Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)
Chương 55: Vẫn chưa tới nhà 🥴 (siêu cấp câu chương)

Tiếng máy cày rầm rú vang vọng khắp đồng không mong quạnh.

"Nóng quá, phù" Bá Long đưa tay lau mồ hôi nghĩ thầm.

Hiện tại hắn đang đi trên ruộng nên nhiệt độ từ Mặt Trời dường như gấp đôi lên, 1 là trực tiếp từ Mặt Trời, 2 là phảng chiếu từ mặt ruộng có nước, nó như một mặt gương khổng lồ vậy, xung quanh trống trãi, gió thì không có một luồng, và nhiệt độ không khí cũng tăng cao hơn bình thường rất nhiều, ít nhất cũng hơn 41°c rồi, quan trọng nhất là phía trước còn có một cổ máy đang quá tải liên tục toả nhiệt kinh khủng.

"Kia là?" Bá Long nhìn xa xa phía trước, cố nhíu mày để nhìn rõ hơn khi ánh sáng phản chiếu cứ lập loè ở xa xa đường chân trời.

"Quả lồng đèn à, ngon rồi" Bá Long nhìn gần 1 phút mới thấy rõ, một cái bờ mương nhỏ phía xa mọc đầy một loại cây cao ngang eo, nổi bật nhất là có rất nhiều quả màu đỏ giữa từng kẽ lá, loại cây này không hề có cành, lá mọc trực tiếp từ thân cây, cây cũng không riêng lẽ mà theo bụi, 1 bụi lại chung 1 bộ rễ, nó thuộc loại cây thân cỏ, thân nó hình ngũ giác, bình thường chỉ cao tới đầu gối thôi.

ta tra Google gần 1h mà ko ra, chỉ biết tên gọi địa phương thôi, nhấn mạnh là có thật nha

"Cái này cũng hơi quá già rồi đi" Bá Long ngao ngán nhìn cái máy cày đang cố lê lết trong mảnh ruộng, quả thật bây giờ chiếc máy cày đã rất chậm rồi, tốc độ chạy trên ruộng bây giờ chỉ hơn 25km/h thôi, tính ra cũng không quá chậm nhưng so với lúc mới chạy thì thua xa.

Cái quả lồng đèn kia có 1 tác dụng rất đặc biệt, hiện tại thì không cần thiết nhưng sau này sẽ rất có đất dụng võ, Bá Long dừng lại một lúc hái kha khá rồi quấn lại bằng khăn ướt cho lâu héo, làm nhanh rồi hắn lại tiếp tục.

Duy chuyển tới lúc này hắn đã thấy từ rất xa ở đường chân trời có những cái nóc của các ngôi nhà cao tầng rồi, tầm 30km phía trước, dầu thì đã hết, chỉ còn lượng nhỏ trong bình chứa trên xe, động cơ thì gần die rồi, nước suối dự trữ cũng sạch sẽ, bờ môi khô khốc đang khó có thể khép kín lại vì khát, phía trên bầu trời lại có một bầy chim én chao lượn, hắn biết bọn chim trên trời kia không có ý tốt gì, 98.89% là chim biến dị rồi, và nó đang tìm cho mình một con mồi, một khi động cơ máy cày dừng lại thì hắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Chết tiệt, bấy nhiêu dầu ít nhất cũng đi hơn 130km, vậy mà mới thế đã hết, vấn đề này là gì đây" Bá Long bực tức nghĩ thầm, hắn cũng hiểu vì sao, nhưng tức tối không chịu được nên vậy.

Vấn đề tiêu thụ dầu vượt qua dự tính của hắn là do 1 phần ở cái nóng ôi bức của môi trường, 1 phần là chạy trên sình lầy trong ruộng làm nặng máy, và cuối cùng là do chính chiếc xe máy cày quá già cỗi, nó không thể đốt cháy hết lượng dầu nên nó cứ thải ra ngoài, và đó là lý do vì sao khói của chiếc máy cày có một màu đen huyền.

Chạy được một lúc nữa thì chiếc xe có dấu hiệu mất ổn định, liên tục tăng ga rồi lại giảm, cuối cùng là động cơ tắt hẳn, nó đã hết nhiên liệu.

"Xong rồi, lội bộ chắc chết mất" Bá Long xoa xao thái dương nói, xong hắn thò tay lấy hai thanh kiếm kia ra vắt lên vai, rồi lấy túi đồ chống rét kia cột vào dây vắt kiếm, bộ sạc năng lượng Mặt Trời với bộ nguồn inverter có dây nên hắn cũng cột chéo như đeo cặp chéo, một tay thì vắc thùng mì tôm vừa cằm túi vặt dụng linh tinh, tay còn lại thò lên nóc máy cày lấy tấm pin năng lượng Mặt Trời xuống, hắn nhẹ nhàng bước xuống xe vừa dùng tay giữ tắm pin trên đầu, mục đích là che đi cơ thể tránh bọn chim én vừa chống nắng.

Ụt.....

"Đúng như dự đoán" Bá Long cười khổ nói, vừa bước xuống đất đã lún gần tới đầu gối, gần 1.4 tấn đặt trên 2 bàn chân thì dù đất ruộng có cứng tới đâu vẫn sẽ lún thôi.

Mỗi lần hắn nhắc chân lên bước tiếp là chân còn lại sẽ lún sâu hơn một chút, may là hắn không quá yếu, không thì chỉ còn nước vứt bỏ thanh cự kiếm ở đây thôi, Bá Long liên tục lê lết trong ruộng từng bước một thì ở nơi khác.......

"Hết Bá Long mất tích, bây giờ lại là thằng Minh với thằng Phong, bên ngoài vui lắm hay sao á......" quanh mâm cơm giản dị mọi người cùng quây quần bên nhau ăn uống, tên Tùng bực mình nói, lúc còn ở xưởng gỗ thì thường xuyên vắn Bá Long, bây giờ lại thêm 2 tên nữa, đúng là khó chịu.

mất tích ở đây tên Đại nói là vắn mặt lúc cùng nhau sum họp chứ không hẳn là "mất tích" nha

"Đêm qua là ông cho 2 ổng đi ra ngoài, bây giờ lại nói người ta, đúng thật là" Như Quỳnh lắc đầu nhẹ nhàng nói, tuy ăn uống đầy đủ nhưng cái không khí của mạt thế này làm cô ấy thấy khó thở, mặt mũi thì hóc hác, đầu tóc thì bù xù, tròng mắt đỏ hoe, nhìn rất ghê.

"Chắc hai ông kia gần về rồi, chừa lại chút ít đồ ăn cho họ nhé" Tú Linh nói.

Tuy cô ấy không thể hiện ra, nhưng bộ dạng của mình đã bán đứng chính mình, việc khóc mỗi đêm vì nhớ bố mẹ và Bá Long làm cho mí mắt cô ấy sưng phồng, ăn uống không đều độ khiến cơ thể xanh xao, sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn vô hạn.

"Chúng ta còn bao nhiêu nước sạch" tên Tùng nhìn về bình nước lọc ở cuối phòng mà nhíu mày, mới lúc sáng còn đầy bây giờ đã gần hết, nhóm đầy đủ có 17 người, 3 người đã ra ngoài nên còn 14 người, tuy vậy 14 người thôi cũng tiêu tốn rất nhiều lương thực với nước sạch.

"Còn vài bình thôi, trời nóng quá nên mọi người dùng khá nhiều" My phụ trách việc kiểm tra lương thực cho cả nhóm nên khá rõ.

"Chắc lại phải lập nhóm ra ngoài tìm nước rồi, bọn kia chưa về chắc gặp rắc rối gì rồi, tự lo trước đã" tên Tùng chậm rãi nói.

"Định tổ chức một nhóm ra ngoài à, lực lượng chúng ta cũng quá kém rồi đi, nam ra ngoài thì nữ không phòng thủ nổi, mà nữ đi thì vừa nguy hiểm vừa không đủ sức, khó nghĩ a" Trúc xoa cằm nói, 8 phần là cô ấy chưa rõ ràng thực lực mọi người hiện tại, bây giờ còn sống và hít thở thì chắc chắn sẽ mạnh lên từng chút, trừ phi không có sức khỏe và sức đề kháng thì chịu.

"Phân công rõ ràng mới được, à mà ai biết đây là đâu không, xung quanh khó phân biệt quá, kiểu này biết đi đâu tìm nước với thức ăn đây" cô Trúc suy nghĩ một chút nói.

"Hừmmmm, hay chúng ta đi cùng nhau cả đi, vừa không lo về phòng thủ mà vẫn có đủ nhân lực để vận chuyển đồ đạc vật tư" My đưa ra ý tưởng không tồi.

"Không, bọn trẻ đi theo thì quá nguy hiểm, chúng ta không href rõ đây là địa phương nào, không thể đánh bậy đánh bạ được" Tú Linh bác bỏ ngay lập tức, trong nhóm có mấy đứa nhóc 5 6 tuổi không thể đem hết ra ngoài a.

"Hay là chúng ta ở lại thủ tới sáng mai xem sao, bây giờ cũng gần chiều rồi, không dễ gì mà vài tiếng tìm được vật tư đem về đâu, quá nguy hiểm" cô Thảo nói.

"Hay ta tạm nghe cô ấy một lần đi, sáng mai bọn kia không về ta lại tính tiếp, giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định" tên Đại bước từ bên ngoài vào nói, hắn đứng ngoài canh gác vừa nghe mọi người bàn luận, cuối cùng cũng không chịu được cái nóng kia mà chạy vào.

- -------------------------------------------------

*ở một nơi khác.

"Khục khục" tên Minh mơ hồ tỉnh dậy khi có chút khói cay nồng bay vào mũi.

Do tên Phong dùng báo cũ đốt lửa nên khói rất cay mắt và nồng.

"Dậy rồi?, qua đây làm miếng cá mòi rồi đi về thôi" tên Phong lưng dựa vào tường mắt nhìn ra ngoài nói.

"Tui ngất bao lâu rồi" tên Minh ngồi dậy vỗ vỗ trán để bớt đau đầu vừa hỏi.

"Chắc tầm 30 phút rồi, tui có khui lon cá mòi kìa, làm miếng rồi tý về thôi, mọi người ở nhà chắc đang sốt ruột lắm đấy" tên Phong nhẹ nhàng nói vừa cằm nửa bình nước 5 lít đưa qua, phía ngoài cái hẻm có vài con tang thi a, hắn đang mệt nên chưa muốn ra ngoài xử lý bọn nó.

"Hừm, đói ăn gì cũng ngon nhể, ực ực ực..." tên Minh dóc lon cá mòi vào nhai vừa khen, xong hắn lấy bình nước lên uống liền 1 lít.

"Theo lý mà nói thì ông phải đợi tiêu hoá một chút hãy uống nước, thôi lỡ rồi thì đưa đây tui uống với" tên Phong với tay đón lấy bình nước rồi cũng đưa lên nốc vào vài ngụm.

"Về" tên Minh đứng bật dậy vương vai hô lên thành tiếng, lắc lắc cái cổ cứng đơ cho tới kêu rắc rắc mới thôi.

"Ừm, hợp ý tui nha" tên Phong cũng đứng dậy vặn hông một cái rồi cả hai gom đồ đạc chuẩn bị đi về, cách nhà cũng còn vài km mà thôi.

*thanh niên lội ruộng......

"HỘC....HỘC.....HỘC....HỘC..." Bá Long nằm trên bờ ruộng mà thở, đầu tóc người ngợm đều dính sình hết rồi, lội hơn 25km đường ruộng lầy lội vừa vác nặng đã vắt kiệt sức hắn, mấy lần định vứt bỏ thanh cự kiếm kia nhưng lại thôi, đi qua mấy con mương có nước thì hắn có làm vài ngụm nước sình chống khát, cũng không biết tý nữa có bị Tào Tháo rượt hay không.

"Hà..... cũng nên về thôi, đi xa là nhớ mà" Bá Long thở hắt ra rồi ngồi dậy, sắp xếp lại đồ đạc rồi hắn đứng dậy đi về, Bá Long vậy mà không hay biết có một con đỉa đang đeo trên bắp chân hút máu........

ta vẫn chưa sắp xếp xong chuyện cá nhân nữa, chỉ là có dư chút thời gian nên ta viết một tý, mọi người thông cảm nhé

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương