Editor: Niệm

Beta: Sue 

Nhìn thấy dòng chữ đằng sau bức ảnh, Khương Ngâm vô cùng sửng sốt.

Rõ ràng trước đó Doãn Toại còn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt với cô mà, sao lại giấu ảnh của cô, còn viết một câu như vậy?

Lẽ nào, anh đã thích cô từ lâu rồi?

Nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao thời đại học, lúc cô theo đuổi anh, anh lại không đồng ý?

Cho dù lúc đó anh chưa nhận ra bản thân đã thích cô, nhưng sau đó thì sao, vì sao anh không chủ động đi tìm cô?

Khương Ngâm càng nghĩ càng thấy hoang mang, chuẩn bị đi tìm Doãn Toại để nói chuyện rõ ràng, muốn một lời giải thích.

Cô cầm tấm ảnh đi ra khỏi thư phòng, mở cửa phòng ngủ chính ra.

Doãn Toại vừa tắm xong, lúc này anh đang lau tóc, bước ra từ phòng tắm, trên mái tóc và cơ thể vẫn còn đọng lại chút hơi nước, ngũ quan anh tuấn, màu da trắng sáng.

Chợt anh nhìn thấy Khương Ngâm, đang định mở miệng nói chuyện, đối phương đã quơ quơ một tấm ảnh trước mặt anh, đôi mắt đẹp nheo lại: “Ông xã?”

Thân hình Doãn Toại cứng đờ, thấy cô lật mặt sau của tấm ảnh lại, chỉ vào dòng chữ trên đó: “Anh giải thích một chút?”

“…”

“Sao em tìm được cái này thế?” Doãn Toại im lặng một lát, lúc nói chuyện vẫn rất bình tĩnh, anh vén chăn lên, ngồi dựa vào đầu giường.

Khương Ngâm đi theo sau, ngồi khoanh chân ở phía đối diện anh: “Nếu em không tìm ra cái này thì làm sao biết được ông xã của em lại vô cùng trân quý mà cất giữ ảnh thời đại học của em chứ? Khi ấy, không phải người nào đó luôn tỏ ra rất cao quý, không thể với tới sao, kết quả lại âm thầm giấu ảnh của em?”

“…”

Khương Ngâm chỉ vào dòng chữ kia: “Anh viết lúc nào thế?”

Doãn Toại không giấu diếm nữa: “Buổi tối trước hôm xem mắt với em.”

Vốn dĩ Khương Ngâm cảm thấy chuyện xem mắt với Doãn Toại chỉ là trùng hợp, nhưng bây giờ ngẫm lại, có vẻ không đúng lắm.

Cô nhớ tới sinh nhật vừa qua của giáo sư Khương, cô vừa về nhà thì thấy Doãn Toại đang ở đó.

Cô chỉ biết Doãn toại là học sinh của ba mẹ, nhưng đó là lần đầu tiên cô thấy Doãn Toại ở trong nhà mình.

Cô nhìn chằm chằm anh một lúc, hỏi: “Những lần sinh nhật trước kia của ba em, chưa từng thấy anh đến nhà em, tại sao năm nay lại đột nhiên xuất hiện thế?”

Doãn Toại nghĩ ngợi: “Có hôm trời mưa, anh thấy cô Lương đứng ở ven đường đón xe, anh đưa cô ấy về Đại học C, lúc trò chuyện thì nhắc tới sinh nhật của thầy Khương, anh cảm thấy nếu đã biết thì nên đến tham dự một chút.”

“Không có nguyên nhân khác à?” Hiển nhiên, Khương Ngâm không tin lắm.

“Cũng bởi vì…” Doãn Toại do dự một lát, chậm rãi ngước mắt lên, dịu dàng nói: “Anh muốn gặp em.”

Nhịp tim của Khương Ngâm đột nhiên đập loạn xạ, cô không ngờ Doãn Toại lại trả lời trực tiếp như vậy: “Thế, sau đó thì sao, sao đột nhiên mẹ em lại muốn để hai chúng ta xem mắt chứ? Có phải anh ‘thêm dầu vào lửa’ không đấy?”

Ngón tay thon dài của Doãn Toại ấn lên mi tâm mấy cái, nói: “Lúc ấy, cô Lương bận nghiên cứu luận văn, anh giúp bà ấy tìm số liệu, có lẽ bà ấy cảm thấy anh là một người nhiệt tình, đáng tin cậy, đáng để gửi gắm cho nên mới giới thiệu em cho anh.”

Khương Ngâm tiến tới, ôm lấy cổ anh: “Vậy nên, anh dùng lý do ứng phó với người nhà để kết hôn hợp đồng với em, lấy chuyện em cưỡng hôn anh để đe dọa em, còn dùng máy ảnh để dụ dỗ em, tất cả những chuyện này đều là kế sách của anh đúng không?”

Doãn Toại vuốt v3 mặt cô, nhẹ giọng nói: “Vốn dĩ cái máy ảnh kia là mua cho em.”

“…”

Khương Ngâm nhớ tới buổi đấu giá từ thiện ở Đồng Thành, lúc ấy, cô cứ cảm thấy như thể có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. 

Khi đó cô còn tưởng là ảo giác, bây giờ mới biết, thì ra là anh!

Khương Ngâm không nói gì, cô không biết bây giờ nên vui hay nên buồn, nhíu mày: “Anh còn giấu em chuyện gì nữa không?”

Doãn Toại chỉnh lại mái tóc dài cho cô, anh im lặng một lát, nói: “Chiếc váy đen em mặc trong bữa tiệc tối của WHOLE LIFE là anh mua.”

Khương Ngâm: “???”

Doãn Toại như thể đang suy nghĩ gì đó, anh hỏi cô: “Có phải đêm đó, em chia tay với Tạ Thiệu Viễn, không có chỗ để ở, cho nên ngồi xổm trước cửa khách sạn vô cùng đáng thương không?”

Khương Ngâm cực kỳ kinh ngạc.

Nói như vậy nghĩa là, dáng vẻ chật vật của cô tối hôm đó bị Doãn Toại thấy hết rồi?!

Khương Ngâm lập tức nhớ lại.

Khó trách, lúc đó quản lý khách sạn đích thân ra nói cô là khách hàng may mắn, cho nên đã đưa cô đến một căn phòng xa hoa, còn tặng mấy bộ quần áo nữa.

Cô chưa từng nghĩ đến, vì sao khách sạn lại tặng quần áo có số đo vừa với dáng người của cô như vậy.

Thì ra là Doãn Toại mua.

Khương Ngâm ngồi quỳ trên đùi anh, nắm chặt hai lỗ tai anh: “Vì sao anh thích em mà không chịu theo đuổi, còn nghĩ ra nhiều kế như vậy hả? Có ai như anh không, rõ ràng thích em nhưng lại không chủ động, ngược lại còn để em theo đuổi anh! Ngay cả sau khi kết hôn cũng là em tỏ tình trước!!!”

Lúc đầu, khi Khương Ngâm biết anh đã thích mình từ lâu, thực sự rất vui vẻ.

Nhưng nghĩ đến việc anh không chịu hành động gì cả, để cô phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để thu phục anh, cô lại cảm thấy có chút tủi thân, cảm thấy bản thân bị anh trêu đùa.

Dựa vào cái gì chứ?

“Em rất tức giận.” Cô leo xuống khỏi người anh, ôm chăn làm nũng: “Đừng hòng dỗ được em!”

Doãn Toại nhìn phản ứng của cô, vội ngồi thẳng người, ôm lấy vai cô, muốn nói lại thôi: “Ngâm Ngâm, anh…”

Khương Ngâm càng nghĩ càng tức, bỗng nhiên chỉ vào anh: “Anh bước xuống giường cho em.”

Doãn Toại giật mình, thấy cô tức giận như vậy, anh yên lặng vén chăn xuống giường.

Khương Ngâm nhét gối vào tay anh.

Doãn Toại: “?”

Khương Ngâm chỉ về phía cửa phòng: “Ghế sofa trong nhà dễ chịu hơn giường nhiều, anh đi ngủ đi!”

Doãn Toại: “…”

Sau khi Doãn Toại đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Khương Ngâm, cô cảm thấy rất bực bội.

Khương Ngâm không hiểu, chẳng lẽ trong mối quan hệ này, cô vẫn chưa đủ chủ động ư?

Nếu Doãn Toại thích cô, tại sao lại không nói thẳng ra, theo đuổi cô một cách quang mình chính đại, mà lại dùng cách này để lừa cô?

Hơn nữa, nếu Doãn Toại đã thích cô từ lâu, vậy thì tại sao trước đây anh lại nói với cô đã có người trong lòng, nhưng không dám theo đuổi chứ?

Cô gái kia… chắc không phải là cô đâu nhỉ?

Khương Ngâm xoa xoa đầu, luôn cảm thấy câu nói “được người khác theo đuổi sẽ không có cảm giác chinh phục” rất quen, lần trước Dương Thư cũng bảo hình như đã nghe ở đâu rồi.

Chẳng lẽ là cô nói thật sao?

Lúc cô đang vô cùng chán nản, điện thoại bỗng rung lên.

Dương Thư: 【 Đối tượng thầm mến của ông xã nhà cậu chính là cậu đó, tớ biết được chân tướng rồi! 】 

Dương Thư: 【 (link) 】

Khương Ngâm nghi hoặc ấn mở link phía dưới ra.

Lần trước, chuyện Thẩm Giáng tỏ tình với cô hai lần đều bị từ chối đã ầm ĩ trên hot search, có người còn quay lại video tỏ tình.

Video Dương Thư gửi tới là lúc Thẩm Giáng cầm hoa đứng dưới ký túc xá của cô, có rất nhiều người vây xem.

— “Anh từng nói, em từ chối anh một lần, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em lần thứ hai, nếu hôm nay em vẫn từ chối anh, thì sau này vẫn sẽ có thêm lần thứ ba.”

— “Có lẽ anh không biết, tôi là kiểu người nếu có người mình thích sẽ tự mình theo đuổi, còn người chủ động theo đuổi tôi sẽ khiến tôi không có cảm giác chinh phục, tôi cảm thấy rất chướng mắt.”

Khương Ngâm nhìn video Dương Thư gửi tới, cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy.

Thì ra cô thật sự đã nói vậy.

Cho nên vì chuyện này nên Doãn Toại mới không dám theo đuổi cô sao?

Nhưng mà mấy câu này cô nói ở Đại học P, làm sao Doãn Toại lại biết được?

Khương Ngâm cố gắng nhớ lại, cô nhớ rõ buổi tối Thẩm Giáng tỏ tình với cô có tuyết rơi, cô còn đứng ở ban công chụp ảnh lại. Lúc ấy, cô nhìn thấy một bóng người trông rất giống Doãn Toại.

Vốn dĩ cô muốn chạy xuống để xác nhận, kết quả cửa ký túc xá đã bị khóa, không ra ngoài được.

Không lẽ người kia thật sự là Doãn Toại ư?

Sau khi cô chuyển tới Đại học P, anh đến đó tìm cô!

Vậy mà anh lại đi tìm cô! 

Một cỗ vui sướng và kích động dâng lên trong lòng, cô vội vàng vén chăn lên nhảy xuống giường, dép cũng chưa kịp đi đã chạy ra ngoài tìm anh.

Lúc này Doãn Toại đang ôm chăn trải ra ghế sofa trong thư phòng, xem ra đêm nay anh định ngủ ở đây thật.

Khương Ngâm nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn bóng lưng của anh một hồi, cô mỉm cười ngọt ngào, gọi anh: “Ông xã à.”

Doãn Toại sững sờ, quay người lại nhìn, cô đột nhiên thay đổi thái độ khiến lòng anh cảm thấy bồn chồn.

Khương Ngâm co được dãn được, cô làm như không nhớ chuyện mình vừa đuổi anh đi, nhìn thoáng chiếc chăn mỏng trên người anh, vẻ mặt ghét bỏ giật ra: “Bây giờ là mùa thu rồi, sao em có thể để anh ngủ sofa được, nếu như anh bị cảm lạnh, em sẽ đau lòng chết mất.”

Doãn Toại: “…”

“Hơn nữa dáng người ông xã em cao như vậy, ngủ ở chỗ này thì khó chịu lắm, em không nỡ.”

“…”

Thấy ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, Khương Ngâm cười nhẹ đi qua, chân trần đứng lên mu bàn chân của anh, hai tay vòng qua eo ôm lấy anh, tựa cằm vào lồng ng.ực anh, ngẩng đầu: “Ông xã yêu dấu ơi, em tới đón anh về phòng nè.”

Doãn Toại cười thản nhiên, duỗi tay ra ôm lấy cô, anh nhướng mày trêu chọc: “Đổi ý nhanh vậy sao, không phải em bị mộng du chứ?”

Khương Ngâm nhón chân lên, ôm lấy gáy anh, dùng sức đè thấp xuống, khiến Doãn Toại phải cúi đầu đối mặt với mình: “Em hỏi anh, có phải cái đêm Thẩm Giáng tỏ tình với em ở dưới lầu ký túc xá, anh đã đến Đại học P tìm em phải không?”

Vẻ mặt Doãn Toại hơi cứng lại, một lúc sau, anh vân vê chiếc dây chuyền trên cổ cô: “Vốn dĩ hôm đấy anh muốn đến đó tặng sợi dây chuyền này cho em, không ngờ lại nghe được mấy câu em nói với Thẩm Giáng.”

Khương Ngâm có chút không vui: “Anh có phải đồ ngốc không hả, em không thích anh ta cho nên mới cố tình nói vậy, anh nhận vơ làm gì hả?”

Sau khi chuyển đến Đại học P, cô vẫn luôn suy nghĩ, nếu cô cứ đi như vậy, Doãn Toại có nhớ cô dù chỉ một lần hay không?

Dù chỉ là một lát thôi, cô cũng cảm thấy vui vẻ rồi.

Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng chủ động liên hệ với cô.

“Tuế Tuế.” Khương Ngâm ôm lấy mặt anh: “Anh biết không, nếu anh nói người anh thích là em, em sẽ rất vui rất rất vui, hơn nữa còn sẽ lập tức đồng ý làm bạn gái của anh.”

Cô chỉ theo đuổi anh nửa tháng đã từ bỏ, đúng là không kiên nhẫn gì cả, nhưng cũng tại anh vẫn luôn không có biểu hiện gì nên cô mới dễ dàng từ bỏ như vậy.

Cũng như anh, từ nhỏ đến lớn, cô đã được người khác theo đuổi, nhiều người thích cô vô cùng, nhưng trong nửa tháng ấy, cô lại tự nguyện theo đuổi anh bằng tất cả sự nhiệt tình của mình, cô thật sự đã rất cố gắng, vậy nên cô không được kiêu ngạo một chút à. 

Cô đã chủ động đến vậy rồi, còn muốn cô làm thế nào nữa?

Doãn Toại rũ mắt nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Anh tưởng em đã nhìn thấy tấm lòng của anh rồi chứ?”

Bình thường anh không tiếp xúc với nữ sinh, cô là người con gái đầu tiên không kiêng nể gì mà đi theo anh, một ngày ba bữa đều muốn ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát anh. Cho tới bây giờ, anh chưa từng lên tiếng ngăn cản mọi hành động của cô.

Bạn bè của anh đều biết, anh đối xử với Khương Ngâm rất khác, anh tưởng cô cũng nghĩ vậy.

“Xin lỗi em, lúc ấy anh rất khó chịu, không biết nên làm thế nào để đối tốt với em.”

Khương Ngâm sững sờ hai giây, đôi mắt cô sáng lên, có chút mừng rỡ hỏi: “Tuế Tuế, anh đang nhận lỗi với em sao?”

“Ừm, là anh không đúng, anh nên nhận lỗi với em.”

“Nếu đã nhận lỗi thì anh cũng nên chịu phạt nhỉ?”

“Phạt cái gì?”

Khương Ngâm ngẩng đầu lên, nghiêm túc suy nghĩ: “Em quyết định sẽ tức giận ba ngày, ba ngày này anh phải dỗ dành em, làm cho em vui, sau này chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, được không?”

Doãn Toại bị cô chọc cười: “Tức giận mà còn có thời gian nữa hả?”

Khương Ngâm nheo mắt lại: “Vậy anh mong em giận anh vô thời hạn hả? Cũng được, để em suy nghĩ thêm.”

Doãn Toại cạn lời, lập tức sửa lại: “Đừng, ba ngày là được rồi.”

“Vậy thì tính từ bây giờ.” Khương Ngâm dang hai tay ra: “Em không đi dép, anh ôm em về phòng ngủ đi.”

Doãn Toại ôm cô về phòng, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại.

Lúc tắt đèn ngủ, Khương Ngâm vẫn không quên nhắc nhở anh: “Anh suy nghĩ thật kỹ xem phải dỗ em thế nào đi, nếu ba ngày này anh không làm em vui, em sẽ kéo dài thời hạn đấy, vậy nên anh phải cẩn thận, đừng hòng gạt em.”

Cô vừa dứt lời, Doãn Toại bỗng xoay người đè lên cô, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu.

Khương Ngâm sững sờ chớp mắt một cái, nhìn anh: “Em vẫn đang tức giận đấy, anh muốn làm gì?”

“Muốn dỗ em.” Anh cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng m.út lấy, mang theo dục vọ.ng rồi dần dần hôn sâu.  

Đêm nay, anh không mãnh liệt như tối hôm qua, anh đã dùng hết tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình để lấy lòng cô, cho cô những gì cô muốn. 

Lúc tình nồng ý đậm, mồ hôi anh chảy xuống mi tâm của cô, hơi thở thô nóng phả vào bên tai cô.

Hai tai Khương Ngâm đỏ cả lên, lúc cô đang mơ mơ màng màng bỗng nghe thấy anh thấp giọng nói: “Ngâm Ngâm, anh rất yêu em.”

Chia sẻ:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương