuộc sống của lính gác và dẫn đường, thật sự có cái gọi là nhân tính tồn tại sao?

Kết hợp, trói buộc, đơn giản là vì càng muốn được sống sót tốt hơn thôi.

Chỉ cần mang thân phận lính gác hay dẫn đường, đều không thoát được vận mệnh chiến đấu dâng lên cho đế quốc.

Mà mỗi người chỉ phải kiên trì đến năm 24 tuổi, liền có thể sống rời khỏi chiến trường, thế nhưng nếu như kết hợp lính gác hay dẫn đường không đủ mạnh, chỉ có thể bỏ mạng nơi chiến tuyến.

Mọi người tìm kẻ đứng đầu, chẳng qua cũng chỉ là muốn được sống mà thôi.

Nghe thì có vẻ chẳng vinh quang gì cho cam, nhưng người ta sống không phải là để sống tiếp hay sao?

Tôi cũng là qua lạc quan, đối mặt với việc mất mạng trên chiến trường này cũng bình tĩnh như vậy, còn sống chết không chịu chọn Lê Chiến.

Mấy đứa trình độ gà rù giống như tôi này, tỉ lệ chết ngắc trên chiến trận lên đến 98%, mà tỉ lệ sống sót của Lê Chiến là 98%, nếu như anh ấy tìm được một dẫn đường đủ mạnh mẽ, tỉ lệ sống sót sẽ gần như là 100%.

Tội gì cứ phải đâm đầu vào đường chết.

Đại sảnh đồng thời lặng im, lính gác xếp bậc 100 kia cũng bước ra.

Lính gác kia đội mũ, cành mũ che trên con mắt anh ta, ở khoảng cách từ xa của tôi chỉ có thể thấy mờ mờ mũi với cằm của anh ta. Anh ta nói, “Nếu như tôi không nghe nhầm, dẫn đường thứ 30 kia hẳn là chọn tôi đi? Tôi cảm thấy bản thân có quyền đáp ứng lựa chọn của cậu ấy.”

Hết chương 5

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương