Khách Trọ Tháo Hán H
Chương 124: Em Đang Đợi Anh À?

??? Dẫn anh đi đâu?

Trình Diệu Khôn quay đầu nhìn cô: “Em muốn mang anh đi đâu?”

“Hì —” Hà Lộ cười, đôi mắt cong lên, “Ngày mai rồi anh sẽ biết!”

“…” Sao anh có cảm giác mình đang bị chơi vậy nhỉ…

Hà Lộ về đến nhà, mẹ Hà cũng không còn ngồi ở quầy.

Cô nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy bao lớn bao nhỏ trong tay Trình Diệu Khôn rồi phóng về phòng. Cô thay xong đồ ngủ mới dám chạy qua phòng mẹ Hà.

“Mẹ, con về rồi.” Cô đứng ở cửa, không tiến vào.

Bình thường mẹ Hà sẽ quay đầu nhìn cô rồi ừ một cái, sau đó tiếp tục đan len xem TV.

Nhưng hôm nay mẹ Hà nhìn cô chằm chằm không nói gì.

Lông tơ Hà Lộ nổi lên sau đó bước vào.

“Mẹ, làm gì mà mẹ nhìn con chằm chằm vậy…”

Mẹ Hà hít sâu một ngụm, buông len chỉ trong tay xuống, vẫy vẫy Hà Lộ.

“Con qua đây.”

“…” Không phải bị phát hiện rồi chứ…

Tim Hà Lộ đập nhanh, cô bước vào trong phòng rồi ngồi ở phía sô pha đơn bên cạnh.



“Chuyện gì ạ?”

Mẹ Hà nhìn cô, hơi mở miệng rồi khép lại, bộ dáng không biết phải nói gì.

Hà Lộ có tật giật mình, trong lòng lo lắng, bàn tay chảy đầy mồ hôi…

Cứ như vậy một phút trôi qua, Hà Lộ chịu không nổi liền muốn lên tiếng trước, nhưng bị mẹ Hà cắt ngang.

“Con… Con cảm thấy Tiểu Trình là người thế nào?”

Hà Lộ ngốc nghếch chớp mắt: “Mẹ, sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

“Ừ… Không có gì, chỉ hỏi một chút thôi.”

“Con thấy…” Hà Lộ mím môi nói, “Anh Trình không tồi, là một người tốt…”

Mẹ Hà như suy tư gì đó liền gật đầu, bà không nói nữa, quay đầu lại cầm cuộn chỉ lên tiếp tục tiếp đan áo bông.

Hà Lộ ngây ngốc, cũng hơi hoảng, thấy mẹ không còn nói gì nữa liền kiếm cớ chuồn đi.

“Khụ… Mẹ, không còn gì nữa thì con đi tắm đây, nãy giờ ra ngoài người toàn mồ hôi.”

“Ừ, đi nhanh đi.”

“Vâng.” Hà Lộ thấp giọng nói, sau đó đứng dậy khỏi sô pha rồi đi ra ngoài.

Lúc đi đến cửa phòng, Hà Lộ không nhịn được quay lại nhìn mẹ Hà lần nữa.

Chỉ thấy mẹ Hà chăm chú nhìn TV, tay không nhúc nhích, vẻ mặt như mang một bầu tâm sự…

Đã lâu rồi cô không thấy lại dáng vẻ của mẹ lúc này…



Cô còn nhớ rõ, khi ba mới mất được mấy năm, trong nhà gặp khó khăn, trên mặt mẹ cũng mang biểu cảm này.

Nhưng từ từ rồi mọi chuyện cũng tốt lên, sau này bà cũng không còn bày ra dáng vẻ này nữa… Là mẹ lo lắng cho cô sao?

Hà Lộ nhíu mày, cẩn thận đóng cửa giúp mẹ Hà rồi trở về phòng.

1 giờ sáng, Hà Lộ nằm trên giường không ngủ được, đầu óc đều nghĩ đến dáng vẻ của mẹ khi đang xem TV.

Cho tới khi Trình Diệu Khôn đến gõ cửa sổ, cô mới đi xuống giường bước đến.

Trình Diệu Khôn không ngờ cô nhanh chóng đến vậy, anh thấp giọng cười.

“Em đang đợi anh à?”

Hà Lộ hiếm khi không xấu hổ, mím môi nói: “Em có việc muốn hỏi anh.”

Khóe miệng Trình Diệu Khôn cứng đờ: “Em lại muốn hỏi gì nữa?”

“Lát nữa rồi nói, bây giờ em đi ra.”

“…”

Sao hôm nay tích cực vậy… Anh cảm thấy hơi bất an…

Trình Diệu Khôn nhìn Hà Lộ nhanh nhẹn xoay người đi vòng ra quầy, anh bỗng nhiên nổi da gà.

Đến khi trong đêm khuya truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thì anh mới thở một hơi nhẹ nhõm, bước nhanh đến khúc ngoặt.

Hy vọng lát nữa cô đừng hỏi những câu kì quá nữa…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương