Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)
Chương 71: Xém chút bỏ mạng !!!

Từ đằng xa, cách nơi Bá Long với Tú Linh đang trốn có một khoảng trống giữa cơn lũ tang thi, giữa nơi đó có một con thú kỳ lạ, hình thù như một con thằn lằn, nhưng nó rất to lớn, gai góc mọc đầy trên người nó, đặc biệt là trên lưng nó có một con tang thi đầu to, theo dạng thì nó có vẻ là tang thi loại hình chỉ huy, ánh mắt con tang thi chỉ huy này đang nhìn thẳng tới sân thượng nơi Bá Long đang trú ngụ.

Một đoàng tang thi lực lượng và tang thi loại hình tốc độ đang leo lên toà nhà nơi Bá Long đang trốn, nhờ móng vuốt sắc bén bám vào tường nên bọn nó khá dễ dàng leo lên, bọn này nhờ con tang thi chỉ huy kia để đinh vị, tang thi chỉ huy còn có tên khác là tang thi loại hình tinh thần, bọn này có thể dùng tinh thần công kích hoặc điều khiển một đoàng tang thi, còn có thể làm rada dò con mòi, nói bọn này là đôi mắt của loài tang thi cũng không ngoa.

"Đứng sau lưng anh" Bá Long hô lên rồi giơ Tàn La Kiếm ra đỡ một cú cào của con tang thi tốc độ trước mặt.

KÉ.....

Con tang thi kia rít lên khi bị Bá Long cản đòn, nhưng còn chưa kịp sử dụng lợi thế tốc độ của bản thân thì nó đã bị Bá Long chém dọc từ trên xuống, vừa chém chết nó Bá Long liền vung kiếm từ dưới bên trái xéo lên cao bên phải, cú vung chém đứt thân trên một con tang thi lực lượng, thân xác nó còn chưa ngã xuống đã bị hất tung qua một bên, đằng sau là một con tang thi lực lượng, nó còn cao to hơn con mới bị chém chết, nó cao tới hai mét rưỡi, đầu gần đụng tới trần nhà hành lang.

RÓNGGGG.......

Con tang thi kinh khủng đó gồng mình lên gào một cú cực khủng khiếp, trúng cú nộ hóng Bá Long liền choáng váng, Tú Linh sau lưng cũng chịu chung số phận như Bá Long, còn chưa kịp định hướng lại con tang thi liền ra đòn, nó co chân phải rồi tung ra một cú đá chéo hướng bên trái Bá Long đá tới.

OÀNH.......

Ánh mắt mơ hồ của Bá Long đột nhiên hoa lên một cái, khi đã lấy lại nhận thức đã thấy mình dính vào bức tường bên phải, thì ra là nhờ có Hỗn Nguyên Huyền Thiếc tự kích hoạt chức năng hộ chủ, nhưng cản được cú đá trời giáng này cơ thể của hắn chã khá khẩm gì, còn đang định thở phào thì con tang thi đã lao tới cho hắn một đấm.

BỘP...."brum....."

Bá Long dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc bao bọc cánh tay trái của mình để đỡ đòn, toà nhà run lên một chút khi hứng chịu lực lượng cú đấm kia, Bá Long đưa tất cả lực cú đấm của con tang thi vào bức tường này, vừa xong hắn liền cúi xuống dùng Tàn La Kiếm đâm xuyên qua người con tang thi, nó gào thét một cái rồi nằm vặt ra.

"Hự...." khoé miệng Bá Long chảy ra một tia máu, lực lượng cú đá kia quá mạnh, vượt qua khả năng chống đỡ của Hỗn Nguyên Huyền Thiếc, còn đang cố chui ra khỏi cái lỗ thủng thì từ cuối hành lang lại truyền đến âm thanh bước chân dồn dập, Bá Long xầm mặt lại, hắn biết là trốn ở đâu trong khi có tang thi triều cũng vô dụng, tang thi chỉ huy không phải là gà đất chó sành mà dễ ăn, bọn nó như một tổ kiến lửa vậy, sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi mà bọn nó đi qua.

XUÝT.......

Tiếng gió rít gào hướng tới cuối hành lang, Bá Long tạo ra hơn mười sợi tơ mỏng, lướt qua bọn tang thi một đường ngay lập tức bọn nó như hoa quả bị cắt ra rơi rụng xuống sàn nhà như mưa, Bá Long dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc bao bọc cơ thể rồi gồng mình lên để phá rộng lỗ hổng để chui ra, Tú Linh từ nãy giờ thì đứng đơ người khi thấy cảnh trước mặt, giơ thanh kiếm ra trước ngực mà run rẩy, Bá Long nhanh chóng nắm tay cô ấy kéo chạy đi hướng cuối hành lang để lên sân thượng, bây giờ mà bị gọng kìm thì chỉ có bỏ mạng, định là chỉ cần thủ cửa không cho bọn nó chui vào là xong, nhưng hình như hắn suy nghĩ quá thiển cận rồi.

"Bám vào lưng anh đi, không ở yên một chỗ được rồi" Bá Long thu thanh kiếm Hỗn Nguyên Huyền Thiếc của Tú Linh lại nói, Tú Linh vừa bám vào lưng hắn liền dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc bao bọc cô ấy lại, nhìn từ xa y như hắn đang mang một cái ba lô lớn vậy, thu thanh Tàn La Kiếm lại, rồi dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc tạo ra một thanh katana mỏng nhẹ, hắn như quỷ mị lao ra nhắm hướng Mặt Trời mọc để phá vây, lũ tang thi như một bầy nhện leo kín hết bề ngoài toà nhà, bọn nó dồn dập hướng Bá Long đánh tới.

Âm thanh xoèn xoẹt vang lên dồn dập, thanh katana đen tuyền trên tay Bá Long như một lưỡi dao trong cối xay sinh tố, hắn một giây chém chết hơn bốn con tang thi đặc thù, sau gần nữa phút thì hắn đã tới được góc sân thượng, vừa co người nhún một cái bay lên đầu hắn liền như bị nổ tung, đau đớn khiến hắn mất đà va vào tường toà nhà bên cạnh rồi nhanh chóng rơi xuống.

Lũ tang thi đu bám bên cạnh kiền lao ra hướng hắn chém tới, bây giờ nhìn cảnh tượng như là Bá Long chính là thỏi nam châm và đang hút đinh ốc trong thùng vậy, hắn đau đớn tới mức phải dựa vào Hỗn Nguyên Huyền Thiếc để bảo hộ bản thân.

UỲNH.......

Cú rơi va chạm vào bầy tang thi dày đặc bên dưới, chưa kịp nhìn thấy thì cái lỗ ngay lập tức bị lấp lại, Bá Long vừa lấy lại nhận thức thì giật mình suy nghĩ một giây rồi nhún mạnh, Hỗn Nguyên Huyền Thiếc lúc đó như một cái vỏ trứng bao bọc Bá Long bên trong để không cho bọn kiến hung hãn bên ngoài cắn xé, cú nhún của Bá Long như con gà con phá vỏ chui ra, nhưng do mệt mỏi nên cũng không đem lại bao nhiêu hiệu quả, chỉ đưa được cơ thể kiệt quệ hắn lên cao gần sáu mét, bọn tang thi cũng nhảy lên theo để có thể hạ được hắn.

BỐP...

Bá Long xoay người lại đấm mạnh xuống đầu một con tang thi lực lượng ngay bên dưới, cú đấm này lại rất hiệu quả, nó tạo ra hiệu ứng domino, lũ tang thi nhảy sau đều bị đè lên rơi xuống lại, hắn vận dụng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc biến thành một cái dù lượn có động cơ phản lực, vừa phóng đi lên cao cách mặt đất sáu mươi mét hắn lại bị cơn đau đầu kinh khủng kia tấn công, xém chút nữa đã bị rơi xuống đất trở lại, may là cách khá xa nên cường độ không còn quá mạnh, chính xác là hắn bị con tang thi chỉ huy kia tấn công tinh thần, nó đã chờ Bá Long ra ngoài nơi trống trãi không bị che khuất mới tấn công, do sóng tinh thần nó cũng như sóng rada và có thể bị phản lại khi gặp vật cản, bức sóng khá ngắn nên tốc độ và sức mạnh rất lớn, chỉ có điều không có lực xuyên thấu mạnh như khẩu Cao Năng Đại Pháo của tên Đại thôi.

Hắn phóng vọt lên xuyên qua mấy lớp mây đen dày mới chịu ngừng hướng lên cao, tính sơ sơ cũng hơn bốn kilomet cách mặt đất, hắn nhắm hướng Mặt Trời mọc mà lướt đi, cái cánh lượn bây giờ hắn đã làm cho nó dan rộng hơn tới hai mươi mét, sử dụng tia plasma nóng để phóng đi bây giờ không ổn lắm, hắn hiện tại chỉ có nhờ lực nâng của gió để lướt đi, không điều khiển cái cánh quạt phản lực nữa mà chỉ giữ hình dạng của nó yên vị, khi điều khiển Hỗn Nguyên Huyền Thiếc duy chuyển thì rất tốn năng lượng tinh thần, nhưng cố định một dạng thì lại rất ít tiêu tốn năng lượng.

Tú Linh không nghe thấy ồn ào xung quanh nữa thì lên tiếng.

"Sao rồi anh"

"Yên tâm đi, ta thoát được rồi" Bá Long động ý niệm di chuyển Tú Linh sang bên cạnh mình, hắn cũng di chuyển sang một bên để giữ trọng tâm để cánh lượn hoạt động ổn định.

Tú Linh hơi sót xa khi thấy trên má Bá Long có một vết cắt khá sâu, bây giờ nó còn chảy máu không ngừng.

"Anh có đau không" Tú Linh khó khăn giơ tay lên khép kín miệng vết thương để cầm máu cho hắn.

"Không đau, em không bị gì thì anh không đau đâu" Bá Long nhẹ giọng nói, vết thương do tang thi cào này sẽ khá lâu lành, nếu chỉ đứt do vũ khí bình thường thì nữa giờ vết thương sẽ khép miệng, một ngày là lành lại bình thường, nhưng trên nanh vuốt lũ tang thi còn có nọc độc và virus, thể chất không đủ mạnh kèm theo sức đề kháng kém sẽ có cơ hội gia nhập vào tổ chức lớn nhất Trái Đất hiện tại, tổ chức tang thi với gần bảy tỷ thành viên a.

"Nhìn kìa" Bá Long đánh lạc hướng sự chú ý của Tú Linh.

Trước mặt hai người là một cảnh tượng rất đẹp, Mặt Trời đang dần nhô lên cao khỏi những đám mây, một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với bên dưới mặt đất.

cạn kiệt chất xám, ta nghĩ ra rất nhiều cảnh chiến đấu cấp độ đỉnh cao, nhưng lại không thể tả nổi, chịu luôn 😑, nếu thấy bao nhiêu đó đủ hấp dẫn thì cho ta 1 👍 khích lệ tinh thần nào, ta sẽ cải thiện dần dần a

- -------------------------------------------------

"Mọi người" tên Minh dẫn đội kiểu gì mà lên tới đỉnh núi, hắn hơi choáng ngợp bởi cảnh tượng Mặt Trời mọc, đã lâu lắm rồi, cách lần cuối cùng hắn ngắm bình minh cũng hơn ba năm rồi, lần đó có bà ngoại hắn gọi dậy sớm nên hắn mới được nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này, bây giờ hắn lại nhìn thấy nên có chút hoài niệm.

"Có gì hả" dường như chẳng có ai quan tâm đến.

"Không, chỉ là trời sáng rồi" tên Minh gạt đi giọt nước mắt nói, chỉ có duy nhất nhỏ My nhìn thấy.

"Ta dừng chân lại nghĩ mệt đi được không, tui hơi mệt" Như Quỳnh mỏi chân nói, xong rồi cô ấy ngồi xuống đất luôn.

"Được rồi, nghĩ mệt tại đây thôi, tầm ba mươi phút nữa lên đường, phía bên kia có một ngôi làng nhỏ, chúng ta sẽ tới đó trước khi Mặt Trời đứng bóng" tên Minh cảm nhận đúng rồi, bên đây nơi cổng không gian liên thông mở ra chã có gì, chủ có rừng rú trùng điệp, hắn dẫn đội leo ngược lên đỉnh núi là một quyết định sáng suốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương