Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!
-
Chương 49
Hắn sải bước vào nhà, dì Năm nghe tiếng xe đoán hắn về đã đợi sẵn nhìn thấy hắn niềm nở nói:" chào cậu chủ."
Hắn lạnh lùng gật đầu. Dì Năm thấy thế liền tiếp:" cậu chủ tôi nấu sắp xong rồi phiền cậu lên gọi cô chủ nhé"
Hắn lạnh lùng trả lời:" được"
Dì Năm cười hiền hậu nhẹ nhàng nói:" cảm ơn cậu chủ"
Hắn đứng trước phòng nó, gõ cửa im lặng chờ đợi
Nó nghĩ người gõ cửa là dì Năm nên vừa cười vừa mở cửa:" dì Năm con xuống ăn cơm liền đây"
"Mẹ ơi! Giật cả mình!!! " nó vỗ vỗ ngực trấn an, mặt nhăn nhó.
Nó nhìn hắn một thân áo đen đứng lù lù trước cửa đã thế không phát ra một tí tiếng động nào nó không bị hù cho đau tim mới lạ đấy.
Nó ai oán nhìn hắn đầy đau khổ nói:" hù chết tôi rồi! Anh...lần sau có thể lên tiếng được không? " im lặng kiểu này thật nguy hiểm!
Tại hắn làm nó giật mình mà suýt quên chuyện chính. Nó nhìn hắn, cười cười:" cảm ơn hôm qua đưa tôi về"
Hắn không nhìn nó, lãnh đạm đáp:" lần sau không nên uống say như vậy đặc biệt là trước mặt đàn ông sẽ rất nguy hiểm"
Nó xấu hổ cúi mặt nhìn xuống nền nhà lẩm bẩm:" haiz tôi cũng cảm thấy mất mặt lắm". Nhưng phải thú nhận là lần nào có sự xuất hiện của hắn nó đều hận không đào sẵn cái lỗ từ trước tiện cho việc chui xuống. Thôi mất mặt nhiều cũng quen mất mặt thêm vài lần cũng không đáng ngại. Đâu cũng mang danh mặt dày từ trước.
Hắn liếc nó, những lúc thế này biểu cảm của nó đều rất đáng yêu thật sự là một loại cuốn hút đặc biệt.
Nó vẫn cúi nên không hề biết mọi cử chỉ của mình đều thu hết vào mắt hắn.
" nhưng mà anh yên tâm đi đây là lần cuối cùng đó. Tôi hứa đấy" nó đột ngột ngẩng lên nhìn hắn, khẳng định.
Hắn nhanh chóng xê dịch ánh mắt ra hướng khác, lạnh lùng nói một câu chẳng liên quan.
" Xuống ăn cơm"
" ok" nó đáp ngắn gọn
Nó theo hắn xuống dưới, Gia Viễn vào sau đang cùng dì Năm trò chuyện không biết nói gì mà làm dì Năm cười không ngớt.
Gia Viễn thấy nó liền chào to:" hi chị dâu lâu không gặp vẫn rất cute nha"
" đa tạ đã khen nhưng tôi đây cũng biết mà" nó nhây nhây đáp, không chút trơ trẽn
Không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn thường ngày. Dì Năm nói:" đồ ăn xong hết rồi mọi người ngồi vào mâm đi tôi bê thức ăn ra ngay đây"
" để con giúp dì" nó lên tiếng
" để em. phận đi ăn nhờ đương nhiên phải làm chút việc góp sức chứ đúng không?! " Gia Viễn cười đùa với nó
" hiểu thế là tốt đấy" nó đập vai Gia Viễn
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, nó và hắn ngồi đối diện còn Gia Viễn ngồi cạnh hắn
" Hôm nay chị ở nhà anh hai mới về ăn đó thấy anh em quan tâm chị không? " Gia Viễn tự nhiên kể
Nó lén liếc hắn, lòng nhảy tâng tâng vui sướng. Haiz đây có được tính là quan tâm không nhỉ?
Gia Viễn tưởng nó không tin liền nhấn mạnh
" em nói thật đó lúc dì Năm gọi em cũng ở đó mà"
" Ra vậy " thì ra là dì Năm gọi cho hắn hèn chi mà tự dưng hắn xuất hiện ở nhà.
" đồ ăn ngon. Anh hai anh nên thường xuyên về nhà để em còn ăn ké với" Gia Viễn hí hửng đề nghị
" không có xuất đâu cậu thích thì tìm cô nào nấu ăn ngon mà lấy đảm bảo muốn về lúc nào thì về không ai cấm"
Nó thẳng thừng chối bỏ
Gia Viễn ai oán nhìn nó rồi lại nhìn hắn cả bầu trời tan nát:" chị dâu đối với em vậy anh hai anh không có ý kiến gì ư? "
" nên vậy" hắn lành đạm nói
" chậc chậc đúng là vợ chồng! Trái tim em tan nát!!!! " Gia Viễn vừa cảm thán vừa giả vờ ôm tin dau đớn
Nó lén liếc hắn, vui vui. Trời ơi! Nó méo niêu nổi mình nữa rồi càng lúc càng để ý đến hắn rồi. Huhu nó thế này liệu có tính là sớm muộn cũng chết vì trai đẹp không?
" ăn nhiều một chút" hắn gắp cho nó, mặt không đổi sắc nhưng lời có chút dịu dàng
Trời ơi suýt nữa thêm một lần giật mình. Có phải hay không hắn rất thích tập kích bất ngờ?
Nó hồi hồn nhìn hắn cười cười đáp
" Anh cũng vậy....ăn nhiều mới có sức làm việc" nó cũng gắp cho hắn coi như có qua có lại.
Gia Viễn thấy nó và hắn nhìn nhau tình củm thì cười thầm. Anh chị dâu quan tâm nhau như vậy anh cũng vui lây. Haiz cuối cùng ông anh lạnh lùng của anh cũng biết động lòng rồi.
Nó thấy Gia Viễn nhìn tụi nó cười liền ho khan, liếc hắn quay đi giả bộ tập trung ăn
" chị dâu không cần quan tâm bóng đèn hỏng như em đây hai người cứ show ân ái đi em không ngại" Gia Viễn vô cùng chai mặt tự nhiên nói
" xì chỉ sợ tôi rắc thính thật cậu ngồi ăn ké cũng ngộ độc thôi" nó đùa, mắt nhìn hắn
" thính của chị chỉ anh hai em mới đỡ nổi em thật không dám kham" Gia Viễn nhây nhây đáp lại, vẻ mặt hài hài càng làm không khí thêm vui nhộn
Một lúc sau tụi nó ăn cơm xong, hắn ra ban công nghe điện thoại Gia Viễn cùng nó ngồi xem ti vi anh chàng nhân tiện tranh thủ báo cáo
" chị dâu em đã giám sát đảm bảo ở công ty anh hai rất nghiêm túc chỉ có công việc. Còn tình địch của chị lâu nay cũng không thấy xuất hiện chị yên tâm nha"
Trời lúc trước nó tưởng Gia Viễn nói đùa ai dè thật luôn. Anh chàng này thật thú vị nha. Nó thích rồi đấy! Nhưng không biết tại sao nghe Gia Viễn nói vậy nó như nở hoa trong lòng, cực vui vẻ.
Gia Viễn định nói thêm thì hắn đi vào, lạnh lùng nói:" đến công ty"
" còn sớm mà anh hai để em chơi với chị dâu chút" Gia Viễn nhăn nhó vẫn chưa hiểu tại sao đột nhiên phải đến công ty gấp
Cùng chung một thắc mắc nó cũng thấy hơi lạ liền hỏi:" ơ công ty đột nhiên có việc gấp ư? Anh mới ăn cơm xong đã làm việc như thế không tốt cho sức khỏe"
Hắn lại bị sao nữa vậy? Ai chọc giận ư? Mặt thì như lạnh lùng như kiểu ai lấy hết tiền ấy, nó đứng gần cũng thấy rét run. Lòng tự hỏi rốt cuộc là ai mà có tác động lớn đến mức khiến hắn hàn khí ngập trời dọa người ta thế kia! Không hiểu sao nó cưa ngửi thấy mùi khét khét đâu đây.
Hắn không nhìn nó, liếc mắt về phía Gia Viễn, lòng như bị thiêu đốt. Cứ nhìn thấy cảnh nó cười với Gia Viễn còn thân mật như vậy hắn đều rất khó chịu rất tức giận.
Gia Viễn vẫy tay tạm biệt nó sau đó rời đi. Trên xe Gia Viễn nhìn hắn qua gương chiếu hậu, cả một bầu trời suy tư. Rất nhanh sau liền nhếch môi cười gian. Cuối cùng anh cũng hiểu anh hai tại sao lại thế rồi... Haha anh hai nhà anh cuối cùng cũng mắc bệnh tương tư rồi hí hí vui quá xá luôn. Hèn chi nãy giờ cứ ngửi thấy mùi chua chua nồng nồng.
Nó nhìn dì Năm đang lau chùi phía cửa, ngáo ngơ hỏi:" dì hắn bị sao nữa thế? "
Dì Năm mỉm cười đáp:" nếu tôi nói cậu chủ đang ghen cô chủ tin không? "
Nó kịch liệt lắc đầu. Tin làm sao được tảng băng mà ghen có khác nào đầu gối biết nói chuyện
Dì Năm cười cười:" cô chủ thật ra cô không biết lúc cô và cậu Gia Viễn nói chuyện cậu chủ vẫn luôn nhìn cô. Thậm chí tôi còn thấy cậu chủ không hề tập trung nghe điện thoại."
" có ư?" thật sự nó không biết luôn đấy
Dì Năm gật đầu, giải thích:" cậu chủ chính là đang ghen nên khi thấy cô chủ ngồi gần người đàn ông khác, cười vui vẻ sẽ khiến cậu ấy không vui thậm chí là tức giận"
Với ai chứ với hắn nó thật không nhìn ra ghen chỗ nào. Chẳng phải tính hắn vẫn luôn như vậy ư mưa gió thất thường giữa đường chuyển giông. Hơn nữa người nó nói chuyện là Gia Viễn mà
" tính cách hắn vốn thất thường con nghĩ hắn không bao giờ ghen đâu"
Dì Năm cầm tay nó, vỗ nhẹ, thở dài một tiếng nói:" cô chủ không biết cũng phải thôi vì chính cậu chủ cũng không biết mình đang ghen nữa mà"
Dì Năm nhìn nó yêu thương, nhẹ nhàng nói tiếp
" cô chủ tình cảm chính là như vậy đấy đôi khi người ngoài cuộc nhìn thấy người trong cuộc mông lung. Nhưng tôi tin cậu chủ có tình cảm với cô chủ chỉ là cậu ấy chưa hiểu được tình cảm của mình. "
Là thật ư? Hắn ghen ư? Nó biết dì Năm đã từng trải cũng như dì ấy nói đôi khi người ngoài cuộc tinh tường người tròn cuộc bất phân nhưng nếu hắn ghen thật thì tốt thế đã chứng tỏ hắn quan tâm đến nó chỉ sợ...không phải thôi
Cả chiều làm việc hôm đó Gia Viễn đã được lên hẳn một level mới của bể khổ.
Phòng cao nhất của Lý thị, Gia Viễn ai oán kêu gào, vẻ mặt đau khổ tột cùng thanh minh
" anh hai em thật sự không hề có ý gì khác với chị dâu đâu. Em thề quan hệ của bọn em hoàn toàn là chị dâu em chồng bình thường có chăng cũng chỉ là em quý chị ấy vì tính cách đáng yêu nhầy nhầy nhoi nhoi thôi. "
Gia Viễn nhìn hắn, hết lòng hết dạ hận không thể moi tim gan chứng minh có bao nhiêu đều khai hết bấy nhiêu
" Em nói thật đó anh hai đừng hiểu lầm à em chỉ bảo với chị dâu anh ở công ty hoàn toàn chỉ có công việc kêu chị ấy không cần lo lắng có con giáp thứ 13. Chị dâu nghe xong còn rất vui vẻ chứng tỏ chị dâu cũng quan tâm anh. Anh xem em vì anh dốc lòng dốc sức mà anh nỡ lòng nào tặng em cả một đống công việc huhu"
Gia Viễn mồ hôi tuôn rơi, nhìn thấy hắn có vẻ hòa hoãn hơn lòng thở phào, tiếp tục công cuộc:"Anh hai anh xem em vì anh làm bao nhiêu chuyện trước mặt chị dâu cũng một lòng giúp anh vậy mà anh.... Đối xử với em như vậy ư?
" giao cho nhân viên làm công việc đó, kiểm tra xem phần dự án phía đông đã ổn chưa? " hắn không nhảnh lên nói, hiển nhiên tâm trạng đã dịu bớt.
" yes sir"
Gia Viễn cười hớn hở, cuối cùng cũng thoát rồi. Haiz thật dữ dội và vật vã!
Gia Viễn khép cửa choài đầu vào trong nói to:" anh hai anh ghen cũng thật kinh khủng" nói xong liền chạy mất!
GHEN? Có sao? Đây là ghen ư???!!!
Hắn lạnh lùng gật đầu. Dì Năm thấy thế liền tiếp:" cậu chủ tôi nấu sắp xong rồi phiền cậu lên gọi cô chủ nhé"
Hắn lạnh lùng trả lời:" được"
Dì Năm cười hiền hậu nhẹ nhàng nói:" cảm ơn cậu chủ"
Hắn đứng trước phòng nó, gõ cửa im lặng chờ đợi
Nó nghĩ người gõ cửa là dì Năm nên vừa cười vừa mở cửa:" dì Năm con xuống ăn cơm liền đây"
"Mẹ ơi! Giật cả mình!!! " nó vỗ vỗ ngực trấn an, mặt nhăn nhó.
Nó nhìn hắn một thân áo đen đứng lù lù trước cửa đã thế không phát ra một tí tiếng động nào nó không bị hù cho đau tim mới lạ đấy.
Nó ai oán nhìn hắn đầy đau khổ nói:" hù chết tôi rồi! Anh...lần sau có thể lên tiếng được không? " im lặng kiểu này thật nguy hiểm!
Tại hắn làm nó giật mình mà suýt quên chuyện chính. Nó nhìn hắn, cười cười:" cảm ơn hôm qua đưa tôi về"
Hắn không nhìn nó, lãnh đạm đáp:" lần sau không nên uống say như vậy đặc biệt là trước mặt đàn ông sẽ rất nguy hiểm"
Nó xấu hổ cúi mặt nhìn xuống nền nhà lẩm bẩm:" haiz tôi cũng cảm thấy mất mặt lắm". Nhưng phải thú nhận là lần nào có sự xuất hiện của hắn nó đều hận không đào sẵn cái lỗ từ trước tiện cho việc chui xuống. Thôi mất mặt nhiều cũng quen mất mặt thêm vài lần cũng không đáng ngại. Đâu cũng mang danh mặt dày từ trước.
Hắn liếc nó, những lúc thế này biểu cảm của nó đều rất đáng yêu thật sự là một loại cuốn hút đặc biệt.
Nó vẫn cúi nên không hề biết mọi cử chỉ của mình đều thu hết vào mắt hắn.
" nhưng mà anh yên tâm đi đây là lần cuối cùng đó. Tôi hứa đấy" nó đột ngột ngẩng lên nhìn hắn, khẳng định.
Hắn nhanh chóng xê dịch ánh mắt ra hướng khác, lạnh lùng nói một câu chẳng liên quan.
" Xuống ăn cơm"
" ok" nó đáp ngắn gọn
Nó theo hắn xuống dưới, Gia Viễn vào sau đang cùng dì Năm trò chuyện không biết nói gì mà làm dì Năm cười không ngớt.
Gia Viễn thấy nó liền chào to:" hi chị dâu lâu không gặp vẫn rất cute nha"
" đa tạ đã khen nhưng tôi đây cũng biết mà" nó nhây nhây đáp, không chút trơ trẽn
Không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn thường ngày. Dì Năm nói:" đồ ăn xong hết rồi mọi người ngồi vào mâm đi tôi bê thức ăn ra ngay đây"
" để con giúp dì" nó lên tiếng
" để em. phận đi ăn nhờ đương nhiên phải làm chút việc góp sức chứ đúng không?! " Gia Viễn cười đùa với nó
" hiểu thế là tốt đấy" nó đập vai Gia Viễn
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, nó và hắn ngồi đối diện còn Gia Viễn ngồi cạnh hắn
" Hôm nay chị ở nhà anh hai mới về ăn đó thấy anh em quan tâm chị không? " Gia Viễn tự nhiên kể
Nó lén liếc hắn, lòng nhảy tâng tâng vui sướng. Haiz đây có được tính là quan tâm không nhỉ?
Gia Viễn tưởng nó không tin liền nhấn mạnh
" em nói thật đó lúc dì Năm gọi em cũng ở đó mà"
" Ra vậy " thì ra là dì Năm gọi cho hắn hèn chi mà tự dưng hắn xuất hiện ở nhà.
" đồ ăn ngon. Anh hai anh nên thường xuyên về nhà để em còn ăn ké với" Gia Viễn hí hửng đề nghị
" không có xuất đâu cậu thích thì tìm cô nào nấu ăn ngon mà lấy đảm bảo muốn về lúc nào thì về không ai cấm"
Nó thẳng thừng chối bỏ
Gia Viễn ai oán nhìn nó rồi lại nhìn hắn cả bầu trời tan nát:" chị dâu đối với em vậy anh hai anh không có ý kiến gì ư? "
" nên vậy" hắn lành đạm nói
" chậc chậc đúng là vợ chồng! Trái tim em tan nát!!!! " Gia Viễn vừa cảm thán vừa giả vờ ôm tin dau đớn
Nó lén liếc hắn, vui vui. Trời ơi! Nó méo niêu nổi mình nữa rồi càng lúc càng để ý đến hắn rồi. Huhu nó thế này liệu có tính là sớm muộn cũng chết vì trai đẹp không?
" ăn nhiều một chút" hắn gắp cho nó, mặt không đổi sắc nhưng lời có chút dịu dàng
Trời ơi suýt nữa thêm một lần giật mình. Có phải hay không hắn rất thích tập kích bất ngờ?
Nó hồi hồn nhìn hắn cười cười đáp
" Anh cũng vậy....ăn nhiều mới có sức làm việc" nó cũng gắp cho hắn coi như có qua có lại.
Gia Viễn thấy nó và hắn nhìn nhau tình củm thì cười thầm. Anh chị dâu quan tâm nhau như vậy anh cũng vui lây. Haiz cuối cùng ông anh lạnh lùng của anh cũng biết động lòng rồi.
Nó thấy Gia Viễn nhìn tụi nó cười liền ho khan, liếc hắn quay đi giả bộ tập trung ăn
" chị dâu không cần quan tâm bóng đèn hỏng như em đây hai người cứ show ân ái đi em không ngại" Gia Viễn vô cùng chai mặt tự nhiên nói
" xì chỉ sợ tôi rắc thính thật cậu ngồi ăn ké cũng ngộ độc thôi" nó đùa, mắt nhìn hắn
" thính của chị chỉ anh hai em mới đỡ nổi em thật không dám kham" Gia Viễn nhây nhây đáp lại, vẻ mặt hài hài càng làm không khí thêm vui nhộn
Một lúc sau tụi nó ăn cơm xong, hắn ra ban công nghe điện thoại Gia Viễn cùng nó ngồi xem ti vi anh chàng nhân tiện tranh thủ báo cáo
" chị dâu em đã giám sát đảm bảo ở công ty anh hai rất nghiêm túc chỉ có công việc. Còn tình địch của chị lâu nay cũng không thấy xuất hiện chị yên tâm nha"
Trời lúc trước nó tưởng Gia Viễn nói đùa ai dè thật luôn. Anh chàng này thật thú vị nha. Nó thích rồi đấy! Nhưng không biết tại sao nghe Gia Viễn nói vậy nó như nở hoa trong lòng, cực vui vẻ.
Gia Viễn định nói thêm thì hắn đi vào, lạnh lùng nói:" đến công ty"
" còn sớm mà anh hai để em chơi với chị dâu chút" Gia Viễn nhăn nhó vẫn chưa hiểu tại sao đột nhiên phải đến công ty gấp
Cùng chung một thắc mắc nó cũng thấy hơi lạ liền hỏi:" ơ công ty đột nhiên có việc gấp ư? Anh mới ăn cơm xong đã làm việc như thế không tốt cho sức khỏe"
Hắn lại bị sao nữa vậy? Ai chọc giận ư? Mặt thì như lạnh lùng như kiểu ai lấy hết tiền ấy, nó đứng gần cũng thấy rét run. Lòng tự hỏi rốt cuộc là ai mà có tác động lớn đến mức khiến hắn hàn khí ngập trời dọa người ta thế kia! Không hiểu sao nó cưa ngửi thấy mùi khét khét đâu đây.
Hắn không nhìn nó, liếc mắt về phía Gia Viễn, lòng như bị thiêu đốt. Cứ nhìn thấy cảnh nó cười với Gia Viễn còn thân mật như vậy hắn đều rất khó chịu rất tức giận.
Gia Viễn vẫy tay tạm biệt nó sau đó rời đi. Trên xe Gia Viễn nhìn hắn qua gương chiếu hậu, cả một bầu trời suy tư. Rất nhanh sau liền nhếch môi cười gian. Cuối cùng anh cũng hiểu anh hai tại sao lại thế rồi... Haha anh hai nhà anh cuối cùng cũng mắc bệnh tương tư rồi hí hí vui quá xá luôn. Hèn chi nãy giờ cứ ngửi thấy mùi chua chua nồng nồng.
Nó nhìn dì Năm đang lau chùi phía cửa, ngáo ngơ hỏi:" dì hắn bị sao nữa thế? "
Dì Năm mỉm cười đáp:" nếu tôi nói cậu chủ đang ghen cô chủ tin không? "
Nó kịch liệt lắc đầu. Tin làm sao được tảng băng mà ghen có khác nào đầu gối biết nói chuyện
Dì Năm cười cười:" cô chủ thật ra cô không biết lúc cô và cậu Gia Viễn nói chuyện cậu chủ vẫn luôn nhìn cô. Thậm chí tôi còn thấy cậu chủ không hề tập trung nghe điện thoại."
" có ư?" thật sự nó không biết luôn đấy
Dì Năm gật đầu, giải thích:" cậu chủ chính là đang ghen nên khi thấy cô chủ ngồi gần người đàn ông khác, cười vui vẻ sẽ khiến cậu ấy không vui thậm chí là tức giận"
Với ai chứ với hắn nó thật không nhìn ra ghen chỗ nào. Chẳng phải tính hắn vẫn luôn như vậy ư mưa gió thất thường giữa đường chuyển giông. Hơn nữa người nó nói chuyện là Gia Viễn mà
" tính cách hắn vốn thất thường con nghĩ hắn không bao giờ ghen đâu"
Dì Năm cầm tay nó, vỗ nhẹ, thở dài một tiếng nói:" cô chủ không biết cũng phải thôi vì chính cậu chủ cũng không biết mình đang ghen nữa mà"
Dì Năm nhìn nó yêu thương, nhẹ nhàng nói tiếp
" cô chủ tình cảm chính là như vậy đấy đôi khi người ngoài cuộc nhìn thấy người trong cuộc mông lung. Nhưng tôi tin cậu chủ có tình cảm với cô chủ chỉ là cậu ấy chưa hiểu được tình cảm của mình. "
Là thật ư? Hắn ghen ư? Nó biết dì Năm đã từng trải cũng như dì ấy nói đôi khi người ngoài cuộc tinh tường người tròn cuộc bất phân nhưng nếu hắn ghen thật thì tốt thế đã chứng tỏ hắn quan tâm đến nó chỉ sợ...không phải thôi
Cả chiều làm việc hôm đó Gia Viễn đã được lên hẳn một level mới của bể khổ.
Phòng cao nhất của Lý thị, Gia Viễn ai oán kêu gào, vẻ mặt đau khổ tột cùng thanh minh
" anh hai em thật sự không hề có ý gì khác với chị dâu đâu. Em thề quan hệ của bọn em hoàn toàn là chị dâu em chồng bình thường có chăng cũng chỉ là em quý chị ấy vì tính cách đáng yêu nhầy nhầy nhoi nhoi thôi. "
Gia Viễn nhìn hắn, hết lòng hết dạ hận không thể moi tim gan chứng minh có bao nhiêu đều khai hết bấy nhiêu
" Em nói thật đó anh hai đừng hiểu lầm à em chỉ bảo với chị dâu anh ở công ty hoàn toàn chỉ có công việc kêu chị ấy không cần lo lắng có con giáp thứ 13. Chị dâu nghe xong còn rất vui vẻ chứng tỏ chị dâu cũng quan tâm anh. Anh xem em vì anh dốc lòng dốc sức mà anh nỡ lòng nào tặng em cả một đống công việc huhu"
Gia Viễn mồ hôi tuôn rơi, nhìn thấy hắn có vẻ hòa hoãn hơn lòng thở phào, tiếp tục công cuộc:"Anh hai anh xem em vì anh làm bao nhiêu chuyện trước mặt chị dâu cũng một lòng giúp anh vậy mà anh.... Đối xử với em như vậy ư?
" giao cho nhân viên làm công việc đó, kiểm tra xem phần dự án phía đông đã ổn chưa? " hắn không nhảnh lên nói, hiển nhiên tâm trạng đã dịu bớt.
" yes sir"
Gia Viễn cười hớn hở, cuối cùng cũng thoát rồi. Haiz thật dữ dội và vật vã!
Gia Viễn khép cửa choài đầu vào trong nói to:" anh hai anh ghen cũng thật kinh khủng" nói xong liền chạy mất!
GHEN? Có sao? Đây là ghen ư???!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook