Khách Trọ Tháo Hán H
-
Chương 73: Cô Càng Lúc Càng Đen Tối!
Hà Lộ rửa mặt với nước lạnh, sau đó dùng khăn lông thấm trên môi một lát mới dám quay về phòng bếp.
Lúc cô đi vào, mẹ Hà đã xào xong rau, đang tiếp tục nấu canh.
Thấy cô bước đến, bỗng mẹ Hà nhíu mày.
Có tật giật mình, Hà Lộ khựng một chút: “Làm sao vậy?”
Có nhìn rõ gì không ta… Cô soi gương lâu lắm rồi đó…
“Hồi nãy đã nói con buộc tóc lên, sao còn để đầu lù xù như thế?”
Ặc… Hù chết cô rồi!
“Con bị mất dây buộc tóc rồi ạ.”
“Tháng trước mẹ mới mua con một túi dây thun mà?”
“…Con dùng hết rồi, cái hôm qua là cái cuối cùng.”
“Sao dùng nhanh thế?” Mẹ Hà nói thầm, “Còn là túi lớn nữa chứ, con dùng phung phí quá.”
Hà Lộ nhún vai, không dám phản bác, nhanh chóng bưng đồ ăn ra ngoài.
“Hừ, mới nói một hai câu đã chạy.”
“Con không có chạy.” Hà Lộ nhanh chóng đi ra.
Mẹ Hà trợn mắt, lắc lắc đầu rồi xoay người tiếp tục nấu canh.
Ra khỏi phòng bếp, Hà Lộ thở phào nhẹ nhõm, cô mang đồ ăn ra sảnh chính, bỗng thấy Trình Diệu Khôn từ khúc ngoặt đi ra.
Tóc anh ướt, chắc là mới tắm…
Hà Lộ cũng không biết sao, trong đầu nghĩ đến hình ảnh sắc tình trong nhà tắm.
Gậy thịt thô dài, căng cứng, bị cơ thể cô tưới ướt…
“Sao đứng ở đây?” Trình Diệu Khôn đi đến cúi đầu hỏi cô.
Hà Lộ phục hồi tinh thần, xoa xoa hai má đỏ ửng của mình.
Trời ơi! Sao đầu óc cô đen tối như vậy! Bị làm sao vậy trời?!
Thấy mặt cô bỗng đỏ bừng, Trình Diệu Khôn khó hiểu.
“Làm sao vậy?”
“Không, không có gì.”
Hà Lộ vội vàng cúi đầu, bưng đồ ăn vào lều gỗ.
Trình Diệu Khôn nhăn mày đi theo cô.
“Hay mẹ em nói cái gì?”
Hà Lộ xấu hổ không dám nói suy nghĩ của mình, cô tìm cớ.
“À… Mẹ hỏi em sao đi lâu như vậy.”
“Sau đó thì sao?” Trình Diệu Khôn lại hỏi.
Hà Lộ đặt đồ ăn lên bàn nói: “Em nói những gì anh bảo trước đó.”
“Mẹ em vẫn nghi ngờ sao? Hay em lỡ lời gì à?”
“…Không có.”
“Vậy sao lại đỏ mặt?”
“À… Em có hơi lo lắng…”
Trình Diệu Khôn trợn mắt, cố nén cảm xúc trong lòng: “Em đúng là có tật giật mình, dù không làm gì cũng bị gán tội.”
Hà Lộ không muốn tiếp tục vấn đề này, nhỏ giọng hỏi: “Bia, lạnh đúng không?”
Trình Diệu Khôn nhìn cô trầm mặc hai giây: “Lươn lẹo…”
Hà Lộ không nói nữa, cô lê dép vào lại sảnh chính.
Rõ ràng là cô có tính linh hoạt mà!
Lúc ăn cơm vẫn như cũ, Hà Lộ cúi đầu không nói lời nào, chỉ có Trình Diệu Khôn và mẹ Hà nói chuyện phiếm với nhau.
Trình Diệu Khôn đột nhiên hỏi: “Đúng rồi chị Lưu, nếu thuê lâu dài thì tiền phòng có rẻ hơn không?”
Hà Lộ vừa nghe lời này, tim bỗng đập nhanh.
Không phải sợ anh nói ra quan hệ của họ, mà là cô chợt nhớ đến một chuyện.
Anh không thuộc về nơi này, chỉ tới đây chơi vài ngày, vậy giờ anh phải đi sao…
“Cậu muốn thuê lâu dài à?” Mẹ Hà hỏi.
“Vâng, nơi này không tồi, phong cảnh cũng đẹp nữa…”
Trình Diệu Khôn nói đến đây, bỗng nhiêu tầm mắt nhìn sang Hà Lộ.
“Non xanh nước biếc, em rất thích ở đây, tính toán ở lại lâu hơn.”
“Cậu tính ở lại bao lâu?”
“Tính trước một tháng đi.”
Hà Lộ cúi đầu nhăn mi.
…Một tháng sao?
Lúc cô đi vào, mẹ Hà đã xào xong rau, đang tiếp tục nấu canh.
Thấy cô bước đến, bỗng mẹ Hà nhíu mày.
Có tật giật mình, Hà Lộ khựng một chút: “Làm sao vậy?”
Có nhìn rõ gì không ta… Cô soi gương lâu lắm rồi đó…
“Hồi nãy đã nói con buộc tóc lên, sao còn để đầu lù xù như thế?”
Ặc… Hù chết cô rồi!
“Con bị mất dây buộc tóc rồi ạ.”
“Tháng trước mẹ mới mua con một túi dây thun mà?”
“…Con dùng hết rồi, cái hôm qua là cái cuối cùng.”
“Sao dùng nhanh thế?” Mẹ Hà nói thầm, “Còn là túi lớn nữa chứ, con dùng phung phí quá.”
Hà Lộ nhún vai, không dám phản bác, nhanh chóng bưng đồ ăn ra ngoài.
“Hừ, mới nói một hai câu đã chạy.”
“Con không có chạy.” Hà Lộ nhanh chóng đi ra.
Mẹ Hà trợn mắt, lắc lắc đầu rồi xoay người tiếp tục nấu canh.
Ra khỏi phòng bếp, Hà Lộ thở phào nhẹ nhõm, cô mang đồ ăn ra sảnh chính, bỗng thấy Trình Diệu Khôn từ khúc ngoặt đi ra.
Tóc anh ướt, chắc là mới tắm…
Hà Lộ cũng không biết sao, trong đầu nghĩ đến hình ảnh sắc tình trong nhà tắm.
Gậy thịt thô dài, căng cứng, bị cơ thể cô tưới ướt…
“Sao đứng ở đây?” Trình Diệu Khôn đi đến cúi đầu hỏi cô.
Hà Lộ phục hồi tinh thần, xoa xoa hai má đỏ ửng của mình.
Trời ơi! Sao đầu óc cô đen tối như vậy! Bị làm sao vậy trời?!
Thấy mặt cô bỗng đỏ bừng, Trình Diệu Khôn khó hiểu.
“Làm sao vậy?”
“Không, không có gì.”
Hà Lộ vội vàng cúi đầu, bưng đồ ăn vào lều gỗ.
Trình Diệu Khôn nhăn mày đi theo cô.
“Hay mẹ em nói cái gì?”
Hà Lộ xấu hổ không dám nói suy nghĩ của mình, cô tìm cớ.
“À… Mẹ hỏi em sao đi lâu như vậy.”
“Sau đó thì sao?” Trình Diệu Khôn lại hỏi.
Hà Lộ đặt đồ ăn lên bàn nói: “Em nói những gì anh bảo trước đó.”
“Mẹ em vẫn nghi ngờ sao? Hay em lỡ lời gì à?”
“…Không có.”
“Vậy sao lại đỏ mặt?”
“À… Em có hơi lo lắng…”
Trình Diệu Khôn trợn mắt, cố nén cảm xúc trong lòng: “Em đúng là có tật giật mình, dù không làm gì cũng bị gán tội.”
Hà Lộ không muốn tiếp tục vấn đề này, nhỏ giọng hỏi: “Bia, lạnh đúng không?”
Trình Diệu Khôn nhìn cô trầm mặc hai giây: “Lươn lẹo…”
Hà Lộ không nói nữa, cô lê dép vào lại sảnh chính.
Rõ ràng là cô có tính linh hoạt mà!
Lúc ăn cơm vẫn như cũ, Hà Lộ cúi đầu không nói lời nào, chỉ có Trình Diệu Khôn và mẹ Hà nói chuyện phiếm với nhau.
Trình Diệu Khôn đột nhiên hỏi: “Đúng rồi chị Lưu, nếu thuê lâu dài thì tiền phòng có rẻ hơn không?”
Hà Lộ vừa nghe lời này, tim bỗng đập nhanh.
Không phải sợ anh nói ra quan hệ của họ, mà là cô chợt nhớ đến một chuyện.
Anh không thuộc về nơi này, chỉ tới đây chơi vài ngày, vậy giờ anh phải đi sao…
“Cậu muốn thuê lâu dài à?” Mẹ Hà hỏi.
“Vâng, nơi này không tồi, phong cảnh cũng đẹp nữa…”
Trình Diệu Khôn nói đến đây, bỗng nhiêu tầm mắt nhìn sang Hà Lộ.
“Non xanh nước biếc, em rất thích ở đây, tính toán ở lại lâu hơn.”
“Cậu tính ở lại bao lâu?”
“Tính trước một tháng đi.”
Hà Lộ cúi đầu nhăn mi.
…Một tháng sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook