Lê Chiến nhìn tôi, tôi mới không nhìn anh ta.

Nhìn về phía phương xa, mặt nhẹ tựa sương gió, nhưng tận đáy lòng lại điên cuồng hò hét: Công ơi, đi về.

Công! Về!

Con ơi!

Về nhà đi con!

Về rồi bố quỳ bố lạy mày! Được không!

Đồ vô dụng! Lúc đi học thì chả ra cho tao tí uy danh, đến lúc kết thân lại học được cách xoè đuôi! Đến tao còn chưa thấy rõ Lê Chiến dáng dấp tròn méo ra sao, mày đã dám chạy lên xoè cmn đuôi ra là sao!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, phần lớn mọi người không biết con chim công kia là của tôi, bởi vì tôi rất ít lần thả được thể tinh thần ra.

Nhẩm thầm không có tác dụng, tôi với chim công quả thực chính là hai cá thể, ai nói thể tinh thần sinh ra là phụ thuộc vào chủ nhân? Ngược lại tôi với con chim công này nhất định không phải!

Dẫn đường vừa nãy đẩy tôi còn nói, “Cậu còn không mau triệu hồi con công kia về?”

“Tớ…”

“Tuân Dương, lúc thường nhắc tới Lê Chiến cậu đều làm ra vẻ chẳng có chút hứng thú nào, sao bây giờ lại thành đứa khát khao nhất thế? Đừng có mà bày ra vẻ mặt vô tội này, thể tinh thần là phản ứng chân thật nhất của dẫn đường, những người khác muốn kết hợp với Lê Chiến còn đang xếp hàng đây này, sao cậu còn chen ngang?”

“Cậu biết, tớ… tớ không thể khống chế thể tinh thần của mình, tớ không có thuần thục lắm.” Tôi chỉ là một đứa đáng thương xếp thứ nhất từ dưới đếm lên thôi.

”Thích đến nỗi không khống chế được thể tinh thần của chín mình luôn cơ à? Ngay cả triệu hồi cũng không làm được. Tuân Dương, cậu cũng giỏi thật…”

Có chút không nói nên lời, có chút lo lắng, triệu hồi thể tinh thần là năng lực cơ bản của mỗi dẫn đường, tôi ngay cả điều này cũng không làm được, huống chi là cùng thể tinh thần trao đổi, tác chiến, thế nên thành tích tôi mới kém đấy.

Thầy tôi nói, thiên phú là từ lúc sinh ra đã có, dẫn đường trời sinh sẽ triệu hồi được thể tinh thần, mà nhận biết cách năm giữ tinh thần lực là yêu cầu cơ bản khi làm một dẫn đường.

Tôi nắm giữ tinh thần lực, nhưng vẫn luôn không xuất hiện thể tinh thần, trường học vốn định chờ tôi đủ 18 tuổi sẽ thả tôi về lại trường học bình thường, dù sao thì trước khi tuyển tôi thì cũng chưa bao giờ thấy một dẫn đường sẽ không xuất hiện thể tinh thần.

Sự thực đã chứng minh học viện đúng, một dẫn đường sẽ có thể tinh thần, cho dù tôi đây là một con gà mờ, ngay lúc ba tháng trước khi đủ 18 tuổi lại bảo vệ được một mạng, xém chút trở thành dẫn đường đầu tiên của đế quốc cho thôi học.

Tôi đột nhiên nghĩ ra, chim công nhà tôi có thể gọi là Gà Mờ.

Gà Mờ dường như có phản ứng, đột nhiên quay đầu nhìn tôi, lông vũ sáng loáng không quá chói mắt, nhưng thể tinh thần của những dẫn đường khác đều bị nó doạ lui một bước về sau.

Dẫn đường bên cạnh tôi tuy răng oán giận lắm, những trước đây chơi với tôi cũng không tệ, cậu ta mắng tôi: “Tuân Dương! Còn không mau triệu hồi con chim công kia về đi, lực công kích của nó quá mạnh, không biết nương tay với bạn học.”

Tôi run rẩy, “Không… Là bởi vì nó nhận biết được nguy hiểm, là mọi người có địch ý với thể tinh thần nó mới phảng kháng….”

Tôi chỉ có thể yên lặng nói với Gà Mờ, “Bảo bối, không gọi mày là Gà Mờ nữa, mày đừng hung dữ như vậy… Mày xem, sau lưng mày có bao nhiêu ánh mắt, tất cả mọi người đều không đánh lại mày, ngoan ngoãn một chút được không?”

Nó tựa như nghe hiểu, kiêu ngạo quay đầu đi rồi điên cuồng lắc lư với con báo lười biếng kia.

Ai… Rõ nhục mặt, còn chổng cái mông vào mặt bọn tao…. Chim công không biết xấu hổ như thế cơ à.

Không nghĩ tới tôi lại phá banh đại hội, quả nhiên hỏng hết mặt mũi của nhóm dẫn đường ưu tú cẩn trọng.

Tôi cũng có muốn làm cái trò con bò đấy đâu, đầu cũng sắp chôn rịt trong khe đất luôn rồi, cố ý nhân lúc không ai phát hiện chủ nhân con công kia là ai nó sẽ tự mình đi về.

Nhưng mà Lê Chiến lại hé mắt, sau đó đi tới đối diện tôi.

Anh ta không chắc chắn, hỏi, “Tuân Dương?”

Tôi ngồi ở hàng cuối cùng…. Thị lực anh ta tốt thật đấy.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc cuống lên, không nghĩ tới nam thần đế quốc lại biết tôi.

Tôi trong nháy mắt biến thằng một thằng nhóc biết cười, “Ờ, lâu không gặp.”

Lê Chiến cũng gật đầu, “Ừm, ba năm không gặp rồi, khá lâu đấy, không phải em nói mình… không thức tỉnh sao?”

“Ờm… nói ra dài dòng lắm.”

Lê Chiến: “Vậy nói ngắn dòng đi? Có phải dẫn đường sẽ được học cách dùng ngôn từ đơn giản nhất để nhanh chóng giao tiếp với lính gác trên chiến trường rồi đi.”

“Hay là không nói đi, anh ban nãy nghe rồi… thành tích của em không tốt lắm.” Con người tôi tương đối dông dài, trước khi chết nhất định sẽ không nói được tên hung thủ.

Quả thực thì, ba năm trước tôi từng gặp Lê Chiến.

Nhưng bởi vì lúc đó thành tích của tôi vẫn đang đội sổ, cũng chưa xuất hiện thể tinh thần, học viện vẫn khá đong đưa trước vấn đề tôi nên đi hay ở, rất có thể một lúc nào đấy tôi sẽ rời học viện và trở thành một người bình thường, vì vậy tôi có chém gió tí với Lê Chiến.

Tôi nói tôi học ở một trường phổ thông bình thường, còn chém bão rằng thành tích tôi tốt lắm tốt vừa, Lê Chiến lúc đấy còn chúc mừng tôi cơ.

Đáng tiếc, kĩ năng diễn xuất tuy tốt, sau cũng lộ mất…. Thảm vãi mẹ.

Cho dù dẫn đường không được tự chủ về mặt hôn nhân, nhưng vẫn được người thường kính nể, dù sao cũng là kẻ bán mạng cho đế quốc, cho nên… dẫn đường biến thành người bình thường, nghe cực kì nực cười, cực kì mất mặt, tôi chấp nhận trực tiếp nói cho anh ấy tôi là người bình thường, nhưng tôi cũng không nên hư vinh mạnh mồm là mình thành tích tốt.

Những dẫn đường khác nhìn thấy lính gác, rất ít người có thể che dấu thân phận dẫn đường của mình, trừ phi mạnh mẽ tới mức hoà vào môi trường xung quanh, đến lính gác được xoa dịu cũng không nhận ra được, nếu không thì các dẫn đường đều bị lộ.

Hơn nữa còn gặp được loại lính gác mạnh nhất như Lê Chiến này… Rất dễ xảy ra hiện tượng kết hợp nhiệt.

Kết hợp nhiệt gần giống động dục, chỉ là nếu kết hợp thật thì rất dễ dàng trói buộc hai bên, đó là chuyện cả đời, cho nên sau khi dẫn đường và lính gác nhập học sẽ bị quản lí rất nghiêm ngặt, cho dù đối chiến cũng sẽ tiến hành an toàn dưới sự chỉ đạo của trường học.

Nếu như lính gác hay dẫn đường về nhà thăm người thân thì phải mang theo thuốc ức chế bên người.

Mà tôi không có thể tinh thần, năng lực xoa dịu cũng kém, đứng trước mặt lính gác mạnh mẽ như Lê Chiến cũng không xảy ra kết hợp nhiệt, vì vậy tôi nói dối là mình đã nhập học ở một ngôi trường bình thường.

Tôi thật sự rất dở, nói tóm lại lúc nói dối tôi hay bị xấu hổ, bây giờ cũng không rõ lắm lúc đó nghĩ cái gì, lù mù cả lên.

Lê Chiến lúc đó cũng không có phản ứng gì, có thể thoáng có chút thất vọng đi, tuy rằng hơi vô căn cứ, ngược lại thì anh ấy trước nay cũng không thể hiện ra cái gì.

Có lẽ tôi nhìn nhầm.

Lê Chiến nhìn tôi một chút, suy nghĩ, “Em thật sự đội sổ à?”

“Ừm…”

“Số trên thẻ của em là bao nhiêu thế?”

Tôi cúi đầu, “100…”

Tôi cầm tấm thẻ truyền tin….chọn một lính gác chưa từng gặp mặt.

Lính gác đối diện cả đám cười lớn, đại khái bọn họ đang cười nhạo lính gác thứ 100, phải kết hợp với dẫn đường đứng nhất từ lên có mất mặt không chứ.

Nhưng Lê Chiến lại ngoắc ngoắc tay với chim công của tôi, nó liền bay đến chỗ anh ấy, anh hỏi tôi, “Em chắc chắn mình muốn chọn số 100?”

Gà Mờ vênh váo đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, lông vũ đẹp đẽ phát sáng một tầng.

Có thể nói nó là thể tinh thần màu mè hoa lá hẹ nhất chỗ này.

Tôi nhìn trái nhìn phải nói với anh, “Sao anh điều khiển được nó hay vậy?”

Lê Chiến nghiêng đầu nhìn về phía tôi, “Anh không điều khiển nó.”

“Vậy sao nó còn đi tới chỗ anh?”

“Em có thể cho rằng là anh đang điều khiển em, bởi vì em muốn đi tới chỗ anh.”

Tôi, “…”

Hai mươi chín chuỵ em dẫn đường hẵng nghe em giải thích

Hết chương 2

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương