Cố Cảnh Hành tám tuổi.

Bé có một cái tên rất là suất nhé, ông nội nói tên của bé lấy từ câu “Núi cao ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ”*. Câu này, bé chẳng hiểu gì cả, chắc là rất lợi hại đi, nhưng ông ngoại lại cảm thấy hai chữ ”Cảnh Hành” viết ra không tốt, nên không thích lắm, mà bé cũng không biết đâu, người lớn thấy được là tốt rồi.

(*nguyên văn : 高山仰止,景行行止 = “con người có phẩm chất cao quý sẽ được nhiều người kính trọng”.Câu văn này cũng xuất hiện trong Sử kí về Khổng Tử nhằm ca ngợi phẩm chất của ông)

Năm nay bé lên lớp ba, lần đầu tiên thầy giáo dạy các bé viết văn, chủ đề là “Chuyện không đơn giản”. Cố Cảnh Hành nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, về nhà lập tức hỏi ba ba.

“Ba ba, chuyện gì thật không đơn giản hả ba?”.

Cố Hằng Chỉ chà chà cái cằm, nhìn mắt con trai lóe sáng, nghĩ muốn nói “ba ba của con ngày trước nửa đêm dọn nước tiểu hầu tên tiểu tổ tông con thật không đơn giản đó”… Cuối cùng đổ hết lên vợ. “Đến hỏi mẹ con đi, mẹ sinh ra con không hề đơn giản”.

“Dạ”. Cố Cảnh Hành cầm bút và vở lon ton chạy tới, Cố Hằng Chỉ thầm cảm thán, nhìn bóng dáng đứa con đang dần lớn lên, nhớ ngày đó bà xã đã lớn tuổi còn mang thai, khổ cực đủ điều sinh ra tiểu tử này làm anh lo lắng đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi lạnh, hại anh sau đó lập tức đi giải phẫu thắt ống tinh, không thể để bà xã lại mang thai sinh con khổ thân nữa.

Từ Minh Bồng đang ở phòng bếp làm này làm nọ, mấy năm nay khả năng nấu nướng của cô có nhiều tiến bộ, nhìn thấy con trai vội vàng chạy tới, cô nhịn không được cười một tiếng. Aizz, cục cưng này cũng tốn không ít công chăm sóc của cô đâu, khi Cố Hằng Chỉ bận đi làm, phụ trách đút cơm cho con dĩ nhiên là cô. Cô nhéo nhéo hai má phúng phính hồng hồng của Cố Cảnh Hành, hỏi. “Sao vậy con?”.

“Ma ma, thầy giáo bảo chúng con viết một bài văn ngắn”.

“Vậy à?”.

“Chuyện gì thật không đơn giản hả mẹ?”.

Từ Minh Bồng cầm lấy vở bài tập của con trai, nhìn đề văn thầy giáo ra, cô cười cười. “Rất nhiều chuyện không đơn giản nha”. Nói xong, cô nắm tay con đi vào phòng khách, trừng mắt nhìn Cố Hằng Chỉ đang ngồi trên sofa liếc một cái. “Không được nói con cái gì cũng đến hỏi em”.

Cố Hằng Chỉ ôm con đi qua, cười ha ha. “Anh nghĩ việc em sinh con ra tuyệt đối không đơn giản”.

Đúng vậy, quả thật không đơn giản, nhưng nếu phải làm lại lần nữa, cô cũng cam tâm nhận, làm mẹ là thiên chức ngọt ngào của phụ nữ, cô nhìn những nét giống nhau trên khuôn mặt của con và chồng, trong lòng thỏa mãn biết bao, đây là con trai của họ….

“Đúng đó, con chính là chuyện cực kỳ không đơn giản của ba mẹ”. Từ Minh Bồng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con, nhìn trong mắt con vẻ khó hiểu, không khỏi cười ngọt ngào. “Thế này nè, ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé và một cô bé, cậu bé tưởng cô bé là dân chạy nạn từ Châu Phi, cô bé lại tưởng cậu bé là con khỉ…”.



Ngày hôm sau, Cố Cảnh Hành nộp bài tập cho thầy giáo.

Đề bài : “Chuyện không đơn giản”.

Mẹ nói, trên thế giới chuyện không đơn giản nhiều thiệt nhiều, hai người yêu nhau không đơn giản, kết hôn không đơn giản, có thể luôn ở bên nhau lại càng không đơn giản. Ba nói mẹ sinh tôi ra là một chuyện cực kỳ không đơn giản, vì tôi là kết tinh tình yêu của ba mẹ.

Cho nên, tôi muốn thật quý trọng bản thân mình, quý trọng mọi người, chuyện này cũng là một chuyện không đơn giản đấy.

[Toàn văn hoàn]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương