Chương bị trùng, mời các bạn đọc chương tiếp theo.

“Gần đây tâm tình của Tiêu lang quân càng ngày càng bình tĩnh, ngươi muốn chọc giận hắn thì rất khó.”

Lạc Nữ Ái im lặng gật đầu, hiển nhiên đồng ý với lời nói của Tử Nhược Yên.

Nhưng mà...

Đột nhiên nàng ngồi thẳng dậy, cắn đầu ngón tay bắt đầu suy nghĩ: “Chọc giận chàng ấy?”

“Ngươi muốn làm gì vậy?” Tử Nhược Yên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy sắc mặt không đúng lắm của Lạc Nữ Đế, nàng hơi cau mày.

“Ta nhớ đến chuyện xảy khi ta gặp Tiêu ca ca lần đầu.” Lạc Nữ Ái vuốt mái tóc dài màu tím mượt mà, “Bổn đế đã nghĩ ra cách để chọc giận Tiêu ca ca rồi.”

Nói đến đây, Lạc Nữ Ái nóng vội chạy ra khỏi thư phòng.

“Ngươi đi làm gì vậy?” Tử Nhược Yên tức giận hét lên với bóng lưng của Lạc Nữ Ái: “Đừng làm bậy!”

Lạc Nữ Ái đã chạy không còn bóng dáng, giọng nói từ bên ngoài ngự thư phòng vọng vào trong: “Không làm bậy, ta chỉ đi trộm một con heo!”

Tử Nhược Yên cau mày, hơi ngửa đầu ra sau: “???”

Dấu chấm hỏi tràn ngập trong đầu óc nàng.

Trộm heo?

Đây là phương pháp quỷ quái gì vậy!

Còn Lạc Nữ Ái sau khi rời khỏi hoàng thành Đại Viêm, nàng đã lặng lẽ đi đến trại chăn nuôi khép kín trên núi Thanh Viêm.

Nơi này đã được xem là tài sản riêng của Tiêu Thiên, gần như không bán ra bên ngoài.

Hiện tại cách để bên ngoài có thể có được heo Thanh Viêm, chỉ có đích thân Tiêu Thiên gởi đi, còn có nàng và Tử Nhược Yên tặng làm quà cho thần tử trong lúc thiết triều, mới được đưa ra ngoài.

Núi Thanh Viêm vốn do Thánh Long ban đầu hóa thành, bây giờ khí tức Thánh Long đã hoàn toàn lộ ra ngoài, mà heo Thanh Viên ở trên đó đã hoàn toàn thay đổi.

Heo Thanh Viên mập mạp chắc khỏe, một con đã to bằng một ngôi nhà trong hoàng thành, đồng thời lúc chúng hít thở, còn có vài tia sương lạnh.

Vô cùng đặc biệt

Chính vì như vậy, chất thịt của đám heo Thanh Viêm này càng trở nên ngon mềm hơn.

Bây giờ, mỗi con heo Thanh Viêm đều được đánh dấu, trên đầu mấy con heo này đều có ký hiệu.

Theo cách nói của Tiêu Thiên, gọi là “cấp 5A” gì đó, vô cùng quý giá.

“Trộm một con, e rằng Tiêu ca ca sẽ nổi cơn thịnh nộ, hì hì hì.” Lạc Nữ Ái đến trang trại chăn nuôi, nhìn mục tiêu trước mắt, vừa đánh giá vừa gật đầu hài lòng.

“Đến lúc đó âm thầm giấu đi, đợi Tiêu ca ca tức giận xong rồi mới lại cho chàng ấy.”

Lạc Nữ Ái càng nghĩ càng kích động, đã có mười phần mong chờ.

Nàng ngưng tụ ma khí trong cơ thể, bao trùm con heo Thanh Viêm trước mặt, nhân lúc nhân viên canh gác nơi này không chú ý, bay lên trời.

Trước khi đi, nàng còn cố tình gây ra một chút tiếng động.

Trong trang trại chăn nuôi.

Trưởng trấn trấn Thanh Viêm đích thân canh gác nơi này, lập tức phát hiện động tĩnh.

Khi hắn xông ra khỏi phòng, bị dọa đến nỗi hồn phi phách tán.

Con heo Thanh Viêm số 998 mà Thân Vương yêu thích nhất, đã bị trộm rồi!

“Không được, ta phải nhanh chóng thông báo cho Thân Vương đại nhân.” Trấn trưởng trấn Thanh Viêm vội vàng rời đi.

Cùng lúc đó.

Lạc Nữ Ái mang theo heo Thanh Viêm bay đi, nàng hơi giảm tốc độ lại.

“Kế hoạch! Thành công!”

Khi Lạc Nữ Ái đang hoan hô trong lòng, nàng còn cẩn thận quan sát trạng thái của heo Thanh Viêm, tránh việc vô tình giết chết nó khiến Tiêu Thiên đau lòng.

Nàng chỉ muốn cảm nhận cảm giác Tiêu Thiên tức giận với mình, hưởng thụ cảm giác đối phương ra tay dạy dỗ mình.

Nàng không nỡ để Tiêu ca ca của mình khó chịu trong lòng đâu.

Vèo!!

Ngay lúc Lạc Nữ Ái đang mơ mộng tươi đẹp, đột nhiên nàng cảm thấy dao động linh khí kỳ lạ truyền đến từ bên cạnh.

Ngoài ra, còn có khí tức liệt diễm đang bốc cháy.

“Ai?” Lạc Nữ Ái vội vàng xoay người lại, ma khí trong cơ thể lập tức vọt ra ngoài, bộ quần áo da màu đen bó sát người lập tức được bao phủ bởi áo giáp đen.

Cùng lúc đó.

Trước mặt nàng là sự tồn tại cao lớn gần giống như nhân tộc, hắn từ trên không bay đến, trên vùng da lộ ra ngoài của hắn có những đường vân màu máu.

Đường vân giống như liệt diễm đang bùng cháy, mà hắn cũng giống như sao băng bốc cháy, lao về phía Lạc Nữ Ái.

Keng!

Nắm đấm của đối phương va chạm với lưỡi hái khổng lồ màu đen trong tay Lạc Nữ Ái, khiến tia lửa bắn ra.

Sức mạnh phản chấn dưới sự tác động lẫn nhau, đã tách bọn họ ra.

Lạc Nữ Ái lùi lại rất nhiều bước trên không trung mới có thể ổn định cơ thể.

Con heo Thanh Viêm số 998 đáng thương kia, lại bị hất văng sau cú va chạm, nó đập gãy rất nhiều cây lớn rồi mới dừng lại được.

Con heo béo mập rắn chắc như nó, rơi xuống cái hố có những mảnh vụn gỗ, bốn cái chân ngắn giơ lên trời vung vẩy mấy cái rồi không nhúc nhích nữa.

“Tộc Thánh Ma, không ngờ rằng vẫn còn sự tồn tại của tộc Thánh Ma này ở vực Thánh Ma.” Chiến Trác ở trong ánh lửa sờ cái đầu trọc của mình, nhìn chằm chằm Lạc Nhược Ái trước mặt.

Hắn không ngờ rằng, bản thân cảm nhận khí tức rồi dẫn người đến nơi này, lại gặp được tộc Thánh Ma.

Đây là vận may tốt đến chừng nào.

Một chữ.

Thuận!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương