Kết Hôn Trước, Ngọt Ngào Sau
-
9: Chương 8
Từ thang máy lên đến tầng hai mươi, Hứa Nhiễm tránh ở góc hành lang đợi cô.
"Chính là trong căn phòng đó, tớ nhìn thấy một người phụ nữ đi vào.
Ngoại trừ lúc nãy gọi điện cho cậu, hai mắt tớ chưa từng rời khỏi căn phòng đó, từ khi người phụ nữ kia đi vào thì đến giờ vẫn chưa ra, đi, chúng ta nhanh chóng đi bắt gian bọn họ lên giường."
Hứa Nhiễm kéo cánh tay Nhan Hoan, chỉ vào cửa phòng 2008, gấp gáp lôi kéo Nhan Hoan đi qua.
"Từ từ, tạm thời chúng ta chưa hành động."
"Còn chờ đợi gì nữa?" Hứa Nhiễm nôn nóng, "Đợi lát nữa bọn họ xong việc, người phụ nữ kia ra ngoài, chúng ta sẽ không bắt được điểm yếu của bọn họ."
Nhan Hoan: "Không nhanh như vậy, bây giờ chúng ta đi vào có khi bọn họ còn chưa bắt đầu, đợi một chút, tớ bảo Trình Lan mang phóng viên tới."
Hứa Nhiễm nghe cô nói có phóng viên tới, khó hiểu nói: "Chẳng phải tạm thời cậu không thể ly hôn à, chỉ cần bắt được điểm yếu của Thẩm Hạo Dục thôi mà? Gọi phóng viên tới, đăng lên trên mạng, lúc đấy lớn chuyện có phải không được tốt lắm hay không."
Tất nhiên lúc này không thể làm lớn chuyện, Nhan Hoan gọi phóng viên tới đây chỉ là muốn chỉnh đốn Thẩm Hạo Dục, còn về sau này khi cô ly hôn với Thẩm Hạo Dục, những tấm ảnh hôm nay chụp có được công bố hay không thì phải xem tâm trạng của cô.
Nhan Hoan nói: "Đều là người một nhà, sẽ không truyền ra ngoài."
"Được." Hứa Nhiễm gật đầu, "Vậy đợi thêm một lúc nữa, nhưng mà bảo họ đến nhanh lên."
Giờ này, giao thông ở Nam Thành rất tắc, Nhan Hoan và Hứa Nhiễm đợi ở hành lang một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Trình Lan tới.
Hứa Nhiễm: "Sao họ còn chưa đến, cậu gửi tin nhắn cho Trình Lan, hỏi lúc nào thì họ đến?"
Nhan Hoan gửi tin nhắn cho Trình Lan, Trình Lan trả lời trong vài giây, nói chắc khoảng năm phút nữa sẽ tới.
Hứa Nhiễm: "Chậm như vậy, đoán chừng Thẩm Hạo Dục và tình nhân của anh ta sắp kết thúc mặc quần áo rồi."
Nếu mặc quần áo xong thì cho dù có chụp được bọn họ ở cùng một phòng cũng không thể chứng minh được cái gì.
Nhan Hoan nghĩ một chút, nói: "Cậu ở đây chờ Trình Lan, một mình tớ vào trước xem tình hình."
Hứa Nhiễm lo lắng nói: "Cậu vào một mình có được không? Hay là hai chúng ta cùng vào."
"Không được, một mình tớ vào bắt gian bọn họ, bọn họ sẽ nghĩ cách đàm phán với tớ, dù sao thì tớ cũng là vợ trên danh nghĩa của Thẩm Hạo Dục, nếu hai người vào, Thẩm Hạo Dục thấy có người khác ở đây, nhỡ anh thẹn quá hóa giận, hai chúng ta lại không phải đối thủ của anh ta, cậu vẫn nên chờ Trình Lan đến rồi hãy vào."
"Vậy được, tớ chờ ở ngoài cửa, có gì thì gọi tớ."
Nhan Hoan đưa túi xách của cô cho Hứa Nhiễm, cầm điện thoại đi đến trước cửa phòng 2008, giơ tay gõ cửa.
Trong phòng, Thẩm Hạo Dục vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đang đứng sấy tóc trong phòng tắm.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là đám Lục Cảnh, không nghĩ nhiều, đi thẳng ra ngoài mở cửa.
Vốn dĩ Nhan Hoan nghĩ rằng người bên trong sẽ hỏi là ai, đang chuẩn bị bắt chước giọng nói của nhân viên khách sạn giả làm nhân viên, một tiếng lạch cạch, cửa phòng mở ra từ bên trong.
Nhan Hoan thấy thế, trực tiếp vọt vào, khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể liền đâm vào trong lồng ngực của đối phương.
Thẩm Hạo Dục đứng trước cửa phòng, rũ mắt nhìn người phụ nữ bổ nhào vào lồng ngực mình, cong môi, tay đặt trên eo cô, eo nhỏ bên dưới chỉ một tay là có thể ôm hết.
Ánh mắt Thẩm Hạo Dục khẽ thay đổi, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp, môi ghé sát vành tai cô, "Nhan Hoan, cô đang muốn làm gì?"
Nhan Hoan sửng sốt một lúc mới phát hiện anh trần trụi nửa người trên, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt đầm đìa còn đang nhỏ giọt xuống dưới, những thứ này càng khẳng định suy nghĩ của cô.
Tên đàn ông này vừa mới xảy ra quan hệ với tình nhân của anh trong phòng này.
Đồ đàn ông dơ bẩn.
Nhan Hoan chán ghét nhíu mày, hai tay chống trước ngực anh, đẩy ra, giẫm lên giày cao gót bước nhanh vào phòng ngủ.
Thẩm Hạo Dục không kịp chuẩn bị, bị cô đẩy ra, thấy cô đi về phía phòng ngủ, anh nhướng mày.
Người phụ nữ này dụ dỗ anh mấy lần đều không thành công, lần này là muốn trực tiếp tới?
Thẩm Hạo Dục nhấc chân theo sau.
Nhan Hoan vội vàng vọt vào phòng ngủ, ngoài ý muốn không thấy ai, chăn bông trên giường chỉnh tề, không giống như có người ngủ từng ngủ ở đó, cô quay đầu lại tức giận hỏi Thẩm Hạo Dục: “Người đâu?”
Thẩm Hạo Dục không hiểu cô đang nói cái gì, "Người nào?"
Còn giả ngu, Hứa Nhiễm đã nhìn thấy có người vào phòng anh, không có trên giường, chắc chắn là đã trốn rồi.
Nhan Hoan không nói nhảm với anh, lần lượt mở ra từng cái tủ trong phòng tìm.
Thẩm Hạo Dục đi đến trước mặt Nhan Hoan, nhíu mày: "Cô đang muốn làm gì?"
Không tìm thấy trong tủ, Nhan Hoan đẩy Thẩm Hạo Dục đang che trước mặt cô ra, đi vào phòng tắm.
Phòng tắm cũng không có.
Nhan Hoan đi ra, ánh mắt quét một vòng xung quanh phòng, không bỏ sót một góc nào.
Mặc dù không gian trong phòng rất lớn, như chỗ có thể giấu người chỉ có mấy nơi như kia, Nhan Hoan tìm khắp nơi cũng không thấy một bóng người.
Ánh mắt Nhan Hoan nhìn lướt qua cửa sổ, cảm thấy kì lạ, không thể nào, đây là tầng hai mươi, cũng không thể nhảy xuống từ cửa sổ, sao lại không tìm thấy ai chứ.
Thẩm Hạo Dục thấy cô lục tung căn phòng thành một đống hỗn độn, nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt thoáng qua một chút tò mò, "Rốt cuộc cô đang tìm cái gì?"
"Tôi tìm người." Nhan Hoan khoanh tay trước ngực, trực tiếp ngả bài với anh, "Nói đi, anh giấu người ở đâu rồi?"
Từ lúc vào cửa cô đã nói là muốn tìm người, nhưng đến bây giờ, Thẩm Hạo Dục vẫn không biết cô muốn tìm người nào, hỏi thêm một lần nữa: "Cô muốn tìm ai?"
Còn giả ngu.
Nhan Hoan cười lạnh một tiếng, "Tôi tìm ai mà anh còn không biết à, vừa mới thân thiết với tình nhân nhỏ xong, đảo mắt liền giả bộ như không có việc gì, anh rất hay quên đấy nhỉ."
Tình nhân nhỏ?
Đôi mắt của Thẩm Hạo Dục híp lại, mơ hồ đoán được Nhan Hoan đột nhiên xuất hiện ở đây là để "bắt gian".
Chỉ là không biết cô nghe ai nói anh thuê phòng với tình nhân ở đây, nhìn vẻ mặt chắc chắn anh có giấu người khác trong phòng của cô, cũng không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì.
Thẩm Hạo Dục bật cười.
Nhan Hoan thấy anh không nói gì, cho rằng anh ngầm thừa nhận, khẽ đảo mắt, đi đến bên giường ngồi xuống, hai chân vắt chéo, vẻ mặt kiêu căng nhìn anh, "Hai chúng ta là liên hôn thương mại, anh không có tình cảm với tôi, tôi có thể hiểu được.
Nhưng trước khi chúng ta kết hôn, người nhà họ Thẩm đã hứa với tôi là anh sẽ không bao giờ ngoại tình, bây giờ chỉ mới qua ba tháng mà anh đã lén lút gặp tình nhân ở đây, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Thẩm không biết giấu đi đâu.
Anh vẫn luôn giấu giếm cô tình nhân nhỏ của anh, tức là cũng không muốn chuyện này bị truyền ra?"
Giọng nói của cô không nhanh không chậm, ý tứ uy hiếp trong câu chữ rất rõ ràng.
Thẩm Hạo Dục phối hợp nói, "Cô muốn gì?"
Tất nhiên là muốn chụp lại chứng cứ anh lén lút gặp tình nhân nhỏ rồi.
Khóe mắt Nhan Hoan liếc ra ngoài cửa, cũng không biết còn bao lâu nữa Trình Lan mới tới, tiếp tục kéo dài thời gian.
"Chúng ta thỏa thuận đi."
"Ồ?" Thẩm Hạo Dục nhướng mày, đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh, quay đầu sang, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, xen lẫn chút hứng thú, "Cô muốn giao dịch?"
Phần giường bên cạnh hơi chùng xuống theo chuyển động của người đàn ông, thở nam tính phả vào mặt.
Vừa rồi khi Nhan Hoan vào cửa, đầu óc chỉ nghĩ đến việc đi tìm tình nhân của Thẩm Hạo Dục, lúc này bình tĩnh lại cô mới nhận ra người đàn ông này ăn mặc ít ỏi đến mức nào.
Ánh mắt cô lướt qua ngực anh rồi đến cơ bụng gợi cảm, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Cô giấu ngón tay ở bên phải cơ thể moi moi ga giường, duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ung dung thản nhiên nói: "Nếu muốn giao dịch, có phải anh nên tỏ ra chút thành ý không, để tình nhân của anh ra ngoài hít thở không khí, cứ giấu giếm như vậy, không sợ bị ngạt thở à?"
Khóe môi Thẩm Hạo Dục cong lên một nụ cười nhẹ, "Cô nói đúng, đúng là phải gọi tình nhân nhỏ của tôi ra ngoài gặp mặt."
Nhan Hoan đạt được mục đích, cong môi, ung dung thản nhiên nhìn ra ngoài cửa.
Trình Lan, em phải đến nhanh lên.
Ý cười giảo hoạt trong mắt cô còn chưa kịp thu lại thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
Sắc mặt Nhan Hoan hơi thay đổi, "Thẩm Hạo Dục, anh làm...A..."
Bàn tay Thẩm Hạo Dục hơi dùng sức, ấn cô xuống giường.
Lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông trùm lên cơ thể cô, trong lòng Nhan Hoan rối loạn, vùng vẫy cổ tay, cố gắng thoát ra.
“Động cái gì?” Thẩm Hạo Dục nắm chặt cổ tay cô, ghé sát mặt gần cô, vừa nói, một luồng hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, "Chẳng phải cô nói là phải bỏ ra chút thành ý, đàm phán với tôi à?"
Ý của Nhan Hoan bị anh xuyên tạc, đổi trắng thay đen, rõ ràng là cô muốn anh bỏ ra chút thành ý, vậy mà anh lại cố tình đảo ngược lại, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô.
Nhan Hoan tức giận muốn lấy chân đá anh, nhưng bàn chân còn chưa chạm vào người anh thì đã bị anh nhìn thấu ý đồ, một tay nắm lấy mắt cá chân cô, trầm giọng cảnh cáo: "Nếu còn lộn xộn nữa, có khả năng tôi sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy nữa đâu."
Giọng nói anh bình tĩnh, giống như là anh thật sự đang ngồi vào bàn đàm phán.
Nhan Hoan tự biết ở phương diện này cô không phải là đối thủ của anh, chỉ có thể nhận sai trước, "Tôi sai rồi."
Thẩm Hạo Dục không ngờ cô lại nhận lỗi sớm như vậy, nhìn vẻ mặt nhát gan của cô, vui vẻ, "Sai ở đâu?"
Sai ở chỗ đánh giá cao nhân phẩm của anh, nếu biết trước anh vô liêm sỉ đến mức này thì chắc chắn cô sẽ không dám tùy tiện vào bắt giam.
Bây giờ tình nhân vẫn chưa ra ngoài, cô thì lại bị giam giữ.
Nhan Hoan khóc không ra nước mắt, che lương tâm lại, nài nỉ van xin: "Tôi sai ở chỗ không nên có thái độ ác liệt với anh như vậy, anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, có nhu cầu ở phương diện này cũng là chuyện hết sức bình thường, do tôi nhỏ tuổi nóng nảy, không biết tốt xấu.
Anh thấy tôi hiền lành ngoan ngoãn, biết sai sửa sai, có gì từ từ nói, tình nhân của anh còn đang ở trong phòng kia kìa, anh làm vậy không sợ cô ấy ghen à?"
Anh lớn hơn cô nhiều tuổi?
Sắc mặt Thẩm Hạo Dục tối sầm xuống.
Nhan Hoan nhìn mặt đoán ý, lập tức hối hận, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, từ đáy lòng nói: "Tôi nói câu nào khiến anh không hài lòng, anh xét thấy tuổi tôi còn nhỏ, đừng vội tức giận, tôi biết anh không thích tôi, hay là như này, sau này tôi tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện giữa anh và tình nhân của anh nữa, chúng ta vẫn giống như trước kia thân ai người nấy lo, không can thiệp vào chuyện của nhau, anh ở bên ngoài bay nhảy, tôi ở nhà làm vật trang trí, chúng ta ở bên ngoài là vợ chồng, về nhà là anh em, anh thấy có được không? Anh?"
Thẩm Hạo Dục nghe cô hát bài kết bái anh em, ngoài mặt sóng yên biển lặng, trong lòng sóng gió cuồn cuộn, bàn tay to đang nắm cổ tay cô hơi siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai nói với cô là tôi nuôi tình nhân trẻ?"
Cổ tay Nhan Hoan bị anh nắm chặt nên hơi đau, không cách nào thoát ra, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, nhỏ giọng nói: "Lúc trước tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với tình nhân."
"..."
Thẩm Hạo Dục giữ mình trong sạch suốt bao nhiêu năm qua, trước giờ cũng chưa từng nuôi tình nhân, biết chắc chắn có hiểu lầm gì đó, hỏi: "Từ khi nào?"
Nhan Hoan: "Đêm lễ Thất Tịch, anh nói chuyện điện thoại với tình nhân, gọi cô ấy là bé cưng, còn nói hôm nào rảnh nhất định sẽ đến thăm cô ấy."
Thẩm Hạo Dục nghe cô nói vậy, suy nghĩ.
Người mà anh gọi là bé cưng, chỉ có cô cháu gái nhỏ Oánh Oánh thôi.
Ngày Thất Tịch, bé Oánh Oánh gọi cho anh để tố cáo, nói ba mẹ của bé đã ra ngoài hẹn hò, để một mình cô bé ở nhà chơi với bảo mẫu, cô bé ở đầu bên kia rất ầm ĩ, nhất định đòi anh phải đón bé sang nhà anh, nói là muốn bỏ nhà ra đi, không thèm để ý đến ba mẹ nữa.
Cô bé đang tức giận nên mới nói vậy, nếu thật sự đón bé sang thì chắc chắn cô bé sẽ đòi ba mẹ, Thẩm Hạo Dục an ủi cô bé một lúc, không ngờ cô lại nghe thấy rồi gây ra hiểu lầm như vậy.
Thảo nào ngày Thất Tịch hôm đó sau khi cô trở về đột nhiên cáu kỉnh với anh, còn từ chối thêm WeChat của anh, thì ra là ghen.
Thẩm Hạo Dục khẽ cười một tiếng, "Đó là bé Oánh Oánh gọi cho tôi, lần trước về nhà cũ cô còn bế nó."
Nhan Hoan sửng sốt một lúc, nhỡ lại lúc trước khi coi về nhà cũ, hình như Thẩm Hạo Dục có gọi Oánh Oánh là bé cưng.
Cô hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Thẩm Hạo Dục, mơ hồ nhận ra hình như cô thật sự nhận nhầm rồi.
"Nhưng mà rõ ràng là vừa nãy tôi nhìn thấy có một người phụ nữ đến, còn cầm quần áo vào phòng của anh."
Để không bán đứng Hứa Nhiễm, Nhan Hoan nói dối là cô nhìn thấy.
"Đấy là Nhiếp Dĩ An, thư kí của Hạo Vĩ, nó làm đổ rượu vào quần áo của tôi, bảo Nhiếp Dĩ An tới đưa quần áo cho tôi."
Thẩm Hạo Dục nhìn vào mặt Nhan Hoan, vạch trần lời nói dối của cô, "Cô đã từng gặp Nhiếp Dĩ An rồi, không thể không nhận ra cô ấy."
Thẩm Hạo Dục không nói tiếp, nhưng Nhan Hoan biết, anh đã nhận ra có người nói với cô là nhìn thấy một người phụ nữ vào phòng anh.
Thái độ anh bình tĩnh, nói thẳng tên Nhiếp Dĩ An ra, chắc chắn không lừa cô.
Vậy là cô thật sự hiểu lầm anh rồi.
Biểu cảm trên mặt Nhan Hoan dần dần chuyển sang chột dạ, xấu hổ kéo kéo khóe miệng, gượng cười xin lỗi anh: "Xin lỗi, là do tôi không biết rõ tình hình, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, vậy thì anh buông tôi ra được không."
Thẩm Hạo Dục không chấp nhận lời xin lỗi không có thành ý của cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa trên cổ tay cô, môi tiến đến bên vành tai trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn không rõ ý tứ: "Xin lỗi thì có phải nên bày tỏ chút thành ý không?"
Nhan Hoan căng thẳng, rụt cổ trốn sang một bên, "Anh...!Anh đừng xằng bậy, tôi nói cho anh..."
Cô còn chưa nói dứt lời, cửa đã bị người bên ngoài đá tung.
Thẩm Hạo Dục phản ứng nhanh chóng, kéo chăn để che cho hai người.
Một đám phóng viên mang theo camera, hướng ống kính về phía giường và liên tục chụp ảnh.
Nhan Hoan nghe thấy động tĩnh bên ngoài, toàn thân cứng ngắc, sợ hãi tới mức trốn trong lòng Thẩm Hạo Dục, nếu như bị người ta nhìn thấy cô ở dưói thân Thẩm Hạo Dục thì cô không còn dám vác mặt ra ngoài nữa.
"Tổng giám đốc Thẩm, ngài vừa mới kết hôn với cô hai nhà họ Nhan được ba tháng, vin hỏi ngài làm như vậy không sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà sao?"
"Tổng giám đốc Thẩm, xin hỏi ngài làm ra loại chuyện này thì ngài có sợ sau khi vợ ngài biết sẽ muốn ly hôn không?"
"Tổng giám đốc Thẩm, xin hỏi hiện tại ngài có tiện ra ngoài nhận phỏng vấn của chúng tôi không?"
Anh rất bất tiện.
"Xin hỏi cô gái trong chăn, cô có tiện nhận phỏng vấn của chúng tôi không?"
Nhan Hoan che mặt lại, hoàn toàn thất vọng.
Tôi cũng không tiện.
***
Tác giả có lời muốn nói.
Nhan Hoan: Cả hai chúng tôi đều không tiện..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook