Khách Trọ Tháo Hán H
-
Chương 107: Nhớ Đến Cảnh Anh Vừa Làm Vừa Bế Cô Về Phòng
Mấy ngày hôm sau, Trình Diệu Khôn một ngày ba bữa đến đưa Hà Lộ đi ăn, tan học đón Hà Lộ về.
Sau đêm hôm đó, bọn họ không còn gặp Diêm Hải nữa, cũng không thấy chiếc xe khả nghi nào.
Chớp mắt cái đã tới thứ sáu, Hà Lộ không học tiết tự học buổi tối. Lúc cô tan học buổi chiều, Trình Diệu Khôn chở cô về rồi hỏi.
“Buổi tối ra ngoài ăn được không?”
“Đi đâu?”
“Em biết nhiều quán hơn anh mà.”
Hà Lộ nhíu mày, nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
Buổi tối mấy chỗ tham quan đều đã đóng cửa, anh cũng đã đi hết mấy nơi nổi tiếng rồi. Hay đi mua sắm nhỉ… Cô nghĩ anh thường cùng anh Đỗ Khải đi dạo, còn mua cho cô rất nhiều đồ…
Hà Lộ thật sự nghĩ không ra, có chút khó xử.
Trình Diệu Khôn cười nhẹ: “Đi dạo phố đi, sau đó kiếm quán ăn nào gần sông, uống một ly chanh đá rồi vừa ăn vừa hóng gió.”
“…Anh sắp xếp hết rồi à?”
“Không phải, tại em nghĩ lâu quá.”
“…”
“Đúng rồi.” Trình Diệu Khôn quay đầu nhìn cô, “Nhớ mặc váy.”
“Váy?”
“Đi xong sẽ làm em trên xe! Mặc quần khó cởi.”
“…”
Mặt Hà Lộ nóng lên, cô quay mặt sang cửa sổ, bụng nhỏ ẩn ẩn có dòng điện chạy ra. Cô cảm nhận được tiểu huyệt mình đang co rút chảy nước.
Sao cô đen tối như vậy cơ chứ… Giống như cô đang mong chờ được anh làm vậy…
Hà Lộ về phòng, chuyện đầu tiên làm là tìm váy.
Không chỉ mong đợi làm chuyện đó với anh, mà cô hào hứng vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên với Trình Diệu Khôn…
Không phải cô không có váy, mà từ khi học xong cấp 2 cô cũng ít mặc nên cũng không mua nhiều. Tủ quần áo không lớn, tìm một lát là ra được một chiếc váy ngắn mà mẹ Hà mua cho cô năm ngoái.
Kiểu dáng chiếc váy không hợp để đi học, hơn nữa đây là màu đỏ sáng, cô cũng chỉ dám mặc một lần.
Trước kia cô không quá thích mặc những bộ đồ sáng màu, cảm thấy quá thu hút ánh nhìn nên rất xấu hổ. Nhưng khi mặc bộ nội y anh đưa, Hà Lộ nhìn vào gương, bản thân cũng không quá chán ghét những loại đồ này.
Vì cô biết, anh chắc chắn sẽ thích…
Sau khi do dự một hồi, cô quyết định lấy chiếc váy ngắn ra để trên giường rồi đi tắm, còn cố ý mặc bộ nội y anh mua cho.
Mẹ Hà đang nấu cơm, Hà Lộ tắm xong liền thay đồ.
Từ lúc đưa Hà Lộ đi bệnh viện, mẹ Hà luôn là người chuẩn bị cơm. Chỉ cần Trình Diệu Khôn ở nhà, Hà Lộ đều đi gọi anh ra ăn cơm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cũng không biết có phải do câu nói của Trình Diệu Khôn lúc trên xe, khi cô đến khúc ngoặt kia thì liền nhớ đến cảnh tượng đêm đó anh làm cô ở đây.
Mặt cô nóng lên, tiểu huyệt cũng hơi co rút.
Đầu ngón tay cô nắm chặt, hơi cào cào mái tóc ướt, sau đó vỗ lên đôi má nóng bừng của mình, thẳng lưng đi vào khu nhà đằng sau.
Trên đường đi, đầu óc cứ nhớ về cảnh tượng anh làm cô, lời nói sắc tình cứ quanh quẩn trong trái tim Hà Lộ, nói rằng cô ra rất nhiều nước, trên đường đi toàn nước của cô…
Nóng quá, trên mặt đỏ bừng, môi lưỡi cũng khô khốc.
Hà Lộ đến trước phòng Trình Diệu Khôn, không tự giác sờ sờ mặt. Vẫn còn nóng quá, cô hít một hơi thật sâu, không dám ngẩng đầu mà gõ cửa.
Sau đêm hôm đó, bọn họ không còn gặp Diêm Hải nữa, cũng không thấy chiếc xe khả nghi nào.
Chớp mắt cái đã tới thứ sáu, Hà Lộ không học tiết tự học buổi tối. Lúc cô tan học buổi chiều, Trình Diệu Khôn chở cô về rồi hỏi.
“Buổi tối ra ngoài ăn được không?”
“Đi đâu?”
“Em biết nhiều quán hơn anh mà.”
Hà Lộ nhíu mày, nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
Buổi tối mấy chỗ tham quan đều đã đóng cửa, anh cũng đã đi hết mấy nơi nổi tiếng rồi. Hay đi mua sắm nhỉ… Cô nghĩ anh thường cùng anh Đỗ Khải đi dạo, còn mua cho cô rất nhiều đồ…
Hà Lộ thật sự nghĩ không ra, có chút khó xử.
Trình Diệu Khôn cười nhẹ: “Đi dạo phố đi, sau đó kiếm quán ăn nào gần sông, uống một ly chanh đá rồi vừa ăn vừa hóng gió.”
“…Anh sắp xếp hết rồi à?”
“Không phải, tại em nghĩ lâu quá.”
“…”
“Đúng rồi.” Trình Diệu Khôn quay đầu nhìn cô, “Nhớ mặc váy.”
“Váy?”
“Đi xong sẽ làm em trên xe! Mặc quần khó cởi.”
“…”
Mặt Hà Lộ nóng lên, cô quay mặt sang cửa sổ, bụng nhỏ ẩn ẩn có dòng điện chạy ra. Cô cảm nhận được tiểu huyệt mình đang co rút chảy nước.
Sao cô đen tối như vậy cơ chứ… Giống như cô đang mong chờ được anh làm vậy…
Hà Lộ về phòng, chuyện đầu tiên làm là tìm váy.
Không chỉ mong đợi làm chuyện đó với anh, mà cô hào hứng vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên với Trình Diệu Khôn…
Không phải cô không có váy, mà từ khi học xong cấp 2 cô cũng ít mặc nên cũng không mua nhiều. Tủ quần áo không lớn, tìm một lát là ra được một chiếc váy ngắn mà mẹ Hà mua cho cô năm ngoái.
Kiểu dáng chiếc váy không hợp để đi học, hơn nữa đây là màu đỏ sáng, cô cũng chỉ dám mặc một lần.
Trước kia cô không quá thích mặc những bộ đồ sáng màu, cảm thấy quá thu hút ánh nhìn nên rất xấu hổ. Nhưng khi mặc bộ nội y anh đưa, Hà Lộ nhìn vào gương, bản thân cũng không quá chán ghét những loại đồ này.
Vì cô biết, anh chắc chắn sẽ thích…
Sau khi do dự một hồi, cô quyết định lấy chiếc váy ngắn ra để trên giường rồi đi tắm, còn cố ý mặc bộ nội y anh mua cho.
Mẹ Hà đang nấu cơm, Hà Lộ tắm xong liền thay đồ.
Từ lúc đưa Hà Lộ đi bệnh viện, mẹ Hà luôn là người chuẩn bị cơm. Chỉ cần Trình Diệu Khôn ở nhà, Hà Lộ đều đi gọi anh ra ăn cơm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cũng không biết có phải do câu nói của Trình Diệu Khôn lúc trên xe, khi cô đến khúc ngoặt kia thì liền nhớ đến cảnh tượng đêm đó anh làm cô ở đây.
Mặt cô nóng lên, tiểu huyệt cũng hơi co rút.
Đầu ngón tay cô nắm chặt, hơi cào cào mái tóc ướt, sau đó vỗ lên đôi má nóng bừng của mình, thẳng lưng đi vào khu nhà đằng sau.
Trên đường đi, đầu óc cứ nhớ về cảnh tượng anh làm cô, lời nói sắc tình cứ quanh quẩn trong trái tim Hà Lộ, nói rằng cô ra rất nhiều nước, trên đường đi toàn nước của cô…
Nóng quá, trên mặt đỏ bừng, môi lưỡi cũng khô khốc.
Hà Lộ đến trước phòng Trình Diệu Khôn, không tự giác sờ sờ mặt. Vẫn còn nóng quá, cô hít một hơi thật sâu, không dám ngẩng đầu mà gõ cửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook