Khách Trọ Tháo Hán H
-
Chương 53: Chỉ Cần Năm Phút Để Làm Em Phát Khóc
Trình Diệu Khôn dựa người lên cửa nhà vệ sinh, nhìn xuống bồn rửa tay, anh nhớ đến hình ảnh cô ngồi ở đây, bị anh ép hai chân ra, dùng ngón tay làm tới phun nước, côn thịt phía dưới bắt đầu hơi có phản ứng.
Anh nhắm mắt lại, lấy tay bóp bóp giữa mày.
Biết vậy nên mang theo điếu thuốc vào…
Trình Diệu Khôn chờ khoảng 3 phút rồi đi ra ngoài, Hà Lộ đã mặc xong đồ, cô chỉnh chu ngồi trên mép giường.
Anh bước qua, lấy một điếu thuốc bật lên, hút sâu hai ngụm, sau đó bước đến trước mặt Hà Lộ.
“Có đi được không?” Anh hỏi.
Mặt Hà Lộ hơi nóng, gật gật đầu: “Có thể.”
“Không đi được thì để anh cõng em.”
Nghe Trình Diệu Khôn muốn cõng cô, vẻ mặt Hà Lộ cứng lại.
Sao anh không nói hết một câu đi?!
“Sao vậy?”
“Không có gì…” Hà Lộ cạn lời, cúi đầu đứng dậy, sau đó nghe giọng cười trầm thấp của anh.
Trình Diệu Khôn cắn cắn đầu thuốc, sau đó quay lưng về phía Hà Lộ.
“Lên đi.”
Hà Lộ chớp mắt, có phải cô không cẩn thận nói ra tiếng lòng sao?
“Thất thần cái gì?”
“A… Em có thể tự đi được…”
“Thôi được rồi, miệng cong muốn vểnh lên trời rồi kia.”
“…” Cô nhìn giống vậy lắm sao?
Hà Lộ theo bản năng đưa tay lên miệng sờ, Trình Diệu Khôn quay đầu lại nhìn, cô vội vàng buông tay ra.
“Lên đi.”
“À.” Cô nhẹ nhàng trả lời, leo lên vai anh, cánh tay vòng lên cổ.
Trình Diệu Khôn cố định mông cô rồi đứng lên, tim Hà Lộ đập nhanh, sau đó mới phát hiện mình không nhìn được gì đằng trước cả.
Đây là sự chênh lệch về chiều cao sao…
Cô nghĩ nghĩ, bàn tay to đang phủ lên mông cô bỗng dùng sức nhéo.
“Anh làm gì vậy?” Cô nhíu mày.
“Mông nhỏ nhưng rất tròn.”
“…” Đồ biến thái này.
Trình Diệu Khôn như có mắt đằng sau lưng, anh tưởng tượng được biểu cảm ngây ngốc của cô. Sau khi đứng trước cửa, anh hỏi: “Muốn nói gì sao?”
Hà Lộ mím mối, hơi rụt vai lại trả lời: “Đồ háo sắc.”
“Can đảm nhỉ, cửa phòng còn chưa bước ra mà đã mạnh miệng như vậy.”
“…Mẹ em 6 giờ rưỡi dậy rồi.”
Trình Diệu Khôn đứng im trước cửa, cắn đầu thuốc quay lại nhìn cô, “Bây giờ là 6 giờ hơn, anh chỉ mất năm phút làm em phát khóc.”
“…” Hà Lộ không nói nữa, cúi đầu xuống trốn sau lưng anh.
Đúng là không đến năm phút, anh chỉ cần đỉnh vài cái là cô liền chịu không được…
“Hừ.” Trình Diệu Khôn cười nhẹ, sau đó mở cửa cõng cô đi ra ngoài, nói: “Sao em nhát gan thế?”
“…” Vâng vâng, cô là kẻ nhát gan!
Trình Diệu Khôn không cần đóng cửa phòng, dù sao nơi đây cũng chỉ có một mình anh ở, mở cửa thoáng gió một chút cũng được.
Không lát nữa quay về, ngửi thấy không khí tanh ngọt, anh lại nhịn không được.
Chỉ mới hơn 6 giờ, bên ngoài vẫn còn hơi se lạnh, trên trời cũng nổi lên các áng mây trắng như bụng cá.
Mặt Hà Lộ dán lên vai anh, nghe tiếng tim đập, có hơi nhanh, nhưng cũng mạnh mẽ nữa…
“Đúng rồi, nếu buổi chiều mẹ em không đi chơi mạt chược thì cùng anh đi ra ngoài.”
“…” Hôm qua còn hỏi ý kiến cô, bây giờ thì trực tiếp yêu cầu luôn rồi…
“Nói gì đi.”
“Em muốn đi ngủ đã.” Tối hôm qua đã đẩy dê vào miệng cọp, buổi chiều mà đi nữa thì không tốt chút nào.
Anh nhắm mắt lại, lấy tay bóp bóp giữa mày.
Biết vậy nên mang theo điếu thuốc vào…
Trình Diệu Khôn chờ khoảng 3 phút rồi đi ra ngoài, Hà Lộ đã mặc xong đồ, cô chỉnh chu ngồi trên mép giường.
Anh bước qua, lấy một điếu thuốc bật lên, hút sâu hai ngụm, sau đó bước đến trước mặt Hà Lộ.
“Có đi được không?” Anh hỏi.
Mặt Hà Lộ hơi nóng, gật gật đầu: “Có thể.”
“Không đi được thì để anh cõng em.”
Nghe Trình Diệu Khôn muốn cõng cô, vẻ mặt Hà Lộ cứng lại.
Sao anh không nói hết một câu đi?!
“Sao vậy?”
“Không có gì…” Hà Lộ cạn lời, cúi đầu đứng dậy, sau đó nghe giọng cười trầm thấp của anh.
Trình Diệu Khôn cắn cắn đầu thuốc, sau đó quay lưng về phía Hà Lộ.
“Lên đi.”
Hà Lộ chớp mắt, có phải cô không cẩn thận nói ra tiếng lòng sao?
“Thất thần cái gì?”
“A… Em có thể tự đi được…”
“Thôi được rồi, miệng cong muốn vểnh lên trời rồi kia.”
“…” Cô nhìn giống vậy lắm sao?
Hà Lộ theo bản năng đưa tay lên miệng sờ, Trình Diệu Khôn quay đầu lại nhìn, cô vội vàng buông tay ra.
“Lên đi.”
“À.” Cô nhẹ nhàng trả lời, leo lên vai anh, cánh tay vòng lên cổ.
Trình Diệu Khôn cố định mông cô rồi đứng lên, tim Hà Lộ đập nhanh, sau đó mới phát hiện mình không nhìn được gì đằng trước cả.
Đây là sự chênh lệch về chiều cao sao…
Cô nghĩ nghĩ, bàn tay to đang phủ lên mông cô bỗng dùng sức nhéo.
“Anh làm gì vậy?” Cô nhíu mày.
“Mông nhỏ nhưng rất tròn.”
“…” Đồ biến thái này.
Trình Diệu Khôn như có mắt đằng sau lưng, anh tưởng tượng được biểu cảm ngây ngốc của cô. Sau khi đứng trước cửa, anh hỏi: “Muốn nói gì sao?”
Hà Lộ mím mối, hơi rụt vai lại trả lời: “Đồ háo sắc.”
“Can đảm nhỉ, cửa phòng còn chưa bước ra mà đã mạnh miệng như vậy.”
“…Mẹ em 6 giờ rưỡi dậy rồi.”
Trình Diệu Khôn đứng im trước cửa, cắn đầu thuốc quay lại nhìn cô, “Bây giờ là 6 giờ hơn, anh chỉ mất năm phút làm em phát khóc.”
“…” Hà Lộ không nói nữa, cúi đầu xuống trốn sau lưng anh.
Đúng là không đến năm phút, anh chỉ cần đỉnh vài cái là cô liền chịu không được…
“Hừ.” Trình Diệu Khôn cười nhẹ, sau đó mở cửa cõng cô đi ra ngoài, nói: “Sao em nhát gan thế?”
“…” Vâng vâng, cô là kẻ nhát gan!
Trình Diệu Khôn không cần đóng cửa phòng, dù sao nơi đây cũng chỉ có một mình anh ở, mở cửa thoáng gió một chút cũng được.
Không lát nữa quay về, ngửi thấy không khí tanh ngọt, anh lại nhịn không được.
Chỉ mới hơn 6 giờ, bên ngoài vẫn còn hơi se lạnh, trên trời cũng nổi lên các áng mây trắng như bụng cá.
Mặt Hà Lộ dán lên vai anh, nghe tiếng tim đập, có hơi nhanh, nhưng cũng mạnh mẽ nữa…
“Đúng rồi, nếu buổi chiều mẹ em không đi chơi mạt chược thì cùng anh đi ra ngoài.”
“…” Hôm qua còn hỏi ý kiến cô, bây giờ thì trực tiếp yêu cầu luôn rồi…
“Nói gì đi.”
“Em muốn đi ngủ đã.” Tối hôm qua đã đẩy dê vào miệng cọp, buổi chiều mà đi nữa thì không tốt chút nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook