Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng
Chương 58: Bêu rếu trước đám đông

Ôn Lam nói mấy câu đã giúp Dư Phi Minh đẩy hết được trách nhiệm lên người Ôn Ninh, cũng củng cố thêm được hình tượng lương thiện vô tội bị người khác hãm hại rất hoàn hảo của chính mình.

Trong lúc nhất thời, tiếng đèn flash nháy lên tanh tách không ngừng chụp lại Ôn Lam, giống như muốn lưu lại tất cả những hình ảnh tốt đẹp nhất của cô gái ấy.

Bàn tay cầm điện thoại của Ôn Ninh siết chặt, dường như có loại cảm giác muốn đập nát màn hình, Ôn Lam thật sự quá độc ác, chỉ bằng mấy câu nói ngắn ngủi đã dồn cô vào tình thế tuyệt vọng này.

Sau đó, cho dù cô nói cái gì hay là làm gì, thì đều là sai, trừ phi, có thể chỉ ra được chỗ sơ hở trong đoạn video kia.

Đúng, hai mắt Ôn Ninh tỏa sáng, đoạn video kia rõ ràng là có gì đó không bình thường, chí ít, rõ ràng là ngày đó Dư Phi Minh chạy tới lôi kéo cô, cưỡng hôn cô.

Thế nhưng nội dung vừa được chiếu lên thì lại hoàn toàn tương phản, trong video biến thành cô dùng tay kéo Dư Phi Minh, muốn hôn lên môi anh, cho nên mới khiến nhiều người tức giận như vậy.

Mà bằng các mối quan hệ mà Ôn Lam tích góp quen biết được lâu như vậy trong giới điện ảnh, thì muốn tìm người để làm ra được một video như thế này căn bản không có gì khó khăn.

Nghĩ đến điều đó, Ôn Ninh cũng không có thời gian tiếp tục đứng ở đây để tức giận, cô nhất định phải mau chóng tìm ra được sơ hở trong đoạn video kia, để rửa sạch oan ức của

Mời đọc truyện trên truyện 88

à, loại người như cô, sống ở trên thế giới này quả thực là lãng phí không khí, ngay đến cả ba mẹ mình mà cũng không nghe lời, thì nên để xã hội này dạy dỗ cô!”

"Nhìn cho kĩ đi, cái loại người mặt dày đi quyến rũ bạn trai của người khác, nên bị lột sạch ném lại trên đường cái!"

Vừa nói, người phụ nữ vừa duỗi hai tay tới, Ôn Ninh che mặt lại theo bản năng, còn hai cái tay đã nhanh chóng rơi xuống chỗ cổ áo cô, “Roẹt” một tiếng, xé ra một lỗ hổng trên cái áo thun của cô.

"Bà điện rồi!" Ôn Ninh muốn né tránh, thể nhưng dáng người của đối phương lại to béo hơn cô nhiều, động tác cũng vô cùng hung ác, đè ép cô đến mức không thể động đậy.

"Bà làm như thế này là đang phạm tội!” Ôn Ninh thấy bà ta làm thật, trong giọng nói có thêm một chút hoảng sợ, lớn tiếng quát mắng, người ở phía đối diện nghe nói như thế lại cười to lên: “Phạm tội? Cô cảm thấy sẽ có ai đi quan tâm sao?”

Ôn Ninh đảo mắt nhìn qua những người đứng xung quanh.

Không ít người qua đường thấy có trò hay để xem đã đứng vây quanh, bọn họ không chỉ không có ý muốn ngăn cản lại, ngược lại còn vây xung quanh, nhìn bộ dạng chật vật của Ôn Ninh, lớn tiếng bàn luận.

"Đây là đang dạy dỗ kẻ thứ ba à?"

"Cái loại con gái không biết xấu hổ như thế này bị đánh là đáng đời, nghe nói cô ta không tha cho cả em rể của mình, bị điên rồi!"

"Nếu vậy thì đúng là đáng đời, một lúc nữa quay video lại rồi đăng lên trên mạng đi, nói không chừng tôi còn có thể nổi tiếng đấy.”

Nghe những lời bàn luận về chuyện vốn không liên quan đến mình, thậm chí còn có vẻ đang cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng Ôn Ninh bỗng nhiên lan tràn cảm giác bất lực.

Mời đọc truyện trên truyện 88

ảnh chụp hay là video lên mạng, thì coi như là sau này cô đã làm sáng tỏ mọi chuyện, chứng minh mình trong sạch, thì vẫn sẽ phải sống dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người cả đời, cô không muốn, không

Đáy lòng tuyệt vọng, khiến Ôn Ninh bỗng bộc phát ra, cô bỗng nhiên đẩy người phụ nữ ở trước mặt mình ra, vọt tới trước mặt một nữ sinh, đoạt lấy điện thoại của cô ấy, vừa chạy trốn vừa bấm dãy số của Lục Tấn Uyên, gọi cho anh.

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, thậm chí Ôn Ninh còn không kịp suy nghĩ, tại sao người cô nghĩ tới đầu tiên lại là Lục Tấn Uyên, cô chỉ biết là, cô cần người đến giúp cô.

"Kia là điện thoại Iphone mà tôi mới mua, hu hu hu."

Cô gái nhỏ bị cướp mất điện thoại khóc nấc lên, mà Ôn Ninh chống cự lại như thế, hiển nhiên đã khiến đám người kia tức giận: “Không chỉ làm kẻ thứ ba, còn cướp đồ của người ta à?"

Lập tức, không ít người đuổi theo cô, Ôn Ninh phát hiện ra được, trong lòng lại càng bối rối, cũng không dám dừng lại, chỉ có thể cầu mong điện thoại nhanh chóng kết nối.

Thế nhưng mà, Ôn Ninh lại không đợi được giọng nói của Lục Tấn Uyên, mà cô chỉ nghe được âm thanh điện tử lạnh lẽo: “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Cô chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục gọi điện thoại đi, thế nhưng mà, cho dù cô có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn là như thế, không có ai nghe!

Ôn Ninh đột nhiên nhớ ra, lần này Lục Tấn Uyên ra nước ngoài là để tìm người mà anh thích, đã như thế, thì sao còn để ý tới cô được nữa, cuối cùng thì vẫn là cô tự mơ mộng, đúng là ngốc đến đáng thương.

Trái tim từ từ trở nên nặng nề, đúng lúc này một người đàn ông trung niên tinh mắt nhìn thấy Ôn Ninh đang trốn trong bụi cây: “Cô ta ở đây!"

Vừa nói, ông ta vừa trưng ra vẻ mặt buồn nôn tiến lại gần, ông ta nghĩ, phụ nữ như vậy, cho dù ông ta có sờ thêm mấy cái thì cũng chẳng có ai nói gì, cho nên, rất để ý tìm kiếm.

Không ngờ tới, ông ta thực sự tìm được!

Ôn Ninh lui về phía sau hai bước, đang muốn tiếp tục trốn, thì sau lưng cũng đụng phải một người vừa tới, người đàn ông kia vọt tới, mượn cớ lấy lại điện thoại để xé rách sao của cô: “Mày đi cướp điện thoại của người ta, thì mau trả lại đi, đồ con gái không biết xấu hổ."

Cảm giác được bàn tay đầy dầu mỡ kia trong giây tiếp theo sẽ đụng lên người mình, trong nháy mắt đó Ôn Ninh thậm chí còn có suy nghĩ muốn đồng quy vu tận với ông ta.

Cho dù cô chết, thì cũng không muốn để loại người như thế này làm bẩn!

Nhưng ngay vào lúc trong đầu Ôn Ninh toàn những ý nghĩ điên rồ, loạn như cào cào thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các người đang làm gì vậy, dừng tay ngay cho tôi!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương