Khách Trọ Tháo Hán H
-
Chương 98: Bây Giờ Tiền Sửa Xe Mắc Lắm
“Vì sao tên đó muốn gây chuyện với tao?” Trình Diệu Khôn lại hỏi.
“Anh Dương không nói.” Họ nói dối.
Trình Diệu Khôn biết đối phương đang bao biện, nhưng anh cũng không ép hỏi nữa, dù sao cũng không moi móc được thêm thông tin từ bọn chúng.
Giờ có báo cảnh sát cũng chả được gì, dù sao đây cũng chỉ là gây gổ với nhau, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa bọn này chắc cũng phải nhẵn mặt với cảnh sát rồi, vào trong đó cũng bị giam vài ngày rồi được thả.
Suy nghĩ một hồi, Trình Diệu Khôn quyết định sẽ hỏi Đỗ Khải sau, rồi tìm đúng người để hỏi chuyện.
Anh đứng dậy chỉ chỉ vào đèn xe bị đâm hỏng như muốn rớt ra của mình.
“Vậy giải quyết chuyện riêng nhé.”
Người nọ nghe vậy lập tức trả lời: “Mày muốn bồi thường bao nhiêu?”
“Một vạn.”
“Hả?!”
“Bây giờ sửa xe mắc lắm đó.”
“…”
Trình Diệu Khôn ngoài miệng nói muốn một vạn, nhưng cuối cùng chỉ lấy hết số tiền trên người bọn chúng rồi thả đi.
Anh cũng không quan tâm tới số tiền bồi thường là bao nhiêu, mà chỉ liếc nhìn mấy cái xe máy đang đứng ở xa đang chạy đi. Sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Khải.
Đỗ Khải nghe vậy liền nổi nóng, lớn giọng la hét muốn mang năm trăm anh em tới.
Trình Diệu Khôn trợn mắt: “Đánh cũng xong rồi, mày tới làm gì?”
“Hả? Đi rồi à?!”
“Ừ, bị đánh chạy rồi.”
Đỗ Khải cạn lời: “Anh, anh có bị gì không?”
“Đánh không lại, nên tao cho đi rồi, không lẽ còn bắt tao dẫn đi bác sĩ à?”
“…” Cậu không cãi được.
“Tao hỏi ai kêu bọn nó tới, bọn chúng nói là Lưu Dương, Kim Tắc Hoan Lưu Dương, mày biết không?”
Mắt Đỗ Khải nâng lên: “Biết, biết rõ là đằng khác!”
“…” Không lẽ việc này không nhắm vào Hà Lộ, mà là Đỗ Khải sao?
“Là hắn gọi người à? Ông đây dẫn anh em qua hỏi chuyện.”
Trình Diệu Khôn nghe vậy, máu nóng dồn lên não.
“Mẹ nó,mày bình tĩnh một chút được không?!”
“A…”
“Bây giờ tao đưa Tiểu Muội về, lát tới tìm mày! Đừng có chuyện mẹ gì cũng một hai đi kiếm cớ gây sự!”
“…” Cố tình đụng xe còn không phải là lý do chính đáng sao?
Tuy không phục nhưng Đỗ Khải nghe ra Trình Diệu Khôn đang bực mình. Nhưng cũng chỉ vì lo cho an toàn của cậu, cậu có hơi xúc động.
Đỗ Khải hít một hơi thật sâu: “Vâng, em chờ anh tới.”
Trình Diệu Khôn ừ một tiếng tắt điện thoại.
Anh hiểu Đỗ Khải, cậu còn trẻ, tính tình còn nông nổi dễ xúc động, nhưng mà không thể mãi như thế được.
Cất điện thoại vào túi, Trình Diệu Khôn quay về ghế lái, mở cửa xe ra.
Hà Lộ còn đang cúi người quỳ trên ghế, một tay ép vào lưng tựa, tay còn lại ôm di động, miệng nhỏ vẫn chưa khép lại, ánh mắt trông mong nhìn anh.
“Em quỳ làm gì?” Trình Diệu Khôn nhìn cô buồn cười.
“Em, em xem anh…”
“À.” Trình Diệu Khôn khẽ cười lắc đầu ngồi lên xe, đóng cửa lại hỏi: “Nhìn được gì?”
Hà Lộ chớp mắt, vội vàng ngồi xuống, nhìn sang sườn mặt của anh.
“Anh… Anh lợi hại thật đó!”
Trình Diệu Khôn thích được Hà Lộ khen như vậy, trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh lắc đầu.
“Không là gì so với ba năm trước cả, còn thua kém rất nhiều.”
Hà Lộ nghe những lời nói tưởng chừng như khiêm tốn của anh, trong lòng càng thêm sùng bái.
“Trước, trước kia còn lợi hại hơn bây giờ sao?!”
“Em nghĩ sao?” Trình Diệu Khôn nghiêng mắt nhìn cô, “Kỷ lục nhanh nhất của anh, 16 giây KO(*) đối thủ.”
(*) KO: Knock-out, hạ đo ván đối thủ
“Woa – 16 giây?!
“Cũng không tệ lắm, do tên kia quá cùi bắp mà thôi…”
“Anh Dương không nói.” Họ nói dối.
Trình Diệu Khôn biết đối phương đang bao biện, nhưng anh cũng không ép hỏi nữa, dù sao cũng không moi móc được thêm thông tin từ bọn chúng.
Giờ có báo cảnh sát cũng chả được gì, dù sao đây cũng chỉ là gây gổ với nhau, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa bọn này chắc cũng phải nhẵn mặt với cảnh sát rồi, vào trong đó cũng bị giam vài ngày rồi được thả.
Suy nghĩ một hồi, Trình Diệu Khôn quyết định sẽ hỏi Đỗ Khải sau, rồi tìm đúng người để hỏi chuyện.
Anh đứng dậy chỉ chỉ vào đèn xe bị đâm hỏng như muốn rớt ra của mình.
“Vậy giải quyết chuyện riêng nhé.”
Người nọ nghe vậy lập tức trả lời: “Mày muốn bồi thường bao nhiêu?”
“Một vạn.”
“Hả?!”
“Bây giờ sửa xe mắc lắm đó.”
“…”
Trình Diệu Khôn ngoài miệng nói muốn một vạn, nhưng cuối cùng chỉ lấy hết số tiền trên người bọn chúng rồi thả đi.
Anh cũng không quan tâm tới số tiền bồi thường là bao nhiêu, mà chỉ liếc nhìn mấy cái xe máy đang đứng ở xa đang chạy đi. Sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Khải.
Đỗ Khải nghe vậy liền nổi nóng, lớn giọng la hét muốn mang năm trăm anh em tới.
Trình Diệu Khôn trợn mắt: “Đánh cũng xong rồi, mày tới làm gì?”
“Hả? Đi rồi à?!”
“Ừ, bị đánh chạy rồi.”
Đỗ Khải cạn lời: “Anh, anh có bị gì không?”
“Đánh không lại, nên tao cho đi rồi, không lẽ còn bắt tao dẫn đi bác sĩ à?”
“…” Cậu không cãi được.
“Tao hỏi ai kêu bọn nó tới, bọn chúng nói là Lưu Dương, Kim Tắc Hoan Lưu Dương, mày biết không?”
Mắt Đỗ Khải nâng lên: “Biết, biết rõ là đằng khác!”
“…” Không lẽ việc này không nhắm vào Hà Lộ, mà là Đỗ Khải sao?
“Là hắn gọi người à? Ông đây dẫn anh em qua hỏi chuyện.”
Trình Diệu Khôn nghe vậy, máu nóng dồn lên não.
“Mẹ nó,mày bình tĩnh một chút được không?!”
“A…”
“Bây giờ tao đưa Tiểu Muội về, lát tới tìm mày! Đừng có chuyện mẹ gì cũng một hai đi kiếm cớ gây sự!”
“…” Cố tình đụng xe còn không phải là lý do chính đáng sao?
Tuy không phục nhưng Đỗ Khải nghe ra Trình Diệu Khôn đang bực mình. Nhưng cũng chỉ vì lo cho an toàn của cậu, cậu có hơi xúc động.
Đỗ Khải hít một hơi thật sâu: “Vâng, em chờ anh tới.”
Trình Diệu Khôn ừ một tiếng tắt điện thoại.
Anh hiểu Đỗ Khải, cậu còn trẻ, tính tình còn nông nổi dễ xúc động, nhưng mà không thể mãi như thế được.
Cất điện thoại vào túi, Trình Diệu Khôn quay về ghế lái, mở cửa xe ra.
Hà Lộ còn đang cúi người quỳ trên ghế, một tay ép vào lưng tựa, tay còn lại ôm di động, miệng nhỏ vẫn chưa khép lại, ánh mắt trông mong nhìn anh.
“Em quỳ làm gì?” Trình Diệu Khôn nhìn cô buồn cười.
“Em, em xem anh…”
“À.” Trình Diệu Khôn khẽ cười lắc đầu ngồi lên xe, đóng cửa lại hỏi: “Nhìn được gì?”
Hà Lộ chớp mắt, vội vàng ngồi xuống, nhìn sang sườn mặt của anh.
“Anh… Anh lợi hại thật đó!”
Trình Diệu Khôn thích được Hà Lộ khen như vậy, trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh lắc đầu.
“Không là gì so với ba năm trước cả, còn thua kém rất nhiều.”
Hà Lộ nghe những lời nói tưởng chừng như khiêm tốn của anh, trong lòng càng thêm sùng bái.
“Trước, trước kia còn lợi hại hơn bây giờ sao?!”
“Em nghĩ sao?” Trình Diệu Khôn nghiêng mắt nhìn cô, “Kỷ lục nhanh nhất của anh, 16 giây KO(*) đối thủ.”
(*) KO: Knock-out, hạ đo ván đối thủ
“Woa – 16 giây?!
“Cũng không tệ lắm, do tên kia quá cùi bắp mà thôi…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook