Khách Trọ Tháo Hán H
Chương 123: Cắm Sừng!

Trong mắt Hà Lộ, ngoại trừ quá hung hăng trên giường, Trình Diệu Khôn đối xử với cô không chê vào đâu được.

Vừa cao, vừa đẹp trai, còn biết đánh nhau, ở bên anh khiến cô có cảm giác an toàn, không sợ bất kì điều gì.

Hơn nữa cách anh đối nhân xử thế cũng không cần phải bàn, chẳng phải mẹ Hà cũng bất ngờ với tính cách của anh sao?

Cho nên cô không nghĩ tới, anh sẽ bị người khác đá như thế…

“Em hỏi anh cái này.” Hà Lộ nói.

Trình Diệu Khôn thấy da dầu càng lúc càng tê, nhưng vẫn gật đầu: “Nói đi.”

“Sao cô ấy lại muốn chia tay với anh?”

“Khụ… Khi đó anh trong tù, cô ta quen người khác.”

“…” Thì ra là vậy…

“Em hỏi anh cái này nữa.”

“…Nói đi.”

“Anh có thích cô ấy không?”

“Từng thôi, phải có tình cảm mới trở thành bạn gái cũ đúng không.”

“Vậy hiện tại thì sao?” Hà Lộ lại hỏi.

Trình Diệu Khôn cắn điếu thuốc, bất đắc dĩ trả lời: “Nếu còn thích thì sao anh theo đuổi em được?”

“Cũng đúng.” Hà Lộ gật đầu, “Em còn một câu hỏi khác.”

“…”



“Sao anh và bạn gái cũ quen nhau như thế nào?”

“Cô ta là bạn của bạn anh, đi chơi thì quen biết nhau.”

“À… Vậy anh theo đuổi trước hay cô ấy?”

“Hừ… Chắc là cả hai cùng theo đuổi qua lại…”

“Anh quen cô ấy bao lâu?”

“Quen được một năm thì anh xảy ra chuyện.”

“Vậy, lúc anh trong đó cũng cần có người nhớ nhung chăm sóc nhỉ, còn cô ấy…”

“Cái này hỏi cũng vô dụng, anh không phải cô ta.”

Hà Lộ tán thành gật đầu: “Đúng rồi, anh biết bạn trai mới của cô ấy sao?”

“…Biết.”

Hà Lộ nâng mắt lên: “Anh biết?”

“…Ừ.” Trình Diệu Khôn không còn thấy tê đầu nữa, mà bắt đầu thấy mặt mũi mình sắp bị vứt rồi…

“Là bạn anh sao?”

“Ừ.”

“Có thân với nhau không?”

“Cũng không tệ lắm.”

“Trời ơi!”

Hà Lộ hoảng sợ! Trong đầu nghĩ đến hình ảnh trong lúc anh đang trong tù, thì bạn tốt giúp anh chăm sóc bạn gái, chăm thế nào thành chăm trên giường luôn rồi…



Trình Diệu Khôn thấy biểu tình của cô, cơ bản cũng đoán được cô nghĩ cái gì.

Nhưng sự thật cũng không khác biệt là mấy, anh không phản bác…

Thấy Hà Lộ há hốc mồm, Trình Diệu Khôn nhìn em gái kia mang tô thạch ra, vội vàng nói: “Ăn, ăn đi.”

Hà Lộ nhìn theo tầm mắt anh, thấy em gái kia đến cũng vội vàng ngậm miệng lại.

Nhưng lúc ăn thì cũng có thể hỏi tiếp mà, chờ đến lúc hai người no nê lên xe, đầu Trình Diệu Khôn sẽ hư mất.

Hà Lộ không chỉ đào ra chuyện anh bị mất mặt với bạn bè, cô còn mềm lòng an ủi nữa…

Nói thật, anh không cần cô an ủi, anh chỉ nghĩ làm sao để làm cô chừa thôi!

Trên đường trở về, Trình Diệu Khôn cắn cắn đầu thuốc nói: “Buổi tối sao đây?”

Hà Lộ – vừa thu hoạch được một đống thông tin – nghi hoặc nhìn anh: “Buổi tối thì có sao?”

“Người đẹp, chuyện ban nãy chúng ta còn chưa làm xong, em giả vờ không nhớ à?”

Nói đến đây, não Hà Lộ tê liệt, hoàn toàn không suy nghĩ được gì!

“Á… Thì, em em…”

“Anh mặc kệ, mẹ em ngủ thì anh ra gõ cửa sổ, em ngủ mất thì anh sẽ gọi điện.”

“…” Như vậy sao cô chơi lại??

Hà Lộ cạn lời, không từ chối được, rốt cuộc phải làm xong chuyện mình bày ra.

Hơn nữa… Anh cũng quá thảm rồi, đã ngồi tù mà còn bị cắm sừng…

Nghĩ vậy, Hà Lộ bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, ngày mai em dẫn anh đến chỗ này.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương