Khách Trọ Tháo Hán H
-
Chương 66: Dọa Em Rồi Sao?
“Chỉ là đổi cái ga giường thôi mà, em khinh thường anh à?”
“Em không có.”
“Nhưng ánh mắt em nói có.”
“…”
Hà Lộ hơi rụt vai, không nói chuyện.
Trình Diệu Khôn liếc nhìn cô một cái: “Chân run thì qua bên này ngồi đi, đừng đứng nữa.”
Mặt Hà Lộ nóng lên, vì chân cô đúng là đang run lẩy bẩy…
Cô lùi ra sau hai bước, ngồi trên cái ghế dựa duy nhất trong phòng nhìn anh.
Trình Diệu Khôn quả là một người đàn ông xuất chúng, anh trải ga giường rộng ra, kéo kéo hai góc ở góc giường cho phẳng phiu, nhìn như một miếng đậu hủ khô trắng bóc…
Hà Lộ trợn mắt há mồm. Dù sao cô cũng luôn nghĩ rằng đàn ông sẽ không giỏi những việc này đâu.
Đặc biệt là anh… Nhìn anh không giống người sẽ đi trải ga giường chút nào…
Sau khi thay xong khăn trải giường, Trình Diệu Khôn quay người lại, nhìn Hà Lộ đang há hốc miệng, anh không khỏi cười ra tiếng.
“Có gì kinh ngạc sao?”
Hà Lộ vội vàng khép miệng nhỏ lại, khẽ liếm môi khô của mình: “Ở nhà anh cũng tự thay ga giường sao?”
Nụ cười Trình Diệu Khôn khựng lại, anh đứng một lát rồi ngồi xuống mép giường.
Tên người anh cũng chỉ đang mặc một cái quần lót, lúc ngồi hai chân mở ra, cự thú nằm trong quần cũng theo đó mà phồng lên, khó mà không nhìn đến.
Hà Lộ quay đầu đi, đưa mắt ra chỗ khác.
“Em có biết sao anh và Đỗ Khải quen nhau không?”
Hà Lộ lắc đầu.
Đúng là cô đúng là rất tò mò.
Anh Đỗ Khải là người ra sao, cô hiểu rất rõ.
Nhưng cô không biết, sao anh Đỗ Khải có thể biết anh… Một võ sĩ quyền anh tự do, còn là diễn viên nữa…
Anh… Quá khác xa so với cuộc sống của họ.
Trình Diệu Khôn lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá và bật lửa nói: “Anh quen cậu ta lúc ở trong kia.”
“Trong kia?”
“Trong tù.” Anh ngẩng đầu, “Ở trong đó ba năm thì thay ga giường chỉ là chuyện nhỏ.”
Hà Lộ tròn mắt không dám tin.
Trình Diệu Khôn nghiêng đầu nhìn cô: “Dọa em rồi sao?”
Hà Lộ lúc này mới bình tĩnh lại, vội vàng lắc đầu.
“Không có.”
Trình Diệu Khôn không nói gì, chỉ nhìn cô, chỉ yên lặng nhìn cô, sau đó cúi đầu, mở hộp thuốc ra châm lửa.
Không biết tại sao, trái tim Hà Lộ đột nhiên hoảng loạn, vội vàng giải thích.
“Không có thật mà, anh Đỗ Khải cũng từng đi…”
Hà Lộ nói được một nửa, mới thấy sai sai. Bọn họ quen nhau trong đó mà, càng giải thích cô càng thấy luống cuống.
Cô ảo não, Trình Diệu Khôn thấp giọng cười.
“Anh cười cái gì?” Hà Lộ nhíu mày.
“Vậy em hoảng cái gì?”
Trình Diệu Khôn cắn cắn đầu thuốc.
“Em không có hoảng…”
“Còn nói không sao.” Trình Diệu Khôn ngẩng đầu phun ra một ngụm khói, “Không hoảng thì em giải thích vội vã như vậy làm gì?”
“Em lo anh nghĩ em đang sợ…”
Trình Diệu Khôn nhìn cô, mắt hơi trầm xuống.
Anh lại phun một hơi ra, hơi cúi lưng, tay đặt trên đầu gối.
“Biết vì sao Đỗ Khải bị bắt vào đó không?”
“Tụ tập đánh nhau, làm người khác bị thương rất nghiêm trọng, bồi thường tiền xong sau đó phải ngồi tù thêm một năm rưỡi.”
Trình Diệu Khôn thấy cô thật sự không sợ hãi, tâm trạng dần thả lỏng.
“Em muốn biết vì sao anh ở trong tù không?”
“Muốn…” Hà Lộ ngước mắt lên nhìn anh.
“À.” Trình Diệu Khôn bị bộ dạng đáng thương của cô chọc cười, “Thật ra cũng giống với Đỗ Khải, nhưng so với cậu ta thì anh nghiêm trọng hơn.”
“Cũng là tụ tập đánh nhau sao?”
“Cũng không hẳn, nhưng đúng là có làm người khác bị thương, đặc biệt nghiêm trọng.”
Hà Lộ tuy chưa ra ngoài xã hội nhiều, nhưng Đỗ Khải cũng thường nói cô nghe chút ít chuyện giang hồ.
Thường nếu không quá nghiêm trọng thì hai bên sẽ tự giảng hòa rồi trả tiền bồi thường cho đối phương, nhưng đến mức này thì cô càng thêm tò mò hơn.
“Em không có.”
“Nhưng ánh mắt em nói có.”
“…”
Hà Lộ hơi rụt vai, không nói chuyện.
Trình Diệu Khôn liếc nhìn cô một cái: “Chân run thì qua bên này ngồi đi, đừng đứng nữa.”
Mặt Hà Lộ nóng lên, vì chân cô đúng là đang run lẩy bẩy…
Cô lùi ra sau hai bước, ngồi trên cái ghế dựa duy nhất trong phòng nhìn anh.
Trình Diệu Khôn quả là một người đàn ông xuất chúng, anh trải ga giường rộng ra, kéo kéo hai góc ở góc giường cho phẳng phiu, nhìn như một miếng đậu hủ khô trắng bóc…
Hà Lộ trợn mắt há mồm. Dù sao cô cũng luôn nghĩ rằng đàn ông sẽ không giỏi những việc này đâu.
Đặc biệt là anh… Nhìn anh không giống người sẽ đi trải ga giường chút nào…
Sau khi thay xong khăn trải giường, Trình Diệu Khôn quay người lại, nhìn Hà Lộ đang há hốc miệng, anh không khỏi cười ra tiếng.
“Có gì kinh ngạc sao?”
Hà Lộ vội vàng khép miệng nhỏ lại, khẽ liếm môi khô của mình: “Ở nhà anh cũng tự thay ga giường sao?”
Nụ cười Trình Diệu Khôn khựng lại, anh đứng một lát rồi ngồi xuống mép giường.
Tên người anh cũng chỉ đang mặc một cái quần lót, lúc ngồi hai chân mở ra, cự thú nằm trong quần cũng theo đó mà phồng lên, khó mà không nhìn đến.
Hà Lộ quay đầu đi, đưa mắt ra chỗ khác.
“Em có biết sao anh và Đỗ Khải quen nhau không?”
Hà Lộ lắc đầu.
Đúng là cô đúng là rất tò mò.
Anh Đỗ Khải là người ra sao, cô hiểu rất rõ.
Nhưng cô không biết, sao anh Đỗ Khải có thể biết anh… Một võ sĩ quyền anh tự do, còn là diễn viên nữa…
Anh… Quá khác xa so với cuộc sống của họ.
Trình Diệu Khôn lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá và bật lửa nói: “Anh quen cậu ta lúc ở trong kia.”
“Trong kia?”
“Trong tù.” Anh ngẩng đầu, “Ở trong đó ba năm thì thay ga giường chỉ là chuyện nhỏ.”
Hà Lộ tròn mắt không dám tin.
Trình Diệu Khôn nghiêng đầu nhìn cô: “Dọa em rồi sao?”
Hà Lộ lúc này mới bình tĩnh lại, vội vàng lắc đầu.
“Không có.”
Trình Diệu Khôn không nói gì, chỉ nhìn cô, chỉ yên lặng nhìn cô, sau đó cúi đầu, mở hộp thuốc ra châm lửa.
Không biết tại sao, trái tim Hà Lộ đột nhiên hoảng loạn, vội vàng giải thích.
“Không có thật mà, anh Đỗ Khải cũng từng đi…”
Hà Lộ nói được một nửa, mới thấy sai sai. Bọn họ quen nhau trong đó mà, càng giải thích cô càng thấy luống cuống.
Cô ảo não, Trình Diệu Khôn thấp giọng cười.
“Anh cười cái gì?” Hà Lộ nhíu mày.
“Vậy em hoảng cái gì?”
Trình Diệu Khôn cắn cắn đầu thuốc.
“Em không có hoảng…”
“Còn nói không sao.” Trình Diệu Khôn ngẩng đầu phun ra một ngụm khói, “Không hoảng thì em giải thích vội vã như vậy làm gì?”
“Em lo anh nghĩ em đang sợ…”
Trình Diệu Khôn nhìn cô, mắt hơi trầm xuống.
Anh lại phun một hơi ra, hơi cúi lưng, tay đặt trên đầu gối.
“Biết vì sao Đỗ Khải bị bắt vào đó không?”
“Tụ tập đánh nhau, làm người khác bị thương rất nghiêm trọng, bồi thường tiền xong sau đó phải ngồi tù thêm một năm rưỡi.”
Trình Diệu Khôn thấy cô thật sự không sợ hãi, tâm trạng dần thả lỏng.
“Em muốn biết vì sao anh ở trong tù không?”
“Muốn…” Hà Lộ ngước mắt lên nhìn anh.
“À.” Trình Diệu Khôn bị bộ dạng đáng thương của cô chọc cười, “Thật ra cũng giống với Đỗ Khải, nhưng so với cậu ta thì anh nghiêm trọng hơn.”
“Cũng là tụ tập đánh nhau sao?”
“Cũng không hẳn, nhưng đúng là có làm người khác bị thương, đặc biệt nghiêm trọng.”
Hà Lộ tuy chưa ra ngoài xã hội nhiều, nhưng Đỗ Khải cũng thường nói cô nghe chút ít chuyện giang hồ.
Thường nếu không quá nghiêm trọng thì hai bên sẽ tự giảng hòa rồi trả tiền bồi thường cho đối phương, nhưng đến mức này thì cô càng thêm tò mò hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook