Khách Trọ Tháo Hán H
-
Chương 67: Công Chúa Nhỏ!
Thấy cô mở to mắt nhìn, Trình Diệu Khôn hơi bĩu môi.
“Anh đi đánh giải ngầm, bị người khác báo cáo lên hội đồng, sau đó bị bắt giữ, bỏ mất đai vàng năm đó.”
“…”
“Sau này mới biết, anh bị người ta gài bẫy, trong lúc nóng giận, anh đánh họ trọng thương.”
Trình Diệu Khôn như nhớ lại ký ức không vui, cắn nhẹ điếu thuốc mới nói tiếp: “Bên bọn họ có người chống lưng, không kiện lại được, nên tòa phán anh ba năm.”
Hà Lộ nhíu mày: “Giải ngầm là cái gì? Vì sao anh muốn đi đánh giải ngầm?”
Trình Diệu Khôn khựng tay giữa không trung, ánh mắt vô ngữ nhìn cô.
“Sao, sao vậy?”
“Em đúng là không giống người bình thường.”
“…Không, là không thế nào?”
“Người bình thường sẽ hỏi là ai gài bẫy anh, vì sao lại gài bẫy chứ, phải không?”
“…” Ừ nhỉ.
Nhưng cô tò mò về giải ngầm hơn, nghe giống một việc gì đó trái pháp luật, nếu không thì sao lại bị phán xử như vậy?
Hà Lộ không nói chuyện, cúi đầu sờ mặt.
Trình Diệu Khôn cười nhẹ, giải thích: “Giải ngầm là do tư nhân mở ra, chủ yếu để cá độ bài bạc.”
Hà Lộ nghe xong, ngẩng đầu lên.
“Bài bạc?”
Trình Diệu Khôn gật đầu không nói.
Hà Lộ lại hỏi: “Vì sao anh muốn đi?”
“Tiền.”
“Tiền?”
“Võ sĩ quyền anh sẽ có thù lao, nếu thắng còn thêm thưởng.”
“…” Ra là vậy, “Anh, anh thiếu tiền sao?”
Hà Lộ nói vậy làm Trình Diệu Khôn suy nghĩ.
Thiếu tiền sao?
Cũng không phải…
Anh cúi đầu, cắn cắn điếu thuốc, phun ra một màn khói màu trắng, giọng nói trầm lắng: “Không thiếu, nhưng cũng không phải là đủ.”
“Nếu không thiếu, vì sao anh lại muốn đi?”
Trình Diệu Khôn không trả lời.
Khi đó anh đang nghĩ cái gì? Vì sao lại muốn đi?
Cảm thấy tiền đến thật dễ, lại còn có chút kích thích, đặc biệt là khi đánh bại được đối thủ. Loại cảm xúc thỏa mãn cùng thành tựu này, có tiền cũng không mua được.
Anh có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết mở lời ra sao…
“Đổi đề tài đi.” Trình Diệu Khôn nói.
Hà Lộ gật đầu, cũng không hỏi anh nữa, kể cả câu ai hại anh, hay vì sao lại hại.
Dù sao cô cũng không quen những người đó, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
“À thì… Anh có thể, mặc quần vào trước được không?”
Ánh mắt Trình Diệu Khôn khẽ giật: “Không thể.”
“Tại sao?”
“Nóng.”
“…” Được rồi, đổi chủ đề.
“A… Đúng rồi! Anh từng đóng phim điện ảnh đúng không?”
“Sao em biết?”
“Hehe, em đã xem qua!” Hà Lộ cười, đôi mắt cong lên ngọt ngào.
Tâm tình bực bội của Trình Diệu Khôn nháy mắt tan biến.
Anh nhìn cô, khóe môi hơi cong: “Em xem phim nào?”
Trình Diệu Khôn ngầm thừa nhận, cô còn biết được anh đóng nhiều phim khác nữa.
Hà Lộ không hỏi thẳng, chỉ nói: “Anh diễn nhiều bộ lắm sao?”
“Cũng không nhiều lắm, chủ yếu bạn bè nhờ vả, có thời gian thì anh sẽ đi.”
“Bạn? Bạn anh cũng là diễn viên sao?”
“Anh chỉ biết vài người trong ngành, nên có các phân cảnh hành động thì sẽ nhờ tới anh.”
“Ra là vậy… Đúng rồi, em còn một câu muốn hỏi…”
Hai người một ở mép giường, một ngồi trên ghế dựa, cứ vậy mà trò chuyện cùng nhau.
Trình Diệu Khôn dần phát hiện, càng quen thuộc, Hà Lộ cũng không ngượng ngùng như trước nữa, hơn nữa còn hỏi rất nhiều câu, đúng là một cô công chúa nhỏ!
“Anh đi đánh giải ngầm, bị người khác báo cáo lên hội đồng, sau đó bị bắt giữ, bỏ mất đai vàng năm đó.”
“…”
“Sau này mới biết, anh bị người ta gài bẫy, trong lúc nóng giận, anh đánh họ trọng thương.”
Trình Diệu Khôn như nhớ lại ký ức không vui, cắn nhẹ điếu thuốc mới nói tiếp: “Bên bọn họ có người chống lưng, không kiện lại được, nên tòa phán anh ba năm.”
Hà Lộ nhíu mày: “Giải ngầm là cái gì? Vì sao anh muốn đi đánh giải ngầm?”
Trình Diệu Khôn khựng tay giữa không trung, ánh mắt vô ngữ nhìn cô.
“Sao, sao vậy?”
“Em đúng là không giống người bình thường.”
“…Không, là không thế nào?”
“Người bình thường sẽ hỏi là ai gài bẫy anh, vì sao lại gài bẫy chứ, phải không?”
“…” Ừ nhỉ.
Nhưng cô tò mò về giải ngầm hơn, nghe giống một việc gì đó trái pháp luật, nếu không thì sao lại bị phán xử như vậy?
Hà Lộ không nói chuyện, cúi đầu sờ mặt.
Trình Diệu Khôn cười nhẹ, giải thích: “Giải ngầm là do tư nhân mở ra, chủ yếu để cá độ bài bạc.”
Hà Lộ nghe xong, ngẩng đầu lên.
“Bài bạc?”
Trình Diệu Khôn gật đầu không nói.
Hà Lộ lại hỏi: “Vì sao anh muốn đi?”
“Tiền.”
“Tiền?”
“Võ sĩ quyền anh sẽ có thù lao, nếu thắng còn thêm thưởng.”
“…” Ra là vậy, “Anh, anh thiếu tiền sao?”
Hà Lộ nói vậy làm Trình Diệu Khôn suy nghĩ.
Thiếu tiền sao?
Cũng không phải…
Anh cúi đầu, cắn cắn điếu thuốc, phun ra một màn khói màu trắng, giọng nói trầm lắng: “Không thiếu, nhưng cũng không phải là đủ.”
“Nếu không thiếu, vì sao anh lại muốn đi?”
Trình Diệu Khôn không trả lời.
Khi đó anh đang nghĩ cái gì? Vì sao lại muốn đi?
Cảm thấy tiền đến thật dễ, lại còn có chút kích thích, đặc biệt là khi đánh bại được đối thủ. Loại cảm xúc thỏa mãn cùng thành tựu này, có tiền cũng không mua được.
Anh có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết mở lời ra sao…
“Đổi đề tài đi.” Trình Diệu Khôn nói.
Hà Lộ gật đầu, cũng không hỏi anh nữa, kể cả câu ai hại anh, hay vì sao lại hại.
Dù sao cô cũng không quen những người đó, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
“À thì… Anh có thể, mặc quần vào trước được không?”
Ánh mắt Trình Diệu Khôn khẽ giật: “Không thể.”
“Tại sao?”
“Nóng.”
“…” Được rồi, đổi chủ đề.
“A… Đúng rồi! Anh từng đóng phim điện ảnh đúng không?”
“Sao em biết?”
“Hehe, em đã xem qua!” Hà Lộ cười, đôi mắt cong lên ngọt ngào.
Tâm tình bực bội của Trình Diệu Khôn nháy mắt tan biến.
Anh nhìn cô, khóe môi hơi cong: “Em xem phim nào?”
Trình Diệu Khôn ngầm thừa nhận, cô còn biết được anh đóng nhiều phim khác nữa.
Hà Lộ không hỏi thẳng, chỉ nói: “Anh diễn nhiều bộ lắm sao?”
“Cũng không nhiều lắm, chủ yếu bạn bè nhờ vả, có thời gian thì anh sẽ đi.”
“Bạn? Bạn anh cũng là diễn viên sao?”
“Anh chỉ biết vài người trong ngành, nên có các phân cảnh hành động thì sẽ nhờ tới anh.”
“Ra là vậy… Đúng rồi, em còn một câu muốn hỏi…”
Hai người một ở mép giường, một ngồi trên ghế dựa, cứ vậy mà trò chuyện cùng nhau.
Trình Diệu Khôn dần phát hiện, càng quen thuộc, Hà Lộ cũng không ngượng ngùng như trước nữa, hơn nữa còn hỏi rất nhiều câu, đúng là một cô công chúa nhỏ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook